Phu Nhân, Đi Lối Này!
Chương 4: Xin lỗi?
Ân Ân, xuống căng-tin mua gì chén đi, tao đói quá mày. Còn hai tiết nữa cơ mà!
– Mày xuống đi, chắc tuần này tao không xuống được đâu!
– Sao thế? Chị Ân nhà ta định giảm béo à?
– Không phải. Bà giáo bắt tao đi quét dọn nhà vệ sinh nam một tuần.
Tiểu Vân cười sằng sặc:
– Ối giồi ôi Ân ơi là Ân! Mày khổ rồi con ạ. Tao chúc mày trở về lớp bình an.
Nói xong, nó chạy tót đi xuống căng-tin. Nguyệt Ân sôi máu, gào ầm ĩ:
– Con mất dạy, bạn với chả bè. Bỏ đi thế đấy!
Xả xong cơn tức, cô ngó nghiêng xem có ai ở bên trong rồi mới vớ lấy dụng cụ và bắt đầu công việc “lao công” của mình. Eo ơi là eo ơi, ghê tởm luôn ấy. Cô vừa quét vừa suy nghĩ: “Các bác lao công thật khổ. Mình nhất định phải học thật giỏi để sau này khỏi phải mấy thứ bẩn thỉu thế này. À không, phải kiếm một anh chồng đẹp trai soái ca nhà giàu nuôi mình chứ nhỉ?”
Khi cơn ảo tưởng lên đến đỉnh điểm, thì….
– Uỵch… Á…
Nguyệt Ân mải cúi đầu xuống, không nhìn thấy ai đó đang bước vào. Cô ngẩng đầu lên, và nhìn thấy một khuôn mặt siêu đẹp trai luôn, mà lại còn quen nữa nha~
– Mạc Phong
– Nguyệt Ân
Người đứng trước mặt cô chính là Mạc Phong, soái ca khổi 10 của cô. Nhục quá đi, gặp nhau đúng trong cái tình trạng này mới chết không cơ chứ nị.
– Sao cậu lại ở đây?
– À, mình bị bắt đi dọn nhà vệ sinh nam ấy mà!
Ánh mắt Mạc Phong bỗng trở nên tức giận:
– Ai bắt cậu đi?
– À, bà giáo ấy mà. Tại mình ngủ quên trong lớp thôi. Hì hì!
Mạc Phong lắc đầu. Bao giờ cô mới lớn được để…. Thôi bỏ đi, không nói nữa
– Tôi giúp cậu!
Cậu đưa tay lấy chối trong góc nhà, cùng Nguyệt Ân dọn dẹp phòng vệ sinh. Hai người vừa làm vừa trò chuyện:
– Ừm, Phong này!
– Cậu thấy Tiểu Vân thế nào?
– Ý cậu là sao?
– Thì kiểu có xinh không này, tốt không này? Rồi gì gì đấy.
– Ờ thì cũng xinh, cũng tốt. Cậu hỏi làm gì?
Cô không trả lời câu hỏi của cậu mà hỏi tiếp:
– Vậy cậu có thích cậu ấy không?
– Chỉ quý thôi, chứ không thích. Tôi có crush rồi.
Nguyệt Ân giật mình, hóa ra Mạc Phong đã có crush rồi à? Khổ thân Vân Vân quá, cô phải báo nó ngay để nó từ bỏ đi thôi!
Chẳng mấy chốc, phòng vệ sinh đã sạch sẽ tinh tươm
– Phù… Cảm ơn cậu nhé… Phù phù….
Nguyệt Ân đứng thẳng người lên, thở dốc.
– Mệt lắm ả?
– Ừ, mệt chết đi được, không lết nổi nữa rồi. Đứng đau hết cả chân!
Bỗng Mạc Phong ngồi xuống trước mặt Nguyệt Ân, giọng lãnh đạm:
– Vậy cậu lên đi
Cô giật mình. Được trai đẹp cõng cũng sướng đấy, nhưng mà cô không muốn chịu thị phi đâu a~
– Không được không được
– Sao thế?
– Nếu mà cậu cõng mình, thì không phải ra ngoài sẽ bị soi mói sao? Dù gì thì cậu cũng là hotboy khối 10 cơ mà!
Mạc Phong lắc đầu mỉm cười. “Cậu đơn thuần ngốc nghếch như vậy, ra ngoài đời sao nổi?”
– Vậy tôi đi trước
Cậu bước được hai bước thì nghe tiếng cô réo đằng sau:
– Ấy Tiểu Phong Phong à, cõng mình đi, mình không đi được
Sự thật là cô sắp đổ rạp xuống đất vì đứng lâu rồi! Nói gì đến chuyện đi nữa. Thấy cậu ngồi xuống, cô nhảy tót lên lưng, trên đường đi thầm cầu nguyện Tiểu Vân không nhìn thấy cảnh này.
– Nguyệt Ân!
– Hả?
– Chiều nay cậu rảnh không?
– Rảnh, chị bận đọc truyện thôi!
– Ra sau trường gặp tôi nhé!
– Ý, để làm gì?
Mạc Phong không trả lời, cô cũng không hỏi nữa. Ra thì ra!
_____________
Tan học….
– Ân Ân, về thôi mày!
– Tao có việc, hôm nay mày về trước nhé!
– Việc gì thế mày?
– Thì việc thôi, mày hỏi nhiều. Về trước đi nhá~
– Ừm, thế tao về. Mày nhanh nhanh lên đấy
Đợi khi Tiểu Vân đã ra khỏi cổng trường, cô mới thở phào nhẹ nhõm mà chạy ra sau sân trường.
– Ê, Phong ơi, cậu đâu rồi, hẹn mình ra đây mà!
Cô nhìn loạn xung quanh mà chẳng thấy ai, bỗng ai đó từ đằng sau bịt mắt cô lại:
– Thực ra tôi chẳng muốn nói đâu, nhưng cậu ngốc nghếch như vậy, đi một mình tôi không yên tâm, thế nên…
Cô giật mình nhận ra giọng nói quen thuộc:
– Cậu làm gì đây?
Mạc Phong đưa tay lên chặn miệng cô:
– Tôi chính thức tỏ tình với cậu. Làm người yêu tôi, được không?
Nguyệt Ân ngơ ngác, hỏi lại:
– Cậu tỏ tình nhầm người à? Phải là Tiểu Vân chứ?
– Tiểu Vân cái đầu cậu. Là cậu, Hạ Nguyệt Ân à!
Phải mất mấy phút sau, cô mới hoàn hồn. Cái gì đây trời, soái ca khối 10 thích cô, nhưng bạn thân có lại thích cậu ấy, làm thế nào đây?
– À, Phong này, xin lỗi, mình….
– Tôi biết là cậu không thích tôi. Nhưng không sao, tôi có thể đợi
– Nhưng mà… hay là cậu đừng thích tôi nữa, thích người khác đi!
“Cô gái này, làm sao có thể hết thích một người nhanh vậy được!” Đây là cô gái đầu tiên mà cậu yêu như vậy, để cảm giác yêu này biến mất cũng vô cùng khó
– Mặc kệ cậu nghĩ gì thì nghĩ. Tôi vẫn đợi, cho đến khi cậu quay lại!
Đêm hôm ấy, Nguyệt Ân nằm không sao ngủ được. Nếu Tiểu Vân biết, chắc nó giận cô lắm. Mai có lẽ cô sẽ xin lỗi nó thôi.
______________
Sáng hôm sau…..
Nguyệt Ân vừa đến lớp, cố gắng giữ bình tĩnh để xin lỗi cô bạn thì đã thấy Tiểu Vân ngồi một góc, mặt hối lỗi. Nguyệt Ân hít một hơi thật sâu và….
– Nguyệt Ân, mình xin lỗi!
– Tiểu Vân, xin lỗi cậu!
_______________
What? Chuyện gì đang xảy ra?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!