Ước Gì Chưa Từng Gặp, Ước Gì Đừng Đậm Sâu - Phần 17
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
103


Ước Gì Chưa Từng Gặp, Ước Gì Đừng Đậm Sâu


Phần 17


Tôi chớp chớp mắt mấy lần, cứ ngỡ mình say rồi nên mới thấy Phong ở đây. Thế nhưng hạt mưa nặng trịch kia vẫn tí tách rơi trên vai áo anh, nửa phần ô còn lại đều nghiêng về phía tôi, không còn cảm giác bị mưa đập vào mặt nữa, tôi mới biết người trước mặt là thật. Ngẩn ra hồi lâu mới có thể đáp:
“Anh… sao lại ở đây?”.
“Đây là đường từ sân bay về mà”. Anh đáp: “Đi ngang qua thì thấy em”.
“Mưa to như thế cũng thấy được sao?”.
Lần này Phong không trả lời, chỉ nhắc lại lần nữa: “Đi thôi”.
“Vâng”.
Mưa rào mùa hạ đổ xuống trắng xóa cả trời đất, chúng tôi chen chúc trong một chiếc ô nhỏ, đi từ mái hiên nhà hàng ra đến con đường lớn, bước chân dẫm xuống từng vũng nước, dù cố co mình thế nào thì chúng tôi cũng đều bị ướt mưa.
Nhưng có lẽ vì nhiệt độ từ cánh tay anh có thể sưởi được sự lạnh giá của tôi, hoặc cũng có thể vì một thứ gì đó đã chạm đến trái tim tôi, khiến từng mạch m.áu thớ thịt đều cảm nhận được một sự ấm áp rất xa lạ, cũng vô cùng quen thuộc. Tựa như một ngọn lửa nhỏ đang dịu dàng thắp sáng trên vai, trong mắt hay trong tim đều nhẹ nhàng bùng cháy.
Có lẽ cả đời tôi, chưa bao giờ gặp được cơn mưa nào đẹp ngọt ngào đến vậy!
Qua một vũng nước to, tôi muốn nắm tay anh, nhưng chần chừ rất lâu rồi cuối cùng cũng bước qua mất. Đoạn đường từ mái hiên ra xe nhanh chóng kết thúc, Phong mở cửa ghế phụ che ô cho tôi lên trước, sau khi đóng cửa lại, anh mới vòng về ghế bên kia.
Lúc anh ngồi lên xe thì đầu tóc đã ướt hết, áo sơ mi cũng đẫm nước mưa. Tôi thấy vậy mới lúng túng lấy từ trong túi xách ra mấy chiếc khăn giấy, đưa cho anh:
“Có lạnh không anh?”. Nói xong, tôi mới chợt nhớ ra hình như cách sắp xếp từ ngữ của mình có hơi sai sai ở đâu đó, lẽ ra phải hỏi ‘Anh có lạnh không’ mới phải.
May sao Phong không phát hiện ra điều này, chỉ nhìn khăn giấy rồi lại nhìn tôi, đắn đo vài giây cũng nhận lấy: “Không lạnh lắm”. Tay anh nhanh chóng bật máy sưởi trong xe: “Ngồi sát lại điều hòa một chút đi”.
“Vâng”. Tôi cười, nhanh chóng làm theo lời anh, hơi nóng từ điều hòa phả ra chẳng mấy chốc khiến đầu óc tôi tỉnh táo trở lại. Lúc này, Phong cũng nổ máy xe chầm chậm đi qua làn mưa trắng xóa để về nhà, hai bên đường không có người qua lại, chỉ có mỗi chiếc xe của chúng tôi.
Đi được một đoạn, tôi mới nói: “Anh, em không phải đồ kém cỏi”. Tôi hít vào một hơi: “Em không thất bại lần ba, hôm nay em sản xuất thành công Gallium rồi”.
Phong quay đầu lại nhìn tôi, có lẽ anh vẫn còn nhớ cách đây hơn một tuần, anh đã bảo với tôi rằng: ‘Thất bại một lần có thể thông cảm, thất bại hai lần cũng vẫn có thể cân nhắc, nhưng ngã cùng một chỗ ba lần thì là do bản thân kém cỏi’. Hôm nay, tôi muốn khoe rằng bản thân không phải là đồ kém cỏi với anh.
Anh dường như không bất ngờ về chuyện này, chỉ bình thản đáp: “Vì thế nên tối nay mới đi liên hoan?”.
“Vâng. Em cũng biết bây giờ ăn mừng vẫn còn sớm, nhưng những ngày vừa rồi mọi người ai cũng căng thẳng mệt mỏi. Em muốn mọi người được xả hơi, cũng tiện động viên tinh thần để mọi người tiếp tục cố gắng”.
Lần này anh mới nhoẻn miệng cười: “Thạc sĩ Minh Châu có tiến bộ hơn rồi”.
Tôi lại phổng mũi. Lần nào cũng vậy, hiệu trưởng trường đại học ở Úc có tuyên dương tôi trước lễ tốt nghiệp toàn khóa cũng chẳng bằng một lời khen có phần tiết kiệm chữ của anh.
Tôi lấy tay giả vờ dụi dụi mũi, đáp: “Trong lịch là cuối tuần này anh mới xong việc, sao hôm nay anh lại về nước?”.
“Xong việc sớm hơn dự định. Sẵn tiện có đối tác đi cùng nên tôi cũng về luôn”.
“À… vâng”. Thời gian ở nước ngoài và Việt Nam chênh lệch, về đến đây lại là nửa đêm rồi, tôi sợ anh chưa ăn nên hỏi: “Anh đã ăn gì chưa?”.
“Trên máy bay có ăn cơm rồi”.
“Lát nữa về nấu mì ăn thêm nhé?”. Tôi tủm tỉm cười: “Tối nay bọn em chỉ mải nói chuyện với uống rượu Sochu nên không ăn được nhiều. Về đến nhà em nấu mì, em với anh cùng ăn”.
“Đây là ‘bữa ăn thật ngon để cảm ơn’ mà em đã nói hôm trước đó hả?”.
“Vâng”. Tôi nói đùa: “Giờ em đang nghèo lắm, tiền chi tiêu tháng này vừa mang đãi mọi người ăn thịt nướng hết rồi, chỉ còn đủ tiền mua thêm mấy quả trứng với mì gói thôi. Anh nhận tạm lời cảm ơn này đi. Sau này sản xuất Gallium thành công, vực lại được Thiên An, em giàu rồi thì em sẽ mời anh đi ăn đồ Tây”.
Anh ngoảnh đầu nhìn về con đường dài phía trước, đáp nhẹ tênh: “Tôi ăn mì được rồi”.
Tôi cười cười, không nói nữa, cũng im lặng nhìn theo ánh mắt anh. Thật ra, tôi thấy mình diễn kịch rất giỏi, trước mặt anh, dù lòng có nổi sóng thế nào thì tôi vẫn có thể tươi cười, vẫn nói đùa, vẫn làm như mình chỉ là một đứa em gái đang huênh hoang chiến tích với anh trai.
Nhưng từ sâu trong trái tim tôi lại biết rất rõ rằng sự thật không phải vậy. Tôi không còn trong sáng vô tư như cũ, tình cảm của tôi với người ‘anh trai’ này có lẽ đã thay đổi rồi!
Nhìn đường một lúc, bởi vì rượu sochu ngấm, tôi mỏi mắt nên nặng nề nhắm mắt lại, đi thêm chừng 10 phút thì bỗng dưng lại thấy xe phanh lại đột ngột, tiếp theo đó có một cánh tay đè ngang người tôi, giữ cho tôi không đập vào tablo phía trước.
Mở mắt ra mới thấy trước đầu xe có một người đàn ông cởi trần đang cầm chai rượu đứng giữa đường, hình như ông ta say đến mờ cả mắt nên không quan tâm đến xe cộ, cứ thế lao ra khiến Phong phải phanh gấp. Tôi cau có lẩm bẩm nói:
“Đêm hôm rồi, ông này đi đứng kiểu gì thế?”.
Anh liếc tôi: “Chắc là say rượu”. Nói xong liền thu tay về: “Em ngủ tiếp đi”.
Anh chờ ông ta đi thêm mấy bước nữa rồi mới đảo tay lái, vòng sang một hướng khác để đi tiếp. Tôi nghe lời anh, ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ tiếp, nhưng cảm giác ấm áp từ tay anh ban nãy cứ nhen nhóm trên da thịt tôi, nghĩ đến khi phải phanh xe đột ngột, anh vẫn nhớ giữ người tôi lại trước, nghĩ đến khi chỉ còn tôi ở lại dưới mái hiên, anh bỗng dưng xuất hiện, nghĩ đến khi tôi suy sụp khóc lóc ngoài ban công, anh dù ở cách đó mấy chục nghìn kilomet vẫn biết tôi đang khóc, không dỗ dành tôi, nhưng lại lặng lẽ hướng cho tôi bước đi trên một con đường tốt hơn,… Cuối cùng tôi không nhịn được, lặng lẽ ngả người tựa vào vai anh.
Tôi lẩm bẩm nói: “Em mệt, sợ xe phanh gấp nữa, cho em mượn một lúc”.
Ban đầu, bờ vai anh hơi cứng lại, sau khi nghe xong những lời đó thì nhẹ nhàng thả lỏng. Phong trầm mặc một lúc rồi bảo tôi: “Mỗi ngày được ngủ mấy tiếng?”.
“Có ngày hai tiếng, có ngày chẳng được ngủ tiếng nào. Mệt lắm”. Tôi than thở: “Mệt c.hế.t đi được. Làm lãnh đạo sao mà mệt thế này”.
“Lúc trước là ai nói với tôi: Muốn ngòi ở vị trí không ai ngồi được thì phải chịu được áp lực không ai chịu được?”.
Tôi không trả lời, chỉ nói: “Áp lực của anh lớn hơn của em rất nhiều phải không? Từ lúc còn nhỏ đến khi đi du học, rồi sau khi về nước, anh phải cố gắng hơn em rất nhiều phải không?”.
Những tiếng mưa va vào kính xe rơi lộp bộp, người đàn ông bên cạnh tôi im lặng không đáp, tôi biết anh sẽ không trả lời những câu hỏi như thế, lại nói tiếp: “Vậy anh có mệt không?”.
“Ban đầu thì mệt, nhưng lâu dần thì quen rồi”.
“Thế thì tốt. Nếu mệt thì…”. Bốn chữ ‘cứ tựa vào vai em’ kẹt mãi trong miệng tôi, không thể nào thốt ra được, cuối cùng tôi chỉ đành bỏ lửng ở đó. Phong cũng không nói nữa, suốt cả quãng đường về anh chỉ trầm mặc lái xe.
Trong tiếng mưa hối hả ngoài kia, tôi tựa vào vai anh rồi cuối cùng cũng thực sự ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Chẳng rõ về đến nhà lúc nào, cũng chẳng có ai nấu mì, tôi ngủ một mạch đến khi chuông báo thức reo mới lồm cồm bò dậy, định lao đi làm như mọi lần nhưng lại cảm thấy sai sai ở đâu đó, tới khi nhìn xuống mới thấy quần áo ướt hôm qua đã được thay ra, trên người lúc này là một bộ đồ ngủ khô ráo sạch sẽ.
Tự nhiên tôi ngẩn cả người, nghĩ đến trong nhà chỉ có mỗi tôi và Phong, tôi say rượu nên tất nhiên sẽ không tự thay, mà nghĩ đến anh làm việc đó, đúng là không dám tưởng tượng từng chi tiết cụ thể.
Trời ạ! Sao tôi lại ngủ say thế được nhỉ?
Tôi vừa xấu hổ vừa đau khổ, chỉ muốn đập đầu vào gối c.hế.t đi cho xong, nhưng nghĩ công việc ở công ty linh kiện và Thiên An còn bề bộn nên lại phải nhanh chóng bò xuống giường, vệ sinh cá nhân rồi tất tưởi đến công ty làm việc.
Phong không đến công ty linh kiện, ở bên ấy tôi cũng đang rảnh việc nên có thể tranh thủ giải quyết việc bên Thiên An. Hôm nay ở bên đó đang tiếp tục sản xuất lô Gallium tiếp theo, nhưng vốn của tôi không còn nhiều, mà sản xuất số lượng lớn thì cũng sợ phải đổ bỏ nên tôi và các kỹ sư thống nhất chỉ sản xuất 1kg một lần.
Buổi chiều, lô Gallium thứ hai sản xuất xong thì Thủy Tiên gọi điện thoại cho tôi, nó sung sướng thông báo thành phẩm đã đạt chuẩn, ngày mai có thể tiếp tục sản xuất số lượng Gallium lớn hơn, hoặc có thể sản xuất hết để đem tặng công ty ATK.
Tôi gật đầu đáp: “Ừ, tao biết rồi. Để lát nữa tao đến xem xem thế nào đã”.
“Mà này, tiền vốn ban đầu là đủ để sản xuất 10kg gallium, nhưng vì 2 lô trước bị đổ bỏ nên giờ hết tiền rồi. Mà giờ mới chỉ có 5kg thôi, còn thiếu 5kg nữa. Không có tiền thì không nhập nguyên liệu được”.
“Ừ, tao biết mà. Giờ tao cũng hết tiền, phải kiếm chỗ nào bù vào đã. Thôi, có gì thì tao thông báo sau”.
“Ừ, tao có đặt chỗ nguyên liệu rồi, họ bảo khi nào chuyển tiền là họ gửi hàng đi luôn. Mày cứ xem xem thế nào, có gì thì báo cho tao”.
“Ừ”.
Chiều hôm đó, đến công ty Thiên An kiểm tra thành phẩm xong, tôi lại ghé qua bệnh viện thăm mẹ và ông ngoại. Hơn một tháng nay bận rộn, tôi chỉ ghé thăm hai người được đúng 3 lần. Tình hình của ông tôi vẫn thế, thậm chí lần này đến còn thấy ông yếu hơn, mẹ tôi không đưa ông đi sưởi nắng dưới sân được nữa mà chỉ ngồi trên phòng bệnh, đút cho ông từng thìa cháo loãng.
Thấy tôi đến, đôi mắt mờ đục của ông vẫn sáng lên như mọi lần, nhưng ông không nói được, mẹ tôi chỉ còn cách nói thay: “Ông chờ con mãi đấy”.
“Vâng”. Tôi ngồi xuống ghế: “Để con đút cháo cho ông cho”.
Mẹ tôi gật đầu, đưa bát cháo cho tôi. Tôi chậm rãi đút cho ông từng thìa cháo, vừa làm vừa kể chuyện Thiên An thời gian gần đây, ông tôi nghe vẫn hiểu, khi thấy tôi bảo đã sản xuất Gallium ông còn chớp chớp mắt, tỏ ý ông cũng rất vui mừng.
Tôi cười: “Ông cứ yên tâm dưỡng bệnh, nhanh khỏe lại còn quản lý Thiên An nhé. Gallium sản xuất xong, chất lượng tốt ắt sẽ có đối tác. Thiên An sắp hồi sinh lại rồi”.
Ông tôi lại chớp mắt lần nữa, lần này ở khóe mi còn rơm rớm ánh nước, tôi thấy thì vừa thương vừa đau lòng, ngoài động viên ông ra cũng chẳng biết làm sao.
Lúc tôi ra về, mẹ tiễn tôi ra tận bãi đậu xe. Bà hỏi tôi dạo này sống thế nào, ông nội có gọi cho tôi không, Phong đối xử với tôi ra sao. Tôi thành thật đáp: “Anh ấy tốt lắm, con không có kinh nghiệm kinh doanh, không có kinh nghiệm quản lý, làm gì cũng sai, may mà có anh ấy dạy con”.
“Nó dạy con?”. Mẹ tôi tròn mắt hỏi: “Sao nó lại dạy con?”.
“Con cũng không rõ. Có thể là vì con xin làm đệ tử của anh ấy”. Tôi nói đùa: “Cũng có thể vì Thiên An vực dậy được, thì khoản nợ đối với công ty linh kiện cũng mới đòi được. Cho nên anh ấy mới giúp con”.
“Minh Châu, con nên cẩn thận, đừng có tin nó”. Mẹ tôi thở dài, lo lắng nhìn tôi: “Nó không phải là người tốt đâu. Nếu nó tốt, nó đã không đi điều tra về mẹ rồi dùng con đe dọa mẹ, nó cũng không … làm vấy bẩn con”.
Ba chữ ‘làm vấy bẩn’ này đại diện cho điều gì, cả tôi và mẹ đều hiểu. Lúc trước tôi cho rằng đó là sự giày vò của Phong, nhưng ở bên nhau hơn 5 tháng nay mà không hề chung đụng lần nào, dần dần tôi cũng chẳng thể hiểu được vì sao anh lại bảo tôi đi theo anh nữa.
Tôi không trả lời, mẹ lại nói: “Chắc chắn nó đang có âm mưu gì đó, Minh Châu, con phải đề phòng nó đấy, đừng nghĩ nó dạy con là nó tốt. Chẳng có ai tốt với kẻ thù của mình cả”.
“Dù sao thì những việc anh ấy dạy con cũng giúp Thiên An tốt lên. Mẹ, so với anh ấy, con chỉ là một đứa 21 tuổi non nớt thiếu kinh nghiệm thôi, một mình con không thể vực dậy được Thiên An”.
“Nhưng mà…”.
Tôi cười cười, không muốn nói về chủ đề này nữa nên hỏi mẹ: “À đúng rồi, mẹ, lúc trước mẹ bảo có một ít trang sức, con có thể mượn mẹ vài viên kim cương được không? Giá trị khoảng 1 tỷ là được ạ”.
“Con cần để sản xuất Gallium à?”.
“Vâng. Còn thiếu một ít tiền để sản xuất nên con muốn mượn mẹ”.
Mẹ tôi chần chừ hồi lâu, vẻ mặt vừa áy náy vừa bất lực, mãi lát sau mới nói: “Minh Châu, có chuyện này mẹ chưa nói với con. Cậu con về nước rồi, cách đây một tuần có đến thăm ông. Giờ trông cậu con thảm lắm, không có tiền, mà nợ nần thì ngập đầu, đến bệnh viện thăm ông cũng phải đi chui đi lủi. Cậu con có hỏi vay mẹ 10 tỷ, mà con biết đấy, lâu nay mẹ bù lỗ cho Thiên An, có bao nhiêu tiền cũng đổ vào công ty hết, bất động sản thì cũng bán hết từ hồi cậu con vỡ nợ rồi còn đâu”.
“Thế nên mẹ bán hết trang sức đi cho cậu ấy mượn à?”.
“Ừ”. Mẹ khó khăn nhìn tôi: “Lúc trước mẹ hỏi con có cần tiền không thì không thấy con nói gì, nên mẹ tưởng con lo được rồi. Mẹ xin lỗi. Nếu con cần thì để mẹ bảo cậu con đưa lại”.
Thật ra cả mẹ và tôi đều biết cậu tôi chơi bời trác táng, Thiên An đang phát triển tốt như thế mà đột nhiên sụp đổ cũng do cậu ấy rút hết vốn của công ty để ăn chơi tiêu xài, nguyên liệu bị cắt xén, gallium không đạt tiêu chuẩn nên mới mất hết đối tác. Tiền đưa cho cậu ấy cũng như muối bỏ bể, giờ chỉ sợ 10 tỷ mẹ tôi đưa đã sớm hết sạch từ lâu rồi.
Tôi cũng không muốn làm khó mẹ, chỉ bảo: “Mẹ, lần sau mẹ làm việc gì thì nói với con được không? Mẹ cũng biết số tiền 10 tỷ đưa cho cậu ấy cũng chẳng thấm vào đâu cả, mà chúng ta còn rất nhiều việc phải cần tiền”.
“Mẹ xin lỗi. Tại mẹ không biết suy nghĩ, mẹ xin lỗi con”.
“Thôi không sao, để con thử tìm cách khác xem. Số tiền cũng chỉ có một tỷ thôi, không nhiều lắm, con có thể lo được”.
Mẹ tôi cứ sụt sùi nói xin lỗi tôi mãi, cuối cùng thành ra tôi phải dỗ bà xong mới đi về được. Vẫn nhớ bữa mì hôm qua còn nợ Phong nên trên đường về, tôi mới ghé qua siêu thị mua thêm mấy quả trứng, tình cờ lại gặp anh đi cùng một người phụ nữ trong đó.
Chẳng biết vì chột dạ hay vì điều gì mà tôi không dám đối diện, vội vàng núp sau kệ hàng. Tôi nghe người phụ nữ kia nói: “Hôm nay đi đường xa về mệt rồi, ăn canh rau cho dễ nuốt anh nhé?”.
Giọng nói quen thuộc của anh pha chút dịu dàng: “Ừ, em muốn mua gì thì mua đi”.
“Cá thì sao? Loại này là cá biển nhưng kho lên mùi vị cũng na ná giống cá mương này”. Chị ấy cầm khay cá đưa lên, cười thật tươi: “Ngày nhỏ anh thích ăn cá mương kho nhất nhỉ? Lần nào em đi chợ cũng tìm cá mương nhưng giờ mua khó lắm, để hôm nay em kho tạm cho anh ăn cá này nhé?”.
“Ừ”. Anh gật đầu: “Lâu không ăn, anh cũng quên mất mùi cá mương rồi”.
“Yên tâm, em sẽ kho giống như ngày xưa cho mà xem. À phải rồi, hôm nay anh Hưng bảo sang tuần sau nếu rỗi thì mấy đứa mình ra ngoại thành đi câu một bữa đấy. Anh đi được không?”.
“Nếu cuối tuần thì chắc sắp xếp đi được. Nhưng cũng chưa chắc chắn. Để gần đến lúc đó có gì anh trả lời sau”.
“Vâng”.
Hai người họ nói đến đó thì chuyển sang khu vực thực phẩm khác, tôi không thể đi theo nên rút cuộc đành trả lại mấy gói mì và trứng vào vị trí cũ rồi lững thững đi về.
Dù sao thì tối nay anh cũng không ăn cơm ở nhà, tôi nấu mì cũng để làm gì đâu…
Tối đó, không có tâm trạng ăn uống nên tôi lại đến Thiên An làm việc, đến 7h mới thấy Phong nhắn một tin, nói là anh không về ăn cơm.
Tôi biết rõ nên cũng không hỏi, chỉ rep lại một chữ “Vâng” rồi lại cặm cụi làm việc, tới khi ra về cũng đã gần 11 giờ khuya, bụng kêu réo òng ọc. Giờ ấy Phong cũng đã về rồi, lúc tôi bước vào thì anh cũng đang ở trong phòng khách, tay cầm một cốc nước:
“Sao về muộn thế?”. Anh hỏi.
Tôi gượng gạo cười: “Em làm việc bên Thiên An, giờ mới xong”.
“Ăn gì rồi?”.
“Em ăn cơm hộp, cả mấy người gọi cơm hộp về, vừa ăn vừa làm việc”. Tôi nói dối xong lại hỏi: “Tối nay anh đi tiếp khách à?”.
“Không, gặp vài người bạn cũ nên ở lại ăn cơm”.
“À… vâng”.
Tôi uể oải định bước qua anh để vào phòng, nhưng lúc ngang qua nhau, bỗng dưng Phong lại hỏi: “Sản xuất gallium đến giờ lẽ ra phải xong xuôi rồi, công việc còn lại chỉ là giao cho đối tác. Tại sao đến bây giờ vẫn bận?”.
“À… đến giờ vẫn chưa xong ạ. Thiếu vốn nên em đang sản xuất cầm chừng, chưa giao cho đối tác được”. Tôi nghiêng đầu nhìn anh, chẳng hiểu sao lại không giấu được tiếng thở dài: “Chỉ còn nửa tháng nữa là hết thời hạn 6 tháng, hợp đồng còn chưa ký được, em sắp thua rồi”.
“Vẫn còn sớm để nói thua hay thắng”. Anh đáp nhẹ tênh, lại đưa cho tôi cốc nước trên tay mình. Cúi xuống mới thấy đó là một cốc trà hoa cúc, mùi thơm rất dễ chịu: “Tôi không cho em thêm thời gian, cũng không giảm bớt thời hạn của em, đến lúc đó báo cáo kết quả sau cũng chưa muộn”.
Tôi nhận lấy cốc trà, gật gật đầu: “Hy vọng không phải báo với anh là em thất bại”.
Anh nhìn tôi: “Uống nước rồi đi tắm đi”.
***
Mấy ngày tiếp theo tôi vẫn chạy đôn chạy đáo lo tiền để nhập nguyên liệu sản xuất, nhưng tài sản có giá trị thì tôi cũng đã bán hết từ lâu, chỉ còn lại mỗi chiếc xe Kia Morning cà tàng, nếu mang đi bán nốt thì sợ Phong nghĩ tôi quá bết bát nên đành thôi.
Đúng lúc này thì chú hai tìm đến gặp tôi, chẳng rõ tại sao ông ấy lại biết chuyện tôi khó khăn về tài chính, chủ động hỏi:
“Chú nghe nói dạo này cháu đang cần tiền để nhập nguyên liệu sản xuất à? Có cần chú hỗ trợ không?”
Tất nhiên tôi sẽ chẳng hỏi ông ấy những câu vô nghĩa như ‘Sao chú biết?’, chỉ nói: “Tuổi trẻ mà, ai chẳng có khó khăn hả chú? Chú cứ để cháu tự lo thì mới trưởng thành được chứ?”.
“Cái con bé này…”. Chú hai cười giả lả: “Đúng là giống hệt anh trai cháu. Có dũng khí phết nhỉ? Muốn một mình gây dựng sự nghiệp à?”.
“Đâu, cháu còn kém anh cháu xa lắm ạ”.
“Mà kể thằng Phong cũng độc tài quá, biết rõ đó là công ty của ông ngoại cháu mà vẫn thẳng tay cắt hợp đồng rồi thu hồi lại vốn. Số tiền đó với công ty linh kiện chỉ là số nhỏ thôi, không có cũng chẳng sao. Haizzz, nhiều khi chú cũng chẳng hiểu được anh cháu nữa. Muốn lập công với ông mà việc gì cũng không từ”.
“Cháu nghĩ đó cũng là một phương thức rèn luyện để trở thành người lãnh đạo đó ạ. Một khi đã làm việc thì không nể nang tình thân, cứ làm đúng trách nhiệm thì lời nói mới có giá trị và có uy trong lòng nhân viên”.
Lần trước Vương chia rẽ tôi và Phong nhưng bất thành, lần này chú hai cũng vậy. Ông ta không biết làm sao nên cười ha hả: “Nói hay lắm. Ít người có lòng tốt rộng lớn được như cháu đấy. Bênh vực cả kẻ thù của mình. Phải nói thằng Phong thu phục lòng người tốt thật”. Ông ta bảo tôi: “Không phải thằng Phong hứa cho cháu thứ gì đấy chứ?”.
“Không ạ, cháu chỉ nói sự thật thôi”.
“À phải rồi, chú còn nghe nói thời gian gần đây cháu hay lui tới nhà thằng Phong lắm? Trước đây hai đứa đâu có thân thiết như thế, bây giờ vừa làm thư ký cho nó, vừa thường xuyên đến nhà nó, thân thế sao?”.
Câu nói này của ông ta rút cuộc cũng làm tôi chột dạ, nhưng cũng may đầu tôi nảy số nhanh nên đáp: “Công việc ở công ty bận, ban ngày giải quyết không hết nên cháu đến làm việc cùng anh ấy luôn. Bọn cháu là anh em, chắc chú không nghĩ đến những chuyện không nên nghĩ đấy chứ?”.
“Làm gì có, cháu nghĩ nhiều rồi. Chú chỉ thắc mắc không biết tại sao chỉ trong thời gian ngắn mà hai đứa thân thế thôi”.
“Cháu nói rồi, vì bọn cháu là anh em”.
“Được được, là anh em”. Ông ta ngừng cười, bảo tôi: “Nếu cháu cần hỗ trợ về chuyện của Thiên An thì cứ gọi chú nhé, dù sao chúng ta cũng là người một nhà mà”.

Yêu thích: 4.8 / 5 từ (10 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN