Yêu Chú - Phần 12
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
146


Yêu Chú


Phần 12


Tôi nằm dài trong nhà vệ sinh, cố gắng lết dần người ra ngoài để tìm ai đó giúp đỡ, nhưng lạ là nhìn xung quanh chẳng thấy bóng dáng bất kì ai, đang không biết phải làm thế nào để xoay sở thì một giọng nam trầm vang lên, anh ta nói bằng tiếng Hàn Quốc :

– Này cô, cô có sao không thế.

Tôi yếu ớt bảo lại :

– Giúp tôi với, tôi đau quá.

Anh chàng cúi người, đỡ tôi ngồi dậy, nhưng cả người tôi lúc này mềm oặt như sợi bún, ngã kềnh ra ngay sau đó, cũng may anh chàng nhanh tay, kéo tôi dựa hẳn vào người mình, giọng nói có phần hỗn loạn hơn :

– Cô ơi, cô chảy nhiều máu quá, cô có sao không ?

Tôi lúc này mấp máy môi định trả lời, nhưng không hiểu sao 2 con mắt bỗng trở nên mờ đục, bên tai chỉ còn nghe đôi ba âm thanh văng vẳng :

– Này cô gì ơi, cô tỉnh lại đi, cô gì ơi.

Khi tôi tỉnh dậy, đã thấy mình nằm ở trên 1 chiếc ghế sopha trong 1 căn nhà nhỏ khá gọn gàng, ngăn nắp, phía xa xa kia, anh chàng lúc nãy đang lúi húi nấu nướng gì đó, thấy tôi trở mình, anh ta hớn hở lao lại, cười cười :

– Cô đỡ hơn chưa, còn đau chỗ nào không ?

Tôi theo thói quen trả lời bằng tiếng việt :

– Tôi..không…

– Cô là người Việt Nam à ? – Anh chàng cũng chủ động nói lại bằng tiếng Việt với tôi. Điều này khiến tôi bất ngờ, trố mắt ngạc nhiên, lắp bắp :

– Phải, đừng nói với tôi, anh cũng là người Việt đấy nhớ.

Anh chàng khẽ cười, thở dài nhìn tôi :

– Trời ạ, thế mà ban đầu tôi cứ dùng tiếng Hàn để nói chuyện với cô cơ, tôi 100% gốc Việt nhé.

– Thế á ? Tôi với anh đúng có duyên với nhau thật, qua đến đây rồi còn gặp đồng hương.

Anh ta tủm tỉm cười, lúc này tôi mới để ý đến gương mặt của anh ta, trông sáng sủa, dễ gần và mang một nét gì đó điềm đạm, dễ mến, đặc biệt là nụ cười ấm áp cực. Thấy tôi chăm chăm nhìn mình, anh chàng ta chủ động giới thiệu :

– Tôi tên Việt, là du học sinh, hiện tại sống ở Hàn Quốc được 3 năm rồi.

– Quao, hèn gì tôi nghe anh nói tiếng Hàn chuẩn quá, bảo sao tôi cứ tưởng anh là người Hàn Quốc cơ.

– Còn cô , cô tên gì ? Và có chuyện gì xảy ra với cô vừa rồi vậy ?

– Tôi tên Phương, cũng là du học sinh nè, tôi mới qua đây được tầm 1 tháng thôi. Lúc vừa rồi, tôi bị người ta đánh đấy.

Anh chàng nghe xong, trợn tròn mắt, hỏi lại :

– Sao cô lại bị đánh đến mức như thế ? người nhà cô đâu ?

Nhắc đến người nhà, tôi mới sực nhớ đến chú Tuấn, hồi nãy lúc ở chỗ nhà vệ sinh khu thương mại, tôi bị ngất xỉu luôn nên không biết gì cả, chắc chú Tuấn đang lo cho tôi lắm, tôi loay hoay chọc tay vào áo khoác tìm điện thoại, mà tìm hoài, tìm mãi chẳng thấy điện thoại đâu, Việt nhìn biểu cảm bối rối của tôi thì chủ động trấn an :

– Cô tìm gì thế, để tôi tìm phụ cô.

– Tôi tìm điện thoại.

– Cô nhớ kĩ lại xem, cô có mang theo điện thoại không ? Lúc cô xỉu, trên đường đưa cô về nhà, tôi cũng thử tìm rồi mà không thấy, cô chẳng có giấy tờ tùy thân hay điện thoại gì cả.

Lúc này, tôi mới sực nhớ ra rằng, chiếc điện thoại của tôi đã bị bà Huệ đá bay trong khi tôi đánh nhau với tôi. Tôi bất lực thở dài thườn thượt :

– Tôi nhớ rồi, điện thoại của tôi rơi ngay chỗ nhà vệ sinh.

Việt vươn tay xoa nhẹ đầu tôi 1 cách tự nhiên, an ủi :

– Thôi không sao, tí nữa tôi đưa cô lại đó tìm nhé, mà nếu không tìm được thì cô có nhớ cô ở đâu không, tôi đưa cô về nhà.

Tôi gật đầu :

– Tôi nhớ chứ.

Việt như sực nhớ ra điều gì đó, đứng phắt dậy đi ra chỗ bếp, mang lên 1 tô cháo nóng hổi, vừa đi, anh vừa thổi trông bộ dạng vô cùng ân cần :

– Nào, ăn cháo thôi.

– Anh nấu à ?

– Ừ, lúc nãy cô xỉu tôi sợ muốn chết.

– Sao lại sợ ?

– Vì lần đầu tiên tôi thấy 1 người con gái máu me be bét, lại xỉu ngay trên tay tôi đó.

Tôi nghe xong thì bật cười, nhưng vì cười hơi mạnh nên chỗ đau trên trán tự nhiên nhói lên, Việt thấy thế thì hốt hoảng :

– Đừng cử động mạnh, kẻo máu chảy thêm đấy.

Tôi vươn tay sờ lên trán, cảm nhận được 1 lớp vải dày quấn trên trán mình, tôi hỏi :

– Anh băng bó cho tôi đấy à ?

Việt nhún vai cười hiền :

– Ừ, tôi làm đấy, nhưng có vẻ không được khéo lắm, nhìn trông rõ buồn cười.

Tôi đón bát cháo trên tay anh, vừa thổi, vừa ăn từng muỗng, Việt thấy thế, tiếp tục kể chuyện :

– Tôi xin lỗi cô nhé, đáng lẽ tôi nên đưa cô đi bệnh viện thì hơn, nhưng mà chúng ta là du học sinh, giấy tờ tùy thân của cô lại chẳng có, đến bệnh viện sẽ rất phiền phức, nên tôi mới đưa cô về chỗ tôi.

– Không sao đâu, tôi cảm ơn anh nhiều lắm, không có anh không biết tôi bây giờ thế nào luôn rồi.

– Mà cô chưa kể tôi nghe, lý do tại sao người ta lại đánh cô ?

– À.

Tôi chậm rãi kể cho Việt nghe toàn bộ câu chuyện của mình, tôi bảo anh chàng là tôi bị đánh ghen vì người tình cũ của ông chú tôi, Việt nghe xong, chỉ biết méo mặt nhìn tôi, cảm thán :

– Thật không thể tin được, lòng dạ đàn bà quá đáng sợ.

– Chân tôi mà không đau thì tôi sẽ tẩn cho con mụ ấy 1 trận rồi, hôm nay coi như tôi xui đi.

– Cô cũng mạnh mẽ lắm đấy nhớ, tôi chưa từng thấy đứa con gái nào biết rằng yếu thế mà vẫn hùng hổ chiến đấu lại như cô đâu.

Tôi lém lỉnh gật đầu :

– Vì tôi tin vào công lý đó.

– Hehe, thôi được rồi, ăn xong ngồi nghỉ 1 chút, tôi đưa cô về, bây giờ cũng muộn rồi đấy.

Tôi ngơ ngác hỏi Việt :

– Bây giờ là mấy giờ rồi ? Thôi chết, nãy giờ nói chuyện tôi không để ý.

– Gần 10h rồi thưa cô.

– Chết thật, tôi xỉu lâu đến thế cơ á ?

– Ừ, cô nằm 4-5 tiếng, lúc đầu có lẽ cô xỉu vì choáng, nhưng sau đó tôi cảm nhận hình như cô mệt quá nên ngủ thì đúng hơn.

Câu nói của Việt khiến tôi sượng đỏ cả mặt, còn anh cứ chăm chăm nhìn tôi, cười cười :

– Nào, trông mặt mũi thế kia thì không nên nhăn nhó, xấu lắm.

– Xấu cũng kệ, đằng nào cũng xấu sẵn rồi.

– Đâu, tôi thấy cô xinh lắm, xinh cực.

Việt le lưỡi, đưa tay hình nút like rồi nháy mắt với tôi. Trước khi về nhà, tôi gỡ tấm khăn quấn trên Trán mình ra, dán tạm bằng miếng băng keo cá nhân lên chỗ vết thương, rồi phủ mũ len lên đầu, chỗ khóe miệng rỉ máu lúc trưa cũng gần như lành bớt, chỉ hơi xót 1 chút, Việt cho tôi mượn chiếc áo khoác dày của anh để mặc lên người, xong đâu đó, nhìn mình trong gương tạm thời ổn ổn, chẳng trông quá nát như lúc trưa, tôi mới an tâm gật gù trở về nhà.

Việt dẫn tôi về đến cổng, 2 đứa tôi bấm chuông hoài mà chẳng thấy ai ra mở cửa, Việt nhìn tôi, đầy lo lắng :

– Cô có chắc đây là nhà của chú cô không ?

– Tôi chắc mà.

– Thế chú cô đi đâu rồi, gần 10h hơn rồi vẫn không thấy ai ?

– Tôi không biết nữa, có khi chú tôi đi tìm tôi đấy. Mình cứ đứng đấy chờ chút xem sao nha.

Việt gật đầu, nhưng đứng 1 hồi vẫn không thấy chú Tuấn về, không khí ban đêm ở Hàn thì ngày 1 thêm lạnh, tuyết bắt đầu rơi ngày 1 nhiều hơn, cả người tôi lúc này run lên cầm cập, Việt quay sang nhìn tôi hỏi :

– Cô chịu được không ? Trời đang mỗi lúc một lạnh hơn, hay tôi dẫn cô về lại nhà tôi, mai chúng mình quay lại đây sớm.

2 hàm răng tôi lúc này vì lạnh mà gõ cạch cạch vào nhau, tôi cố gắng bật lên từng tiếng :

– Không…sao…chờ thêm chút nữa…có khi chú tôi đang đi tìm tôi ở bên ngoài.

Việt ngán ngẩm lắc đầu, cậu ấy cố tình đứng sát cạnh tôi, tiện tay dơ lên che trước trán tôi để ngăn những bông tuyết lạnh không rơi xuống mặt tôi thêm nữa. Đứng mãi 1 lúc thì xe chú Tuấn đỗ xịch trước nhà tôi, chú ấy từ trên xe bước xuống, hùng hùng hổ hổ nhìn tôi, rồi nhìn sang Việt, gương mặt xám xịt vì tức giận :

– Cháu đi đâu cả chiều giờ, chú đã dặn ngồi đó chờ chú rồi cũng không nghe, điện thoại thì không liên lạc được, cháu có biết chú phải đi tìm cháu từ chiều tới giờ không ?

Chú Tuấn nói 1 tràng khiến tôi cảm thấy tủi thân ghê gớm, vừa uất ức, vừa cảm thấy có lỗi đến độ chẳng thể nào nói thêm gì, Việt đứng bên cạnh tôi, nhìn chú Tuấn bảo lại :

– Anh đưa bạn ấy vào nhà đi, sức khỏe bạn ấy không tốt lắm đâu.

– Không phải việc của cậu.

Chú Tuấn quát lên với Việt, điều này khiến tôi cảm thấy bực mình vô cùng, tôi nhìn chú Tuấn chằm chằm, gân cổ nói lớn :

– Chú chẳng hiểu gì cả, cháu ghét chú.

Nói rồi, tôi cố gắng khập khiễng chạy vào nhà, chú Tuấn thấy thế liền chạy theo gọi với :

– Phương, đứng lại đó cho chú.

Tôi bất ngờ vì cửa nhà không hề khóa, còn bất ngờ hơn khi Vân ngồi trong nhà từ tối tới giờ, thế mà ả ta không hề ra mở cửa khi tôi nhấn chuông, vừa thấy tôi bước vào, Vân đã cất giọng mỉa mai :

– Đi chơi với trai cả ngày, rồi lại còn ôm ấp hôn hít trước cửa nhà mà không chịu vào nữa, rõ là đồ con gái lăng loàn.

– Phương, đứng lại nói chuyện với chú, có phải cháu đi chơi từ chiều giờ với cậu bé kia không ?

– Cháu nghĩ cháu không có gì để nói với chú cả, chú cứ nghĩ đúng thì là nó đúng rồi đấy.

Tôi mặc kệ, hầm hầm bỏ vào phòng rồi đóng cửa, bấm khóa trong lại để không ai có thể vào, rồi sau đó từ từ lết đến giường, ngả người và nằm khóc rấm rức. Không hiểu sao trong lòng dâng lên nỗi tủi hổ vô ngàn, tôi đâu có lỗi gì đâu cơ chứ, tôi có làm gì sai đâu cơ chứ, thế mà nguyên ngày hôm nay xảy ra biết bao nhiêu là chuyện vớ vẩn, nào là bị trẹo chân, bị người tình chú Tuấn đánh ghen, bị xỉu, rồi về đến nhà còn bị chú ấy mắng, rốt cuộc, chẳng ai hiểu được lòng tôi. Tôi càng lúc càng khóc dữ dội, cảm thấy mọi thứ càng ngày càng tồi tệ với mình…

Đúng là Con gái, dù có bản lĩnh đến đâu, khi bị thương thì rồi cũng yếu mềm như thế…

PS : Thương Phương mọi người nhỉ ? Còn Tuấn, hình như chú ấy biết ghen rồi :)))

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN