Sao Sáng Chờ Anh Về - Chương 38: Ngoại truyện 3-2
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
22


Sao Sáng Chờ Anh Về


Chương 38: Ngoại truyện 3-2


Ngoại truyện 3 – Nội tâm nhân vật Lâm (Phần 2)

Một trăm ngày cho em xong, tôi lặng lẽ thu dọn toàn bộ đồ đạc của mình rời xa căn biệt thự xa hoa mà mẹ tôi dùng tiền của gia đình em để mua. Mẹ tôi sốc đến mức ngất đi, nhưng một cái chạm tay tôi cũng né tránh. Mẹ là mẹ tôi, phải tuyệt tình đến mức này tôi cũng đau đớn vô cùng, nhưng những việc mẹ làm đã không còn là của con người, tôi cũng không thể tha thứ nổi. Tôi không có chứng cứ nhưng dù thế nào tôi cũng nhìn được ra, cái sai trái đầu tiên là cướp chồng của người ta mới khiến gia đình người ta nát tan.

Tối ấy khi màn đêm buông xuống, trên bầu trời ngập tràn những ánh sao bàng bạc chiếu xuống nhân gian, tôi ngồi giữa sườn đồi cạnh mộ của em, lặng lẽ nhìn mấy chữ “Bùi Hà Thảo – hưởng dương 9 tuổi” lại nhớ thương em vô bờ. Ở nơi trời xa xôi kia em có được gặp mẹ mình không, em có còn phải chịu cái đói, cái rét hành hạ mình không, ở nơi trời xa xôi kia em có nhìn thấy ở nhân gian này còn một người vẫn chờ em không? Ở nơi trời xa xôi kia… em có là một ngôi sao nào giữa hàng ngàn, hàng vạn ngôi sao sáng chói. Nếu có kiếp sau, em nhất định phải thật hạnh phúc, nếu có kiếp sau… tôi nguyện nhận tất cả những khổ đau em phải chịu trong kiếp này thay em.

Tôi nhớ em rất nhiều, nhớ đến nụ cười hồn nhiên và thiện lương của em lần đầu gặp. Không phải ông trời tàn nhẫn mà chính là người mẹ thân thương của tôi là nguyên nhân dẫn đến sự tang thương này. ”Hà Thảo, dù biết rằng em rất hận anh, cũng biết rằng anh không có tư cách gì để gọi tên em, nhưng trong kiếp phù sinh vạn phần cay đắng và cô độc này anh rất nhớ em. Hà Thảo của anh! Anh nhớ em, mỗi giây mỗi phút đều nhớ, trong những giấc mơ vẫn chỉ mơ thấy nụ cười đẹp đẽ của em. Anh nhớ em! Nhớ rất nhiều!”

Mười sáu tuổi tôi nhập học ở một trường cấp ba gần nơi em nằm. Mẹ tôi lấy một người đàn ông khác còn viết thư cho tôi nói với tôi người đó là người độc thân, lần này mẹ đã không còn làm kẻ thứ ba, đã thật tâm thay đổi. Tôi đọc thư xong xé nát ném thẳng vào thùng rác, giờ mẹ có làm bất cứ điều gì, sai đúng tôi cũng chẳng còn bận tâm. Chút động lực duy nhất của tôi là hi vọng vào việc chị gái và em trai em còn sống, chỉ có dựa vào niềm tin nhỏ nhoi đó tôi mới có thể tiếp tục cố gắng mỗi ngày.

Mẹ tôi nghĩ tôi đi vài tháng sẽ không chịu được mà quay về, không công ăn việc làm, không tiền của, mẹ nói với tôi:

– Nếu chỉ vì giận mẹ mà con bỏ đi như vậy thì thật ấu trí, mẹ sẽ không chấp con, coi như trò đùa của một cậu thanh niên mới lớn, lúc nào con muốn quay về mẹ sẵn sàng chào đón. Cuộc sống bên ngoài không màu hồng như con tưởng tượng đâu, những gì mẹ làm cũng đều là vì con thôi, pháp luật cũng đã vào cuộc vì sao con vẫn không tin mẹ?

Chỉ là bản thân tôi biết đây không phải quyết định xốc nổi, tôi đương nhiên biết xã hội không màu hồng, nhưng từ khi em rời xa thế giới này thì thế giới của tôi đã không phải là u ám mà đã biến thành một màu đen tối rồi. Một cậu thanh niên mười sáu tuổi ra bươn chải ở đời với nỗi đau chết đi sống lại còn mong gì màu hồng? Tôi ở trường mới bắt đầu lại từ đầu, tôi không đi học thêm, chỉ cố gắng mỗi ngày đến lớp chăm chỉ nghe giảng, nỗ lực học tập, buổi chiều tôi xin đi làm thêm ở nhà hàng kiếm tiền tự nuôi thân. Thế nhưng sau này tôi thấy công việc ở nhà hàng lương quá thấp nên đã xin nghỉ để làm bốc vác thuê theo giờ cho một công ty nhà một cậu bạn trong lớp. Công việc này tuy vất vả nhưng giúp tôi kiếm được nhiều tiền hơn, cũng dần thân với cậu bạn tên Khoa kia.

Suốt ba năm học cấp ba, tôi vùi đầu vào học tập và đi làm, có những ngày tôi chỉ ngủ ba, bốn tiếng, có những đêm về nhà trọ, người dính đầy bụi đá, chân tay đầy những vết xước lớn nhỏ do vác những tảng đá nặng lên xe, bàn tay cũng dần chai sạn lại nhưng thật lạ tôi chưa bao giờ cảm thấy đau đớn hay mệt mỏi, ngược lại càng vất vả, càng khó khăn tôi lại càng thấy lòng khoan khoái bởi tôi biết… những khó khăn, vất vả này so với em, so với gia đình em đã thấm vào đâu?

Khoa thấy tôi như vậy rất nhiều lần muốn đứng ra giúp đỡ tôi, nhưng cậu ấy đâu biết tôi có thể kiếm được tiền thông qua cách khác nhưng lại muốn lao động chân tay. Là bởi tôi muốn hiểu cảm giác của em khi ở bên xứ người, trước khi rời xa thế giới em đã phải lao động cật lực thế nào. Năm ấy tôi năm mươi cân, nhưng đã tự mình vác những tảng đá 60-70kg, tôi đã oằn mình lê từng bước mặc cho đôi vai đã rớm máu. Có vài lần đá rơi xuống chân, trừ khi chân gãy còn dù cho bong gân tôi vẫn lê lết cõng đá lên xe bằng được. Thật ra khi ấy không có một điều gì tôi không thể chịu nổi, nỗi đau mất em còn phải cắn răng mà chịu thì điều gì không chịu nổi chứ?

Kết thúc ba năm học cấp ba, tôi xuất sắc đỗ thủ khoa trường Đại học khoa học và xã hội nhân văn. Khi lên đại học tôi nghe tin chị gái và em trai em cũng đã ch.ết nhưng không tìm thấy thi thể. Ban đầu tôi cũng đã vô cùng suy sụp, có điều tôi vẫn hi vọng rằng chưa thấy thi thể thì có thể vẫn còn sống, tôi mang hi vọng mỏng manh ấy an ủi tâm hồn đã chết của mình để sống qua ngày. Ba năm cấp ba tôi không về nhà, mẹ tôi cuối cùng cũng nhận ra đây không còn là trò đùa. Suốt ba năm học cấp ba cho tới bốn năm học đại học tức là bảy năm trời mẹ gần như quỵ luỵ van xin tôi hãy trở về nhà, hãy tha thứ cho tất cả những lỗi lầm của mẹ. Mẹ nói mẹ đã hối hận thật rồi, nếu tôi không tin mẹ, mẹ sẵn sàng đưa chuôi dao cho tôi đâm mẹ một nhát. Tôi bật cười trong lòng, người mẹ gây ra tội lỗi chất chồng đã nằm sâu ba tấc đất, mẹ đưa dao cho tôi có ý nghĩa gì chứ? Tôi khuyên mẹ nếu có làm sai hãy sám hối và ra pháp luật đầu thú để được khoan hồng. Nhưng mẹ tôi vẫn không thừa nhận năm ấy mẹ đã giết mẹ em, càng không thừa nhận chuyện bán chị em em đi, điều duy nhất mẹ tôi thừa nhận là làm kẻ thứ ba. Chấm hết! Tất cả những khổ đau em và gia đình phải chịu gói gọn trong vài chữ như thế, vậy thì mẹ bảo tôi tha thứ cho mẹ bằng cách nào đây? Nhưng mẹ là mẹ của tôi, tôi phải làm thế nào để đối diện với cuộc đời và nỗi thống khổ bi ai này cơ chứ?

Lần duy nhất tôi về nhà sau bảy năm đằng đẵng là ngày tôi chuẩn bị đi nước ngoài học thạc sĩ. Mẹ tôi đon đả giới thiệu người bố dượng còn giục tôi gọi ông ta là bố. Tôi đương nhiên gọi, còn vui vẻ tỏ ra thân thiết, mẹ tôi thấy biểu cảm của tôi như vậy chẳng những không vui mừng mà còn hoang mang tột độ. Tôi không mấy bận tâm, về nhà chào hỏi vài câu sau đó nhặt con gấu bông năm ấy tôi tặng em bị em ném vào sọt rác, cầm theo quả cầu tuyết và bức ảnh bị mất góc rời xa Việt Nam, sang Nga du học. Trước khi tôi đi, tôi đã mua một gói bánh Oreo, một túi kẹo em thích ra ngôi mộ nhỏ của em trên sườn đồi ngồi rất lâu trên ấy.

Suốt bảy năm trời trôi qua cật lực lao động bằng cả trí óc và tay chân, tôi giờ chẳng những có đủ một khoản tiền tiết kiệm tích luỹ có thể nuôi sống bản thân vài năm, cũng đã tốt nghiệp đại học với tấm bằng xuất sắc, được học bổng để học thạc sĩ bên nước ngoài còn em mãi mãi dừng lại ở tuổi số 9. Tất cả những ước mơ, những hoài bão của em đã chẳng còn thực hiện được nữa. Tôi dùng ngón tay trỏ lau bia mộ cho em, giống như đã từng dạy em dùng ngón trỏ vẽ những chòm sau. Bảy năm nay tôi vẫn mơ về một cô bé có nụ cười xinh đẹp nhất trên đời, tất cả những kỷ niệm về em đều khắc sâu trong trí não không thể nào quên đi. Mỗi đêm trong căn nhà trọ tồi tànc tôi chỉ có thể thắp một ngọn nến cầm tấm ảnh duy nhất sót lại ngắm nhìn em.

“Hà Thảo của anh, nếu giờ em còn sống có lẽ em đã là một cô thiếu nữ xinh đẹp lắm rồi nhỉ. Trong mắt anh không ai xinh đẹp hơn em, cũng chẳng ai đáng yêu bằng em. Hà Thảo, anh sắp phải đi đến một nơi rất xa, nhưng dù ở đâu anh cũng vẫn nhớ em, anh rất nhớ em, mỗi ngày đều nhớ, mỗi giờ đều nhớ.”

Tôi gần như sống trong sự hoài niệm ấy, dù thực tại có gặp bao người con gái khác, tôi tuyệt nhiên chưa một lần rung động, tôi không dám chắc thứ tình cảm non dại kia là tình yêu nhưng tôi dám chắc trái tim tôi đã chết theo em từ lâu rồi.

Rời Việt Nam sang Nga học thạc sĩ hai năm, hành trang quý giá nhất tôi mang theo là quả cầu tuyết, bức ảnh của bốn mẹ con em và con gấu bông nhỏ. Ở bên Nga tôi không còn cật lực lao động bằng chân tay nữa mà bắt đầu tìm tòi lao động bằng trí óc. Tôi nghĩ nếu muốn tìm tung tích của chị gái và em trai em trước tiên phải có tiền và xây dựng được các mối quan hệ với tất cả mọi người. Tôi bắt đầu vừa học vừa nghiên cứu chứng khoán và cổ phiếu, có lẽ bởi hợp thời, cũng có lẽ bởi có chút đầu óc nên trong hai năm ở Nga tôi đã thành công kiếm được một số tiền rất lớn từ chứng khoán và cổ phiếu. Sau khi về Việt Nam tôi được phân công dạy ở trường Đại học Quốc gia Hà Nội ngành Công tác xã hội. Vì để quên đi nỗi buồn dai dẳng, tôi vừa đi làm giảng viên vừa tiếp tục đầu tư vào chứng khoán, cũng nghiên cứu thêm về kinh doanh, dường như tôi dành tất cả thời gian tôi có để làm việc không ngừng nghỉ, bởi chỉ cần rảnh tôi lại nghĩ đến em, lại nhớ em vô cùng…

Trong mấy năm tôi đã tích luỹ được rất nhiều kinh nghiệm, mua được một đám đất, xây được một ngôi nhà, mua xe, ngoài ra còn có một khoản tiền lớn trong sổ tiết kiệm có thể sống cả đời mà chẳng phải lo nghĩ gì. Tuy nhiên số tiền ấy tôi cũng chẳng đụng đến một xu, bản thân tôi đến lương tiêu còn dư, tôi tiết kiệm tiền nhưng đáng tiếc tìm suốt bao năm trời thì tung tích của chị gái và em trai em vẫn bặt vô âm tín. Mỗi lần nhìn những đứa trẻ nghèo khổ nào trên đời tôi đều nghĩ đến ba chị em em lòng lại đớn đau vô cùng. Tất cả những đứa trẻ nghèo khổ, mồ côi, tội nghiệp thật đáng thương biết bao, tôi không muốn nhìn thấy cảnh những đứa trẻ khốn khổ rơi vào hoàn cảnh giống các em nên đã cố gắng bằng mọi cách giúp đỡ chúng, cũng lấy điều đó làm động lực để tôi ra sức học tập, ra sức làm việc, ra sức kiếm thật nhiều tiền, ra sức phấn đấu trở thành một Đảng viên xuất sắc, không phải phấn đấu cho sự nghiệp mà muốn bản thân mình có thể thay đổi được những cục diện đau thương, có thể tham gia góp ý trong những bộ luật liên quan đến trẻ em bởi năm ấy các em đã không được chính quyền bảo vệ nên một phần mới dẫn đến kết cục đau đớn kia. Nghĩ đến những tháng năm ấu thơ cơ cực của chị em em tôi đã nghĩ, giá mà tôi gặp các em ở thời điểm này thì thật tốt biết bao, ở thời điểm tôi có trong tay mọi thứ, tôi sẽ bảo vệ được các em, có thể dẫn các em đi một nơi khác, có thể nuôi các em lớn, có thể giúp các em thực hiện ước mơ, hoài bão của mình. Chỉ đáng tiếc rằng cuộc đời này lại chẳng có hai chữ “giá như”, khi tôi có thể đứng vững trên đôi chân của mình em lại chẳng còn trên cõi đời này nữa, chị gái và em trai cũng biến mất chẳng thấy tung tích. Vết thương trong lòng vẫn như gai cắm thật sâu, thật sâu mà chỉ cần nghĩ đến máu lại chảy đầm đìa!

Bao năm trời trôi qua, tôi chưa từng mở lòng ra được với bất cứ cô gái nào, dù một năm hay mười năm tôi vẫn sống trong những ký ức vui vẻ mà ngắn ngủi tựa như pháo hoa vụt sáng rồi lụi tàn. Ngay cả ngôi nhà tôi tự xây bằng tiền của mình tôi cũng thiết kế giống như căn biệt thự của gia đình em năm nào. Mỗi lần trở về nhà, đều có cảm giác như em đang ngồi ở hồ cá nhoẻn miệng cười gọi tôi:

– Anh Lâm! Lấy thức ăn cho cá giúp em.

Thế nhưng dù ngôi nhà có giống ngôi nhà cũ thế nào thì vẫn không phải, dù trong mơ em có xuất hiện nhiều thế nào hiện thực vẫn phải tàn khốc mà chấp nhận em đã không còn nữa.

Năm đầu tiên ở Nga về mẹ tôi lại đến tìm với mong muốn tôi hãy trở về nhà cùng mẹ. Năm ấy là tròn mười năm chuyện kinh hoàng kia xảy ra. Chín năm nay rời xa vòng tay mẹ, mẹ tôi đã khóc rất nhiều, cũng đã quỳ xuống trước mộ em xin lỗi vì đã vô ý khiến ba chị em em bị bắt cóc. Mẹ càng tỏ ra hối lỗi, tôi càng cảm thấy bị giày vò, càng cảm thấy sống không bằng chết. Mười năm nay tôi đã sống không bằng chết, nỗi đau mẹ gây ra tôi không thể nào quên nổi. Nhưng tôi có thể trả thù mẹ mình không? Không thể! Tôi có thể đánh, giết mẹ mình không? Càng không thể! Ngoài tự dằn vặt chính bản thân mình tôi không thể làm gì được khác, một bên là em và gia đình em, một bên là mẹ tôi, mẹ tôi có độc ác đến mức nào tôi cũng không có cách nào trả thù mẹ, không có cách nào chối từ rằng mẹ là mẹ của tôi. Thế nhưng tôi cũng không thể về nhà, càng không thể tôn trọng hay yêu thương mẹ như một đứa con bình thường, chẳng có bất cứ cảm xúc nào dành cho mẹ nữa cả.

Vài tháng sau đó tôi nhận được tin mẹ sinh non, đang bị băng huyết nguy kịch ở viện phụ sản. Lúc tôi chạy đến mẹ tôi vẫn trong tình trạng thoi thóp, cận kề với sinh tử. Giây phút mẹ tôi đối diện với cái chết tôi mới tuyệt vọng hiểu ra một điều… tôi vĩnh viễn không thể bỏ mẹ mình. Dù cho mẹ tôi có gây ra trăm ngàn tội ác, dù rằng mẹ tôi có chết cũng chẳng đền hết được tội thì tôi cũng không thể trơ mắt nhìn mẹ mình ch.ết đi. Đây mới thực sự là đường cùng, đây mới thực sự là sự giày vò tàn nhẫn nhất.

Sau khi truyền máu cho mẹ, mẹ tôi cũng đã qua cơn nguy kịch, thế nhưng đứa em vừa chào đời chưa kịp nằm lồng ấp đã ch.ết vài phút, mẹ tôi thậm chí còn chưa được ôm đứa bé vào lòng. Cách đây ba, bốn năm mẹ mang thai cũng bị sẩy, đến giờ đứa bé gần bảy tháng vẫn không thể giữ. Mẹ suy sụp mặc kệ sức khoẻ còn yếu ôm lấy bào thai lạnh ngắt, tím tái khóc ngất đi. Tôi dù có căm ghét mẹ thế nào nhưng nhìn thấy mẹ như vậy vẫn thấy chút thương xót.

Mẹ tôi ra viện trở về nhà thẫn thờ như kẻ mất hồn, bố dượng tôi ở cạnh chăm sóc chu đáo nên thi thoảng tôi cũng chỉ tạt qua một chút. Mỗi lần qua mẹ tôi đều rất vui, nhưng tôi ngoài cảm giác ngột ngạt khó tả thì không có chút cảm giác gì. Bố dượng của tôi cũng khá tốt, dù tôi cảm nhận cái tốt của ông không thật nhưng cũng chẳng mấy để tâm. Điều duy nhất tôi có thể làm cho mẹ tôi suốt mười năm nay và cho đến tận giờ phút ấy là khuyên mẹ tôi hãy sám hối, khuyên mẹ tôi có làm gì sai trái thì hãy ra đầu thú còn lựa chọn của mẹ sai đúng tôi không bận tâm. Dẫu biết mẹ tôi có thật tâm sám hối thì gia đình em cũng chẳng quay lại được như lúc xưa, em cũng chẳng thể trở về, nhưng với tư cách là một người con đó là phân định rạch ròi về đúng sai mà tôi có thể làm được.

Trong khoảng thời gian này tôi cũng bắt đầu quen một người con gái. Cô ta là Nguyệt – trước kia khi học đại học là đàn em khoá dưới của tôi, sau là trợ giảng cùng khoa với tôi khi tôi mới về Việt Nam. Nguyệt xinh xắn, gia đình rất giàu có, cô ta là con gái cả của chủ tịch tập đoàn thép Việt An, tính tình cũng dịu dàng, biết quan tâm chăm sóc người khác. Những ngày ở trường tôi ăn uống rất thất thường, Nguyệt thấy vậy lần nào cũng nấu cơm mang đến cho tôi. Để tìm tin tức về chị gái và em trai em tôi có thông qua vài mối quan hệ từ Nguyệt, sau đó tôi và Nguyệt cũng dần trở nên thân thiết hơn. Thế nhưng tôi tuyệt nhiên không có bất cứ một chút tình cảm trai gái nào với Nguyệt, mặc dù trong mắt người khác Nguyệt là một mẫu hình phụ nữ lý tưởng mà rất nhiều người đàn ông muốn hướng đến chỉ duy nhất tôi lại chưa từng thích cô ta. Nguyệt không nắm rõ về quá khứ của tôi nhưng cô ta lờ mờ biết trong lòng tôi đã có người khác, có điều cô ta cũng không để ý, vẫn kiên nhẫn hằng ngày ở cạnh chăm sóc cho tôi, cô ta còn nhờ các mối quan hệ của bố mình giúp tôi tìm những thông tin mà tôi cần. Tôi thấy bản chất của Nguyệt khá tốt bụng, tuy nhà giàu nhưng không hề kiêu căng ngược lại cũng hay thường xuyên đi từ thiện lại giúp tôi việc tìm người nên cũng cảm mến, coi cô ta như bạn thân, như một người em gái, như tri kỷ nhưng có lẽ bởi bóng hình một người con gái đã khắc in rất sâu trong lòng nên tôi vẫn không sao có thể yêu Nguyệt được.

Sau năm, sáu năm quen nhau, Nguyệt cũng tỏ tình với tôi. Tôi nghĩ mình không yêu cô ta thì không nên làm khổ cô ta nên đã từ chối. Nguyệt tuy có buồn nhưng cô ta vẫn không hề bỏ cuộc ngược lại càng cố gắng lấy lòng tôi hơn. Gia đình Nguyệt và công ty của mẹ tôi làm ăn hợp tác chung với nhau, mẹ tôi biết mối quan hệ của tôi và cô ta thì cũng ra sức vun vén, ra sức khuyên nhủ tôi lấy Nguyệt. Thật ra tôi cũng chẳng còn trẻ, nhưng vì mẹ tôi càng vun vén tôi lại càng muốn chống đối nên năm lần, bảy lượt từ chối Nguyệt. Cho tới khi tôi hai mươi chín tuổi tôi đã tìm được chút thông tin về em trai em. Nghe nói năm ấy em trai em bị đưa lên chuyến xe sang Canada để bán cho mấy gia đình hiếm muộn, lúc xe dừng lại em trai em đã bỏ trốn sang xe khác, chiếc xe ban đầu đi được nửa đường đã bị lật nên ai cũng nghĩ em trai em đã chết. Nắm được thông tin này tôi càng quyết tâm cố gắng tìm em trai em. Chỉ cần em trai em còn sống, tôi sẽ gắng hết sức đưa em trai em về dù khó khăn thế nào.

Trước kia tôi không màng đến số tài sản của mẹ tôi hay nói đúng hơn đó là tài sản của gia đình em. Nhưng từ khi nghe thông tin về em trai em tôi đã quyết tâm đòi một số cổ phần trong công ty Phượng Quang để sau này nếu em trai em có về tôi cũng sẽ trao trả lại cho em ấy. Vì để mẹ tôi sang tên 40% cổ phần cho tôi mà vẫn để tôi làm giảng viên không về công ty giúp mẹ nên tôi đã đồng ý lấy cô ta theo nguyện vọng của mẹ tôi. Thế nhưng tôi cũng nói rõ với Nguyệt tôi không yêu cô ta, cuộc hôn nhân này định rõ ràng như thế, nếu sau này trước khi tôi kết hôn với Nguyệt tôi gặp được người nào đó tôi thích thì chúng tôi vẫn có thể huỷ hôn, cô ta có thể đồng ý, có thể không, tôi tôn trọng quyết định của cô ta. Dù điều kiện vô lý như vậy nhưng Nguyệt vẫn chấp nhận, cô ta chấp nhận tất cả các điều kiện mà tôi đưa ra miễn rằng cô ta có cơ hội được ở cạnh tôi.

Thật ra tôi biết dù là Nguyệt hay bất cứ ai cũng đều như nhau cả. Lấy một người, sống bình đạm cả đời bên người ấy, sinh con, đẻ cái như một người đàn ông bình thường cũng tốt. Đằng nào cũng là chọn bừa một người để sống cho hồn sống thì chọn Nguyệt là đối tượng hợp lý nhất. Cứ ngỡ rằng tôi và Nguyệt sẽ cứ thế mà lấy nhau, sẽ chẳng có gì đổi thay nữa, cũng vốn nghĩ rằng tôi sẽ ôm theo thứ tình cảm non dại đầy đau khổ ấy hết đời mặc dù sống bên Nguyệt, sẽ mang sự tuyệt vọng bởi những tội ác của mẹ tôi sống trong bóng đen mịt mù đến hết đời… cho đến một ngày tôi đã gặp một người con gái, một người con gái có nụ cười rất giống em!

Lần đầu tiên tôi gặp Diệp Anh là khi Diệp Anh đang học năm thứ ba đại học. Tôi vừa rời bãi đỗ xe xách cặp lên lớp, đến chân cầu thang tầng hai cũng thấy em phóng thẳng như tên lửa từ đầu tầng hai đi xuống. Em gần như không nhìn, tay cầm điện thoại đâm sầm vào người tôi khiến cốc cafe trên tay tôi cũng rơi thẳng xuống đất. Em thấy vậy vội vã cúi xuống nhặt rồi ngượng ngùng nói:

– Em xin lỗi thầy, làm đổ cafe của thầy mất rồi để em mua đền cho thầy.

Đây không phải lần đầy tiên tôi nhìn thấy em, tôi nhớ mang máng mấy năm học đại học tôi có nhìn thấy em lên bục nhận học bổng liên tục, còn giành huy chương đồng Tiếng Anh khi tham gia cuộc thi cấp quốc gia. Dù sao cũng là một sinh viên ưu tú, dáng vẻ lại vội vàng nên tôi không chấp chỉ xua tay đáp lại:

– Không sao, em đi đi.
– Em cảm ơn thầy…

Nói xong em liền phóng thẳng xuống chân tầng một, thế nhưng không biết em đã nghĩ ngợi gì liền xoay người lại nhoẻn miệng cười hỏi tôi:

– Em là Diệp Anh lớp công tác xã hội, thầy tên gì để lúc nào em đền lại thầy cốc cafe.

Ngay khi nhìn thấy nụ cười ấy trên gương mặt em cộng thêm câu hỏi em hỏi tôi bất giác sững sờ lại. Tôi nhớ đến cô bé Hà Thảo lần đầu gặp cũng nhoẻn miệng cười tự giới thiệu tên mình sau đó là hỏi tên tôi. Gương mặt em không giống gương mặt của Hà Thảo lắm nhưng nụ cười để lộ hàm răng trắng đều vừa hồn nhiên vừa đáng yêu lại rất giống. Tôi không đáp lại lời em, bảng tên tôi đeo trên cổ em cũng chẳng để ý, thấy tôi không đáp thì chào tôi lần nữa rồi chạy một mạch ra cổng còn tôi thì gần như bất động bởi trái tim lại thổn thức nhớ đến một người.

Trước kia tôi không mấy để ý đến các nữ sinh trong trường, thường ấn tượng lắm cũng chỉ mang máng để ý đến vài sinh viên xuất sắc hoặc có những đóng góp cho trường và xã hội. Thế nhưng đây là lần đầu tiên ở phòng chuyên môn tôi hỏi thử về cái tên Đỗ Diệp Anh. Qua lời của Trình và Khoa tôi được biết em là người Quảng Ninh, sống ở vùng đảo mà trường đang thực hiện dự án “cõng điện về đảo”, em là sinh viên xuất sắc của khoa, học giỏi, năng nổ, tham gia rất nhiều câu lạc bộ văn nghệ của trường. Tôi thấy mình cũng lạ, trong trường không nhiều nhưng cũng có kha khá sinh viên xuất sắc như thế vậy mà chỉ bởi em có nụ cười giống với cô bé của tôi mà tôi lại đi tìm hiểu thông tin về em, tôi cũng chẳng rõ mình đang mong chờ gì, có điều tôi biết Diệp Anh là Diệp Anh, Hà Thảo là Hà Thảo, Hà Thảo của tôi năm nay đã hai mươi tư tuổi, còn Diệp Anh mới hai mươi hai tuổi, năm ấy tôi đã tự tay mình nhận thi thể Hà Thảo, cũng đã thấy quần áo, đồ dùng, và hơn hết là di vật của mẹ đeo tay trên em còn vẹn nguyên, cảnh sát cũng xác nhận đó là Hà Thảo thì tôi rốt cuộc tôi đang nghĩ đến thứ viển vông gì cơ chứ?

Tôi gạt đi tất cả những suy nghĩ đó ra khỏi đầu cũng tự nhủ rằng trên đời này đến người giống người còn có, huống hồ đây chỉ có nụ cười giống nhau thôi tôi để ý làm gì. Thời gian sau tôi vẫn lao đầu vào làm việc, lại nhận bằng tiến sĩ cùng với dự án “cõng điện về đảo” nên rất bận, bản thân cũng quên béng cô nữ sinh xuất sắc Diệp Anh kia. Dù cùng trường nhưng tôi cũng chẳng gặp lại em thêm lần nào nữa.

Lần thứ hai tôi gặp lại em là vào một buổi đêm trên trạm cảng ở đảo Quan Lạn. Mấy ngày nay tôi và Nguyệt, Trình, Khoa ở đảo để mang năng lượng mặt trời về cho người dân và các trường học. Sáng Trình và Khoa về trước để đi công tác chỉ còn tôi và Nguyệt ở lại. Nhưng vì nghe nói sáng mai sẽ có gió lớn, có áp thấp nhiệt đới nên đêm ấy tôi và Nguyệt đã được chủ tịch xã nhờ người lái tàu đưa chúng tôi về đất liền. Lúc tôi, Nguyệt và người lái tài ra đến trạm cảng cũng thấy một cô gái chạy như bay từ trong khu dân cư đi ra, trên người cô gái ấy đầy những vết xước, còn có cả máu ướt đẫm cả quần nâu đang mặc. Dưới ánh trăng, cô gái ấy chạy thẳng về phía tôi, đằng sau có hai, ba gã đàn ông đang đuổi theo. Khi cô ấy ấy vừa bám lên tay tôi cầu xin tôi hãy cứu mình tôi cũng sửng sốt nhận ra đó là Diệp Anh. Em bị đánh đến mức mắt cũng gần như không mở được ra, lời nói nghẹn ngào van xin như con thú bị thương dồn đến đường cùng liên tục nói đám người kia muốn bán em làm vợ ai đó, còn nói kẻ kia sẽ c.ưỡng hiếp em. Nghe những lời ấy của em tôi vô cùng phẫn nộ, biết rằng trên đảo này nhiều người vẫn mang tư tưởng cổ hủ, lạc hậu nhưng nghĩ đến việc một cô nữ sinh với một tương lai tươi sáng như em bị bán đi, bị cưỡng hiếp tôi đã mặc kệ nguy hiểm xông vào bảo vệ em để rồi trong lúc bế em chạy xuống bến tàu đã bị đám người kia chém một nhát vào lưng. Dù tôi đã sắp quỵ xuống, dù máu chảy ướt áo nhưng tôi sợ nếu tôi chỉ chậm chân một chút cuộc đời em cũng rơi thẳng vào địa ngục tăm tối nên đã dùng hết sức mình để chạy xuống tàu.

Cho tới lúc con tàu nhổ neo, đám người kia không thể nào đuổi theo được nữa tôi mới thở phào buông em ra. Nguyệt thấy tôi bị thương thì hoảng loạn băng tạm vết thương cho tôi nhưng ánh mắt tôi lại chỉ nhìn ra phía em đang nằm. Người lái đò nói mẹ em vừa mất đi, chiều nay vừa mới đưa tang mẹ em ra nghĩa địa. Tôi lặng lẽ nhìn em, tai tay em run rẩy ôm quần áo, ánh mắt đờ đẫn nhìn lên những ngôi sao trên trời. Ánh mắt ấy thật giống với ánh mắt của Hà Thảo năm tám tuổi vào ngày mẹ Hà Thảo mất. Tôi thấy lòng bỗng đau đớn, nghĩ đến em cũng giống như Hà Thảo không cha, không mẹ, không nơi nương tựa bỗng thấy nảy sinh một sự thương xót lạ kỳ.

Cho tới khi cơn mưa ập đến, tôi bị phát sốt vì vết chém trên vai nhưng nghe tiếng em khóc thổn thức gọi mẹ giữa trời mưa lớn đã không kìm được mà nhờ Nguyệt kéo em vào trong. Em nằm gần tôi, hơi thở đứt quãng nặng nhọc, thân hình co quắp lại như chú chim nhỏ ướt mưa lạc mẹ. Tôi rất muốn vươn tay ra vỗ lên lưng em nhưng cánh tay cứng đờ chỉ buông thõng một chỗ. Cho tới khi tôi lịm đi vẫn nhớ đến ánh mắt đờ đẫn ban nãy của em…

Về Hà Nội tôi nằm viện nửa tháng trời mới được ra, cũng may tôi nhờ Khoa thì được biết em không có vấn đề gì, đã đi học được rồi lòng mới yên tâm hơn.

Sau khi ra viện tôi đi làm trở lại, trên trường tôi để ý đến em hơn nhưng hình như em không nhớ ra tôi, cũng chưa từng để ý đến tôi. Vài lần tôi phát hiện ra em rất thường xuyên được Khánh – người sắp kết hôn với Vân – em gái của Nguyệt đưa đón đến trường. Nhìn thấy em thân thiết với Khánh, mỗi lần thấy cậu ta em đều nở một nụ cười rất tươi tôi bỗng tự hỏi không rõ em có biết Khánh sắp kết hôn chưa nhỉ? Nụ cười trong trẻo hồn nhiên kia của em giống với Hà Thảo nhưng em lại dành nó cho một người con trai khác. Rõ ràng biết em không phải là Hà Thảo nhưng lại thấy một cảm giác khó chịu len lỏi dần vào tim, là bởi tôi lưu luyến nụ cười của Hà Thảo hay rốt cuộc lưu luyến hình ảnh của Hà Thảo mà tôi tìm được ở em?

Tháng tám, tôi bắt đầu nhận lớp em, dạy môn Kinh Tế và công tác xã hội. Ngày đầu tiên đến dạy trái với sự mong chờ của tôi em đã xin tôi được nghỉ một ngày. Tôi có chút thất vọng, thậm chí còn chưa kịp vào giờ em đã chạy ra ngoài chấp nhận điểm tôi trừ vào điểm chuyên cần. Khi chạy lên đến gần bục giảng, em bỗng khựng chân lại nhìn tôi. Tôi còn tưởng em đã nhận ra tôi là người cứu em vào đêm ở đảo không ngờ đúng một giây sau em đã chạy vụt thẳng ra ngoài. Liếc qua cửa tôi thấy xe của Khánh đỗ ở cổng trường nỗi thất vọng như được nhân đôi lên nên đã nói với thầy giáo chủ nhiệm của em nếu em nghỉ ba ngày thì dù em xuất sắc thế nào tôi vẫn đánh em trượt môn của tôi.

Ngay lập tức tối hôm sau tôi thấy em lên phòng chuyên môn tìm mình. Em đặt hộp cơm mẹ em gửi tôi lên bàn cho tôi sau đó xin lỗi tôi, cũng hứa từ mai sẽ cố gắng đi học đều. Nghe lời xin lỗi của em lòng tôi cũng mềm xuống nên chấp nhận, nhưng dù cho tôi chấp nhận em vẫn đứng tần ngần ở cạnh tôi rất lâu. Tôi thấy vậy liền ngẩng đầu lên nhìn em thì vô cùng kinh ngạc, mới cách nhau một buổi sáng hôm qua đến tối nay em đã như một con người khác. Mắt em sưng mọng đỏ ngầu, móng tay dính đầy bùn cát, nỗi đau đớn trong mắt em không sao giấu được. Em thấy tôi nhìn mình vội vã cụp mắt xuống rồi rời đi. Trình nói với tôi gia đình em rất hoàn cảnh, em không có bố chỉ có một người mẹ để nương tựa vào, mẹ em bị bệnh, suốt mấy năm học đại học em vừa phải đi làm thêm vừa cố gắng giành học bổng để gửi tiền về cho mẹ em chữa bệnh, đến mấy tháng trước mẹ em cũng đã mất, có lẽ gia đình lại xảy ra chuyện gì thêm nên em mới nghỉ hai ngày học môn của tôi. Nhìn bóng em liêu xiêu gầy gò khuất dần sau hành lang nỗi thương xót cũng một lúc một nhiều. Tôi nghĩ rằng một cô gái như vậy sẽ rất yếu đuối, không ngờ ngay sáng hôm sau đi làm tôi đã bắt gặp em với một bộ dạng sạch sẽ, gọn gàng, trong trẻo và cũng rất xinh đẹp. Lúc tôi vừa đến hành lang em đã chạy ra đưa cho tôi một gói xôi rồi nhoẻn miệng cười nói:

– Đây là đồ ăn sáng em mua cho thầy, cảm ơn thầy đã cho em kiểm tra lại.

Không đợi tôi đáp em nhanh chóng chạy vào lớp còn tôi thì ngẩn ngơ mất mấy giây. Trong suốt buổi học tôi thấy em lén nhìn tôi liên tục, nữ sinh thích tôi không ít, nhưng nữ sinh có hành động kỳ quặc như em lần đầu tôi thấy.

Ngày hôm sau em lại tiếp tục mua đồ ăn sáng chạy ra hành lang chờ tôi. Đáng tiếc lần này tôi lại đi cùng Nguyệt, em cũng không ngờ có mặt Nguyệt nên vội giấu gói bánh Oreo ra phía sau. Nhìn thấy gói bánh Oreo tim tôi đập mạnh một cái, lần đầu tiên suốt mười mấy năm trời cảm giác tê liệt của tôi cũng biến mất, một sự rung cảm nhẹ xuất hiện mà tôi không rõ vì sao. Dường như tôi đã tìm thấy hình ảnh quen thuộc mà tôi vẫn nhung nhớ của Hà Thảo ở em, tôi thấy em giống như thế thân của Hà Thảo. Nhưng bởi tôi không muốn kéo em vào thứ tình cảm non dại này của mình, không muốn coi em là thế thân của Hà Thảo, tôi nghĩ em xứng đáng có được hạnh phúc khác nên tôi rất lạnh nhạt với em, muốn em đừng cố gắng lấy lòng tôi làm gì cũng bảo em sau này đừng mua đồ ăn sáng cho tôi làm gì. Em bị tôi từ chối thì mặt xị ra những ngày sau quả thực không làm phiền tôi nữa. Vậy mà tôi lại thấy mất mát…

Cùng lúc đó, tôi cũng cảm thấy tình cảm của tôi với Nguyệt vốn đã nhạt nhẽo nay càng trở nên nặng nề. Trước kia nghĩ chỉ cần kết hôn thì tình cảm sẽ được vun đắp nhưng thực sự tôi đã cố gắng mở lòng ra thì vẫn không thể rung động với Nguyệt. Nguyệt nắm tay tôi tôi cũng khó chịu, một cái ôm tôi cũng gần như không thể ôm đừng nói đến hôn hay xa hơn là làm tình. Năm năm, bảy năm, tám năm vẫn vậy, vẫn không thể nào gần gũi cô ta thì sao có thể kết hôn? Thế nên cuối cùng tôi quyết định dừng lại, Nguyệt không mấy bất ngờ nhưng cô ta không chấp nhận, cô ta vẫn muốn níu kéo dù ban đầu tôi và cô ta đã thống nhất đồng ý với nhau như vậy. Nhưng bởi tôi quá kiên quyết nên cô ta cũng chỉ đành đồng ý và nói với tôi:

– Em coi như đây là hành động nhất thời của anh, em sẽ chưa báo cho gia đình, cũng sẽ vẫn chờ anh suy nghĩ lại.
– Anh đã quyết sẽ không suy nghĩ lại, đừng chờ anh.

Mẹ tôi biết chuyện thì gào ầm ỹ một trận, mẹ hết chửi bới thì van xin, hết van xin lại khóc lóc nhưng tôi từ lâu đã còn quan tâm đến cảm xúc của mẹ tôi. Biết mình là thứ con tồi tệ nhưng tôi lại thấy cơ hồ thấy vui khi mẹ tôi thất vọng về tôi.

Sau khi chia tay Nguyệt một chục ngày thì tôi, Trình, Nguyệt và em cùng một cậu sinh viên nam ra đảo để thực hiện dự án “cõng điện về đảo”. Nhìn thấy em tôi cũng khá bất ngờ nhưng Trình nói với tôi sinh viên lần trước có việc không đi được, em ở đảo nên cậu ta chọn em đi thay. Khi xuống đến tàu nhìn thấy những gói bánh nhỏ em chuẩn bị cho mọi người tôi cũng dần thấy có thiện cảm với em. Thiện cảm không phải vì em có nụ cười giống Hà Thảo, mà thiện cảm vì sự chu đáo, cẩn thận, thiện cảm vì em chẳng những không giận tôi mà ngược lại bị tôi lạnh nhạt vẫn đối với tôi rất nhiệt tình, nụ cười lúc nào cũng thường trực trên đôi môi em.

Buổi tối khi đến đảo, ăn cơm xong tôi thấy em cũng đi ra ngoài mua hương vàng. Dù bị sốt, nhưng tôi sợ em sẽ gặp nguy hiểm nên vẫn đi theo em. Em đi ra mộ của mẹ em, tự tay nhổ sạch cỏ, sau đó lặng lẽ đứng nhìn di ảnh mẹ em rất lâu còn tôi cũng đứng sau lưng nhìn em rất lâu. Em cho tôi một cảm giác hoàn toàn khác với Nguyệt, không rõ có thể gọi tên là gì chỉ có thể tự cho rằng đó là sự đồng cảm. Lúc em quay lại thấy tôi thì há hốc mồm, sau thì nhoẻn miệng cười hỏi tôi vì sao lại ra đây? Tôi không dám nói thật chỉ tiện mồm nói muốn tìm em dẫn tôi ra hiệu thuốc mua thuốc vì tôi sốt rồi. Em ngay lập tức đưa tay lên chạm vào trán tôi, vẻ mặt đầy nghiêm trọng. Thật lạ, tôi thấy lòng mình run rẩy hệt như năm xưa được Hà Thảo cho gói bánh lúc đói. Cho tới khi cùng em chạy về giữa cơn mưa, được em pha cho cốc thuốc hạ sốt và cốc nghệ tôi đã nghĩ, hay mình thử mở lòng ra với em. Hình như em có thích tôi, hình như em đang tiếp cận tôi. Bởi mười mấy năm trôi qua từ khi Hà Thảo mất, tôi chưa từng có cảm giác rung động với bất cứ ai, mười mấy năm trôi qua, dài đằng đẵng như vậy tôi đã cố gắng cũng chưa thể khiến trái tim rung động, nhưng lần này gặp em… dù là em có vài điểm giống hay không giống Hà Thảo đi chăng nữa tôi cũng cảm nhận… mình có chút cảm xúc khác lạ với em, khác với tất cả những người khác.

Mấy ngày trên đảo, tôi càng tiếp xúc với em tôi càng cảm thấy tính cách em rất dễ chịu. Em thảng thốt khi thấy trên tay tôi đầy những vết sẹo, em muốn tôi che những vết sẹo ấy đi đã thức suốt một đêm làm tặng tôi chiếc vòng bằng vỏ ốc rất đẹp, em quan tâm đám trẻ trong trường cấp một, em lễ độ, khiêm nhường với thầy hiệu trưởng và người dân trên đảo. Tôi bị tính cách sôi nổi đó của em làm cho ấn tượng, tuy rằng em có chút bỡn cợt nhưng tôi không thấy có vấn đề gì ngược lại tôi còn cảm thấy sự bỡn cợt đó của em kéo tôi thoát dần ra khỏi màn đêm đen tối bao trùm bản thân suốt mười sáu năm trời.

Tôi vốn định từ từ sẽ tìm hiểu em, đợi vài tháng nữa khi em ra trường sẽ thử cùng em hẹn hò, biết đâu với một cô gái tôi đã có chút cảm giác khác lạ thì tôi sẽ dần biết yêu một người là thế nào thì sao? Biết đâu sau mười mấy năm dằn vặt và khổ đau tôi tìm được một người có thể khiến tôi đi qua được bóng tối của cuộc đời thì sao?

Nhưng tôi còn chưa kịp làm gì em đã nhanh tay giở thủ đoạn với tôi.

Buổi tối cuối cùng ở đảo em nhờ tôi đưa em về nhà nấu bữa cơm thắp hương cho mẹ em. Tất nhiên tôi không hề từ chối phần về trưa nay em vì đỡ cú đánh của con lão Nghinh giúp tôi mà bị thương, phần vì để em về nhà một mình tôi không yên tâm. Lúc về đến nhà em tôi mới biết nhà em rất nghèo, căn nhà xác xơ tiêu điều chẳng bóng người, nỗi thương xót tôi dành cho em lại lớn hơn. Khi em xuống bếp nấu cơm, tôi cũng dọn dẹp sân vườn giúp em. Cảnh vật thanh bình này khiến lòng tôi khắc khoải, nảy sinh ra những cảm giác rất lạ.

Em nấu cơm xong cũng mang mâm cơm lên nhà thắp hương sau đó gọi tôi vào ăn cơm. Thấy em cầm chai rượu sim mời tôi tôi đã từ chối, dù sao tôi cũng là đàn ông, có cảm giác với em là một chuyện, nhưng chưa yêu đương tôi không muốn xảy ra những chuyện ngoài ý muốn. Em thấy tôi từ chối cũng chẳng làm khó chỉ múc cho tôi một bát canh miến đầy.

Tôi chẳng nghi ngờ gì em, dọn dẹp cả ngày trời cũng đói nên ăn liền mấy bát. Ăn xong tôi có cảm giác trong người là lạ nhưng cũng không mấy để tâm chỉ nghĩ miến làm bằng dong nên chắc cồn cào ruột gan là vì thế. Em múc thêm cho tôi vài bát nữa đến khi tôi đã no em liền đi vào phòng lấy đồ để về. Nhưng hình như em làm rơi đồ nên gọi tôi vào nhặt hộ. Vào đến trong phòng người tôi đã bắt đầu nóng bừng. Lúc này tôi cũng nhận ra cơ thể mình càng lúc càng không kiểm soát nổi, cơ thể vô cùng chuếnh choáng, còn cảm thấy trong người nóng rực, một cảm giác khó chịu ở phần thân dưới không sao kiểm soát nổi. Trong giây lát tôi nhìn thấy em đứng trong phòng, cửa đã khoá từ bao giờ. Đầu óc tôi xoẹt qua những tia chớp, nhìn thái của độ của em cũng phát hiện ra mình đã bị em chuốc thuốc rồi. Tôi cố dùng chút lý trí để chống cự lại thuốc không ngờ uống phải chai rượu trên tủ đầu óc càng thêm mất kiểm soát. Mặc cho tôi túm lấy cửa nổi điên bắt em mở em vẫn bình thản ôm lấy tôi, sau đó hôn tôi cuồng nhiệt.

Tôi vốn dĩ có thể chịu đựng được, vốn dĩ có thể cố gắng dùng chút lí trí để chống lại nhưng ngay khoảnh khắc bị em hôn, khoảnh khắc cảm chạm môi lên môi em, nhìn thấy nụ cười trong sáng quen thuộc giống với Hà Thảo kia tôi thật sự đã bị gục ngã, bị chống chế không sao kiểm soát được, lần đầu tiên tôi đã vượt qua cả mọi giới hạn của bản thân, vứt bỏ lương tâm, đạo đức của mình túm lấy em. Em càng ôm tôi chặt, càng hôn tôi sâu, mắt tôi mờ đi, không còn biết người trước mặt là Diệp Anh hay là cô bé Hà Thảo đã lớn bằng chừng này. Nhưng rồi khi nhìn kỹ tôi vẫn nhận ra em là Diệp Anh, không phải Hà Thảo. Tôi định buông em ra, nhưng lý trí và con tim lại mâu thuẫn, nửa bực mình, căm ghét, thất vọng nửa lại có sự nuối tiếc muốn gần em ôm lấy em. Thực lòng mà nói… cho tới giờ phút ấy tôi vẫn phải thừa nhận, là bởi tôi thấy em có vài điểm giống Hà Thảo nên mới dễ dàng bị khống chế như vậy, là bởi em có vài điểm giống Hà Thảo nên tôi mới có ấn tượng và cảm xúc khác lạ với em. Chính giây phút đó tôi bỗng dấy lên một nỗi thất vọng khôn tả và cả một nỗi buồn vô hạn, dù cho cơ thể tôi đã không khống chế nổi nhưng vẫn nhận ra… vĩnh viễn tôi không thể nào quên được Hà Thảo. Nhưng còn em, cớ sao em lại giở thủ đoạn để lên giường với tôi? Là vì gì vậy?

Suốt đêm đó tôi và em đã làm tình đến ba, bốn lần, khi hết tác dụng của thuốc tôi mới gần như hoàn toàn tỉnh táo ngồi dậy. Trên ga giường lấm chấm những giọt máu đỏ thẫm, nỗi thất vọng khôn tả càng thêm lớn. Tôi thất vọng về em nhưng cũng thất vọng về chính bản thân mình, trong sự thất vọng đó tôi còn thấy rất lạ… Nguyệt làm đủ mọi cách tôi không thể hôn cô ta vậy mà em chuốc thuốc tôi tôi lại làm với em được tận ba, bốn lần, thật khó hiểu.

Tôi hỏi em sao lại làm chuyện này, đối diện với ánh mắt tra khảo của tôi em lại hoàn toàn bình tĩnh. Sự bình tĩnh của em khác hoàn toàn với vẻ đáng yêu, sôi nổi hằng ngày. Em nói em thích tôi, tôi không mấy tin… Thích thì có thể thích nhưng thích đến độ bày ra một âm mưu thế này, còn quay lại video thì tôi nghĩ ắt hẳn em còn lý do khác. Em thấy vậy thì nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt em vô cùng thẳng thắn, kiên gan, em nói với tôi vì em thấy mẹ tôi đi Maybach đến trường, vì em biết gia đình tôi rất giàu có, vì muốn đặt chân vào hào môn nên em bất chấp giở thủ đoạn với tôi. Em nói xung quanh tôi có quá nhiều cô gái xinh đẹp, nếu em không dùng cách này em sẽ không bao giờ có được tôi. Lời nói của em chân thật đến mức khiến tôi nghi hoặc. Nhưng dù tin hay không tin đi chăng nữa sự cũng đã rồi, những vết tích trên người em tôi cảm thấy thật khủng khiếp, cả vết máu trên nền ga trắng xoá tôi có thất vọng cũng không thể phủi bỏ trách nhiệm với em. Nhất là khi em nói nếu tôi không cưới em em sẽ đăng đoạn video đêm qua lên tất cả các trang mạng xã hội. Tôi sợ! Bản thân tôi trải qua ngần ấy chuyện còn sợ quái gì chứ? Nhưng một đoạn clip sex được đăng lên mạng thì quãng đời về sau của em sẽ thế nào? Nhìn giọng điệu kiên quyết của em tôi biết chắc chắn em sẽ làm, nhưng em đâu biết hậu quả của nó sẽ kinh khủng ra sao, tôi sợ tất cả mọi người sẽ nhìn thấy thân thể của em, tôi sợ em trở thành nhân vật bị cư dân mạng nhắc đến hằng ngày, hằng tuần, hằng tháng, hằng năm như một linh vật cõi mạng. Tất cả bạn bè trong trường, tất cả thầy cô, giáo sư tiến sĩ ở trường không ai là không biết. Tôi có thể bỏ tiền ra đi nước ngoài vài năm nhưng em thì lấy đâu tiền để đi vài năm cho dư luận lắng xuống cơ chứ? Mà dù có lắng xuống thì năm mười năm sau nhìn thấy em người ta vẫn nhớ đến em là cô gái lộ clip sex mà thôi. Đồ điên khùng, sao em dám nghĩ đến thứ việc liều lĩnh như vậy. Tôi thật muốn đánh cho em một trận, một cô sinh viên với tương lai rộng mở như vậy mà bất chấp được đặt chân vào hào môn đến mức này tôi không thất vọng mới là lạ. Ngoài thất vọng tôi còn nảy sinh vài cảm giác khó hiểu, nghi ngờ không sao giải thích nổi. Nhưng tôi không dám tin vào sự nghi hoặc đó của mình, vẫn đinh ninh rằng năm ấy tôi đã nhận thi thể của Hà Thảo rồi, vả lại tìm hiểu trên giấy tờ thì em là con ruột của mẹ em nên tôi cũng gạt phắt nghi ngờ đó của mình đi, chấp nhận tin lời giải thích của em. Đằng nào cũng phải lấy vợ sinh con, ít ra em vẫn cho tôi cảm giác có thể gần gũi….

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN