Yêu Hận Tựa Như Núi - Phần 32
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
141


Yêu Hận Tựa Như Núi


Phần 32


Khi tôi tỉnh dậy thì đã ở trên một chiếc xe mịt mù tối om, tay chân bị trói bằng dây thừng, xung quanh có mấy người đàn ông người ngợm hôi hám đang hút thuốc nói chuyện phiếm.
Thấy tôi khẽ cựa mình, một gã mới quay đầu lại nói: “Con ra/nh kia tỉnh rồi”.
“Tạm thời kệ nó thôi, đợi mấy tiếng nữa ra đến đường quốc lộ thì cho nó thuốc mê tiếp”
“Đúng đấy. Ở chỗ khỉ ho cò gáy này nó có kêu rát cả cổ cũng không ai nghe, cứ để cho nó thức, khỏi phải tốn ít thuốc mê”.
Nhìn ra ngoài đường mới thấy bọn họ đã chở tôi đến một nơi nào đó không phải Hà Nội, đường xá xóc nảy vắng heo vắng hắt, ven đường toàn cây cối xanh um đủ hình thù kỳ dị trong bóng đêm, tựa như những con quỷ đang ẩn náu trong đó có thể nhảy xổ ra bất cứ lúc nào.
Sống lưng tôi bất chợt lạnh toát, gai ốc khắp người dựng đứng cả lên, định mở miệng nói mới thấy cổ họng đau rát, phải hắng giọng mấy tiếng mới khàn khàn nói ra được một câu:
“Các… các anh… là ai thế? Tôi không quen các anh, sao lại bắt cóc tôi?”
Một gã mặt có vết sẹo dữ tợn bẻ gãy đầu lọc thuốc, phả một làn khói vào mặt tôi xong mới đáp: “Có người thuê bọn tao làm việc ấy. Thế cũng phải hỏi”.
“Ai cơ?”
“Bí mật nghề nghiệp, mày biết để làm gì? Với cả tao có nói cho mày biết thì mày cũng chẳng về được”.
“Các anh định đưa tôi đi đâu?”.
“Campuchia, bán mày sang bên đó kiếm một mớ tiền về”.
Mấy năm nay tôi vẫn thường nghe nói người bị lừa sang Campuchia làm việc nhẹ lương cao, cuối cùng không về được. Cha mẹ ở nhà có bỏ ra cả tỉ bạc để chuộc con, may mắn lắm thì có khi nhận được một hũ tro, không may mắn thì ngay cả tro cũng không thấy. Giờ bọn họ bảo bán tôi sang Campuchia thì đời tôi coi như xong rồi.
Lòng tôi tràn đầy sợ hãi, nhưng vẫn gắng bình tĩnh để thương lượng với bọn họ: “Người kia bảo trả cho các anh bao nhiêu, tôi trả gấp đôi. Tôi cũng có tiền, tôi sẽ trả gấp đôi cho các anh. Các anh cho tôi về đi”.
“Này, tao bảo nhé, tao cũng có đạo đức nghề nghiệp đấy. Tao nhận tiền của người ta rồi, dù mày có trả gấp đôi thì tao cũng không nhận đâu. Với cả mày có bao nhiêu tiền cũng không bằng được người thuê bọn tao bắt cóc mày, người đó tiền đè c.hế/t người đấy. Mày là nghệ sĩ violin chứ gì? Nghệ sĩ violin thì có bao nhiêu tiền?”
“Các anh muốn bao nhiêu? Các anh chỉ cần nói con số thôi, bao nhiêu tôi cũng sẽ cố gắng gom đủ để đưa cho các anh. Xin các anh nể tình tôi không có thù oán gì với các anh, nhận tiền của tôi rồi cho tôi về đi. Tôi hứa với các anh, tôi sẽ không bao giờ báo công an, tôi đảm bảo đấy”.
Người đàn ông kia phất tay: “Vấn đề ở đây không phải là tiền, mà là đạo đức nghề nghiệp, tao nói mày không hiểu à? Với cả người thuê vứt mày sang Campuchia là nhân vật bọn tao không đụng vào được, tao cũng đã nhận tiền của người đó rồi, không lấy thêm tiền của mày được đâu. Thôi, tốt nhất là mày đừng có ôm hy vọng gì nữa, cứ sang Campuchia đi”.
Ngừng lại một lát, hắn lại giơ tay nâng cằm tôi lên, nhìn chằm chằm mặt tôi rồi nói: “Mà trông mày cũng xinh xắn phết đấy. Như này sang Campuchia không phải làm mấy nghề vớ vẩn đâu, láo nháo có khi lại được làm gái phục vụ các đại gia sang đó chơi bạc đấy”.
“Tôi không làm gái”. Tôi muốn nghiêng đầu tránh đi đôi bàn tay thô ráp bẩn thỉu của hắn, nhưng gã đó giữ rất chặt, chỉ có thể mở to mắt nhìn hắn: “Các anh làm cái nghề này mà cũng chê tiền à? Nếu các anh sợ bị người thuê tôi trả thù thì tôi có cách này. Giờ tôi sẽ đưa cho các anh một khoản tiền gấp 3, à không, gấp 5 lần người kia đưa cho anh, đủ cho các anh sống thoải mái cả đời. Các anh thả tôi ra xong thì trốn đi nơi khác sống, như thế các anh vừa được nhận tiền của người đó, vừa được nhận tiền từ tôi, lại không lo bị trả thù. Các anh thấy như thế có được không?”.
“Con nhóc, định chơi bài dụ các ông đây đấy à?”. Một người đàn ông xăm trổ khác chen miệng vào: “Cái văn này bọn ông nghe nhiều lắm rồi. Đứa nào tham nhận tiền cả hai mang, kiểu gì cũng c.hế/t không toàn thây. Nên tao mới nói rồi, bọn tao cũng có đạo đức nghề nghiệp đấy. Làm cái nghề này không có đạo đức nghề nghiệp thì không tồn tại được đâu. Mày mà còn lèo nhèo nữa thì đừng trách tao tát cho mày gãy răng”
“Nhưng tôi…”.
“Câm miệng”.
Gã kia nổi nóng cầm d/a.o dí vào cổ tôi, trợn mắt quát, rút cuộc tôi đành không dám nói nữa. Tôi nhìn bọn họ một lúc lâu, cũng tranh thủ suy nghĩ một vài chuyện. Từ những thông tin ban nãy gã kia đã nói, tôi đoán kẻ có tiền đè ch.ế/t được người kia chắc hẳn là người của tập đoàn Vĩnh Nghiêm. Mà ở Hà Nội này tôi cũng không thù không oán với ai, chỉ có một mối liên quan không thể thừa nhận với bọn họ.
Chỉ là tôi không thể phân biệt được rằng, người muốn đẩy tôi vào tận con đường c/hế.t này rút cuộc là chị Thanh, hay là người đàn ông đã ở bên tôi suốt 7 năm kia.
Anh ta dám tự tay g/iết con trai mình, vậy thì cũng có khả năng g.iế.t tôi, phải không?
Đang suy nghĩ xem nên làm cách nào để thoát được khỏi bọn họ thì đột nhiên tôi cảm nhận được một ánh mắt nhìn mình đăm đăm, quay đầu lại mới thấy gã mặt sẹo kia đã nhích lại gần tôi từ khi nào. Hắn nham nhở cười:
“Muốn không?”.
“Gì cơ?”. Tôi hốt hoảng lùi xa khỏi hắn, vội vàng đáp: “Tôi không muốn, đừng đụng vào tôi”.
“Trông mày xinh đẹp thế, chỉ mỗi bán sang Campuchia thì phí quá. Hay là để bọn tao thưởng thức mày trước, đằng nào sang đó mày cũng làm gái mà. Có khi còn phải phục vụ ở những thằng còn gớm ghiếc hơn bọn tao cả trăm lần ấy chứ”.
“Không, không. Tôi không muốn, tôi không muốn. Xin các anh đừng đụng vào tôi, tôi sẽ cho các anh tiền mà. Đừng đụng vào tôi”.
“Tiền bây giờ có ý nghĩa c.hó gì? Bọn này chưa được chơi nghệ sĩ violin bao giờ đâu. Còn là người đẹp thế này nữa”.
Hắn đưa tay vuốt dọc cổ tôi, lần xuống tay áo, mơn trớn một cách trần trụi khiến tôi run lên bần bật. Tôi cố giãy giụa thoát khỏi bàn tay hắn, miệng liên tục van xin, nhưng mấy gã kia chẳng hề bận tâm đến lời nói của tôi, chỉ nhanh chóng cởi thắt lưng để chuẩn bị hành sự.
Gã mặt sẹo là kẻ vội vàng nhất, hắn đứng lên kéo khóa quần xuống, tụt thẳng một đường: “Để tao chơi trước, mấy đứa chúng mày canh đường xá đấy”.
Gã lái xe nuốt nước bọt: “Anh Tú, chơi vừa vừa thôi nhé. Phải giữ sức cho nó còn phục vụ em đấy”.
“Yên tâm đi, một tiếng là xong”.
“Đ.m, một tiếng thì còn cái vẹo gì nữa. Trông nó gầy nhom như con cò hương thế kia, anh mà chơi một tiếng thì chỉ còn lại cái xá/c thôi à?”.
“Thì tao cũng phải sướng rồi mới đến lượt mày chứ? Chẳng lẽ để tao sướng nửa chừng à?”. Hắn vừa nói vừa lôi một vật gớm ghiếc đầy lông lá ra, lắc qua lắc lại trước mặt tôi: “Tao đã bảo cứ yên tâm đi, kiểu gì tao cũng để dành cho mày”.
Tên còn lại cũng nhổm dậy, nhìn tôi đầy thèm thuồng: “Chơi 2 được không anh Tú? Em cũng muốn”.
Gã mặt sẹo hừ một tiếng: “Tao chơi trước, 15 phút nữa nếu mày muốn thì nhảy vào. Đằng nào cũng có nhiều bộ phận dùng được, có phải mỗi cái kia đâu. Tao cho mày cái miệng”.
“Hahaaa, được được. Cảm ơn anh Tú”.
Nói xong, gã Tú kia đi lại gần tôi, mặc tôi giãy giụa van nài, hắn vẫn tóm tóc tôi lôi lên: “Muốn được đối xử tử tế thì câm miệng rồi hầu hạ ông đây cho tử tế, nghe không? Mày mà chống cự thì ông vả vỡ mồm mày. Ông đây chưa biết nương tay với phụ nữ bao giờ đâu. Mày không phản kháng được thì tốt nhất nên ngoan ngoãn, để cả ông và mày đều được sướng”.
“Tôi không muốn”. Tôi hét lên, hoảng loạn đến cùng cực, nước mắt chảy dài trên má: “Tôi không muốn, thả tôi ra, thả tôi ra. Các người muốn tiền tôi sẽ cho các người tiền, bao nhiêu cũng được, nhưng đừng động vào tôi. Thả tôi ra đi”.
“Tầm này tiền cũng vô dụng”. Hắn hừ lạnh một tiếng, ấn đầu tôi sát vào thứ của nợ của hắn, tôi lập tức lợm giọng, nghiêng đầu sang một bên nôn thốc nôn tháo. Còn chưa kịp nôn xong đã ăn ba bốn cái vả nổ đom đóm mắt. Gã Tú kia nổi khùng lên:
“Con ra/nh, ai cho mày nôn, ngậm vào cho tao”.
“Ọe…”.
Mặc hắn quát và đánh thế nào, tôi vẫn nôn không kìm lại được. Gã mặt sẹo thấy tôi nôn nhiều như vậy cũng sợ bẩn, không dám bắt tôi dùng miệng nữa, chỉ hậm hực đẩy mạnh tôi xuống sàn xe, tay thô lỗ xé quần áo tôi.
Tôi vừa khóc vừa giằng lại, lại tiếp tục bị hắn đánh. Hơn nữa, tay bị trói cũng không chống cự được nhiều, cuối cùng chiếc váy trắng mặc trên người chẳng mấy chốc đã bị hắn xé đến tả tơi.
Gã mặt sẹo nhìn thấy bắp đùi non trắng muốt của tôi thì càng lên cơn độn/g dụ/c, hắn lao lại đè lên người, mồm miệng hôi hám gấp gáp hôn lên cổ tôi, tay chân tôi. Lúc này, lòng tôi vừa căm phẫn, vừa đau đớn, vừa sợ hãi, nhưng không thể làm gì nên chỉ biết khóc. Khóc trong hoảng loạn đến cùng cực, nỗi hận thù với tập đoàn Vĩnh Nghiêm cũng bị đẩy đến cùng cực.
Chỉ là đúng lúc tôi đã xác định kiểu gì mình cũng bị những gã đàn ông bẩn thỉu kia chà đạp rồi thì bỗng dưng tên lái xe phía trước quay đầu kêu lên: “Anh Tú, có người, có người”.
Gã mặt sẹo đang chuẩn bị nhét thứ của nợ kia vào người tôi cũng lập tức khựng lại, hắn cảnh giác ngẩng đầu lên nhìn: “Mẹ k.iếp, người nào?”.
“Dân quân xã”.
“Đ/m”.
Hắn hậm hực chửi bậy một tiếng rồi lập tức kéo quần đứng dậy, không quên lấy giẻ nhét vào miệng tôi rồi phủ một tấm khăn bẩn lên. Chừng nửa phút sau xe bắt đầu đi chậm lại rồi dừng hẳn, tôi nghĩ có dân quân xã ở đây thì ít nhất mình sẽ có hy vọng sống nên cố dồn hết sức ngồi dậy, miệng ú ớ kêu lên, nhưng gã còn lại trên xe cũng ngay lập tức đè lên người tôi, con d.a/o sáng loáng lạnh băng dí vào yết hầu.
“Câm mồm cho tao, mày chỉ cần kêu lên nửa câu thì tao cho mày về chầu ông bà ngay đấy. Khôn hồn thì ngậm miệng”.
“Ư… ư…”.
Tôi không thể nói được, càng không dám kêu, chỉ có thể chờ đợi dân quân xã lên tận xe kiểm tra. Thế nhưng, cùng lúc này tai tôi lại nghe thấy giọng gã mặt sẹo mời mấy người dân quân kia hút thuốc, dân quân hỏi bọn họ đi đâu đến đây, gã mặt sẹo tươi cười nói:
“Bọn em đi sang biên đánh ít hàng về ấy mà. Các anh thông cảm, lần đầu tiên bọn em đi nên không biết luật lệ thế nào, có bao thuốc ngon mời các anh”.
“Hàng gì? Có giấy tờ không?”.
“Đến cửa khẩu em mới xin được giấy tờ, giờ thì chỉ có xe không nên không có giấy tờ hay hóa đơn gì cả”.
“Xe không à?”.
“Vâng”
“Phải kiểm tra mới biết được”.
“Ấy ấy”. Gã mặt sẹo vội vã rút tiền ra, dúi vào tay hai người dân quân: “Trên xe cũng chẳng có gì đâu, có đứa em của em đang ngủ thôi. Các anh lên làm gì cho mất công ra. Cái này là tấm lòng em biếu các anh, các anh nhận lấy cho em vui”.
Hai người dân quân không nhận tiền, vẫn kiên quyết lên xe. Tôi nghe đến đó thì như mở cờ trong bụng, cứ ngỡ mình sắp được cứu rồi, thế nhưng khi hai người dân quân vừa lên, gã mặt sẹo cũng lừ lừ đi đằng sau, lạnh lùng rút sú.n/g bắ/n một phát, người dân quân lên trước ngay lập tức ngã ngay trước thềm xe. Người thứ hai giật mình định giằng sú.n/g của gã mặt sẹo, nhưng tên lái xe phía trước cũng nhanh như chớp nhảy ra cứa cổ anh ta. Chỉ trong chưa đầy 3 phút, cả hai người dân quân đều c.hế/t không kịp nhắm mắt.
Nhìn thấy cảnh lũ bắt cóc nhanh chóng kéo xá/c hai người dân quân vào lùm cây ven đường, lòng tôi tràn đầy khiếp sợ và kinh hãi, mồm miệng cứng ngắc cả lại, cũng không dám phản kháng nữa.
Gã mặt sẹo xử lý xong hai cái x.á/c mới phủi tay trèo lên xe, chửi tục một tiếng: “M.ẹ nhà nó chứ, đang chuẩn bị sướng thì làm mất hứng ông. Đã thế còn không nhận tiền, cứ khăng khăng đòi lên xe kiểm tra, c/hế/t là đáng lắm”.
Tên lái xe cũng nói: “Ở chỗ khỉ ho cò gáy này không có camera, cũng chả ai chứng kiến, thế mà dám chặn xe của mình, to gan thật”.
“Hai cái xá/c đó có khi ba ngày nữa bốc mùi mới có người biết ấy chứ”. Gã Tú cười ha hả: “Lúc đó thì ông đây cao chạy xa bay từ lâu rồi, còn lâu mới biết được ai là người g.iế/t chúng nó”.
“Anh Tú chỉ được cái nói chuẩn. Haha”.
Sau đó, gã mặt sẹo đi lại lật chiếc thảm kia khỏi người tôi, thấy mặt mày tôi cắt không còn giọt má/u, nước mắt nhòe nhoẹt, hắn mới quay đầu hỏi gã tài xế: “Bao nhiêu lâu nữa ra đường quốc lộ?”.
“Khoảng hai tiếng nữa, nhưng trời hửng sáng rồi, m.ẹ cái xe này không dán kính, người ngoài nhìn vào được. Anh mà vật quá thì anh cứ chơi đi. Người đi đường có thấy thì cũng chỉ thấy mỗi cái mông anh thôi”.
“M.ẹ, thế thì mất hứng quá. Chơi tối mới sướng. Đ.m hai thằng ch.ó ban nãy, làm phí mấy chục phút của tao, lỡ hết cả việc”.
“Thế có cần che kính lại rồi làm không?”.
“Cả cái xe rộng thế che thế đ/éo nào được. Thôi, dù sao hôm qua cũng nhận được khoản tiền hậu hĩnh rồi, chiều nay sang đến Campuchia phải kiếm một con ngon ngon giải quyết mới được. Cái con này đẹp thì đẹp thật, nhưng khóc lóc nhìn gớm quá. Với cả người đi đường nhìn thấy mông tao cũng mất hứng”.
“Haha, thế thì hẹn chiều nay đi. Em cũng muốn tìm một em ngực bự”.
Gã Tú lẩm bẩm nói thêm mấy câu nữa rồi mới quay lại nhìn tôi, sau đó thất vọng thở dài một tiếng rồi phủ thảm lại. Bọn chúng nói sẽ không chơi trên xe nữa nhưng tôi vẫn cảm thấy sợ hãi, không những sợ cho bản thân mình mà còn vì thương xót hai người dân quân kia, dù mệt đến rã rời cũng không dám buông lỏng tinh thần dù chỉ là một khắc.
Tuy nhiên, khi xe chuẩn bị chạy ra đến đường quốc lộ thì tôi lại bị bọn chúng chuốc thuốc mê lần nữa. Khi tỉnh dậy, nhìn xung quanh thấy biển quảng cáo toàn chữ Campuchia, mà ba gã đàn ông trên xe cũng đang bàn tán về mấy món ăn Campuchia bọn chúng vừa mới ăn xong, tôi đoán có lẽ bây giờ tôi đã qua cửa khẩu và đặt chân tới Campuchia rồi.
Trái tim tôi càng lúc càng nặng nề, hy vọng được cứu và trở về nhà cũng trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Tôi nghĩ đến Hoài, nghĩ đến chị Nhung, nghĩ đến những việc còn đang dang dở, sợ cả đời này sẽ không được chăm sóc em hay gặp lại chị Nhung nữa, nước mắt lại lặng lẽ rơi đầy trên má.
Nhưng bây giờ ngoài khóc ra thì tôi cũng chẳng có cách nào thoát khỏi được bọn chúng cả, người tôi run lên bần bật, cứ co ro trong góc xe tối tăm bẩn thỉu, mãi đến ba tiếng sau thì rút cuộc xe cũng tới một Casino rất lớn, bên ngoài có người canh gác, tường bao cao đến bốn mét, camera giăng khắp nơi.
Gã lái xe thò đầu ra, nói chuyện với lính canh bằng tiếng Việt: “Bọn tôi mang hàng đến. Có một con bé trông rất ngon nghẻ”.
Hai tên lính canh gật đầu, tiến đến kiểm tra xe, gã mặt sẹo cũng lôi tôi dậy, túm tóc bắt tôi ngửa đầu cho đám người kia nhìn kỹ. Hai tên lính canh có vẻ hài lòng, nhìn quanh xe lần nữa rồi đồng ý cho bọn chúng vào. Khi vào đến bên trong, tôi mới thấy nơi này giống như một biệt khu tách hẳn với những nhà dân xung quanh vậy, ở giữa có một dãy nhà lớn nguy nga được sơn trắng muốt, từ ngoài cửa đến hành lang dày đặc lính canh cầm s/úng lượn qua lượn lại, bên trái có một nhà để xe xếp đầy những loại xe cao cấp, từ Posrche, Lambogini, Rolls-Royce, BMW đến Ferrari.
Chiếc xe chở tôi men theo con đường bên phải đi sâu vào trong, chạy thẳng một mạch gần 500 mét mới dừng lại ở một khu nhà hai tầng kiểu cũ. Ở đây có ít lính canh hơn, còn có cả những người Việt vẻ mặt đầy sợ hãi và đau khổ đang lầm lũi làm việc, thỉnh thoảng tôi còn thấy lính canh dí điện vào bọn họ, những âm thanh nức nở van xin đầy sợ hãi lập tức vang lên, khủng khiếp đến chói cả tai.
Gã mặt sẹo dẫn tôi đi xuống, giao cho một người Việt Nam tay cầm dùi cui điện: “Anh Hưng, em dẫn hàng đến”.
‘Anh Hưng’ kia liếc tôi từ đầu đến chân một lượt, thấy váy áo tôi tả tơi, quầng mắt sưng húp mới lườm gã Tú một cái: “Mày chơi nó trước rồi à?”.
“Đâu có, lúc đầu em cũng định chơi, nhưng lại gặp đúng hai thằng dân quân. Bận xử lý bọn nó xong thì trời cũng sáng m.ẹ nó rồi. Em chưa chơi kịp, cũng hết hứng chơi tiếp nên thôi. Anh không tin thì cứ lột quần nó ra mà xem”.
Anh Hưng không rỗi hơi đâu làm thế, chỉ lưỡng lự suy nghĩ một lát rồi lại hỏi: “Bán bao nhiêu đây?”.
“Con này đẹp hơn, là nghệ sĩ violin nổi tiếng đấy, anh cho em thêm hai chục”
“Hai chục, mày chán sống rồi à? Cùng lắm là mười triệu. Bán thì bán, không bán thì cút”.
“Ấy, con này đẹp thật, ngực ra ngực, mông ra mông, còn cái mặt của nó thì chắc vì sợ quá, với cả khóc nhiều nên mới thế thôi. Tý nữa rửa mặt mũi đi cái là đẹp hơn hoa hậu ngay. Anh cứ tin em đi. Không được hai chục thì ít cũng phải cho em 17, 18 chứ. Mất công bọn em bắt nó rồi đi cả nghìn cây số sang đây”.
“15, giá chót, có bán thì bán”.
Gã Tú giả vờ ngẫm nghĩ rồi đành gật đầu, đẩy tôi về phía anh Hưng kia: “Thôi 15 thì 15, giao cho anh đấy”.
Anh Hưng tiện tay bóp ngực tôi một cái, cười phà phà: “Đi lấy tiền đi rồi cuốn xéo”.
“Vâng”.
Sau đó, tôi lại được dẫn vào một căn phòng có khoảng hai chục người phụ nữ, ở đó, người thì phê thuốc, người thì nằm bò ra ngủ, người thì co rúm lại một chỗ khóc lóc, người thì mặt mày lạnh tanh. Anh Hưng không nói không rằng câu nào đã đẩy tôi ngã sấp mặt vào trong, dặn tôi không muốn bị đòn thì phải ngoan ngoãn ở trong đó.
Tôi bị đẩy đến suýt vập cả miệng vào sàn nhà, may sao lúc này chiếc giẻ nhét trong miệng cũng rơi ra. Tôi lập tức quay đầu lại, van xin anh Hưng: “Xin anh thả tôi ra, tôi có tiền, tôi sẽ trả cho anh để chuộc người”.
Anh Hưng khẽ nhíu mày: “Mày có bao nhiêu tiền?”.
“Anh muốn tôi chuộc bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tôi cũng sẽ đưa cho anh”.
“5 tỉ, có không?”.
“Có có, anh thả tôi ra đi, tôi sẽ đưa cho anh 5 tỉ”.
“Thế thì gọi người nhà của mày chuyển tiền qua đây”.
“Tôi không có người nhà. Tiền ở tài khoản của tôi, anh cho tôi mượn điện thoại, tôi sẽ chuyển qua cho anh”.
“Mày tưởng tao bị ngu à?”. Hắn thô lỗ đạp cho tôi một cái: “Cho mày mượn điện thoại để mày báo công an á? Tao không ngu, hiểu không? Đưa số điện thoại của người nhà mày đây, tao tự liên lạc. Khi nào tiền nhận về tay thì tao thả người”.
“Tôi… tôi không có người nhà”.
“Không có người nhà thì c.hế/t đi con”.
Hắn lại đạp cho tôi thêm hai phát nữa, lực mạnh đến mức khiến tôi nằm bẹp, không còn sức đâu để nói nữa, chỉ nằm rên ư ử, hắn mới hài lòng bỏ đi.
Khi anh Hưng vừa đi khỏi thì có mấy cô gái người Việt lập tức bu đến xung quanh tôi, người sờ tay người sờ chân, có người tốt bụng lại hỏi: “Không sao chứ?”.
Tôi lắc đầu: “Không sao ạ. Các chị cũng bị bắt đến đây à?”.
“Ừ. Ở đây không chống cự được chúng nó đâu, lệch một tý là ăn dùi cui điện ngay. Cũng đừng tin bảo người nhà chuyển tiền là chúng nó sẽ thả mình. Có đưa cho nó 5 tỉ thì chúng nó cũng không thả, có khi còn g/iế.t luôn. Đừng có dại”.
“Vậy… phải làm sao? Các chị có cách nào thoát khỏi đây không?”.
“Cách thì có đấy, vấn đề là không ai dám thử”.
Một chị gái mặt mày tím bầm vì bị đánh, thở dài: “Tháng nào chả có người bỏ trốn, nhảy xuống sông bơi sang bờ bên kia. Bờ bên kia sông là Việt Nam đấy. Nhưng chưa chạy đến được sông đã bị bắt lại, xong bị g.iế/t luôn rồi. 10 đứa chạy thì may ra chỉ có 1 đứa sống thôi. Mà sống cũng thoi thóp. Nên bọn này không đứa nào dám thử”.
Tôi kinh hãi nhìn bọn họ, nhìn thân thể ai cũng đầy những vết thương là đủ hiểu ở đây bọn họ bị đánh đập như thế nào, vì sao bị hành hạ như thế mà không ai dám bỏ trốn.
Nghĩ tới tương lai mình cũng sẽ như những cô gái kia nên tôi rất sợ, cứ liên tục hỏi bọn họ phải làm sao, nhưng ngay cả bọn họ cũng chẳng biết phải làm sao cả. Chỉ bảo tôi muốn được sống thì phải chịu đựng, ai bảo gì nghe nấy. Thậm chí có người còn nói tôi xinh đẹp như thế, chắc chắn sẽ được đào tạo làm gái phục vụ các đại gia, còn bọn họ không có nhan sắc như tôi nên thường chỉ phục vụ lính canh, hoặc là những người ít tiền, mà những hạng người ấy lúc hầu hạ thì vô cùng khổ cực, còn toàn bị đánh đập.
Nghe đến đây, tôi cũng co rúm người lại ngồi thu lu một góc, hôm đầu tiên bọn họ cho ăn cơm với rau và cá, nhưng tôi không nuốt nổi nên chỉ ngồi nhìn. Đến ngày thứ 2 thì tôi đói đến lả người, rút cuộc đành phải ăn. Mấy chị gái kia thấy tôi chịu ăn mới cười:
“Hôm đầu tiên đến tao cũng như mày đấy, nhưng không ăn thì đói, mà đói thì không có sức đâu phục vụ đám đàn ông kia, làm bọn nó phật lòng còn bị đánh thêm. Thế nên dần dần tao cũng chấp nhận số phận rồi. Ăn cơm, làm việc, và nghe lời. Cái này không muốn cũng phải chấp nhận”.
“Từ lúc chị đến đây, bao giờ thì phải đi… phục vụ ạ?”.
“Nhanh thôi, tầm 2, 3 ngày gì đấy. Bọn đàn ông ở đây nhu cầu cao, còn lâu mới để cho nghỉ”.
Lúc ấy tôi nghĩ nếu như bị bắt phải đi phục vụ, thế thì thà tôi c.hế/t còn hơn. Đời tôi đã khổ mãi rồi, giờ sống mà bị đày đọa khổ sở thế này thì tôi cũng không còn động lực nào để tiếp tục chịu đựng nữa, chỉ hy vọng chị Nhung biết tôi mất tích, không tìm được tôi sẽ tự động lấy tiền trong tài khoản tôi để lo cho cái Hoài. Tôi cũng mong em tôi sẽ không quá đau khổ vì tôi, cứ nghĩ rằng tôi đi đâu đó thật xa là được.
Và còn Nghiêm nữa, cả đời này không thể gặp lại, tôi cũng không thể chứng kiến lễ đính hôn và đám cưới của anh ta, nhưng tới tận lúc này tôi mới phát hiện ra, bản thân mình vẫn luôn hy vọng anh ta sẽ sống thật tốt, thật hạnh phúc bên người tương xứng với Nghiêm.
Còn tôi và đứa bé, tất cả quãng thời gian về 7 năm trước đây… cứ quên hết đi…
Suy nghĩ thông suốt được điều này, tôi mới hạ quyết tâm bỏ trốn. Đêm đó, tôi lân la trò chuyện với những chị trong phòng, dò hỏi ý định của các chị ấy có muốn bỏ trốn không, nhưng cả phòng hơn 50 người thì chỉ có duy nhất một người có ý định bỏ trốn, là cô gái có ánh mắt đờ đẫn vô hồn nhất kể từ khi tôi đến đây. Cô gái đó nói muốn quay về để gặp lại người yêu và làm đám cưới, cho nên rất muốn bỏ trốn.
Bởi vì tạm thời cô gái đó chưa có kế hoạch bỏ trốn gì nên tôi cũng không nói nữa, chỉ gật đầu rồi chui vào một góc ngủ, tôi biết muốn trốn được thì trước tiên phải có sức khỏe, nên cả đêm đều cố gắng ngủ ngon, ngày hôm sau vừa tỉnh thì có người đến, chỉ thẳng mặt tôi, bảo tôi ra ngoài đi tắm rửa rồi tiếp khách.
Tôi nhìn dùi cui điện của bọn họ, cộng thêm đã được các chị gái cùng phòng chỉ dạy nên tôi không phản kháng, lẳng lặng đứng lên làm theo lời lính canh. Bọn họ dẫn tôi ra phía sau dãy nhà, ném cho tôi một chiếc váy sạch và một bộ đồ lót se/x.y bằng ren, bảo tôi tắm rửa sạch sẽ rồi mặc vào.
Tôi gật đầu, cầm quần áo trên tay vẫn cố chấp hỏi: “Tôi phải tiếp ai thế ạ?”.
“Không biết, bảo mày tiếp thì mày cứ tiếp đi, lắm mồm làm gì. Thích ăn dùi cui điện không?”.
Gã kia vừa nói vừa bật công tắc, định dí dùi cui vào người tôi, tôi hốt hoảng lùi lại phía sau vài bước rồi cuống quít nói: “Không không, tôi đi tắm, tôi đi tắm, đừng dí điện tôi”.
“Mau”.
“Vâng”.
Sợ bị đánh nên tôi vội vã quay người, nhanh chóng rảo bước vào phòng tắm, nhưng cùng lúc này lại thấy một người đàn ông đi ngang qua. Ban đầu tôi cứ ngỡ mình nhìn nhầm, nhưng dụi mắt mấy lần mới biết rõ ràng mình không nhầm, gương mặt đó tôi đã tìm kiếm suốt 8 năm nay, cũng thường xuyên mơ thấy, tôi không thể nào nhầm được.
Bước chân tôi ngay lập tức khựng lại, run rẩy gọi to: “Huy… Anh Huy”.

Yêu thích: 5 / 5 từ (1 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN