Yêu Chú
Phần 14
Tôi nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy tò mò về câu chuyện giữa 2 người, nhưng rồi tiếng lớp trưởng reo lên, kéo tôi về thực tại.
Học xong tiết học cuối cùng, vừa bước ra khỏi cửa tôi đã thấy Việt đứng đó, sắc mặt có vẻ đã tốt hơn, cậu ấy nhìn tôi nháy mắt :
– Về thôi.
Chúng tôi vừa đi, Việt vừa thao thao kể đủ thứ chuyện trên đời, tâm trạng thay đổi hoàn toàn, cậu bạn tôi đúng là người có khả năng sốc lại tinh thần khá tốt, chúng tôi vừa cười, vừa trò chuyện đến tận khi ra cổng mà không để ý chú Tuấn đã đứng đó chờ, mãi đến khi Việt nhắc, tôi mới để ý nhìn sang :
– Chú tớ đến rồi.
– Nay cậu về với chú à ?
– Ừ, chú hẹn tớ nói chuyện.
– Vậy cậu đi đi. Sáng mai tớ qua đón cậu đi học.
Tôi híp mắt, vẫy tay tạm biệt Việt, rồi lên xe chú Tuấn ngồi, trên xe, chú Tuấn gặng hỏi tôi :
– Cậu bạn kia…có vẻ quan tâm cháu nhỉ ?
– Vâng, cậu ấy rất dễ thương và tốt bụng.
– Cháu chỉ mới quen cậu ấy hôm qua thôi đấy – Chú Tuấn hắng giọng.
Tôi gật đầu, khẳng định chắc nịch :
– Vâng. Nhưng cậu ấy tốt và tử tế, nếu hôm qua không nhờ cậu ấy, cháu không biết mình đã như thế nào luôn rồi.
Giọng chú Tuấn trầm hẳn xuống :
– Hôm qua, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với cháu ? Cháu có nhận được tin nhắn của chú không ?
Tôi ngơ ngác, quay sang nhìn chú Tuấn :
– Cháu không.
Rồi chậm rãi kể chuyện cho chú Tuấn nghe :
– Cháu vào nhà vệ sinh, thì bị cô người yêu cũ của chú, cái cô Huệ mà ngày đầu tiên cháu gặp khi về nhà chú ấy, đập cho một trận, cô ấy ghen vì nghĩ rằng cháu là người tình mới của chú. Nếu chân cháu không bị trẹo thì cô ta chết chắc với cháu.
Chú Tuấn nghe xong, im lặng 1 lúc mới bảo lại :
– Chú xin lỗi vì chuyện của mình lại làm liên lụy đến cháu, chú không biết Huệ lại có gan làm thế.
Tôi cười, lắc đầu :
– Con gái ai khi ghen cũng dữ dằn vậy hết đấy chú. Sau đó thì cô ta đá điện thoại cháu vào góc nhà vệ sinh và bỏ đi. Khi cháu cố gắng lết ra cửa nhà vệ sinh thì gặp Việt, và Việt đã đưa cháu về nhà để chữa trị.
Chú Tuấn vừa lái xe, vừa ngơ ngác quay sang nhìn tôi :
– Vậy là cháu không đọc được tin nhắn của chú rồi phải không ?
– Tin gì ạ ?
– Hèn gì…
Chú Tuấn thở dài thườn thượt :
– Lúc Vân ở nhà vệ sinh đi ra thì mặt mũi tái mét, mồ hôi đầm đìa hai bên trán, tay ôm bụng nhăn nhó, bảo chú là đau bụng quá rồi đòi đi đến bệnh viện. Chú trông qua trông lại chưa thấy cháu đi ra nên mới nhắn tin vào điện thoại bảo cháu nếu có đi vệ sinh xong thì ngồi đó chờ chú, chú đưa Vân vào bệnh viện xong thì sẽ quay lại đón cháu. Nhưng rồi sau khi xong xuôi mọi việc, gọi cháu không được, cũng chẳng thấy phản hồi tin nhắn, sợ cháu lạc nên chú có quay lại khu thương mại để tìm nhưng tìm đỏ mắt cũng không thấy cháu đâu, chú còn nhờ thêm một vài người bạn đi tìm cháu nữa mà cũng không được, nghĩ bụng nếu tối nay không tìm được cháu thì sẽ báo công an, thì vừa lái xe về đến nhà thấy cháu và Việt đang đứng ngoài cửa…chú tưởng hai đứa đi chơi…thế nên…
Chú Tuấn nói đến đây, giọng chú bỗng lạc đi thấy rõ, tôi biết chú đang cảm thấy vô cùng ân hận vì những gì đã xảy đến với tôi nên mới thế, nghe xong câu chuyện chú kể, tôi cũng không muốn trách hay giận chú làm gì nữa, bởi vì chính chú cũng đã cất công đi tìm, và lo lắng cho tôi cơ mà. Tôi hít 1 hơi thật sâu :
– Thôi được rồi ạ, cháu hiểu mọi chuyện mà.
– Cháu tha thứ cho chú được không ?
Tôi gật đầu :
– Chú cũng chẳng có lỗi gì hết, có trách là trách người tình của chú, ghen tuông vớ vẩn thôi.
Chú Tuấn bặm môi, khẳng định :
– Chú sẽ không để yên cho Huệ đâu, cô ta quá đáng lắm.
Tôi tặc lưỡi, mặc kệ, chú muốn làm gì thì làm, miễn sao đừng bao giờ để những chuyện cá nhân của chú ảnh hưởng đến đời sống của tôi là được. Tôi bảo :
– Chú làm gì cũng được, cháu chỉ mong từ giờ về sau cháu sẽ không phải gặp những rắc rối không đáng có như thế này, 1 cô Huệ là đã quá mệt mỏi, trong tương lai biết đâu lại còn cô Vân hay nhiều cô khác nữa, chắc lúc đó cháu còn mỗi cái xác khô.
– Cháu an tâm, chú hứa, từ giờ về sau không ai dám đụng vào cháu, dù chỉ là 1 cọng lông chân của cháu thôi cũng không được.
– Chú hứa đấy nhé, vì mấy cô ả đấy mà sức khỏe cháu hao tổn nghiêm trọng.
– Ừ, chú hứa. Còn về phần sức khỏe, cháu để chú chăm sóc cho lại sức, nha.
Tôi không trả lời, chú Tuấn quay sang nhìn tôi, nài nỉ như con nít :
– Đi mà, cho chú chăm nha, chứ không chú cảm thấy áy náy lắm…
Nhìn điệu bộ của chú Tuấn mà tôi cảm thấy buồn cười, gương mặt khôi ngô sáng sủa luôn mang thần thái lạnh lùng ấy khi cố tình tỏ ra nũng nịu trông chả đáng yêu gì cả, nhưng thôi vì sự hối cải chân thành mà tôi tạm thời gật đầu đồng ý.
Thấy tôi gật đầu, 2 mắt chú Tuấn sáng rỡ như 2 chiếc đèn pha ô tô, chú nói ngay :
– Thế bây giờ cháu muốn ăn gì ? Chú đưa cháu đi ăn.
– Cháu muốn về nhà cho ấm, ngoài trời lạnh quá, chỉ muốn về nhà.
Chú Tuấn gật đầu :
– Được rồi, vậy về nhà chú nấu cho ăn nhé.
2 chú cháu đang trò chuyện vui vẻ thì Cảnh gọi video call tới cho tôi, vừa lướt đồng ý đã nghe giọng anh bực bội qua điện thoại :
– Em làm gì mà cả hôm qua tới giờ anh gọi không được ?
Tôi tỏ ra vẻ mặt có lỗi, chớp mắt mếu máo bảo anh :
– Em bị mất điện thoại từ trưa hôm qua khi đi ở khu thương mại, hôm nay mới mượn điện thoại để đăng nhập vào tài khoản của mình đây.
Cảnh thở dài, trách móc :
– Làm gì cũng phải cẩn thận 1 tí chứ, anh ở xa em không liên hệ được, em có biết anh khó chịu và lo lắng lắm không ?
– Em xin lỗi..
Cảnh hỏi han tôi được mấy câu, rồi bất chợt nhìn thấy miếng băng dán trên trán tôi, giọng anh bắt đầu lo lắng rõ rệt :
– Này, em sao thế ? Trán em làm sao thế.
Tôi liếc nhìn chú Tuấn, vô tình cũng thấy chú Tuấn quay sang nhìn mình, tôi không biết giải thích với Cảnh thế nào, bèn tìm đại 1 lý do để nói :
– Em đi đứng không cẩn thận nên…đập đầu vào cạnh cửa.
Cảnh tặc lưỡi :
– Lại nữa. Vết thương có sâu không ?
– Không, 1 chút xước nhẹ thôi. Em ổn.
– Ổn gì mà ổn, vạch tóc lên anh xem, dán băng to tướng thế kia mà ổn ?
Cảnh quát lên, tôi im re, không dám ho he tiếng nào. Được 1 chặp, anh khẽ thở dài rồi bảo :
– Hay thôi, về Việt Nam với anh đi, anh lo cho em.
Tôi nhăn nhó :
– Không được, em mới qua được hơn 1 tháng, em muốn học hành đàng hoàng, em muốn tự chủ chứ không phụ thuộc ai hết, em không về đâu.
– Nhưng em ở đó anh không an tâm, mới có 1 tháng mà bị thương rồi, em như thế này thì làm sao anh bên này an tâm làm việc được.
Tôi nài nỉ, trấn an :
– Không sao mà, bị có xí thôi, anh đừng quan trọng hóa vấn đề.
– Haiz, thôi được rồi, nếu còn lần nữa anh không liên hệ được với em, phát hiện em bị thương linh tinh, anh sẽ bay qua Hàn đón em về, em liệu đi.
Nói rồi, Cảnh cúp máy ngang, chắc lại giận dỗi rồi. Chú Tuấn thấy vậy lên tiếng :
– Bạn trai cháu trẻ con nhỉ ?
– Cháu cũng thấy thế, chắc có lẽ lo cho cháu quá thôi.
– Lo gì mà lo, đúng là đồ con nít, chỉ muốn sở hữu người khác – Chú Tuấn hắng giọng.
Ô hay, ông chú hôm nay lạ thật, tự nhiên không không cũng quay sang bực mình. Tôi im re, chẳng hiểu nổi ông ý suy nghĩ gì luôn. Vừa về đến nhà, ông chú đã quay trở lại trạng thái vui tươi, sắn tay áo lên chuẩn bị nấu nướng cho tôi, còn dặn tôi ngồi im ở phòng khách coi phim đợi chú, không được đi lung tung kẻo ngã.
Tôi nhìn thân hình cao lớn với phom dáng rất đẹp, áo sơ mi quần âu sang chảnh, tay áo được sắn lên gọn gàng, tạp dề đeo trước người phẳng phiu khiến tôi không khỏi động lòng vì hình ảnh ấy, chú tôi đúng thật hoàn hảo biết bao, phải chăng ông ấy bỏ được cái tính lăng nhăng đi nữa, thì đúng là cực phẩm trên cuộc đời này mất thôi. Nhìn chú Tuấn loay hoay xào xào nấu nấu trong bếp, gương mặt điển trai điềm tĩnh lạ thường, lòng tôi cảm giác bình yên đến lạ. Được 1 chặp, chú ngước mặt bảo tôi :
– Đợi thêm 5p nữa nhé, đồ ăn sắp chín rồi.
– Chú hay nấu ăn lắm ạ, cháu thấy tay chú làm thoăn thoắt ấy.
Chú Tuấn mỉm cười, lắc đầu :
– Không có, mấy năm rồi chú không nấu nướng gì hết, cháu ốm nên chú mới chăm cháu thôi, cháu thấy cháu vinh dự không.
Tôi bĩu môi phản kháng :
– Do chú nằng nặc đòi cơ mà, cháu đâu có ép đâu ?
– Ừ, thì không ép, là chú tự nguyện, nhưng cháu cũng phải nhớ, cháu là người vô cùng vinh dự khi được thưởng thức tay nghề siêu đỉnh của chú đấy, không ai dễ gì được chú nấu cho ăn đâu.
Tôi híp mắt cười, gật đầu, rồi sực nhớ ra bà Vân, nên hỏi :
– Nay chị Vân không qua à chú ?
– Không. Qua làm gì nữa.
– Sao lại không qua nữa ? Chú đừng nói cháu là chú bỏ chị ấy rồi quen cô khác rồi nha.
Chú Tuấn vừa đưa muôi canh lên miệng thử, nghe tôi nói xong thì động tác chợt khựng lại, chú đưa mắt nhìn tôi chăm chăm :
– Cháu nghĩ chú là người như thế à ?
Tôi gật đầu ngay lắp tự, chú Tuấn khẽ thở dài :
– Không có chuyện đó đâu. Với cả từ nay cháu an tâm, chú có quen ai cũng sẽ không đưa về nhà nữa, để hạn chế gây sự với Phương.
Tôi chớp mắt hỏi :
– Vậy thì có bất tiện cho chú không ? Dù gì thì cũng là mối quan hệ riêng tư của chú..
– Nhưng Phương quan trọng hơn.
Câu nói vừa rồi của chú Tuấn như 1 tiếng gõ mạnh vào tim tôi, khiến cả người tôi ngây ra vì câu nói đó, chẳng biết chú Tuấn nói xong có nghĩ gì không nữa, chỉ biết rằng khi tôi nghe câu nói ấy xong, 2 bên má bất chợt nóng đỏ, tôi im lặng, vơ đại cuốn tạp chí trên bàn lướt đọc, tôi không hiểu sao mình lại có cảm giác lạ như thế, mãi sau này mới hiểu, cảm giác đó là khởi nguồn của những vấn vương mơ hồ tự trong tim..
PS : Ôi, 2 chú cháu nhà này sao sao ấy mọi người nhờ, mọi người có thấy họ le lói cái gì đó không ? Cmt để tác giả biết với nào…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!