Diệp Yến Truyện - Phần 20
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
29


Diệp Yến Truyện


Phần 20


Thanh Phong về tới đã là chuyện của một ngày sau, Diệp Yến đã ở trong miếu Oa Mẫu được hai ngày, lúc anh về thì mọi sự đã được sắp xếp ổn thỏa cả.
Cậu Út Kiên chồng của Thiên Quỳnh đứng cạnh bên Thanh Phong, cả hai đều nhìn về phía miếu Oa Mẫu, là cậu Kiên lên tiếng trước.
– Canh chừng bên ngoài đều là lính sai của phó lý trưởng và gia đinh của nhà tôi, cũng có người dân nhưng đều là người tử tế. Diệp Yến ở trong miếu rất tốt, sẽ không ai đụng tới cô ấy được, anh không cần phải lo lắng quá.
Dừng chút, cậu Kiên như nhớ tới chuyện chi đó, cậu liền nói.
– À, vừa nãy Kha Lâm có tới đây, anh ta chắc vẫn còn ở bên trong.
Cậu Kiên vừa dứt lời thì từ phía bên trong miếu, bóng dáng của Kha Lâm từ từ xuất hiện, trông anh ta có chút gì đó bất mãn không được thoải mái. Ngó thấy cậu Kiên với Thanh Phong đứng cùng với nhau ở dưới gốc cây đa to, Kha Lâm khựng lại một chốc, như nhìn thấy được người mình muốn gặp, Kha Lâm liền đi tới phía bên này, bộ dạng thập phần hống hách.
Cậu Kiên nhướng mày nhìn Thanh Phong, nửa thật nửa đùa, cậu nói.
– Nhắc tiền nhắc bạc cũng đỡ, tên này c-h-ế-t chắc linh lắm đây!
Thanh Phong cũng không ngần ngại mà góp vui một câu.
– Tên này c-h-ế-t không được siêu sanh đâu, phải là đoạ vào địa ngục vì cái tội ăn gian nói dối mới đúng!
Nói rồi, cả hai cùng nhìn nhau cười, cũng không ngại ngùng gì vì sự xuất hiện bất thình lình của Kha Lâm. Mà nhìn thấy Kha Lâm đi tới, cậu Kiên biết Kha Lâm muốn tìm Thanh Phong, vậy nên cậu cũng tránh mặt một chốc, để cho hai người đàn ông này có cơ hội được nói chuyện với nhau một lần cho rõ ràng.
Một người là đệ nhất mỹ nam, một người tướng mạo cũng không kém, chẳng qua khí chất của Thanh Phong không phải là thứ mà Kha Lâm muốn có là có được. Hai người đàn ông này đứng cạnh nhau như một bức họa, chỉ là trông dài trông ngắn thế nào cũng thấy Thanh Phong nhỉnh hơn Kha Lâm tới một đoạn đường dài, nhất là về vẻ tiêu sái uy quyền của anh.
Thanh Phong không vội với Kha Lâm, nhưng Kha Lâm có vẻ đã nín nhịn từ đời nào, anh ta nhìn Thanh Phong, ánh mắt ẩn chứa bao nhiêu thù địch.
– Anh còn dám tới đây? Hai người bây chừ là đang muốn công khai thách thức tôi sao? Trai chưa vợ nhưng gái đã có chồng, hai người không thấy mắc cỡ với bàn dân thiên hạ?
Thanh Phong cười khẩy, anh chậm rãi đáp.
– Tại sao tôi phải thấy mắc cỡ với bàn dân thiên hạ? Tôi làm sai ở đâu sao? Có ai thấy tôi làm sai cái gì sao? Kha Lâm, anh thích gắp lửa bỏ tay người tới như vậy thì tôi cũng không còn chi để nói. Nhưng anh là người lớn, anh ăn nói cho tử tế, đừng ăn không nói có rồi suy bụng ta ra bụng người, chỉ khổ cho Diệp Yến mà thôi.
Kha Lâm cũng không hề chịu thua, có bao nhiêu bất mãn với Thanh Phong anh ta đều tuôn ra hết.
– Một câu cũng Diệp Yến, hai câu cũng Diệp Yến… Thanh Phong à… cô ấy vẫn còn là vợ của tôi… anh cẩn thận… coi chừng tôi kiện anh cái tội phá hoại gia can người khác thì anh toi đời!
Thanh Phong chưa hề sợ hãi lo lắng bất cứ điều gì với Kha Lâm, trước giờ anh không muốn dây vào Kha Lâm cũng chỉ vì lo nghĩ cho Diệp Yến. Bây chừ sự tình đã tới mức như thế này, anh cũng không còn lo lắng chi nữa, cứ mạnh dạn mà phản đòn.
– Kiện tôi? Anh lấy tư cách chi để kiện? Anh nghĩ với cái quyền lực hiện chừ của anh thì có thể kiện tôi được sao? Hoang tưởng à!
– Anh!!!
Trước ánh mắt phẫn nộ của Kha Lâm, Thanh Phong lại có thái độ nhàn nhã đến khoan thai.
– Kha Lâm, tôi nghe nói anh đang muốn tranh cử cái ghế chức danh ông hội đồng, tôi nhắm thấy anh rất có năng lực, nhưng tiếc là anh lại nhiều vợ, có thể sẽ thua thiệt về mặt nhân cách sống đó. Thôi thì anh buông tha cho Diệp Yến đi, dầu sao cô ấy cũng không muốn ở với anh, giấy ly dị cũng đã gửi tới, anh còn muốn níu kéo cái chi nữa? Ly dị Diệp Yến, cô vợ bé của anh ngồi lên cái ghế chánh thất, anh cùng cô ta đăng ký hôn thú, hôn nhân một vợ một chồng… quá thuận lợi cho anh ở lần tranh cử này rồi còn chi? Anh cứ lần lữa không muốn ly dị với Diệp Yến để mần gì, chuyện của anh và cô ấy cũng chẳng thể đi tới đâu được đâu!
Kha Lâm nhíu mày nhìn Thanh Phong, vừa có dè chừng, cũng vừa có chống trả.
– Anh đem chuyện tôi muốn tranh cử cái chức danh ông hội đồng để dọa cho tôi lo lắng mà ly dị Diệp Yến, để anh có được cơ hội danh chính ngôn thuận ở bên cạnh cô ấy sao? Anh tưởng tôi ngu không biết ý đồ của anh hử Thanh Phong?
Thanh Phong cười nhạt, lời nói trước sau đều rất điềm tĩnh.
– Nếu từ đầu Diệp Yến muốn tới với tôi thì anh đã không có cửa, anh cũng đừng nói như cái kiểu tôi và cô ấy là loại mèo mả gà đồng giống như anh. Là chính bản thân anh không trọng chữ tín, anh lừa dối phụ bạc cô ấy, bây chừ anh còn muốn đổ hết tội lỗi lên đầu người vợ tội nghiệp của anh sao? Anh có nhớ trước kia khi anh muốn cưới Diệp Yến, anh đã nói với tôi thế nào, chắc chuyện đó anh cũng không còn nhớ đâu đúng không, vì con người anh làm gì biết giữ chữ tín, biết giữ lời hứa đâu mà nhớ? Nhưng để tôi nói luôn một lần cho anh rõ, chuyện đã tới nước này, là chính anh dồn Diệp Yến vào đường cùng, vậy thì anh cũng đừng trách tại sao tôi lại xuống tay với anh. Kha Lâm, Diệp Yến nhìn nhầm anh nhưng vẫn luôn tôn trọng anh, anh đừng để cô ấy phải hoàn toàn trở mặt với anh, trước khi quá muộn, anh nên dừng lại đi. Đây là với danh nghĩa một người bạn, tôi muốn nhắc nhở anh, dừng lại trước khi mọi thứ tồi tệ hơn, anh là kẻ có đầu óc, tôi tin là anh sẽ không khiến cho tôi thất vọng.
Kha Lâm nhìn Thanh Phong, nhất thời, trong lòng anh ta cảm thấy rất bất lực, lại cảm thấy mọi toan tính của anh ta đều bị Thanh Phong nhìn rõ hết. Đúng là anh ta đang muốn tranh cử cái ghế ông hội đồng, chuyện tranh cử cũng rất khó khăn, không dễ dàng chút nào. Mà đúng như lời Thanh Phong nói, chuyện anh ta nhiều vợ là một điểm yếu có thể đánh bại anh ta bất cứ lúc nào, anh ta cũng đang rất phiền muộn về chuyện này. Nếu như hiện tại anh ta và Diệp Yến ly dị, sau đó anh ta và Hà Hương kết hôn, mọi thứ sẽ vô cùng thuận lợi cho anh ta trong việc tranh cử. Còn nếu như anh ta vẫn cứ cố chấp với Diệp Yến tới cùng thì người thiệt thòi chỉ có thể là anh ta, bởi tranh cử cái chức danh ông hội đồng không phải là chuyện muốn là được, anh ta đã rất cố gắng trong thời gian vừa rồi…
Ngó thấy sự ngập ngừng trong ánh mắt Kha Lâm, Thanh Phong hài lòng, nụ cười bàng bạc thế mà lại càng sâu hơn.
– Kha Lâm, đờn ông phải có công danh sự nghiệp, cả đời này anh đã phải cố gắng và hy sinh nhiều, tôi đều nhìn thấy hết. Năm đó anh cưới Hà Hương cũng chỉ vì muốn đổi lợi ích và tiền của từ ông Mậu cha của Hà Hương, nếu đã hy sinh như vậy, vậy thì cứ tiếp tục con đường đã định mà làm, nếu giữa đường đứt gánh thì thật đáng tiếc. Diệp Yến từ thuở còn con gái đã luôn tâm niệm một vợ một chồng một đời một đôi, anh bây chừ cũng không có cách nào thỏa mãn được ước nguyện của cô ấy, anh tội tình chi phải hại người hại ta như vậy. Diệp Yến là con người nhất quán quyết liệt tới cỡ nào, anh há còn không hiểu tâm tính cô ấy, anh nghĩ cô ấy ly dị với anh thì sẽ chạy tới bên vòng tay tôi sao, nếu được như vậy thì tôi còn cầu không được, cũng chẳng phải lao tâm khổ tứ tới như thế này chỉ để đổi lấy một ánh nhìn của cô ấy.
Dừng chút, Thanh Phong lúc này như đang thể hiện nỗi niềm, cũng là những khoảnh khắc hiếm hoi mà anh có thể tử tế thật lòng với Kha Lâm.
– Tôi đây khổ hơn anh nhiều, ít ra anh còn từng được cô ấy yêu, còn tôi thì tới giờ vẫn ôm hy vọng trong lòng, dẫu biết hy vọng này thiệt là xa vời. Nếu con người anh còn có lương tâm, tôi hy vọng anh nên tha cho cô ấy, đừng làm khổ cô ấy nữa, Diệp Yến xứng đáng có được cuộc sống tốt hơn thế này rất nhiều. Đây coi như là sự tử tế cuối cùng tôi dành cho anh, còn nếu anh muốn chiến tới cùng, tôi đây cũng không ngại. Con người tôi hiếu chiến, anh tới một người tôi tiếp một người, anh tới mười người tôi tiếp hết mười người. Nhưng anh nên nhớ, Thanh Phong tôi bây giờ đã không còn là Thanh Phong của năm năm trước, ở cái xứ này, chưa ai dám đối đầu với tôi, kể cả anh cũng vậy, đều là không có cửa, nhớ kỹ!
Nói rồi, Thanh Phong để lại một ánh nhìn cảnh cáo sau đó mới uy vũ rời đi, không để cho Kha Lâm có được cơ hội phản bác. Đối với Thanh Phong anh, Kha Lâm không phải là đối thủ ngang tầm, nếu Kha Lâm muốn đấu với anh, người chết chỉ có thể là Kha Lâm. Trước giờ anh không muốn động tới nhà bá hộ Kha hết thảy đều là vì nghĩ tới Diệp Yến, bởi anh không muốn Diệp Yến hận anh, càng không muốn cô phải sống trong khổ sở chật vật. Vì anh biết, nếu anh đối đầu với Kha Lâm, Diệp Yến sẽ không thể rời khỏi Kha Lâm được, vậy nên trước giờ anh luôn nhẫn nhịn Kha Lâm là vì muốn cho Diệp Yến một cuộc sống vật chất tốt nhất. Nhưng bây giờ thì khác rồi, nếu Kha Lâm còn muốn ép buộc Diệp Yến, anh cũng không ngại mà xuống tay cảnh cáo một chút. Diệp Yến không ở bên anh cũng được, nhưng cô bắt buộc phải rời khỏi Kha Lâm, đây là điều bắt buộc!
Mà Thanh Phong rời đi rồi, tâm tình của Kha Lâm ở đây cũng không được tốt chút nào. Những gì mà Thanh Phong vừa nói, Kha Lâm dầu cho có ngu dốt tới đâu thì cũng không thể nào không hiểu được một nửa. Mà Thanh Phong nói đúng, thời thế bây chừ khác rồi, anh ta không đấu lại Thanh Phong, thực sự là không thể. Bức bối, bất lực, tức giận, đây là tất cả những xúc cảm trong con người Kha Lâm hiện tại, cũng chưa bao giờ anh ta cảm thấy bế tắt như thế này…
Nhìn về phía miếu Oa Mẫu, nơi mà Diệp Yến vẫn đang cố gắng chứng minh bản thân cô trong sạch, còn Kha Lâm anh thì vẫn đang là người làm khó Diệp Yến từng canh từng khắc. Cô từng là vợ anh, từng là người yêu anh, nhưng sau cùng, cô lại là người nhất quyết muốn rời khỏi anh. Thực ra anh biết cô không sai, người sai luôn là anh, chẳng qua là anh cố chấp, anh không muốn cô rời khỏi anh mà thôi. Nhưng mà có lẽ bây chừ anh nên buông tay rồi, cũng không phải vì anh cao thượng chi, chẳng qua là vì anh muốn có được những thứ quyền lực mà anh muốn, vậy nên anh buộc phải bỏ cô để giảm bớt mối nguy hại. Suy cho cùng, cả cuộc đời này của Kha Lâm anh, anh chỉ vì Diệp Yến một lần, đó là nhất quyết cưới được cô, chỉ duy nhất lần đó là anh thực lòng thực dạ vì cô mà thôi, chỉ một lần đó mà thôi…
Buông tay… chắc cũng đã đến lúc rồi!
*
Ba ngày không ngắn không dài, bữa nay chính là ngày thứ ba Diệp Yến ở trong miếu Oa Mẫu. Trong ba ngày qua, mỗi bữa cô sẽ được người đưa cơm tới, không thiếu cử nào. Mà việc Diệp Yến có thể ở được bên trong miếu Oa Mẫu cũng đã dấy lên tin đồn mãnh liệt. Trước dân làng còn tin là Diệp Yến hãm hại mẹ con Ngọc Quyên, nhưng sau khi nhìn thấy Diệp Yến có thể ở được trong miếu Oa Mẫu, mọi người như sáng tỏ, liền quay sang bảo vệ cho Diệp Yến. Cũng giống như bữa nay, từ sớm dân làng đã đứng đông nghịt ở trước sân miếu Oa Mẫu, mọi người là muốn được tận mắt nhìn thấy Diệp Yến bước ra ngoài, là muốn được thấy Diệp Yến bằng xương bằng thịt chứ không phải là nghe lời đồn từ miệng người khác.
Diệp Yến đúng giờ được lão Lương và ngài phó lý trưởng mở cửa miếu đưa cô ra ngoài. Lúc cô bước ra, cũng như lần trước ở nhà hương cả Chu, cô phải khựng lại một chốc mới có thể bình ổn được tâm trạng. Bởi trước mặt cô người đông ơi là đông, có Ngọc Nga, có đám họ hàng của Ngọc Quyên, cũng có bá tánh dân làng, người tới còn đông hơn lần trước gấp bội.
Mà dân làng khi nhìn thấy Diệp Yến bình an vô sự bước ra ngoài, trước là mọi người khấn khích khi biết Diệp Yến đã rửa được oan, sau là mọi người bị choáng váng trước vẻ đẹp sắc nước hương trời của mỹ nhân xứ này. Dân làng đồng thời òa lên, cũng đồng thời vỗ tay kịch liệt, cũng không tiếc lời khen ngợi bình phẩm về nhan sắc của Diệp Yến. Có người còn cho rằng Diệp Yến sau ba ngày ở trong miếu Oa Mẫu được mẹ Oa che chở thì cô càng đẹp hơn, da dẻ hồng hào hơn, sắc diện tươi sáng diễm lệ hơn rất nhiều.
– Chà! Đẹp quá đi! Còn đẹp hơn hổm bữa nữa, có ai thấy giống tôi thấy không?
– Bà này nói đúng nè! Bữa nay sao thấy cô Diệp Yến đẹp quá sức tưởng tượng vậy? Cái này là được mẹ Oa che chở ban phước phải hông?
– Vậy là rửa được oan rồi! Diệp Yến được mẹ Oa rửa oan rồi, cổ không có tội!
– Muốn đẹp như Diệp Yến thì tôi có thể tới miếu Oa ở ba ngày như vậy được hông? Tôi cũng muốn được mẹ Oa ban phúc khí?
Người dân xôn xao bàn luận sôi nổi, mà Diệp Yến phía trên khi nhìn thấy người dân chịu tin mình, cô lúc này mới có thể thở phào được một hơi. Quyết định xin mẹ Oa che chở là một quyết định đúng đắn, mẹ Oa thật sự rất linh thiêng!
Lúc này, cha má Diệp Yến cũng chạy tới, bà Phương thấy con gái phải chịu khổ sở hàm oan, bà uất ức mà khóc, vừa ôm gái vừa khóc không ngừng. Cha Diệp Yến là ông Phương cũng xót con, lúc này cũng đã không còn can ngăn con gái bỏ con rể, ông bây chừ chỉ muốn đưa con gái về nhà, thà mang tiếng là con gái bỏ chồng ông cũng chịu, không oán than một lời!
Sự tình như được tỏ tường, là chính người dân muốn Diệp Yến tới miếu Oa Mẫu rửa tội, bây chừ cô có thể an ổn ở trong miếu bước ra, vậy nên dân làng cũng chính là những người sẽ bảo vệ cô. Mà sự bảo vệ của người dân là sự bảo vệ tuyệt đối nhất, không ai có thể làm lại lòng dân, nhất định là không!
Lão Lương đứng bên cạnh Diệp Yến, ông dõng dạc cất cao giọng, tuyên bố.
– Kính thưa các vị hương thân phụ lão, như ba ngày trước chúng ta đã thống nhất là để cô Diệp Yến đây vào miếu Oa Mẫu rửa tội, bây chừ, cô Diệp Yến đã an toàn đi ra, sắc diện còn động lòng người hơn ba bữa trước, tức là đã được mẹ Oa chấm chọn để bảo vệ. Ắt hẳn các vị ở đây đều thấy giống như tôi đang thấy, các vị nói có phải không, sắc diện của cô Diệp Yến có sự thay đổi?
– Phải! Phải! Có thay đổi! Là được mẹ Oa ban phước rồi!
– Tôi có thấy! Lão Lương nói đúng!
Lão Lương hài lòng gật đầu, ông bình ổn người dân, sau đó mới nói tiếp.
– Vậy tức là cô Diệp Yến hoàn toàn trong sạch, trên tay cô ấy không nhiễm oán khí và dính máu người, vậy nên cô ấy mới có thể ở được trong miếu Oa Mẫu tận ba bữa, còn được mẹ Oa ban phước lành. Là tất cả chúng ta nhìn thấy cô Diệp Yến bước vào, cũng là chính mắt chúng ta nhìn thấy cô Diệp Yến bước ra… mọi sự đều công bằng… các vị có đồng ý với tôi không? Đồng ý là cô Diệp Yến hoàn toàn vô tội!
– Đồng ý! Đồng ý!
– Chắc chắn là như vậy rồi! Bây chừ ai còn dám cãi với tôi nữa không? Đã tôi nói cô Yến bị vu oan mà!
Lúc này, đám người họ hàng của Ngọc Quyên như im hơi lặng tiếng trước sự đồng thuận của dân làng, chỉ có Ngọc Nga là lên tiếng phản đối.
– Tôi… nếu nói như ông… vậy thì chẳng lẽ sư thầy Chúc Khanh phán sai? Không thể có chuyện đó được!
Diệp Yến nhìn Ngọc Nga, cô lúc này đường đường chính chính, cũng không sợ bất cứ điều gì nữa. Cô nhìn thẳng vào mắt Ngọc Nga, thẳng thắn đáp trả.
– Vậy thì cô nên đi hỏi ông ấy, sẵn hỏi dùm tôi là ông ấy đã nhận tiền của ai mà vu oan hãm hại tôi? Chẳng phải ông ta đã phán là mẹ con Ngọc Quyên đi theo ám tôi, vậy cớ sao tôi có thể bình an vô sự mà bước ra khỏi miếu Oa Mẫu, lại còn được mẹ Oa che chở ban phước?
Dân làng nghe Diệp Yến nói như vậy, mọi người bắt đầu xôn xao, cũng liền có người nhắc tới lão thầy Chúc Khanh.
– Phải rồi ha! Hồi sáng này tôi tới chùa cúng thì không gặp được sư thầy Chúc Khanh… ông ấy đi đâu rồi? Nếu được thì mời ông ấy tới để ba mặt một lời đi!
– Mời chi nữa, trốn rồi! Chắc chắn là trốn rồi! Cổng chùa cũng đóng luôn rồi, không mời được đâu!
– Thiệt vậy sao? Hông ngờ nha, sư thầy Chúc Khanh vậy mà lại ăn gian nói dối!
– Vậy là các người hông biết rồi, tôi còn biết nhiều vụ của ông thầy này lắm, để lát tôi kể cho nghe!
Ngọc Nga có vẻ vẫn còn uất lắm, nhìn thấy cô ta vẫn chưa muốn bỏ qua cho Diệp Yến, Diệp Yến liền đánh phủ đầu trước, chặn ngang họng Ngọc Nga.
– Ngọc Nga, trước tôi còn nghĩ cô là vì thương xót cho chị gái cô là Ngọc Quyên nên mới đi tìm công bằng cho chị cô, nhưng có vẻ như cô không phải chỉ có một mục đích đó, mà cô còn là vì mục đích khác thì phải. Sao rồi? Bây chừ cô vẫn chưa muốn tin là tôi vô tội, cô muốn dồn tôi vào chỗ chết một lần nữa hả Ngọc Nga? Trước khi chị cô qua đời, có rất nhiều người đã chứng giám, là chính miệng chị cô nói với tôi… chị cô muốn đưa cô tới làm vợ bé cho cậu Hai Lâm… và chị cô còn nói… cô thích chồng tôi… cũng chính là cậu Hai Lâm! Vậy chuyện cô cứ cắn chặt tôi không buông tha… đây mới chính xác là mục đích chính của cô phải không? Cô và lão thầy Chúc Khanh đã toa rệp với nhau từ trước, có đúng như vậy không?
Dân làng có được thêm tin nóng hổi, mọi người bắt đầu bàn luận chỉ trỏ về phía Ngọc Nga, đám đông lại thêm một lần nữa dậy sóng.
Mà Ngọc Nga vì bị người dân chỉ trích nghi ngờ, cô ta đỏ mặt, vừa xấu hổ vừa tức giận, cô ta chỉ tay vào mặt Diệp Yến, gào lên.
– Cô nói dối! Cô đừng vu oan cho tôi! Mọi người đừng tin cô ta, cô ta nói dối, tôi không hề toa rệp với sư thầy Chúc Khanh… Là tận mắt tôi nhìn thấy người ở tìm được hình nhân thế mạng ở buồng ngủ của cô ta… chính con ả độc phụ này đã hại chết chị tôi! Mấy người phải đòi lại công bằng cho chị em tôi!
– Đúng! Ngọc Nga nói đúng! Là ả độc phụ này hại chết mẹ con Ngọc Quyên… là…
Đám họ hàng của Ngọc Quyên còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị dân làng bao vây chỉ trích ngược lại.
– Công bằng chi nữa? Sao cô gái này lạ vậy cà, người ta đã chứng minh là người ta vô tội mà không chịu là răng? Cái này là cắn chặt hông buông còn gì, là cố ý muốn hất tội lên đầu cô Diệp Yến đây mà!
– Cô Diệp Yến đã rửa được oan, cô gái này nên về nhà mà suy xét lại đi, cứ dí tới cô Diệp Yến để ép cổ nhận tội, cái này tôi thấy hông được rồi nha!
– Lời của lão Chúc Khanh mà nhà bá hộ Kha cũng dám tin? Người mà chết vì bị thư yếm kinh dị lắm chớ có phải nói chết là chết liền được đâu! Từ đầu tôi đã không tin vụ này rồi, ông nội tôi từng mần thầy, gỡ bùa thư yếm khó lắm, người chết vì bị yếm thấy ghê lắm, cô Ngọc Quyên này chết vì sanh khó mà, sao có thể ăn nói vu vạ cho người khác được, nghiệp báo tới liền bây chừ!
– Đúng! Ông nội của anh này là thầy, tôi công nhận. Ảnh nói là đúng, người chết vì bị thư yếm không chết dễ dàng được đâu, toàn ăn nói linh tinh! Mần như muốn thư yếm ai là thư yếm, đâu có dễ như vậy, nói chuyện nghe mắc cười quá!
Đám đông người dân bắt đầu chất vấn Ngọc Nga và đám họ hàng của Ngọc Quyên, cả hai bên còn xô xát cự cãi, nếu không có lính sai can ngăn thì có thể còn đánh nhau bầm dập. Mà sau khi cự cãi, Ngọc Nga ôm bộ mặt hậm hực tức giận liếc ngang liếc dọc Diệp Yến rồi liền tìm cách rời đi. Theo sau đó là đám họ hàng của Ngọc Quyên cũng tháo nhau chạy trốn, không dám ở lại thêm một canh một khắc nào.
Người dân nhìn thấy đám đông đó tháo nhau bỏ chạy thì hoan hô, ai cũng ra sức xua đuổi, còn không quên gạt chân cho đám người đó té lên té xuống tạo tiếng cười sảng khoái cho người dân. Lúc này tất cả người dân đều đồng lòng bảo vệ Diệp Yến, mọi người là tin vào đức năng của Diệp Yến, càng tin tưởng vào mẹ Oa linh thiêng có thể bảo vệ và chở che cho con dân vô tội của mình!
Diệp Yến giờ phút này như hạ được tảng đá nặng trăm kí xuống, cô nở nụ cười, là nụ cười rạng rỡ và thỏa mãn nhất trong suốt mấy năm vừa qua mà cô có được. Cô cũng không quên nhìn vào phía xa dưới tán cây đa, có một người đàn ông vẫn luôn dõi mắt nhìn theo cô từ lúc cô bước ra khỏi miếu cho tới bây chừ. Sự bảo vệ thầm lặng của người đàn ông này, cô đã được mẹ Oa nhắc nhở, cô chắc chắn sẽ không bao giờ quên…
Bước ra được từ vũng lầy này, Diệp Yến cô dám tin là con đường phía trước của cô sẽ rất tươi sáng. Cũng không biết sẽ lại phải gặp những chuyện chi khó khăn nhưng cô vẫn luôn tin tưởng rằng, đức năng thắng số, con người chỉ cần sống lương thiện thẳng ngay thì sẽ được bề trên ban phước lành… mãi mãi luôn là như vậy!

Yêu thích: 5 / 5 từ (1 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN