Diệp Yến Truyện - Phần 25
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
120


Diệp Yến Truyện


Phần 25


Còn hai ngày nữa đoàn hát Viễn Phương sẽ mở hát ngày đầu tiên, vé đã được bán ra, chỉ trong một ngày đã hết sạch vé, người dân có muốn mua thêm cũng không còn vé, phải đợi sang đêm diễn sau. Buổi diễn đầu tiên sẽ được diễn ở trước miếu Oa Mẫu, cũng là nơi mà Diệp Yến rửa được hàm oan. Bởi ông Phương cho rằng nơi đây là nơi chốn linh thiêng, vậy nên ông mới muốn khởi đầu ở tại nơi này, cũng là ôm ước mong cho tương lai sau này đoàn hát sẽ được vang danh khắp bốn cõi.
Thời gian này Diệp Yến cũng bận, cô tất bật phụ cha má công tác chẩn bị, thời gian ăn cơm đúng giờ cũng không có, phải nói là bận tới tối mắt tối mũi.
Mà Thanh Phong cũng biết Diệp Yến bận, vậy nên có vài chuyện, anh định là sau khi điều tra thật kỹ càng mới dám báo với cô, nhất là về những chuyện có liên can tới đứa con đã mất của cô…
Thanh Phong nhận được tin mật báo từ người của anh, anh lập tức lệnh cho quản gia Hưng đi điều tra. Sau khi có kết quả, anh rơi vào trầm tư một chốc, nhưng rất nhanh sau, anh đã khôi phục lại tâm trạng bình thường. Nhìn quản gia Hưng ở trước mặt, anh nghiêm giọng, hỏi.
– Tức là… Ngọc Quyên và Kha Lâm là anh em chú bác có chung dòng máu?
Quản gia Hưng gật đầu, nghiêm túc giải thích.
– Chính xác là như vậy thưa cậu chủ. Theo như kết quả điều tra được thì lão Kha và cha ruột của Ngọc Quyên là anh em ruột, là cùng cha khác mẹ. Lão Kha là anh, cha của Ngọc Quyên là em, cha của Ngọc Quyên tên là Hú. Trước kia là do cha của lão Kha có con rơi ở bên ngoài nhưng không được người nhà công nhận, mà người mẹ sau khi sinh ra ông Hú cũng qua đời do khó sanh. Ông Hú không được cha nhìn nhận, sau đó thì được một người phụ nữ lớn tuổi nuôi dưỡng và bồng ông ấy bỏ đi biệt xứ từ khi đó cho tới tận sau này. Ông Hú sống với mẹ nuôi, ông cưới vợ và sinh được hai cô con gái, chính là Ngọc Quyên và Ngọc Nga. Nhưng không may, vợ chồng ông Hú qua đời trong một trận lũ lụt, vậy nên trong nhà chỉ còn lại chị em Ngọc Quyên và Ngọc Nga, người mẹ nuôi của ông Hú cũng đã mất từ rất lâu rồi. Sau này hai chị em Ngọc Quyên theo hàng xóm về lại xứ này để mần ăn, Ngọc Quyên sau đó mới gặp được Kha Lâm và được anh ta rước về làm vợ bé. Về thân thế thật sự của hai chị em Ngọc Quyên Ngọc Nga thì chắc chỉ có lão Kha biết, theo tôi đoán thì là như vậy.
Thanh Phong gật đầu, anh cuối cùng cũng đã hiểu được lý do tại vì sao lão Kha lại muốn ra tay với con của Ngọc Quyên. Bởi nếu đúng như những gì mà quản gia Hưng đã điều tra thì con của Ngọc Quyên sinh ra sẽ mang dòng máu cận huyết. Mà cận huyết thống thì… đúng thực là oan gia mà! Thật không dám nghĩ loại chuyện dị quái này lại xảy ra thiệt ở trên cõi đời này!
Lúc này, Thanh Phong lại tiếp tục hỏi quản gia Hưng.
– Vậy còn tung tích của lão thầy Chúc Khanh và thầy lang Minh… cậu điều tra tới đâu rồi?
– Về chuyện điều tra hai người này cũng đã có thêm manh mối, người của chúng ta cũng mới báo về sáng nay. Về thầy lang Minh thì vẫn chưa có kết quả gì, nhưng còn về lão thầy Chúc Khanh thì… có vẻ như lão ta đã không còn trên đời này nữa thưa cậu Ba.
– Sao lại như vậy? Sống phải thấy người, còn c-h-ế-t phải thấy x-ác? Đã tìm được x-ác của lão ta rồi à?
Quản gia Hưng lắc đầu, thái độ trả lời nghiêm túc có thừa.
– X-ác thì chưa tìm thấy, nhưng người của chúng ta nghe phong phanh được thông tin là đám lính của đại ca Mai vừa triệt một lão thầy, theo mô tả thì rất giống lão thầy Chúc Khanh. Mà đoạn thời gian này, lính của tên Mai rất thường hay xuất hiện quanh đây. Tôi đoán rất có thể là lão Kha đã chi bạc cho đại ca Mai ra tay g-i-ế-t người bịt đầu mối lão thầy Chúc Khanh. Lính của đại ca Mai xuất hiện ở đâu thì ở đó sẽ có người c-h-ế-t, lời đồn này quả thực không sai.
Thanh Phong biết đại ca Mai, hắn ta là một trong ba đại ca giang hồ khét tiếng với thủ đoạn tàn nhẫn và độc ác. Trước kia anh có gặp qua tên đại ca Mai một lần, nếu bây giờ tới nhờ vả, anh tin là tên này sẽ vì nể mặt anh mà chịu nhả ra một ít thông tin. Nhưng mà quả thực là anh không muốn có liên quan qua lại với tên đại ca Mai này. Tên Mai là một tên ranh ma và thủ đoạn, dây dưa với hắn chỉ làm tổn hại uy danh của anh, ngoài ra cũng không giúp ích gì được cho anh. Anh nghĩ là anh vẫn có cách để điều tra rõ ràng về chuyện của lão Kha, cũng không nhất thiết phải đi tìm tên đại ca Mai để rước thêm phiền toái vào người.
Nghĩ nghĩ một chút, Thanh Phong lúc này mới hỏi quản gia Hưng.
– Tên Chúc Khanh bắt đầu mất tích là sau khi chúng ta tới nhà lão Kha giải cứu Diệp Yến, vậy rất có thể… lão ta đã bị lão Kha thống chế và ra tay s-át hại sau đó?
– Rất có thể là như vậy, thời gian lính của đại ca Mai xuất hiện cũng là vào thời gian đó, mọi thứ đều trùng khớp.
– Vậy còn Ngọc Nga kia thì sao? Vừa nãy cậu nói cô ta bị gì?
– Theo như người của ta báo lại thì Ngọc Nga bị một căn bệnh là làm hư cổ họng không thể nói chuyện được nữa, bây giờ đã trở thành người câm.
Thanh Phong nhíu mày, anh nhếch môi, nghiêm giọng nói.
– Lại có chuyện trùng hợp như vậy! Có phải là lão Kha này đã quá coi thường suy đoán của người khác rồi hay không? Bị bệnh lạ hư cổ họng, lý do này mà vẫn có người tin?
– Lão Kha ra tay với Ngọc Nga quá tàn độc, người của ta báo lại, Ngọc Nga bị giam cầm trong nhà bá hộ Kha, sống không bằng chết, rất khổ sở, bây giờ còn bị câm không nói chuyện được. E là trước đây lão Kha với cô Ngọc Nga này cũng có liên can qua lại chi đó, nếu không thì cô ta cũng không có kết cục thảm hại như bây chừ.
Thanh Phong nhếch môi, trong mắt anh thoáng qua tia khinh miệt, anh lạnh giọng, nói.
– Đều là xứng đáng với cô ta, trước đây còn dám giật dây người khác để vu oan giá họa cho Diệp Yến, cái kết này đối với cô ta cũng không có gì là quá đáng. Loại người ăn không nói có, vì tư lợi cho bản thân mà hãm hại người vô tội, loại này cũng rất đáng bị trừng phạt. Nghe nói cô ta còn thầm thích Kha Lâm kia mà, nếu bỏ qua chuyện cô ta là em gái họ của Kha Lâm thì chuyện cô ta thích Kha Lâm cũng là loại chuyện không thể chấp nhận được. Dám thích cả anh rể của mình, cô ta không xứng để chúng ta bênh vực. Mặc kệ cô ta đi, không cần phải để tâm tới con người lòng dạ bạc bẽo này.
– Dạ, tôi cũng thấy vậy thưa cậu chủ.
Dừng chút, như nhớ tới chuyện gì đó, Thanh Phong lại hỏi.
– Nhưng mà… Kha Lâm vẫn không hay biết gì sao? Hết thảy mọi chuyện đều xuất phát từ nhà của anh ta mà, đúng không?
– Dạ thưa… hình như là cậu ta không biết, thời gian này chỉ thấy cậu ta ra ngoài mần ăn hoặc là đi nhậu ở quán của bà Thẩm.
Thanh Phong hừ một tiếng, trong mắt anh lại tăng thêm bao nhiêu sự khinh thường.
– Thật là vô dụng! Trong nhà xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy mà hắn ta lại không hay không biết gì. Là chính cha mình hại vợ con mình thê thảm như vậy mà vẫn láo ngáo như người ở ngoài đường, không hay biết chi cả, lại còn có tâm tư ra ngoài nhậu nhẹt say xỉn mua vui. Loại người như hắn cũng quá vô dụng rồi, tương lai cũng không thể đi cao đi xa được…
Nghĩ nghĩ một chút, Thanh Phong lúc này đột nhiên căn dặn quản gia Hưng, ý tứ có bao nhiêu thích thú.
– Nếu hắn ta đã vô dụng như vậy, vậy thì để chúng ta biến hắn thành người có ích vậy. Cậu tìm cách nhả cho Kha Lâm một vài thông tin, để hắn cho người điều tra, chúng ta ở sau âm thầm giúp đỡ hắn, nhả thêm thông tin cho hắn nếu cần thiết. Chúng ta ở đây chỉ cần xem hành tung của hắn, chắc chắn hắn sẽ điều tra rõ được tất cả, cậu chỉ cần đợi kết quả từ hắn, cũng không cần phải vất vả điều tra ngược xuôi. Người trong cuộc luôn có cách giải quyết vấn đề tốt hơn người ngoài cuộc, chúng ta dầu sao cũng là người ngoài, không thể rõ mọi chuyện bằng chính Kha Lâm được.
– Dạ tôi đã hiểu thưa cậu chủ. Vậy chúng ta có cần điều tra về tung tích của thầy lang Minh nữa không cậu?
– Vẫn điều tra, vì tìm được hắn ta thì chúng ta mới có nhân chứng sống để chứng minh manh mối của chúng ta điều tra là đúng. Tên Kha Lâm cũng không phải là kẻ ngu, nếu hắn ta tinh ý nhận ra được chúng ta thao túng ở sau thì rất có thể hắn sẽ tìm cách giải quyết sự việc trong âm thầm, lúc đó cũng khó cho chúng ta trong việc thâu tóm nhân chứng vật chứng. Trước mắt tập trung hết nhân lực để tìm cho ra thầy lang Minh, còn những việc khác không vội, cứ giao hết cho Kha Lâm, quyết định vậy đi!
– Dạ, tôi sẽ đi làm liền thưa cậu chủ!
Sau khi giao việc cho quản gia Hưng, quản gia Hưng liền rời đi, trong thư phòng lúc này cũng chỉ còn lại Thanh Phong đang trầm tư ngồi đó. Kết quả điều tra lần này quả thực làm cho anh có chút hoài nghi về nhân sinh, thực không nghĩ lại có những sự việc trùng hợp một cách đầy bi đát như vậy. Lão Kha độc ác thì không cần bàn cãi, nhưng chuyện Ngọc Quyên có quan hệ ruột thịt máu mủ với Kha Lâm, chuyện này đã làm cho Thanh Phong anh sửng sốt một phen. Vậy nên mới nói, người sống không có đức, mọi sự rồi sẽ khó khăn dồn dập đến bất ngờ. Không biết nếu tên Kha Lâm phát hiện ra toàn bộ sự thật thì hắn sẽ phải đối diện với sự thật này ra làm sao… chắc là sẽ đặc sắc lắm đây!
Cả Kha Lâm và lão Kha đều là những kẻ vô dụng, vô ơn và vô tâm với những người thân bên cạnh, bọn họ xứng đáng được nhận những điều không như ý. Bây giờ có thời gian ngẫm nghĩ lại, anh mới cảm thấy lời của thầy Cổ đã phán thực sự quá mức linh nghiệm. Mà nếu theo như lời của thầy Cổ đã phán thì rất có thể lão Kha và tên Kha Lâm đã làm gì đó về mặt tâm linh, mục đích là âm thầm chiêu tài, cầu khẩn đánh đổi để có được sự giàu sang và phú quý…
Rất có thể, chính cha ruột của Hà Hương là lão Mậu cũng có góp phần chi đó trong sự thành công kỳ lạ này của Kha Lâm. Bởi theo Thanh Phong anh nhận định thì Kha Lâm không phải là một người biết kinh doanh, những mối làm ăn mà hắn ta đầu tư đều là ăn hên, trước kia tới chính anh còn cảm thấy là hắn ta quá may mắn, làm tới đâu liền thắng tới đó, rất đáng kinh ngạc. Nhưng bây giờ nghĩ lại thì có vẻ như sự may mắn đó của Kha Lâm không phải tự dưng mà có, rất có khả năng hết thảy đều là do Kha Lâm đã vay mượn phước đức của bản thân mà tiêu xài trước, là giống như lời phán của thầy Cổ…
Chà, nếu đúng thực là như vậy thì tương lai vẫn còn rất nhiều chuyện đáng để quan tâm, tất cả vẫn chưa dừng lại tại đây đâu!
*
Hà Hương đưa Ngọc Châu về thăm nhà cha ruột, cố đợi tới khi Ngọc Châu đã ngủ trưa, Hà Hương mới dám nhỏ to tâm sự với cha mình. Lần này Hà Hương về thăm nhà cũng là có mục đích, không phải chỉ đơn giản là cho con gái về thăm ông ngoại.
Ông Mậu sau khi nghe con gái khóc lóc năn nỉ, ông vừa thương xót mà cũng vừa bức bối, ông nhìn con gái nước mắt ngắn dài trước mặt, ông bất mãn lên tiếng.
– Cha đã nói là không coi quẻ cho con nữa, con cũng đâu phải con nít hai ba tuổi mà nghe hông hiểu lời cha. Trước con muốn được làm vợ lớn của thằng Lâm, bây chừ được như ý nguyện con còn muốn chi nữa? Cha đã nói số của con là số chánh thê, con cứ biết như vậy là được, cũng đừng nói thêm chi nữa, cha nghe mà nhức hết đầu.
Hà Hương tất nhiên là còn có điều lo lắng, cô đi tới ôm tay cha mình, nỉ non xin xỏ.
– Con biết, con biết con có số chánh thê, bây chừ sở nguyện cũng đã thành sự thực, nhưng sao con vẫn cứ thấy lo lắng bất an trong lòng. Kể từ lúc Diệp Yến đi, anh Lâm cũng đâu có ngó ngàng chi tới con, ngay cả bé Châu mà ảnh cũng bỏ mặc, suốt ngày nhậu nhẹt say xỉn, con quả thực chịu không đặng cha à…
Dừng chút, Hà Hương lại khóc rấm rứt, nước mắt không biết ở đâu mà tuôn dài, trông đau khổ muôn phần.
– Trước kia lúc Diệp Yến còn ở với anh Lâm, anh ấy còn quan tâm tới con và bé Châu. Bây chừ Diệp Yến đi, anh ấy không thèm ngó ngàng chi tới mẹ con con, để mẹ con con muốn mần chi thì mần, cháu ngoại cha có bệnh thì cũng mặc kệ. Như bữa nay nè, tối qua con nói lẫy là sẽ đưa bé Châu về ngoại mà sáng ra ảnh thấy mẹ con con đi ảnh cũng hông thèm nói gì. Cha, anh Lâm ảnh lạnh nhạt với con như vậy là sao, mần sao con sống nổi đây hở cha!
Ông Mậu vừa bực vừa thương con gái, nghe con nói vậy, ông tức giận quát khẽ lên.
– Không sống nổi cũng phải sống, không phải chính con muốn có được danh phận như bây chừ sao, con còn muốn cái chi nữa?
– Nhưng mà… con hông muốn anh Lâm lạnh nhạt với con như vậy! Trước kia con chấp nhận mần vợ bé cũng là vì cha đã con quẻ biết con có số mần chánh thê nên con mới cố gắng ngậm đắng nuốt cay mà sống cho tới giờ. Bây chừ đúng là được như ý nguyện nhưng con hông được hạnh phúc mà cha. Nếu cứ sống khổ sở như bây chừ thì con còn sống mần chi nữa… thà chết đi thì hơn!
Ông Mậu nghe con gái đòi chết, ông xót con, vội vàng quát lên.
– Nói bậy! Mạng sống là đáng quý, cứ hở ra đòi c-h-ế-t là thế nào, hử, ai dạy con cái thói kỳ khôi ngỗ ngược như vậy?
– Nhưng mà… cha biết con thương anh Lâm mà… sao ảnh vẫn chưa chịu thương con!
Nói rồi, Hà Hương liền òa lên khóc, cô ôm cánh tay của ông Mậu mà khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc, làm não ruột người làm cha như ông Mậu.
Ông Mậu bản tính chiều con, thấy con gái khóc tới lấm lem mặt mũi, ông nhịn làm sao đặng, liền dang tay dỗ dành con, ông cũng khổ sở mà thủ thỉ với con gái.
– Chồng là do con chọn, bộ con quên lúc đầu cha đã nói với con thế nào sao hả Hương? Cha đã nói thằng Lâm nó là một thằng đờn ông vô tâm vô tính, cũng là con một mực muốn gả cho nó, còn chấp thuận mần vợ bé của nó… bây chừ con khóc khổ thì cha biết phải mần sao? Hông ấy thì con bỏ thằng Lâm đi, kệ xác nó, đem bé Châu về đây cha nuôi, bỏ thằng Lâm mà mần lại cuộc đời mới…
Nghe cha khuyên bảo bỏ chồng, Hà Hương sợ tới xanh mặt, cô lắc đầu liên tục, cũng quên luôn là bản thân đang khóc.
– Không… làm sao con có thể bỏ chồng… con không muốn… con không muốn bỏ anh Lâm đâu cha. Cha biết con thương anh Lâm mà, con còn bé Châu nữa, chẳng lẽ cha muốn cháu ngoại của cha không có ba hay sao cha?
– Vậy chớ bây chừ con muốn sao? Ở thì con than khóc, mà kêu bỏ thì con không chịu… cha cũng thiệt hết cách với con!
Thấy cha mình nói như vậy, Hà Hương nhìn sắc mặt của cha, biết cha vẫn luôn yêu thương chiều chuộng cô, Hà Hương liền đánh bạo mà nói.
– Cha… hay là… cha làm phép để cho anh Lâm ảnh si mê con đi cha?
Ông Mậu thoáng giật mình khi nghe con gái đòi hỏi như vậy, như chạm tới điểm mấu chốt, ông liền đẩy con gái ra, sau đó cương quyết, quát.
– Không được! Ai cho con có cái suy nghĩ này, bỏ liền cho cha!
Hà Hương biết thừa cha cô sẽ không đồng ý ngay, cô đã có lường trước, cũng có tính toán, cô lúc này liền nói.
– Nếu cha không mần cho con thì con cũng sẽ nhờ người khác mần. Con đã tìm hiểu về thầy Cát chuyên mần bùa yêu, con sẽ tới đó để nhờ ông ấy mần cho con.
Ông Mậu giận tới nổi đóa, ông chỉ tay vào con gái, tức tới nghẹn họng không thể nói được gì. Lại nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của con, ông vừa lo cũng vừa giận. Cái đứa con gái này của ông là được ông nuông chiều mà sanh hư hỏng. Với cái tính cách muốn gì được đó quen thói của Hà Hương, ông dám tin là con gái ông sẽ đi thẳng tới nhà lão Cát mà nhờ lão làm bùa yêu. Mà nhắc tới bùa yêu thì… lòng ông lại dấy lên cảm giác bất an đầy hoang mang…
Hà Hương biết cha rồi sẽ chiều theo ý cô nếu cô cương quyết, vậy nên, cô lúc này liền tới ôm chầm lấy cha cô, vừa năn nỉ cũng vừa dọa sống dọa chết. Mà ông Mậu thì làm sao dám bỏ mặc Hà Hương, nghe con gái nhứt quyết như vậy, ông lo lắng cho con không thôi, cuối cùng cũng đành thỏa hiệp với con gái…
Ôm con gái vào trong lòng, ông Mậu thở dài, lòng ông tràn đầy phiền muộn về một tương lai tăm tối. Hết thảy các sự việc gần đây đều rất giống với quẻ báo năm đó ông đã xem, là hoàn toàn chính xác không trật một nhịp nào. Mặc dầu biết nhân quả của chuyện can thiệp tâm linh là rất kinh khủng, nhưng cả đời này ông chỉ có duy nhất một đứa con gái, ông không thể nào đứng trơ mắt nhìn con ông chịu khổ được…
Nếu số mệnh đã sắp đặt như vậy thì cứ như vậy thôi, Trời tính cả rồi, ông có muốn cãi số cũng chẳng đặng. Thôi thì nếu con gái ông muốn hạnh phúc thì có hạnh phúc, dầu gì ngôi gia đó cũng không còn sung túc được bao lâu nữa, có cố gắng tích phước đức để chuyển nghiệp thì cũng chẳng kịp để vựt dậy sự sụp đổ. Nếu đã như vậy thì cứ để mọi thứ lún xuống bùn sâu đi, miễn sao con gái ông hạnh phúc là được, ông cũng chẳng mong chi hơn, cứ vậy mà làm!

Yêu thích: 5 / 5 từ (1 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN