Còn Nơi Đó Đợi Người!
Chương 11: Thanh Xuân!!!
* Mỗi chúng giống như những đứa trẻ con vậy, càn quấy là vì có chỗ dựa, lễ phép vì không quen, chủ động vì quan tâm, không liên lạc vì cảm thấy bản thân thừa thải… Nhưng đó lại lại những cái đáng nhớ thuộc về thời thanh xuân! *
Kỳ thi cuối cấp cũng xong rồi. Bây giờ chỉ việc đợi kết quả thi thôi. Ai cũng hồi hộp được thông báo học lực của mình. Nhưng cũng có người hồi hộp vì thanh xuân lại sắp qua rồi. Có lẽ đáng nhớ nhất sẽ là cuối cấp 3.
Không riêng một ai cả. Những lỗi lầm, những niềm vui, những trò tinh nghịch,… Cuối cùng chỉ chờ đến khi thanh xuân qua đi nhanh như một cơn gió. Một cơn gió mùa hạ u buồn.
…..
– Chúng ta liệu có còn thân với nhau không?
– Tớ không biết! Tớ cũng không muốn biết! Tớ chỉ muốn biết là thanh xuân qua đi chỉ là khởi đầu của một cuộc gặp gỡ trở lại!
*Cười*
– Cậu nhìn kìa! Chùm bóng khi được thả lên trời thì sẽ không còn là chùm bóng nữa! Chúng sẽ bị gió thổi đi, mỗi quả mỗi nơi. Cũng như chúng ta vậy! Dù có mỗi đứa mỗi phương, cũng mong các cậu có thể nhớ đến cái tên thân thương của lớp. Chỉ cần mỗi dịp lại ăn mừng một kỷ niệm. Một kỷ niệm tràn đầy màu sắc của hoa anh đào! Cậu biết anh đào có nghĩa là gì không?
– Không biết!
– Là thanh xuân!
…..
Lớp 12A5 gần đây lại chẳng nói với nhau câu gì. Chỉ là sợ cứ nhìn vào nhau lại không kìm được nước mắt. Hay chỉ sợ luyến tiếc ánh mắt của ai đó. Một ánh mắt quen thuộc.
– Lớp đứng! – Tiêu Hoa.
– Mời lớp ngồi! – Chủ nhiệm.
Cả lớp ngồi ngay ngắn. Lại chẳng ai nói với ai câu gì. Cô chủ nhiệm cũng cố gắng lắm mới nói lên vài điều.
– Các em giỏi lắm! Cô thật vui khi làm chủ nhiệm lớp các em! Lớp 12A5 đã trở thành một lớp giỏi không kém cạnh gì so với lớp 12A1! Các em đứng đồng hạng nhất với lớp chọn ở các môn thi! Chúc mừng các em!
Những tiếng vỗ tay thi nhau nổ như pháo. Cười. Lúc này mọi người mới dám cười thật thoải mái.
– Cuối tuần này! Trường sẽ tổ chúc tiệc chia tay cho học sinh khối 12! Các em nhớ ăn mặc thật đẹp và đến đúng giờ lúc 6h30 nhé! – Chủ nhiệm.
Lại trầm lặng. Chia tay? Cả lớp lại trầm lặng một cách lạ thường. Cô chủ nhiệm quay lên bảng ghi một hàng chữ.
– Chào các em! Chào lớp 12A5!
Đằng sau lưng không một tiếng động. Một bàn tay nhỏ nhắng đập nhẹ vào vai cô giáo. Cô giật mình quay lại.
– Chào cô! Chào chủ nhiệm lớp 12A5! – Cả lớp.
Một chiếc bánh kem đặt trên bàn của cô. Trên đầu mỗi người lại đội mũ mang tên mình kèm một hàng chữ.
– 12A5 – Tổng chào!
Mấy quả bóng đồng loạt được tung lên. Chúng bay tứ tung trong phòng học. Cô giáo bỗng dưng lại bật khóc khiến mọi người lại yên lặng. Từng lời nói như nghẹn họng được thốt ra.
– Cảm ơn các em! Cô không buồn! Chỉ là cảm động đến không kìm được nước mắt! Thanh xuân của các em qua rồi! Ngưỡng cửa của các em đã qua rồi! Thôi thì bước qua một cách nhẹ nhàng và an vui! Cô muốn thấy 12A5 sẽ vẫn chờ nhau ở một ngưỡng cửa khác!
Nước mắt của mọi người cũng rưng rưng ở khoé mắt. Bụi bay vào mắt rồi. Lâm Ý phẩy phẩy tay hiệu cho mọi người về chỗ. Cô chủ nhiệm xuống phía cuối lớp đứng. Lâm Ý quệt đi nước mắt đang chảy rồi bật cười.
– Sao nước mắt của mình hôm nay cứ chảy ra! Được rồi! Không khóc nữa! Các cậu…có buồn không?
– Có! – Cả lớp.
– Sao lại buồn? Chẳng phải cô giáo mong chúng ta bước qua thanh xuân một cách nhẹ nhàng và an vui sao?
-…
Lâm Ý lấy phấn viết lên bảng một hàng chữ.
– Tớ là Lâm Ý! Rất vui được làm quen các bạn!
Cả lớp lại khóc xụt xịt. Bọn con gái không chịu được liền ôm đứa bên cạnh mà khóc. Lâm Ý cũng rưng rưng.
– Tớ vẫn nhớ khoảng thời gian mà chúng ta bên nhau. Vẫn có ai đó thường hối hả chạy vào lớp khi nghe tiếng chuông báo. Có ai đó ngủ gà ngủ gật vì bài giảng nhàm chán. Có ai đó hò hét ầm ĩ khi được nghỉ đột xuất. Cũng có ai đó hay thức đến sáng để ôn thi chỉ bởi vì lúc trước không chịu học bài…. Đó là một kỷ niệm đẹp nhỉ? Qua thanh xuân rồi! Chỉ mong mọi người hãy luôn nhớ về một ai đó mình từng mong là đi cùng mình đến cuối đời. Cũng mong các cậu có thể đừng quên cái tên chung của chúng ta – 12A5 cute -!
Lâm Ý đưa dưới hộc bàn lên một tờ giấy vẽ một cái cây.
– Đây là cái cây cổ thụ! Nhưng…nó không có lá! Tớ mong có thể dùng ngón tay của các bạn đính lên đây những chiếc lá để cây có thể trở nên hoàn chỉnh! Hoàn chỉnh với bằng chứng là mình từng quen nhau!
Các bạn lần lượt lên bàn in màu lên mẫy cành cây cổ thụ thiếu lá.
– Xong rồi! Tớ muốn đem cái cây này gửi tặng đến cô chủ nhiệm! Mong cô giúp chúng em bảo quảng nó thật tốt nhé!
– Được! Cô sẽ giúo các em lưu lại kỷ niệm này!
Không khóc nữa. Nước mắt không rơi nữa. Nỗi buồn cũng vơi rồi. Còn lại chỉ là chút hình ảnh còn lưu lại nơi bàn học đang trống trải.
” Mỗi chúng ta rồi sẽ lớn! Có người từng bảo mong thanh xuân qua mau để không phải học nữa! Chỉ là đến lúc này mới phát hiện bản thân chỉ muốn dừng lại ở cái tuổi 17! Chỉ là 17 tuổi thôi! “
Lâm Ý và mất đứa con gái trong lớp xuống ghế đá dưới sân trường ngồi. Những tia nắng len lỏi qua mấy khe lá đang xào xạc đung đưa. Bao kỷ niệm lại chợt ùa về. Cái ngày đầu khi bước chân vào sân trường.
…..
– Chào cậu! Cậu có biết lớp 10A5 ở đâu không?
– Cậu cũng 10A5 à? Mình cũng vậy!
– Thật sao?
– Thật! Chúng ta cùng đi đi!
– Được! Mình tên là…! Còn cậu?
– Mình là…! Rất vui được quen bạn!
…..
” Không mong thanh xuân kết thúc như vậy! Có người bảo, trên đời có hai thứ không bao giờ có thể dịch chuyển được, đó là sinh mệnh và tuổi thanh xuân. Rất nhiều thứ có thể lặp lại, lá cây khô héo rồi có thể xanh lại, những chuyện quên rồi có thể nhớ lại,… Nhưng, người chết rồi không thể sống lại, cũng như thanh xuân qua rồi vĩnh viễn không thể quay trở lại! Vậy thì ở những phút cuối, hãy thật vui vẻ bên nhau, để thanh xuân qua đi không bao giờ là một sự tiếc nuối! “
…..
Các bạn học sinh khối 12 ai cũng ăn mặc rất đẹp để đến dự tiệc chia tay cùng với thầy cô trong trường. Đây có lẽ là kỷ niệm cuối cùng nhưng rất đáng nhớ. Ai cũng đẹp cả, ai cũng như công chúa và hoàng tử bước ra từ cổ tích, mang đến biết bao nhiêu là ngọt ngào.
– Tiêu Hoa! Hôm nay cậu đẹp quá! – Lâm Ý.
– Cậu cũng vậy! Có điều, ” lão đại ” hôm nay trông rất khác với mọi ngày! – Tiêu Hoa.
– Mà cậu đi cùng ai vậy?
– Tớ đi cùng Thiên Toàn! Còn cậu!
– À! Tớ đi cùng với bố! Bố là cổ đông lớn ở đây nên lát nữa phải lên phát biểu đôi chút! Thôi! Không nói nữa! – Lâm Ý. – Chúng ta vào chuẩn bị cùng mọi người đi!
– Được! Đi thôi!
Lâm Ý kéo Tiêu Hoa vào phòng thay đồ. Đúng ra là lớp 12A5 có chuẩn bị một món quà đặc biệt tặng các thầy cô và toàn khối 12 để làm quà chia tay cho mọi người.
Cả khán phòng đèn bỗng vụt tắt. Mọi người giật mình, nhanh chóng chiếu đèn tron điện thoại ra để tìm chỗ. Những ánh đèn ấy chiếu tập trung cả lên sân khấu. Trên đó, một nhóm người ăn mặc rất ngầu đội nón kín mặt. Nhạc nổi lên. Sôi động. Cả khán phòng không ngồi yên được mà phải reo hò rất nhiệt tình theo bài nhảy hiện đại. Hôm đó không chỉ có học sinh khối 12 mà còn có ít học sinh của các khối lớp dưới.
Nhạc tắt. Màn biểu diễn kết thúc. Cả khán phòng vẫn chưa thoát khỏi sự phấn khích của âm nhạc. Toàn lớp 12A5 đưa một ngón tay lên miệng, hiệu cho mọi người im lặng. Mỗi người trong lớp 12A5 cầm lên một tấm bảng với một câu hoàn chỉnh.
– Chúng em – rất xin lỗi – vì những chuyện đã qua!!! – Anh đào đã sắp tàn – tức thanh xuân đã hết! – Vì sống trong thời niên thiếu – nên cứ cảm thấy – thời gian phía trước còn rất dài, – nghĩ rằng tất cả mọi thứ – đều có thể nhìn lại một lần nữa, – nhưng lại không biết rằng – thời gian như một dòng sông, – chỉ có thể chảy về phía trước, – chứ không bao giờ – chảy ngược về phía sau!!! – Cảm ơn thầy cô!!!
Cả kháng phòng như nín lặng. Không một tiếng động. Chỉ thấy mọi người đang ngồi ngẫm nghĩ một cái gì đó. Có lẽ là về một khoảnh khắc nào đó đỗ lại.
– Được rồi! Hôm nay là tiệc chia tay, mong mọi người phải thật vui vẻ! – Lâm Ý. – Tối nay, ai cũng đẹp nên mình muốn mời mọi người cùng khiêu vũ! Hãy cầm tay một người cùng khiêu vũ nhé!
Nhạc nỗi lên. Nhẹ nhàng. Mọi người đã tìm được bạn nhảy của mình. Trông ai cũng đẹp đôi.
– Ta có thể mời con cùng khiêu vũ được không? – Vĩ Hùng.
– Được chứ! Cảm ơn bố!
Vĩ Hùng vui vẻ khiêu vũ cùng con gái. Những bước chân uyển chuyển của Lâm Ý khiến bố rất ngạc nhiên.
– Con học khiêu vũ ở đâu vậy? Nhảy rất giỏi!
– Bố quá khen! Con cũng mới học vài tuần trước thôi!
” Bố không biết đâu! Chính lúc con ở bên chàng đã học được rất nhiều thứ! Chính vì thế cái tính trẻ con cũng đã sửa được hoàn toàn! “
Thiên Phong ăn mặc rất đẹp. Phải nói là đúng kiểu chuẩn soái ca. Mấy người con gái xung quanh ánh mắt không ngừng nhìn về phía của hắn.
– Tôi có thể mạn phép nhảy một bản nhạc với Lâm Ý không thưa ngài chủ tịch?
Vĩ Hùng đưa tay của Lâm Ý cho Thiên Phong rồi vỗ tai vào vai của hắn.
– Giao cho cậu vậy! – Vĩ Hùng.
– Cảm ơn ngài chủ tịch! – Thiên Phong.
Sau khi Thiên Phong chào ngài chủ tịch thì quay sang nhìn vào mắt Lâm Ý rồi thì thầm vào tai cô.
– Hôm nay em đẹp lắm!
Rồi hắn hôn vào má cô khiến cô đỏ chính cả mặt. Mọi người xung quanh trầm trồ khen ngợi, còn Xảo Xảo thì tức đỏ cả mặt.
– Nào! Chúng ta nhảy thôi! – Thiên Phong.
– Được! Chúng ta nhảy thôi! – Lâm Ý.
Ánh đèn chính của buổi tiệc đều dồn về phía của Lâm Ý và Thiên Phong. Cặp đôi này thật đẹp, tựa như ” thiên duyên tiền định “.
– Tôi từng bảo đợi em trưởng thành! Bây giờ đến lúc rồi! – Thiên Phong.
– Anh nói cái gì vậy? Tôi nghe không hiểu! – Lâm Ý.
– Rồi em sẽ biết ngay thôi! – Thiên Phong.
Thiên Phong nháy mắt lệnh tắt nhạc và chuẩn bị cho bài phát biểu của mình.
…
Sau khi phát biểu xong thì Thiên Phong bảo có chuyện rất quan trọng để nói.
– Tối nay là đêm cuối cùng còn gặp nhau của toàn học sinh khối 12! Tôi mong các bạn sẽ trưởng thành trên con đường phía trước! Tiếp sau đây tôi có đôi điều muốn nói! -Thiên Phong.
Cả khán phòng im lặng chờ sự trả lời của Thiên Phong cho câu vừa nói.
– Tôi đã bảo với một người con gái mình yêu rằng sẽ đợi người ấy trưởng thành và sẽ chờ cô ấy nói tiếng yêu tôi! Hôm nay là lúc cô ấy hoàn toàn trường thành. Tôi muốn các bạn làm chứng giúp tôi! Lâm Ý! Tôi…yêu…em! – Thiên Phong.
Ánh đèn chính dồn về góc Lâm Ý đứng. Mọi người xung quanh vỗ tay, hò hét cổ vũ. Chỉ có cô là bất động không dám nhúc nhích.
– Lâm Ý! Em có yêu tôi không? – Thiên Phong.
Không một câu trả lời. Thiên Phong và Xảo Xảo đứng bên ngoài vừa buồn vừa giận. Không chịu được, Lâm Ý chạy ra khỏi khán phòng rồi leo lên sân thượng.
” Anh ta nói gì vậy? Sao lại ở trước mặt nhiều người như vậy? Mình bỏ đi là đúng hay sai? Rốt cuộc là mình bị sao thế này? “
– Vì sao em không trả lời câu hỏi của tôi? – Thiên Phong.
Thiên Phong cũng chạy lên sân thượng theo Lâm Ý. Cô giật mình quay sang. Không trả lời. Hắn lại tiếp lời.
– Tôi biết em vẫn chưa quên được người ấy! Nhưng xin em, xin em hãy cởi bỏ khuất mắt trong lòng đi! Có như vậy em, tôi mới không phải đau khổ! – Thiên Phong.
– Anh…tôi… Tôi cần thời gian suy nghĩ! Tạm thời! Trước 21 tuổi, tôi sẽ không nghĩ đến việc yêu đương! Tôi nghĩ rằng mình cần thời gian rất dài để quên đi người ấy! Mong anh thông cảm!
Nói rồi Lâm Ý mạnh dạng bước đi. Bỏ lại Thiên Phong đứng bất động khi nghe câu trả lời ấy của cô.
” Xin lỗi anh! Tôi cũng…có lẽ tôi yêu anh rồi! Nhưng trái tim tôi vẫn không quên đi hình bóng của Lý Vương trong lòng mình! 3 năm! Chỉ 3 năm thôi! Rồi tôi sẽ về bên anh! “
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!