Yêu Hận Tựa Như Núi
Phần 30
Cả sảnh tiệc nghe xong thì ngay lập tức “ồ” lên một tiếng rất to, đàn ông thì nhìn tôi đầy thú vị, phụ nữ thì che miệng cười khúc khích, phần lớn không có ai thương xót mà chỉ khinh bỉ mỉa mai tôi.
Quá khứ của một nghệ sĩ nổi tiếng nhanh chóng bị vạch trần trước rất nhiều người, mà toàn là những người giàu có nên ban nãy thân phận tôi vốn đã thấp hèn, giờ lại còn hèn gấp nhiều lần nữa.
MC đứng bên cạnh thấy tôi không nói gì thì cứ liên tục hỏi: “Có đúng không cô Ninh? Nếu không đúng thì xin lỗi cô nhé, chắc tôi nhớ nhầm”.
Lòng tôi có cảm giác cùng quẫn không chịu nổi, mặt cũng bỏng rát như bị ai liên tục tát vào. Bàn tay tôi nắm chặt thành quyền run rẩy, mà càng nắm chặt thì m/áu càng chảy nhiều hơn. Khi ấy, bởi vì bị dồn đến chân tường nên tôi suýt nữa thì thừa nhận, nhưng đột nhiên lại có một người đứng lên nói:
“Đủ rồi”.
Nghe giọng Nghiêm, tất cả mọi người đang nhìn tôi đều đồng loạt hướng ánh mắt về phía anh ta, ngay cả chị Thùy Anh cũng ngẩng lên nhìn đầy kinh ngạc.
Vẻ mặt MC cũng ngay lập tức biến sắc, vội vội vàng vàng nói: “Vâng ạ”.
“Hôm nay mời nghệ sĩ đến đây để biểu diễn, không phải để hỏi hoặc đem chuyện quá khứ của người khác ra để làm trò cười. Tập đoàn Vĩnh Nghiêm từ trước đến nay luôn có một tôn chỉ: Bất kể là người như thế nào, xuất thân ra sao cũng đều đáng được tôn trọng. Vĩnh Nghiêm chưa bao giờ đem chuyện của người khác ra để mua vui cho công chúng, càng không bao giờ cười cợt hoàn cảnh của bất kỳ ai. Tại sao một MC như cậu, đứng trước tất cả mọi người lại nói ra những câu như một kẻ vô học thức như thế? Không những thiếu tôn trọng nghệ sĩ violin, mà còn thiếu tôn trọng cả tập đoàn Vĩnh Nghiêm”.
“Vâng, vâng. Em xin lỗi, là lỗi của em. Em chỉ muốn mọi người vui vẻ nên có hơi đùa quá trớn. Em thành thật xin lỗi anh, xin lỗi Vĩnh Nghiêm”.
Nghiêm lạnh giọng nói: “Xin lỗi cô ấy”.
Chị Thanh ở bên cạnh anh ta lập tức khuyên nhủ: “Nghiêm, đây là tiệc của gia đình mình, bên dưới còn có khách khứa, cậu làm gì thế? Cũng chỉ là một nghệ sĩ violin thôi, đừng làm không khí mất vui”.
Anh ta không thèm quan tâm đến lời của chị Thanh, chỉ nhìn chằm chằm MC. Rút cuộc, cậu MC kia không có cách nào, đành quay sang nhìn tôi: “Xin lỗi nghệ sĩ Vũ Ninh. Xin lỗi vì đã đùa quá trớn, mong chị tha lỗi cho tôi”.
Cả sảnh lớn lập tức im phăng phắc, tôi biết, một tập đoàn lớn như Vĩnh Nghiêm thường rất kỵ khi tổ chức tiệc xảy ra chuyện, mà còn lại là chuyện mất mặt như thế này. Hơn nữa, Nghiêm là tổng giám đốc mà lại đứng lên, đích thân mở miệng bênh vực một nghệ sĩ rẻ tiền như tôi, chẳng khác gì phá tan bầu không khí hòa nhã trước đó. Mà như vậy chắc chắn thiên hạ sẽ bàn tán về anh ta, bàn tán về cả gia đình của chủ tịch tập đoàn Vĩnh Nghiêm, thậm chí còn cười cợt họ.
Tôi cũng không muốn có kết cục như vậy, cuối cùng đành nói:
“Không sao ạ. Dù sao cũng chỉ là đùa chút thôi, tôi không sao đâu. Mọi người cứ thoải mái đi ạ”.
“Cảm ơn chị”.
Sau đó, tôi cũng nhân cơ hội ấy chào tạm biệt rồi xuống khỏi sân khấu, đi theo hành lang phụ ban nãy để ra về. Chị Nhung đứng chờ tôi ở hành lang nãy giờ, hai mắt đỏ hoe, khi thấy tôi bước ra còn vội vàng lau nước mắt chạy lại:
“Ninh, xong rồi à em?”
“Vâng, xong rồi. Về thôi chị ơi”.
“Ừ, ừ. Về thôi. Về đi chị mời mày đi ăn cháo đêm”.
“Vâng”.
Mặc dù tôi cố gắng để không khóc, nhưng vì chị Nhung cứ sụt sịt mãi, thành ra không khí trên xe lúc quay về rất nặng nề. Tôi biết chị Nhung thương mình, hiểu cả những ấm ức mà tối nay tôi đã phải chịu nên mới bảo:
“Em không sao đâu. Em có làm sao đâu mà chị khóc”.
“Chị có khóc đâu, tại chị tức quá đấy mà. Lúc trước cứ nghĩ lấy con nhà giàu đơn giản lắm, không cho thì cùng lắm quyết cưới rồi cũng xong. Giờ mới thấy đúng là mình ngây thơ thật, gặp phải gia đình giàu khủng khiếp như thế, đặt chân vào cửa nhà họ cũng đã quá khó rồi, để ngồi chung mâm với họ cũng không mơ đến được, chứ nói gì tới làm dâu nhà họ”.
Tôi cười, lặng lẽ nắm chặt bàn tay bị thương: “Đến lúc họ muốn, họ phân định rạch ròi ra thì họ là trời, còn mình là rơm là rác thôi. Em thì không bao giờ mơ đến lấy anh Nghiêm hay đặt chân vào nhà họ, nhưng chắc là thời gian qua chuyện em đi theo anh ấy làm gia đình họ ngứa mắt. Hôm nay họ gọi em đến để biểu diễn thế này cũng tốt, vừa nhắc nhở em không xứng ở bên cạnh con trai của nhà họ, vừa là để em phải nhận thức rõ ràng được địa vị của em là ở đâu. Chị, em biết em ở đâu rồi”.
Chị Nhung lại càng khóc to hơn: “Ninh ơi, ấm ức quá đi thôi. Biết trước như thế, có bị giám đốc đuổi khỏi nhà hát thì chị cũng không cho mày đi nữa”
“Em không sao mà”. Tôi vỗ vỗ vai chị ấy: “Chị đừng khóc nữa, nín đi không em khóc theo bây giờ”.
“Ừ, chị không khóc nữa. Thôi mày chịu khó ấm ức lần này. Sau này chị sẽ cẩn thận hơn, chuyện gì liên quan đến gia đình nhà Vĩnh Nghiêm, chị không bao giờ cho mày đi nữa. Chị sẽ không để mày để người ta bắt nạt nữa”.
“Vâng. Em biết rồi”.
Nói là nói thế, nhưng khi về đến nhà thì trái tim tôi vẫn nặng trĩu, mỏi mệt đến mức chẳng buồn làm gì, cũng không thèm bật điện mà đi thẳng vào giường, để nguyên quần áo như thế nằm xuống.
Tôi gác tay lên mắt thở từng hơi thật dài, thật dài, muốn tự nhắc nhở chính mình rằng: Vì sao lại phải khóc? Bản thân mình từ trước đến nay có nhục nhã đau đớn nào chưa từng trải qua? Năm xưa từng cõng em xuống Hà Nội này làm thuê bị người ta hắt cả xô nước rác vào mặt, từng ngủ ở gầm cầu hôi thối bẩn thỉu, từng bị bảo kê ở bờ hồ đánh một trận rồi đuổi đi, khi đó tôi không hề khóc cũng chẳng thấy buồn. Vì sao hôm nay chỉ là đứng trước đám đông để người đời bàn tán, chỉ là phân định rạch ròi thế giới của Nghiêm và thế giới của kẻ thấp hèn như tôi, tôi lại thấy tổn thương đến vậy, tổn thương đến mức trái tim giống như bị cắm hàng trăm chiếc gai, đau đớn khó chịu không cách nào rút ra được?
Trong đầu tôi cứ luẩn quẩn rất nhiều chuyện, không khóc được, chỉ có thể lặng lẽ nhắm thật chặt mắt, tự nghĩ ra muôn vàn lý do để an ủi chính mình. Rất lâu sau đó tôi mới mệt mỏi chìm vào trong giấc ngủ, nhưng trong lúc mơ màng, tôi có cảm giác ai đó mở cửa đi vào phòng rồi cầm tay tôi lên, cẩn thận xem vết thương cho tôi.
Tôi giật thót mình, vội vã rút tay về rồi định bật dậy. Nhưng Nghiêm cũng ngay lập tức ấn tôi xuống: “Cứ nằm đi”.
“Anh…”. Tôi há hốc miệng một lúc mới nói tiếp được: “Sao anh lại đến đây?”.
Anh ta không trả lời, chỉ lấy băng cuộn nhẹ nhàng cuốn lại những vết rách trên đầu ngón tay tôi: “Đau không?”.
“Kh… không đau nữa. Hết đau rồi”.
“Vì sao biết không nên đến rồi nhưng vẫn đến?”.
“Theo anh, em có được quyền lựa chọn không?”. Tôi nghiêng đầu quay đi, mỉm cười nhạt thếch: “Chị gái anh được bổ nhiệm phó tổng giám đốc tập đoàn, Vĩnh Nghiêm có lời mời gửi xuống công ty giải trí và giám đốc nhà hát, yêu cầu đích danh em đến biểu diễn. Anh nói xem em phải từ chối như thế nào? Em đã thử gọi cho anh để nhờ anh giúp rồi, nhưng anh không nghe điện thoại của em”.
“Điện thoại của em? Tôi không nghe bao giờ?”.
“Hôm qua. Em gọi cho anh hai cuộc”.
Nghiêm khẽ cau mày nhìn tôi, anh ta ngẫm nghĩ điều gì đó một lúc, sau cũng không giải thích mà chỉ bảo: “Không gọi được cho tôi thì còn có thể gọi cho Nhân, em bị ngốc à mà vẫn đến”.
“Ừ, em cũng thấy em bị ngu. Tự nhiên đến. Biết rõ đó là nơi không thể và cũng không nên đặt chân vào, thế mà vẫn đến”.
Sắc mặt của Nghiêm càng lúc càng nặng nề thêm, anh ta không nói gì, chỉ cúi đầu im lặng quấn lại những vết thương cho tôi. Xong xuôi mới bảo: “Nghỉ ngơi vài ngày để tay lành lại đi, cần thiết thì đi bệnh viện kiểm tra để bác sĩ xử lý. Nghệ sĩ violin có đôi tay là quý giá nhất, tốt nhất là nên giữ gìn”.
“Em biết rồi”. Tôi thử co đi co lại ngón tay mình, trả lời Nghiêm đầy khách sáo: “Cảm ơn anh”.
“Ngủ đi, tôi đi đây”.
Nói rồi, anh ta ngay lập tức đứng lên, định xoay người bỏ đi. Nhiều năm rồi, chưa bao giờ Nghiêm đến đây vào ban đêm rồi ra về cả, lần nào anh ta cũng sẽ ngủ lại với tôi. Đây là lần đầu tiên anh ta chỉ đến, nói một vài câu rồi ra về, mà chỉ cần như thế thôi thì tôi cũng đủ hiểu về sau, Nghiêm nhất định sẽ rời bỏ tôi.
Lúc ấy chẳng rõ vì sợ mất anh ta, hay vì những lời chị Nhung khuyên nhủ mà tôi lập tức đứng bật dậy, vội vàng chạy đến ôm lấy eo Nghiêm từ đằng sau.
Bước chân anh ta lập tức khựng lại, có lẽ hơi bất ngờ vì hành động của tôi nên toàn thân cứng đơ như tượng. Tôi thì vừa áp mặt vào tấm lưng quen thuộc của anh ta, vừa nói:
“Hôm nay em đã nhìn thấy vợ tương lai của anh rồi. Hai người rất đẹp đôi”.
Nghiêm không đáp, cũng không rời đi, chỉ im lặng để tôi ôm như thế.
Không nghe được câu trả lời của anh ta, lòng tôi lại càng lo được lo mất: “Về sau chúng ta sẽ đường ai nấy đi phải không?”.
“Ninh, lúc em quyết định đi theo tôi, tôi cũng đã nói rõ ràng với em rồi. Tôi phải kết hôn với người khác, không thể chung thủy với em. Năm năm nay em ở bên cạnh tôi, em cũng hiểu rất rõ điều này, phải không?”.
“Phải. Em hiểu rất rõ, nhưng em cứ nghĩ là vài năm nữa, hoặc vì không thấy anh đi cùng chị ấy nên em cứ tưởng chuyện đó còn xa lắm. Mãi hôm nay mới biết là việc ấy không xa, mà là vì em không thể bước chân vào thế giới của người giàu nên mới không biết mà thôi”.
Nghiêm ngửa đầu lên trời, lặng lẽ thở dài một tiếng rồi gạt tay tôi ra. Anh ta xoay người, đứng đối diện trước mặt tôi: “Ninh, năm năm rồi, em cũng không còn ít tuổi, từ bỏ hy vọng tìm kiếm về đứa bé đi. Em không g.iế/t được tôi, cũng không thể ở bên cạnh tôi, cố chấp chỉ làm bản thân em mệt mỏi, mà tôi thì cũng chẳng thoải mái gì. Vở kịch này chúng ta đừng diễn nữa, được không?”.
Cuối cùng, sau nhiều năm anh ta cũng thẳng thắn ngả bài, Nghiêm nói vậy nghĩa là đã biết tôi nhiều lần muốn g.iế/t anh ta rồi, anh ta không truy cứu nhưng lại không thể ở bên tôi nữa. Vậy thì chỉ có thể chia tay.
Tôi ngẩng lên nhìn anh ta, cười đầy chua chát: “Hôm nay anh đến đây là để cắt đứt với em à?”.
“Tôi đến là để xem vết thương của em”.
“Cảm ơn anh. Cảm ơn vì cả ban nãy đã đứng lên bênh vực em. Trên đời này, chỉ có anh tốt với em, mà cũng chỉ có anh làm em hận như thế”.
Nghiêm không trả lời, chỉ có ánh mắt nhìn tôi đăm đăm, nhìn đến mức sống lưng tôi cũng cảm thấy trĩu nặng. Một lát sau, anh ta đưa tay giữ lấy vai tôi: “Những thứ tôi đã cho em đều là của em. Ngày mai, tôi sẽ bảo Nhân chuyển vào tài khoản của em một số tiền nữa, đủ để em sống thoải mái đến hết quãng đời còn lại. Ninh, về sau phải sống cho tốt, quên đứa bé đi”.
Cuối cùng, nước mắt của tôi vẫn là không kìm được, lặng lẽ chảy xuôi bên gò má. Cảm giác mất mát đến trống rỗng này chẳng khác gì hàng trăm cái gai trong tim đồng loạt bị rút ra. Ban nãy chỉ là nhức nhối, giờ là đau đớn không chịu nổi, cảm tưởng như m/áu từ đó rỉ khắp cả lồng ngực, tràn cả vào gan phổi.
Tôi nói: “Anh đã cho em quá nhiều rồi, không cần phải cho em thêm gì nữa đâu. Tiền trong tài khoản của em đủ sống thoải mái hết đời rồi, anh đừng lo đến chuyện bù đắp cho em”.
Nghiêm đưa tay lau nước mắt cho tôi, bàn tay ấm nóng phảng phất chút kìm nén đến run rẩy: “Coi như đó là việc cuối cùng tôi có thể làm cho em”.
“Cảm ơn anh”.
“Ninh…”
“Vâng”
“Ngủ sớm đi. Tôi đi đây”.
Cho đến lúc anh ta rời khỏi, cánh cửa đóng lại, tôi cứ ngỡ mình sẽ được giải thoát sau gần hai nghìn ngày đêm luôn phải gồng mình giả dối ở bên cạnh Nghiêm. Nhưng đưa tay sờ lên ngực mới thấy mọi nỗi đau trong tôi là thật, mất mát trong tôi là thật. Tôi không biết rút cuộc tình cảm của mình với anh ta là gì, là yêu hay hận, là không muốn mất đi, hay chỉ là cố chấp sợ vuột một con cá lớn, mất đi một cây đại thụ chống lưng cho tôi.
Vì hoang mang không biết nên tôi khóc cả đêm hôm ấy, mấy ngày hôm sau nữa cũng chẳng có tâm trạng làm bất kỳ việc gì cả, chỉ nằm bẹp trong phòng, mồm miệng nhạt thếch, đói cũng chỉ uống nước cầm hơi.
Chị Nhung gọi cho tôi mãi không được mới chạy đến, thấy tôi nằm co ro trên giường mới hốt hoảng lay tôi: “Ninh, làm sao mà mày ra thế này? Khổ lắm thôi, chị đã bảo mày đừng để ý đến chuyện hôm đó nữa, sao mày cứ nghĩ ngợi nhiều rồi ốm đau ra thế này”.
Tôi mỏi mệt ngước lên nhìn chị ấy: “Em có suy nghĩ gì nữa đâu, tại mấy hôm nay trở trời em mệt, không muốn dậy làm gì ấy chứ”
“Thế mấy hôm nay mày ăn gì? Ốm đã uống thuốc chưa? Hay chị đưa mày đến bệnh viện nhé? Đến viện mà truyền nước đi chứ nằm mãi thế này thì c.hế/t mất thôi”.
“C.hế/t làm sao được mà c/hế.t? Em nghỉ mấy hôm cũng sắp khỏe lại rồi. Chắc mai kia là đứng dậy biểu diễn được thôi”.
“Trông mày gầy rạc xác xơ như ma đói ấy, cái nhan sắc này mà không bảo dưỡng cẩn thận thì chẳng mấy chốc cũng không chống lại được thời gian đâu. Ông trời cho mày cái mặt đẹp, đánh đàn giỏi thì mày phải biết quý trọng chứ, cứ tự hành hạ mình thế này thì dưỡng da kiểu gì cho lại”.
“Em biết rồi mà. Chị đừng lo, em không sao đâu”.
“Thôi dậy đi, dậy tao dẫn mày đi ăn, thích món ngon gì tao mua cho mày ăn hết. Hôm nay không cần kiêng dầu mỡ để giữ cân nữa, mày ăn bao nhiêu cũng được, thịt thà cá mú gì cũng xong”.
Tôi cười cười: “Thế đi ăn đồ nướng nhé chị? Em muốn ăn đồ nướng. Tiện qua chỗ bệnh viện chở Hoài đi luôn”.
“Nó có đi được không?”.
“Chọn quán đồ nướng ngay gần viện, chắc con bé đi được ấy mà. Dạo này sức khỏe nó ổn hơn rồi, em vẫn hay đến đưa nó đi dạo dưới sân bệnh viện suốt. Ngồi 2, 3 tiếng ở quán nướng chắc không sao đâu”.
“Nhưng mà ăn đồ nướng có hại không ấy”
“Bác sĩ bảo thỉnh thoảng ăn cũng được, đường tiêu hóa của nó không vấn đề gì cả. Vấn đề là ở cơ và phổi thôi”.
“Ừ, thế thì đi. Mày dậy rửa mặt thay quần áo đi, ra đường thì nhớ trang điểm tý phấn son vào, không lỡ ai nhận ra lại bảo nghệ sĩ Vũ Ninh ở ngoài trông gớm c.hế/t”.
“Vâng, em biết rồi”.
Sau đó, nhờ có chị Nhung và Hoài ở cạnh nên dần dần tôi cũng nguôi ngoai nỗi đau về đêm đó, lòng cũng từ từ chấp nhận việc rời xa Nghiêm.
Có lẽ anh ta đã nói đúng, năm năm tôi ở bên cạnh anh ta chịu đựng giày vò, sống bằng bộ mặt giả dối kia thật sự rất mệt mỏi. Tôi không thể g.iế/t anh ta, càng không thể ở bên anh ta, vậy thì cứ dứt khoát rời xa nhau có khi lại là chuyện tốt.
Hơn nữa, thời gian trôi qua lâu như thế mà tôi vẫn chẳng thể tìm nổi một thông tin về con của tôi, dù chỉ là một thông tin ít ỏi nhất, như vậy có lẽ cũng nên dừng lại hy vọng ở đây rồi. Cố chấp cũng chẳng để làm chi nữa. Chấp nhận sự thật và buông tay mới hy vọng có thể vượt qua được quá khứ, hướng đến một cuộc đời tươi sáng hơn.
Nửa tháng tiếp theo, vì chưa hết hợp đồng nên tôi vẫn đi làm ở nhà hát, vẫn bị các đồng nghiệp mỉa mai công kích. Cũng may là việc bị MC cười cợt thân phận ở dinh thự của Vĩnh Nghiêm không bị lọt ra ngoài nên bọn họ không ai nhắc đến điều đó, chỉ đôi khi bóng gió hỏi tôi ‘Lên voi xong giờ xuống ch.ó rồi à?”.
Tôi không trả lời, con bé Thu lại ngứa miệng đốp chát: “Tao nói mà, ngày đó kiểu gì cũng sẽ đến nhanh thôi. Không ngờ lại đến nhanh như thế. Nghe nói một tháng nữa tổng giám đốc Vĩnh Nghiêm sẽ đính hôn với con gái tập đoàn Tân Hòa rồi. Nghệ sĩ violin nổi tiếng của chúng ta ấy à, cũng chỉ là bồ nhí để mua vui thôi, người đại gia nên lấy là người phải tương xứng cơ”.
“…”
“Vênh váo cho lắm vào, giờ thì ngã đau thật đấy”.
Chị Nhung lần nào cũng cãi nhau với bọn họ, nhưng lần này vừa định mở miệng đã bị tôi ngăn cản. Tôi nói dù sao đến khi kết thúc hợp đồng với nhà hát thì tôi cũng sẽ rời khỏi đây, cũng chẳng cần phải để ý đến bọn họ làm gì, chửi nhau đánh nhau mãi cũng có giải quyết được gì đâu.
Chị Nhung cũng biết chuyện tôi có ý định vào miền nam nên cuối cùng cũng đành phải nghe lời tôi, nhịn bọn họ. Chị ấy bảo:
“Mày đi đâu, chị theo đó. Đằng nào tao với mày cũng coi như tay trắng giống nhau, tao không có người thân, lưu lạc đi đâu cũng được”.
“Vâng. Em cũng định bảo chị thế. Chị em mình vào miền nam mở quán cafe, với cả khí hậu trong đó cũng thích hơn ở ngoài này, để Hoài vào đó dưỡng bệnh biết đâu lại khỏe lên”.
Chị Nhung gật đầu, lại ngập ngừng một lát mới hỏi:
“Thế mày từ bỏ Nghiêm thật hả?”
“Chị cũng nghe rồi còn gì? Anh ấy sắp lấy vợ, không từ bỏ thì biết làm thế nào? Lúc trước em với anh ấy đã nói rõ ràng rồi, chỉ cần anh ấy chưa lấy vợ, em không rời bỏ anh ấy thì anh ấy cũng sẽ không bỏ rơi em. Giờ điều kiện tiên quyết nhất là anh ấy chưa lấy vợ sắp hết rồi còn đâu”.
“Ừ thì… dù sao cũng ở bên nhau chừng ấy năm, bảo dứt cái là dứt ngay, tao cứ thấy kiểu gì ấy”.
“Làm gì có việc dứt cái là dứt ngay, hôm đó em còn đến nhà anh ấy biểu diễn, cũng coi như tặng vợ chồng anh ấy một bản nhạc violin rồi còn gì”.
“Cái con này…”.
“A, em có điện thoại. Em nghe cái đã”.
Lâu rồi anh Nhân mới gọi điện thoại đến cho tôi, tôi ngại nói trước mặt chị Nhung nên ra chỗ khác nhận máy. Vừa Alo, anh Nhân đã hỏi:
“Ninh dạo này khỏe không?”.
“Em khỏe ạ. Anh có khỏe không?”.
“Ừ, anh khỏe”. Anh Nhân cười: “Anh mới chuyển tiền vào tài khoản của em, em kiểm tra xem đã nhận được chưa nhé”.
Tôi giơ điện thoại ra trước mặt, vừa hay thấy tin nhắn tài khoản được cộng thêm 15 tỉ, lòng không nhịn được, hít vào một hơi lạnh thật dài:
“Anh Nhân, anh trả lại cho anh ấy đi. Em không nhận đâu”.
“Đây là khoản tiền anh Nghiêm bảo anh phải đưa cho em. Nhưng anh nghĩ nếu đưa bằng tiền mặt thì hơi cồng kềnh, mà em cũng sẽ từ chối, thế nên anh chuyển khoản”.
Giọng của anh Nhân có chút nặng nề miễn cưỡng: “Ninh, đây là tấm lòng của anh ấy. Mà anh nghĩ sau này để chữa bệnh cho Hoài, em cũng sẽ cần tiền. Thế nên em cầm đi, phụ nữ có tiền phòng thân mới yên tâm được, đừng để mình thiệt thòi”.
“Em có thiệt gì đâu, mấy năm qua em đã nhận của anh ấy nhiều rồi. Giờ anh ấy lại cho em số tiền lớn thế, em sợ mình cầm không nổi”.
“Em cũng đã ở bên anh ấy nhiều năm mà. Anh biết, mấy năm qua hai người có rất nhiều kỷ niệm với nhau, vui có, buồn cũng có. Đã gắn bó với nhau một thời gian dài như thế mà giờ phải chấm dứt, chắc hẳn ai cũng sẽ có suy nghĩ riêng. Nhưng mà Ninh ạ, cuộc đời này còn dài, rồi sau này em sẽ gặp được một người tốt, có thể cưới em, bao dung và yêu thương em. Cố gắng lên nhé, anh nghĩ kiểu gì em cũng sẽ gặp được một nửa của mình thôi”.
Nửa tháng rồi tôi không khóc, vậy mà khi nghe anh Nhân nói thế, sống mũi lại bất giác cay xè. Tôi cố gắng kìm nén để giọng không lạc đi, mắt đỏ hoe, nhưng miệng vẫn cười tươi:
“Vâng, em biết rồi. Cảm ơn anh”.
“Về sau nếu cần gì thì cứ liên lạc với anh, biết không?”.
“Vâng ạ. Em biết rồi”.
Sau khi cúp máy, tôi cứ mở tin nhắn tiền vừa chuyển đến tài khoản, nhìn chằm chằm số tiền 15 tỉ đó rất lâu, rất lâu. Cảm giác như Nghiêm đã cho tôi quá nhiều so với những gì tôi đã làm trong 5 năm qua, anh ta cho tôi học hành, cho tôi danh tiếng, cho tôi tiền chữa bệnh, cho tôi kim cương, cho tôi nhà, cho tôi xe, bây giờ lúc chia tay còn cho tôi cả một số tiền lớn thế này.
Cuộc trao đổi tình tiền đầy hận thù này, có lẽ tôi lãi lớn rồi nhỉ? Lãi nhiều đến mức lòng khó chịu đến phát run.
Đến giờ biểu diễn, chị Nhung lại í ới chạy đi gọi tôi mau quay lại sân khấu. Tôi phải tắt điện thoại, lau sạch nước mắt trên mặt rồi đứng dậy, lại trưng ra bộ mặt tươi cười giả dối rồi hít vào mấy hơi thật sâu, bình ổn lại tâm trạng rồi lại đứng dưới ánh đèn trong nhà hát, kéo đàn violin.
Lần này, cũng có rất nhiều khán giả vỗ tay và đưa danh thiếp, mời tôi đi ăn khuya nhưng tôi vẫn bình thản từ chối. Tôi mệt, chỉ muốn ngủ nên nhanh chóng men theo đường hành lang dưới cánh gà để ra về, nhưng lúc ra đến sảnh sau thì lại thấy bóng mấy người trông có vẻ hơi quen quen đang đứng ngồi không yên.
Nghe bước chân tôi ra, người phụ nữ tóc bạc trắng kia lập tức kêu lên:
“Xuân, trời ạ, đúng là con tôi rồi. Bố mẹ từ quê xuống thăm con đây”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!