Ước Gì Chưa Từng Gặp, Ước Gì Đừng Đậm Sâu
Phần 20
Một câu hỏi rất bình thường nhưng trong giờ phút này lại như một luồng khí nóng dội vào tim tôi, nỗi ấm ức tủi thân đã kiềm nén bấy lâu, bây giờ lại vì người đàn ông kia bỗng dưng dâng trào tràn khoé mắt.
Tôi không dám nhìn anh sợ mình sẽ khóc nên chỉ lặng lẽ hít vào một hơi thật dài:
“Thỉnh thoảng vẫn có trường hợp không thể phản kháng lại mà”. Tôi cố gắng nói đùa: “Nhưng không sao, em hết đau rồi. Tối nay về ngủ một giấc, ngày mai là khỏi”.
“Ngủ có tác dụng thần kỳ như thế à?”.
“Vâng”. Tôi gật đầu chắc nịch.
Có lẽ người thông minh như Phong cũng đoán được chỉ có người thân đánh thì tôi mới không phản kháng lại, nhưng anh không hỏi sâu thêm, tôi cũng không có ý định nói, rút cuộc sau đó cả hai chỉ im lặng ngắm trăng.
Gió trên đồng cỏ ở ngoại thành thổi đến, mang theo mùi hương đồng nội thanh mát thoang thoảng, còn phảng phất cả mùi lúa chín thơm thơm tràn vào cánh mũi tôi. Chẳng nhớ đã bao lâu rồi tôi không được nhìn ánh trăng ở một nơi rộng rãi thế này, cũng chẳng rõ đã trôi qua bao nhiêu ngày chẳng được nghỉ ngơi, giờ được nằm bên anh thảnh thơi nhìn trăng thanh gió mát, tôi thấy rất yên bình. Một lát sau lại hỏi:
“Lúc trước ở quê anh, không khí có dễ chịu thế này không?”.
“Trong lành hơn nhiều”. Anh kể cho tôi nghe: “Trước nhà tôi có một cánh đồng trồng lúa, tháng 2 mạ lên xanh rì, tháng 5 nhà nhà đi gặt. Người lớn ban đêm ngồi ở con đường sát cạnh đồng lúa nói chuyện, trẻ con bọn tôi ban ngày chạy ra đám rơm rạ ngoài đồng bắt cào cào đem về rang ăn”.
“Cào cào ăn có ngon không?”.
“Ngon”. Anh đáp nhẹ tênh như gió: “Chỉ là bây giờ có tìm mua lại, cũng không có được hương vị như ngày xưa”.
“Cào cào vẫn thế, chỉ là người trưởng thành rồi, suy nghĩ thay đổi, cho nên mới không tìm lại được hương vị cũ”. Tôi cười cười hỏi anh: “Em nói có đúng không?”.
Phong quay sang nhìn tôi: “Em biết tôi suy nghĩ gì à?”.
“Không biết”. Tay tôi giơ lên cao, vừa vặn chạm vào mặt trăng mờ nhạt treo trên bầu trời đầy sao sáng: “Em chỉ cảm thấy con người ai trưởng thành rồi cũng không có được cảm giác ngày xưa nữa. Giống như em, lúc trước thích nhất là mỗi lần bố về nhà sẽ dẫn em ra phố mua mấy cái kẹo que đường, sau này em không thích bố về nữa, ăn kẹo que đường cũng không có hương vị như năm mấy tuổi. Có lẽ trưởng thành rồi, hiểu được nhiều thứ hơn, lòng cũng nhiều băn khoăn hơn, không vô tư như lúc còn nhỏ”. Tôi thở dài một hơi: “Cho nên mới nói hương vị không thay đổi, theo thời gian, thứ thay đổi là con người mà thôi”.
Ánh mắt anh bỗng dưng trở nên mông lung như biển cả, sâu thẳm tôi không dò tới được. Phong trầm mặc rất lâu, rất lâu, mãi sau mới nói:
“Người ta thường hoài niệm thứ cũ, nhưng biết đâu ở tương lai, lại tìm được thứ tốt hơn”.
“Anh đã tìm được chưa?”.
Anh cười cười không đáp, lúc này bỗng dưng trên bầu trời có một vệt sáng xuất hiện. Tôi lập tức bật dậy:
“Hình như sao băng kìa”.
Phong cũng ngồi dậy theo tôi, anh ngẩng đầu nhìn bầu trời một lúc rồi kéo kính thiên văn về chỗ tôi, nói: “Nhìn ở kính rõ hơn, em nhìn thử xem”.
Tôi gật đầu, ghé mắt nhìn vào kính thiên văn, thấy ở ngoài không gian có hàng trăm nghìn thiên thạch nhỏ đang lao vun vút xuống trái đất, khi bay vào bầu khí quyển, thiên thạch nhỏ bị nung nóng rồi bắt đầu bốc cháy, sáng rực lên.
Cảnh tượng này còn kỳ vỹ hơn cả lúc sao băng rạch ngang qua bầu trời, tôi sung sướng hét to: “Sao băng sắp rơi xuống rồi. Anh, nhìn lên trời xem. Ở hướng 1h ấy”.
Phong hướng mắt nhìn theo lời tôi nói, im lặng chừng vài phút rồi bảo tôi: “Không cần nhìn bằng kính thiên văn nữa, nhìn lên trời đi”.
Tôi lập tức buông kính thiên văn ra, nhìn về phía ban nãy thấy nhiều thiên thạch nhất. Rời khỏi thấu kính, thứ mắt tôi nhìn thấy trên bầu trời chỉ là hàng trăm hàng vạn đốm sáng vụt qua rồi như mưa rơi xuống, đẹp hơn muôn lần truyện cổ tích vẫn kể.
Tôi quay sang nhìn anh, trong mắt hay trong tim cũng đều chứa đầy sao sáng: “Anh có tin vào truyền thuyết không?”.
“Truyền thuyết gì cơ?”. Đôi mắt trong veo của anh cũng có sao băng, gương mặt dưới bầu trời đêm của người ấy đẹp như tạc, cũng quyến rũ vô ngần.
“Về điều ước sẽ thành hiện thực khi gặp được mưa sao băng ấy”. Tôi sốt ruột giục anh: “Anh có nguyện vọng gì thì mau ước đi, gặp được mưa sao băng khó lắm đấy”.
Anh cười cười: “Em ước trước đi”.
“Hay là ước cùng lúc nhé”. Thấy mưa sao băng sắp tan hết, tôi vội vàng chắp tay nhắm mắt ước nguyện.
Trước đây tôi chỉ có một mong muốn là được sống một cuộc đời ấm êm, anh trai tôi cũng được hạnh phúc. Nhưng bây giờ tôi lại ước nếu có thể thì chúng tôi đừng ai hận ai nữa, cũng đừng trả thù, cứ mặc nhiên thoải mái mà sống, sao băng có thể thực hiện lời nguyện ước này của tôi được không?
Ước xong, tôi mở mắt ra thì bắt gặp một đôi đồng tử đen thẫm đang nhìn tôi. Chẳng biết từ bao giờ, cứ mỗi lần Phong nhìn thẳng vào mắt mình là tim tôi bắt đầu lạc nhịp. Tôi cố tỏ ra bình tĩnh nói: “Anh đã ước chưa?”.
“Tôi không có nguyện ước gì cả”
“Tại sao lại không có nguyện ước? Ít nhất phải cầu được mạnh khỏe bình an chứ?”. Tôi liếc lên nhìn trời, lại kéo kéo tay anh: “Vẫn còn sao băng, anh mau ước đi”.
“…”.
“Mau ước đi mà”. Tôi nhỏ giọng năn nỉ, giống hệt như hồi còn nhỏ, mỗi lần chạy theo anh đều nói ‘Anh chơi với em đi mà’.
Phong bình thản hỏi tôi: “Em mong tôi sẽ ước bình an mạnh khỏe à?”.
“Vâng, thứ gì anh chưa đạt được thì anh ước đi”.
Cuối cùng anh vẫn không ước, chỉ lặng yên nhìn tôi, một lát sau khi sao băng tan hết, anh mới bảo tôi xòe tay ra: “Mở tay ra cho em cái này”.
Tôi thấy anh lãng phí điều ước thì sắp khóc đến nơi, nhăn nhó xòe tay ra: “Cái gì thế ạ?”.
Anh cười cười, đặt vào tay tôi một con cào cào nhỏ: “Vừa nãy lúc em ước, tôi thấy nó nhảy lên xe. Nhìn cho kỹ vào, đây là con cào cào. Ở nội thành không có”.
Tôi cúi đầu nhìn con cào cào chỉ bé bằng đầu đũa trong lòng bàn tay mình, hai mắt tròn xoe hỏi: “Ngày nhỏ anh ăn con này hả?”.
Phong đáp: “Tôi đã tìm thấy thứ tốt hơn rồi”.
Ban đầu tôi không hiểu hai câu này có liên quan gì đến nhau, mãi sau mới chợt nhận ra đây vốn là câu trả lời cho câu hỏi trước của tôi. Anh đã không thích ăn cào cào nữa, không phải vì anh hoài niệm quá khứ, mà là anh đã tìm được thứ tốt hơn rồi. Chẳng phải tìm ở tương lai, mà ở trong hiện tại.
Thông suốt được điều này tôi liền ngẩng phắt đầu lên nhìn anh, miệng muốn hỏi đó là thứ gì, nhưng có lẽ vì tôi ngẩng đầu quá nhanh, gương mặt người kia lại ở quá gần nên khi ngẩng lên, sống mũi tôi vô tình lại cọ vào cằm anh.
Bầu trời đã chẳng còn mưa sao băng, nhưng tôi vẫn nhìn thấy trong mắt anh nồng nàn ánh trăng sáng, Phong lặng lẽ cúi đầu thật thấp, thật thấp, sau đó con cào cào trong tay tôi nhảy đi mất, hai tay tôi trống trơn ôm lấy cổ anh, cùng người ấy quyến luyến trong nụ hôn nồng nàn.
Gió từ đồng cỏ thổi vào làm tung bay mái tóc dài của tôi, bàn tay người ấy khẽ vuốt ve qua gò má vẫn còn đau của tôi, dịu dàng xoa dịu, dịu dàng an ủi. Chúng tôi hôn nhau từ trên mui xe cho đến khi tôi được anh bế xuống đất, bàn tay tôi lại lần đến cửa xe, vội vàng mở ra rồi đẩy anh vào, dang chân trèo lên bụng anh.
Lần thứ ba tôi cũng chẳng nhớ đến tội lỗi là gì, ân hận day dứt là chi, khi cửa xe đóng lại, cả thế giới bôn ba bộn bề ngoài kia đều được bỏ ở phía sau. Bên trong chỉ có sự cháy bỏng nhiệt tình của chúng tôi, có những lần va chạm khi mạnh khi nhẹ, có cả những dấu tay đầy mồ hôi của tôi in hằn trên cửa kính.
Trong biển tình mênh mang vội vã, tôi đã tự nói với lòng mình cả trăm lần rằng: Thật tốt khi không cần phải ước nguyện mà anh vẫn không phải là anh trai tôi.
Không cùng dòng m.áu là tốt rồi, dù tương lai hay kết quả thế nào, đau thương hay hận thù giằng xé, cứ để sau này tính…
***
Mấy ngày hôm sau mẹ tôi có đến Thiên An một chuyến, chẳng biết từ đâu mà bà nghe được chuyện tôi với cậu tôi ầm ỹ một trận. Bà vừa ngồi xuống ghế đã than ngắn thở dài:
“Minh Châu, dù sao cậu cũng là cậu con, có gì về nhà rồi nói, con nói bảo vệ không cho cậu con đến công ty nữa thì mặt mũi cậu con để đâu? Sau này còn gặp được ai nữa?”.
“Mẹ, mẹ biết tính cậu ấy thế nào mà”. Tôi đáp: “Chủ nợ cũ của cậu ấy kéo đến công ty đòi nợ, con còn chưa giải quyết xong cậu ấy đã đến gây sự, còn không cho sát nhập Thiên An vào tập đoàn. Mẹ bảo con phải làm sao?”.
“Thì chuyện sát nhập cũng phải từ từ, mẹ nói với con rồi, giờ đùng một cái con bảo như thế thì sao cậu con chấp nhận được. Cậu con có ưa gì thằng Phong đâu”.
“Ưa hay không ưa là chuyện của cậu ấy. Bây giờ mọi người đang làm tất cả những gì tốt nhất cho Thiên An”. Tôi biết mẹ tôi chỉ có một người em trai, bà rất thương cậu tôi, nhưng bởi vì ai cũng chiều chuộng vô lối nên cậu ấy mới trở nên hư hỏng như vậy: “Mẹ, cậu ấy trưởng thành rồi, mẹ đừng lo cho cậu ấy nhiều nữa. Mặc kệ cậu ấy đi”.
“Nhưng giờ nó ra như thế, mẹ là chị ruột của cậu con, nhìn làm sao được. Hôm qua chẳng biết nó bị ai đánh mà tím hết cả mặt, về cứ khóc, bảo giờ ai cũng coi thường nó, cả cháu gái cũng coi thường nó”.
“Đó là cậu ấy tự làm tự chịu”.
“Cái con bé này… đó là cậu ruột của con đấy”.
Mẹ tôi mắng xong, lại thấy áy náy nên hỏi tôi: “Hay là hôm sau khi sát nhập Thiên An, con xin thằng Phong bớt một số tiền. Giờ bên nhà ngoại mình không còn gì nữa, mẹ muốn giữ lại cho cậu con một ít”.
“Bây giờ giá trị của công ty tăng, nhưng để trao đổi Thiên An với giá 800 tỉ còn khó, mẹ bảo con mặt mũi nào xin anh Phong bớt?”.
“Nhưng giờ chủ nợ đòi nó nhiều quá, mà mẹ thì cũng chẳng xoay sở được đâu cho nó nữa. Nợ cứ mỗi người vài chục tỉ thì sức đâu mà xoay. Mẹ chỉ muốn giữ lại một ít cho cậu con thôi, dù sao nó cũng phải nuôi con nó nữa”.
Tôi cũng chẳng biết nói sao với mẹ, vì dù có khuyên thì bà cũng không nghe, thế nên chỉ bảo: “Mẹ để con xem xem thế nào đã. Mẹ cũng đừng chiều chuộng cậu ấy quá, lớn tuổi rồi, cũng phải tự lo cho bản thân, dựa dẫm mãi vào mẹ sao được?”.
“Ừ, mẹ biết rồi. Con cứ nói với thằng Phong đi, có gì nhớ báo lại cho mẹ”.
“Vâng”.
Tối hôm đó tôi về nhà đã muộn, anh còn về muộn hơn. Phong thấy tôi ngồi làm việc ở phòng khách mới hỏi: “Sao còn chưa ngủ?”.
“Em đang đợi anh về để đưa cho anh xem cái này”. Tôi đứng dậy, rót một cốc nước lọc đưa cho anh: “Anh có đói không?”.
“Ban nãy tiếp khách cũng ăn được một ít rồi”. Anh nhận lấy cốc nước, lại nhìn tài liệu dưới bàn rồi hỏi tôi: “Tài liệu của Thiên An à?”.
“Vâng. Em đang chuẩn bị sổ sách để bàn giao cho anh. Anh định sát nhập vào lúc nào?”.
“Trong tuần này thì bên công ty linh kiện đang hơi bận, tôi có nộp báo cáo lên lãnh đạo tập đoàn rồi, có lẽ sang tuần sau sẽ có quyết định đồng ý sát nhập Thiên An. Đợi có quyết định tôi sẽ nói với em”.
“Vâng. Về bộ máy giám đốc mới của Thiên An, anh có dự định gì chưa?”
“Tạm thời vẫn duy trì bộ máy quản lý cũ”. Anh ngồi xuống ghế, uống một hớp nước rồi trả lời tôi: “Em có ý kiến gì không?”.
“Em thì sao cũng được. Bây giờ bộ máy của Thiên An chưa vững chắc, em quản lý cũng được”. Tôi cười: “Hàng tháng, em sẽ báo cáo cụ thể với anh về doanh thu và tình hình hoạt động của công ty”.
“Ừ”. Anh nhìn nhìn tôi một lúc, sau đó bỗng dưng đưa tay lên sờ mặt tôi. Tôi cứ tưởng anh đi tiếp khách về vẫn còn sức ‘đòi hỏi’, nhưng Phong chỉ sờ vài giây rồi thu tay về: “Sao mặt bẩn như mèo ngao thế này?”.
Thấy trên ngón tay anh là vụn bim bim, tôi mới nhớ ra ban nãy mình vừa ăn vặt vừa làm việc, chẳng biết bẩn dính lên mặt lúc nào. Má tôi đỏ bừng lên vì xấu hổ, vội vàng lấy tay quệt lung tung lên mặt: “À… ban nãy em ăn bim bim, chắc quạt thổi mạnh quá nên mới dính lên mặt”.
Anh bật cười: “Tôi đi tắm đây”.
Cuối cùng, tôi vẫn không nói ra chuyện đề nghị để cậu tôi giữ lại một ít cổ phần của Thiên An, chỉ lẳng lặng nhìn anh đi tắm. Lúc vừa xoay người lại thì điện thoại của anh để trên bàn đột nhiên sáng lên, tôi không có ý định đọc trộm, nhưng lại vô tình liếc thấy chị Vân gửi đến một tin nhắn:
“Anh về rồi à? Xin lỗi vì ban nãy để anh đợi lâu nhé, em từ nhà bên kia chạy về nhưng không kịp”.
Màn hình chưa kịp tắt, lại hiện thêm một tin nhắn khác: “À… em nhận được đồ của anh gửi ở chỗ bảo vệ rồi. Em thích lắm, cảm ơn anh. Lần sau anh đến nhất định em sẽ kho cá cho anh ăn”.
Đọc xong mấy dòng tin nhắn này mà bỗng dưng trái tim liền chùng xuống, kể từ hôm trở về từ đồng cỏ có thể ngắm sao băng đó, mối quan hệ của tôi và anh không thay đổi là bao, chỉ là ban đêm ở giữa giường không còn gối ôm nữa, thỉnh thoảng anh sẽ chủ động làm chuyện thân mật cùng tôi, hộp bao cao su để ở đầu giường dần dần vơi bớt, hôm nay tôi đã phải mua thêm hộp khác rồi.
Tôi cứ mải miết chìm trong những cuộc ân ái tội lỗi đó mà quên mất quan hệ của chúng tôi vốn dĩ chỉ là một cuộc trao đổi không hề có kết quả, bên đời Phong còn một người phụ nữ khác là tri kỷ của anh, là người cùng anh trưởng thành, cũng có thể là người anh luôn âm thầm cất giấu trong tim.
Vậy tại sao hàng đêm tôi còn mong đợi ở anh điều chi nhỉ?
Đêm ấy, tôi mỏi mệt đi ngủ sớm, Phong cũng không làm phiền, lặng lẽ ngủ ở bên tôi. Tôi không nhắc gì đến chị Vân hay tin nhắn của anh, mà dường như anh cũng không biết, những câu chuyện mà chúng tôi vẫn hay nói chỉ liên quan đến công việc và sự sát nhập giữa hai công ty.
Để Thiên An được thuận lợi sát nhập vào Kim Cương, tôi đã phải cắn răng trích một số tiền từ phần lãi của công ty và lợi tức từ cổ phần của tôi để đưa cho mẹ. Tôi bảo bà hãy giao số tiền đó cho cậu tôi, bảo cậu ấy về sau sống sao cho tử tế, đừng dính dáng hay làm ảnh hưởng đến Thiên An nữa.
Nhưng cậu tôi đúng là kiểu người không hề biết đủ, nhận tiền xong, chỉ chưa đầy ba ngày là tiêu sạch hết, sau đó còn đến công ty linh kiện làm ầm ỹ một trận.
Hôm đó tôi vừa đến cổng công ty linh kiện thì thấy bảo vệ từ bên dưới chạy ầm ầm lên trên, người bên trong cũng nháo nhác chạy ra, lẫn trong đó có hai người mặt đầy m.áu, vừa chạy vừa hét:
“G.iế.t người rồi, g.iế.t người rồi”.
Tôi tóm được một người trong đám đông, hỏi: “Có chuyện gì thế? Làm sao lại nhiều người bị thương thế?”.
“Ôi có một lão đ.iên từ đâu đến xách da.o vào đòi g.iết tất cả mọi người ở đây. Lão ấy ché.m mấy người rồi, giờ đang lên tầng 8 tìm anh Phong”.
Một người nói chen vào: “Nghe nói thằng cha ấy là giám đốc cũ của công ty Thiên An đấy”.
“Gì cơ?”.
Nghe thế, tôi cuống lên định chạy vào, nhưng người kia lại túm tay tôi lại: “Minh Châu, em là con gái, đừng có vào trong đó. Cứ đứng ở ngoài chờ bảo vệ xử lý đi”.
Tất nhiên tôi không để đứng bên ngoài được, thứ nhất người làm loạn là cậu tôi, thứ hai còn có Phong ở trong đó, tôi không ngồi yên chờ bảo vệ nổi nên gạt tay người kia ra, cuống cuồng chạy vào.
Lúc tôi chạy lên tầng 8 thì bảo vệ cũng đã vào phòng giám đốc, cậu tôi xách một con d.ao dài sáng loáng đứng ngay giữa phòng: “Đứa nào vào đây tao ch.ém c.hế.t hết, chúng mày có giỏi thì vào đây”.
Bảo vệ xuống nước nói: “Có gì ông từ từ nói, ch.ém người là phạm pháp đấy. Ông cần gì thì cứ nói bằng miệng thôi, đừng có động chân động tay”.
Cậu tôi hình như đã uống rượu say, còn dùng cả m.a t.úy nên hai mắt đỏ ngầu, ngực áo phanh ra. Ông ta cầm con d.ao dài chỉ vào Phong đang ngồi trước bàn làm việc: “Thằng con hoang này, mày định cấu kết với con em gái mày, cướp Thiên An của tao phải không? Tao đã cảnh cáo chúng mày một lần rồi, đứa nào động đến công ty thì đừng hòng sống được với tao. Chúng mày không biết sợ phải không? Được, không biết sợ thì ông cho mày nếm mùi thử”.
Nói rồi, ông ta cầm d.ao ché.m mạnh xuống bàn, hai người bảo vệ đều sợ hãi giật nảy mình, chỉ có Phong vẫn ngồi yên lặng trên ghế da, đôi mắt bình thản nhìn ông ta: “Bây giờ ông có tư cách gì để nói Thiên An là của ông?”.
“Cả thế giới này đều biết tao là giám đốc của Thiên An”. Cậu tôi nói, nước bọt văng tung tóe: “Chúng mày định sát nhập nó, đem tài sản của tao thành của riêng của chúng mày á? Không có chuyện đó đâu. Một là mày trả công ty cho tao, hai là đưa tao đủ tiền mua lại Thiên An. Còn không thì đừng mơ lấy được nó”.
“Nói đi nói lại, mục đích của ông cũng chỉ là tiền thôi phải không?”.
“Mày không đưa thì đừng mong sống được với tao. Không đứa nào cướp trắng được của ông mày cái gì đâu”.
“Bao nhiêu?”.
“Bằng tiền bán công ty cho người khác. 800 tỉ”.
Lúc này, anh mới đứng dậy, cười nhạt: “800 tỉ. Ông có vấn đề về thần kinh à? Một xu cũng đừng mong tôi đưa cho ông”.
“Thằng ranh con, mày nói gì cơ? Thằng mọi rợ như mày cũng chỉ là loại sú.c sinh, tưởng có tý quyền là mày dám vênh mặt với ông đây à? Có tin ông c.hé.m c.hế.t mày không?”.
“Có giỏi thì thử xem”.
Cậu tôi thẹn quá hóa giận, đ.iên tiết vung d.ao về phía Phong định chém. Lúc này tôi cũng chạy lên đến nơi, vừa thấy cảnh tượng đó thì không nghĩ nhiều, lập tức xông qua hai người bảo vệ, hét to: “Đừng. Đừng…”.
Nghe giọng tôi, ông ta lập tức xoay người lại. Lưỡi d.ao trong tay chưa kịp bổ vào người Phong đã chuyển hướng, xông về phía tôi: “Cả con oắt con này nữa. Hôm nay tao g.iế.t cả hai đứa chúng mày…”.
Ông ta hành động quá nhanh, tôi phản ứng không kịp nên theo phản xạ định đưa tay ra đỡ, hai người bảo vệ cũng kinh hãi thét to, hòa lẫn với tiếng của họ là một tiếng “Phập” bén ngọt của d.ao chặt qua da thịt.
Tôi không có cảm giác đau, ngẩng phắt đầu lên mới thấy người đưa tay ra đỡ không phải tôi mà là Phong. Cảnh tượng này hệt như nhiều năm trước đây, khi người đàn ông kia dùng d.ao đ.âm tôi, anh cũng dùng tay mình nắm chặt lưỡi d.ao, má.u của anh chảy xuống ướt đầy vai áo tôi.
Anh nhìn tôi nói: “Lùi ra mau”.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!