Yêu Chú - Phần 2
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
43


Yêu Chú


Phần 2


Đêm hôm đó, tôi mất ngủ cả đêm. Đến sáng hôm sau, nhìn mình trong gương ngỡ ngàng với đôi mắt đã sưng húp. Bà Ngoại tôi thấy thế, bèn hỏi :

– Mắt làm sao mà sưng lên ? Hay lại cãi nhau với thằng Cảnh phải không ?

Tôi lắc đầu nguầy nguậy, chối bay chối biến :

– Làm gì có, cháu với Cảnh chả liên quan gì cả, bà đừng nhắc tên Cảnh trước mặt cháu.

– Ơ con bé này, bà đã làm gì mà mày quạo với bà. Bọn trẻ con chúng mày cứ yêu vào là ngu hết cả người, dận hờn ít thôi cháu gái ạ.

Tôi phớt lờ lời bà nói, quay người định bỏ đi thì bà đã gọi với lại :

– Này, cái Lan liên hệ với thằng Tuấn rồi nhé. Tuấn nó đồng ý rồi, còn bảo Lan dặn mày là mang ít hành lý thôi, thiếu gì qua đó nó dẫn đi mua thêm.

Đang buồn bực trong lòng, nghe bà nói xong tâm hồn tôi vui tươi thấy rõ, tôi bật cười toe toét với bà :

– Chú ấy còn bảo gì nữa không bà ? Chú ấy còn nhớ cháu không thế ?

Lần này, đến bà tôi lại dỗi như trẻ con :

– Mày bắt máy bay qua mà hỏi nó, bà không biết, nhiệm vụ của bà chỉ đến thế thôi.

Nhìn bà ngúng nguẩy cau mày, tôi thấy đáng yêu kinh khủng, bèn lao ngay lại, ôm chầm lấy bà mà nịnh nọt :

– Thôi nào, chị già của em, chị lại dỗi em rồi đấy, em xin lỗi chị mà chị đừng như thế em đau lòng lắm.

– Thế đứa nào sưng mặt với chị già trước ?

– Em biết lỗi rồi mà chị, em đâu có muốn như thế đâu, chỉ tại …

– Tại ai ?

Tôi chưa kịp nói dứt câu với bà thì ngoài cửa tiếng Cảnh đã vang lên :

– Tại cháu.

Tôi ngước mắt quay về hướng cửa, đã thấy Cảnh sừng sững đứng đó, gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt thâm quầng thiếu sức sống :

– Cháu chào bà, chào Phương.

Bà tôi vừa thấy Cảnh, đã liếc mắt sang tôi, đưa tay gỡ tay tôi ra khỏi người bà, rồi cất giọng giễu cợt :

– Ra mà nói chuyện với người ta, bà đi làm việc của bà đây.

Bà tôi bỏ ra sau vườn, để tôi và Cảnh đứng trời trồng nhìn nhau, mãi một lúc, tôi mới chủ động cất lời :

– Anh đến đây làm gì ?

– Tìm em.

– Tôi và anh có việc gì để nói với nhau sao ?

– Phương, anh xin lỗi.

Vừa nói, Cảnh vừa bước đến gần tôi, ánh mắt khẩn khoản, gương mặt nhợt nhạt khiến tôi khi nhìn vào gương mặt ấy, dù muốn nóng giận đi chăng nữa thì cũng chẳng đành, tôi bảo :

– Anh có lỗi gì mà xin ?

– Là anh ích kỉ, là anh cảm xúc, khiến em phải buồn.

Tôi thở dài thườn thượt, liếc mắt ra hiệu cho Cảnh đến ghế ngồi, rồi bảo :

– Anh ngồi ghế đi, tôi lấy nước cho anh.

– Không cần.

Cảnh lao ngay lại, ôm chặt lấy tôi, cất giọng buồn rười rượi :

– Tha thứ cho anh đi mà.

– Buông em ra.

– Anh không buông, chừng nào em tha thứ cho anh thì anh mới buông.

Tôi thở hắt, bảo :

– Thôi được rồi, buông em ra rồi mình nói chuyện.

Cảnh từ từ buông tôi ra, nhưng chẳng buông được mấy giây đã nhanh chóng chạm môi mình vào bọng mắt của tôi, giọng nghẹn ngào :

– Hôm qua em khóc nhiều lắm phải không ?

– Biết rồi còn hỏi ?

Cảnh vừa đưa tay vuốt nhẹ hai bọng mắt tôi, gương mặt tỏ rõ sự xót xa :

– Anh sai quá sai, anh xin lỗi, nhưng vì anh không chịu được cảm giác khi phải rời xa em, Phương, anh…

Tôi biết tính Cảnh, hiểu con người của anh, mỗi lần mà cảm xúc anh lên là thể nào cũng nói 1 hơi 1 hồi, rồi sau đó sẽ nước mắt đầm đìa nên đã nhanh chóng đưa tay lên chặn miệng anh lại, chậm rãi bảo :

– Em hiểu cảm giác của anh, mình ngồi xuống ghế nói chuyện nha.

– Anh không muốn ngồi đối diện em, anh ngồi cạnh em được không ?

– Được rồi, ngồi xuống đã.

Cảnh nắm chặt tay tôi, siết nhẹ, anh bảo :

– Em qua đó không được quên anh nhé, ngày nào cũng phải gọi điện cho anh.

– Được.

– Nhưng mà anh vẫn không an tâm, hay là anh về nhà bảo bố mẹ làm đám hỏi cho 2 đứa mình.

Tôi trừng mắt nhìn Cảnh, quát lên :

– Không được, anh sao thế. Anh nghĩ em không chung thủy hay sao ? 1 năm qua em đối với anh như thế nào, em đối với những người tán em như thế nào anh phải hiểu rõ chứ ?

Cảnh nghe xong thì ngậm ngùi nói tiếp :

– Không phải là anh không tin em, mà là anh không tự tin với chính mình.

Nghe Cảnh nói xong, tim tôi như bị gõ vào từng nhịp mạnh, người đàn ông đang ngồi trước tôi đây, sao lại yếu mềm đến thế. Hóa ra, từ trước tới giờ, Cảnh luôn không tự tin về bản thân mình, và vô hình chung điều đó khiến anh luôn sợ phải xa tôi. Tôi đưa tay siết chặt bàn tay lạnh ngắt của Cảnh, rồi nhẹ nhàng hôn phớt lên má anh, thầm thì :

– Em luôn ở đây, dù có xa anh nhưng trái tim em vẫn hướng về anh cơ mà. Đợi em 4 năm nữa, có được không ?

Cảnh hơi sượng lại, có lẽ vì bất ngờ trước sự chủ động của tôi, mãi một lúc sau anh mới cất giọng run run :

– Được.

– Anh không phải lo nhé, em không bỏ anh đâu. Em chỉ lo Cảnh bỏ em trước thôi.

Cảnh trừng mắt nhìn tôi, gương mặt bắt đầu chuyển sang trạng thái đỏ gay đỏ gắt, anh gân cổ :

– Không bao giờ, Phạm Minh Cảnh này sẽ không bảo giờ bỏ rơi Võ Lan Phương đâu, anh thề có trời đất, có cỏ cây, có động vật muôn loài chứng dám.

Tôi bật cười trước sự ngô nghê của Cảnh, bèn bĩu môi trêu lại :

– Học đâu cái thói thề thốt không logic tí nào.

Cảnh bật cười, ánh mắt lấp lánh :

– Anh sẽ đợi em 4 năm, sau khi em trở về mình cưới nhau nhé.

Tôi chớp mắt đồng tình. Cả ngày hôm đó Cảnh cứ tíu tít bên tôi như con chim sâu, hết giúp việc này rồi lại chạy sang đỡ việc khác, đến tầm chiều thì anh đề nghị chở tôi đi mua đồ. Bà tôi nghe thế thì bảo lai ngay :

– Mua ít ít thôi, nhớ lời thằng Tuấn nó dặn nha Phương.

Cảnh quay sang hỏi tôi, gương mặt ngơ ngác :

– Tuấn nào vậy em ?

– À, Chú hàng xóm nhà em, đang làm việc bên Hàn Quốc ấy. Sắp tới em qua đó học cũng nhờ vả chú nhiều, chú ấy dặn bà bảo em là đừng mang nhiều đồ qua làm gì, thiếu thì qua bên ấy mua cũng được.

– Ừ, mà ông đó có vợ con gì chưa ?

Tôi tặc lưỡi nhún vai :

– Em cũng không biết nữa, cũng hơn 4-5 năm không gặp chú ấy rồi, nên cũng chẳng rõ lắm.

Cảnh tò mò nhìn tôi :

– Thế ông ấy hơn em bao nhiêu tuổi ?

Tôi đứng đực mặt ra lẩm bẩm tính toán, mãi một lúc sau mới ngước mắt lên phản hồi :

– Hơn 14 tuổi. Bây giờ chú ấy 32.

– Ừ, vậy thì khi nào em qua đó, gọi điện về cho anh gặp ông ấy 1 chút nhé.

– Để làm gì ?

– Nói chuyện nhờ vả ông ấy chút. Xem thử có đàng hoàng không.

Tôi nhìn Cảnh nguýt dài, gớm chửa, rõ tinh tướng. Tối đó sau khi Cảnh đưa tôi đi mua sắm mấy túi đồ trở về nhà, bà tôi vừa nhìn thấy đã quát lên ầm ĩ :

– Trời đất, bà dặn làm sao mà chúng mày mua lắm thế.

Cảnh cười cười, đáp lại :

– Cháu lo em qua đó thiếu đồ, nên mua nhiều vẫn hơn bà ạ.

Bà tôi nhìn Cảnh ngán ngẩm lắc đầu, khi Cảnh chào tạm biệt tôi ra về rồi thì bà tôi mới nghiêm nghị quay sang bảo tôi :

– Sao bà dặn mà cháu không nghe lời bà ?

– Tại anh Cảnh, anh ấy cứ lấy chứ bộ.

– Bà bảo Phương nghe, lần sau không được như thế nữa. Nó mua đồ cho cháu thì cũng là tiền của bố mẹ nó, nó giàu có nhưng mình cũng không nên dựa dẫm vào cháu hiểu không ?

– Cháu biết rồi ạ.

– Về phòng đi, rồi liên hệ lại với thằng Tuấn, hồi chiều cái Lan qua bảo bà sao thằng Tuấn nó liên hệ với cháu mà cháu không trả lời lại.

– Ơ, chú ấy liên hệ cháu lúc nào ?

– Làm sao bà biết.

– Thế bây giờ làm sao cháu liên hệ với chú ấy được ? Bà có số điện thoại chú ấy hay thông tin nào không ?

Bà nhìn tôi, lắc đầu ái ngại. Tôi băn khoăn trở về phòng, mở điện thoại lên thì thấy có đề nghị kết bạn mới trên Zalo, tên Tuấn. Vừa ấn nút đồng ý, thì đã thấy trên màn hình điện thoại nổi lên icon mặt cười thân thiện, kèm theo tin nhắn :

– Chào Phương, nhớ chú không ?

Tôi giả bộ làm mình làm mẩy :

– Cháu không, chú là ai thế ?

– Chú Tuấn đây, chú Tuấn hàng xóm cạnh nhà Phương đấy.

– Chú Tuấn nào ta, cháu có quen nhiều chú tên Tuấn lắm. Để cháu liệt kê, chú xem thử chú là chú nào trong số các chú ấy nhé : Chú Tuấn không giữ lời hứa, Chú Tuấn xấu xa, Chú Tuấn hứa lèo, chú Tuấn không đẹp trai mà lại còn xấu tính không biết giữ lời …

Màn hình bên kia hiện lên chữ “Đã xem” nhưng im lặng không trả lời, tôi nghĩ thầm trong đầu chắc chú ấy giận mình rồi, 1 lúc lâu sau vẫn không thấy trả lời khiến tâm trạng tôi hoang mang rõ rệt, tự trách bản thân sao lại ngu ngốc như thế, sắp tới qua đó còn nhờ vả người ta nhiều mà chưa gì đã kể xấu người ta, bây giờ lỡ người ta tức lên người ta không cho ở ké nữa thì biết phải làm sao, đang mơ hồ suy nghĩ thì tin nhắn tới, vỏn vẹn vài dòng :

– Nào, ghét chú thế á ?

*** hihi :)) chú này mật ngọt chết ruồi pk mn ơiii

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN