Diệp Yến Truyện - Phần 22
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
139


Diệp Yến Truyện


Phần 22


Diệp Yến theo vợ chồng Thiên Quỳnh đi Sài Gòn một chuyến, Phú Quý ở nhà giao cho người làm trông. Đoạn thời gian này vợ chồng thầy Lý thường xuyên sang chơi với Phú Quý để làm quen, thành thử ra Diệp Yến cũng không lo lắng chi nhiều. Trước khi đi cô cũng đã thưa với cha má cô trước, cha má cô hoàn toàn ủng hộ chuyện con gái đi ra ngoài giải khuây, không ai có ý kiến gì.
Ban đầu dự định chỉ có ba người đi Sài Gòn, ấy mà lúc tới nhà khách ở Sài Gòn thì lại xuất hiện thêm một người nữa. Mà sự hiện diện của người này quả thực là mần cho Diệp Yến có phần ngại ngùng. Cô nhìn người đàn ông đang cười tươi như hoa với cô ở trước mặt, cô không biết phải nói gì nên cũng cười lại với anh, sau đó mới quay sang khẽ nói vào tai Thiên Quỳnh.
– Sao lại có cậu Ba ở đây? Bà giấu tôi phải hông?
Thiên Quỳnh cười tủm tỉm, cô ấy đáp khẽ.
– Tôi cũng mới biết đây hà, tôi hông cố ý đâu…
Dừng chút, Thiên Quỳnh kéo Diệp Yến sang một bên, cô kề tai Diệp Yến rồi nói.
– Mà có cậu Ba thì cũng có sao đâu, cậu ấy với chồng tôi đi làm công chuyện mần ăn, tôi với bà đi chơi, đâu dính dáp chi tới nhau đâu. Tôi cũng mới biết là cậu Ba ở trên đây, nếu biết là tôi đã nói trước với bà rồi… thôi kệ đi!
Diệp Yến nhíu mày nhìn Thiên Quỳnh, cô vờ như bất mãn nhưng vẫn không cằn nhằn bạn mình một câu nào, ý tứ nuông chiều thấy rõ. Mà Thiên Quỳnh cũng cười he he lại với Diệp Yến, hai người xì xầm to nhỏ một chút rồi lại bình thường, sau đó là cùng hai người đàn ông ở trước mặt đi ăn uống dạo phố, xem như chưa từng có chuyện chi xảy ra.
Diệp Yến cũng không phải là không thể đi chung với cậu Ba Phong, chẳng qua là cô có chút ngại ngùng, cảm thấy hơi mất tự nhiên một chút thôi, chớ cũng không muốn làm khó xử ai. Thú thực là do cô mới vừa ly dị với chồng, bây chừ đi chung với cậu Ba Phong, nếu lỡ như có ai nhìn thấy thì cũng khó xử. Nhưng mà cô suy nghĩ lại rồi, tin đồn về cô và cậu Ba Phong cũng không ít, người ngoài có lỡ nhìn thấy thì cũng mặc kệ thôi, cô cũng không thể quản lý hết miệng lưỡi của thiên hạ được!
Hai ngày ở tại Sài Gòn, Diệp Yến và Thiên Quỳnh đi dạo khắp nơi, cậu Ba Phong đã sắp xếp một người hướng dẫn cho hai người đi chơi ở những địa điểm nổi danh, thành thử ra hai người chơi rất vui, cũng không quên mua sắm rất nhiều món. Đặc biệt, Thiên Quỳnh và Diệp Yến còn chụp hình làm kỷ niệm, như Thiên Quỳnh đã nói, là chụp hình kỷ niệm tình bạn, bộ ảnh chụp ra thiệt đẹp làm sao, chủ tiệm ảnh còn xin hình của hai người để quảng bá cho tiệm ảnh của họ.
Ngày thứ ba cũng là ngày cuối cùng ở lại Sài Gòn, vợ chồng Thiên Quỳnh đi thăm họ hàng nên Diệp Yến sẽ được Thanh Phong hộ tống đi giải quyết việc mua bán nhà. Hai căn nhà Diệp Yến đứng tên nằm trong một con hẻm nhỏ, sau khi bàn bạc giá cả với bên mua mà Thanh Phong giới thiệu, Diệp Yến cảm thấy rất hài lòng, cũng rất tin tưởng, cô đồng thuận bán cùng lúc hai căn nhà này. Giấy tờ đã kí xong, tiền cọc cũng đã lấy, hẹn nửa tháng nữa sẽ lên sang tên bằng khoán, sau đó lấy phần tiền còn lại một thể.
Bán được nhà, lại còn có lời, lời gấp hai lần tiền vốn bỏ ra mua, Diệp Yến tất nhiên vui tới mức đi dưới trời nắng cũng có thể cười toe toét. Cô đi bên cạnh Thanh Phong, nhìn đường xá khang trang, thấy có người bán kẹo kéo, cô liền dừng lại mua hai cây. Cho Thanh Phong một cây, cây còn lại là của Diệp Yến, Diệp Yến cười, nói.
– Kẹo kéo ở Sài Gòn rất ngon, cậu Ba ăn thử, không ngọt lắm đâu.
Thanh Phong nhận kẹo từ trong tay Diệp Yến, anh bỗng chốc nhìn cô tới ngẩn ngơ, cuối cùng là không nhịn được mà cảm thán.
– Đã lâu rồi không được nhìn thấy ánh mắt rạng rỡ như biết cười này của em, em như vầy, anh thực sự vui lắm!
Diệp Yến lại cảm thấy ngại ngại, nụ cười giảm đi sự hưng phấn, cô khẽ hỏi.
– Bộ trước kia trông tôi ủ rũ rầu rĩ lắm hay sao cậu Ba?
Thanh Phong lắc đầu, ánh mắt anh nhìn cô luôn dịu dàng như nước.
– Không, ánh mắt em lúc nào cũng đẹp, chẳng qua là trước đây không được vui, cũng không được rực rỡ tươi tắn như thế này. Anh nhớ lại nụ cười và ánh mắt của em những ngày đầu tiên mình quen biết nhau, ánh mắt sáng ngời thuần khiết như một ánh mặt trời nhỏ… khoảnh khắc đẹp đẽ đó tới giờ anh vẫn chưa hề quên!
Diệp Yến càng nghe lại càng cảm thấy ngượng ngượng, cô cũng không quên Thanh Phong có sở thích thích khen ngợi trước mặt. Thanh Phong là người ngay thẳng, từ lúc biết anh cho tới bây giờ, những lời anh nói với cô đều rất thực lòng.
Mặc dầu có hơi xấu hổ một chút nhưng Diệp Yến vẫn cảm thấy rất vui vì bán được nhà có lời, cô cười cười, liền đáp.
– Cậu Ba có trí nhớ tốt thật, tôi cũng đã quên dáng vẻ của mình lúc trước, vậy mà cậu Ba vẫn còn nhớ. Cái kẹo này là cảm ơn cậu Ba vừa nãy đã giúp đỡ tôi bán được hai căn nhà kia thuận lợi. Đợi tôi lấy hết thảy tiền, tôi sẽ mời cậu Ba và vợ chồng cậu Kiên một bữa, được không?
Thanh Phong gật đầu, anh cầu còn không được nữa là.
– Được, vậy đợi bữa cơm của em, ăn rất sẵn lòng.
Hai người một nam một nữ đi trên đường phố, nhìn thấy bên kia đường có một căn nhà nhỏ rất đẹp, Diệp Yến vừa nhìn liền thấy thích, cũng không ngại nán lại nhìn thêm một chút. Trước cửa nhà trồng rất nhiều hoa hồng, giữa đường phố nhộn nhịp như vầy mà vẫn còn một căn nhà nên thơ với nhiều hoa cỏ như vậy, thiệt là đặc biệt.
Thấy Diệp Yến thích thú căn nhà bên đường, Thanh Phong đứng bên cạnh cô, anh liền nói.
– Căn nhà bên đó đang rao bán, giá cả không cao, rất hạp lý để đầu tư.
Diệp Yến gật gù, cô đáp.
– Nhà đẹp thật, nhưng tôi không có tiền, không dám với tới.
Thanh Phong quay sang nhìn cô, ánh mắt anh nhìn cô vẫn luôn sủng nịch như vậy.
– Có muốn mua không? Anh cho em mượn?
Diệp Yến cười cười, cô từ chối thẳng.
– Cậu cho tôi mượn tới bao chừ tôi trả cho cậu được, hiện chừ tôi còn đang cần tiền kia mà. Bán hai căn nhà kia cũng chỉ lời được chừng đó để phòng thân, không dám mạo hiểm.
– Nhà đất đang là một thị trường màu mỡ cho em đầu tư, anh cũng không cần em trả ngay, cho em thời hạn nhứt định để trả. Với tư cách là một thương nhân, anh cũng chưa từng để bản thân đầu tư không sinh lời. Như vậy đi, nếu em đã thích căn nhà đó như thế, anh và em hùng vốn để mua, sau này có lời thì bán ra chia đôi, anh cũng thích căn nhà đó.
– Cái này…
Thấy Diệp Yến ngập ngừng do dự, Thanh Phong cũng không ép buộc cô, anh chỉ dịu dàng nói với cô.
– Em cứ về suy nghĩ, khi nào quyết định thì nói với anh, sau này chúng ta cùng nhau hợp tác để mần ăn, đều là có lợi cho cả hai mà. Em bây chừ sống một mình, vẫn nên mần ăn cái chi đó để tự nuôi sống bản thân mà không trông chờ vào ai. Chỗ tiền bán được hai căn nhà kia, em đưa cho cha má một nửa, còn một nửa mần ăn, biết đâu sẽ gặp thời vận tốt thì sao. Có tiền cũng không nên tích trữ vàng quá nhiều, nên đầu tư vào nhà đất, các đại phú hào đều từ nhà đất mà giàu có, tin anh đi.
Không cần ai phải giới thiệu, tự Diệp Yến có thể nhận ra được đẳng cấp làm ăn của Thanh Phong là khó ai bì được. Bởi chỉ trong vòng năm năm, anh từ thiếu gia của một nhà bá hộ mà từng bước từng bước trở thành người đàn ông giàu có nhất vùng, của cải trong tay anh hiện tại là không thể đếm xuể, nhiều vô cùng tận. Thanh Phong có đầu óc rất nhạy bén, lại có bản lĩnh và tầm nhìn xa trông rộng, nếu cô có thể đi theo anh mần ăn thì tốt quá, chắc chắn cô sẽ kiếm được rất nhiều khoản lợi nhuận từ mua bán nhà đất đem lại. Có điều hiện tại vốn liếng của cô không nhiều, cô cần về nhà để xem lại, nếu có cơ hội chắc chắn sẽ cùng hợp tác với Thanh Phong.
Diệp Yến nhìn căn nhà bên đường thêm một chút nữa, cô như quyết định, lúc này mới nói với Thanh Phong.
– Chuyện này để tôi về nhà xem xét lại, sau đó sẽ bàn lại với anh sau nha cậu Ba. Tôi cũng muốn có được cơ hội làm ăn, kiếp này đã không được viên mãn trong hôn nhân, tôi cũng không muốn mình phải chết đi trong nghèo khó. Cha má tôi vẫn còn khổ, tôi càng phải cố gắng nhiều hơn nữa. Cậu nói đúng, tôi sống một mình, thà là giàu có mà buồn, còn hơn là vừa khổ mà lại còn vừa buồn, như vậy thiệt là thất bại lắm!
– Em có suy nghĩ hiện đại tích cực như vậy là rất tốt, xã hội bây chừ, phụ nữ đương thời bước ra đường mần ăn rất nhiều, cũng có rất nhiều người trở nên giàu có và thành công. Anh không hề có tư tưởng cổ hủ rằng đờn bà là chỉ được quanh quẩn ở trong nhà, quán xuyến chuyện bếp núc. Đối với anh, đờn bà hay đờn ông thì đều ngang hàng và bình đẳng, những chuyện mà đờn ông mần được, đờn bà cũng có thể mần được. Hơn nữa cũng chưa biết là đờn ông hay đờn bà… ai khôn khéo hơn ai đâu. Vậy nên em cứ tự tin, vấp ngã một vài lần để chín chắn sắc sảo hơn cũng được, còn hơn là mãi thù khờ trong xó bếp rồi hoang phí hết một kiếp làm người. Tự tin lên, luôn có anh giúp đỡ em mà!
Có được những lời động viên này của Thanh Phong, Diệp Yến như có thêm động lực, cô bắt đầu nhen nhóm lên suy nghĩ sẽ bước ra đời bươn chải nhiều hơn. Cô đã một lần lầm lỡ, cô không muốn quãng đời về sau mình phải sống lặng lẽ thầm lặng như bông hoa sớm nở tối tàn. Nếu đã không được một cuộc sống viên mãn với chồng con, vậy thì về sau, cô muốn sống một cuộc đời oanh liệt một chút, muốn giúp đời nhiều hơn một chút. Giàu có luôn là thứ mà con người mưu cầu, và cô cũng thế, cô cũng luôn có tham vọng được trở thành phú bà độc lập tự chủ thật giàu có và thật xinh đẹp!
Nhìn sang Thanh Phong, Diệp Yến nở nụ cười rực rỡ, cô vui vẻ, nói với anh.
– Cậu Ba vẫn luôn như vậy, vẫn có những suy nghĩ rất nhân văn và chín chắn, trước giờ cũng chưa từng thay đổi.
Thanh Phong chưa từng rời mắt khỏi Diệp Yến, nghe lời cô, ánh mắt anh càng trở nên dịu dàng, giọng nói trầm ấm đến lạ thường.
– Em nói phải, anh trước giờ luôn như vậy, vẫn luôn trân quý em, chưa bao giờ thay đổi!
Diệp Yến lại một lần nữa ngại ngùng, cô cứ tròn mắt nhìn Thanh Phong như vậy, cũng không biết nên đối đáp lại thế nào cho đỡ cảm thấy khó xử. Thanh Phong thi thoảng sẽ nói những câu làm cho cô không biết phải đáp lại làm sao, cũng không biết nên đối diện với anh như thế nào là phải phép. Cô biết anh vẫn luôn thầm quan tâm cô như vậy, hết thảy mọi chuyện anh làm đều là vì quan tâm và muốn bảo vệ cho cô…
Nhưng mà, trải qua một lần đổ vỡ với một người đàn ông thất hứa, cô hiện chừ đã không còn tin tưởng vào lời hứa hẹn của đờn ông. Mặc dầu cô biết Thanh Phong vẫn luôn ôm đoạn tình cảm trước đây với cô, cũng biết anh vẫn luôn trân trọng và bảo bọc cô. Nhưng mà đàn ông ấy à, làm gì có ai chỉ mãi thâm tình và nhớ nhung với một người con gái, cô thật sự không tin đâu!
*
Nhà bá hộ Thường là nhà của cậu Ba Phong, so về bề thế và mức độ giàu có, nhà bá hộ Thường bỏ xa nhà bá hộ Kha một đoạn đường thật dài. Từ trong nhà ra đến ngoài sân, mỗi một tấc đất nhỏ đều thể hiện được sự giàu sang phú quý của chủ ngôi gia. Trong nhà nuôi hơn chục người ở, gia đinh cũng phải trên chục người, khắp nơi đều mang hơi thở của sự giàu có thịnh vượng.
Ông Thường là cha của cậu Ba Phong, ông đã qua đời cách đây không lâu, hiện chừ chỉ còn lại bà Thường và Lệ lão phu nhân còn sống. Thường phu nhân là mẹ của cậu Ba Phong, bà xuất thân cũng là con gái của nhà bá hộ, trước kia cũng gọi là môn đăng hộ đối với Thường lão gia. Vốn đã xuất thân danh môn, bây chừ con trai còn làm ăn giàu có, quyền lực hơn người, Thường phu nhân như một phú bà ngồi trên đống của cải vạn người hâm mộ. Vậy nên trông bà vẫn còn rất tươi trẻ và xinh đẹp, dẫu cho tuổi tác cũng đã qua tuổi tứ tuần.
Bữa nay là một ngày nắng rất đẹp, Thường phu nhân ngồi dưới mái hiên ăn trái cây, xung quanh có người ở quạt mát, nghe các phu nhân bàn luận chuyên thiên hạ, thiệt là thư giãn hết biết. Lúc này, có một người nhắc tới gánh hát Viễn Phương sắp được mở, một vị phu nhân nọ liền nói.
– Lần này ngó bộ là mời được đào hát nổi danh về cho đoàn, tôi nghe quảng bá dữ lắm, chồng tôi còn nói chắc sẽ mời đoàn Viễn Phương về hát trong nhà một chuyến để mời quan lại cùng tới coi. Chị Thường, nghe là cậu Ba Phong đầu tư cho gánh hát, chắc cậu ấy biết chị thích coi tuồng nên mới góp vốn đây mà!
Thường phu nhân cười cười, bà không mấy để tâm lắm, là đáp cho có.
– Chắc là vậy, con trai tôi trước giờ luôn để ý tới sở thích của tôi, chớ nó thì nó đâu thích coi tuồng, bọn trẻ bây chừ cũng khác chúng ta ngày xưa nhiều lắm.
Một vị phu nhân trong bàn lúc này đột nhiên nhắc tới Diệp Yến.
– Cũng có khi cậu Ba Phong vẫn còn để ý cô Diệp Yến con gái của ông Phương nên mới đầu tư cho gánh hát đó chị Thường. Lóng rày em nghe được tin… Thanh Phong nhà chị hôm bữa đi Sài Gòn chung với cô Diệp Yến đó chị, chị có biết vụ này hông?
Thường phu nhân khẽ nhíu mày, bà có chút trầm tư, đáp.
– Thiệt vậy sao? Mần sao tụi nó lại đi chung?
– Cái này em mần sao biết, chắc là có công chuyện chi đó, hoặc có khi đi chơi với nhau cũng không chừng. Chà, chuyến này chắc chị Thường lại sắp có con dâu rồi đây, Thanh Phong với cô Yến cũng xứng đôi lắm, kết lại duyên cũ cũng là hạp tình hạp lý rồi đó đa!
– Phải đó, trước kia xém chút nữa là cậu Ba cưới được cô Diệp Yến rồi. Mà phải công nhận bà Phương khéo đẻ, đẻ ra sao được đứa con gái quá đẹp đi hà, tôi là đờn bà mà cũng mê nhan sắc của cô Diệp Yến lắm, đẹp thiệt đó chẳng chơi nghen!
Thường phu nhân cười cười, có điều nụ cười của bà không được đậm sâu, như là đang chống chế. Bà khẽ nói.
– Con trai tôi chắc không có diễm phúc cưới
được người đẹp như cô Diệp Yến đâu, các bà đừng nói vậy, xấu hổ cho con trai tôi.
Nghe Thường phu nhân nói như vậy, Diễm Kiều là cháu họ hàng xa của Thường phu nhân lúc này cũng liền lên tiếng, giọng điệu xem thường Diệp Yến nghe rõ.
– Phải là Diệp Yến không có phúc được anh Ba nhà mình để ý tới mới đúng, đã có một đời chồng, còn mang tai tiếng nhiều như vậy, thực không xứng với anh Phong đâu các dì!
Một vị phu nhân không đồng tình lắm, liền nói lại.
– Tai tiếng đâu, là tiếng thơm tiếng thảo đó chớ! Bộ cô Kiều không biết là kể từ sau khi cô Diệp Yến đến ở trong miếu Oa Mẫu được ban phước lành thì có rất nhiều cô gái xếp hàng mỗi ngày trước miếu Oa Mẫu để được vào diện kiến mẹ Oa hay sao? Ờ mà hồi hổm tôi cũng thấy cô Kiều có tới mà, chuyện cô Diệp Yến được mẹ Oa che chở là thiệt chớ hổng phải chuyện đồn thổi linh tinh đâu, xứ này ai còn lạ chi nữa!
Diễm Kiều không cãi lại được, bởi sự thực là bữa đó cô cũng có tới xếp hàng để được vào diện kiến mẹ Oa. Nhưng vì xếp hàng lâu quá, cô và mấy người nữa có xảy ra tranh chấp cự cãi nên cô bỏ về, cũng không thèm tới miếu Oa Mẫu nữa. Bây chừ nghe nhắc lại cô vẫn thấy bực bội, cũng không thấy yêu thích chi Diệp Yến, trong lòng còn chút ganh tị đố kỵ không vui.
Thường phu nhân nghe bạn bè nhắc nhiều tới Diệp Yến, bà không tỏ ra khó chịu, nhưng cũng không mấy nhiệt tình, bà vờ nói sang chuyện khác, mau chóng kết thúc chủ đề.
– Chuyện tương lai ai mà biết sẽ ra sao, tôi cũng hông trông mong chi Thanh Phong lấy vợ mới, bởi tôi vẫn còn quý con dâu cũ của tôi nhiều lắm. Thôi, mặc kệ tụi nó đi, hơi đâu các bà để ý, ăn trái cây đi, trái cây tụi nó mới hái xuống trong vườn, ngon ngọt lắm, ăn đi nào!
Tiếp sau đó hội phu nhân liền chuyển sang chủ đề khác để nói chuyện, cũng không còn nhắc tới Diệp Yến và Thanh Phong nữa. Chỉ có điều chuyện Thanh Phong và Diệp Yến từng đi Sài Gòn chung với nhau vẫn luôn nằm trong tâm trí Thường phu nhân, không cách nào khiến bà quên đi được chuyện này…
Bà không phải là người thiếu hiểu biết, cũng không phải người khắc khe, nhưng cái bóng con dâu cũ ngoan hiền trong lòng bà quá lớn, bà không thể nào quên được cô con dâu này, vẫn luôn trông ngóng một ngày nào đó con dâu và con trai bà sẽ tái hợp lại với nhau. Hơn nữa bà nghĩ, con trai bà dầu cho có thôi vợ thì cũng dư sức cưới được con gái nhà quyền quý, mắc cái giống chi phải cưới một cô gái đã từng có một đời chồng?
Đẹp thì sao chớ? Đẹp cũng đâu có thể mài ra mà ăn được? Hơn nữa nhà bà quyền thế như thế này, chuyện cưới được con dâu xinh đẹp là chuyện hiển nhiên, đâu phải chuyện khó khăn chi?
Diệp Yến chỉ đẹp thôi chưa đủ, mà cô cũng không xứng để làm con dâu bà, thực sự là không xứng!!!

Yêu thích: 5 / 5 từ (1 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN