Ước Gì Chưa Từng Gặp, Ước Gì Đừng Đậm Sâu
Phần 18
Sau cuộc gọi với chú hai, tự nhiên tôi lại rất lo sợ. Tôi cứ lo ông ta điều tra ra được tôi với Phong sống chung với nhau, hoặc có thể là sâu hơn, nên hôm ấy tan làm xong, tôi còn cố ý đi vòng vèo mấy lượt rồi mới quay về nhà.
Lần này vừa xuống xe thì lại nhận được cuộc gọi từ bố tôi, thỉnh thoảng ông vẫn gọi cho tôi hỏi thăm nên tôi thoải mái nhận máy: “Alo, bố ạ”.
“Ừ, Minh Châu đi làm về chưa con?”.
“Con vừa về ạ”.
“Sao bố về nhà nhưng không thấy con nhỉ?”.
“À… ý con là con mới tan làm, chưa về tới nhà. Hôm nay bố về nhà ạ?”.
“Ừ, bố nghe mẹ con nói con đang cần tiền nên mang tiền về cho con. Con sắp về chưa? Bố đang ở nhà đợi. Lâu rồi không gặp con, hôm nay để bố dặn người giúp việc nấu một bữa, bố con mình ăn cơm nhé?”.
Tôi chần chừ nhìn đồng hồ một lát, sau cùng cũng không từ chối được bố nên lại lên xe, lái xe về nhà bên kia. Trên đường đi, tôi có gửi cho Phong một tin nhắn: “Hôm nay em có việc nên về muộn, hoặc có thể không về. Anh tự ăn ở ngoài nhé”.
Mãi đến khi tôi về tới biệt thự mới thấy anh nhắn lại: “Bận lắm à?”.
“Vâng ạ”. Tôi định nói chuyện chú hai, nhưng ngẫm lại, cũng không muốn anh phải suy nghĩ nên chỉ soạn có thế rồi gửi tin nhắn đi, sau đó để chế độ im lặng rồi nhét điện thoại vào trong túi.
Lúc tôi vào bên trong thì bố tôi đang xem tivi ở phòng khách, thấy tôi, ông ôn hòa nở nụ cười: “Về rồi đấy hả con? Đi làm có mệt không?”.
“Không mệt lắm ạ. Sao bố về không báo trước để con về sớm”.
“Dạo này con bận mà”. Ông rót cho tôi một cốc nước mát, thái độ ân cần như trước đây, nhưng trong đầu tôi vẫn cứ quanh quẩn hình ảnh bố tôi dắt tay người tình đi vào quán cafe lúc trước, tự nhiên lại thấy ngượng ngùng.
Bố tôi bảo: “Bố nghe nói con đang vực dậy lại Thiên An, cũng chờ con hỏi nhưng mãi cũng không thấy con nói gì. Bố thì đợt này cũng bận, đi công tác suốt, đến tận gần đây mới thấy mẹ con gọi điện thoại trách bố, bảo bố để con vất vả, không ngó ngàng gì đến con. Hỏi ra mới biết là con đang thiếu tiền để sản xuất”. Nói rồi, ông lấy ra một tấm thẻ màu đen đặt lên bàn: “Minh Châu, trước đây bố đưa cho con bao nhiêu tiền con cũng không cầm, bố biết con buồn vì bố nhiều, nhưng chuyện của người lớn khó nói lắm, giờ con trưởng thành rồi, chắc con cũng cảm nhận được giữa bố và mẹ không có tình cảm với nhau. Nhưng ở giữa bố mẹ còn có con, bố rất thương con, cũng muốn lo cho con, bố mong khi con khó khăn thì hãy tìm đến bố. Bố là bố của con cơ mà”.
Tôi không biết tìm lời nào để nói nên chỉ im lặng, bố lại thở dài nhìn tôi: “Trong thẻ này có 15 tỉ, nếu con cần thêm thì cứ bảo bố một tiếng, bố sẽ đưa thêm cho con”.
“Bố, số tiền trong đó quá nhiều. Con không nhận đâu ạ”.
“Minh Châu, sao con cứ nhất quyết không cần bố giúp đỡ? Con ghét bố lắm à?”.
“Không phải, mà là số tiền nhiều quá, con không cần chừng ấy”.
“Thế con cần bao nhiêu? Con cứ nói một con số đi, nhà mình không thiếu thốn gì cả, bố không muốn con phải chạy đôn chạy đáo đi lo tiền”.
Người cha này của tôi là một người tốt, có lẽ không tốt với mẹ tôi, không tốt với thiên hạ, nhưng ông lại rất tốt với tôi. Ban đầu tôi không có ý định nhận tiền của ông, nhưng thấy ánh mắt trông đợi của bố, rút cuộc, tôi đành nói:
“Thật ra… con chỉ cần một tỉ thôi ạ”.
“Một tỉ thôi?”. Bố tôi ngạc nhiên hỏi lại: “Minh Châu, với nhà mình đó có phải số tiền lớn đâu? Số túi xách và đồ trang sức mỗi lần bố đi đấu giá mua về cho con, giá trị còn gấp cả trăm lần như thế”.
Nhưng tôi không động vào, bởi vì đó chẳng những không phải của tôi, mà người cha kia cũng không phải là bố ruột của tôi. Tuy nhiên tôi không thể nói ra điều ấy nên chỉ cười bảo: “Vì một tỷ mà bán đi đồ quý như thế tiếc lắm, con không bán đâu”.
Bố tôi gật gù: “Ừ, cũng phải”. Rồi ông chợt nhớ ra điều gì nên hỏi: “Thiên An bắt đầu sản xuất lại gallium rồi đúng không con?”.
“Vâng ạ”.
“Có cần đối tác không? Bố quen vài người bạn trong ngành đó, biết đâu lại giúp được con”
“Không cần đâu ạ. Hôm trước con theo anh Phong đến một buổi tiệc, cũng có gặp được một vài đối tác tiềm năng rồi. Sắp tới, sản xuất gallium xong con sẽ đến tìm họ để bàn chuyện hợp tác”.
Nhắc đến Phong, rõ ràng bố tôi không vui, ông không hỏi anh, chỉ bảo: “Nếu nó bắt nạt con thì nói với bố, bố sẽ cho nó một trận”.
“Không đâu ạ, anh ấy tốt lắm”. Tôi cười cười: “Bố, anh ấy giỏi, có tố chất lãnh đạo, mới lên làm giám đốc công ty linh kiện hơn 5 tháng thôi mà doanh thu phát triển hơn hẳn những đời lãnh đạo trước. Nhân viên trong công ty cũng quý anh ấy lắm”.
“Con không phải nói tốt cho nó, chuyện nó làm với công ty ông ngoại con, bố đã đến gặp nó, cho nó một trận rồi nhưng nó vẫn khăng khăng không thay đổi”. Bố tôi đổi giọng mắng: “Nếu không phải vì ông nội con yêu quý nó, bố đã từ nó từ lâu rồi”.
“Bố đừng nói thế, anh ấy là con trai ruột của bố mà”.
“Con trai ruột thì sao? Trong lòng bố chỉ có một mình con là con thôi, cái thằng nghịch tử không biết trời cao đất dày đó, lúc đó bố không nhặt nó về thì cũng chỉ là người dưng”.
Dù ông nói có hơi phũ phàng, nhưng tình cảm của người với người không thể cưỡng cầu được, nhất là Phong từ trước đến nay lại luôn đối nghịch với bố tôi, ông không thích anh cũng đúng.
Nhưng liệu rằng một ngày nào đó nếu bố tôi biết người ông coi là con duy nhất lại không phải con ông, người mà ông muốn từ nhất lại chính là m.áu mủ đích thống của ông, cảm giác của ông sẽ thế nào nhỉ?
Sẽ là thất vọng chứ? Hay là hận mẹ con tôi?
Tôi không biết nữa…
Hôm ấy, hai bố con tôi ngồi ăn cơm cùng nhau, nói bao nhiêu là chuyện. Người giúp việc trong nhà đã được mẹ tôi dặn dò trước nên không ai tiết lộ ra việc lâu nay tôi không sống ở nhà, thậm chí ăn cơm xong, bọn họ còn dọn phòng ốc sạch sẽ để tôi ngủ lại.
Bố tôi cũng uống một chút rượu nên bảo tối nay cũng ở lại nhà, thành ra tôi không về được bên nhà Phong. Không có anh bên cạnh, tôi lại trằn trọc không ngủ được, đến 1h sáng lôi điện thoại ra, nghĩ ngợi thế nào mà lại vào facebook tìm thử tên Gara ô tô của Hưng, lướt một vòng cũng thấy hình đại diện là tấm biển bên ngoài gara của anh ta.
Tôi tò mò ấn vào mới thấy Hưng hay đăng ảnh các xe đã được sửa chữa, bài cách đây 1 ngày, anh ta đăng hai tấm ảnh, một tấm giống hệt bức hình trên giá sách của Phong, một tấm là ảnh chụp phía sau lưng Phong cùng một cô gái, trước mặt họ là một thung lũng rộng lớn. Anh ta còn ghi một dòng: 16 năm ngày trở về, chỉ còn lại 3 đứa…
Bên dưới có một bình luận của facebook Mây Và Gió: “Ước gì vẫn còn 6 đứa như ngày xưa”.
Tôi có linh cảm nick Facebook này liên quan đến cô gái hôm qua tôi gặp, cũng có thể là Mây được lưu trong điện thoại của Phong nên mới ấn thử vào. Kết quả là tôi đúng, người mà tôi gặp hôm qua chính là Mây. Mà không, thực ra chị ấy tên là Vân mới đúng.
Vân và Phong? Mây và gió ư? Nghe có vẻ hợp nhau thật.
Vì là phụ nữ, không nén nổi tò mò nên tôi đã xem rất nhiều ảnh và bài đăng của chị ấy. Phải nói chị Vân rất xinh đẹp, so với ảnh lúc niên thiếu thì bây giờ gương mặt đã có nhiều nét thay đổi, nhưng lúm đồng tiền vẫn thế, răng khểnh vẫn thế, ánh mắt như sao sáng vẫn thế… Xinh đẹp thanh thuần khiến người ta muốn che chở.
Vậy Phong thì sao nhỉ? Anh có từng muốn che chở cho chị ấy không? Giữa hai người ngoài tình bạn ra còn có quan hệ gì? Nếu là tình yêu, tại sao chưa bao giờ anh công khai cho mọi người biết anh yêu chị ấy, tại sao vẫn ở cùng tôi, tại sao không thường xuyên hẹn hò gặp gỡ chị Vân?
Tôi nghĩ mãi cũng không rõ mối quan hệ của bọn họ rốt cuộc là thế nào, nhưng tôi chắc chắn giữa anh và chị ấy chắc hẳn là tồn tại một tình cảm hơn cả tình bạn, có lẽ bọn họ chỉ là đang chần chừ chưa tiến tới mà thôi. Tuy nhiên, dù anh và chị Vân có là thế nào thì cũng chẳng hề liên quan đến tôi, tại sao nửa đêm tôi lại phải vào facebook lục lọi rồi đoán già đoán non như thế này làm gì chứ?
Tôi không hiểu được lòng mình, lại khó chịu không yên, cuối cùng đành tắt điện thoại rồi đi ngủ. Ngày hôm sau là ngày chúng tôi phải đi nhập nguyên liệu để sản xuất lô Gallium cuối cùng nên tôi nhắn tin xin Phong cho nghỉ, anh cũng không hỏi nhiều, nhanh chóng đồng ý.
Thủy Tiên ngồi bên cạnh ngó thấy tôi nhắn tin cho Phong thì mắt sáng rực lên: “Mày nói gì với ông Phong thế? Hôm qua nhắn tin gì mà anh ấy lại hỏi mày bận lắm à đó?”.
“À, nói chuyện công việc chứ nói gì”.
“Ông ấy cũng quan tâm nhân viên nhỉ, còn biết đường hỏi mày ‘Bận lắm à?’, như ông trưởng phòng mình ấy, dạo này tao xin nghỉ suốt, hết lấy lý do bị ốm đến bị tiêu chảy phải cấp cứu, ông ấy cũng ngán lắm rồi, bảo tao nếu còn xin nghỉ thêm ngày nào thì chuẩn bị đơn xin thôi việc đi”.
“Thôi việc thì qua Thiên An làm phó giám đốc nhé?”.
Nó bĩu môi: “Thôi, tao chẳng ham, tao chỉ mong mau mau thành công để mày còn hẹn kèo cho tao với ông Phong đi ăn một bữa”.
“Rồi rồi, biết rồi, mày chỉ có thích zai thôi, tất cả vì zai, vì zai không sợ hãi”.
“Chứ còn gì nữa. Mày tưởng tiền đối với tao quan trọng bằng zai à? Không ai bằng được ông Phong hết nhé. Tao phải lừa được ông ấy lên giường mới thôi”.
Tôi phì cười, huých vai nó: “Đúng là thô thiển”.
Chỉ còn hơn 10 ngày là hết thời hạn 6 tháng, tôi không dám chần chừ kéo dài thời gian, sản xuất Gallium xong thì lập tức mang sang tặng công ty ATK, còn mời theo một kỹ sư đi để thuyết trình với họ về lô Gallium lần này.
Giám đốc công ty ATK nghe xong, lại cho kỹ sư của mình kiểm tra lại mấy lần nữa. Tôi nín thở chờ đợi bọn họ kết luận, rất may ba tiếng sau kỹ sư bên ATK lại cầm báo cáo vào, dõng dạc nói: “Báo cáo sếp, đây là Gallium nguyên chất, là lô Gallium tinh chất nhất mà từ trước đến nay tôi từng kiểm định”.
Giám đốc ATK nói: “Kiểm tra kỹ lưỡng chưa?”.
“Rồi ạ. Tôi và 3 kỹ sư nữa cùng kiểm định, cả ba cùng có kết luận như vậy”.
Nghe đến đây, tảng đá đè nặng trong lòng tôi bất giác nhẹ bớt, ruột gan sung sướng như đ.iên nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình thản như không. Giám đốc ATK thì gật gù quay sang nhìn tôi:
“Bởi vì Gallium là một thành phần quan trọng trong sản xuất linh kiện bán dẫn nên tôi muốn kiểm định trước, đề phòng nếu không phù hợp yêu cầu còn trả lại cho bên Thiên An, tránh làm mất thời gian của các cô. Để cô chờ lâu rồi, thông cảm nhé”.
“Không sao”. Tôi cười đầy máy móc: “Sản phẩm dù bán hay tặng cũng đều phải đủ tiêu chuẩn, anh làm đúng lắm. Rất hy vọng được hợp tác với các anh”.
Giám đốc ATK không trả lời tôi là được hay không được, ông ấy chỉ bình thản gật đầu: “Cảm ơn cô, lô Gallium này công ty tôi nhận. Còn về chuyện hợp tác, chúng ta cứ nói sau nhé”.
“Vâng. Ngày tháng còn dài, các anh cứ từ từ xem xét. Cảm ơn anh”.
Sau khi ra về, chú kỹ sư hỏi tôi nếu công ty ATK không hợp tác thì tôi định thế nào, thật ra thì tôi cũng không biết mình sẽ làm thế nào nữa, tôi đã đánh một ván bài tất tay rồi, nếu như bên ATK không đặt hàng sản xuất thì coi như tôi thất bại, Thiên An vẫn sẽ phá sản và bị công ty linh kiện yêu cầu bồi thường hơn 800 tỉ.
Nhưng nói ra điều này với các kỹ sư sẽ làm mất lòng tin của họ, cũng làm họ thất vọng về tôi, nên tôi chỉ học theo Phong, dùng ngữ điệu chắc chắn nói: “Chúng ta sẽ không thất bại đâu”.
Chú kỹ sư dường như cũng bị lây sự nhiệt huyết trong mắt tôi, khẽ gật đầu: “Đúng nhỉ? Gallium nguyên chất như thế trên thị trường tìm rất khó, kể cả nhập được lô tốt ở Trung Quốc cũng không có được thành phẩm tốt như vậy, nếu tôi là giám đốc công ty ATK, tôi sẽ đề nghị hợp tác ngay lập tức”.
Tôi cười: “Phải, cháu cũng nghĩ vậy”.
Trong mấy ngày chờ tin tức từ ATK, tôi quay về bên công ty linh kiện làm việc. Mấy ngày này quá bận rộn với bên Thiên An nên tôi xao nhãng hẳn công việc của bên này, ngay cả hội anh Long cũng bảo tôi:
“Dạo này Minh Châu bận lắm à? Anh thấy em ra ngoài suốt, buổi trưa cũng không thấy xuống căn tin ăn cơm”.
“Vâng ạ. Nhưng hôm nay em đỡ bận rồi”. Tôi cười cười: “Hôm nay em mời các anh ăn cơm căn tin một bữa nhé”.
“Thật à? Có vụ gì mà mời bọn anh thế?”.
“Cũng không có chuyện gì ạ. Tại vì em mới nhận lương xong nên mời thôi”.
Mấy anh ấy bật cười: “Em nhận lương thì bọn anh cũng nhận lương, mình làm cùng công ty mà. Hôm nay để bọn anh mời cho”.
Một anh nói đùa: “Này Minh Châu ơi, nghe nói ăn cơm với nhau nhiều dễ nảy sinh tình cảm đấy. Hội anh ai cũng ế, nhưng có mỗi thằng Long là ế nhất, em ngắm xem có được không? Nếu ưng thì hãy nhận lời nhé”.
Anh Long mỗi lần bị trêu là sẽ xấu hổ đến mức mặt mày đỏ bừng, lúng túng bảo: “Ôi các anh đừng trêu em. Minh Châu lại tưởng thật đấy”.
“Ơ thì đang nói thật mà. Minh Châu ơi, em nói thật với bọn anh đi, em đã có bạn trai chưa?”.
Vì mọi người nói đùa nên tôi cũng đùa theo: “Chưa ạ. Em vẫn độc thân đây. Các anh làm mối đi”.
Tất cả mọi người nghe xong đều ồ lên: “Đấy thấy chưa Long, Minh Châu chưa có người yêu đấy”. Nói rồi lại quay sang tôi: “Minh Châu ơi, anh thấy hai người hơi bị đẹp đôi đấy, em nghiên cứu xem hợp thì triển đi thôi. Yên tâm, bọn anh sẽ cổ vũ và làm mối nhiệt tình”.
Mọi người trêu ác liệt làm tôi bật cười thành tiếng, anh Long mặt đỏ lựng đến tận mang tai, mấy anh em đang trêu nhau ở hành lang thì đột nhiên có người đột nhiên đứng thẳng người, chào rất to:
“Chào sếp ạ”.
“…”
“Sếp pha cafe ạ?”.
Cả một đám nhao nhao ngay lập tức ngậm miệng, tôi cũng thu lại nụ cười quay đầu nhìn Phong, thấy anh đứng ở cây nước nóng từ bao giờ.
Anh gật đầu nói: “Có chuyện gì mà mọi người hôm nay vui thế?”.
“À…”. Một người nhanh nhảu đáp: “Bọn em đang bảo Long với Minh Châu đều chưa có người yêu, hay là tiến tới thành một đôi. Trong công ty cũng có mấy cặp đôi lấy nhau rồi, vợ thư ký chồng kỹ sư, hợp quá sếp nhỉ?”.
Phong không trả lời mà chỉ liếc sang tôi, còn tôi thì sau hôm tìm được Facebook chị Vân, tự nhiên trong lòng lại sinh ra khó chịu với anh nên cũng muốn xem phản ứng của anh thế nào. Tôi bảo: “Trong quy định công ty không cấm yêu nhau trong công ty mà. Sếp không phản đối đấy chứ ạ?”.
“Không”. Anh đáp nhẹ tênh: “Tình cảm là quyền tự do của mỗi người, miễn là không ảnh hưởng đến công việc thì ai thành đôi cũng được. Nếu cần, tôi sẵn sàng tạo điều kiện”.
“Ôi, sếp nhà mình tuyệt vời quá đi”. Các anh kỹ sư lại hùa nhau reo lên: “Sếp numberone. Đấy, sếp tâm lý thế chứ. Long thấy chưa? Cảm ơn sếp đi”.
Anh Long ngượng ngập gãi đầu, nhưng cuối cùng vẫn nói: “Em cảm ơn sếp ạ”.
“Đến giờ làm việc rồi, mọi người về phòng làm việc đi”.
“Vâng ạ”.
Các anh kỹ sư làm chung một phòng, chỉ có tôi làm ở tầng 8 nên đành tách ra riêng, lững thững đi theo Phong về phòng làm việc. Chúng tôi chẳng ai nói với ai câu nào, sau đó đến buổi chiều, bởi vì có công việc cần phải trao đổi nên tôi mới bắt buộc phải bàn bạc với anh.
Phong cũng bình thản giải đáp những phần việc mà tôi hỏi, ngoài ra, anh cũng chẳng buồn bận tâm đến việc đêm mấy hôm trước tôi ngủ ở đâu, mối quan hệ của tôi và anh Long là như thế nào. Thậm chí, sự ‘để ý’ của anh với tôi còn chẳng bằng anh trai với em gái, thái độ bàng quang thờ ơ hệt như người dưng vậy.
Mặc dù biết không nên kỳ vọng nhiều, nhưng tôi lại rất thất vọng. Mấy ngày tiếp theo hầu như tan làm xong toàn kiếm cớ làm việc bên Thiên An, hôm thì ngủ lại trong phòng làm việc bên đó, hôm thì cố ý về muộn, khi tôi đặt lưng xuống giường thì Phong đã đi ngủ rồi.
Cứ như vậy đến ngày thứ 7 sau khi công ty ATK đồng ý tiếp nhận Gallium của công ty tôi, sáng ngày kế tiếp, tôi nhận được một bản Mail gửi đến. Giám đốc công ty ATK không những đề xuất hợp tác mà còn chủ động đề nghị sẽ cung cấp vốn cho Thiên An sản xuất 2 tấn Gallium.
Bên ATK sẽ tài trợ vốn trước, sau khi có thành phẩm đạt yêu cầu thì sẽ tất toán khoản còn lại. Khỏi phải nói, đọc xong được mail này mà tôi sung sướng như đ.iên, lập tức chạy ra ngoài gọi Thủy Tiên thông báo. Nó cũng vui mừng không kém tôi, chỉ thiếu điều nhảy cẫng lên:
“Ôi tao đã nói mà. Kiểu gì cũng sẽ thành công. Không ngờ cái bài tặng Gallium trước, chờ ký hợp đồng sau của mày đạt hiệu quả thế. Siêu thật. Chúc mừng chúc mừng”.
Tôi ôm lấy nó hét to: “Trời ạ, tao cũng không nghĩ đến là thuận lợi thế luôn đấy. Phải thông báo cho toàn công ty để mọi người vui lây mới được. Sướng quá đi”.
“Thế có liên hoan không?”.
“Có chứ, liên hoan to là đằng khác”.
“Đúng rồi đấy, liên hoan to vào, uống say một bữa bét nhè vào. Mịa nó chứ, vất vả suốt 6 tháng nay, cuối cùng cũng có thành quả”.
Mọi người trong công ty Thiên An sau khi biết tin có hợp đồng thì ai cũng vui mừng, các anh kỹ sư cười híp cả mắt, còn bảo không cần phải đi liên hoan ở đâu cả, chiều nay cứ mua bia với mực về, ăn uống ở công ty rồi ngủ lại cũng được.
Tôi cũng chiều theo ý mọi người, chạy đi mua bao nhiêu mồi nhậu, cả 4, 5 két bia mang về. Hôm ấy ai cũng uống say, chỉ có tôi uống cầm chừng, bởi vì tôi biết, để có được thành công như hôm nay tôi còn phải cảm ơn một người.
10 giờ tối tôi từ công ty ra về, trên đường đi tự nhiên lại bắt gặp một chiếc xe bán kẹo kéo. Rất lâu, rất lâu về trước tôi từng thấy có một lần Phong đứng lặng yên một góc nhìn xe kẹo kéo đi ngang qua, khi ấy của ánh mắt của anh rất khác lạ, giống như khắc khoải điều gì đó, cũng như nuối tiếc một thứ gì đó. Bởi vì còn nhỏ nên tôi không hiểu hết được, chỉ đoán rằng anh muốn ăn kẹo kéo nhưng không có tiền mua. Hôm nay hiếm lắm mới gặp được một chiếc xe bán kẹo kéo giữa thủ đô hoa lệ như vậy, tôi không đắn đo nhiều, lập tức dừng lại, mua tận 5 cái mang về cho anh.
Dù sao thì anh cũng chẳng có lỗi gì với tôi cả, ngược lại, tôi và mẹ tôi là người mà anh nên hận, anh không quan tâm đến chuyện tôi có yêu đương với anh Long không cũng là điều tất nhiên, mà anh giấu người phụ nữ khác trong lòng tôi cũng không có quyền ghen tị. Hơn một tuần nay, tôi tự nhiên khó chịu với anh làm gì chứ?
Nghĩ vậy, cho nên tôi định về tới nhà gặp anh sẽ chủ động mở miệng hỏi chuyện trước. Nhưng lúc mở cửa đi vào mới thấy Phong đang ngồi ở bàn ăn, trước mặt là một tô mì lõng bõng nước, thậm chí còn chẳng có nổi nửa quả trứng.
Thấy tôi, anh ngước mắt lên, bình thản hỏi: “Về rồi à?”.
Lòng tôi chẳng hiểu sao lại cảm thấy hơi chua xót: “Vâng. Sao anh lại ăn mì? Buổi tối không ăn cơm à?”.
“Bận quá, giờ mới về nên ăn mì cho tiện”. Anh bảo tôi: “Em ăn gì chưa? Có muốn ăn mì không?”.
“Không ạ. Tối nay em ăn ở bên Thiên An rồi”. Tôi đi lại gần, đặt túi giấy đựng kẹo kéo xuống bàn, muốn bảo tôi mua được kẹo kéo, anh ăn đi, nhưng chẳng hiểu sao không mở miệng nổi.
Anh khẽ nhíu mày nhìn túi giấy rồi lại nhìn tôi: “Cái gì thế?”.
“Kẹo…”. Tôi hít vào một hơi: “Kẹo kéo, ban nãy em đi đường về thấy xe bán nên mua về. Ăn cũng ngon”. Tôi làm như tỉnh bơ hỏi: “Anh muốn ăn thử không?”.
Lần này, ánh mắt của anh chợt xao động, nhưng rất nhanh trở về vẻ thâm trầm như cũ. Phong cúi đầu tiếp tục ăn mì, đáp: “Em ăn đi”.
“Em ăn rồi. Em cứ để đây nhé, nếu anh không ăn thì bỏ tủ lạnh, ngày mai em ăn”.
“Ừ”.
Căng thẳng một tuần, giờ tự nhiên thành ngượng ngập. Tôi chỉ nói đến thế rồi về phòng, tắm rửa xong là leo lên giường ngủ.
Bình thường Phong sẽ làm việc đến khoảng 1, 2h sáng gì đó mới đi ngủ, nhưng hôm ấy tự nhiên tôi mới nằm được nửa tiếng đã thấy anh đi vào. Anh mới tắm xong, trên người đã gột sạch mùi mì tôm, chỉ còn lại một loại hương thơm da thịt trong lành mát rượi.
Có lẽ vì ngại nên tôi đành giả vờ ngủ, Phong thì vặn nhỏ đèn trên đầu giường, kê lại chiếc gối ôm ở giữa giường rồi mới nằm xuống bên cạnh tôi. Một lúc sau, đột nhiên anh lên tiếng:
“Tối nay uống bia à?”.
Tôi biết mình mãi mãi không thể qua được mắt anh, nên chần chừ một lúc cũng nói: “Vâng, hơi say say rồi, nhưng chẳng hiểu sao đầu vẫn cứ căng ra, không ngủ được”.
“Chất kích thích làm căng thẳng thần kinh, thả lỏng đi, từ từ sẽ ngủ được thôi”.
“Vâng”. Tôi nghe theo lời anh, nhẹ nhàng thả lỏng, sau đó mới quay sang nói: “Anh có muốn nghe lý do tại sao em lại uống bia không?”.
“Uống bia vào giai đoạn này chỉ có hai lý do. Một là thất bại, hai là thành công. Em vẫn còn tâm trạng mua kẹo kéo mang về, nghĩa là khả năng thứ hai lớn hơn”.
Tôi bĩu môi bảo anh: “Anh có thể bớt thông minh đi được không?”.
“Chuyện đơn giản này, là người bình thường ai cũng đoán ra được”.
“Xùy”. Tôi chớp chớp mắt, lúc này ánh đèn nhẹ nhàng ở đầu giường bên kia như vẽ lên từng đường nét trên gương mặt anh. Từ sống mũi cao, lông mi dài, đến bờ môi kia, nửa chìm trong bóng tối nửa lộ ra ngoài ánh sáng, đẹp như một bức tượng hoàn mỹ, khiến người ta dễ sa chân c.hế.t chìm vào trong đó.
Tôi ngắm anh một lúc mới lẳng lặng quay đầu đi: “Thiên An có hợp đồng đầu tiên rồi, bên ATK tài trợ cho công ty em 40 tỉ để sản xuất 2 tấn Gallium. Công ty ATK là công ty lớn, sau khi tin tức hợp tác với Thiên An truyền ra ngoài, nhất định uy tín của Thiên An sẽ tăng lên, các đối tác sẽ tìm đến nhiều hơn”. Nói tới đây, tôi hít vào một hơi, cũng chẳng còn gì để giấu giếm nữa nên thẳng thắn ngả bài: “Giá trị của Thiên An sắp được vực dậy rồi. Đợi một thời gian nữa anh thu mua lại Thiên An với giá hơn 800 tỉ là có thể vừa thu hồi nợ, vừa có thêm một công ty con mới”.
Lúc này, Phong mới nghiêng đầu sang nhìn tôi: “Em biết tôi định làm gì à?”.
“Biết chứ?”. Tôi cười: “Mất công chờ 6 tháng mà lại để em bán Thiên An vào tay người khác, cuối cùng chỉ thu về được 800 tỉ, chẳng phải thiệt quá hay sao? Nếu như anh mua Thiên An của vài tháng nữa, anh không những lấy lại được 800 tỉ, mà còn có được một công ty sản xuất Gallium tiềm năng. Sau này, công ty linh kiện trong phải nhập Gallium từ Trung Quốc nữa. Em nói có đúng không?”.
Anh trầm ngâm suy nghĩ một lát, cũng thẳng thắn thừa nhận: “Minh Châu, em rất thông minh”. Dừng lại vài giây, anh lại hỏi: “Biết rõ là như thế sao vẫn còn cố gắng?”.
“Phải cố gắng chứ. Bởi vì dù mất Thiên An, nhưng em đã học được rất nhiều về cách kinh doanh, cách làm một người lãnh đạo. Hơn nữa giao Thiên An vào tay anh vẫn sẽ tốt hơn giao cho người khác”.
“Tôi chưa gặp ai tin tưởng kẻ thù của mình như em”
Nụ cười trên miệng tôi như sâu thêm, cảm xúc trong lòng lại nhạt bớt: “Có ai đó đã từng nói với em, nếu có con đường dễ đi, chắc chắn sẽ không chọn con đường khó đi. Giờ em mới hiểu. Nếu có con đường khác tốt hơn, chắc chắn em sẽ không giao Thiên An cho anh. Anh là lựa chọn phù hợp nhất, hy vọng sau này anh vẫn sẽ phát triển Thiên An, cho nó một chỗ đứng trong giới sản xuất Gallium”.
“Tôi hứa với em”.
Tôi không ngờ anh sẽ nói câu này, bởi vì trước kia anh chưa từng hứa hẹn gì. Giờ một người như Phong hứa sẽ tiếp tục phát triển Thiên An theo con đường như cũ, tất nhiên là tôi tin, tin một cách tuyệt đối.
Đôi đồng tử sáng ngời như đuốc nhìn tôi: “Minh Châu, con đường kinh doanh không dễ dàng, muốn giành lại được thứ mình muốn, em phải tiếp tục cố gắng”.
“Vâng, em biết”.
Sau đó, anh không nói chuyện nữa, tôi cũng không mở miệng, cả hai nằm bên nhau lặng yên nghe tiếng đồng hồ ngoài phòng khách đếm từng nhịp. Cứ ngỡ là sẽ từ từ chìm vào giấc ngủ như mọi lần, nhưng khi nhắm mắt, bỗng dưng tôi lại chợt nghĩ ra câu nói vừa rồi của Phong mang một ý nghĩa khác.
Muốn giành lại thứ mà mình muốn, tôi phải tiếp tục cố gắng ư? Tôi còn có cơ hội giành lại được Thiên An ư? Khoan đã, nếu như Thiên An sát nhập vào công ty linh kiện, cũng là sát nhập vào tập đoàn Kim Cương, mà tôi lại vốn là một trong những người thừa kế của Kim Cương, chẳng phải Thiên An rồi vẫn thuộc về tôi đó sao?
Thông suốt được điều này, tôi lập tức mở mắt lần nữa, lần này vẫn bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn tôi. Vừa định mở miệng lại nghe anh nói trước:
“Kẹo kéo ban nãy ăn được đấy”.
“Dạ?”. Tôi ngẩn ra mấy giây, lại hỏi một câu khá ngốc nghếch: “Kẹo kéo ban nãy em mua ấy ạ?”.
“Ừ”. Anh cười: “Trước đây từng ăn thử chưa?”.
“Có rồi ạ”
“Lúc nào?”.
Tôi thành thật trả lời: “Sau hôm anh đi dọn đồ trong kho ném ra bãi rác. Hôm đó em thấy anh nhìn xe kẹo kéo, nhưng em không mang tiền. Hôm sau em cầm tiền ra đứng chờ ở đó, thấy cô bán kẹo kéo đi qua nên em mua. Lúc về, anh vừa nhìn thấy em đã đuổi em cút đi nên em không dám đưa nữa, mang hết kẹo kéo đó lên phòng ăn một mình”.
Khi tôi nói câu này, bỗng dưng ánh sáng trong đồng tử của anh thay đổi, vẻ sáng ngời đó biến mất, thay vào đó là một tia xúc cảm rất kỳ lạ mà tôi không thể nào đọc hiểu.
Một lát sau Phong mới quay đi, anh nói: “Tham lam”.
“Ai bảo anh đuổi em cút đi. Anh mà nói nhẹ nhàng thì em chia cho anh hai cái rồi”. Tôi cười cười: “Kẹo kéo hồi đó ngon hơn kẹo kéo em mua hôm nay nhiều. Anh không được ăn thì đừng có tiếc”.
“Tôi không tiếc”.
“Thật không?”.
“Hôm nay được ăn rồi”.
“Ăn gì cơ ạ?”.
“Kẹo kéo của em mua”.
Chỉ năm chữ rất đơn giản nhưng chẳng hiểu sao lại như thứ gì đó chạm vào trái tim tôi, đáy lòng thổn thức một cách kỳ lạ, không biết phải diễn tả như thế nào. Gò má của tôi hơi nóng lên, ấp úng đáp: “Quà cảm ơn của em đấy. Cảm ơn sếp vì đã dạy dỗ em”.
Phong cười: “Tốn 6 tháng đổi lại được hai cái kẹo kéo, tôi lời thật đấy”.
“Rõ ràng em mua bốn cái mà”.
“Hai cái”.
“Bốn thật mà”. Tôi không cam tâm, lồm cồm định bò xuống giường đi tìm kẹo kéo vào phân bua với anh, nhưng Phong lại túm lấy tay tôi: “Không cần, tôi đùa…”.
Hai chữ ‘em thôi’ còn chưa nói ra thì tôi đã quay ngoắt đầu lại, bốn mắt nhìn nhau, đôi tay chạm vào nhau, cảm giác đụng chạm giống như lửa điện truyền qua da thịt, tôi giật thót mình muốn rút tay về, nhưng anh nắm rất chắc, lòng bàn tay có vết chai mỏng, khi cọ vào lòng bàn tay tôi giống như một mồi lửa, nhen nhóm đốt lên một ý nghĩ không thể nghĩ trong đầu tôi.
Má tôi vẫn nóng bừng bừng, định quay đầu đi, lại nghe anh nói: “Minh Châu, tôi sẽ coi như hai cái kẹo kéo của em là lời xin lỗi, hai cái còn lại là lời cảm ơn”.
“Tại sao em lại phải xin lỗi?”.
“Bởi vì tuy tôi không cấm yêu đương trong công ty, cũng không ràng buộc em bất kỳ điều gì, nhưng em cũng không được phép quên giao ước của tôi với em”.
Lúc này tôi mới biết hóa ra anh cũng để bụng, chỉ là anh không nói ra, yên lặng chờ xem tôi thế nào mà thôi. Cách đây một năm tôi đã chấp nhận đánh đổi, đã nói là sẽ theo anh rồi, làm sao anh có thể để tôi yêu đương với người khác chứ?
Nghĩ đến đây, tôi mới chợt hiểu ra lúc trước mình đã sai. Cứ ngỡ anh quan tâm tôi chẳng bằng một người anh trai đối với em gái, nhưng giờ này, nghe được câu nói ấy của anh mới hiểu ra: Giữa chúng tôi chẳng phải anh em gì cả, anh có bận tâm đến tôi, nhưng là bận tâm theo cách một người đàn ông bận tâm đến người phụ nữ của riêng mình.
Tôi biết bản thân mình không nên vui mừng, nhưng lại không nhịn được, lòng lén lút cười như đ.iên. Ngoài mặt vẫn cố ý nói: “Em yêu đương nhưng em vẫn đi theo anh, lúc đầu, chúng ta không giao kèo cấm yêu đương”.
“Minh Châu”. Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, dùng ngữ điệu chắc chắn nói: “Người có quyền thương lượng là tôi. Đi theo tôi, đồng nghĩa với việc ngoài tôi ra em không được có người khác”.
“Anh độc đoán”. Tôi nhăn nhó kháng nghị.
“Em không biết nghe lời”.
“Anh độc đoán, anh xấu tính, anh chỉ biết đến mình mình, anh không tôn trọng người khác”.
“Em là đồ cứng đầu”.
“Thế thì sao? Anh định làm gì em? Anh có giỏi thì nhốt em lại, đừng cho em ra ngoài nữa”.
Có lẽ anh cũng bất lực với sự ương ngạnh của tôi, đành hạ giọng nói: “Hôm nay em vừa mới ăn phải gan hùm à?”.
“Không, em mới uống bia. Uống bia xong có thêm nhiều dũng khí”
“Để làm gì?”
“Để cãi lại anh”.
Cuối cùng, người kia cũng đành chịu thua trước tôi, anh không đôi co nữa, lặng lẽ buông tay tôi, khoé miệng cong cong nở nụ cười: “Được rồi. Em say rồi, em ăn phải gan hùm, ngủ đi”.
Tôi nằm xuống, xoay lưng về phía anh, vẫn lẩm bẩm nói: “Em không say”.
“Ừ, em không say. Là tôi say”.
“Anh say cái gì?”.
“Say mùi bia trên người em”.
Tôi bĩu môi xùy một tiếng, không thèm nói với anh nữa, muốn nhắm mắt ngủ, nhưng sau gáy vẫn có cảm giác nóng nóng, giống như đôi mắt của ai đó vẫn đang nhìn tôi.
Cuối cùng, tôi quyết định quay đầu lại, lần thứ hai vẫn nhìn thấy thứ cảm xúc rất khác lạ trong đôi mắt anh. Có lẽ anh nói đúng, tôi say bia rồi, giây phút ấy vẫn là tôi không kìm được tiến về phía anh trước, người đàn ông kia cũng nhanh chóng ôm lấy hôn, hôn lên bờ môi tôi.
Cảm giác ngọt ngào trong giấc mơ chưa kịp hưởng thụ, giờ bỗng dưng lại ập đến một cách chân thật khiến tôi mê đắm như một con thuyền bị gió thổi chòng chành ngoài khơi. Tôi ôm chặt lấy gáy anh, đáp trả lại hơi thở nóng hổi của anh, giữa những tiếng tim đập hỗn loạn, tôi nghe giọng mình hổn hển:
“Anh nói đúng, em say rồi”.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!