Diệp Yến Truyện - Phần 25
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
20


Diệp Yến Truyện


Phần 25


Năm nay lúa thóc không được mùa, người dân mướn đất mần không đủ ăn, cũng không đủ thóc lúa để đóng lời lãi cho điền chủ. Mùa vụ thất thoát, dân chúng lầm than, điền chủ thì xiết từng hạt thóc, chẳng mấy chốc mà khắp làng trên xóm dưới, ở đâu cũng vang lên tiếng kêu khóc thương của dân chúng. Nhưng dầu cho dân chúng có khổ sở tới cỡ nào thì tầng lớp giàu có địa chủ cũng không hề ngó ngàng tới, bọn họ chỉ canh lấy đủ bạc đủ thóc, còn lấy không đủ thì xiết nhà của, xiết đất đai, xiết tới khi nào lấy đủ vốn lẫn lời thì thôi.
Diệp Yến đi Sài Gòn một tuần để xử trí chuyện mua bán nhà đất, cô không hề biết chuyện lúa thóc mất mùa, lúc cô về, nghe đâu đâu cũng than khóc vì thiếu ăn thiếu mặc, Diệp Yến xót xa không chịu nổi, liền bán mấy cây vàng phòng thân để gửi cho chùa mần từ thiện. Cô gửi bạc cho chùa, nhờ các sư thầy đứng ra thay mặt mở kho gạo phát cho dân nghèo, còn cô thì không ra mặt, cứ âm thầm giúp người giúp đời như vậy mà thôi.
Diệp Yến biết, một chút bạc này của cô cũng không thể giúp người dân vượt qua cái khó của năm nay, nhưng có còn hơn không, có được bao nhiêu thì mừng bấy nhiêu. Diệp Yến cũng hy vọng một chút tấm lòng này của cô sẽ giúp được dân chúng, cũng hy vọng sẽ có thêm nhiều mạnh thường quân khác sẽ chung tay chung sức với cô để dìu dắt người dân qua được cơn khốn khó này, lòng cô cũng chỉ mong có như vậy mà thôi!
*
Sáng sớm Diệp Yến đã cùng mợ Quỳnh tới chùa Phước Tâm để mợ Quỳnh quyên góp ít bạc cho chùa mở kho gạo phát cho dân làng. Sau khi gửi bạc cho sư trụ trì, Diệp Yến cùng mợ Quỳnh tới thắp hương cho con của Diệp Yến, sau đó cả hai được các sư mời lại uống trà đàm đạo. Ngồi được một chút, tiểu sư phụ báo có người muốn gặp sư trụ trì nên sư phải rời đi, lúc này cũng chỉ còn lại hai người Diệp Yến và mợ Quỳnh ngồi lại nói chuyện với nhau.
Mợ Quỳnh nhìn quang cảnh bên trong chùa, nhìn các sư đang khiêng lúa khóc chất vào kho, mợ đau lòng, nói với Diệp Yến.
– Năm nay hạn nặng, mất mùa thậm tệ, nhìn người dân lầm than mà sức người có hạn, tôi thấy thương xót quá chừng. Cùng là con người với nhau mà lại có những người lòng dạ sắt đá tới như vậy, tôi thiệt tình cũng không biết phải nói mần sao.
Diệp Yến gật đầu, cô đáp lời.
– Chịu thôi bà à, từ đầu hai bên đã thương khảo như vậy, bây chừ địa chủ xiết đất xiết lúa thì cũng không nói được, chỉ là xót xa cho tá điền, xót xa cho người dân mình mà thôi. Nếu năm nay không hạn nặng thì còn đỡ khổ, là tình hình chung, mình cũng không thể trách người trách đời được.
Mợ Quỳnh gật đầu, mợ lại tiếp tục nói với Diệp Yến.
– Biết dân làng khổ nên năm nay cha má chồng tôi không lấy lời của tá điền, hộ nào đong đủ thóc thì đong, không đong đủ thì khất lại sang năm, cha má tôi đều chấp thuận cả. Bên nhà bá hộ Thường của cậu Ba Phong cũng vậy, mà bên đó còn không lấy vốn, để hết cho tá điền bán ra sinh lời, ai nhắm trả đủ thì trả, không trả đủ đều cho khất lại hết.
– Tôi có nghe, cậu Ba là người nhân nghĩa, cậu mần như vậy rất đúng, bởi mần ăn là chuyện lâu dài, cũng không cần phải ép người quá đáng, đặc biệt là ép dân nghèo. Nhà cậu cũng không phải thiếu tiền, một chút thóc lúa này từ tá điền cũng không mần cho cậu giàu thêm lên liền đâu.
– Rõ ràng là như vậy, nhưng mà có những người hông nghĩ được như cậu Ba Phong, họ vẫn ra sức vơ vét xiết bớ tá điền dân làng nghèo đó thôi. Chẳng hạn như nhà chồng cũ của bà, mấy nhà địa chủ có tiếng trong vùng, mà nhất là lão Kha, cha chồng cũ của bà. Lão Kha đúng là người lòng dạ sắt đá, lão xiết tá điền không thiếu một hạt gạo, phần lời lãi thiếu tính lên gấp mấy lần nếu nợ cho tới sang năm. Bà nghĩ coi, xiết như vậy, còn tính lời lãi kiểu đó thì tới bao chừ dân mới trả hết được, chắc đầu thai mấy kiếp mà vẫn còn thiếu nợ lão ta quá!
Diệp Yến biết thừa quá cái tánh nết này của lão Kha, ông ta ác lắm, chỉ biết lợi lộc cho bản thân chớ làm gì đã nghĩ cho người khác. Mấy năm qua Kha Lâm mần ăn khá, đất đai của cải trong tay nhiều, vậy mà lão Kha năm nào cũng canh xiết đất xiết lúa thóc của dân làng, xiết ác ôn như bọn cường hào ác bá. Các năm trước cô còn là vợ của Kha Lâm, cô còn nói ra nói vào để Kha Lâm khuyên nhủ lão Kha bớt cái nạn xiết lúa của dân. Nhưng còn năm nay thì cô chịu thua, bây chừ cô cũng không còn cách nào để giúp người dân được nữa. Mà nghĩ lại thì Kha Lâm chồng cũ của cô cũng quá vô tâm với đời đi, đi lên cũng từ lúa thóc của dân, vậy mà lại không chịu nghĩ cho dân, thiệt là đáng chê trách mà!
Diệp Yến vừa bức xúc, vừa thấy bất lực, cô thở dài, dịu giọng mà nói.
– Ông bà ta vẫn thường hay nói… có đức mặc sức mà ăn… bá hộ Kha là người không có đức… chỉ hy vọng Kha Lâm sẽ biết suy nghĩ mà nhẹ tay với người dân một chút. Bạc vàng ai mà hông mê, chỉ sợ bọn họ sẽ bị đồng tiền làm mờ đi nhân tính của con người mà thôi.
Mợ Quỳnh gật gù, sau đó như đột nhiên như nhớ tới chuyện chi đó, mợ lúc này liền nói thầm vào tai Diệp Yến.
– Nhắc tới lão Kha, tôi lúc nào cũng liên tưởng tới chuyện của bà. Vụ điều tra sao rồi, bên phía cậu Ba có thêm thông tin chi chưa?
Nhắc tới chuyện này, Diệp Yến càng cảm thấy chồng chất phiền muộn.
– Vẫn chưa, vụ này sao khó điều tra quá, hông biết rồi có điều tra ra được chi hông, tôi cũng lo quá bà ơi. Nhưng mà cậu Ba cũng điều tra ra được về đám người họ hàng của Ngọc Quyên bữa trước. Đám người bọn họ khai nhận, bọn họ chỉ là mần theo lời của Ngọc Nga thôi. Ngọc Nga cho bạc bọn họ nên bọn họ nghe lời, đi theo Ngọc Nga để gây khó dễ cho tôi. Bọn họ còn nói, chị em Ngọc Quyên Ngọc Nga sống cũng kín tiếng, họ hàng này đều là họ hàng xa, có khi còn không chung dòng máu…
– Vậy còn Ngọc Nga thì sao? Đã có cơ hội gặp riêng cô ta chưa?
Diệp Yến lắc đầu, cô nghiêm túc, trả lời.
– Chưa nữa. Từ cái ngày tôi được giải oan ở miếu Oa Mẫu, Ngọc Nga vẫn chưa từng xuất đầu lộ diện ra bên ngoài. Người của tôi ở nhà chồng cũ đều bị Hà Hương thay người mới hết, bây chừ cũng còn ai nữa đâu. Bé Thị bị Hà Hương tìm cách đuổi khéo, tôi đã xin cho con nhỏ vào mần ở nhà cậu Ba Phong. Bây chừ tôi không còn tay chân ở nhà chồng cũ nữa, kể cả vú Lan cũng đã thôi làm mà về chăm con chăm cháu, tôi quả thực là lực bất tòng tâm.
Thiên Quỳnh nghe Diệp Yến nói như vậy, cô ấy càng cảm thấy nghi ngờ, tiếp tục thấp giọng, hỏi.
– Đã vậy thì càng khả nghi, ở chỗ Hà Hương đó cũng khả nghi, nói chung là hết cái nhà lão Kha… ai tôi cũng thấy khả nghi. Mà nhứt là lão Kha, tôi vẫn luôn có linh tính là lão ta có liên quan tới chuyện của mẹ con bà. Còn về chuyện mẹ con Ngọc Quyên thì tôi không dám chắc. Bởi bà nghĩ coi, lão Kha từ đầu đã không ưa bà, biết đâu lão ta vì muốn ép Kha Lâm nạp Hà Hương vào cửa rồi ra tay với mẹ con bà thì sao? Nếu bà không có con thì đối với lão ta cũng không có hại, bởi lão còn có Hà Hương mà, kiểu chi cô ấy không sanh được cháu trai cho lão chớ, bà thấy đúng hông?
Diệp Yến gật đầu, cô cũng đã nghĩ tới vấn đề này, cô đều đã nghĩ tới nát óc, trường hợp nào cô cũng đã từng nghĩ qua. Cô biết lão Kha không ưa cô, cũng biết lão là con người độc đoán và ích kỷ, chỉ là cô vẫn hy vọng, hy vọng lão thực sự không có liên can tới chuyện con của cô mất. Nếu đúng thiệt tất cả là do lão đứng sau thao túng, vậy thì cô không biết phải ăn nói sao với hồn thiêng của con cô ở trên trời đây nữa. Chẳng lẽ cô phải nói là… chính ông nội của bé đã g-i-ế-t bé con của cô hay sao? Đau đớn tủi hổ biết nhường nào mà…
– Diệp Yến… Diệp Yến… bà nhìn kìa… nhìn ai kìa!
Đang khổ sở trong tâm, đột nhiên nghe Thiên Quỳnh kêu vội, cô nhìn lên, mương theo ánh mắt của Thiên Quỳnh mà nhìn tới, vừa vặn nhìn thấy Thường phu nhân và vài người nữa đang được sư thầy trụ trì tiễn chân. Thường phu nhân thì cô biết, mặc dầu không tiếp xúc quá nhiều nhưng cô vẫn nhìn thấy bà được vài lần. Còn những người đi theo bà thì cô không biết, chỉ thấy trong đó có một người rất quen mặt mà thôi.
Thiên Quỳnh vừa nhìn về phía Thường phu nhân, cô ấy vừa nói khẽ vào tai Diệp Yến.
– Kia là Thường phu nhân, mẹ của cậu Ba Phong. Cô gái đi bên trái bà ấy mặc áo dài màu xanh lam là Diễm Kiều, nghe đâu là cháu họ chi đó của Thường phu nhân. Còn hai cô gái mặc đầm kia là… đó… bà thấy cô gái mặc đầm đen không… đó chính là Thúy Thanh… là mợ Thanh… vợ cũ của cậu Ba Phong…
Dừng chút, Thiên Quỳnh như cảm thấy rất kích thích, cô ấy lại tiếp tục cất giọng.
– Đã đi chùa mà mặc đầm như vậy… mợ Thanh này cũng thiệt là tân thời quá… có điều tôi nghĩ vẫn nên mặc quần dài thì tốt hơn. Lâu quá không gặp, mợ ấy vẫn như vậy, mà có vẻ như càng ngày càng đẹp, là mặn mà hơn, quả thực không uổng với cái danh xưng là con gái tỉnh trưởng. Từ kiểu tóc cho tới đầm váy, cả túi xách, hết thảy đều rất thời thượng, gương mặt cũng rất đẹp, mặc dầu son phấn nhiều nhưng không quá lòe loẹt, rất sắc sảo. Mà bà có thấy cô gái đi cạnh mợ ấy không, nghe nói cô gái đó thích cậu Ba Phong, lần nào cũng theo mợ Thanh về nhà bá hộ Thường chơi, nhưng tới giờ vẫn chưa được cậu Ba để vào trong mắt.
Diệp Yến không phải lần đầu tiên nhìn thấy mợ Thanh, nhưng lần gặp trước đó cách đây cũng phải mấy năm, cô quả thực đã không còn nhớ rõ được dung nhan của mợ. Bây giờ vô tình đụng mặt, trong lòng cô phải nói là dao động với nét đẹp thời thượng tân thời này của mợ ấy. Đờn bà thành thị cô gặp rất nhiều, nhưng để lại dấu ấn đậm nét như thế này thì chắc chỉ có một mình mợ Thanh. Hoặc cũng có khi do mợ Thanh là vợ cũ của cậu Ba Phong nên cô mới cảm thấy mợ đặc biệt như vậy trong mắt cô…
Vẫn nhìn về hướng mợ Thanh, Diệp Yến cũng không kiệm lời, cô nói với Thiên Quỳnh.
– Vợ đẹp như vậy, nếu là tôi, tôi sẽ trân quý như vàng. Chưa nói mợ Thanh còn là con gái của tỉnh trưởng, xuất thân cao quý như vậy, thực rất xứng đôi với cậu Ba.
Thiên Quỳnh bĩu môi, cô ấy cười cười, nói vui vào tai Diệp Yến.
– Chưa chắc đâu! Mợ Thanh nếu thực sự tốt với cậu Ba như vậy thì cậu ấy đã không bỏ vợ. Tôi nói nhé, cậu Ba chỉ thương có mình bà, chuyện ly dị với mợ Thanh chắc cũng vì có liên can tới bà. Chớ đờn ông ấy mà, mần gì có ai cưỡng lại được vẻ đẹp và xuất thân cao quý này của mợ Thanh đâu chớ!
Ngó thấy nhóm người mợ Thanh và Thường phu nhân đang nhìn sang hướng này, Diệp Yến liền khều vào người Thiên Quỳnh, cô vờ nhìn sang hướng khác, liền nói nhanh.
– Nè, đừng có nói bậy, nếu để tới tai mợ Thanh thì phiền phức. Mà bà cũng đừng nhìn bọn họ nữa, mình nhìn quá người ta phát hiện ra rồi kìa… đừng nhìn nữa!
– Ờ ờ biết rồi, không nhìn nữa. Nhưng tôi nói đúng mà, bà sợ chi. Với lại ở đây là trong chùa, mần gì có ai nhiều chuyện, bà khéo lo!
Diệp Yến với Thiên Quỳnh vẫn tiếp tục câu chuyện của hai người, còn ở phía này, Thường phu nhân và Thuý Thanh cũng đã phát hiện ra sự hiện điện của hai người họ.
Diễm Kiều nhìn thấy Diệp Yến và Thiên Quỳnh ngồi phía bên kia, cô ta bĩu môi, giọng điệu không mấy là vui vẻ.
– Đúng là oan gia, ở đây mà cũng gặp cô ta, thực là khó chịu mà!
Nghe Diễm Kiều đột nhiên nói với thái độ như vậy, Thuý Thanh vừa tò mò cũng vừa không mấy đồng cảm, cô khẽ lên tiếng hỏi.
– Sao vậy? Cô không thích Diệp Yến à? Người ta xinh đẹp như vậy, sao cô lại không thích?
Nghe Thúy Thanh hỏi, lại nhìn sang ánh mắt không hài lòng của Thường phu nhân, Diễm Kiều liền thu lại thái độ vừa rồi, cô ta chống chế, có phần ấp úng, đáp.
– Cũng… không phải là không thích… tôi là không thích Thiên Quỳnh… người đi chung với Diệp Yến mà thôi…
Thúy Thanh biết Diễm Kiều là vì sợ Thường phu nhân cho nên mới nói như vậy, chớ đối với ánh mắt đố kỵ của Diễm Kiều khi nhìn Diệp Yến, cô làm sao không nhận ra. Nói cũng phải, Diễm Kiều này không thích Diệp Yến cũng đúng, bởi cô ta xấu hơn Diệp Yến quá nhiều, vậy nên cô ta ghét người đẹp hơn mình cũng không có gì khó hiểu.
Thường phu nhân liếc khẽ sang con dâu cũ, bà như cố ý, lúc này khẽ lên tiếng với Thúy Thanh.
– Kia là Thiên Quỳnh và Diệp Yến, Thiên Quỳnh chắc là con cũng biết, cô ấy là vợ của cậu Kiên con trai cai tổng Chu. Còn Diệp Yến kia thì… cô ấy và cậu Lâm nhà bá hộ Kha vừa ly dị… cô ấy cũng là bạn của Thanh Phong… nghe nói thiên hạ đồn thổi rất nhiều về tụi nó. Nhưng mà con an tâm, hết thảy đều là tin đồn mà thôi. Chẳng qua là do Thanh Phong thương người, nó muốn giúp đỡ cho bạn cũ, tánh của Thanh Phong chắc con cũng biết mà phải hông Thanh?
Thúy Thanh không có một chút cảm xúc ganh tị nào, ngoài tò mò về Diệp Yến thì cô cũng chỉ có ngưỡng mộ, là ngưỡng mộ nhan sắc và khí chất thanh cao hơn người kia của Diệp Yến. Lần này về lại đây cũng là vì chuyện của Diệp Yến và Thanh Phong, vậy nên đối với Diệp Yến này, cô quả thực rất là hiếu kỳ!
Sư trụ trì nghe mọi người nhắc tới Diệp Yến, sư cũng muốn nói tốt cho Diệp Yến, liền chậm rãi lên tiếng nói với người của Thường phu nhân.
– Cô Diệp Yến hàng năm đều quyên góp bạc để mở kho gạo phát cho dân làng. Năm nay hạn nặng, dân chúng lầm than, cô Diệp Yến cũng là người đầu tiên quyên bạc để mở kho gạo. Mặc dầu mần việc tốt nhưng cô Diệp Yến chưa bao giờ muốn công bố chuyện này ra bên ngoài, hết thảy đều nhờ các sư che giấu. Đợt trước nghe tin đồn thất thiệt về cô Diệp Yến, các sư cũng muốn đứng ra nói giúp cô ấy, nhưng rất may là cô Diệp Yến đã rửa được hàm oan. Vậy nên mới nói, người tốt thì sẽ luôn được Trời Phật phù hộ, A Di Đà Phật!
Thường phu nhân là lần đầu nghe về việc này, bà nhướng mày, hỏi lại.
– Thực vậy sao sư thầy? Cô Diệp Yến đó tốt như vậy thực sao?
Sư thầy gật đầu, đều là lời nói thực lòng.
– Sư không biết nói dối, đều là nói thực, không xua nịnh thưa thí chủ.
Thường phu nhân nghe sư thầy nói như vậy, bà cũng không hỏi thêm, nhưng ánh mắt nhìn về phía Diệp Yến đã dịu hơn một chút. Đối với một người tin vào nhân nghĩa nhân đức ở đời như bà thì bà vẫn luôn dành riêng một sự thiên vị đối với cho những người biết làm phước, biết đứng ra giúp đời giúp người. Mặc dầu trong lòng bà vẫn không thể nào quý mến Diệp Yến, nhưng ít ra thì bà cũng không còn nhìn Diệp Yến bằng ánh mắt khó chịu, như vậy âu là cũng tốt.
Thúy Thanh và Thường phu nhân đều có ánh nhìn khác về Diệp Yến sau khi nghe sư thầy khen ngợi công đức của Diệp Yến. Chỉ riêng Diễm Kiều và cô gái đi cạnh Thúy Thanh là không hề cảm thấy vui vẻ gì, cả hai nhìn về Diệp Yến đều là dùng ánh mắt không mấy thiện cảm. Mà nhất là cô gái đi cạnh Thúy Thanh, khi nghe nhắc tới Diệp Yến, cô ấy liền sinh ra sự đố kỵ và ganh tị với sự khen ngợi của người khác dành cho Diệp Yến…
Mà tất cả biểu cảm ganh ghét đố kỵ này của Hương Thảo đều rơi hết vào tầm mắt của Thuý Thanh. Thúy Thanh liền nhíu mày cảnh cáo Hương Thảo, không để Hương Thảo làm ra những chuyện ảnh hưởng tới thanh danh của cô. Đối với cô em gái Hương Thảo này, Thúy Thanh quả thực cũng là lực bất tòng tâm, chỉ mong lần này trở về, Hương Thảo sẽ nhìn ra được sự thâm tình của Thanh Phong dành cho Diệp Yến mà quên đi người đàn ông này để tìm một đức lang quân khác…
Từ trước tới giờ, Hương Thảo chưa bao giờ lọt vào mắt xanh của Thanh Phong, chỉ là Hương Thảo vẫn cố chấp không nhận ra, thiệt là bất hạnh thực mà!
*
Một căn buồng ở phía đông, cách rất xa gian nhà chánh, cậu thanh niên đem cơm tới trước cửa buồng, được gia đinh mở cửa buồng, cậu mới từ từ tiến vào bên trong.
Đặt phần cơm xuống bàn, nhìn thấy cô gái đang ngồi thù lù ở góc giường, cậu chỉ còn biết thở dài đầy thương xót. Nói chi thì nói, Ngọc Nga này cũng là một cô gái đẹp, cũng không hiểu mần sao lại thành ra như thế này!
Vì đã quen với chuyện đưa cơm như thế này nên sau khi đặt phần cơm mới xuống bàn, cậu thanh niên liền đi tới lấy khay cơm cũ để đem ra ngoài dọn dẹp. Chỉ là vào ngay lúc này, cậu thanh niên liền phát hiện ở khay cơm cũ có một tờ giấy nhỏ, trong đó có chữ viết, là chữ được viết bằng máu…
Giật mình kinh ngạc, cậu thanh niên liền nhìn về phía Ngọc Nga, lúc này cậu liền thấy Ngọc Nga đang chấp tay lạy cậu, nước mắt cô ấy chảy dài trông đáng thương vô cùng. Nghe nói Ngọc Nga bị bệnh chi rất lạ, cổ họng bị hư, không thể nói chuyện được. Bây chừ đột nhiên nghĩ lại, cậu thanh niên mới thấy nghi ngờ, biết đâu Ngọc Nga không phải là bị bệnh lạ mà là có người làm cho cô ấy bị câm thì sao?
Bên ngoài có tiếng thúc giục của gia đinh, cậu thanh niên liền gấp gáp gật đầu với Ngọc Nga, sau đó cậu bưng khay cơm đi nhanh ra ngoài, cũng không quên giấu tờ giấy nhỏ vào trong quần, cố tình qua mặt gia đinh.
Bưng khay cơm ra ngoài, cậu thanh niên bị tên gia đinh phàn nàn, cậu liền cười cười nói nói, cũng không quên xua nịnh để tên gia đinh không nghi ngờ chi. Mãi tới lúc đã đi xa, cậu thanh niên mới chạy thẳng vào nhà xí, cậu lấy tờ giấy nhỏ ra coi, coi thử coi là Ngọc Nga đang viết cái chi. Cũng may, may là cậu biết chữ, nếu cậu không biết chữ thì cũng thiệt là chịu thua…
Đọc thầm chữ được viết trong tờ giấy, cậu thanh niên lẩm nhẩm một hồi, mãi tới khi đọc được hết trọn vẹn câu chữ, cậu đột nhiên ngẩn người, trong lòng cũng cảm thấy rất kinh ngạc quá đỗi. Vội vội vàng vàng xé tờ giấy ra thành từng vụn nhỏ để phi tang, sau đó lấy lại tinh thần, cậu thanh niên mới dám bước ra ngoài để đi mần việc. Chỉ là trong lòng cậu nghĩ, cậu phải mau chóng tìm cách đi bẩm báo sự việc này lại cho cậu Ba Phong biết…
Cô Ngọc Nga và mợ Tư Ngọc Quyên vậy mà lại có họ hàng ruột thịt với Kha lão gia… sự việc này thiệt là đủ chấn động mà!!!

Yêu thích: 5 / 5 từ (1 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN