Ước Gì Chưa Từng Gặp, Ước Gì Đừng Đậm Sâu - Phần 23
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
57


Ước Gì Chưa Từng Gặp, Ước Gì Đừng Đậm Sâu


Phần 23


Tôi đúng là chẳng được tích sự gì, muốn giả vờ ngủ cũng không thể qua mắt anh nổi. Nghe Phong hỏi câu đó, lòng tôi vừa hỗn độn vừa nặng trĩu, không biết làm sao nên im lặng một hồi lâu mới đáp:
“Cũng không phải là vấn đề không giải quyết được. Chẳng qua em thấy dạo này quá bận, tiến độ sát nhập hai công ty em làm không đúng như kỳ vọng. Chính em cũng thấy thất vọng với bản thân mình nên ngại đối diện với anh”.
“Chỉ thế thôi?”.
Tôi nghiêng qua nhìn vào mắt anh: “Vâng, chỉ thế thôi”.
Phong cũng nhìn tôi một lúc, không phải dùng ánh mắt dò xét mà chỉ là nhìn thật sâu đầy phức tạp, thấy tôi vẫn bình tĩnh như thường, anh mới bảo: “Tôi có kiểm tra tiến độ em làm rồi, tuy không phải quá nhanh, nhưng cũng không quá chậm. Có thể chấp nhận được”. Ngón tay anh chạm nhẹ vào lông mày tôi, khẽ vuốt ve một cái: “Minh Châu, em còn ít tuổi, lại mới bắt đầu bước chân vào kinh doanh, muốn giảm thiểu áp lực thì tự bản thân phải biết vượt quá áp lực. Không quá kỳ vọng nhưng vẫn tiếp tục cố gắng bằng hết sức mình, thì mới hy vọng đạt được kết quả tốt, hiểu không?”.
“Em biết”. Tôi cười cười: “Chắc là em nghĩ nhiều rồi”.
“Mấy hôm nay mệt lắm à?”.
“Vâng. Chạy đi chạy lại giữa hai công ty suốt, bên Thiên An mười mấy năm nay hầu như không hoạt động, có nhiều sổ sách bị mối mọt ăn, có cái thì bị thất lạc, tìm khắp nơi rồi mà vẫn như mò kim đáy bể”. Lông mày tôi bị cọ vào ngưa ngứa, muốn đẩy tay anh ra, nhưng rút cuộc lại không nỡ: “Bên công ty linh kiện thì vắng anh nên cũng bận nữa. Giờ mới biết làm giám đốc như anh bận thật đấy, bận không kịp thở”.
Phong bật cười: “Vất vả thời gian đầu này thôi, khoảng vài năm nữa, đào tạo được người giỏi phụ việc thì sẽ đỡ bận bịu”.
“Lúc đó anh sẽ tính đến chuyện lấy vợ chứ?”.
Có lẽ anh không nghĩ tôi sẽ chuyển chủ đề nhanh như vậy, hoặc là không ngờ tôi sẽ hỏi câu này. Ngón tay đang đặt trên lông mày tôi chợt khựng lại, anh trầm mặc suy nghĩ một lúc mới đáp: “Cũng có thể”.
“Ông nhắc đến chuyện kết hôn của anh mãi đấy. Bằng tuổi anh, người ta yên bề gia thất từ lâu rồi”.
“Mỗi người có một cuộc đời và lựa chọn khác nhau, chưa cảm thấy thời điểm thích hợp thì chưa muốn kết hôn”. Ngừng lại một lát, anh lại nói: “Nhưng chắc là tôi sẽ không độc thân cả đời đâu”.
Tôi cười cười, nghĩ ‘thời điểm thích hợp’ mà anh nói chính là khi anh có chỗ đứng vững chắc ở Kim Cương, có thể tự tung bay sải cánh trên bầu trời của mình, anh sẽ chống lại cả gia đình tôi và kết hôn với người phụ nữ mình thật sự yêu.
Đây vốn dĩ là lựa chọn của anh, cũng là cuộc đời của anh, tôi không nên buồn mà phải mừng cho anh mới phải.
Tôi lẳng lặng hít vào một hơi thật sâu rồi nói: “Vâng, hy vọng là thế”.
“Mỏi vai không?”.
“Dạ?”.
“Bình thường làm việc nhiều thường mỏi vai”. Anh bảo: “Mấy ngày này tôi ở bệnh viện rảnh rỗi, dư nhiều năng lượng lắm. Nếu mỏi vai, tôi bóp vai cho em coi như tiêu tốn chút năng lượng”.
“Không”. Tất nhiên là tôi không dám để người bị thương ở tay bóp vai cho mình, vội vàng từ chối: “Em không mỏi. Tay anh vẫn còn đau mà, anh đừng cử động nhiều nữa”.
Phong giơ cổ tay lên, lúc này băng trên đó đã được tháo hết, da thịt chỉ còn một vết thương đã khép kín miệng, vết khâu cũng rất đẹp, nếu không nhìn kỹ có lẽ chỉ tưởng đó là một vết xước thôi: “Khỏi rồi”.
Lúc này tôi mới bình tĩnh trở lại, cảm thấy phản ứng vừa rồi của mình đúng là quan tâm thái quá, lại hắng giọng nói: “Bác sĩ hẹn hôm nào đến rút chỉ ạ?”.
“Thứ hai tuần sau”.
“Vâng”.
“Xoay lưng qua đây”.
“Không cần thật mà”. Tôi nhăn nhó đáp, rõ ràng mấy ngày này tôi rất rất mệt, ngồi nhiều mỏi hết cả lưng lẫn vai, nhưng vẫn nói dối: “Em ngủ một giấc là khỏe rồi. Anh yên tâm đi, em kém anh 8 tuổi, còn trẻ khỏe lắm. Xương cốt vẫn dùng được”.
Phong cười: “Thế thì em ngủ đi”.
“Vâng”. Tôi gật đầu: “Anh ngủ ngon”.
Tôi nửa muốn xoay lưng lại, quay mặt vào tường, nhưng nửa lại sợ anh bóp vai cho mình nên rút cuộc đành phải nằm yên, ngửa mặt lên trần nhà.
Trước đây không phải Phong chưa bóp vai cho tôi lần nào, tôi vẫn nhớ năm tôi 6, 7 tuổi gì đó, có một lần bố tôi về nhà cãi nhau với mẹ om sòm, cả hai người vơ được thứ gì thì sẽ ném thứ ấy, tôi có thói quen ngồi bó gối trong một góc tối, bọn họ không nhìn thấy được nên quăng cả một chiếc cốc thuỷ tinh vào vai tôi.
Tiếng rên rỉ rất nhỏ của tôi bị át bởi tiếng thuỷ tinh vỡ và cãi vã của hai người lớn, sau đó bọn họ mỗi người bỏ đi một hướng, vẫn chẳng ai để ý đến một con bé ngồi thu lu dưới chân đồng hồ tối tăm là tôi.
Lúc đó tôi còn quá nhỏ, không biết kêu ai, cũng không dám khóc to nên cứ ngồi đó rấm rứt mãi, khóc đến mờ cả mắt mới thấy một đôi chân nhỏ bé dừng trước mặt tôi.
Nhìn thấy ‘anh trai’ tôi lập tức cắn môi nín bặt, Phong cũng không hỏi, chỉ lặng lẽ cúi xuống, dùng đôi mắt trong veo quan sát tôi. Tôi sợ anh, khi ấy tôi ấp úng rất lâu mới có thể nói được một câu khá ngốc nghếch:
“Không… không phải em đập đồ đâu”.
Anh không đáp, bỗng dưng lại ngồi xổm xuống trước mặt tôi. Tôi giống như chim sợ cành cong, vội vàng sợ hãi lùi lại, nhưng sau lưng đã là chân tường nên không trốn đi đâu được, chỉ biết giương đôi mắt đầy nước nhìn anh.
Giây tiếp theo Phong nhẹ nhàng đưa tay lên, gỡ mấy ngón tay của tôi đang nắm chặt trên vai bị đau. Tôi giật mình, co rúm người lại, buột miệng kêu một tiếng:
“Đau…”
Anh vẫn không nói, chỉ nhíu mày thật chặt, sau đó anh làm một điều mà tôi chưa bao giờ dám tưởng tượng đến, đó là dùng bàn tay gầy gò của mình bóp nhẹ vết thương trên vai tôi.
Chẳng biết do tay anh ấm, hay là có tác dụng thần kỳ nào đó mà chỗ đau của tôi đột nhiên dịu hẳn, không còn cảm giác đau nhức và tủi thân nữa, ngược lại, tôi còn cảm thấy dễ chịu vô cùng, thoải mái còn hơn lúc mẹ xoa lưng cho tôi ngủ.
Tôi ngốc nghếch chìm trong cảm giác ấm áp đó mà quên mất Phong vẫn luôn ghét tôi, tôi vui vẻ để anh bóp vai một lúc rồi buột miệng nói: “Anh ơi, em thích anh lắm”.
Động tác của Phong lập tức khựng lại, anh im lặng nhìn tôi vài giây rồi đột ngột rút tay về. Trên vai có cảm giác trống rỗng, tôi lo sợ vội vàng ngẩng lên: “Anh không thích em à? Anh là anh trai của em mà”.
Anh không trả lời tôi mà chỉ quay lưng đi về phòng, tôi cũng lảo đảo đứng dậy chạy theo. Nhưng khi xuống đến chân cầu thang, Phong bỗng dưng quay đầu nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng: “Đừng có thân thiết với tôi”.
“Nhưng anh là…”.
Anh lạnh nhạt ngắt lời: “Không phải anh trai của ai hết”.
Đến đây, tôi bất giác mở mắt, lại phát hiện ra mình mệt quá nên ngủ quên mất từ lúc nào, cũng chẳng rõ xoay lưng vào tường từ bao giờ.
Trên vai có cảm giác âm ấm, mất mấy giây định hình lại, tôi mới chợt nhận ra người đàn ông phía sau đang lặng lẽ bóp vai cho tôi. Bây giờ lòng bàn tay anh đã dày hơn rất nhiều, không gầy gò xương xương như lúc nhỏ nữa nhưng cảm giác xúc động trong tôi vẫn vậy, vừa thương lại vừa mâu thuẫn đến mức tim gan như rỉ m.áu vì giằng xé.
Một lúc sau, rút cuộc tôi vẫn không chịu nổi, nhẹ nhàng đưa tay lên nắm lấy bàn tay anh: “Anh, em hết mỏi rồi”.
Có lẽ Phong cũng hơi bất ngờ vì tôi chưa ngủ nên trầm mặc một lát mới đáp: “Dễ chịu rồi à?”.
“Vâng”. Tôi sắp khóc đến nơi, chần chừ nửa phút rồi cũng xoay người lại, vòng tay ôm lấy eo anh: “Dễ chịu rồi”.
Phong cũng ôm lấy tôi, hôn lên trán tôi, ban đầu có lẽ chỉ là hôn lên trán chúc ngủ ngon như vậy thôi. Nhưng tôi lại chủ động rướn người lên trước, tôi đặt môi lên cằm anh, rồi lại hôn lên khóe môi anh, sau đó thì đốm lửa nhỏ nào gặp củi khô cũng dễ dàng bùng cháy, cả tôi và anh đều vội vã như mỗi lần trước đây.
Quần áo nhanh chóng được cởi ra, tiếng chăn đệm loạt xoạt, tiếng hít thở gấp gáp nồng nàn, sau đó là tiếng xé mở b.ao cao su và những âm thanh thân mật của đàn ông và phụ nữ. Bởi vì tay anh không tiện vận động nên hầu như suốt cả quá trình đều là tôi ở bên trên, nhiệt tình nóng bỏng hơn tất cả những lần trước, kịch liệt vận động đến mức bốn chân giường chắc chắn cũng phải vang lên những tiếng kẽo kẹt khiến người ta đỏ mặt.
Đêm ấy, ba chiếc b.ao cao su đã bị ném vào thùng rác, khi trận kích tình kết thúc thì thân thể tôi đã mệt nhoài, không còn chút sức lực tựa sát vào lồng ngực của anh, nhắm mắt ngủ ngon lành đến khi mặt trời lên.
Cả một tuần làm việc vất vả, thứ 7 tôi tự cho phép mình được nghỉ một hôm. Tôi nằm ôm lấy Phong, tới khi bụng kêu réo òng ọc rồi mới uể oải mở mắt dậy.
Sau khi giải phóng được sức lực, nét mặt anh phảng phất một sự ôn hòa và khoan khoái ngay cả tôi cũng nhận ra được. Anh hỏi tôi: “Trưa nay có muốn ra ngoài ăn cơm không?”.
Tôi lắc đầu, cảm thấy bây giờ cũng đến lúc phải chấm dứt để bản thân mình có thể rút chân ra khỏi tình cảm tội lỗi này, nên cũng thẳng thắn ngả bài: “Không ạ. Giờ em định dậy dọn đồ để về nhà bên kia”. Tôi giả vờ cười cười: “Lúc trước đã ký thỏa thuận ở nhà anh trong vòng 6 tháng để lo việc cơm nước cho anh. Giờ đã qua 8 tháng rồi, với cả đi lâu như thế nhỡ bố hay ông nội mà phát hiện ra thì phiền lắm, nên em định hôm nay sẽ về”.
Nghe xong những lời này, Phong bất chợt nhíu mày nhìn tôi. Tôi sợ anh phát hiện ra nên lại nói: “Em định nói với anh từ mấy hôm rồi nhưng anh nằm viện, với cả em bận nên quên béng đi. Tay anh như thế này khó nấu nướng nên cứ đến buổi em sẽ chạy qua nấu cơm cho anh, còn lại ban đêm thì anh chịu khó ở một mình nhé”.
“Minh Châu”.
“Dạ?”.
“Tôi hỏi lại lần nữa, em có khúc mắc gì với tôi?”.
“Không có khúc mắc gì cả”. Tôi bình tĩnh đáp: “Lần trước bố về nhà bất chợt, không thấy em mới gọi điện cho em. Đêm đó em phải ở lại nhà bên ấy, cái hôm đầu tiên mà em nhắn tin cho anh bảo không về đấy, anh nhớ không? Từ đợt đó đến giờ em cứ nơm nớp lo sợ mãi. Anh, dù sao thì em đi theo anh chỉ có hai mục đích, một là học hỏi để vực dậy Thiên An, hai là chiều theo ý anh, để anh không nói ra chuyện của mẹ và em, để em tiếp tục được làm con cháu gia đình này. Nếu như cứ ở bên này mãi, không sớm thì muộn cũng sẽ bung bét hết mọi thứ, em cũng sẽ mất tất cả. Thế nên anh để em về nhà bên kia đi, nếu anh cần nấu cơm thì em sẽ qua nấu, nếu anh có nhu cầu, em…”.
Năm chữ ‘Em sẽ đến phục vụ anh’ quá trơ trẽn, nhưng tôi vẫn quyết tâm nói ra. May sao đến nửa chừng thì Phong đột ngột ngắt lời: “Vì thế nên đêm qua mới an ủi tôi bằng cách đó à?”.
“Không phải là an ủi, mà là cảm ơn”. Tôi ngước lên nhìn anh: “Cảm ơn anh vì thời gian qua đã dạy em rất nhiều thứ. Cũng xin anh chừa cho em một con đường để em có thể tiếp tục sống như bây giờ”.
Lần này, Phong im lặng rất lâu, rất lâu, sau đó bỗng dưng bật cười: “Đúng là em đã học được rất nhiều rồi. Từ việc lấy lòng người khác đến trở mặt, tất cả em đều học rất nhanh”.
Tôi cắn môi không đáp, lại nghe anh nói: “Nhưng muốn xin tôi điều gì, ba lần vẫn chưa đủ đâu”.
Tôi chột dạ, vừa mở miệng nói: “Anh…” thì giây tiếp theo Phong đã lật người, đè tôi xuống bên dưới. Bàn tay bị thương của anh chống xuống nệm, ánh mắt nhìn tôi sắc đến bức người.
Khi ấy, tôi suýt nữa thì buột miệng bảo anh đừng chống tay, nhưng cứ dùng dằng thế này thật quá mệt mỏi. Tôi buộc phải dứt khoát phân định rạch ròi giữa trao đổi và tình cảm, nên tôi cũng ngẩng lên nhìn anh, bàn tay cũng nâng lên, vòng qua cổ anh: “Ba lần không đủ, thế thì bốn lần, năm lần? Cả ngày hôm nay anh muốn làm bao nhiêu lần cũng được. Nhưng làm xong thì để em đi… được không?”.
Lần này, tia sáng trong đôi mắt anh vụt tắt, không còn vẻ sắc bén mà chỉ có một tia lạnh lùng cùng trào phúng. Tôi cứ tưởng Phong sẽ nổi giận trừng phạt tôi, nhưng tôi đã xác định rồi, nếu như câu ‘đến khi tôi chán thì thôi’ mà anh đã nói lúc trước chính là chán giày vò tôi, vậy thì cứ làm nhiều lên một chút, tới khi thân thể tàn tạ rã rời, anh sẽ nhanh chán tôi mà thôi.
Nhưng có lẽ tôi đã sai rồi thì phải… Cuối cùng Phong không làm gì cả mà chỉ nhìn tôi chằm chằm, sau đó thất vọng rời khỏi người tôi. Anh lạnh nhạt mặc quần áo vào người, nói: “Muốn đi thì đi đi”.
“Vậy anh không…”.
“Không có hứng làm nữa”.
Anh chỉ nói đến thế rồi mở cửa ra bên ngoài, tôi cũng lồm cồm bò dậy, nhưng không đuổi theo mà chỉ lặng yên nhìn cánh cửa rất lâu, rất lâu. Cảm thấy thế này là đúng ý tôi rồi, đã không có kết quả thì đừng kéo dài nữa, nhưng tới khi thẳng thắn nói đến chuyện dừng lại, thì từ tim đến lòng đều rất đau.
Tôi ngồi trên giường một lúc mới dậy đi rửa mặt, sau đó bắt đầu thu dọn đồ đạc. 8 tháng ở nhà anh không ngắn không dài, đồ của tôi cũng không có nhiều, nhưng nặng tình nhất vẫn là ở trên chiếc giường kia,
Trước khi rời khỏi phòng tôi cứ nhìn chăn đệm mãi, sau đó mới hạ quyết tâm quay lưng đi. Khi ra tới bên ngoài thì không thấy Phong đâu, chìa khóa xe của anh cũng không thấy, nghĩ giờ chắc anh không có ở nhà nên tôi cũng không chào nữa, chỉ viết lại một tờ giấy vàng dán trên tủ lạnh, nói là “Cần gì thì cứ gọi em”, sau đó xách va ly mở cửa rời đi.
Lúc tôi về nhà bên kia thì mẹ tôi cũng đang ở nhà, bà thấy tôi kéo theo va ly thì ngạc nhiên tròn xoe cả mắt: “Minh Châu, con mang đồ về rồi à?”.
“Vâng, hết thời hạn 6 tháng lâu rồi mà. Giờ việc sát nhập Thiên An với tập đoàn sắp xong rồi, con cũng không cần ở bên chỗ anh Phong nữa”.
“Con đi nó có nói gì không?”.
“Không ạ”. Tôi nói dối: “Con tưởng giờ này mẹ đang ở bệnh viện với ông, mẹ về làm gì thế?”.
“À…”. Mẹ tôi vội vàng giấu mấy chiếc túi xách ở sau lưng: “Mẹ về lấy ít đồ thôi”.
“Mẹ, mẹ định bán túi xách đi à?”.
Mẹ tôi chần chừ nhìn tôi một lúc, có lẽ bà cũng biết không thể giấu được tôi nên đáp: “Giờ cậu con vào tù, mẹ cũng phải lo lót một ít bên công an, còn bên tòa án nữa. Với cả chủ nợ của nó biết tin nó bị bắt, không đòi được nó nên cứ đến viện tìm mẹ suốt, còn ảnh hưởng đến cả ông nữa. Mấy cái túi này lâu rồi mẹ không dùng, lúc mua cũng 4, 5 tỉ một cái, giờ thanh lý bớt đi để gom tiền, để mãi cũng có làm gì đâu”.
Thực ra tài sản của mẹ tôi trước đây có rất nhiều, từ bất động sản, trang sức, túi xách hàng hiệu, bà xuất thân là con gái nhà giàu, lại lấy bố tôi nên chưa bao giờ gặp phải cảnh thiếu tiền. Nhưng mẹ tôi là người phụ nữ sắt đá với người ngoài, lại mềm yếu với người thân, vì cậu tôi nên bà cứ lao vào trả nợ mãi, tài sản nhiều đến đâu cũng như núi lở, hôm nay thấy bà đến bước đường phải bán cả túi xách đi, tôi cũng rất buồn.
Tôi thở dài hỏi mẹ: “Mẹ định trả nợ cho cậu ấy tới khi nào nữa? Cậu ấy ché.m người ta, mẹ không hỏi han xin lỗi, giờ mẹ lo lót bên công an với tòa án thì có tác dụng gì đâu?”.
“Chẳng lẽ để cậu con ngồi tù mấy chục năm hả Minh Châu? Ra tù thì già rồi, có khi ông còn không kịp nhìn mặt nó lần cuối, lúc đó còn gì nữa hả con?”.
“Con biết mẹ thương ông, nhưng cậu ấy làm sai, có tội đến đâu thì chịu đến đấy. Mình không thể ngồi lên trên luật pháp được”.
“Mẹ biết, nhưng mà…”. Bà rơi nước mắt, nhìn tôi: “Mẹ cũng không biết phải làm thế nào với cậu con nữa. Chủ nợ của nó cứ đến bệnh viện đòi suốt thôi, mà ông yếu lắm rồi, bữa giờ cả nhà giấu ông chuyện cậu con bị bắt, giờ mà ông biết thì…”.
“Hay là mẹ xin chuyển viện cho ông đi. Đến bệnh viện khác không ai biết, để ông an tâm dưỡng bệnh. Còn bọn chủ nợ kia, nếu còn đến làm phiền nữa thì mẹ cứ báo công an”.
“Mẹ cũng định thế, nhưng trước mắt cứ phải lo mấy việc này đi đã”. Mẹ tôi thở dài: “Thôi con vào nhà đi, mẹ đi một lát rồi về. Tối nay muốn ăn gì thì cứ bảo cô giúp việc nấu, mẹ con mình cùng ăn”.
“Vâng”.
Tối đó, tôi ở nhà ăn cơm với mẹ, trò chuyện với bà rất lâu, sau đó đêm đến mẹ tôi còn kéo tôi ngủ cùng. Rõ ràng có người thân bên cạnh, lại ở nhà của mình thì đáng lẽ tôi phải ngủ ngon, nhưng tôi cứ trằn trọc cả đêm, lòng chênh vênh hoang hoải nhớ một người nhưng không có cách nào trút ra được, quay ngang quay dọc mãi đến gần sáng mới có thể thiếp đi.
Ngày hôm sau tôi vẫn cho phép bản thân nghỉ ngơi để tự chữa lành lại tâm hồn, tôi cùng mẹ đến bệnh viện thăm ông ngoại, lại thấy sức khỏe của ông dạo này yếu đi nhiều, thậm chí ông còn chẳng nhận ra tôi.
Mẹ tôi nói có lúc ông sẽ minh mẫn, cũng có lúc đầu óc như một đứa trẻ, đút cháo loãng thì ăn, đi vệ sinh không tự chủ. Tôi biết người già ai cũng sẽ đến giai đoạn đó cả, nhưng nhìn ông mình từng một thời làm chủ Thiên An, sát phạt trên thương trường oai phong một cõi, giờ trở thành một người thế này cũng thấy rất đau lòng.
Nhưng vì không có cách nào khác nên tôi chỉ có thể xin chuyển viện cho ông, tránh bị mấy chủ nợ của cậu tôi làm phiền, tuy nhiên bác sĩ nói tình hình của ông tôi rất xấu, tạm thời chưa chuyển đi được nên tôi chỉ có thể chuyển ông sang phòng bệnh khác, hy vọng đám người kia có đến phòng cũ không thấy thì cũng thôi.
Sang tuần tiếp theo, cảm thấy tinh thần đã khá hơn nên tôi lại đến Thiên An làm việc. Thủy Tiên đã nghỉ hẳn ở phòng kinh doanh bên tập đoàn Kim Cương, giờ nó làm phó giám đốc ở đây nên cắm dùi ở Thiên An suốt. Vừa thấy mặt tôi, nó đã hỏi:
“Sao trông mày chẳng có tý sức sống nào thế? Giải quyết xong rồi đấy à?”.
Tôi thở dài: “Chắc là chưa xong được. Vì giờ còn liên quan đến việc sát nhập hai công ty, với cả anh ấy cũng chưa nói là sẽ buông tha cho mẹ tao. Chỉ là tạm thời tao không ở bên nhà anh ấy nữa thôi”.
“Mày dọn đồ đi rồi à? Nhanh như xẹt điện thế?”. Nó tròn xoe mắt hỏi: “Thế lão Phong có nói gì không? Để mày đi dễ dàng thế à?”.
“Tao lấy lý do sợ bố với ông nội tao biết, với cả cũng hết thời hạn rồi, phải đi chứ, ở mãi bên đó sao được”.
“Mày dọn đồ đi từ hôm nào?”.
“Từ hôm sáng thứ bảy ấy”.
“Từ hôm đó tới giờ có gặp nữa không?”.
“Không gặp nữa”. Tôi nhún vai: “Cũng chẳng liên lạc gì. Tao nghĩ thế mới tốt, như thế tao mới dứt ra được, cứ dây dưa mãi thì tao lại càng lún sâu thêm”.
“Ừ, nói cũng phải”. Thủy Tiên vỗ vỗ vai tôi: “Cố gắng lên, qua giai đoạn này thì sẽ khá hơn thôi. Nếu buồn, muốn tâm sự hay đi nhậu gì thì cứ gọi tao. Chỉ cần mày gọi là tao đến ngay tức khắc”.
“Biết rồi”. Tôi bật cười: “Cảm ơn bạn chí cốt. Đợi đấy, khi tao buồn sẽ không quên mày”.
“Giàu cũng đừng quên”.
Nhờ có Thủy Tiên ở bên động viên mà tôi có động lực hơn rất nhiều, vả lại việc chốt sổ sách ở công ty Thiên An quá nhiều, kèm theo cả việc sản xuất Gallium nên tôi cũng bận vắt chân lên cổ. Ngày nào cũng ra khỏi nhà từ sáng sớm đến tận khuya mới về, việc ở công ty linh kiện thì tôi tranh thủ giải quyết ban đêm. Nghe nói Phong đã đi làm rồi nên việc của tôi ở bên đó cũng không có nhiều, hàng ngày tôi chỉ gửi Email báo cáo và trao đổi công việc với anh, Phong cũng sẽ trả lời lại. Nói chung ngoài công việc chúng tôi cũng không nói với nhau điều gì khác, xa cách lạnh nhạt chỉ như cấp trên cấp dưới bình thường mà thôi.
Cứ như vậy cho đến một hôm, tôi đang ở trong kho lục tài liệu thì nhận được điện thoại của mẹ. Vừa nghe máy, bà đã khóc nức nở:
“Minh Châu, đến bệnh viện đi con. Đến nhanh đi con. Ông con… sợ là không chờ được nữa rồi”.

Yêu thích: 4.3 / 5 từ (7 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN