Diệp Yến Truyện - Phần 21
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
121


Diệp Yến Truyện


Phần 21


Sau cái bữa Diệp Yến rửa được hàm oan ở miếu Oa Mẫu, trong làng càng ngày càng có nhiều tin đồn. Tin đồn thứ nhất là về lão thầy Chúc Khanh, người ta đồn lão nhận tiền của dân rồi mần những chuyện trái với đạo đức, trái lương tâm. Tin đồn thứ hai là về Ngọc Nga em của Ngọc Quyên thích thầm anh rể mình, cố tìm mọi cách để được mần mợ Năm của nhà bá hộ Kha. Còn tin đồn thứ ba là đồn thổi về chuyện Diệp Yến và cậu Hai Lâm ly dị, hai ngươi chánh thức đường ai nấy đi.
Tất cả các tin đồn đều có liên quan tới nhà bá hộ Kha, thành thử đoạn thời gian này, nhà bá hộ Kha cửa đóng then cài, không tiếp khách tới thăm, cũng hiếm khi thấy người trong nhà đi ra ngoài mỗi ngày như trước kia nữa. Hầu như tất cả chuyện cũ liên quan tới vợ chồng cậu Hai Lâm đều được người dân đào lại rồi bàn tán xôn xao, từ chuyện lời hứa hẹn của cậu Hai Lâm với Diệp Yến, rồi tới cả sự phụ bạc thất tín của cậu khi cưới thêm hai cô vợ bé. Rồi tiếp theo là tới chuyện Ngọc Quyên sảy thai, chuyện Diệp Yến bị vu oan giá họa hại chết mẹ con Ngọc Quyên. Ngay cả chuyện đứa nhỏ của Diệp Yến bị mất năm đó cũng được người dân đào lại rồi nghị luận sôi nổi khắp làng trên xóm dưới…
Mỗi khu bàn tán một kiểu, bàn từ sớm mơi cho tới tối muộn, hễ cứ có thời giờ rảnh là người dân lại bàn, cũng chưa bao chừ thấy người dân quan tâm chuyện của nhà nào như là chuyện của nhà bá hộ Kha này. Mà người ngoài cuộc đã sôi nổi như vậy thì người trong cuộc còn nóng ruột tới cỡ nào nữa, thời gian này đúng thực là có quá nhiều rắc rối cho nhà bá hộ Kha.
Bữa cơm trưa không mấy thoải mái, Kha lão gia nuốt cơm không đặng, cứ nhớ tới chuyện tin đồn gần đây trong làng, tâm tình ông như bốc hỏa. Quay sang nhìn con trai với vẻ mặt lãnh đạm đang ăn cơm bình thường, ông nóng ruột, liền hỏi.
– Lâm, bên ngoài người ta đồn mỗi ngày mỗi nhiều, con tính mần sao đây? Chẳng lẽ cứ để người ta đồn hoài như vậy hay sao con?
Kha Lâm nhìn cha mình, anh chưa kịp trả lời thì đã nghe giọng nói uất ức của Hà Hương vang lên.
– Cha nói phải đó mình, bây chừ bọn dân làng chuyển sang đồn rằng em hãm hại mẹ con Ngọc Quyên, vu oan cho Diệp Yến. Mình phải mần cách nào để giải oan cho em, chớ cứ để người ta đồn kiểu này… tổn hại thanh danh em… em và con mần sao sống nổi?
Bà Chúc cũng không tiếc lời mà nói thêm vài câu.
– Cũng hông hiểu sao người dân lại quan tâm tới chuyện nhà mình như vậy, cứ hết đồn cái này tới đồn cái kia, thiệt là không hiểu đám người bọn họ muốn cái chi mà!
Kha lão gia tức giận, ông đập tay xuống bàn, nghiến răng gằng giọng.
– Hết thảy cũng tại con yêu nghiệt Diệp Yến gây ra, nếu biết sẽ có ngày này thì trước đây ta đã không chấp thuận cho nó về mần dâu nhà này. Thấy nó là biết loại đờn bà không ra gì rồi, vừa dám bỏ chồng, vừa lòng dạ rắn rết. Là chính nó hãm hại con Quyên chớ còn ai vào đây, vậy mà nó lại được mẹ Oa gì đó che chở, còn được đám dân nghèo đó tung hô, chẳng ra cái thể thống gì. Thằng Lâm bỏ được nó là phước đức tổ tiên để lại, cái loại độc phụ thấp kém hèn mọn, không xứng đáng mần dâu nhà này!
Kha Lâm gần đây đã rất mệt mỏi, anh vừa phải giải quyết chuyện mần ăn, lại vừa lo dọn dẹp đống rác từ chuyện của Diệp Yến để lại, phiền muộn không biết để đâu cho hết. Đã bên ngoài công chuyện mần ăn bị ảnh hưởng xấu xử trí đã phiền rồi, về nhà còn gặp người nhà cằn nhằn làu bàu, chén cơm này quả thực anh nuốt không đặng mà!
Bức xúc, Kha Lâm đặt chén cơm xuống, anh đập đũa thật mạnh xuống bàn, tức giận, nói.
– Các người thôi được chưa, ngày nào cũng lải nhải, nghe riết hông thấy chán hay sao? Các người nếu có kế sách chi thì cứ mần, cũng đừng hỏi tôi nữa, tôi đã đủ phiền muộn khi phải giải quyết đống rác từ các người đem tới rồi!
Kha lão gia không hài lòng về thái độ này của con trai, ông nhíu mày, bất mãn, hỏi.
– Con nói vậy là sao? Ở nhà này làm gì có ai dám gây phiền muộn cho con, con không thấy hết thảy đều là do con Diệp Yến ra gây hửm? Nó đã cạn tình cạn nghĩa với con như vậy mà con vẫn còn bênh vực nó cho được?
Kha Lâm như tìm được nơi phát tiết, anh bắt đầu lớn tiếng.
– Vậy chớ cha muốn con phải mần như thế nào thì cha mới thấy vừa lòng? Cha không thích Diệp Yến, ừ thì tụi con bỏ nhau rồi đó, cô ấy cũng đi rồi, bây chừ cha hài lòng chưa?
Bà Chúc thấy Kha Lâm đột nhiên phát giận, bà sợ giữa hai cha con Kha lão gia sẽ xảy ra xung đột, bà liền khuyên bảo Kha Lâm.
– Lâm à, con hiểu lầm ý cha con rồi, cha con chỉ là lo cho nhà mình thôi. Tại vì con thấy đó, bên ngoài người dân bàn tán xôn xao về chuyện nhà mình, mà toàn bàn xấu không thôi, cha con sợ cứ để như vậy thì mọi chuyện sẽ lớn dần rồi ảnh hưởng đến chuyện tranh cử chức danh ông hội của con, ảnh hưởng đến chuyện mần ăn của con nữa… chớ cha con đâu có ý trách con đâu Lâm.
Kha Lâm gom đủ phiền muộn, lúc này nhìn thấy người nhà chỉ biết trông chờ vào anh, anh bất mãn, thái độ càng lúc càng căng thẳng.
– Thì tôi nói đó… các người nhắm mần được gì để dập tắt được tin đồn thì cứ mần, cũng đừng hỏi tôi nữa, tôi đủ phiền phức rồi. Cũng là các người dồn ép Diệp Yến tới đường cùng, cũng các người dung túng cho Ngọc Nga và đám họ hàng đi ép tội Diệp Yến. Nếu không phải là các người dồn Diệp Yến tới nước cô ấy phải tới miếu Oa Mẫu để rửa oan thì mọi chuyện cũng đâu đến nỗi. Ban đầu còn là chuyện trong nhà, các người làm tới làm lui, cuối cùng thành chuyện của khắp thiên hạ này. Bây chừ nó lớn thành ra như vậy rồi, vừa ý các người rồi còn chi, các người còn muốn gì nữa?
Kha lão gia đang tức giận, lại gặp trúng thái độ hiếu chiến của con trai, ông giận quá hóa thẹn, lớn tiếng quát lên.
– Mày nói như vậy là sao hả Lâm? Ý mày là đang đổ lỗi cho tao, đổ tại tao hại con Diệp Yến, hại mày ra nông nỗi này hay sao?
Kha Lâm mặt mũi lạnh tanh, anh đáp gỏn lọn.
– Con không nói, là tự cha nói.
– Mày!!!
Tức tới mức đỏ hết mặt, Kha lão gia đứng dậy, ông quơ hết đồ ăn thức uống xuống bàn, gào ầm lên.
– Là tại ai? Là tại tao hả? Đụng tới con Yến là mày như vậy, nếu trước kia không phải tao nhứt quyết ép mày cưới bì được Hà Hương thì liệu bây chừ mày có được công danh tiền tài như hiện chừ hay không? Diệp Yến, Diệp Yến, một cũng Diệp Yến, hai cũng Diệp Yến! Mày chắc ăn phải bùa mê thuốc lú của nó rồi nên lúc nào cũng nghĩ tới nó, còn coi trọng nó hơn cả cha của mày. Bộ mày không ngó thấy những chuyện ác nó đã mần sao con? Chính miệng thầy Chúc Khanh đã phán, cũng chính mắt mày nhìn thấy hình nhân thế mạng đó được lấy ra từ buồng của nó mà mày vẫn chưa chịu sáng con mắt ra? Mày ngu muội tới như vậy sao hả Lâm? Không có con Yến thì mày chết à?
Kha Lâm nhìn đống thức ăn rơi vãi tứ tung dưới sàn nhà, anh tức tới mức muốn hét lên, nếu người trước mặt không phải là cha anh thì anh đã cho một đấm vào mặt rồi. Cố gắng kìm chế, anh nhìn cha mình, ánh nhìn đanh lại, anh gằng lên từng chữ.
– Chúc Khanh? Lời của lão ta mà ông cũng cố ép tôi tin cho bì được hả cha? Ông tưởng tôi ngu tới mức không biết cái gì hay sao? Lão Chúc Khanh chỉ cần có tiền là được, chỉ cần có tiền là muốn lão ta nói đông nói tây chi cũng được, chớ có phải lão ta giỏi giang như Thần như Phật đâu mà ông tôn thờ? Tôi nói thẳng cho ông biết, cái vụ thằng bé Phú Quý là chính tôi bỏ tiền ra yêu cầu lão Chúc Khanh nói theo ý tôi để giữ chân Diệp Yến ở lại, chớ chẳng có quý nhân chi ở đây hết. Còn cái chuyện của Ngọc Quyên và Diệp Yến, tôi cũng không tin là Diệp Yến hại chết mẹ con Ngọc Quyên, sau này đừng ai nhét tội của Diệp Yến vào trong đầu tôi nữa, nghe chưa?
– Mày… mày điên rồi con! Mày điên rồi!
Kha Lâm nhìn cha mình rồi lại liếc nhìn bà Chúc và Hà Hương, tay anh siết lại thành nắm đấm, anh gằng giọng, nói trong cảnh cáo.
– Diệp Yến là vợ của tôi, tôi biết cô ấy không có lòng ác, cô ấy sẽ không hại mẹ con Ngọc Quyên. Bây chừ lão thầy Chúc Khanh trốn rồi, cả thầy lang Minh cũng mất tích… nếu để tôi biết ở trong cái nhà này có ai đang âm thầm mần ra chuyện xấu hại con tôi, hại vợ tôi thì đừng có trách tôi độc ác. Dám g-i-ế-t con tôi, tôi cho các người chôn cùng nó, liệu hồn các người!
Dứt câu, Kha Lâm giận dữ đùng đùng xoay người rời đi, trước khi đi còn không quên nhìn cha mình bằng ánh mắt sắt lạnh. Cũng không phải là Kha Lâm anh không biết gì, là anh có biết, vậy cho nên anh mới muốn cảnh cáo những con người này một phen. Thực ra chính bản thân anh lúc này đang cảm thấy rất bế tắt, bởi nếu đúng là người nhà anh hại người nhà, vậy thì anh cũng chẳng biết phải giải quyết thế nào cho phải đạo. Lòng anh quá rối ren, quá bất mãn, anh không còn muốn ở trong ngôi gia này thêm một khắc nào nữa!
Mà sau khi Kha Lâm bỏ đi, Hà Hương cũng hoang mang không kém, cô nhìn cha mẹ chồng, cô mông lung, hỏi.
– Cha, anh ấy nói vậy là sao hả cha?
Kha lão gia sắc mặt ngưng trệ, ông không trả lời con dâu, ông hừ một tiếng, sau đó dứt áo rời đi, cũng là giống với Kha Lâm, rời đi trong hậm hực.
Lúc này chỉ còn lại Hà Hương và bà Chúc, hai người đờn bà nhìn nhau, vẫn là bà Chúc lên tiếng trấn an Hà Hương vài câu, sau bà cũng chạy theo Kha lão gia, để lại một mình Hà Hương với đống đổ nát ở dưới đất.
Hà Hương đứng trong phòng ăn, cô nhìn thức ăn rơi vãi đầy dưới sàn, lại nhớ tới những lời mà Kha Lâm vừa nói lúc nãy, lòng cô bỗng chốc dâng lên nỗi bất an rất khó diễn tả được bằng lời. Cô cũng giống Kha Lâm, từ đầu đã không tin là Diệp Yến ra tay hãm hại mẹ con Ngọc Quyên, nhưng chuyện Diệp Yến rơi đài quá có lợi cho cô, thành thử cô mới để mọi chuyện xuôi theo dòng nước, cũng không lên tiếng nói bất kỳ câu nào. Bây chừ mọi sự đang dần chuyển hướng xấu về phía cô, cô không thể cứ đứng im mà nhìn như vậy được. Ở trong cái ngôi gia này vẫn đang có người âm thầm hãm hại Ngọc Quyên, hãm hại Diệp Yến, biết đâu sẽ hãm hại tới cả mẹ con cô thì sao?
Không được, cô phải đi tìm cha cô, phải nhờ cha cô xem quẻ cho cô, phải nhờ cha cô mà thôi!
*
Diệp Yến đã về nhà cha mẹ được gần hai tuần, giấy tờ ly dị cũng đã được giải quyết xong. Hết thảy đều là nhờ có cậu Kiên chồng của Thiên Quỳnh quen biết nhờ cậy người quen ở tòa mà đơn ly dị của Diệp Yến và Kha Lâm được giải quyết nhanh hơn, cũng không cần đương sự hai bên có mặt, giấy xác thực ly dị cũng đã được gửi về cho hai bên.
Diệp Yến rời khỏi nhà bá hộ Kha, cô không lấy theo bất cứ thứ gì, kể cả vàng cưới nhà chồng cho cô cũng không lấy. Thứ cô lấy theo chỉ có duy nhứt Phú Quý, còn lại hết thảy quần áo đồ đạc, cô đều không cần, đều bỏ lại hết. Cô cũng đã nhắn với Thị, biểu Thị cứ lấy quần áo của cô mặc, cô cho Thị hết, còn nếu Thị không lấy thì cứ để cho Hà Hương xử trí, tự cô ấy có cách giải quyết sạch sẽ hết vết tích của cô để lại.
Cha Diệp Yến bận rộn với chuyện mở lại gánh hát, mẹ Diệp Yến trước kia là đào hát nổi danh, bà thời gian này cũng bận tập dợt cho đoàn, cũng không có thời gian rảnh ở nhà với con gái. Bữa nay có Thiên Quỳnh qua chơi, Diệp Yến cũng coi như có người nói chuyện, đỡ cho cô phải ru rú trong nhà không có người bầu bạn.
Thiên Quỳnh nhìn ngó sắc mặt Diệp Yến đã tươi tắn rạng rỡ trở lại, cô cũng lấy làm vui vẻ lây, cô nói với Diệp Yến.
– Chà, sắc diện nay tươi lắm rồi đó đa, người có niềm vui có khác, có muốn ra ngoài chơi một chuyến không?
Diệp Yến cười cười, cô trả lời.
– Đi đâu hử?
– Sài Gòn. Chồng tôi có chuyến công tác, tôi nói muốn đưa bà đi theo để mua sắm, sẵn tiện chụp một bộ hình mần kỷ niệm tình bạn… bà thấy được hông?
– Khi nào thì đi?
– Hai ngày nữa, bà chẩn bị đi, cũng hông cần quần áo chi nhiều đâu, đi cho thoải mái.
Diệp Yến nghĩ nghĩ một chút, cũng trùng hợp cô cũng đang cần đi Sài Gòn để bán hai căn nhà mà cô đã mua lúc trước để về góp vốn thêm cho cha má cô mở gánh hát. Trước kia cô được cha cô cho một căn nhà, cô bán được giá nên mua lại hai căn nhỏ khác, bây chừ cần nên bán ra chớ để không cũng không có người thuê. Sẵn tiện Thiên Quỳnh rủ thì cô sẽ đi, vừa một công đôi chuyện, đỡ cho cô phải một thân một mình buồn tẻ.
– Ờ được, nhưng mà có mần phiền chồng bà hông?
Thiên Quỳnh xua tay, cười nói.
– Không phiền. Chồng tôi lên đó cũng đi mần công chuyện chớ có rảnh rang đi chơi với tôi đâu. Tôi đi với bà, lên đó hai chị em đi lượn lờ đường xá cho mở mang tầm mắt với người ta. Sài Gòn hoa lệ lắm, có cơ hội thì nên đi, chớ ở quê riết mục hết người.
– Vậy được, quyết định vậy đi nghen!
Bàn xong chuyện đi Sài Gòn, Thiên Quỳnh mới nhắc tới chuyện của Diệp Yến, cô hỏi.
– Đã tìm ra được tung tích của lão thầy Chúc Khanh chưa? Cậu Ba nói sao?
Nhắc tới chuyện này, Diệp Yến lại cảm thấy phiền muộn.
– Vẫn chưa, cậu Ba nói cậu đang cho người đi tìm, tìm được sẽ cho người báo tôi hay. Mà nghĩ thì lạ quá, ông ta cứ như bốc hơi biến mất vậy, sao mà uẩn khúc quá chừng!
– Vậy bà đang nghi ngờ ai? Chắc chắn lão Chúc Khanh phải toa rệp với ai hại bà, chớ lão ta với bà có thù oán chi đâu?
Diệp Yến gật đầu, về chuyện này cô cũng là suy nghĩ muốn nát óc, cô cũng đã có nghi ngờ, chẳng qua là cô không dám chắc mà thôi…
– Nghi ngờ thì có, nhưng không biết có phải là ông ta không. Tôi nghĩ tới nghĩ lui rất nhiều, chỉ thấy có một mình ông ta là đáng nghi nhứt…
– Ông ta? Ý bà là… cha chồng bà đó hử?
Diệp Yến gật đầu xác nhận, cô cũng không giấu giếm Thiên Quỳnh.
– Ừ, hoặc là ông ta, hoặc là chính Ngọc Nga. Nhưng sau khi suy xét lại, tôi thấy Ngọc Nga này không đủ quyền năng mần ra những chuyện tày trời như vậy. Vậy thì chỉ còn lại ông ta, tôi chỉ nghi ngờ ông ta…
Thiên Quỳnh gật gù, cô nhìn Diệp Yến, biểu cảm dần trở nên nghiêm trọng.
– Nhưng… nguyên cớ gì ông ta lại mần ra những chuyện ác độc như vậy? Con của bà hay con của Ngọc Quyên thì cũng là cháu nội của ông ta mà? Sao ông ta lại muốn hại cháu nội của mình? Mần như vậy thì ông ta được lợi lộc chi?
Đối với câu hỏi này, Diệp Yến cũng chưa thể tỏ tường, cô ngập ngừng đáp.
– Tôi cũng hông thể hiểu được, nhưng tôi có linh cảm mọi chuyện đều là do ông ta gây ra. Ngọc Nga hiện tại vẫn ở lỳ trong nhà Kha Lâm, tôi có muốn gặp riêng cô ta thì cũng hông được. Bây chừ chỉ còn chờ đợi cậu Ba tìm được lão thầy Chúc Khanh thì mới có thể sáng tỏ mọi chuyện được. Còn có thầy lang Minh nữa, phải tìm được một trong hai người họ thì mới tính được bước tiếp theo.
– Bà không nghi ngờ cha con Hà Hương sao? Ông Mậu cha của Hà Hương cũng không phải tay vừa đâu?
Diệp Yến trầm mặc suy nghĩ, thoáng chốc cô lắc đầu, cô nghiêm giọng, nói.
– Chắc không đâu, tôi không nghĩ là cha con bọn họ. Chuyện này vẫn còn uẩn khúc nhiều lắm, trước mắt cứ chờ tin của cậu Ba, tôi cũng không tin là kẻ gian ác đó có thể ẩn nấp được hoài, bà cứ tin tôi!
Diệp Yến luôn tin rằng rồi cô sẽ tìm ra được kẻ đã hãm hại con của cô, cũng như là hãm hại mẹ con Ngọc Quyên. Vì đối với cô cái ác không thể chiến thắng cái thiện được, rồi kẻ xấu sẽ bị Trời phạt thôi, cứ đợi mà xem!
*
Đêm khuya tĩnh mịch, một bóng người lén lẻn vào nhà bá hộ Kha, hắn đi tới một căn phòng còn sáng đèn, bước vào bên trong, hắn cúi đầu thấp giọng báo cáo.
– Dạ thưa… chuyện chủ nhân nhờ… tôi đã giải quyết xong một tên, còn một tên người của tôi vẫn đang truy tìm ráo riết, rồi sẽ sớm diệt được hắn ta thôi, chủ nhân an tâm.
Bóng người in trên vách tường gật đầu hài lòng, giọng nói trầm thấp vang lên.
– Nhanh lên một chút, kẻo thằng Phong tìm đuợc thì lại lớn chuyện.
– Chủ nhân đừng lo, chuyện vào tay tôi chưa chuyện nào là thất bại, nếu thất bại, tôi sẽ không nhận tiền của người.
Người nọ hừ một tiếng, tay lấy ra một sấp bạc đưa tới cho thuộc hạ, giọng trầm đi rất nhiều.
– Xử trí cho nhanh, nếu để lộ ra chuyện này, cả tôi và cậu đều c-h-ế-t, không giỡn chơi được đâu!
– Dạ, đã rõ, chủ nhân không cần lo, cứ để mọi chuyện cho tôi!
Bóng người in trên vách gật đầu, trong mắt người nọ hằn lên một tia lạnh khát máu. Người thì cũng đã g-i-ế-t vài mạng, cũng không phải là chưa g-i-ế-t ai, giờ phút này cũng không thể nhân nhượng nhân từ thêm được nữa.
Nụ cười gian ác hiện trên môi, người nọ nghĩ, cũng chỉ có người c-h-ế-t mới có thể giữ được bí mật, vậy nên, bọn chúng xứng đáng được c-h-ế-t, là hoàn toàn xứng đáng!!!

Yêu thích: 5 / 5 từ (1 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN