Ước Gì Chưa Từng Gặp, Ước Gì Đừng Đậm Sâu
Phần 22
Nhận ra là Hưng, dây thần kinh đang căng như dây đàn của tôi mới có thể thả lỏng, trái tim cũng chùng xuống theo. Tôi ôm ngực, lén lút thở hắt ra một tiếng:
“À… Tôi định thăm anh ấy, nhưng thấy anh ấy đang có khách nên tôi đứng ở đây chờ”.
“Khách gì đâu, bạn bè cả thôi, cô đến rồi thì lại đi, không cần phải ngại”.
Tôi lắc đầu, thật sự lúc này cũng chẳng muốn làm phiền Phong và chị Vân nên chỉ bảo: “Tôi chưa nghe thấy anh Phong nói có bạn bè là phụ nữ bao giờ, đây là lần đầu gặp đấy”. Tôi nói dối tỉnh bơ: “Chị ấy cũng là bạn anh à?”
“Ừ, bạn ở quê”. Hưng liếc tôi một cái, hôm nay người anh ta không dính đầy dầu mỡ như hôm trước, trông có vẻ sạch sẽ sáng sủa hơn nhiều: “Hồi nhỏ mấy đứa tôi lớn lên cùng nhau. Em ấy tên là Vân. Chắc sau này cô sẽ còn gặp nhiều đấy”.
“Thế à?”. Tôi cười cười: “Chị ấy thân với anh Phong hay sao vậy?”.
“Cả lũ bọn tôi đều biết hai đứa này từ nhỏ đến lớn thích nhau. Nhưng chẳng hiểu sao bao nhiêu năm mà thằng Phong vẫn không dám tỏ tình. Sau này Vân nó đi xuất khẩu lao động ở bên Malaysia gần chục năm, đến giờ quay về rồi, thằng Phong chưa vợ, Vân cũng chưa chồng, chắc kiểu gì cũng sẽ đến với nhau thôi”.
Một câu chuyện tình cảm từ thủa thanh mai trúc mã vô cùng đẹp, nhưng sao sau khi nghe anh ta nói xong tôi lại có cảm giác tim mình đau âm ỉ, giống như bị hàng trăm chiếc dằm ghim vào, khó chịu không sao diễn tả được.
Có lẽ vì tâm trạng rất tệ nên lần đầu tiên trong đời, tôi ích kỷ đến mức nói cả những câu ngốc nghếch: “Bây giờ anh Phong không giống ngày xưa nữa, anh ấy là một trong những người thừa kế của tập đoàn nhà tôi. Mà chắc anh cũng biết rồi, con cháu trong gia đình chúng tôi có kết hôn thì cũng phải chọn nhà môn đăng hộ đối. Chuyện của anh Phong với chị Vân có lẽ hơi khó…”.
Hưng không bất ngờ khi tôi nói câu này, dường như anh ta vẫn luôn nghĩ tôi cũng giống như tất cả những đứa con gái xuất thân trong gia đình danh gia, chỉ ham tiền tài hư vinh. Anh ta cười nhạt: “Ai thì tôi không biết, nhưng tính cách thằng Phong thì tôi hiểu. Tình cảm của nó với Vân bao nhiêu năm như thế, giờ bảo nó đi lấy người khác theo ý của gia đình cô, chắc gì nó đã nghe?”. Nói tới đây, anh ta lại hỏi ngược lại tôi: “Nếu nó nghe thì đã cưới từ mấy năm trước rồi, cần gì đến tận 30 tuổi vẫn còn độc thân, phải không?”.
Anh ta nói quá đúng khiến tôi cũng chột dạ, đột nhiên trở nên lúng túng, nhưng sau đó, tôi cũng bình tĩnh rất nhanh: “Mọi lần ông tôi nhắc đến chuyện kết hôn, anh ấy hay nói muốn dành thời gian lo cho sự nghiệp trước. Nói chung cuộc sống của anh ấy bây giờ phức tạp, trên vai còn gánh vác trọng trách của gia đình, không phải cứ yêu là có thể cưới được”.
“Tôi nghĩ sau khi nó đứng vững được, không dựa vào nhà cô nữa thì nó sẽ tự có cuộc đời riêng của nó thôi”. Hưng quay đầu nhìn về phía Phong và chị Vân đang ngồi ở ghế đá, ánh mắt bỗng trở nên mông lung: “Dù sao sống ở nhà cô bao nhiêu năm nó cũng chẳng hạnh phúc gì, lúc nào cũng phải gồng lên, đeo mặt nạ mà sống, nỗ lực làm hài lòng ông cô. Bao nhiêu năm phấn đấu thế chắc cũng đủ rồi đấy, nó nên được tự do, làm những điều nó muốn, kết hôn với người nó yêu. Gia đình cô cũng không thể cầm tù nó mãi, đúng không?”.
Nghe đến đây, đầu óc u mê vì đố kị của tôi như bị đánh một đòn, chợt sực tỉnh. Những thứ Hưng nói vốn dĩ cũng là những điều mà tôi luôn mong mỏi, từ lúc tôi còn nhỏ cho đến khi trưởng thành, lúc đập con lợn đất của mình đem tiền cho anh chạy trốn, tôi cũng đã cầu nguyện cho Phong được tự do, tôi hy vọng anh sẽ được rời khỏi nhà tôi, làm những điều anh muốn. Nhưng tại sao bây giờ tôi lại quên đi ước vọng đó rồi? Sao tôi lại muốn ngăn cản anh đến với người mà anh yêu?
Anh được tự do sống, yêu và kết hôn với người mà anh muốn, đó không phải là hạnh phúc sao? Sao tôi lại ích kỷ và ấu trĩ đến mức muốn ngáng đường hạnh phúc của anh chứ?
Lòng tôi càng thêm nặng trĩu, tôi cũng quay đầu nhìn theo hướng ánh mắt Hưng, im lặng một hồi mới nói: “Có thể anh nói đúng”.
“Cô không ghét nó phải không?”.
Tôi mở to mắt nhìn anh ta: “Ai cơ?”.
“Anh trai cô”. Vẻ mặt Hưng bình thản nhìn tôi: “Tôi nhìn ra được cô không ghét nó như người nhà cô”.
“À…”. Tôi gượng gạo cười chống chế: “Anh ấy là anh trai tôi, còn dạy cho tôi rất nhiều thứ. Tôi không có lý do gì để ghét anh ấy”.
“Thế thì chuyện nó với Vân sau này nhờ cô nhé. Chẳng biết lời nói của cô có tác dụng không, nhưng nếu cô giúp nó khuyên can người nhà, để cho nó sống tự do thì biết đâu lại có người nghe cô”. Anh ta cũng cười: “Nói gì thì nói, thằng Phong đã cố gắng rất nhiều mới có được vị trí như ngày hôm nay. Để nó phải vì tình cảm mà đánh đổi tất cả sự nghiệp thì cũng tiếc lắm. Cái gì giảm thiểu thiệt hại nhất cho nó thì tôi đều muốn làm, chỉ tiếc tôi chỉ là một đứa sửa xe quèn, không làm nổi thôi”.
Tới đây, Hưng còn dùng ngữ điệu lịch sự nói với tôi: “Nhờ cô nhé?”.
Tôi cắn môi im lặng một lúc, rồi lại khó khăn gật đầu: “Nếu có thể giúp được, tôi sẽ cố gắng giúp. Nhưng anh cũng đừng hy vọng nhiều, ở nhà tôi, tôi cũng không có vị trí lớn lắm đâu”.
“Năm xưa thấy bố cô hốt hoảng chạy đi tìm cô, lúc tôi đ.âm cả hai bị thương, bố cô không nhìn đến thằng Phong mà chỉ chạy lại chỗ cô là đủ hiểu rồi”. Anh ta nói: “Dù sao vai vế của cô trong nhà cũng lớn hơn thằng Phong”.
Tôi chẳng biết nói gì, cũng không muốn bàn luận quá nhiều về chuyện trong nhà mình nên chỉ im lặng nhìn anh ta. Mãi một lúc sau, khi Phong và chị Vân đã đứng dậy chuẩn bị đi về phòng rồi, tôi mới nói: “Tối nay anh với chị ấy có ăn cơm ở lại viện không?”.
“Chắc là có. Ban nãy thấy Vân mang cả đồ ăn đến. Bảo tối gọi thêm gì đó rồi cả ba đứa ăn”. Nói tới đây, anh ta lại hỏi: “Cô cũng ở lại ăn cơm luôn chứ?”.
“Chắc là không ở lại được. Tối nay tôi có việc, chắc phải về giờ luôn đây”. Tôi giả vờ nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ: “Các anh cứ ăn đi nhé. Anh Phong ở lại bệnh viện một tuần chắc sẽ buồn, nếu anh với chị ấy thường xuyên qua được với anh ấy thì tốt quá”.
“Tôi còn bận gara, chắc chỉ qua được buổi chiều thôi. Vân thì nó làm việc online tại nhà, rảnh rỗi hơn nên nó ở cả ngày được”.
“Vâng. Thế thì nhờ hai người”. Tôi cười cười: “À đúng rồi, chuyện hôm nay tôi đến anh không cần nói lại với anh Phong đâu. Nếu anh ấy biết tôi đến mà không chào hỏi thì không vui, với cả tôi với anh gặp nhau cũng chẳng phải chuyện hay ho gì để kể với anh ấy”.
Hưng cũng hiểu giữa ba người chúng tôi là chuyện rất khó nói, thế nên cũng không miễn cưỡng, chỉ gật đầu: “Biết rồi. Cô yên tâm đi, trước mặt nó tôi sẽ không nói gì đến cô đâu”.
“Cảm ơn”.
Ban đầu tôi định tối nay sẽ đến ăn cơm với anh, sau đó ngủ lại giống hôm qua, nhưng vì có chị Vân ở cạnh Phong rồi nên rời khỏi bệnh viện xong tôi lại chẳng biết đi đâu cả. Lái xe trên đường trong vô định, lòng cũng nặng trĩu, mãi sau khi có hàng loạt xe phía sau bấm còi inh ỏi, tôi ngẩng lên mới phát hiện ra đèn đỏ đã chuyển xanh từ khi nào, lại vội vàng dẫm chân ga lái đi.
Một lúc sau, tôi dừng xe lại bên vệ đường, bấm số gọi cho Thủy Tiên một cuộc. Giờ ấy nó đang ăn cơm rồi, nghe máy mà miệng vẫn nhồm nhoàm:
“Alo”.
“Mày ăn cơm rồi à?”.
“Ừ. Đang ăn, sao thế?”.
“À không, tưởng chưa ăn thì đi ăn với tao. Ăn rồi thì thôi. Mày cứ ăn đi”.
“Ơ ơ cái con này, khoan hãy cúp máy”. Nó vội vàng nhả miếng xương trong miệng ra, cuống cuồng gọi tôi: “Tao mới ăn một bát cơm thôi, vẫn còn bụng để ăn tiếp. Mày định đãi tao món gì? Nói nhanh lên để tao còn thay quần áo?”.
Tôi đang buồn mà nghe xong cũng phải bật cười: “Mày đúng là cái đồ ham ăn”.
“Nói mau, ăn gì?”
“Thích nhậu lề đường không?”.
“Nhậu à? Tới ngay”. Thủy Tiên chỉ thiếu điều hét lên: “Hẹn nhau ở đâu? Tao phi trâu đến?”.
“Cái quán bia lề đường ở đầu phố công ty Thiên An đó. Mày có nhớ không?”.
“À cái quán vỉa hè đó mà đông đông đó hả? Trời này đi uống bia thì mát ruột, đi. Giờ tao ra đó, mày cũng ra luôn đi”.
“Ừ, tao đang trên đường rồi. 15 phút nữa đến”.
“Oke”.
Nói là nói thế mà khi tôi đến nơi thì Thủy Tiên đã ngồi chiễm chệ chờ sẵn, trên bàn gọi ra một đống bia hơi, nem, mực rồi. Nó thấy tôi thì vẫy vẫy tay, cười híp cả mắt:
“Đây đây, tao gọi đồ rồi”.
Tôi rảo bước đi đến, miệng treo nụ cười: “Mày chỉ được cái thế là nhanh. Trời nóng này uống bia hơi hợp lý này”. Vừa ngồi xuống tôi đã cầm cốc bia hơi to lên, cạn ly với nó uống một ngụm hết nửa cốc, trái tim nặng nề cũng như được vỗ về: “Bia ngon thế nhỉ?”.
“Chuyện, quán bia này ngon mà. Cạn ly”.
Ban đầu, chúng tôi chỉ nói chuyện phiếm về công việc, về bạn bè ở tập đoàn, về cả những chuyện linh tinh. Mãi sau khi cả hai đã bắt đầu ngà ngà, Thủy Tiên mới hỏi:
“Kể đi, hôm nay có chuyện gì buồn nên mới rủ tao đi uống bia phải không?”.
“Sao mày biết?”.
Nó bĩu môi: “Bình thường mày bận vắt chân lên cổ, nếu không phải khi công ty liên hoan thì chẳng mấy khi mày dứt việc ra mà đi bia với bọt. Mày có phải bợm nhậu đâu. Nên tóm lại tao nghe nhạc là đoán được chương trình ngay, chắc hôm nay phải có tâm trạng lắm thì con mọt công việc như mày mới rủ tao đi uống bia”.
Tôi cười cười, từ sau chuyện vực dậy Thiên An, vị trí của Thuỷ Tiên trong lòng tôi đã thay đổi rất nhiều. Nó tuy là đứa miệng oang oác, phổi bò, nhưng lại là một người bạn tốt, hết lòng vì tôi, nói chung, Thuỷ Tiên là người mà tôi có thể chia sẻ và tin tưởng được. Thế nên sau một hồi đắn đo, tôi mới nói:
“Tao sẽ kể cho mày một câu chuyện. Nghe xong chắc hẳn mày sẽ rất sốc, nhưng thôi, dù sao thì sớm muộn mày cũng biết. Vả lại tao coi mày là bạn thân, bạn chí cốt, tao tin tưởng mày nên tao sẽ kể”.
Nó cũng ngồi nghiêm túc lắng nghe: “Ừ, kể đi. Tao không nói với ai đâu. Tao thề có trời, tao mà nói ra thì sét đánh tao c.hế.t”.
“Lại nói gở rồi đấy, phỉ phui cái mồm”. Tôi thở dài, nâng ly bia lên chạm với nó, uống xong mới bắt đầu kể mọi chuyện. Từ việc tôi là con cái nhà ai, quen Phong thế nào, thời gian qua chúng tôi đã trải qua ra sao.
Nói xong tôi mới xin lỗi nó: “Tao không có ý định giấu mày đâu, nhưng thật sự là chuyện của tao với anh ấy không thể nói ra bên ngoài được. Tao cũng nghĩ nếu một ngày nào đó tao với anh Phong đường ai nấy đi rồi, có giới thiệu cho mày cũng sẽ chẳng sao cả. Nhưng chắc là tao sai rồi phải không? Tao xin lỗi mày”.
Thủy Tiên ngồi ngẩn ra một lúc, có lẽ là ngạc nhiên, cũng có thể là không tin được, cho nên rất lâu sau cũng không thấy nó đáp câu gì. Tôi đang định nói ‘Xin lỗi’ lần nữa thì đột nhiên lại thấy nó cầm ly lên, chạm ‘cạch’ một cái thật lớn với ly bia của tôi: “Con hâm dở này, tao không chấp nhận lời xin lỗi của mày. Mày nói muộn quá, lẽ ra mày phải nói với tao sớm hơn”.
“Tao cũng định thế, nhưng mà…”.
“Sớm hơn không phải là để tao nghỉ chơi với mày hay là nghỉ thích ông Phong. Mà là nói sớm hơn để tao còn động viên an ủi mày”.
Nghe nó nói câu này, tôi giật mình ngước lên, lại thấy Thủy Tiên cười cười: “M.ẹ mày chứ, một mình mày chống chọi suốt chừng ấy thời gian, chẳng tâm sự được với ai chắc là ruột gan cũng nặng trĩu một mớ rồi. Hôm nay không chịu nổi nữa nên mới tâm sự với tao chứ gì? Mày mà nói sớm thì có phải nhẹ lòng rồi không? Cái gì cũng im im chịu đựng, chẳng bao giờ kể với ai, cứ như thế có mà trầm cảm c.hế.t”.
“Mày không trách tao à?”.
“Trách quái gì. Mày tưởng tao thích ông Phong thật đấy à? Chẳng qua là vì tao thấy ông ấy đẹp trai, tính cách cũng được, nên thích là thích kiểu hâm mộ thế thôi, có cơ hội thì đưa lên giường, không thì thôi. Còn để yêu rồi ghen tị với mày á? Không đâu. Yêu thì phải trải qua cả một quá trình, đến khi sâu nặng rồi thì mới gọi là yêu”.
Thủy Tiên có thể trả lời một cách vô tư như vậy, khiến tảng đá đè nặng trong lòng tôi rút cuộc cũng nhẹ bớt. Tôi chỉ thiếu điều ôm nó khóc huhu: “Cảm ơn mày”.
“Cảm ơn cảm m.ẹ gì. Sao? Thế tóm lại lý do hôm nay mày buồn là vì sự xuất hiện của bà Vân kia phải không?”.
Tôi gật gật đầu: “Nghe bạn anh Phong nói, anh Phong với chị ấy thích nhau từ hồi nhỏ. Lớn lên mỗi người đi một hướng, anh Phong đến nhà tao ở, còn chị Vân thì đi xuất khẩu lao động nên mới không yêu đương. Bây giờ chị ấy về nước rồi, hai người chưa vợ chồng gì nên chắc là sẽ đến với nhau thôi”. Cốc bia dưới bàn lạnh ngắt, nhưng chẳng thể nào lạnh bằng lòng tôi, tôi thở dài nói: “Tao không được thích anh ấy, mà anh ấy cũng chẳng thèm thích tao, nói chung mối quan hệ của bọn tao chỉ liên quan đến gia đình và giày vò nhau thôi. Nhưng chẳng biết sao từ chiều đến giờ tao cứ thấy sao sao ấy, không hiểu nổi tao nữa”.
“Có gì đâu mà không hiểu. Tại mày chưa từng yêu đương với ai nên mày chưa có kinh nghiệm thôi. Chứ thực ra đối với đứa có chục mảnh tình vắt vai như tao, nhìn qua một cái là tao biết ngay. Mày thích ông Phong rồi”.
Tôi như bị chọc đúng tim đen, xấu hổ không dám thừa nhận, lại không thể không thừa nhận: “Thích… làm sao được mà thích?”.
“Ờ, thì bây giờ trên phương diện gia đình, bọn mày là anh em thì không thể thích nhau được. Nhưng chỉ có mày với lão ấy hiểu cả hai chẳng có má.u mủ quái gì cả. Với cả đằng nào cũng ngủ với nhau m.ẹ nó rồi, đàn ông thì lên giường với ai cũng được, nhưng đàn bà mình ấy à, không có tình cảm thì không ngủ được”. Nó cũng thở dài nhìn tôi: “Tình cảm của bản thân phát triển theo hướng như thế nào ai mà quản nổi, nhiều khi tim là của mình nhưng có nghe lời mình quái đâu. Mày không cần cảm thấy xấu hổ, cũng không cần tự trách mình. Mày thích ông ấy không sai, cái sai là hoàn cảnh và thời điểm”.
“Ừ. Có lẽ thế”. Tôi lẳng lặng hít vào một hơi: “Làm sao để cắt đứt tình cảm vớ vẩn này đây? Tao nghĩ vẫn còn sớm, còn rút chân ra được”.
“Mày nghĩ kỹ chưa? Muốn cắt đứt thật không?”.
Tôi dứt khoát gật đầu: “Muốn. Bọn tao không có kết quả, chỉ vì khúc mắc giữa anh ấy với mẹ tao nên anh ấy mới bảo tao đi theo anh ấy thôi, như kiểu chỉ là muốn mẹ tao phải trả giá ấy. Với cả anh ấy cũng thích người khác, không thích tao. Không cắt đứt sớm thì thế nào? Chẳng lẽ sau này tuyên bố với tất cả mọi người là tao yêu anh trai của tao, rồi anh ấy lại đi cưới người khác à?”.
“Ừ thì mối quan hệ của chúng mày rắc rối bỏ mẹ. Giờ công khai ra cũng không được, không công khai ra thì mày cứ thế mà yêu, chẳng có kết quả. Nếu mày muốn dứt ra thì cũng được thôi, cái quan trọng là mày quyết tâm đến đâu”.
“Mày bảo tao phải làm sao đi”.
“Thì hết thời hạn 6 tháng mày ở nhà ông ấy từ lâu rồi còn gì? Tính đến giờ cũng 7, 8 tháng rồi. Mày có lý do dọn về nhà mày ở thì dọn về đi, cách xa nhau thì từ từ tình cảm sẽ dịu bớt”. Nó tặc lưỡi uống thêm một hớp bia, lại bảo: “Mà đó chỉ là trên lý thuyết thôi, còn thực tế như thế nào thì tao chịu. Nếu thật sự ông Phong chỉ ngủ với mày vì nhu cầu sinh lý, còn sau này xác định sẽ tiến đến với chị Vân kia thì dễ rồi. Không sớm thì muộn ông ấy cũng sẽ tự cắt đứt với mày thôi. Còn nếu ông ấy là loại người thích bắt cá hai tay, thích tiếp tục kéo dài để giày vò mày thì… haizzz… khó nói lắm”.
“Anh ấy không phải là người như thế đâu”. Chẳng biết có phải là do tôi say bia hay không mà khi nghe Thủy Tiên nói thế, tôi lập tức phủ định: “Anh ấy là người tốt, tuy có một vài chuyện anh ấy xử lý không nhân nhượng, không nương tay, nhưng cũng vì ngày đó mẹ tao có lỗi với anh ấy trước”.
“Quân sư mà mày hay nói cũng là ông ấy phải không?”.
“Ừ, là anh ấy”.
“Cũng có thể ông ấy tàn nhẫn với mẹ mày, nhưng lại không tàn nhẫn với mày. Suy cho cùng thì từ nhỏ đến lớn mày không làm gì có lỗi với ông ấy cả. Cho nên việc ông ấy đối xử với mày mâu thuẫn, ban đầu vốn dĩ bảo mày đi theo với mục đích trả thù mẹ mày, nhưng sau đó lại dạy mày từng bước đứng trên đôi chân của mình, là vì ông ấy không muốn hại đến người không liên quan. Chẳng qua vì mày là thứ quý giá nhất của mẹ mày, nên mới phải kéo mày vào thôi”.
“Tao cũng nghĩ như vậy”. Tôi cười buồn bã, cũng chẳng biết làm sao: “Tao không nên ghét anh ấy, nhưng nếu anh ấy vẫn tiếp tục làm mẹ tao đau khổ, tao cũng không thể cứ thế mà bình thường với anh ấy được”.
“Đúng là một mối quan hệ luẩn quẩn”. Thủy Tiên cầm cốc bia mới lên, chạm cốc với tôi: “Thôi cứ uống đi. Uống say rồi về ngủ cho nhẹ đầu, đừng nghĩ đến nữa. Biết đâu ngày mai lại có cách giải quyết tốt hơn”.
“Ừ, mong là như thế”.
Tối đó say quá nên tôi không tự lái xe về được, đành phải bắt taxi về nhà, cũng chẳng còn sức đâu tắm rửa nên leo lên giường nằm luôn. Ngủ một giấc mộng mị đến mỏi mệt, ngày hôm sau bật điện thoại lên mới thấy có mấy tin nhắn, trong đó có một tin của Phong gửi lúc 10h đêm.
“Hôm nay thạc sĩ Minh Châu bận à?”.
Có mấy chữ thôi mà tôi cứ nhìn chằm chằm mãi, chẳng rõ lòng mong mỏi hay là bất lực điều chi. Rút cuộc, tôi đành vứt điện thoại đó đi tắm, lúc sau sấy tóc xong, tỉnh táo rồi mới bình tĩnh nhắn trả lời Phong một tin:
“Vâng, tối qua em bận, mà điện thoại lại hết pin”.
“Công việc gì thế?”.
“Dây chuyền sản xuất lại gặp trục trặc ấy mà. Máy móc cũ rồi, hỏng hóc suốt, chắc là sau khi sát nhập anh lại phải cấp vốn để thay mới thôi”. Tôi nói dối.
May sao Phong không phát hiện ra, chỉ nhắn lại: “Quá trình sát nhập đến đâu rồi?”.
“Có quyết định từ hội đồng quản trị tập đoàn rồi. Dự kiến ngày 20 tháng sau bắt đầu sát nhập. Từ hôm nay em sẽ kiểm kê tất cả tài sản và sổ sách của bên Thiên An, đến đúng thời hạn giao nộp cho anh”.
“Ừ”.
Câu chuyện nhạt nhẽo, tôi cũng chẳng muốn hỏi anh ăn gì, nghỉ ngơi thế nào, bởi vì đã biết rõ có chị Vân ở đó, hộ lý tôi thuê cũng sẽ chăm sóc anh tốt, tôi không nên quan tâm quá sâu thì hơn.
Tôi không nhắn trả lời nữa, chỉ cất điện thoại vào túi xách rồi đến công ty đi làm, bận rộn nên mãi đến giữa trưa mới kiểm tra lại tin nhắn. Thấy sau tin nhắn ban sáng, Phong có nhắn thêm mấy từ: “Không cần cố gắng quá làm gì. Nếu không kịp thời gian thì tôi sẽ xin tập đoàn gia hạn thêm. Giữ sức khỏe”.
Ba chữ ‘giữ sức khoẻ’ như đ.âm vào mắt tôi, khiến tôi bỗng dưng có cảm giác tủi thân muốn rơi nước mắt. Có lẽ, nếu như không có cuộc nói chuyện với Hưng hôm qua thì bây giờ tôi vẫn sẽ nói cảm ơn anh, sẽ bảo có thời gian sẽ ghé qua thăm anh. Nhưng Thủy Tiên nói đúng, nếu tôi muốn chấm dứt thì phải biết tự kiềm chế chính mình, cho nên tin nhắn ấy tôi chỉ đọc thôi. Không trả lời lại.
Những ngày tiếp theo một phần vì tôi bận chuyện sát nhập Thiên An về công ty linh kiện, một phần vì muốn cách xa Phong nên ngoài việc phải gửi Email báo cáo công việc hàng ngày với anh ra, tôi không hỏi han nhiều, cũng không đến thăm anh.
Đến ngày thứ 6, lẽ ra phải hai hôm nữa Phong mới xuất viện thì tôi lại thấy anh về nhà. Lúc đó đã là 10 giờ đêm, tôi lê được thân xác rã rời về đến nơi, vừa bước vào phòng khách thì đã thấy anh ngồi ở ghế sofa rồi.
Phong ngước lên nhìn vẻ mặt bơ phờ của tôi, sau đó lại liếc đồng hồ: “Về muộn thế?”.
Tôi ngây ra nhìn anh, ngạc nhiên mấy giây mới có thể đáp: “Ơ… sao anh lại về? Chủ nhật hay thứ hai gì đó anh mới được xuất viện mà?”.
“Ở viện chán quá nên về”. Anh đáp bình thản như không: “Với cả tay tôi cũng lành rồi, chẳng phải què quặt gì, không cần thiết phải ăn dầm ở dề trong viện”.
“Môi trường ở đó tốt hơn ở nhà, với cả hàng ngày vẫn phải tiêm thuốc nữa”.
Phong không trả lời tôi, chỉ hỏi: “Em ăn gì chưa?”.
“Em ăn rồi. Ban nãy ở công ty, mọi người tăng ca nên gọi cơm hộp về ăn cả”. Tôi tháo dép bỏ lên kệ, lại lấy một đôi khác đi lại gần anh: “Anh ăn chưa? Về từ lúc nào thế?”.
“Về từ chiều”. Phong hất hàm chỉ vào trong bếp, nói: “Tôi có nấu cơm, vẫn còn để trên bàn. Em tắm đi rồi ra ăn thêm”.
Bình thường, tôi sẽ hỏi anh tại sao đau tay mà vẫn vào bếp nấu cơm, sau đó sẽ tắm rửa vội vàng rồi chạy ra ăn cùng anh. Nhưng hôm nay tôi buộc mình phải khác, dù trong lòng xót anh nhưng ngoài mặt tôi vẫn làm ra vẻ lạnh nhạt nói:
“Ban nãy em ăn rồi, vẫn còn no lắm. Anh ăn đi. Ăn xong để bát đĩa đó, sáng mai em rửa cho”.
Phong nhíu mày nhìn tôi một lát, chẳng rõ anh có nhìn ra được tôi đang giả vờ không, nhưng lúc sau anh hỏi: “No thật rồi à?”.
“Vâng, em no rồi”.
“Ừ. Thế thì nghỉ ngơi sớm đi”.
“Vâng”.
Tôi không nhìn anh, đi một mạch về phòng, tắm rửa xong lại leo lên giường. Nhưng có lẽ không có anh ở nhà thì tôi trằn trọc, mà anh về rồi thì tôi cũng vẫn khó ngủ, tôi cứ nằm đó lắng nghe tiếng lạch cạch trong bếp, nghĩ đến anh đau tay như thế mà ngồi ăn một mình, sau đó nghe cả tiếng vòi nước xả và tiếng bát đũa xô vào nhau, tôi lại muốn lao ra rửa bát giúp anh.
Có điều, chắc là thời gian qua ở cùng Phong nên anh đã rèn được cho tôi một bản lĩnh tốt, tôi không còn yếu đuối như lúc xưa, ngược lại, tôi học được cách kiềm chế chính mình nên dù thương anh đến đau cả lòng, tôi vẫn quyết tâm im lặng nằm đó.
Phong rửa bát xong, còn ở ngoài phòng khách làm việc gì đó, mãi đến gần 12 giờ mới mở cửa vào phòng. Tôi giả vờ nhắm mắt ngủ, anh lại như thói quen cũ, trước khi lên giường vẫn lặng lẽ vặn nhỏ đèn, sau đó mới nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh tôi.
Tôi cứ nghĩ cứ thế cả hai sẽ im lặng ngủ đến hết đêm, nhưng thật lâu, thật lâu sau đó bỗng dưng có một cánh tay dịu dàng chạm lên tóc mình. Giọng của Phong gần thật gần, quen thuộc và ấm áp khiến tường đồng vách sắt trong lòng tôi cũng bất giác run lên.
Anh nói: “Không phải lúc trước đã nói có chuyện gì không giải quyết được thì phải nói cho tôi biết à? Em im im không nói rồi tránh xa tôi làm gì?”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!