Diệp Yến Truyện
Phần 23
Diệp Yến đã quyết định sẽ gửi Phú Quý sang cho vợ chồng thầy Lý nhận làm con, bữa nay là ngày vợ chồng thầy Lý chính thức sang đón Phú Quý về nhà. Diệp Yến từ sớm đã chẩn bị đồ đạc cho Phú Quý, từ quần áo cho tới đồ chơi, rồi cả dây chuyền vàng, nhẫn vàng, Diệp Yến mua cho Phú Quý không thiếu một món chi. Thực lòng xa Phú Quý cô cũng xót lắm, nhưng cô cũng là lực bất tòng tâm, cha má cô nhứt quyết không chấp thuận cho cô nuôi thằng bé, ông bà sợ sẽ ảnh hưởng tới tương lai của cô sau này. Mà Diệp Yến cũng biết, cô với Phú Quý mặc dầu có duyên nhưng duyên không dày, cô và thằng bé chỉ có thể đi được tới đây, về sau sẽ không thể đồng hành cùng nhau được nữa. Dầu vậy, Diệp Yến cũng đã hứa với lòng sẽ thường xuyên tới thăm Phú Quý, cô cũng đã xin làm mẹ đỡ đầu cho thằng nhỏ, vợ chồng thầy Lý cũng đã đồng ý.
Đứng trước cửa nhà, nhìn vợ chồng thầy Lý bồng Phú Quý đi khuất, vành mắt Diệp Yến đỏ lên, cô vội lau đi lệ ngấn thật nhanh, cũng không muốn ai phát hiện ra cô đang khóc.
Bà Phương nhìn thấy con gái đau lòng, bà đi tới vỗ về con, giọng bà dịu dàng an ủi.
– Thôi mà con gái, vợ chồng thầy Lý là người nhân nghĩa, lại hiếm muộn con từ lâu, bọn họ chắc chắn sẽ thương yêu Phú Quý như chính con ruột bọn họ sanh ra mà. Với lại con cũng đã nhận Phú Phú làm con nuôi, rảnh rỗi thì vẫn tới thăm thằng nhỏ được chớ có phải ở xứ mô xứ tê gì đâu mà con rầu. Nhà vợ chồng thầy Lý ở sát bên, con thích đi thăm thằng nhỏ khi nào là má dẫn con đi liền, con đừng buồn nữa nghen con!
Diệp Yến khẽ gật đầu, cô nuốt u phiền vào trong, giọng hơi khàn mà trả lời mẹ cô.
– Dạ, con biết mà má, chẳng qua là con mến tay mến chân thằng nhỏ, giờ tự dưng xa cách nên con thấy buồn, chớ gửi được thằng nhỏ cho vợ chồng thầy Lý nhận nuôi, con mừng còn không kịp nữa là. Con với Phú Quý cũng có duyên, nhưng duyên thực sự không tới.
– Phú Quý cũng giống như thằng Lâm vậy, đều là có duyên, nhưng duyên phận mỏng manh, cũng không cùng con đi tới hết đời này được…
Nói rồi, bà Phương lại an ủi Diệp Yến thêm vài câu, sau đó bà liền rủ con gái tới đoàn hát để con gái đỡ buồn. Còn khoảng nữa tháng nữa gánh hát Viễn Phương sẽ mở bán vé buổi đầu tiên, ông bà Phương càng bận tới tối mắt tối mũi. Diệp Yến không biết hát, cũng không có kinh nghiệm chi, nhưng cô vẫn tới chơi với mọi người mỗi ngày, làm được việc chi phụ giúp thì cô sẽ làm. Bởi Diệp Yến càng bận rộn thì sẽ càng tốt, vì bận rộn mới có thể giúp cô quên đi những ưu phiền đã qua, sống tích cực hơn để lo cho tương lai sắp tới!
*
Bữa nay từ sớm Diệp Yến đã tới chùa Phước Tâm cúng giỗ cho đứa con đáng thương đã mất của cô. Cứ đúng vào ngày này hàng năm, Diệp Yến sẽ tới chùa để thắp hương, mua đồ chơi cho con và gửi chút lòng thành cúng dường tam bảo cho chùa. Cô còn trích ra một số bạc để nhờ các sư trong chùa mở kho gạo phát cho dân làng, năm nào cũng vậy, đều đặn mỗi năm.
Diệp Yến tới lúc sáng, đến giữa trưa sau khi làm công quả xong cho chùa, cô lại tới nơi đặt bài vị của con để thăm con thêm lần nữa. Chỉ lạ là khi cô quay lại, ở trước bài vị của con cô đột nhiên có thêm hoa, bánh và đồ chơi. Diệp Yến nhìn những thứ đặt trước bài vị của con mà ngạc nhiên, không biết là của ai đến thăm đứa nhỏ, không biết có phải là Kha Lâm hay không…
Nhìn thấy gần đó có một sư thầy đang quét lá rơi, Diệp Yến liền đi nhanh tới hỏi.
– Dạ thưa thầy, thầy cho con hỏi… vừa nãy là ai tới đặt hoa và đồ chơi ở trước bài vị của con con vậy ạ?
Sư thầy biết Diệp Yến, bởi cô là một trong những mạnh thường quân lớn nhất của chùa. Chỉ có điều khi nghe Diệp Yến hỏi như vậy, sư thầy lại có phần khó xử, ngập ngừng mà trả lời.
– Chuyện này thì… ờ thì…
Diệp Yến bỗng thấy làm lạ, cô liền muốn hỏi cho ra chuyện, bởi cô biết người đi tu Phật chân chính sẽ không nói dối.
– Bộ có chuyện chi khó nói hở thầy? Bài vị đó là con của con… con thực sự rất muốn biết ai đã tới thăm con của con… để con còn ghi ơn họ trong lòng. Thầy thương mẹ con con, thầy mần phước cho con biết nghen thầy?
Diệp Yến đã nói tới như vậy, sư thầy làm sao có thể tiếp tục giấu giếm cô được nữa. Sư thầy cầm chổi trong tay, lời nói có chút do dự nhưng cuối cùng vẫn nói ra sự thật.
– Chuyện này… thực ra cũng không phải là không thể nói cho cô nghe… nhưng mà cậu ấy đã có dặn các sư trong chùa là đừng nói cho cô biết vì không muốn cô phải mang ơn. Có điều mấy năm về trước là do cô không phát hiện ra nên không hỏi, nhưng một khi cô đã phát hiện ra thì các sư cũng không giấu giếm. Hoa bánh và đồ chơi đó là của cậu Ba Phong đem tới để cúng viếng cho con của cô, hàng năm cậu đều mần như vậy, có điều là cậu tới sau cô, chắc cũng là cố tình lựa thời giờ để cô không phát hiện ra. Năm nay chắc vì cô nán lại trong chùa mần công quả nên mới trùng hợp nhìn thấy, chớ mỗi năm đều là các sư giúp cậu Ba hoá vàng đồ chơi cho con cô, sau đó các sư cũng không nói cho cô nghe chuyện này…
Dừng chút, sư thầy lúc này mới nhẹ giọng nói tiếp.
– Cô Yến cũng đừng nghĩ là các sư cố tình giấu giếm che giấu cô, thực ra là do cô không phát hiện ra, chớ cô phát hiện ra thì các sư cũng sẽ nói sự thật. Năm nào cậu Ba cũng tới viếng con của cô, mua hoa mua đồ chơi, cũng không quên bố thí lúa thóc cho người dân để tích phước chuyển nghiệp cho con của cô. Những chuyện này đều là cậu ấy mần âm thầm, cậu cũng nhờ các sư đừng nói lại cho cô biết, sợ là cô sẽ từ chối không cho cậu ấy làm như vậy nữa. Đều đặn hàng năm, sau khi cô về thì cậu ấy sẽ tới, bữa nay chắc là vì cậu ấy không nghĩ là cô sẽ ở lại trong chùa mần công quả nên mới tới sớm hơn mọi khi.
Diệp Yến quả thực không nghĩ tới chuyện này, trong lòng cô vừa kinh ngạc, cũng vừa rối rắm vô cùng. Ban đầu cô còn nghĩ là Kha Lâm đột nhiên nhớ tới mà tới thăm con của bọn cô, cô còn đang hoang mang không dám tin nữa đây. Vậy mà ai có ngờ, người tới viếng thăm con của cô không phải là cha của nó mà lại là Thanh Phong, một người ngoài không chung ruột thịt…
Diệp Yến còn chưa hết bàng hoàng thì lúc này, sư thầy lại khẽ kêu lên.
– À, cậu Ba kia kìa… hai người năm nay coi như là có duyên… vậy mà lại trùng hợp gặp được nhau!
Nghe sư thầy nói, lại nhìn theo hướng ánh mắt của sư thầy, Diệp Yến xoay người nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy bóng dáng anh tuấn tiêu sái của Thanh Phong đang đứng nhìn cô. Trùng hợp ngay lúc này có cơn gió đi ngang, lá cây rũ xuống, bóng dáng uy vũ của Thanh Phong dưới cơn mưa lá, hình ảnh này thực sự khiến người nhìn rung động biết bao. Diệp Yến biết Thanh Phong có nhan sắc, nhưng nhan sắc cộng với thiên thời địa lợi như thế, trông Thanh Phong đứng đó cứ như một tuyệt tác trời ban, đẹp đẽ tới vô thực. Cô cứ đứng như vậy mà nhìn anh, nhìn tới không dám chớp mắt, đây cũng là lần đầu tiên mà sau từng ấy năm, cô lại thất thố với anh như vậy…
– Diệp Yến, em vẫn chưa về sao?
Nghe Thanh Phong hỏi, lại nhìn thấy anh lúc này đã đứng trước mặt cô từ lúc nào, Diệp Yến thoáng sửng sốt, cô vội kéo tâm tình trở về với thực tại. Ánh mắt nhìn Thanh Phong có chút ngại ngùng, cô khẽ đáp.
– Ờ… tôi vẫn chưa về… nãy giờ phụ các sư trồng vườn thuốc ở phía sau… cũng không biết cậu Ba đã tới…
Dừng chút, như nhớ tới chuyện chính, Diệp Yến nhìn thẳng vào mắt Thanh Phong, cô dịu dàng, hỏi.
– Cậu Ba… hàng năm cậu đều tới đây để cúng viếng cho con của tôi sao?
Thanh Phong khoan thai gật đầu, anh điềm tĩnh, đáp.
– Đúng là như vậy, hàng năm cứ ngày này thì anh lại tới chùa để mua ít bánh trái đồ chơi cho con của em. Mấy năm trước anh đều tới sau khi em tới, nhưng năm nay anh có công chuyện, lát nữa sẽ đi Sài Gòn, thành thử bữa nay anh tới sớm hơn mọi năm. Cũng không nghĩ lại gặp em ở đây, cũng là anh có lỗi khi không nói trước với em.
Diệp Yến lắc đầu, trong lòng cô có bao nhiêu là suy nghĩ phức tạp, chẳng qua là bề ngoài vẫn cố tỏ ra như không có gì.
– Cậu Ba đừng nói như vậy, cậu có lòng với mẹ con tôi, mẹ con tôi cảm kích cậu nhiều lắm. Thực không dám nghĩ là cậu lại nhớ ngày giỗ của con tôi, tôi quả thực ngạc nhiên dữ lắm.
– Cũng là có người nhắc, em đừng nghĩ nhiều, đều là chuyện mà anh nên làm.
Thanh Phong nói như vậy đều là nói những lời thực lòng, anh cũng không hẳn là nhớ ngày giỗ con của Diệp Yến, nhưng hàng năm cứ gần tới ngày này thì người của anh sẽ nhắc anh, thành thử mỗi năm anh đều tới đây để cúng viếng. Các năm trước anh tới vào cuối buổi chiều, năm nay anh tới sớm hơn một chút, là vào đầu giờ chiều. Cũng không phải anh cố tình tới sớm để gặp được Diệp Yến, anh không phải là người mưu mô xảo quyệt như vậy. Chẳng qua là lát nữa anh có chuyện phải đi Sài Gòn một chuyến, vậy nên anh mới tranh thủ đi sớm hơn thường khi, cũng không nghĩ sẽ gặp được Diệp Yến, coi như cũng là có nhân duyên.
Tâm trạng của Diệp Yến lúc này rất khó tả, cô không biết phải diễn đạt cảm xúc của bản thân như thế nào cho phải nữa. Chỉ là cô biết trong mắt cô hiện tại, Thanh Phong đã có thêm một vầng hào quang sáng chiếu rọi, mà vầng hào quang này là do chính cô tự suy diễn ra, là tự cô muốn thêm vầng hào quang này vào mắt mỗi khi nhìn thấy Thanh Phong. Ở trên đời này, người nhớ tới sự tồn tại của con cô đã hiếm, mà người thực lòng thương xót tới đứa bé còn hiếm hơn, hiếm hơn tới gấp trăm lần. Chưa chắc cha của con cô đã nhớ tới sự hiện diện của đứa nhỏ, đừng nói chi là người ngoài không chung máu mủ như Thanh Phong…
Sự chân thành này của cậu Ba Phong quả thực đã làm cho cô dao động!
Nhìn Thanh Phong, ánh mắt Diệp Yến nhìn anh đã dịu hơn rất nhiều, cô nói khẽ.
– Cảm ơn tấm lòng của cậu Ba, mẹ con tôi cảm ơn cậu rất nhiều. Con tôi nếu biết trên đời này vẫn còn có người nhớ tới bé, chắc bé sẽ vui nhiều lắm. Một lần nữa, tôi thực lòng cảm ơn cậu, cảm ơn cậu nhiều lắm!
Thanh Phong nở nụ cười, anh cũng không khách sáo, thái độ thân thiết hơn, anh cười nói.
– Anh cũng rất thích con nít, còn là con của em, anh lại càng thích hơn nhiều nữa. Được rồi, em đừng ngại ngùng nữa, em bận chuyện chi thì cứ mần đi, anh đi đây, vài bữa nữa về sẽ gặp em sau.
– Cậu Ba đi công tác à?
– Ừm, anh đi gặp đối tác, chắc độ hai ba bữa nữa mới về. Nếu có chuyện chi em có thể tới nói với vợ chồng mợ Quỳnh, cậu Kiên sẽ thay anh giúp em. À còn vụ căn nhà kia, em đã suy nghĩ tới đâu rồi?
Sẵn nhắc tới chuyện này, Diệp Yến cũng nói luôn.
– Về chuyện căn nhà tôi cũng đã nghĩ kỹ, đợi tôi lấy hết phần tiền bán nhà còn lại, tôi sẽ tới gặp chủ nhà kia thương lượng để mua lại căn nhà đó. Tôi nghĩ chắc tôi đã gom đủ bạc để mua, sẽ cố gắng thương khảo giá cả để vừa đủ bạc mua lại căn nhà đó. Tôi cũng muốn mần ăn, nhưng mần ăn thì rất ngại khi phải hùng hạp, thà là ăn hết, còn không thì thôi… chắc cậu Ba cũng hiểu ý của tôi mà phải hông?
Thanh Phong gật đầu, anh cười, nụ cười đáp lại Diệp Yến thật sâu và đầy hài lòng.
– Suy nghĩ rất tiến bộ, có tư duy, rất phù hợp để làm thương nhân, anh thực có lời khen dành cho em, đây là khen thực lòng, không nói suôn cho có. Được rồi, cứ theo ý em mà mần, khi nào em lên Sài Gòn thì báo anh, nếu anh sắp xếp được sẽ đi cùng em một chuyến, còn không sẽ để người của anh đưa em đi. Em cứ chẩn bị, khi nào sẵn sàng thì nói cho anh biết, quyết định vậy nha em!
– Dạ, cảm ơn cậu Ba!
Nói thêm vài câu nữa, Thanh Phong cũng liền rời đi, lần này anh đi vội, chắc là có chuyện chi đó quan trọng cần giải quyết.
Diệp Yến đứng nhìn theo bóng lưng và dáng đi tiêu sái anh tuấn của Thanh Phong, bỗng chốc cô lại nhớ về những kỷ niệm đẹp trước đây, nhớ về khoảng thời gian cô và Thanh Phong gặp gỡ qua lại. Thanh Phong bây giờ đã khác Thanh Phong của trước kia khá nhiều, trông anh điềm tĩnh hơn, uy vũ hơn, phong trần hơn và cũng chất chứa nhiều tâm sự hơn. Cô cũng không thể hiểu rõ khoảng thời gian năm năm qua anh đã trải qua những loại chuyện gì, cũng không biết anh có sống tốt hay không, cô chỉ biết là anh vẫn luôn thực lòng đối tốt với cô, đây là điều mà cô thấy rõ ràng nhứt.
Chỉ là, dù cho trong lòng có cảm kích anh, có biết ơn anh vì sự chân thành mà anh đem tới, nhưng để nói là nối lại tình xưa nghĩa cũ… cô nghĩ vẫn là không nên. Người thì thực sự tốt, nhưng người càng tốt thì khoảng cách giữa anh và cô lại càng cách xa nhau hơn. Cũng không phải cô không biết bản thân cô đang đứng ở đâu, vậy nên cô càng không cho phép trong tâm mình sinh ra những cảm xúc đặc biệt hơn với Thanh Phong. Một người đờn ông phụ bạc đã quá đủ trong cuộc đời cô rồi, cô không có lòng tin cũng không đủ dũng khí để bước tiếp với người mới. Thôi thì cứ làm bạn của nhau, âu như vậy cũng tốt, hơn nữa Thanh Phong xứng đáng có được một người vợ hoàn hảo, cô luôn nghĩ là như vậy!
*
Quản gia Hưng mới từ Sài Gòn về, cậu ta được Thanh Phong sai xử hướng dẫn cho Diệp Yến đi thâu mua căn nhà ở phố A. Lúc này bên ngoài trời đã khuya, trong thư phòng của Thanh Phong khẽ vang lên giọng báo cáo của Hưng.
– Thưa cậu Ba, cô Diệp Yến rất giỏi trong việc thuyết phục người khác. Ban đầu giá của căn nhà đó là hơn hai ngàn bạc, nhưng sau một hồi thương khảo giá cả, chủ nhà đã chấp thuận bớt cho cô Diệp Yến năm trăm bạc, con số này không phải là ít. Tôi đứng cạnh nghe xem bọn họ thương khảo mà quả thực là công nhận tài ăn nói khéo léo của cô Diệp Yến. Phi vụ này cô Diệp Yến chắc chắn sẽ hời, không cần đợi đất đai lên giá, ngay bây chừ nếu bán ra liền thì cô Diệp Yến cũng đã có lời thấm rồi.
Thanh Phong nở nụ cười, anh nhàn nhạt đáp.
– Vậy sao? Diệp Yến có nói với cậu cái chi nữa không?
– Dạ có, cô Yến nói sẽ cho sửa sang lại căn nhà kia, trước mắt dán bảng vừa cho thuê vừa rao bán, được giá sẽ bán liền để đầu tư mối khác.
– Được lắm, rất thông minh!
– Cậu Ba nói đúng, cô Yến quả thực rất thông minh, có thể theo cậu mần ăn được.
Dừng chút, như đột nhiên nhớ tới chuyện chi đó, quản gia Hưng có phần gấp gáp, liền báo.
– À có chuyện này tôi quên bẩm ngay lại với cậu… chuyện là vài bữa nữa… mợ Thanh sẽ về thăm nhà mình một chuyện đó thưa cậu.
Nghe nhắc tới “mợ Thanh”, Thanh Phong ngạc nhiên, anh nhíu mày, liền hỏi.
– Đang yên đang lành sao cô ấy lại về đây? Vẫn chưa tới ngày giỗ của cha mà? Hay là có chuyện chi?
Quản gia Hưng lại tiếp tục bẩm báo.
– Mợ Thanh đột nhiên về thăm nhà cũng là có nguyên do. Nghe nói bà chủ viết thơ gửi lên cho mợ Thanh, nói là có chuyện quan trọng muốn gặp mợ Thanh… theo tôi tìm hiểu được thì là như vậy.
– Là má tôi viết thơ cho Thúy Thanh sao? Còn có chuyện như vậy?
– Dạ, chính xác là như vậy.
Thanh Phong quả thực có chút ngạc nhiên với thông tin này, nhưng rất nhanh sau đó, anh đã khôi phục lại tâm trạng bình thường, không có chuyện gì cần báo cáo nữa, anh liền cho quản gia Hưng trở về để nghỉ ngơi.
Trong thư phòng lúc này chỉ còn lại một mình anh, Thanh Phong đứng bên cửa sổ, mắt anh dõi về phía sân vườn, ánh nhìn xa xăm không rõ mục tiêu. Thúy Thanh là vợ cũ của anh, chuyện cô ấy muốn về đây thăm nhà chồng cũ thì cũng không có gì đáng nói, chỉ là chuyện mẹ anh đột nhiên gửi thơ cho vợ cũ anh, đây mới là chuyện đáng để anh lưu tâm.
Anh biết, mẹ anh đang lo lắng anh sẽ nối lại tình xưa với Diệp Yến, thời gian này bà cũng hay nói bóng nói gió nhắc nhở anh, chẳng qua là anh cố tình phớt lờ, không muốn để vào trong lòng. Nói thế nào đây, trước kia khi Diệp Yến vẫn chưa ly dị với Kha Lâm thì anh có suy nghĩ khác, bây giờ khi cô và Kha Lâm đã đường ai nấy đi, anh càng ngày càng muốn tiến xa hơn với cô, muốn được cùng cô kết nên duyên vợ chồng. Để theo đuổi lại cô đã rất khó, nếu mẹ anh còn ngăn cản, vậy thì chuyện anh và Diệp Yến được ở cạnh nhau sẽ càng khó hơn. Mà Thúy Thanh lại có một cô em họ cứ muốn được gả vào nhà anh, thực tình càng nghĩ thì anh càng thấy lo lắng…
Xem ra, vẫn là phải nhờ vào Thúy Thanh, chuyện anh có thể thành với Diệp Yến hay không, hết thảy đều nhờ hết vào vợ cũ. Thúy Thanh chắc cũng không nghĩ là sẽ có ngày anh nhờ vả cô ấy như vậy, tới anh còn cảm thấy thực là kinh ngạc, quả thực là kinh ngạc mà!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!