Hết Giận Thì Yêu Thôi - Chương 12
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
206


Hết Giận Thì Yêu Thôi


Chương 12


Nghe Hạ Du nói xong, vài người có cấp độ thấp liền chạy vào giữa, những người cấp cao thì vây xung quanh bên ngoài. Một lát sau, hiệu ứng ẩn thân hết hiệu lực, vài bóng người dần xuất hiện. Hạ Du tập trung cao độ, chăm chú nhìn vào màn hình.

Mẹ kiếp, không phải quái. Chính xác là một đám người. Hình như họ cố tình đánh lén người trong đội của Hạ Du. Cô khẽ nhíu mày nhìn những người kia. Toàn là người lạ, lần lượt là Tà Đế, Đông Tà, Tây Độc, Minh Minh, KP Nguyễn, Killer. Ngoài ra còn có…

Hoàng Lão Tà, Liễu Yến, Tử Đinh Hương?

Hạ Du nghi hoặc, nhìn lên cái tên bang phái trên đầu của những người trước mặt. Độc Môn?

Hình như là bang phái mới, Hạ Du chưa từng nhìn thấy cái tên này xuất hiện ở máy chủ của cô. Nhưng mà mấy người bọn họ đa số đều là cao thủ, nhất là người tên Tà Đế kia, tuy tiên vị chỉ ở mức Đại La giống bang chủ Thiên Lang, nhưng cấp độ lại lên tới chín mươi chín, hơn Thiên Lang hẳn hai cấp.

Mặc dù Hạ Du không biết lí do họ đánh lén người bang mình là gì, nhưng nếu có cả đám người Tử Đinh Hương mà lần trước Hạ Du gặp thì chắc phen này chẳng có gì tốt lành rồi.

Thiên Lang: “Muốn gây chuyện sao?”

Đông Tà: “Người nào lần trước ức hiếp vợ tôi thì bước ra đây!”

Đậu Hũ: “Vợ bạn là ai?”

Đông Tà: “Minh Minh!”

Minh Minh?

Hạ Du nghĩ ngợi một chút, cảm thấy cái tên này hình như cô đã gặp ở đâu rồi thì phải.

Minh Minh: “Chính là cái con Tiểu Du kia kìa chồng. Có cả cái tên Hải Vũ kia nữa. Lần trước đánh vợ rớt cấp, còn đánh cả chị Yến với chị Hương khiến họ mất điểm kinh nghiệm nữa!”

Thì ra là vậy, Hạ Du cuối cùng cũng đã hiểu ra mọi chuyện. Đánh thua người ta rồi bây giờ gọi người tới trả thù sao?

Hạ Du nở một nụ cười khinh bỉ, di chuyển lên trước vài bước nói: “Một đám người đi đuổi giết một người cấp thấp, đánh không lại người ta còn ở đây la làng cái gì? Bây giờ gọi người tới trả thù à? Toàn cao thủ lại đi đánh lén, vẻ vang thật! (biểu tượng cười khinh bỉ)”.

Liễu Yến tức giận đáp lại: “Câm miệng đi, bạn mày cướp chồng của người ta rồi còn ở đó mà nói cái gì?

Hạ Du chép miệng lắc đầu. Cô cực kì chán ghét nói chuyện với cái loại người lúc nào cũng cho mình là đúng như thế này.

Tiểu Du: “Có cướp hay không tự mấy người biết. Nếu anh ta không dụ dỗ bạn tôi, lừa dối bạn tôi thì chắc chắn nó chẳng thèm đâu. Cái loại người đó căn bản không có giá trị gì để cướp cả”.

Tử Đinh Hương biết Hạ Du đang ám chỉ chồng mình, tức tối hỏi: “Cái loại người đó là loại người gì? Cô đang nói ai vậy hả?”

Hạ Du chưa kịp trả lời lại thì Hải Vũ đã nhanh tay trả lời trước: “Nói ai người đó tự nhột thôi!”

Tiểu Du: “Ha ha, chỉ cậu hiểu tôi!”

Tử Đinh Hương nghe xong thì tức giận xanh mặt, hằn học nói: “Mấy anh mau đòi lại công bằng cho bọn em đi chứ. Con đấy chính là người lần trước giết chết vợ anh đó anh Đông. Còn anh Đế nữa, bang chủ phải trả thù cho bang chúng chứ, để họ bắt nạt người trong bang của anh vậy mà được à?”

Tà Đế này chính là bang chủ của Độc Môn bang phái. Từ nãy đến giờ đều im lặng, bây giờ mới lên tiếng hỏi: “Có thật là mấy người bắt nạt người của bang tôi không?”

Hạ Du nghe anh ta hỏi vậy lại thấy thắc mắc, không lẽ anh ta không biết chuyện gì sao? Hay là nghe đám kia về mách lẻo cái gì rồi tưởng Hạ Du bắt nạt bọn họ nên mới kéo qua đây?

Mặc kệ là vì lí do gì, hôm nay chiến tranh ắt không tránh khỏi. Cô liền đáp: “Muốn đánh thì đánh đi, không cần nói nhiều. Giải thích với mấy người nói chuyện mà không biết động não mệt lắm!”

Liễu Yến và Tử Đinh Hương nãy giờ bị Hạ Du nói móc, lửa trong người dường như đã bốc lên tới đỉnh đầu. Hai người lập tức di chuyển nhân vật nhảy về phía trước công kích nhân vật của Hạ Du. Hạ Du nhanh trí nhấp chuột nhảy sang một bên tránh đòn. Cùng lúc đó, đám người của cả hai bên bắt đầu lao vào đánh nhau, kỹ năng phóng ra tới tấp không ngừng, hiệu ứng ánh sáng liên tục phát ra khiến cảnh tượng trước mắt rối loạn vô cùng.

Trên thế giới thấy có biến thì rủ nhau kéo hết vào mật cảnh xem cuộc hỗn chiến giữa hai bang phái đứng nhất nhì trong hệ thống game này. Nhưng kết quả đã quá rõ ràng rồi, bang Nam Thiên hôm nay chẳng có mấy người mạnh online, trái lại bên Độc Môn thì toàn cao thủ. Họ không nghĩ lần này bên Nam Thiên lại bất chấp như vậy.

Không phải người bang của Hạ Du không biết tự lượng sức mình. Ngay từ lúc đầu đã thấy rõ ràng là không thể đấu lại được bên kia. Nhưng như thế thì sao? So với việc anh em bạn bè trong bang phái bị bắt nạt thì cho dù có mất đi điểm kinh nghiệm hay thậm chí là rớt cấp cũng chẳng sao cả.

Một lúc sau, đội hình bên Nam Thiên lúc đầu là tám người bỗng chốc chỉ còn lại bốn, bên kia lại còn tới tận năm người. Không nói về số lượng người còn lại, lực chiến của họ lại còn quá chênh lệch so với người của Nam Thiên. Cầm cự thêm một lúc, Hải Vũ và Đậu Hũ cũng mất mạng, chỉ còn lại Hạ Du và Thiên Lang tiếp tục đấu với năm người bên kia.

Nếu cứ đánh hội đồng thế này thì chắc chắn sẽ chết sớm. Hạ Du lập tức tách khỏi đó, dùng mộng linh mị hoặc Hoàng Lão Tà đang đứng ở một góc. Hoàng Lão Tà là người yếu nhất so với bốn người còn lại, anh ta lại chính là người đã lừa gạt tình cảm của Ngọc Linh. Chính vì vậy mà cô dồn hết sự tức giận trong lòng, lôi ra một loạt kỹ năng sát thương hạng nặng khiến anh ta nằm chết tại chỗ. Nhưng cũng ngay lúc đó, cô bị trúng một đòn của Tà Đế khiến nhân vật bị đẩy lùi về phía sau.

Hạ Du nghiến răng tức giận, tay nhấp chuột điên cuồng lao về phía Tà Đế đánh loạn cả lên. Biết là sẽ không thể đánh lại được nhưng cô vẫn bất chấp. Tuy không thể giết được anh ta nhưng chí ít cũng làm anh ta mất đi một lượng máu đáng kể. Nhưng đó không là gì so với anh ta cả. Anh ta nhảy lại trước mặt Hạ Du, phóng ra một đòn tấn công. Có vẻ như không mạnh lắm, chỉ khiến Hạ Du mất đi một lượng máu chứ vẫn chưa mất mạng.

Đúng lúc Hạ Du định tiếp tục nhảy về phía trước đánh trả lại thì bất ngờ nhận được dòng tin nhắn riêng tư màu hồng nổi bật vừa nhảy lên trên góc trái phía dưới màn hình.

Tà Đế: “Cũng không tệ!”

Tiểu Du: “Muốn giết cứ giết đi, đừng có nhiều lời!”

Tà Đế: “Chuyện này chưa rõ ràng nên tôi sẽ tìm hiểu lại. Nhưng hôm nay mấy người xúc phạm bạn tôi, cho nên bị như thế này chắc cũng không oan uổng gì”.

Hạ Du nhìn thấy dòng chữ liền cảm thấy vô cùng khinh bỉ. Đánh cũng đánh rồi, giết cũng giết rồi, còn tìm hiểu lại cái quái gì nữa?

Cô liền trả lời: “Không phải giả vờ làm người tốt làm gì”.

Tà Đế không trả lời Hạ Du, di chuyển nhân vật lùi ra sau không đánh nữa mà lại thêm máu hồi sinh cho những người đã mất mạng, sau đó gửi tin nhắn lên thế giới: “Chuyện này như vậy là đủ rồi. Rời khỏi đây hết đi”.

Tiểu Du: “Lượn hết đi cho đẹp trời!”

Tà Đế: “Sau này đừng có ai đi gây chuyện lung tung nữa”.

Hạ Du nhìn đám người của Độc Môn, khinh bỉ tới nỗi chẳng buồn nói thêm gì nữa. Đợi cho bọn họ đi hết rồi mới thở phào nhẹ nhõm, cùng Thiên Lang đi cứu những người khác.

Im lặng xem mọi người bàn tán trên thế giới một lúc lâu, Hạ Du mới biết thì ra Độc Môn vốn là bang phái đứng thứ hai trên bảng xếp hạng toàn hệ thống. Bọn họ chơi ở máy chủ số 3. Hệ thống bỗng nhiên quyết định gộp máy chủ số 3 và số 4 lại với nhau nên mới kéo hết qua đây. Cái người tên Tà Đế kia chỉ đứng sau đệ nhất cao thủ Vô Tình, nhưng lâu lắm rồi người ta không thấy anh ta online nên hiện tại Tà Đế được xem là người mạnh nhất của toàn hệ thống.

Hạ Du gật gù cái đầu, chả trách bang của anh ta toàn là cao thủ, qua đây cũng vượt mặt Nam Thiên nắm trùm luôn. Nhưng vừa mới qua đã gây thù với Nam Thiên rồi, có lẽ sau này chiến tranh còn xảy ra dài dài.

Trên thế giới lại bắt đầu bùng nổ.

Diệp Vy: “Chị Du cừ quá, dám đánh nhau với Tà Đế luôn. Em yêu chị (biểu tượng hôn môi)”.

Ông Địa: “Nam Thiên sau này chuẩn bị tinh thần lúc nào cũng có thể xảy ra chiến tranh nhé!”

Thiên Lang: “Tới thì đánh thôi. Dân chơi sợ gì mưa rơi”.

Huyền Nguyễn: “Tự nhiên bây giờ em cảm thấy kết anh Hải Vũ ghê gớm luôn. Anh gì ơi, anh có vợ chưa?”

Thái Thái: “Vũ là của tôi rồi, cấm tranh giành dưới mọi hình thức nhé!”

Hạ Du nhất thời choáng váng cả đầu óc. Không lẽ cái cô Thái Thái kia đúng là người yêu ngoài đời của Hải Vũ sao? Bỗng nhiên trong lòng cô cảm thấy có chút gì đó không can tâm, ngón tay vô thức bấu chặt vào cạnh bàn.

Diệp Vy: “Hoa đã có chủ rồi”.

Đậu Hũ: “Chi bằng kết hôn luôn đi, cho anh em vào kiếm ít kẹo cưới nào!”

Thiên Lang: “Phải đó, cưới ngay kẻo lỡ!”

Càng nghe mọi người nói chuyện, Hạ Du lại cảm thấy khó chịu trong lòng. Đành là cô với Hải Vũ không có gì ngoài cái danh nghĩa sư đồ, nhưng cô đã thích cậu ấy mất rồi, bây giờ cậu ấy lại có người khác thì bảo sao cô không khó chịu cho được. Nhưng biết phải làm sao giờ, chỉ đành để cậu ấy bị người khác cướp mất thôi.

Hải Nam rời mắt khỏi màn hình máy tính, quay sang nhìn về phía cậu bạn mình đang ngồi trên giường cười sặc sụa. Cậu trừng mắt hăm doạ: “Mày chưa bị đấm thì chưa biết sợ phải không?”

Quốc Thái vẫn giữ nguyên nụ cười tươi rói trên môi, quay sang nhìn Hải Nam chớp mắt liên tục: “Ai chà, người ta thích mày thật mà…”

“Câm và cút ngay lập tức!”

Hải Nam nghiến răng quát, sau đó ngồi quay người lại. Nghĩ ngợi hồi lâu, cậu bỗng nở nụ cười, nhắn tin gửi đi.

Hải Vũ: “Không được, tôi lỡ thích sư phụ của tôi rồi. Có kết hôn thì tôi cũng chỉ lấy sư phụ thôi!”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN