Đừng Rời Xa Anh Thêm Lần Nào Nữa... Em Nhé!
Chương 1: Đồ đáng ghét
Renggg…renggg….Tiếng chuông vào học của trường PK vang lên phá hoại bầu không khí nhộn nhịp ngoài sân trường. Tất cả các học sinh chạy vào lớp như ong vỡ tổ. Cả ngôi trường im lặng đến nghẹt thở, đến nỗi có thể nghe thấy tiếng lá rơi xào xạc ngoài kia. Trong lúc nó và nhỏ đang đi vòng quanh ở gần bức tường của trường thì có tiếng thì thầm to nhỏ bên ngoài:
– Mày vào trước đi!_ Anh
– Thôi tao nhường mày đó, vào đi!_ Cậu
– Vậy thì cảm ơn mày nha!
Sau đó anh nhảy lên tường, với với chân mà không chạm được tới đất. Anh nói thầm cũng đủ đủ cho nó và nhỏ nghe thấy:
– Ước gì có một cái thang ở dưới này để mình leo xuống!
Nó và nhỏ nghe thấy, nó chạy vào lấy cái thang đặt dưới chân anh, anh nói:
– Cuối cùng cũng với tới!
Anh quay đầu lại, thấy nó và nhỏ. Giật mình, anh ngã nhào xuống đất, kèm theo đó là một câu:
– Aaaaaaa
Nó và nhỏ chạy ra cổng trường, xem anh có làm sao không(quá bị làm sao là đằng khác rồi Trân tỷ tỷ ạ). Nó chạy đến chỗ anh còn nhỏ thì chạy đến chỗ cậu xử lí cậu. Nhỏ véo tai cậu vào trong phòng hội trưởng, vừa đi vừa nói:
– Anh dám đi học trễ sao? Em đã dặn anh bao nhiêu lần rồi hả? Học giỏi mà suốt ngày đi học trễ!
Còn cậu thì chỉ biết í ới theo sau:
– A…Vợ ơi…aaa…anh xin lỗi…
“Vợ ư” nó nghĩ thầm rồi quay sang hỏi anh:
– Anh có sao không?
– Cô nhìn thấy rồi còn hỏi sao hả? Cô có biết tôi là ai không hả?
– Anh là ai không quan trọng, quan trọng là thần thái à không quan trọng là anh phải vào trong trước đã!_ Nó nói
Anh chỉ bị bong gân nhẹ thôi cho nên vẫn có thể tự đi được. Đầu óc anh lóe ra một tia sáng. Anh nói:
– Cô dìu tôi vào đi, tôi không đi được!
– Anh…
– Chính cô đã làm tôi bị thương thương cho nên là lỗi tại cô!_ Cô chưa nói hết câu đã bị anh chặn lại.
– Haizzz, đồ đáng ghét!_ Nó liền ôm hận thù dìu anh vào phòng hội phó. Bước vào phòng, nó đặt anh nằm trên chiếc ghế sopha. Nó nhìn anh, anh vờ ngủ. Bây giờ, nó mới thấy anh đẹp trai thật. Làn da trắng mịn, mái tóc đen và…
– Tôi biết là tôi đẹp rồi nên cô đừng ngắm nữa!_ Anh nói một câu làm nó tụt hứng
– A…ai…thèm nhìn anh chư, người như anh thì chỉ có ma nó mới nhìn!_ Nó nói lắp ba lắp bắp
– Chẳng phải cô là ma sao!
– Anh…!_ Nó tịt ngôn rồi.
Nó nhìn anh, anh nhìn nó, mắt giao nhau. “Thình thịch thình thịch…”. Tim nó đập nhanh như vừa mới gặp ma vậy. Mới gặp anh lần đầu tiên nhưng sao nó thấy anh quen quá. Anh cũng vậy, tim anh cũng loạn nhịp khi gặp được nó lần đầu nhưng cũng cảm thấy nó rất quen. Bầu không khí bây giờ thật im lặng. Nó hỏi anh làm phá tan bầu không khí ngột ngạt đến nghẹt thở đó:
– Anh tên gì?
– Tôi tên Phan Bảo Khánh, còn cô?
– Hoàng Bảo Trân
– Vậy anh/cô là Phan thiếu gia/Hoàng tiểu thư!_ Cả hai đồng thanh
– Đúng vậy!_ Đồng thanh tập 2
– Đợi tôi xíu nha!_ Nó nói
Sau đó, nó chạy tới bàn lấy miếng dán giảm đau cẩn thận tỉ mỉ dán vào chân cho anh. Thấy hành động này của cô, tim anh lại loạn nhịp, trong lòng cảm thấy vui vui lạ thường.
Xế chiều, anh lấy xe đưa cô về nhà. Cô tạm biệt anh rồi bước vào nhà. Sau đó anh mới đi về. Anh thầm nghĩ”một cô gái thật thú vị, em sẽ mãi là của tôi”. Anh vừa nghĩ vừa cười như người bị tử kỉ. Haizzz Khánh ca ca của chúng ta bị tử kỉ thật rồi anh em ạ
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!