Yêu Chú
Phần 13
Nằm khóc rấm rức một lúc, tôi nghe tiếng mở cửa phòng mình lạch cạch bên ngoài, bèn ngay lập tức kéo chăn phủ toàn bộ người, giả bộ nhắm nghiền mắt như đã ngủ say, người nào đó với hành động vô cùng nhẹ nhàng, từ từ lật lớp chăn bông dày ra khỏi mặt tôi, trong bầu không khí tĩnh lặng của màn đêm, tôi nghe được tiếng nói lầm bầm :
– Khóc sưng cả mắt, con bé này..
Trống ngực tôi lúc này đập mạnh liên hồi vì những cái đụng chạm vô cùng vi tế của người đó, chú Tuấn lúc này nhẹ nhàng vươn tay gỡ từng sợi tóc rối bời, bết dính nước mắt ra khỏi mặt tôi rồi áp hẳn bàn tay to lớn của mình lên má tôi mà xoa nhẹ, được 1 lúc, bàn tay ấy từ từ dời xuống khóe miệng nơi vết thương đã khô máu và bôi chất lỏng gì đó âm ấm lên trên. Sau khi bôi xong được 1 chặp, tôi cảm giác vết thương trên trán tôi lúc này hơi nhói, khiến dù đang đóng vai giả vờ ngủ cũng phải khe khẽ rên lên vì đau :
– Á..
Chú Tuấn đang gỡ lớp băng gạc trên trán tôi ra, vệ sinh cho nó rồi bôi thuốc vào thì phải, khi thấy tôi mặc dù vẫn nhắm mắt nhưng gương mặt nhăn nhó, 2 hàng mày cau lại vì đau thì chú ấy dường như đã cúi người xuống cận sát trán tôi và thổi nhẹ nhẹ vào nơi vết thương ấy, vừa thổi vừa khẽ bảo :
– Không sao rồi, không sao rồi, 1 chút là hết đau thôi.
Câu nói của chú Tuấn đúng là linh nghiệm thật, vài phút sau tôi đã cảm thấy vết thương trên trán bớt đau hẳn đi, chỉ còn cảm giác man mát vô cùng dễ chịu, không biết chú ấy bôi gì lên vậy nhỉ, mặc dù trong bụng tôi lúc này vẫn còn giận chú Tuấn ghê gớm, nhưng vì hành động dịu dàng này của chú khiến tôi lòng tôi cũng vơi bớt phần nào, tôi tự nhủ với bản thân rằng sau này khi đã làm hòa với chú ấy, thì sẽ hỏi cho rõ ràng, rốt cuộc là chú ấy làm sao mà tôi bớt đau nhanh được như vậy.
Tôi khẽ hít từng hơi thật sâu, tiếp tục nằm im re xem thử chú Tuấn sẽ làm gì tiếp theo, sau khi vươn tay vạch từng lọn tóc, kiểm tra mọi ngóc ngách trên gương mặt, trán, và đỉnh đầu tôi vài lượt, chú ấy mới an tâm đứng dậy, tưởng rằng chú đã rời đi nhưng không ngờ chú vẫn còn ở đó, chỉ là di chuyển xuống phía đuôi giường và bôi thuốc lên chân cho tôi. Từng thao tác, từng hành động rất từ từ, chầm chậm, như thể sợ rằng sẽ làm tôi thức giấc, chỗ cổ chân bị trẹo của tôi được xoa nắn 1 lúc lâu, cảm giác khoan khoái, dễ chịu thực sự khiến tôi bắt đầu mê man và chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.
Đến sáng hôm sau khi chuông điện thoại reo vang, tôi mới giật mình tỉnh dậy, bước xuống giường soi gương lại gương mặt mình, cảm thấy gương mặt tôi đã gần như trở lại bình thường, vết thương trên môi chẳng còn thấy nữa và chỗ trên trán thì đã được thay và quấn băng sạch sẽ, gọn gàng, chỗ cổ chân cũng được chăm sóc tương tự , trong lòng tôi lúc này dấy lên 1 chút cảm giác vui vui, nhưng không vì thế mà tôi quên mất việc mình vẫn còn đang dỗi chú Tuấn.
Bước xuống dưới nhà, tôi thấy chú Tuấn đang lúi húi nấu nướng trong bếp, vừa thấy tôi, chú ấy đã nhanh chóng chạy lại, hồ hởi :
– Cháu dậy rồi à ? Lại đây ăn sáng thôi.
Tôi làm mặt lạnh, hờ hững đáp lời :
– Cháu không ăn đâu, cháu đi học luôn.
Chú Tuấn nghe xong thì nhíu mày, mặt tỏ vẻ hơi khó chịu nhưng tông giọng nhẹ nhàng thì vẫn không hề thay đổi :
– Ăn 1 chút thôi.
– Cháu lên trường ăn được rồi ạ. Xin phép chú.
Có vẻ khả năng giữ kiên nhẫn của chú Tuấn không được tốt lắm, khi thấy tôi vừa quay người định rời đi thì chú ấy đã thay đổi tông giọng ngay :
– Này, đứng lại đó cho chú. Cháu có giận chú như thế nào cũng được nhưng bây giờ bắt buộc phải ăn sáng rồi mới đi đâu thì đi.
Tôi quay phắt người lại, trừng mắt :
– Cháu…không..
Chưa kịp nói hết câu, ai đó đã bấm chuông ầm ĩ bên ngoài, chú Tuấn liếc tôi, rồi quay đi mở cửa, khi cánh cửa vừa được mở ra, cũng là lúc tôi nghe tiếng Việt cất lên :
– Phương đâu rồi ạ ?
– Cậu đến đây làm gì ?
– Tôi đến xem Phương có ổn không, vết thương trên người cô ấy thế nào rồi.
– Không cần cậu phải quan tâm, tôi lo cho Phương được, cậu về đi.
Tôi nghe 2 người đàn ông nói chuyện ngày một lớn tiếng hơn thì nhanh chóng bước ra, thấy bóng dáng tôi, Việt đã nở nụ cười rõ tươi :
– Chào Phương, cậu ổn hơn chưa ?
– Tớ khỏe rồi, sao cậu qua sớm thế ?
– Tớ qua xem cậu thế nào, có bị ai ăn hiếp không, hôm qua còn chưa kịp chào cậu thì cậu đã chạy vào nhà rồi.
Tôi ái ngại gật đầu, nháy mắt với Việt :
– Tớ chuẩn bị đi học đây, tớ không sao.
– Vậy để tớ đưa cậu đi học nhé.
– Không được.
Âm giọng trầm khàn của chú Tuấn vang lên, cắt ngang cuộc nói chuyện đang vui vẻ giữa tôi và Việt. Cả 2 chúng tôi đồng loạt quay sang nhìn chú Tuấn, gương mặt chú Tuấn lúc này chẳng có tí gì vui vẻ cả, tôi thấy thế liền hỏi :
– Sao lại không được, cháu muốn đi học với Việt, không được sao ạ ?
Chú Tuấn nhìn tôi chăm chăm, rồi thở dài thườn thượt :
– Cháu muốn thế à ?
Tôi chớp mắt gật đầu. Chú tiếp tục :
– Cháu vẫn tiếp tục không chịu ăn sáng à ?
– Cháu lên trường ăn cũng được.
– Lại ăn 1 chút đi, chú cũng lỡ nấu rồi, có cháo với sữa, uống 1 chút sữa rồi hẵng đi.
Tôi nhăn nhó lắc đầu :
– Không, cháu không muốn uống.
Chắc có lẽ thấy tôi lỳ mặt nhất quyết không chịu ăn sáng, nên chú Tuấn đã xuống nước nhượng bộ với tôi, chú quay người bước về phía bàn bếp, cầm chiếc điện thoại của mình, rồi đưa cho tôi :
– Vậy thì cháu cầm theo điện thoại để có gì chú gọi.
Tôi lạnh lùng trả lời :
– không cần đâu ạ. Chú cứ giữ lấy, có gì cần liên hệ cháu sẽ nhờ điện thoại của Việt.
– Nhưng Việt không học cùng với cháu.
– Tôi có học cùng Phương, tôi học trên Phương 1 khóa.
Nghe xong, tôi vô cùng ngạc nhiên, há hốc miệng quay sang nhìn Việt :
– Thật á ? Sao hôm qua Việt không nói với tớ.
– Tớ định làm Phương bất ngờ đấy – Việt nháy mắt.
– Đúng là bất ngờ thật.
Chú Tuấn đột nhiên nắm tay tôi, ấn chiếc điện thoại của chú vào tay tôi rồi bảo :
– Cháu cầm lấy, nếu không chịu cầm, chú sẽ không cho cháu đi cùng với Việt.
Nhìn sắc mặt không mấy tốt của chú ấy, cộng với sự nghiêm nghị toát ra từ thần thái của chú Tuấn khiến tôi không làm chủ được bản thân mình, mà vô thức gật đầu, buột miệng :
– Vâng.
Một lúc sau, mới sực nhớ ra điều gì, tôi khẽ reo lên :
– Chú đưa điện thoại cho cháu, vậy chú xài bằng gì ?
– Chú có 2 cái điện thoại, cháu an tâm.
2 đứa chúng tôi gật đầu chào chú Tuấn, rồi cùng nhau đến trường. Trên đường đi, Việt quay sang hỏi tôi đầy lo lắng :
– Hôm qua, Phương không sao thật chứ ?
– Ừ, tớ không sao.
– Hôm qua thấy Phương chạy vào nhà vừa chạy vừa khóc, tớ lo muốn chết, cứ tưởng ông chú kia sẽ làm gì Phương chứ.
– Chú ấy chẳng làm gì tớ cả, chú ấy chỉ giận dữ ngay lúc đó thôi.
– Phương đã kể cho ông ấy nghe về chuyện xảy ra hôm qua chưa ?
Tôi bày ra khuôn mặt buồn xo, khẽ lắc đầu :
– Tớ chưa.
– Vậy sao ông ấy biết Phương mất điện thoại.
Tôi lúc này mới bắt đầu suy nghĩ, không hiểu sao chú Tuấn phát hiện ra tôi mất điện thoại ta, ngẫm nghĩ 1 hồi không ra, tôi tiếp tục lắc đầu bất lực :
– Tớ cũng không biết, từ hôm qua tới giờ tớ với chú ấy chưa nói chuyện gì, sáng nay ngủ dậy đã thấy chú ấy chuẩn bị đồ ăn sáng cho tớ.
– Ừm. Việt nghĩ là nếu được thì Phương nên nói rõ với chú Phương về việc xảy ra ngày hôm qua, để tránh trường hợp lặp lại thêm nhiều lần sau nữa.
– Tớ biết rồi.
Vào tới trường, Việt dẫn tôi đi ăn sáng, hướng dẫn tôi lối tắt đi vào các khoa, các phòng rồi mới chịu về phòng học của mình, nghĩ cũng buồn cười, chính sự việc ngày hôm qua mà tôi lại có thêm 1 người bạn mới, mặc dù sự việc ấy khiến tôi chẳng mấy vui vẻ gì nhưng người bạn này của tôi, thật đáng yêu và đáng luôn cả…đồng tiền bát gạo..
Thế là từ nay, bên đất nước Hàn Quốc xa xôi này, tôi cũng vơi bớt cảm giác cô đơn vì nhớ nhà rồi, vì ở bên cạnh Việt, có biết bao nhiêu điều hay ho mà tôi chưa từng biết.
Tôi học đến trưa, thì nghe tiếng chuông điện thoại khẽ reo vang trong túi, tôi chần chừ, chẳng muốn nghe, bởi vì trong lòng vẫn còn hơi bực bực 1 tẹo, nhưng vì đầu dây bên kia vẫn kiên trì ấn gọi cả vài lần, nên tôi buộc phải chậm rãi nhấc máy nghe :
– Phương nghe ạ ?
– Cháu tan học chưa ?
– Vừa xong chú ạ.
– Vậy thì ra cổng trường lấy đồ ăn trưa và thuốc, chú chờ ngoài này.
Tôi nhăn nhó :
– Cháu tự mua được mà, chú cứ làm vậy khiến cháu cảm thấy cháu làm phiền chú quá.
Chú Tuấn không phản hồi lại câu nói vừa rồi của tôi, chú chỉ tập trung vào đúng 1 mục tiêu duy nhất :
– Ra ngoài đi, chú đợi.
Tôi lê đôi chân mệt mỏi, còn hơi nhói đau 1 chút từ từ đi ra ngoài cổng trường, cũng may hôm nay Việt đã chỉ tôi lối đi tắt nên đường ra cổng ngắn hơn hẳn, vừa ra tới nơi, tôi đã thấy xe chú Tuấn được vây quanh đông nghẹt bởi bọn con gái, đứa nào đứa ấy xuýt xoa :
– Anh gì ơi, anh tìm ai thế ?
– Anh ơi, nhà anh có gần đây không ?
– Anh tên gì thế nhỉ, anh có phải là diễn viên không, sao đẹp trai thế ?
– Anh cho em xin số điện thoại được không ?
– …
Chú Tuấn ở phía xa, nở nụ cười bừng sáng với những đứa con gái vây quanh, vừa cười, chú vừa gật đầu với bọn nó chứ chẳng chịu nói gì, ông chú tôi đúng là có 1 ngoại hình, 1 thần thái vô cùng bắt mắt, khiến cho dù đi tới đâu, cũng tạo được sự ảnh hưởng khá ồn ào ngay nơi đó. Vừa thấy bóng tôi thấp thoáng xuất hiện, chú đã chủ động bước gần tới tôi, hớn hở :
– Cháu đến rồi à, cầm thuốc với đồ ăn trưa này.
Bọn con gái xung quanh chú vừa thấy thế liền nhăn nhó xì xào :
– Hoá ra anh ấy là hoa đã có chủ, công nhận người gì đâu vừa đẹp trai, vừa tử tế.
– Anh ta mang đồ ăn cho bạn gái đấy.
– Nhìn cô bạn gái kia xem, mặt mũi cũng bình thường thôi mà, lại chẳng thèm trang điểm.
– Ừ, mình thấy cũng không hợp lắm đâu.
Tôi nghe thế thì liếc xéo mấy đứa đó một lượt, vừa thấy ánh nhìn không mấy thiện cảm của tôi dành cho bọn nó, chúng nó dần tản ra, rồi lần lượt bỏ đi, chú Tuấn chứng kiến thái độ chẳng vừa của tôi, thì bật cười rồi tiện tay xoa đầu tôi, bảo :
– Cháu cũng chẳng vừa.
Tôi nhún vai, trả lời lại ngay :
– Cháu có bảo cháu hiền bao giờ đâu. Ở cái xứ này mà sống hiền lành có khi chúng nó lại được nước béo cò, làm tới. Cháu là cháu không ngán ai đâu.
– Được rồi, bớt dữ lại.
Tôi vênh tớn mặt cãi lại :
– Cháu không bớt đấy, thì có làm sao ?
Chú Tuấn hừ lạnh, quay sang bảo tôi :
– Không sao, cháu thì giỏi rồi, giờ cháu thích làm gì thì làm, nhưng nhớ là ăn no và uống thuốc đấy nhé. Chiều chú ghé đón về.
– Không cần ạ, cháu về với Việt.
Chú Tuấn nhíu mày, tỏ ý không đồng tình :
– Hẹn bạn cháu hôm khác, hôm nay về chú có chuyện muốn trao đổi với cháu.
Tôi tiện miệng hỏi chú luôn :
– Chú có xin lỗi cháu không đã, nếu chú xin lỗi thì cháu chấp nhận cùng chú đi về.
Đuôi mắt chú Tuấn lúc này khẽ cong lên, chú nhìn tôi chăm chăm, ánh mắt sâu không đáy dường như phảng phất nhiều điều muốn bày tỏ, chú bảo :
– Chú xin lỗi.
– Vì chuyện gì ? – Tôi gặng hỏi.
– Vì tất cả những chuyện tồi tệ đã xảy ra với cháu trong những ngày qua.
Tôi thắc mắc :
– Này, chú có thật là biết lỗi của mình không đấy ? Hay chú nói đại cho cháu vui lòng ?
Chú Tuấn khẽ cười, chớp mắt gật đầu :
– Biết chứ, lỗi của chú có rửa xuống sông Hoàng Hà cũng không hết tội, nên chú mong Phương có tâm hồn cao thượng, bỏ qua cho chú để chú có thể an tâm làm việc đến hết buổi chiều, rồi sau đó chú sẽ nói chuyện cùng cháu để giải quyết từng chuyện một, có được không ?
Tôi khẽ cười, gật đầu :
– Thôi được rồi, chú cứ về làm việc đi thôi, chiều gặp.
Chú Tuấn chờ tôi đi hẳn vào bên trong mới chịu đánh xe rời đi. Cầm bọc đồ ăn và bọc thuốc được ghi chú cẩn thận trên từng viên trong tay, lòng tôi bỗng dưng cảm thấy có chút gì đó ngọt ngào vô cùng, ông chú của tôi đúng là đáng trách thật, nhưng chung quy lại ông ấy cũng khá là dễ thương đấy chứ, khi mà tự chủ động làm rất nhiều chuyện để tạ lỗi với tôi.
Vừa trở lại lớp học, tôi đã thấy Việt đứng chống tay đợi tôi từ lúc nào, thấy tôi, cậu ấy chau mày hơi khó chịu :
– Cậu đi đâu thế ? Tớ tìm cậu mãi.
– Tớ ra ngoài lấy ít đồ.
Việt liếc nhìn bọc đồ ăn và bọc thuốc trên tay tôi, ngạc nhiên :
– Cậu Tự đi mua thuốc sao ? Vẫn còn đau à ?
Tôi giật mình, lắc đầu nguầy nguậy :
– À, không phải thế, chú tớ gọi ra đưa đồ ăn với đưa thuốc cho tớ.
Việt nhìn tôi, ánh mắt toát ra vài tia nhìn không mấy vui vẻ, cậu ấy bảo :
– Nếu cậu đã có đồ ăn trưa thì ăn đi, rồi còn uống thuốc, tớ đi xuống căn tin ăn đây.
Tôi cảm thấy ái ngại vì Việt vừa mất thời gian đợi tôi, tìm tôi, giờ lại phải đi ăn một mình, nên tôi gọi với theo ngay khi Việt vừa quay người định rời đi :
– Tớ đi với, tớ xuống căn tin ăn cùng cậu cho vui.
Việt quay lại, gương mặt dãn ra vài phần, nở nụ cười hiền queo với tôi rồi gật đầu ngay lắp tự. Chúng tôi vừa ăn, vừa trò chuyện được 1 lúc thì bàn tôi xuất hiện thêm 1 cô bạn người Hàn, thấy Việt, cô ấy đã cười híp mắt bảo :
– Cậu cũng xuống đây ăn à ? Tớ ngồi cùng các cậu được không ?
Việt thu lại gương mặt vui vẻ vừa rồi, cậu ấy không trả lời, cũng chẳng buồn liếc nhìn bạn nữ kia, tôi thấy thế thì chủ động bảo ngay :
– Cậu ngồi đi.
Cô bạn người Hàn cười toe :
– Cảm ơn cậu nhé. Mà 2 cậu đang nói chuyện gì vui thế ?
Tôi chưa kịp trả lời thì lần này Việt đã phản hồi ngay :
– Lúc nãy thì còn vui, giờ cậu xuất hiện thì hết vui.
Cô bạn người Hàn thu lại vẻ mặt đáng yêu vừa rồi, tỏ ra hậm hực :
– Việt, sao cậu giận dai thế, tớ đã xin lỗi cậu rồi mà ?
Việt quay sang nhìn cô bạn đăm chiêu :
– Tôi cần lời xin lỗi của cậu chắc ?
Cô bạn nhìn Việt, ánh mắt khẩn thiết van lơn :
– Giờ tớ phải làm thế nào thì chúng ta mới bình thường được như xưa hả Việt ?
Việt khẽ nhếch miệng cười nhạt :
– Cậu không cần làm gì cả, mà dù cậu có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì mối quan hệ của chúng ta cũng sẽ không bao giờ trở lại bình thường được đâu, tôi nghĩ tốt nhất cậu nên buông đi thôi.
Cô bạn người Hàn nhìn Việt mãi, đôi mắt bắt đầu ươn ướt, Việt có vẻ khó chịu khi thấy thế, cậu ấy quay sang tôi hỏi :
– Cậu ăn xong chưa ?
– Gần xong.
– Ăn nốt đi, rồi mình về lớp.
Tôi vội vã vơ mấy miếng còn lại vào miệng, chưa kịp uống miếng nước thì Việt đã kéo tay tôi đứng dậy, hùng hổ rời đi, bỏ mặc cô bạn người Hàn ngồi đó nước mắt ngắn nước mắt dài thút thít. Tôi vẫn còn đang mơ hồ không hiểu chuyện gì diễn ra giữa Việt và cô bạn ấy, bèn buột miệng khe khẽ hỏi :
– Cậu với bạn nữ đó …xảy ra chuyện gì sao ?
– Bạn đó là người yêu cũ của tớ.
– Người yêu cũ ?
– Ừm.
– Tớ thấy cậu ấy dường như vẫn thích Việt lắm, sao Việt không nghĩ lại 1 chút, thử cho cả 2 cơ hội xem thế nào.
– Không – Việt lạnh lùng khẳng định.
Nhìn sắc mặt không tốt của Việt, tôi im re, chẳng dám hỏi thêm điều gì, Việt đưa tôi về lớp, gương mặt vẫn trông nặng nề vô cùng, ắt hẳn giữa Việt và cô bạn ấy đã xảy ra rất nhiều mâu thuẫn và thậm chí có cả hận thù nữa, thế nên khi cô ấy vừa xuất hiện, Việt đã cảm thấy không vui, và kéo theo sự bực mình đến tận lúc rời đi.
— hay ko mn ơi ?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!