Yêu Chú
Phần 4
Cảnh đưa tay giữ chặt lấy tay tôi, không cho tôi cởi nữa, anh bảo :
– Dừng lại, anh không cần, anh muốn em tự nguyện chứ không phải làm tình trong trạng thái thấy có lỗi với anh như thế này.
Tôi khựng người, ngước mắt nhìn Cảnh, Cảnh nói tiếp :
– Khi nào em tự nguyện sẵn sàng, thì mình làm, còn gương mặt em rũ rượi thế này, anh không có hứng.
Rồi Cảnh vươn tay, cài lại nút áo cho tôi, lẩm bẩm :
– Đúng là đồ ngốc.
Hành động đáng yêu của Cảnh khiến tôi không cầm lòng được mà ôm chầm lấy anh, miệng rối rít reo lên :
– Em cảm ơn anh, cảm ơn Cảnh.
Cảnh đưa tay vỗ vai tôi động viên :
– Không phải cảm ơn, giữ ở đó, cấm cho thằng nào đụng vào, mai mốt học bên đó anh sẽ sắp xếp thời gian bay qua thăm em, khi đó thì không được từ chối anh đâu nhé.
Tôi im lặng không phản hồi, Cảnh ghé sát môi vào tai tôi, cắn nhẹ rồi gằn giọng :
– Im lặng tức là đồng ý rồi đấy nhé.
Cả đêm đó, 2 chúng tôi nằm ôm nhau trò chuyện đến sáng. Sáng hôm sau, Cảnh lái xe chở tôi, bà ngoại, Thủy và 2 đứa bạn tôi chơi cùng ra sân bay, trên đường đi anh dặn dò đủ thứ đến mức cái Thủy phải cau mày nhăn nhó khó chịu :
– Mày nói lắm thế.
– Kệ tao. Liên quan gì đến mày, con dở.
– Tao điếc tai, được chưa? Đây là không gian chung, nói chuyện gì cho mọi người cùng tham gia được không ?
Cả xe phì cười. Tới sân bay, sau khi bịn rịn ôm hôn bà Ngoại, ôm Cảnh và mấy đứa bạn, tôi buồn bã vẫy tay vào làm thủ tục cho kịp giờ.
Vừa làm thủ tục xong, đang ngồi ở hàng ghế chờ thì nhận được tin nhắn của chú Tuấn :
– Cháu làm thủ tục xong xuôi cả chưa ? Chính xác mấy giờ bay để chú canh đi đón ?
– 11h giờ chú ạ.
– Vậy được rồi, có gì 4 giờ chú ra sân bay, tới nơi thì gọi cho chú nhé.
– Vâng ạ.
Máy bay cất cánh trên bầu trời rộng lớn, bỏ lại 1 khoảng trời kí ức của tôi ở lại phía sau, nơi đó có bà tôi, có mấy đứa bạn và có cả người yêu của tôi nữa. Trong lòng tôi lúc này lắm nỗi ngổn ngang, đúng thật là khoảnh khắc xa nhà lắm nỗi muộn phiền, cứ nhắm mắt lại và nhớ đến ánh mắt của ngoại, của mọi người mà tôi cảm thấy tủi thân muốn khóc.
Tôi sắp sửa bước chân vào 1 chặng hành trình hoàn toàn mới trong cuộc đời của mình, trong chặng hành trình này sẽ không có người thân ở bên và quan tâm lo lắng cho tôi mỗi ngày, nhưng đây là chặng hành trình mà tôi đã lựa chọn nên tôi chấp nhận với điều đó, chỉ mong sao mọi thứ tốt đẹp và bình an, đặc biệt hơn nữa, tôi sẽ cảm nhận được sự gần gũi, thân thương ở cái nơi mà ba mẹ tôi đã từng thuộc về.
Ngủ được 1 giấc dài thì tiếp viên thông báo mọi người thức dậy, ổn định lại để máy bay hạ cánh, tôi bần thần lạ lẫm trước 1 vùng đất hoàn toàn mới lạ, cách xa quê hương tôi cả 5 giờ bay, và đặc biệt là không khí nơi đây lạnh đến thấu tim gan, quả là không thừa khi chú Tuấn đã cẩn thận căn dặn tôi phải mặc và mang quần áo ấm, tôi lê thê kéo đống hành lý ra phía cổng, rồi bật điện thoại để nhắn tin cho chú Tuấn, còn chưa kịp ấn phím thì giọng nói quen thuộc cất lên, vang vọng trên phía đỉnh đầu tôi :
– Phương.
Ngước mắt lên, tôi thoáng giật mình trước người đàn ông đang đứng đối diện mình.
Đúng là chú Tuấn nói thật, chú ở ngoài còn đẹp trai, phong độ hơn trong ảnh gấp trăm ngàn lần. Đôi mắt to đen sâu không đáy ngày nào vẫn còn đó, sống mũi cao thẳng trông rõ uy nghi, 2 hàng mày đen dày sắc như hai lưỡi dao và nụ cười tuyệt mỹ chẳng chê vào đâu được, cộng với vóc dáng cao lớn, trông chú ấy chẳng khác gì các oppa Hàn Quốc mà tôi thường thấy ở phim. Thấy tôi ngơ ngác ngước nhìn mình, chú Tuấn bật cười tiện tay búng nhẹ quả mũi vì lạnh mà đã đỏ ửng của tôi, rồi chậm rãi cất tiếng :
– Sao thế ? Chú đẹp quá hả ?
Tôi lúc này mới kịp định thần, cúi gầm mặt trả lời lắp bắp :
– Không, tàm tạm thôi…do lâu không gặp nên cháu..hơi bỡ ngỡ.
Chú Tuấn rút chiếc khăn dày đang quấn trên cổ mình rồi vòng qua quấn lấy cổ tôi, cất giọng càm ràm :
– Chú dặn mặc đồ ấm vào, bên này lạnh muốn chết mà vẫn không nghe.
Tôi chu mỏ phản bác :
– Cháu không nghe hồi nào, chú không thấy cháu mặc mấy lớp áo, rồi còn mặc quần dày và ấm, đội mũ len nữa này.
Chú chau mày nhìn tôi, rồi bảo :
– Đúng, cháu mặc rất nhiều áo ấm và trang bị khá đầy đủ, duy chỉ mỗi cái cổ cháu để phơi ra như thế, thì rất dễ bị cảm lạnh đấy cô nương ạ.
Tôi lúng túng :
– À, thế á ?
Chú Tuấn nhìn tôi, khẽ cười :
– Ngốc. Đói không ?
Tôi chớp mắt gật đầu, phụng phịu :
– Đói muốn xỉu .
– Đi ăn thôi.
Chú Tuấn đưa tay kéo hộ hành lý cho tôi, rồi dẫn tôi đến 1 tiệm phở ven đường, chú gọi 2 tô phở ra rồi bảo :
– Ăn đi, phở Việt Nam đấy.
– Sao chú không đưa cháu đi ăn đồ Hàn Quốc, đến Hàn thì phải ăn đồ Hàn chứ sao lại kêu ăn đồ Việt Nam ?
Chú Tuấn trố mắt ngạc nhiên vì thái độ của tôi, mãi một lúc chú mới chịu giải thích :
– Mới xuống sân bay, cơ thể chưa chắc đã thích ứng tốt với khí hậu và đồ ăn nơi đây, nên chú đưa đi ăn đồ ăn quen cho ấm bụng, sau này cháu thích ứng tốt, chú sẽ dẫn cháu đi ăn đồ ăn Hàn.
Tôi gật gù với chia sẻ của chú :
– Cháu biết rồi, chú thật là tinh tế.
Chú Tuấn đưa tay, véo má tôi, gằn giọng :
– Cái con bé này, ăn nói rõ ghét.
– Chú, xệ má cháu bây giờ, cháu lớn rồi đâu phải là con nít nữa đâu ?
– À thế à, chú xin lỗi, chú quên mất, Phương lớn rồi, Phương biết yêu rồi, Phương có bạn trai rồi cơ mà phải không ?
Tôi đỏ mặt nhìn chú cười khúc khích. Khi ăn uống no say, chú Tuấn lái xe chở tôi về, trên đường về, tôi tò mò hỏi chú :
– Chú ở bên này mấy năm qua á ?
– Không, chú mới qua Hàn làm được 1 năm thôi.
– Thế còn thời gian trước chú ở đâu ?
– Chú làm ở nhiều nước khác nhau.
Tôi tặc lưỡi :
– Èo, chú siêu thế.
Chú Tuấn lại cười, nụ cười đẹp mê hồn. Thoáng một cái, chúng tôi đã trở về tới nhà. Nơi chú Tuấn ở là 1 căn hộ 2 tầng trông khá xa xỉ và sang chảnh, từ cổng vào căn hộ là 1 vườn hoa khá bắt mắt, xe vừa đỗ trước cổng, hai chú cháu đang khệ nệ mang đồ vào thì ở đâu trong nhà 1 người phụ nữ ăn mặc gợi cảm chạy ra, cất giọng õng ẹo :
– Anh yêu, anh đi đâu mà lâu thế, em đến nhà đợi anh từ nãy tới giờ.
Tôi len lén liếc mắt sáng nhìn chú Tuấn, gương mặt chú lúc này hơi sượng lại, chú liếc nhìn người phụ nữ kia rồi bảo :
– Em vào phòng đợi anh.
** Truyện hay ko mn ơi, hay thì mn tương tác mạnh tay cho em dui nhen
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!