Ước Gì Chưa Từng Gặp, Ước Gì Đừng Đậm Sâu - Phần 21
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
81


Ước Gì Chưa Từng Gặp, Ước Gì Đừng Đậm Sâu


Phần 21


Tôi hốt hoảng lùi lại, lúc này hai người bảo vệ cũng ngay lập tức xông đến ôm ngang người cậu tôi, con d.ao trên tay ông ta cũng bị Phong hất rơi xuống đất, kêu leng keng mấy tiếng đinh tai nhức óc.
Cậu tôi vẫn như một kẻ đ.iên, vừa giằng vừa gào thét: “Hai đứa ranh con chúng mày, tao g.iế.t chúng mày”.
Hai người bảo vệ cũng vất vả lắm mới giữ lại được ông ta, mặt ai cũng đỏ gay: “Ôm chặt ông ta vào, báo công an đi”.
“Gọi cứu thương”. M.áu trên tay Phong chảy rất nhiều khiến tôi cuống lên, run rẩy lôi điện thoại ra nhưng không sao ấn số được, cứ lẩm bẩm nói: “Gọi cứu thương đưa anh ấy đến bệnh viện đi”.
“Tôi không sao”. Anh lấy một tay bịt chặt vết thương trên tay mình, bảo tôi: “Minh Châu, lái được xe không?”.
Tôi ngước đôi mắt đỏ au nhìn anh: “C…có”.
“Lái xe đi, đến bệnh viện”.
“Vâng”.
Lúc ấy, tôi không còn tâm trí đâu mà quan tâm đến cậu tôi, chỉ nhắc hai người bảo vệ giữ ông ta thật chặt rồi vội vàng đưa Phong đến bệnh viện. Lúc đến thang máy vẫn còn nghe cậu tôi rủa cả hai chúng tôi bằng những từ kinh tởm tục tĩu nhất, ông ta còn nói lần sau nhất định sẽ g.iế.t c.hế.t cả tôi và Phong.
Trên đường lái xe đến bệnh viện, tôi không yên lòng nên cứ chốc chốc lại quay sang nhìn tay anh mãi. Phong sợ tôi lái xe không an toàn nên mới nói: “Má.u chảy chậm đi rồi, em tập trung lái xe đi, không cần lo cho tôi”.
Tôi cắn cắn môi, quay đầu về phía trước, vừa nóng lòng lại vừa thấy có lỗi với anh. Tôi nói: “Anh có đau lắm không? Có chịu được không?”.
“Vết thương nhỏ, chưa chạm vào xương, vẫn chịu được”.
Tôi hít vào một hơi thật sâu: “Em xin lỗi. Em lại gây rắc rối cho anh rồi”.
“Người đánh em hôm trước cũng là ông ta đấy à?”.
Vì không nghĩ anh sẽ hỏi tôi câu này nên tôi hơi kinh ngạc, nhưng không thể nói dối, đành phải thừa nhận: “Vâng”. Tay lái tôi đảo nửa vòng, rẽ sang con đường bên phải đông đúc: “Cậu ấy về nước nửa tháng rồi, lúc biết chuyện em bán Thiên An cho anh thì có đến công ty làm ầm lên một trận. Em nghĩ em giải quyết xong rồi, không ngờ cậu ấy vẫn đến tìm anh”.
“Em giải quyết bằng cách nào?”.
Tôi xấu hổ đáp: “Em đưa tiền”.
“…”
“Khoản tiền đó được trích ra từ một phần lãi của Thiên An. Xin lỗi vì đã không nói cho anh biết”.
Phong trầm mặc nhìn tôi một lát, cũng không trách tôi mà chỉ nhận xét: “Mềm lòng với người khác là tự làm hại chính mình, hậu quả thế nào hôm nay chắc em nhìn thấy rồi”.
“Vâng. Em xin lỗi”.
Vừa nói đến đó thì xe cũng đến bệnh viện. Tôi vội vàng chạy xuống xe, mở cửa ghế phụ dìu anh xuống. Hình như bị mất m.áu nhiều nên sắc mặt anh hơi tái, nhưng sống lưng Phong vẫn thẳng tắp như thường, anh nói mình không sao nên không cần tôi dìu, mỗi tội tôi cứ sợ anh ngã nên nhất quyết khăng khăng đỡ tay anh, dìu đến tận khi vào đến phòng cấp cứu mới thôi.
Bác sĩ kiểm tra vết thương của Phong xong mới nói tay anh không bị tổn thương đến xương, nhưng thịt và một số cơ bị cắt đứt, phải phẫu thuật nối lại. Thời gian làm phẫu thuật khoảng chừng hơn ba tiếng, nhưng từ khi bắt đầu nhập viện, xét nghiệm m.áu, làm thủ tục, đến khi anh vào phòng mổ cũng chỉ có mỗi tôi với anh.
Tôi không dám thông báo với ông nội vì sợ ông lo lắng, mà nói với bố tôi thì chắc ông cũng không đến, cho nên trên hành lang dài trắng xóa trước cửa phòng mổ chỉ có một mình tôi ngồi đợi.
Ở hành lang bên kia có một ca phẫu thuật khác, trước cửa phòng mổ số hai có rất nhiều người thân đứng ngồi không yên, có người cha mắt đỏ hoe cứ chốc chốc lại ngó nghiêng qua ô kính cố tìm kiếm con mình, có người mẹ ôm mặt khóc rưng rức vì thương con, lại có một người chị cứ thấy bóng áo trắng đi ra thì lại vội vàng túm lại hỏi: “Bác sĩ ơi, em trai tôi thế nào rồi”.
Nhìn bọn họ như vậy, tự nhiên tôi lại thấy buồn cho nỗi cô đơn của một người đàn ông, tôi không trải qua cuộc đời đơn độc như anh nên vốn dĩ không hiểu được thế nào là một mình tự chịu đựng, tự gồng gánh, tự nỗ lực, không dựa vào ai để sống… Nhưng hôm nay chứng kiến cảnh anh dù có bị thương cũng vẫn bình tĩnh như thường, vào phòng phẫu thuật cũng không có ai bên cạnh, có lẽ tôi đã phần nào đó thấm thía rồi…
Ba tiếng nặng nề rút cuộc cũng trôi qua, khi Phong được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật thì tay anh đã được băng trắng xóa, tay còn lại được nối với một bình truyền nước treo bên cạnh giường. Thấy tôi vẫn còn ở đây, anh hơi ngạc nhiên:
“Ban nãy đã bảo em về rồi, sao vẫn ở đây?”.
“Em không yên tâm”. Tôi đi sát cạnh xe đẩy giường của anh, hỏi: “Phẫu thuật có đau không anh? Thấy thế nào rồi?”.
“Ổn rồi. Tôi không sao đâu, em về đi”.
“Lát nữa em về”.
Thấy tôi nói vậy, anh cũng không đuổi tôi nữa, chỉ im lặng nhìn tôi cho đến tận khi về đến phòng bệnh. Tôi đặt một phòng VIP cho anh, bên trong có đầy đủ tiện nghi hết, có cả y tá chăm sóc nhưng tôi vẫn cứ lăng xăng làm hết cái này đến cái khác. Phong thấy tôi cứ đi đi lại lại mới gọi:
“Minh Châu”.
“Dạ?”.
“Không mệt à?”.
Tôi lắc đầu: “Không, em có làm gì đâu mà mệt. Tối nay anh muốn ăn cháo hay ăn cơm?”.
“Ăn gì cũng được”.
“Thế thì để em bảo hộ lý mang cơm đến. Nghe nói cơm bệnh viện cũng ngon lắm”.
“Ngồi xuống đây đi, lát nữa họ tự mang cơm đến”.
Chẳng còn cách nào khác, tôi đành ngồi xuống ghế bên cạnh giường anh. Tôi không nhắc đến việc sẽ thông báo chuyện anh nằm viện cho ai, mà Phong cũng không nói, anh càng không hỏi đến tình hình của cậu tôi. Anh chỉ bảo:
“Ghé mặt lại đây tôi xem”.
“Sao thế anh? Lại bẩn nữa à?”.
“Ừ”.
Anh nhẹ nhàng đưa tay lau đi vệt m.áu trên mặt tôi, đó không phải m.áu của tôi mà là m.áu của anh lúc giơ tay đỡ d.ao đã bắn vào. Ngón tay của Phong chà chà trên da tôi, làm tôi ngưa ngứa: “Không cần phải áy náy. Lúc đó tôi không đỡ thì d.ao của ông ta sẽ bổ thẳng xuống đầu em. Tôi thấy d.ao c.hém vào tay vẫn đỡ nguy hiểm hơn ch.ém vào đầu nên mới đưa tay ra đỡ”.
Bị đau như vậy mà anh nói nhẹ tênh, giống như chỉ đang lựa chọn ăn bánh hay ăn kẹo, khiến tôi vừa khó chịu, vừa áy náy: “Da thịt nào mà chẳng là da thịt, vào tay thì vẫn bị đau mà”.
“Đau tay nửa tháng là khỏi. Còn bị c.hém vào đầu thì sau này khó mà quản lý Thiên An được”. Anh cười: “Với cả mới cách đây mấy hôm ông vừa dặn dò tôi, em cũng đã nghe rồi. Ông bảo tôi phải bảo vệ em, xảy ra chuyện gì cũng phải gánh đỡ cho em. Tôi không muốn đến khi ông biết chuyện lại trách tôi có mặt ở đó mà vẫn để em bị thương”.
Thực ra cách giải thích của anh rất hợp tình hợp lý, cũng phù hợp với mối quan hệ hiện tại của chúng tôi. Giữa tôi và Phong không phải tình yêu, sẽ chẳng bao giờ có thể nói rằng: ‘Vì tôi sợ em tổn thương nên mới đỡ nhát d.ao ấy cho em’ được.
Biết rõ là như vậy nhưng lòng tôi vẫn ít nhiều hụt hẫng, tôi gượng gạo nặn ra một nụ cười, nhìn anh: “Vâng. Nhưng chỉ lần này nữa thôi nhé, lần sau có chuyện gì thì để em tự chịu đi. Mạng ai cũng chỉ có một, anh bảo vệ em nhiều lần như thế là đã đủ rồi”. Ngừng một lát, tôi lại bổ sung thêm một câu: “Em sợ nợ nhiều quá không trả nổi”.
Anh hé miệng, muốn nói gì đó nhưng lúc này hộ lý lại bê hai khay cơm vào, cuối cùng câu chuyện kết thúc ở đó, hai chúng tôi không ai nhắc đến nữa, chỉ lặng lẽ ăn cơm.
Ăn uống xong, tôi kiểm tra lại bình truyền và dặn dò y tá lần nữa rồi mới ra về. Trên đường về thì nhận được điện thoại của mẹ tôi, ở đầu dây bên kia bà khóc nức nở:
“Minh Châu ơi, cậu con bị công an bắt rồi, con biết chưa?”.
Tôi bình thản đáp: “Con biết rồi”.
“Con biết rồi sao không nói với mẹ. Công an vừa gửi giấy về nhà, mợ con gọi thì mẹ mới biết. Nó đến công ty linh kiện làm loạn sao con không ngăn nó lại, sao lại để cậu con ra như thế?”.
“Cậu ấy vác d.ao đến c.hém người, còn định g.iế.t cả con, mẹ bảo con ngăn cậu ấy lại kiểu gì đây?”.
“Con nói gì cơ?”. Mẹ tôi lập tức im bặt: “Nó định g.iế.t cả con à? Sao lại như thế?”.
“Cậu ấy nói con bán Thiên An cho công ty linh kiện là để rút ruột tài sản nhà ngoại mang về cho nhà nội. Cậu ấy đến đòi anh Phong tiền, đến khi anh ấy không đưa lại nổi đ.iên đòi c.hé.m đòi g.iết, con chạy đến, cậu ấy còn đòi g.iế.t cả con, may mà lúc đó có anh Phong đỡ giúp cho con một d.ao thì con mới lành lặn được đến bây giờ. Mẹ, cậu ấy tồi tệ như thế mà mẹ vẫn muốn bênh vực cậu ấy sao?”.
“Cái thằng nghịch tử này…”. Mẹ tôi bất lực than một tiếng, lại dồn dập hỏi: “Con có làm sao không? Có bị thương chỗ nào không? Có sợ không con? Bây giờ con đang ở đâu?”.
“Con không sao cả. Con vừa từ bệnh viện về”. Tôi đáp: “Anh Phong bị c.hé.m vào tay, phải khâu gần 20 mũi. Giờ đang nằm ở bệnh viện”.
Khi nói những lời này, thật sự tôi rất mong mẹ có thể hỏi anh, một câu cũng được, nhưng mẹ tôi vẫn khăng khăng coi anh là đồ hạ đẳng không dám nhắc đến. Bà chỉ nói: “Con không sao là tốt rồi. May mà con không sao”.
“Mẹ, con không sao là nhờ có anh ấy. Lúc con 7 tuổi cũng vậy. Mẹ hỏi thăm anh ấy một câu không được sao?”.
“Việc hỏi thăm nó có bố nó lo, nó chẳng có m.áu mủ gì với mẹ mà mẹ phải lo cho nó”. Nói đến đây, bà lại hậm hực: “Mà tất cả cũng là do nó thôi, nếu nó không cắt hợp đồng của Thiên An, không đòi thu hồi nợ, thì làm gì có chuyện con phải chạy đôn chạy đáo sản xuất Gallium rồi sau đó bán lại Thiên An cho nó? Càng không có chuyện cậu con bị dồn đến đường cùng, phải tìm đến công ty linh kiện rồi bị công an bắt. Nó gây ra nó tự chịu”.
Tôi thở dài, cũng chẳng còn hơi sức đâu mà tranh cãi với mẹ nữa, chỉ bảo: “Mẹ, con đang lái xe. Con cúp m.áy đây”.
Về đến nhà, tâm trạng của tôi cũng chẳng khá hơn là bao. Nằm trên giường một mình cứ quay ngang quay dọc mãi không ngủ được. Mọi lần tôi sẽ trằn trọc vì thiếu hơi thở của người bên cạnh, nhưng lần này tôi cứ nghĩ anh ở trong bệnh viện một mình, chẳng có ai quan tâm anh ra sao, đau thế nào,… tôi lại thấy thương nên không chợp mắt nổi.
Rút cuộc, đến 12h đêm tôi nóng ruột lại bật dậy, thay quần áo rồi xách một túi đồ đến bệnh viện. Lúc tới phòng bệnh của anh, ngó qua cửa kính mới thấy Phong vẫn chưa ngủ, anh đang nằm trên giường bấm chuyển kênh tivi liên tục, vẻ mặt vừa nhàm chán vừa khó chịu.
Thấy tôi đẩy cửa đi vào, anh mới ngẩng lên, ánh mắt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Chẳng biết tôi có nhìn nhầm không mà còn thấy trong đó phảng phất cả sự vui mừng khe khẽ.
Phong nhíu mày hỏi tôi: “Sao em lại đến?”.
“Em ở nhà không ngủ được”. Tôi gượng gạo cười: “Với cả em nhớ ra là chưa mang đồ cho anh nên tiện mang đến luôn. Sao anh còn chưa ngủ?”.
“Bình thường không ngủ giờ này nên hơi khó ngủ”.
“À…”. Tôi gật đầu, làm ra vẻ đã hiểu. Xách đồ đến đặt ở tủ xong lại với tay tắt điện trong phòng. Lần đầu tiên tôi dám nghiêm mặt nhắc nhở anh: “Bị thương mà không ăn ngủ đúng giờ thì còn lâu mới khỏi, anh đừng xem tivi nữa, ngủ đi thôi”.
Phong ngẩn ra nhìn tôi vài giây rồi bật cười: “Ban nãy về nhà em lén lút uống bia phải không?”.
“Hôm nay em không uống bia, nhưng gan em cũng to hơn rồi”. Tôi nói đùa: “Tay anh đang bị thương, không làm gì được em nên còn lâu anh mới sợ. Anh còn không tắt tivi đi ngủ là em sẽ rút ổ cắm ra luôn đấy”.
Cuối cùng, Phong cũng đành bất lực trước tôi, anh ngoan ngoãn tắt tivi rồi nằm dịch vào một bên giường. Phong dùng bàn tay lành lặn còn lại vỗ vào vị trí trống bên cạnh, bảo: “Em leo lên đây”.
“Giường nhỏ thế ngủ chung lỡ đụng vào tay anh thì sao?”.
“Tôi nằm nghiêng là được”.
Tôi tủm tỉm cười, trèo lên giường rồi nhẹ nhàng ôm lấy anh như một thói quen: “Để em nằm nghiêng cho. Anh cứ nằm bình thường đi”.
Phong cũng vòng tay sang ôm lấy vai tôi: “Nửa đêm nửa hôm chạy đến đây làm gì hả?”.
“Chạy đến bắt anh tắt tivi chứ sao?”.
“Hôm nay đúng là gan to hơn nhiều rồi”.
Đúng là được nằm gần một người, ngửi mùi hương quen thuộc của người đó mà tâm trạng của tôi dễ chịu hẳn. Trong phòng bệnh yên ắng phảng phất mùi khử trùng, chúng tôi nằm im lặng nghe tiếng tim đập của nhau, tôi có cảm giác như thứ gì đó càng ngày càng nứt ra trong lòng tôi rồi đ.iên cuồng sinh sôi, mạnh mẽ đ.âm chồi, có lẽ nếu cứ tiếp tục thì chẳng mấy chốc sẽ bén rễ vào tận tim tôi, nhưng tôi lại hèn nhát không dám thừa nhận nó.
Một lát sau, tôi ngẩng lên hỏi anh: “Hết thuốc tê chưa anh?”.
“Hết rồi, đang có cảm giác bắt đầu đau lại”.
“Bác sĩ có cho thêm thuốc không?”.
“Đau ở mức chịu được, không sao đâu”.
Tôi gật gật, lại muốn nói ‘Xin lỗi’ nhưng sợ nói quá nhiều thì sẽ làm anh khó chịu. Mà có lẽ Phong cũng hiểu được tôi đang nghĩ gì nên anh chủ động mở miệng trước: “Chuyện hôm nay, em có cảm thấy gì không?”.
“Gì ạ?”.
“Một người bình thường nếu chỉ muốn đòi tiền thì giở trò gây chuyện là đủ. Nhưng hôm nay ông ta lại mang cả d.ao đến, mở miệng là đòi g.iế.t. Tôi nghĩ mục đích chính của ông ta là g.iế.t người chứ không phải đòi tiền”.
Từ lúc xảy ra chuyện, tôi không có tâm trí để suy ngẫm nhiều, nhưng giờ thấy Phong nói cũng thấy có lý. Cậu tôi trước giờ không phải là người tốt, dù thường xuyên ăn chơi trác táng nhưng lại chưa bao giờ dám làm chuyện tổn hại đến tính mạng ai, hôm nay ông ta như phát đ.iên, không những đòi g.iế.t Phong mà còn đòi g.iế.t cả tôi. Tại sao không trốn chui trốn lủi như trước mà lại về nước kiếm chuyện như vậy?
“Ý của anh là có người xúi giục cậu em ấy ạ?”.
“Không biết được. Chuyện này còn phải chờ vào điều tra của bên công an”.
Tôi ngước lên nhìn anh: “Không phải mẹ em đâu. Mẹ em không làm chuyện đó. Mẹ em cũng mới biết chuyện vừa nãy thôi, mẹ em lo cho cậu như thế, không bao giờ xúi giục cậu ấy làm chuyện xấu đâu”.
Phong cũng bình thản đối diện ánh mắt tôi: “Tôi biết”.
Tảng đá trong lòng tôi cuối cùng cũng nhẹ bớt, tôi thở hắt ra một tiếng: “Anh biết là được rồi”.
“Được rồi, ngủ đi”. Anh cúi xuống, chẳng biết bờ môi có chạm đến trán tôi hay không, nhưng tôi vẫn cảm thấy trên tóc mình âm ấm: “Ngày mai còn phải đi làm nữa”.
“Vâng”. Tôi ôm chặt lấy eo anh: “Bác sĩ nói anh phải nghỉ ngơi ít nhất một tuần, một tuần này anh không được tự ý xuất viện đâu đấy”.
Anh bật cười: “Biết rồi, thạc sĩ Minh Châu mới ăn phải gan hùm”.
Tôi bĩu môi: “Sếp Phong, ngủ ngon”.
“Ngủ ngon”.
Ở hai công ty vẫn còn nhiều việc, nhất là ở bên công ty linh kiện, không có giám đốc đến giải quyết nên tôi cũng không nghỉ được, ngày hôm sau mới sáng sớm đã phải rời bệnh viện đi làm.
Tôi lo Phong ở phòng bệnh một mình buồn chán, với cả nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy những lúc này có bạn bè đến thăm thì vẫn hơn. Cho nên tôi mới lục lại hộp đựng đồ trong xe, moi ra từ trong đó một tấm phiếu bảo dưỡng có ghi số điện thoại của Hưng, đắn đo hồi lâu vẫn gọi đi một cuộc.
Hình như anh ta đang sửa xe nên điện thoại đổ 5, 6 hồi chuông mới nhấc máy: “Alo”.
“Là tôi”. Tôi hít vào một hơi, định nói tôi là Minh Châu, nhưng anh ta đã nhận ra giọng tôi:
“Minh Châu, xe của cô bị hỏng cần tôi sửa à?”
“Không phải. Tôi gọi cho anh là để nói một việc. Không biết anh có muốn đến không, nhưng tôi nghĩ nói cho anh thì vẫn hơn”.
“Cô cứ nói thẳng đi, có chuyện gì?”
“Anh Phong bị thương, đang nằm ở phòng 3301 khu T bệnh viện X. Nếu anh có thời gian thì đến thăm anh ấy nhé?”.
“Bị thương?”. Anh ta kinh ngạc hỏi lại: “Bị thương kiểu gì? Có nặng không?”.
“Không nặng lắm, nhưng bị thương ở tay phải nên tạm thời không làm việc được. Các bác sĩ đã khâu nối lại gân rồi, các chức năng hoạt động của tay không ảnh hưởng gì, nhưng nằm viện một mình chắc buồn lắm, nên tôi mới gọi cho anh”.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, giống như đang suy nghĩ điều gì, lát sau mới bảo tôi: “Tôi biết rồi. Sửa nốt cái xe này tôi sẽ đến”.
“Anh tự nghĩ ra lý do nhé, đừng nói tôi gọi điện thoại cho anh”.
“Biết rồi”. Anh ta hắng giọng: “Cảm ơn”.
“Không có gì”.
Nói chuyện với anh ta xong, tôi mới bắt đầu xử lý đến chuyện của ngày hôm qua. Hai nhân viên bị thương đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu, vết thương của bọn họ không quá nặng, không ảnh hưởng đến tính mạng, tạm thời tôi thay Phong ký quyết định tạm ứng một số tiền để bọn họ chữa trị và bồi dưỡng tinh thần. Xong xuôi mới hỏi luật sư về chuyện của cậu tôi.
Luật sư nói ngày hôm qua ông ấy đã đại diện cho công ty linh kiện đến đồn công an làm việc một chuyến, sau khi cung cấp lời khai xong thì được công an cho về. Chú ấy nói:
“Còn ông giám đốc công ty Thiên An kia thì bị tạm giam rồi. Tôi đã nghiên cứu khung hình phạt, nếu nhẹ có thể truy tố tội cố ý gây thương tích, nặng thì truy tố về tội cố ý g.iế.t người, tùy theo điều tra của công an và giám định thương tích của bị hại. Nhưng khung hình phạt chắc chắn sẽ không dưới 10 năm”.
Tôi cũng đã sớm xác định chuyện này, không bất ngờ nhưng lòng cũng không tránh khỏi nặng trĩu. Tôi hỏi: “Vậy tiền bồi thường thì thế nào ạ?”.
“Ba người, thương tích như thế khoảng 5 – 700 triệu”.
“Vâng, cháu biết rồi. Cảm ơn chú”.
Năm đến bảy trăm triệu là một con số mà tôi có thể lo được, nói gì thì nói, dù cậu tôi có sai đến đâu thì cũng là người thân của tôi, liên quan trực tiếp đến gia đình bên ngoại mà đặc biệt là mẹ tôi. Giờ cậu tôi ngồi tù như vậy, tôi có ghét ông ấy cũng không thể để mọi người bên ngoại phải lo cả những chuyện như vậy được. Sau chuyện của Thiên An, ông ngoại đã quá mệt mỏi rồi…
Cả ngày hôm ấy tôi bận đến tối mắt tối mũi, có mỗi buổi trưa rảnh được một chút mới gọi điện thoại cho Phong, nhưng chưa nói được mấy câu đã có người đến tìm, thế là lại đành cúp máy.
Đến tận 6 giờ chiều tôi mới mệt mỏi rời khỏi công ty, việc đầu tiên muốn làm là chạy đến bệnh viện thăm anh. Nhưng khi vừa đặt chân đến vườn hoa đã thấy anh đang ngồi ở ghế đá với chị Vân, hai người trò chuyện gì đó trông rất vui vẻ.
Bước chân tôi bất chợt khựng lại, tôi vô thức trốn vào sau một gốc cây nhìn bọn họ, bởi vì ở quá xa nên chẳng nghe được hai người nói câu gì, nhưng lát sau tôi có thấy chị Vân bỗng dưng giơ tay lên, nhặt một chiếc lá nhỏ bị dính trên tóc anh.
Ánh chiều tà ở phía Tây rọi đến gương mặt của anh, chẳng biết có phải do đôi mắt Phong bị nhiễm sắc đỏ của hoàng hôn không mà lần đầu tiên tôi lại trông thấy trong đó phảng phất rất nhiều nét dịu dàng và ấm áp, đây là một ánh mắt mà tôi chưa từng gặp trước đây.
Chị Vân cũng nhìn anh sâu nặng, sau đó từ từ ghé sát gần lại bên anh. Tia nắng chiếu giữa khoảng hở giữa gương mặt hai người từ từ thu hẹp lại, hẹp lại, sau đó, khi tôi quyết định không nhìn tiếp nữa thì đột nhiên có ai đó đập vào vai tôi, khiến tôi giật bắn mình.
Một người đàn ông cao lớn, có đôi mắt sắc bén như d.ao nhìn tôi hỏi: “Đứng đây làm gì vậy?”.
***
Lời tác giả: Mai là thứ 7 rồi chị em nhỉ? Một tuần lao động vất vả rồi, mai tớ lại nghỉ để phục hồi năng lượng đây. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ nhé!

Yêu thích: 4.7 / 5 từ (8 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN