Yêu Chú
Phần 35: Kết
Trên xe, Việt thấy tôi im lặng nên cũng chẳng hỏi gì nhiều. Cậu ấy lẳng lặng chở tôi đến 1 quán ăn rồi lẳng lặng nhìn tôi ăn nháo nhào trong vô thức, mãi cho đến khi thấy tôi ăn liên tục không ngừng nghỉ, Việt mới lấy đĩa thức ăn đi và hỏi :
– Có chuyện gì với Phương vậy ? Kể Việt nghe được không ?
Tôi ngẫm nghĩ hồi lâu rồi sau đó cũng chịu gật đầu, tôi hỏi :
– Nếu người yêu của Việt có con với bạn trai cũ thì Việt sẽ làm gì ?
Việt chống tay suy nghĩ 1 hồi rồi lắc đầu :
– Khá bối rối nhỉ. Nhưng nếu là Việt, Việt sẽ chia tay, để cô ấy và con có 1 gia đình trọn vẹn.
4 chữ “ Gia đình trọn vẹn” khiến tôi ám ảnh vô cùng. Tôi là đứa bé khao khát điều đó bao năm qua mà không được, tôi hiểu cảm giác đau đớn thiếu thốn hơi ấm gia đình là như thế nào, chẳng lẽ bây giờ tôi lại nhẫn tâm khiến cho 1 đứa bé khác cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự như tôi hay sao ? Chưa kể thời điểm hiện tại giữa tôi và Tuấn cũng chưa có bất cứ sự ràng buộc gì, thế nên chúng tôi có thể dừng lại tại đây, chí ít mọi thứ vẫn còn có thể cứu vãn được trong mối quan hệ giữa anh với Vân.
Thấy tôi im lặng, Việt tò mò :
– Phương sao thế ?
– À không sao, cảm ơn Việt nhé, Phương nghĩ mình đã có quyết định cho riêng mình rồi.
– Phương không muốn kể thì mình cũng không
ép, bây giờ Phương muốn đi đâu ?
– Về nhà, Việt đưa Phương về lại nhà nhé.
Việt chở tôi tới cổng thì điện thoại tôi khẽ reo lên, tin nhắn từ 1 số lạ gởi đến cho tôi kèm theo :
– Chị Vân đây, em qua quán café đối diện nhà gặp chị 1 tí được không ?
Bước vào quán café, tôi thấy Vân với gương mặt thẫn thờ đầy mệt mỏi, thậm chí cô nàng còn chẳng cần đánh son đánh phấn gì cả.
Thấy tôi, Vân đưa tay quẹt ngang nước mắt, tỏ vẻ cứng rắn
:
– Phương, chỉ có em bây giờ mới có thể giúp được chị mà thôi.
– Chị nói đi.
– Chuyện của chị và anh Tuấn chắc em cũng biết rồi, thực sự chị không biết phải làm thế nào nữa, cả buổi trời thuyết phục nhưng anh Tuấn nhất mực chỉ nhận con chứ không nhận mẹ …Mà chị thì còn yêu anh ấy nhiều lắm.
– Vậy tại sao chị lại chia tay với Tuấn ?
– Bởi vì nhà chị có việc, công ty gia đình chị làm ăn gặp trục trặc nên chị phải quay trở về Việt Nam, khi chị chia sẻ với Tuấn là chị sẽ về Việt Nam tầm khoảng nửa năm để lo việc gia đình thì anh ấy nhất mực không chịu, anh ấy bảo rằng nếu chị đi thì sẽ tìm người khác thay thế…khi nghe xong điều đó chị vì quá bực tức nên đã nhắn tin chia tay với Tuấn.
Thì ra câu chuyện là vậy. Và tôi cũng không biết, cái người thay thế mà Tuấn nói với chị Vân có phải là tôi không nữa, nếu người đó là tôi thì quả thật vô cùng đáng buồn…
Vân lấy điện thoại ra cho tôi xem hàng loạt tin nhắn mà Tuấn gởi cho Vân sau chia tay, tất cả đều là những tin nhắn sướt mướt, tuyệt vọng và đau khổ, Vân nói tiếp :
– Em thấy không, Tuấn chắc chắn còn thương chị rất nhiều. Đợt gần nhất Tuấn gặp tai nạn cũng là vì gọi cho chị nhưng chị không nghe máy, nên trong lúc lái xe anh lơ đãng và đâm vào người ta. Tin nhắn còn đây này…
Tôi đọc dòng tin nhắn Tuấn nhắn cho Vân, tin nhắn được gởi ngay ngày chúng tôi ngủ chung với nhau, từng dòng chữ đập vào mắt tôi khiến tôi kinh ngạc toàn tập :
– Vì em mà anh gặp tai nạn, em về với anh đi, anh nhớ em vô cùng.
Vậy có nghĩa ? Những gì Tuấn nói, từng cái ôm Tuấn trao đều không phải là sự thật hay sao ?
Tôi sực nhớ ra ngày chúng tôi bắt đầu 1 mối quan hệ, chính nụ hôn chủ động của tôi đã khiến anh đáp lại nhiệt tình, ghép nối lại tất cả mọi thứ với nhau, tôi nghĩ rằng có khi trong thời gian Vân Tuấn chia tay, trong anh ít nhiều còn 1 khoảng trống không thể định hình được, và rồi tôi xuất hiện, lấp đầy khoảng trống đó, trong lúc tôi hoang mang với những suy nghĩ bất chợt thì Vân bắt đầu khóc nức :
– Chị biết em và Tuấn đang trong 1 mối quan hệ tìm hiểu, chị cũng vô cùng bất ngờ khi nghe chính miệng Tuấn thừa nhận điều này, nhưng mà mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi phải không em, chắc cũng chỉ là 2 tháng thôi phải không em, tình cảm chắc cũng chưa quá mặn nồng, vậy chị xin em rời bỏ anh ấy được không ?
-…
– Chưa bao giờ chị phải cúi mình xin xỏ trước 1 ai, nhưng ngày hôm nay em ở đây, chị sẵn sàng quỳ xuống trước em để mong em có thể giúp chị..
Vừa nói, Vân vừa quỳ xuống trước mặt tôi, chị ta bỏ qua cả sĩ diện của chính bản thân mình trước ánh mắt nhìn chằm chằm của tất cả mọi người xung quanh. Tôi lúc này chỉ biết bất lực thở dài, nhanh chóng đỡ Vân ngồi dậy :
– Chị ngồi dậy đi, quỳ thế này ảnh hưởng đến em bé.
– Nếu em không đồng ý, chị sẽ quỳ mãi cho xem..
Tôi khóc , quát lên :
– Chị ngồi dậy đi.
Vân cũng khóc :
– Chị không.
– Được rồi, đủ rồi, chị ngồi dậy đi, tôi sẽ cắt đứt với Tuấn được chưa ?
Vân hấp tấp :
– Thật không ? Em nói thật không thế ? Con của chị sẽ có ba đấy, có ba đấy ?
– Thật.
Tôi đứng dậy, quay người rời đi, sao mà nói có 1 từ thôi tim lại đau đớn thế này, ngày chúng tôi kỉ niệm 3 tháng yêu nhau cũng chính là ngày buồn nhất trong cuộc đời tôi, ngày mà cả 2 chúng tôi phải xa rời…
Em bước đi chẳng quay đầu ngoảnh lại.
Để anh lại, cho trọn vẹn nghĩa tình.
Thứ anh cần, chính là 1 gia đình.
Nơi có vợ, có con, quây quần bên mâm cơm đầm ấm.
Còn em, em rồi sẽ chẳng là gì cả.
Chỉ là hạt cát nhỏ trong vũ trụ bao la…
Được anh là cơn gió thổi ngang qua..
Để lại trong em vô vàn những kí ức.
Nhưng thôi, chắc cũng đã đến lúc.
Anh trở lại với chính gia đình mình.
Với đứa con bé bỏng cần có bóng hình cha…
Với cả 1 tương lai trẻ thơ còn non nớt.
Tạm biệt anh – Người em yêu đến vô tận.
Kết thúc.
Lời tác giả : Đoạn kết đến đây thôi. Buồn mọi người nhỉ ? Nhưng trong thực tế cuộc sống, chính tác giả là người đã từng chứng kiến những đoạn tình ngắn ngủi đến vậy, khi mà cả 2 người trong cuộc vẫn vô cùng yêu thương nhau, nhưng rồi lỡ làng rơi vào những rào cản được cho là “ Lỡ lầm”, dẫn đến mối quan hệ phải bắt buộc dừng ngay sau đó.
Để rồi cả đời họ phải day dứt, tiếc nuối trong muộn màng.
“Yêu – Gặp nhau là duyên.
Khi hết duyên – tự đi.
Nghĩ vậy, cho nhẹ lòng nhau.”
Thực tế đôi khi khắc nghiệt thật đấy, chẳng thuận theo mong muốn của mình đâu cơ…Nhưng thôi, cái gì đến cũng phải đến, người cần gặp rồi sẽ gặp, lúc cần đi hãy nên đi. Chỉ mong sau tất cả, chính bản thân ta lại trở về quỹ đạo của mình, tiếp tục sống, tiếp tục can đảm yêu thêm lần nữa, tiếp tục bỏ qua những điều khiến trái tim mình mệt mỏi đau buồn vì …đời sống thì chỉ có 1. Ta còn sống, còn thở thì hãy cứ vui lên, hãy cứ mạnh mẽ sáng tạo cuộc đời mình theo cách mình muốn, để cho nhịp đập trái tim ta 1 lần nữa được thổn thức, ngân nga với những người đến sau…
Ở 1 diễn biến khác, tất nhiên sẽ không đau buồn thế này, vì tác giả là cô pé mộng mơ, luôn mong muốn những cái kết đẹp cho tất cả những bộ truyện mình viết, bởi vậy mọi thứ sẽ Happy thôi, và tất cả nằm trong phần ngoại truyện.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!