Diệp Yến Truyện
Phần 3
Bữa cơm trưa vẫn như mọi hôm, có điều kể từ lúc mợ Tư có thai, đồ ăn mỗi bữa sẽ được nấu nhiều hơn một chút, cũng là nấu theo ý của mợ Tư.
Bữa cơm hôm nay đặc biệt có cua ở miệt thứ gửi lên, mợ Tư Quyên rất thích ăn cua, nhưng mợ Hai lại không thích cua, vậy nên lúc cậu Hai Lâm gắp thịt cua vào trong chén cho mợ Hai, chỉ thấy mợ Hai để đó chớ không ăn. Mà hành động gắp thịt cua của cậu Hai cũng làm cho hai mợ còn lại để ý, cuối cùng vẫn là có người không nhịn được mà nói vài câu.
Mợ Tư Quyên nước da bánh mật, vẻ đẹp kiều mị, ánh mắt ướt át như đang ngấn lệ, trông đưa tình làm sao. Ở cái xứ này, ngoài hai người mợ Hai Diệp Yến và tiểu thư con nhà cai tổng Lý ra thì cũng chỉ có mợ Tư Quyên là có vẻ đẹp khiến cho người ta phải ấn tượng. So giữa mợ Hai Diệp Yến và mợ Tư Quyên thì chắc chắn là mợ Hai Diệp Yến ăn chắc về độ nhan sắc sắc nước hương trời có một không có hai. Nhưng để nói về mức độ đưa tình quyến rũ khiến đờn ông mê đắm thì chắc chỉ có mợ Tư Quyên là nhứt.
Nụ cười đon đả, giọng nói ngọt ngào như bánh mật ong, mợ Tư Quyên nhìn mợ Hai, mợ ấy cười, nói.
– Mình này… bộ mình quên là chị Hai Yến không thích ăn cua hay sao. Bình thường cua mua về chị Hai có động tới bao chừ đâu?
Cậu Hai Lâm quả thực không nhớ chuyện này, từ trước tới chừ mợ Hai ăn rất ít, vậy nên cậu Hai cũng không biết là mợ có thích ăn cua hay không. Lúc này nghe mợ Tư nói vậy, cậu Hai mới nhìn sang mợ Hai, cậu ngờ vực, hỏi.
– Mình, em hông thích ăn cua sao?
Diệp Yến nghe cậu Hai hỏi như vậy, biểu cảm của cô nhạt nhòa, cô khẽ đáp.
– Dạ cậu, em không thích cua, ăn vào khó chịu.
Cậu Hai nhìn sắc mặt Diệp Yến, cậu cảm thấy nhột nhột, liền cười, nói.
– À anh quên mất chuyện này, nếu vậy thì em đừng ăn, cứ để sang một bên đi.
– Dạ.
Mợ Tư Quyên nhìn hai người trước mặt, mợ cười cười, dụng ý, nói.
– Chị Hai đừng để bụng nha, anh Lâm bận rộn đủ thứ chuyện, đôi khi là quên chút đỉnh chuyện này chuyện kia. Chớ ở nhà này, anh Lâm là thương chị nhứt đó.
Diệp Yến không đáp lời, cô chỉ nhìn mợ Tư Quyên, ánh nhìn nhạt nhẽo đến lạ thường. Mấy cái ý gây chia rẽ này của mợ Tư Quyên, Diệp Yến làm sao không rõ. Chẳng qua là từ lâu cô đã không còn muốn tranh giành cái chi, vậy nên lúc này cũng cảm thấy bình thường, đôi khi còn thấy phiền phức.
Mà cậu Hai Lâm biết ý tứ của Ngọc Quyên, cậu lạnh giọng lên tiếng.
– Được rồi, ăn cơm đi, đừng chộn rộn!
Mợ Tư cười cười, mặc dầu biết cậu Hai không vui nhưng mợ thấy vui, vì vậy ăn cơm cũng đặc biệt thấy ngon miệng hơn hẳn. Tới mợ còn thấy rõ được sự lạnh nhạt của mợ Hai Yến, mợ không tin là chồng mợ không nhận ra được chuyện này. Mà một khi mợ Hai Yến đã chết tâm thì ở cái nhà này, ai dám tranh sự thương yêu của cậu Hai qua mợ nữa!
Một bên thì vui sướng ăn cua, nhưng một bên thì thấy tâm tình không đuợc thoải mái. Mợ Ba Hương nhìn thấy nét mặt vui vẻ tươi sáng của mợ Tư Quyên, lòng mợ tức tối không vui, chỉ có điều là không biểu hiện ra mặt. Mợ biết thừa là cậu Hai thương mợ Hai, nhưng mợ không lo vì mợ biết mợ Hai đâu có còn thương chồng mợ. Nhưng riêng mợ Tư Quyên này thì là khác, trước kia hay tranh cậu Hai với mợ đã không nói, bây chừ còn có thai, rõ ràng là uy hiếp địa vị của mợ mà. Càng nghĩ tâm mợ càng thấy bức rức, nếu không phải cha mợ cứ kêu mợ ẩn nhẫn thì mợ đã không để yên cho mợ Tư Quyên như vậy. Để coi, mợ phải về nhà một chuyến mới được, không thể cứ nằm yên chịu chết hoài được!
Bỏ qua chuyện ăn cua, nhìn thấy mợ Hai lạnh nhạt dùng bữa trong im lặng, cậu Hai lúc này mới tìm chuyện để hỏi.
– Mình nè, anh nghe nói là cha chẩn bị cho mở lại gánh hát hả? Khi nào thì khởi công?
Diệp Yến ngước đôi mắt sáng trong veo nhìn cậu Hai, cô chậm rãi trả lời.
– Dạ, chắc độ nửa năm nữa mỗi có thể khởi công lại. Bây chừ cha đang tìm đào hát chính, có mấy người phải đi xa để tìm, cũng mắc công đi lại một chút.
Cậu Hai gật đầu, cậu nói.
– Ừm, để mơi mốt anh rảnh, anh đưa mình về thăm nhà, sẵn tiện hỏi cha má có cần phụ chi thì anh giúp. Hồi nhỏ anh cũng thích coi tuồng của cha dựng, nhứt là cái vở tuồng “Triệu Quý Phi”.
Nghe cậu hỏi nói vậy, mợ Tư Quyên liền đon đả tiếp lời.
– Vở “Triệu Quý Phi” công nhận là hay thiệt, hồi nhỏ em cũng mê lắm, mê nhứt là bác gái mẹ của chị Hai diễn vai quý phi, coi mà phát ghiền. Mặc dầu bây chừ bác gái không diễn nữa nhưng nghe gánh hát Viễn Phương mở lại, em cũng nôn nao trong lòng. Nghe đâu cậu Ba nhà bá hộ Thường góp vốn đầu tư cho gánh hát mở lại, vậy nên mới có nhiều đào hát từ khắp nơi tới xin chân vào gánh hát. Chà, phen này nhà chị Hai lại chẩn bị phất lên rồi đây, ở xứ này làm gì có gánh nào qua được gánh Viễn Phương của nhà chị nữa!
Diệp Yến nhìn Ngọc Quyên, cô cảm thấy từ lúc Ngọc Quyên mang bầu, lá gan cô ấy cũng lớn hơn một chút. Trước kia còn dè chừng trên dưới, bây chừ ỷ vào mình có mang nên muốn nói cái chi thì nói, mà mở miệng ra toàn là ẩn ý sâu xa. Tự dưng lại nhắc tới cậu Ba Phong trước mặt cậu Hai Lâm, Ngọc Quyên cũng thích đâm bị thóc chọc bị gạo lắm.
Mợ Hai nghi đâu là có đó, nghe nhắc tới cậu Ba nhà bá hộ Thường, cậu Hai liền nhíu mày không vui, sắc mặt cũng lạnh lại. Cậu nhìn mợ Hai, giọng nghiêm hẳn, cậu hỏi.
– Cậu Ba Phong góp vốn cho cha mở lại gánh hát à? Sao chuyện này mình không nói với tôi?
Diệp Yến không vội trả lời câu hỏi của cậu Hai, cô trước là nhìn về phía Ngọc Quyên, giọng cô nhàn nhạt vang lên, đằm thắm nhưng không hiền lành.
– Mợ Tư coi bộ cũng quan tâm tới nhà tôi quá, chuyện chi ở nhà tôi mợ cũng biết rành, còn rành hơn cả tôi nữa đó đa. Cảm ơn mợ Tư đã khen, tôi cũng đang chờ ngày cha má được phất lên đây. Nhưng mà cái chuyện hùng vốn gì đó, tôi cũng không rành, thành thử cũng không dám nói lung tung. Gánh hát là của cha má tôi, chớ tôi thì biết cái chi. Phải chi tôi cũng nhanh lẹ được như mợ Tư thì hay quá, cái chuyện chi cũng biết hết à, giỏi thiệt đó chớ!
Mợ Tư Quyên cười cười, ánh mắt vui vẻ có chút thay đổi.
– Em thì cũng không rành chi, chẳng qua là có nghe người ta nói lại, cũng đang định bữa nào hỏi thăm chị Hai thử. Mà nếu bác trai có được sự hùng hạp của cậu Ba thì cũng mừng cho bác, danh tiếng cậu Ba như vậy, chuyện mở lại gánh hát chắc là sẽ suôn sẻ dữ lắm. Có điều không hiểu sao cậu Ba lại muốn mở gánh hát, trước giờ chưa nghe ai nói là cậu Ba Phong thích coi hát hết?
Mợ Tư Quyên nói xong liền nhìn cậu Hai, rồi sau đó lại nhìn mợ Hai, tiếp theo là nở nụ cười vô tư như không có ý đồ gì. Ai cũng biết cậu Hai có tánh đa nghi, mà chuyện của cậu Ba Phong và mợ Hai trước kia thì cũng không phải là chuyện nhỏ, thành thử ra mỗi lần nhắc tới cậu Ba Phong, cậu Hai Lâm lúc nào cũng đanh mặt không vui. Huống hồ chi lúc này lại còn có thông tin cậu Ba Phong hùng vốn với cha của mợ Hai, cậu Hai Lâm không sừng tóc lên thì mới là lạ đó!
Diệp Yến không thích cái tính khí ỷ sủng sinh kiêu này của Ngọc Quyên. Trước kia khi chưa có cái bụng bầu, Ngọc Quyên ăn nói cũng không mạnh miệng được như thế này, bây chừ có cái bụng làm chỗ dựa, miệng lưỡi chua ngoa ra phết. Có điều, Diệp Yến chưa bao giờ ngán ai ở cái nhà này, cả là đờn ông hay đàn bà mang thai chi cũng vậy, đã động tới cô thì cô đáp trả thôi, rõ ràng!
Diệp Yến nhếch khóe môi, nụ cười bàng bạc như có như không, cô đặt đũa xuống bàn, động tác rất dứt khoát. Cô nhìn Ngọc Quyên, lời nói nhã nhặn nhưng ý tứ đanh thép.
– Tôi không rành như mợ Tư, chắc mợ Tư để ý tới cậu Ba dữ lắm cho nên mới rành là cậu Ba có ưng coi tuồng hát hay không. Mà nói cũng phải, đàn bà con gái xứ này khoái cậu Ba cũng đâu có ít, bởi vậy nên cũng có nhiều người dò la thông tin của cậu Ba dữ lắm đó đa. Nếu mợ Tư đã tò mò như vậy, chi bằng nay mai cho người ở qua hỏi thẳng cậu Ba luôn. Với thân phận của mợ Tư thì tôi nghĩ nếu mợ hỏi chắc cậu Ba cũng chịu trả lời đó. Chớ còn tôi thì tôi chịu, tôi hông để ý tới cậu Ba, cũng hông rành chi về chuyện mần ăn của cha tôi, sau này mợ Tư cũng đừng tới tìm tôi hỏi.
Dứt câu, không đợi mợ Tư Quyên kịp nói gì, Diệp Yến đã quay sang trả lời ngay thẳng với cậu Hai Lâm.
– Chuyện mần ăn của cha, em không rành, nếu cậu Hai quan tâm tới chuyện này của cha má thì để bữa nào cậu gặp cha em rồi hỏi thăm, chớ cậu hỏi em thì em cũng đành chịu, em không biết ất giáp chi hết. Chuyện của đàn ông, phận đàn bà như em thì có liên can chi!
Diệp Yến đánh phủ đầu trước, mợ Ba Hương cũng chọc thêm mấy câu vào cho đỡ im hơi lặng tiếng.
– Em Tư dạo gần đây rảnh rỗi dữ đa, biết luôn cả chuyện bên nhà chị Hai. Nhưng chị thấy em bầu thì lo dưỡng thai chớ quan tâm chi mấy chuyện thiên hạ này.
Nghe mợ Ba Hương lên tiếng, mợ Tư Quyên liền đáp trả ngay.
– Chuyện thiên hạ là chuyện của đờn bà… chị Ba cũng đừng có nói là chị Ba hông thích nghe chuyện thiên hạ nha?
Một đáp một trả, mợ Ba Hương rõ ràng là không vừa mắt mợ Tư Quyên từ lâu lắm rồi.
– Thích nghe là một chuyện, nhưng đâu có phải lúc nào cũng tọc mạch nghe ngóng từng li từng tí đâu em Tư. Chuyện tới tai mình thì mình hẵn nghe, chớ chuyện ở chi chi đâu mà cũng biết, cái này người ta chửi là nhiều chuyện đó Quyên à!
Mợ Tư Quyên cười cười, mặt mũi cũng có chút khó chịu, mợ đỏng đảnh, đáp.
– Thì em sẵn chuyện nên hỏi, chị Ba nói chi nghe nặng lời quá đa!
Cuộc đấu khẩu đáng lẽ sẽ còn tiếp diễn nếu cậu Hai Lâm lúc này không lên tiếng ngăn lại. Liếc mắt nhìn Hà Hương và Ngọc Quyên, cậu Hai nhíu mày, không vui, ra lệnh.
– Thôi được rồi, ăn cơm đi!
Nhờ có cậu Hai nên không khí trên bàn ăn mới giảm căng thẳng xuống, mợ Ba và mợ Tư mỗi người tự khắc im miệng, vậy nên bữa cơm cũng được coi là trôi qua êm ả.
Chỉ là, Diệp Yến nhìn thấy được ánh mắt dò xét từ phía cậu Hai Lâm nhìn cô, giống như là đang nghi ngờ chuyện chi đó vậy. Nhưng mà cô cũng không lấy làm lo lắng, bởi bản thân cô trong sạch, cô không quan tâm ai nghĩ thế nào về mình, kể cả người đó có là cậu Hai. Người không còn ở trong lòng, vậy nên người cũng chẳng còn quan trọng!
*
Sau bữa cơm trưa, Thị bồng thằng nhỏ tới chơi với Diệp Yến, sẵn tiện báo cáo với cô về chuyện tìm nhà nuôi dưỡng thằng nhỏ. Thị nói.
– Em với vú Lan tìm được mấy nhà, có nhờ chú Cam quản gia viết ra giấy trình cho mợ. Đâu, mợ coi qua thử đi mợ, coi nhà nào mợ ưng thì để vú Lan sang nói chuyện với người ta.
Diệp Yến bồng đứa nhỏ trong lòng, cô nhìn tờ giấy được Thị đưa lên, coi xét một hồi mới chọn ra được một nhà mà cô ưng ý.
– Mợ thấy nhà thầy Liêm này được, hai vợ chồng tuổi tác cũng vừa tầm, cưới nhau đã lâu mà chưa có con, nếu có được thằng nhỏ này, nhà họ sẽ vui phải biết. Thầy Liêm cũng là người nhân từ lễ độ, gửi thằng nhỏ sang đây, mợ thấy an tâm.
Thị gật gù, nó cười, nói với Diệp Yến.
– Dạ, nếu vậy để em nói với chú Cam, ngày mơi sang bên đó nói chuyện trước. Nếu họ ưng thì mời họ sang đây nói chuyện với mợ, vậy hen mợ?
– Ừ, trước cứ quyết định vậy đi.
Cúi đầu nhìn thằng nhỏ đang ê a trong lòng, Diệp Yến vừa cưng nựng, cũng vừa thấy hài lòng. Cô biết nhà thầy Liêm là chỗ tốt, nếu gửi thằng nhỏ này sang đó được thì cô sẽ rất an tâm. Chuyện nuôi dưỡng một đứa nhỏ là chuyện cả đời người, cô phải gửi gắm ở chỗ tin tưởng được thì sau này cô mới không cảm thấy hối hận nếu có chuyện chi không hay xảy ra.
*
Cậu Hai Lâm đang đọc sách trong thư phòng thì mợ Tư đột nhiên đi tới, mợ cầm trên tay một hộp nhỏ đựng bột hương, nụ cười kiều mị nở trên môi, mợ đi tới trước bàn sách của cậu Hai, giọng ngọt ngào vang lên.
– Em biết mình đang đọc sách nên em đem qua dược hương để xông phòng cho mình. Dược hương này là từ bên nước T nhập về, hương thơm thanh nhã, dễ chịu có tác dụng thư giãn đầu óc. Mình hay đọc sách với làm việc đêm hôm thì nên xài xông hương nhiều chút, tránh cho đau đầu rồi sanh ra mất ngủ.
Cậu Hai nhìn mợ Tư trước mặt, cậu nhàn nhã, nói.
– Em đang có bầu thì nghỉ ngơi đi, có chuyện chi thì sai mấy đứa ở nó mần, mắc công chi đi lại bất tiện.
Mợ Tư đi tới chỗ bàn để bình xông hương, mở nắp ra, mợ cho bột hương trong hộp vào, ngửi thấy mùi hương bay lên, mợ lúc này mới hài lòng mà đậy nắp bình xông hương lại. Đặt hộp gỗ xuống bàn, mợ đi về phía cậu Hai, dịu dàng mà xoa bóp vai cho cậu, mợ nói.
– Không có bất tiện chi hết, được ở gần bên mình em còn thích nữa là, sao mà bất tiện được. Biết mình cực khổ lo mần ăn, em giúp chi cho mình được thì em giúp. Mình là cha, là chồng của mẹ con em, em phải thương, phải lo cho mình chớ!
Cái miệng dẻo ngọt của mợ Tư lúc nào cũng làm cho cậu Hai ưng bụng, bởi trong số ba cô vợ của cậu, mợ Tư là người dịu dàng nhu mì chiều chuộng cậu nhứt. Mợ Ba thì có chút đỏng đảnh, còn mợ Hai thì không cần nói, mợ không thèm quan tâm tới cậu luôn. Vậy cho nên, ngoài mợ Hai ra thì người mà cậu ưng nhất cũng chỉ có mợ Tư Quyên, sự chiều chuộng dành cho mợ cũng nhiều hơn mợ Ba Hương một chút.
Đặt quyển sách xuống bàn, cậu Hai thoải mái hưởng thụ cảm giác có người xoa bóp. Hương thơm thanh dịu từ bình xông hương tỏa ra làm cho đầu óc cậu thư thái, tâm tình cũng tốt hơn hẳn. Bên tai, giọng nói êm ngọt của mợ Tư lại vang lên.
– Em nghe nói… hình như chị Hai đã kiếm được nhà ưng ý để cho thằng nhỏ rồi đó mình. Hông biết là chị Hai đã nói chuyện này với mình chưa?
Cậu Hai Lâm nhướng nhẹ chân mày, cậu hỏi lại.
– Đã tìm được nhà ưng ý rồi à?
Mợ Tư gật đầu, giọng nói ngọt ngào vẫn du dương bên tai.
– Dạ, đã tìm được rồi đó mình, là nhà của thầy Liêm, ngó bộ chị Hai rất ưng. Ngày mơi quản gia Cam sẽ sang bên đó đánh tiếng, nếu bọn họ ưng thì sẽ sang nhà mình thưa chuyện. Em tưởng là chị Hai đã nói với mình rồi chớ, ai nghĩ vẫn chưa đâu!
Mợ Tư dứt câu, mợ liền quan sát sắc mặt của cậu Hai, ngó thấy cậu nhíu mày càng chặt, mợ lại cười, vẫn là điệu bộ uỷ mị dịu dàng như vậy. Tay vừa xoa vai, mợ vừa nói, là nói khẽ bên tai, nghe như là đang tiếc thương lắm vậy.
– Chị Hai càng lúc càng rời xa mình… tới em nhìn còn thấy đau lòng thay cho mình. Thiệt tình, chuyện đã qua nhiều năm rồi mà chị Hai vẫn cứ như vậy, vẫn không chịu thông cảm. Biết là đàn bà ai cũng muốn chồng mình chỉ chung thủy với một mình mình, nhưng còn phải xét coi chồng mình là ai mới được. Cũng đâu phải mình muốn lừa dối chị Hai đâu, chị Hai cứ trách mình hoài, nếu em là chị ấy, em sẽ không mần vậy đâu…
Nghe những lời này của mợ Tư, tâm tình cậu Hai liền chuyển biến theo hướng phức tạp. Tới chính cậu cũng cảm thấy Diệp Yến ngang bướng quá, dầu cho cậu đã giải thích bao nhiêu lần thì cô ấy vẫn nhứt quyết không chịu cảm thông. Biết là cậu đã làm sai với cô ấy, nhưng cậu cũng đã nói, thời điểm đó cậu không thể không làm như vậy. Vì tương lai của gia đình, vì tương lai của toàn thể gia can nhà cậu, cậu mần sao có thể chỉ vì một lời hứa với cô ấy mà bỏ quên hết thảy mọi thứ được. Nếu thời điểm đó cậu mà không cưới Hà Hương thì mần sao nhà cậu có thể bề thế được như ngày hôm nay. Mà nhà cậu trở nên giàu có bề thế thì Diệp Yến cũng được hưởng phước đức chung, có chi đâu mà cứ ngang bướng với cậu hoài. Biết cậu yêu cô ấy nên cô ấy cứ làm khổ cậu, mà ác cái là cậu vẫn cứ thương cô ấy như vậy, thương tới ngu muội vẫn cứ thương…
Cậu Hai ngồi yên trên ghế gỗ, mắt cậu nhìn lên bức tranh đôi uyên ương treo trên tường, giọng cậu có mấy phần bức bối.
– Cô ấy chỉ biết nghĩ cho cảm xúc của bản thân, hoàn toàn không biết nghĩ cho tôi… vậy mà tôi cứ thương cô ấy hoài… cũng không cách nào bỏ được. Nếu Diệp Yến giữ lại thằng nhỏ nuôi thì tốt quá, tôi cũng không ngờ cô ấy lạnh nhạt tới như vậy.
Mợ Tư biết thừa chồng mình chỉ thương mỗi mợ Hai Diệp Yến, mặc dầu vẫn rất là ghen tuông khi nghe chồng tâm sự như này, nhưng với thân phận của mợ hiện tại, mợ chắc chắn sẽ không giận dỗi ghen tị vô cớ. Mà ngược lại, mợ sẽ là một ngươi thấu hiểu tâm sự của chồng, cùng chồng chia sẻ nỗi phiền muộn, mặc dầu cho nỗi phiền muộn của chồng mợ là bắt nguồn từ một người đàn bà khác…
Xoa nắn đều tay, âm giọng của mợ Tư luôn dịu dàng như nước chảy róc rách, lời nói cũng êm ả thấu hiểu vô cùng.
– Mình nghĩ vậy cũng là đúng đắn, nếu chị Hai chịu giữ lại thằng nhỏ nuôi thì có thể chị ấy sẽ chịu ở lại đây với mình. Chớ cái tánh nết ương ngạnh này của chị Hai, em nghĩ là tới hẹn, chị Hai chắc chắn sẽ rời khỏi mình. Còn chưa nói tới cái chuyện, cậu Ba Phong bên kia canh ngay cái thời điểm này mà tìm cha chị Hai để hợp tác mần ăn… cái này là có chủ đích đây nè. Nếu trước kia cậu Ba Phong mà thề hẹn với chị Hai giống như mình chị chắc giờ này… chị Hai đã là vợ của cậu Ba Phong rồi đó đa. Em nghĩ là mình nên nghĩ cách gì đi, chớ để như vầy, kiểu chi chị Hai cũng sẽ đi.
Cậu Hai Lâm nhăn mặt, biểu cảm càng lúc càng bức bối.
– Tìm cách chi là cách chi, tôi cũng đã suy nghĩ nát óc rồi… chẳng nhẽ cưỡng ép cô ấy?
– Ấy bậy à, mình hông được cưỡng ép chị Hai đâu, mình mà làm vậy, có khi chị Hai hận mình thấu xương chớ hổng đùa. Hay là để em nghĩ cách, em đi khuyên chị Hai giữ cái thằng nhỏ này lại nuôi… có như vậy mới giữ chân chị Hai được. Để em cho người sang nhà thầy Liêm nói chuyện trước, biểu thầy ấy không đuợc nhận lời nuôi thằng nhỏ này. Với lại, em có cách này, để em nói mình nghe thử…
Nói rồi, mợ Tư liền kề tai cậu Hai nói nhỏ. Mà cậu Hai có vẻ như rất hài lòng với sáng kiến của mợ Tư, thấy cậu vui vẻ tới khoái chí, còn không quên hôn lên trán mợ Tư, khen mợ Tư là người thấu tình đạt lý, là tri kỷ của cậu.
Mợ Tư nhìn thấy chồng coi trọng mình như vậy, mợ tương đối hài lòng, ánh nhìn yểu điệu của mợ nhìn cậu Hai như là nhìn thấy ánh sáng của cuộc đời, lại đưa tình quyến rũ. Nếu không phải mợ Tư đang có bầu thì mợ chắc chắn đã tìm cách kéo cậu vào bể tình ân ái…
Đối với mợ, ẩn nhẫn là một, thông tuệ thấu hiểu lòng người là hai. Mợ sẽ không ương ngạnh cứng đầu cứng cổ như mợ Hai, cũng sẽ không kiêu kỳ như mợ Ba. Mà mợ sẽ từng bước từng bước một len lỏi vào lý trí của cậu Hai, để mỗi khi có chuyện chi phiền muộn thì người đầu tiên cậu Hai muốn tâm sự sẽ là mợ.
Chỉ có cách làm bạn đời tri kỷ với cậu Hai mới là con đường tốt nhất để mợ bước lên cuộc đời tràn ngập ân sủng từ cậu Hai mang tới. Tình yêu của cậu mợ chẳng cần, cái danh “chính thê” mợ cũng chẳng muốn. Nhưng mẹ con mợ sẽ là người thân cận nhất với cậu Hai, là người khiến cho cậu Hai yêu thích, là người mà cậu Hai tin tưởng hết mực. Có như vậy, ngày tháng sau này của mợ mới được vinh hoa phú quý, sung túc một đời.
Kiếp này của mợ sinh ra trong một nhà nghèo khó đã là sai lầm rồi, để đi được tới hiện tại, mợ đã phải chịu đủ nhục nhã và tủi thân. Vậy nên nếu có bất kỳ ai cản bước chân của mợ, vậy thì cũng đừng có trách mợ xuống tay tàn nhẫn… đừng nên trách!!!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!