Yêu Chú - Phần 3
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
41


Yêu Chú


Phần 3


Đọc được tin nhắn của chú Tuấn mà tôi vô thức tủm tỉm cười 1 mình. Mãi một lúc mới chậm rãi trả lời lại :

– Vâng. Cháu ghét chú lắm. Nhưng giờ phải học cách thương chú thôi.

Lần này không lâu như lúc nãy, chú Tuấn trả lời lại ngay :

– Phương nói thật không thế ? Sao lại phải học cách thương chú ?

– Bởi vì sắp qua ở ké nhà chú mà, nhỡ ghét chú rồi chú ghét lại không cho ở ké nữa thì khổ thân cháu.

Chú Tuấn thả icon mặt cười toe toét, chú bảo :

– Con bé này chỉ được cái nịnh giỏi.

– Cháu mà.

– Phương giờ chắc lớn lắm rồi ha, lần gần nhất chú gặp Phương là lúc ấy Phương đang học lớp 7, vậy mà giờ đã chuẩn bị vào đại học rồi cơ đấy.

– Vâng. Thời gian trôi qua nhanh thật.

– Mà chú hỏi này, Phương giận chú vụ gì thế, nãy chú thấy Phương liệt kê nhiều lắm, toàn bảo chú hứa lèo với xấu xí thôi.

Chú Tuấn nhắn xong, kèm icon biểu cảm buồn xo khiến tôi cũng phải phì cười. Ông chú già này tuy lớn tuổi mà bắt trend giới trẻ tốt phết ấy chứ. Tôi phản hồi :

– Chú có nhớ chú hứa gì với cháu không ?

– Ôi, 5 năm qua giờ chú cũng lớn tuổi rồi nên trí nhớ hơi kém, Phương nhắc nhẹ giúp chú được không. Hì hì.

– Rõ ràng là chú chả nhớ gì cả. Chắc chú tưởng cháu là con nít nên chú cứ hứa đại chứ gì.

– Nào nào, Phương lại dỗi đấy hả ? Cháu cứ giả bộ nhắc chú đi nào.

Tôi ấm ức nhắn nguyên 1 tràng dài :

– Chú ấy, chú hứa lèo lắm. Chú bảo cháu là chú đi ra nước ngoài làm việc, nếu cháu ngoan ngoãn học giỏi chú sẽ mua quà gởi về cho cháu mỗi dịp sinh nhật, nhưng rồi sau đó thì chú làm gì, chú không hề liên hê với cháu luôn. Từ khi chú đi làm ngày nào cháu cũng sang nhà bác Lan hỏi thăm tình hình chú, rồi xin bác Lan địa chỉ để gởi thư cho chú thế mà bác Lan cũng bảo không biết chú đang ở đâu. Cháu chán và buồn chú lắm.

Màn hình điện thoại tiếp tục hiện lên hai chữ : “Đã xem” và im lặng mất khoảng vài phút. Một lúc sau, tin nhắn báo tới là 1 tràng dài giải thích :

– Chú xin lỗi Phương, chú không biết hành động của chú đã khiến Phương tổn thương nhiều đến vậy. Phương đừng buồn chú nữa, mai mốt Phương qua Hàn Quốc, chú sẽ bù lại cho Phương được không ?

Tôi thả icon le lưỡi :

– Cháu không phải là con nít nữa, nên cháu không cần chú đền bù gì hết. Cháu cũng hết giận chú rồi, cháu nghĩ chú bận việc nên quên cháu thôi, không sao cả.

Chú Tuấn thả tim cho tin nhắn vừa rồi của tôi, rồi bảo :

– Thế thôi được rồi, Phương nói vậy chú cũng an tâm phần nào. Mà Phương chuẩn bị đồ đạc tới đâu rồi, đã đủ hết chưa ? Có nghe lời chú dặn không thế ?

– Dạ cũng đủ rồi, chỉ hơi nhiều một chút xíu, do bạn trai cháu lo xa nên mua quá trời.

– Ừm. Mà Phương có bạn trai rồi đấy hả ? Trời đất, bọn trẻ bây giờ yêu đương sớm quá.

– Vâng. Cháu có bạn trai được 1 năm, cháu 18 tuổi rồi mà chú ơi, bây giờ nhiều đứa bằng tuổi cháu đã có con rồi í.

– Bậy nào, làm gì làm phải học xong đã nhé.

Tôi để icon xụ mặt :

– Cháu biết rồi, chú nói chuyện cứ như bà ngoại cháu ấy. Còn chú, ở bên đó có vợ con gì chưa ạ ?

– Chú chưa. Chú còn đợi Phương qua ngắm cho chú vài cô, cháu thấy ưng cô nào thì chú lấy cô ấy.

– Chú cứ đùa cháu thôi. Sao chú lại có thể tin vào tiếng nói của một con bé thua chú những 14 tuổi cơ chứ.

Tôi nhắn đến đây, trong lòng buồn cười dã man. Tôi cố tính nhấn mạnh chữ 14 tuổi cho chú Tuấn quê chơi, ngày nhỏ, chú Tuấn cực ghét và hay dỗi tôi mỗi lần tôi chê chú già, nên lần này tôi muốn thử xem phản ứng của chú như thế nào, ai dè, nhận được phản hồi không thể bất ngờ hơn :

– Chú tin chứ, bởi vì ngày nhỏ Phương bắt chú phải hứa là sau này chú đi lấy vợ, nhất định phải để Phương duyệt mới được, còn nếu không cháu sẽ phá cho chú ở giá cả đời. Nên dù thua 14 tuổi nhưng chú vẫn rất nể Phương đấy nhé.

– Cháu ghê gớm thế cơ á, eo ôi.

– Ừ, đấy Phương thấy không. Chú có thể quên nhiều thứ, nhưng tuyệt nhiên chuyện vợ con và lời hứa với Phương là chú vẫn khắc cốt ghi tâm.

– Hehe. Được đấy, thế chú đợi cháu qua bên đó rồi duyệt dần cho chú nhé.

– OK Phương. Mà chú bảo.

– Sao ạ ?

– Gởi chú xem bức hình Phương nào, để chú xem Phương của chú lớn thế nào rồi, lâu lắm không gặp chú quên mất Phương luôn, mốt ra sân bay đón lại sợ nhầm người thì khổ.

Chú Tuấn nhắn tin, kèm theo icon lém lỉnh. Tôi phản hồi :

– Ok chú luôn, chú cũng gởi cháu xem bức hình của chú nào. Chú hay quên chứ cháu vẫn nhớ chú như in, chỉ muốn xem ảnh chú để khỏi bị shock khi gặp lại, lỡ đâu chú già hơn, xấu hơn thì làm sao cháu nhận ra được.

– Haha. Khá lắm.

Chú Tuấn gởi tôi bức ảnh mặt chú ngay sau đó. Gương mặt người đàn ông 5 năm trời không gặp nay cũng ít nhiều thay đổi, toát lên vẻ gì đó phong trần, lãnh đạm, và chững chạc hơn rất nhiều, và tất nhiên, vẻ đẹp trai thì vẫn luôn rạng ngời, vẹn nguyên. Tôi bèn hỏi :

– Chú vừa chụp đấy à ? Hay là ảnh cũ thế ?

– Chú vừa tự sướng để cháu cảm nhận được sự chân thực của chú toát lên từ ánh mắt nụ cười đấy. Sao, thế nào, thấy chú đẹp trai mê ly không ?

– Úi dời, chỉ được cái tự sướng thôi. Cháu thấy chú cũng tàm tạm.

– Tàm tạm thôi á ?

– Vâng. Tàm tạm thôi.

– Haiz, ai cũng bảo chú đẹp trai, chỉ có mỗi Phương là kêu tàm tạm, sau này đừng hối hận nhé.

– Hihi. Cháu nói sự thật mà.

– Hình cháu đâu ?

Hiện tại đang nằm trên giường, mồ hôi mồ kê nhễ nhại nên tôi ngại chụp ảnh selfie giống chú Tuấn, bèn vào album ảnh, lựa 1 tấm ảnh mình mới chụp 2 hôm trước gởi chú xem, gởi đâu được vài giây, thấy chú Tuấn thả tim vào bức ảnh túi bụi, kèm theo dòng chữ :

– Đáng yêu y như chú tưởng tượng.

– Cảm ơn chú đã nói lên sự thật, chú có con mắt tinh tường đấy.

– Con bé này, cháu làm chú muốn gặp cháu ngay và luôn, để xem bên ngoài cao lớn thế nào mà nhắn tin dõng dạc thế.

– Thế thì chú đợi đi nhé. Mà giờ cháu có việc rồi, hẹn gặp chú sau.

– Bye Phương.

Tôi và chú Tuấn kết thúc cuộc nói chuyện hơn 30p, cảm thấy chú Tuấn vẫn như ngày xưa, chả khác tí nào, cứ như thể chú Tuấn và tôi mới không gặp nhau chỉ có 1 ngày hôm qua thôi, chứ không phải 5 năm qua nữa.

Tôi tựa lưng vào thành giường, kí ức ngày xưa bỗng chốc kéo về …

5 tuổi. Ba mẹ tôi qua đời. Ngày đám tang ba mẹ, tôi thấy ông bà ngoại tôi, cả bác Lan và hàng xóm xung quanh khóc như mưa. Với đầu óc non nớt của 1 đứa bé chỉ mới 5 tuổi, tôi vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, thấy mọi người khóc, tôi bắt chước khóc theo. Và khi bắt đầu nấc nở, cơn ho kéo dài sặc sụa thì cũng là lúc 1 vòng tay rắn rỏi bế tôi lên, động viên tôi :

– Phương, nín nào, chú bế Phương đi ăn kẹo nhé.

– Kẹo, ăn nhiều kẹo.

– Ừ, ăn nhiều kẹo, và nín khóc nhé. Đồng ý với chú không ?

Tôi nhắm tịt mắt, chu mỏ thổi phù phù, chú Tuấn bật cười, trêu lại :

– Ai dạy Phương làm trò thế, thôi không nói nhiều nữa, Ôm cổ chú, thơm chú rồi chú bế đi ăn kẹo.

Chú Tuấn bảo sao, tôi ngoan ngoãn làm theo y chang, rồi cuối cùng cũng có kẹo để ăn.

Kể từ dịp đó, mỗi ngày, chú Tuấn đều qua nhà dẫn tôi đi chơi, có những hôm trời tối tôi không chịu về ngủ với ông bà mà nằng nặc đòi theo đuôi chú Tuấn, mọi người phải nịnh mãi tôi mới chịu nghe. Khi ấy, tôi 6 tuổi – Còn chú Tuấn 20 tuổi.

Có lần, lúc chú Tuấn đang ngồi hướng dẫn tôi tập viết, tôi bèn hỏi chú ý :

– Sao chú Tuấn lại cao to hơn Phương nhiều thế ?

– Bởi vì chú ăn nhiều đấy.

– Phương ăn nhiều thì cũng cao to như chú phải không ?

– Đúng rồi.

– Phương cao to hơn chú được không ?

– Được luôn. Học bài đi rồi chú dẫn đi ăn để cao to hơn chú nhé ?

Tôi chớp mắt đồng tình, tiếp tục suy nghĩ rồi bảo :

– Nếu Phương cao to hơn chú, Phương sẽ bế chú Tuấn như chú bế Phương có được không ?

Chú Tuấn nghe xong thì bật cười thành tiếng. Chú đưa tay vuốt tóc tôi, cúi người thơm vào má tôi rồi bảo :

– Được, Phương muốn bế được chú Tuấn à ?

– Dạ.

– Thế thì học bài đi, rồi mình đi ăn cho cao lớn nhé.

– Dạ.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, tôi mỗi ngày 1 lớn, tần suất xuất hiện bên chú Tuấn ngày một giảm dần, bởi vì khi ấy chú Tuấn bận đi học và đi làm nhiều lắm, nhưng có 1 điều luôn bất biến, đó là chú ấy dù bận bịu thế nào đi chăng nữa cũng chưa bao giờ quên tặng quà cho tôi vào những dịp lễ thiếu nhi hay ngày sinh nhật của tôi, điều này càng làm tôi yêu quý chú hơn, và coi chú như 1 người bạn, người anh trai của mình.

Nhân dịp sinh nhật 12 tuổi của tôi, khi ấy tôi vừa tròn 1 giáp. Chú Tuấn và ông bà, bạn bè tôi nữa đã lén tổ chức cho tôi 1 buổi tiệc sinh nhật hết sức đặc biệt, khiến tôi bất ngờ cảm động phát khóc.

Và còn bất ngờ hơn khi tôi nhận được món quà tặng từ chú Tuấn, món quà mà tôi vẫn còn đang giữ đến tận thời điểm này, đó là toàn bộ những bức hình chụp tôi từ lúc tôi 5 tuổi tới giờ, những khoảnh khắc vừa đáng yêu, vừa xấu xí của tôi nữa. Trong những bức hình đó, có kèm theo 1 lá thư chú Tuấn viết cho tôi :

” Gởi Phương của chú, thời gian trôi qua nhanh thật. Mới đó, Phương đã chạm đến mốc hành trình đầu tiên của bản thân mình rồi, chú chúc Phương luôn khỏe mạnh, xinh đẹp và mãi giữ vững sự hồn nhiên, ngây thơ của mình, cho dù mai sau có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, thì Phương của chú sẽ luôn mạnh mẽ, can trường để vượt qua tất cả mọi chuyện nhé. Bố mẹ, ông bà và cả chú Tuấn đẹp trai sẽ luôn dõi theo hành trình mà Phương đã lựa chọn. Thương Phương”

Bức Thư tuy chỉ có vài dòng ngắn ngủi, nhưng tôi cảm nhận được tấm lòng của chú Tuấn dành cho mình, từ những bức ảnh thời bé, cho đến khoảnh khắc hiện tại, chú Tuấn cùng gia đình đã luôn dành cho tôi những điều tuyệt vời nhất, và tôi vô cùng biết ơn vì điều đó, tuy tôi không còn cha, chẳng còn mẹ, nhưng tôi vẫn còn những người yêu thương bảo bọc và chở che cho mình. Thực sự, vô cùng tuyệt vời.

Thế rồi, khi tôi chạm chân đến ngưỡng tuổi 13, hôm đó là một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, chú Tuấn gọi tôi sang nhà có việc, tôi vì bận phụ bà tưới nước cho dàn rau xong xuôi, mới lon ton chạy sang, vừa chạm chân tới bậc cầu thang phòng khách nhà chú, đã nghe thấy tiếng cãi nhau lớn tiếng giữa chú và bác Lan :

– Mày thôi đi Tuấn, mày nghe lời chị, qua đó với mẹ thì có nhiều cơ hội hơn.

– Chị thích thì chị đi, tôi nói rồi, còn lâu tôi mới qua đó dựa dẫm vào bà ta.

– Nếu đi được chị đã đi rồi chứ không đứng đây mà nài nỉ mày đâu Tuấn. Chuyện cũ qua lâu rồi, mày không bỏ khỏi đầu mày được hay sao, chị nói nghe ..

– Thôi, chị đừng nói gì hết. Tôi đi, được chưa ? Vừa lòng chị chưa ? Tôi đi rồi thì cũng sẽ không liên hệ lại với gia đình chị nữa, chị an tâm.

– Tuấn, chị không có ý đó, chỉ là chị muốn mày có cơ hội tốt hơn thôi.

– Thôi, không nói nhiều nữa.

Chú Tuấn hùng hổ bỏ ra ngoài, khi đi ra cửa thấy tôi đứng đó thì ánh mắt chú thoáng vẻ bất ngờ, kèm theo giọng nói có phần lạc đi :

– Cháu qua lúc nào thế ?

– Cháu vừa tới.

– Đi với chú.

– Đi đâu ạ ?

– Đi ăn chè.

– Nhưng mà mới 10h sáng thôi.

– Đi, chú bảo đi.

Thế rồi chú Tuấn đưa tay lôi sềnh sệch tôi đi.
Ra đến quán chè, chú gọi cho tôi 2 cốc chè rõ bự rồi bảo :

– Ăn đi.

– Chú không ăn ạ.

– Chú không.

Tôi dè dặt liếc mắt nhìn chú, dè dặt hỏi :

– Chú sao thế, cháu thấy chú không được vui.

Chú Tuấn ngước mắt lên nhìn tôi, đôi mắt thâm sâu không đáy phảng phất nỗi buồn vô tận :

– Cháu thấy thế à ?

– Vâng.

– Chú sắp phải đi xa, không ở đây nữa.

Tôi nghe xong thì thở dài thườn thượt :

– Chú đừng buồn, nếu đó là cơ hội của chú.

Chú Tuấn trừng mắt nhìn tôi :

– Cháu nghe được hết mọi chuyện rồi à ?

Tôi lắp bắp :

– Cháu…Cháu…Cháu thấy chú và bác Lan cãi nhau, nhưng cháu thấy có vẻ bác Lan muốn tốt cho chú nên mới thế.

– Chú đi rồi Phương có buồn không ?

– Có chứ, cháu buồn lắm, nhưng nếu tốt cho chú thì cháu cũng sẽ cố gắng không buồn nữa.

Chú Tuấn phì cười, vươn tay xoa đầu tôi rồi bảo :

– Vậy được rồi, vậy chú đi nhé.

– Chú đi đâu lận ?

– Chú qua nước ngoài làm việc.

– Chú sẽ về chứ ?

Chú Tuần chần chừ, mãi một lúc sau mới chậm rãi gật đầu :

– Ừ, sẽ về, nhưng không biết là khi nào.

– Thế làm sao cháu có thể liên lạc được với chú bây giờ ?

– Chú qua đó ổn định rồi sẽ gởi địa chỉ cho Phương, rồi chú sẽ mua quà Cho Phương nếu biết Phương học hành chăm chỉ và đạt được thành tích tốt, được không ?

– Chú hứa nhé.

– Tất nhiên .

Và lời hứa hôm đó, giữa 1 ông chú 27 tuổi và 1 con bé 13 tuổi bắt đầu được thiết lập. Tôi vì lời hứa với chú mà chăm chỉ nỗ lực và ngóng tin chú mỗi ngày. Còn chú lại chẳng hề liên lạc với tôi dù chỉ 1 lần, cho đến tận hôm nay, sau khi có cơ hội nói chuyện lại cùng chú Tuấn, hồi ức trong tôi một lần nữa vô hình chung được sống lại. Hỏi có buồn không, chắc chắn là buồn chứ,nhưng rồi sau tất cả tôi nghĩ rằng chắc chú Tuấn có những khó khăn riêng, nên thôi, chuyện gì đã là quá khứ thì cứ để nó thành quá khứ thôi vậy.

Rồi cũng đến ngày tôi khăn gói quả mướp bịn rịn chia tay bà ngoại, bạn bè và Cảnh để lên đường sang Hàn nhập học. Đêm trước đó, Cảnh dẫn tôi đi ăn và sau đó đưa thẳng tôi vào khách sạn, tôi ngơ ngác trước hành động kì lạ của Cảnh nên đã quát tháo lên và hỏi :

– Anh muốn gì ? Sao lại đưa em đến đây.

Cảnh nhẹ nhàng bước đến cạnh tôi, cúi người hôn nhẹ vào cánh môi tròn đầy của tôi rồi bảo :

– Mai em lên đường nhập học rồi, chẳng biết khi nào mới có thể gần em được, cho nên đêm nay, em cho …anh được không ?

Tôi hiểu tâm tình của Cảnh, hiểu lắm chứ.

Chúng tôi cũng đã 18 tuổi cả , đủ tuổi để chịu trách nhiệm với hành vi và đời sống của mình , nhưng thực sự, tôi vẫn chưa sẵn sàng để làm việc đó, dù cho cả năm qua, không ít lần Cảnh đòi hỏi tôi phải chiều ý anh. Thấy tôi trừng mắt nhìn mình, Cảnh bắt đầu không kiểm soát được cảm xúc cá nhân mà lớn tiếng :

– Thái độ em như thế là có ý gì ? Chẳng phải việc này là chuyện rất bình thường hay sao ?

– Nhưng em không muốn. Em thực sự không muốn. Anh có hiểu em không Cảnh ?

Cảnh chau mày, 2 mắt anh long lên sòng sọc vì tức giận, anh gân cổ hỏi lại :

– Phương, rốt cuộc đối với em anh là gì ? Là tình yêu hay tình đồng chí ? Là gì hả em ? Khi mà 5 lần 7 lượt em kiên quyết từ chối anh ?

– Cảnh, không phải như thế. Đối với em chuyện này vô cùng bình thường, không phải em giữ giá hay gì cho cam, chỉ đơn giản là em hiện tại không muốn làm việc đó. Và đặc biệt em không muốn mình dựa vào lý do đi du học, phải xa rời nhau để làm chuyện đó, anh hiểu không ?

Cảnh trừng mắt nhìn tôi 1 lúc, sau cùng anh mới thở dài thườn thượt, quay lưng lãnh đạm bước chân ra ghế ngồi :

– Anh không hiểu, anh thực sự không hiểu, khi mà đến cả việc gần gũi người mình yêu anh còn không được làm ?

Tôi bối rối trước trạng thái của Cảnh, rồi bỗng dưng trong lòng dấy lên cảm xúc thương anh vô cùng. Quen tôi, Cảnh phải chịu biết bao nhiêu là thiệt thòi. Anh đường đường là công tử bột trong 1 gia đình kinh doanh giàu có, đường đường là hot boy của khối bao nhiêu đứa muốn bu vào la liếm, làm quen, thế mà lại chấp nhận một đứa gia cảnh bất thường, không cha không mẹ và nghèo khổ như tôi.

Chưa kể việc Cảnh luôn cố gắng nỗ lực thay đổi bản thân mình để phù hợp với tính cách của tôi nữa, thậm chí đôi lúc tôi có cáu gắt, la mắng anh trước mặt đám bạn anh vẫn im lặng cho qua, tôi biết Cảnh thương mình nhiều vô cùng mới có thể từ bỏ cái tôi cá nhân, bỏ qua rất nhiều điều tiếng khác nhau để ở bên tôi trong suốt 1 năm qua như vậy.

Tôi tiến đến bên Cảnh, ngồi thụp xuống dưới chân anh, giọng lạc đi :

– Cảnh, cho em xin lỗi.

Tôi nghe tiếng Cảnh thở hắt ra, một lúc sau anh cúi người đỡ tôi ngồi lên ghế rồi bảo :

– Lúc nãy anh hơi to tiếng với em, cho anh xin lỗi.

2 hàng nước mắt tôi lúc này chảy giàn dụa nơi khóe mắt, Cảnh thấy vậy liền vội vã vươn tay, vừa lau, vừa lầm bầm :

– Em đừng khóc nữa, anh xin lỗi em mà, anh không đụng vào em nữa nhé.

Tôi không biết lúc này tôi lấy dũng khí ở đâu, mà ngay sau đó đưa chạm lên cúc áo trên cổ mình, từ từ cởi bỏ từng nút một, Cảnh nhìn thấy hành động vừa rồi của tôi thì trừng mắt :

– Em làm gì thế?

– Làm điều anh muốn.

Yêu thích: 1 / 5 từ (1 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN