Còn Nơi Đó Đợi Người!
Chương 12: Du học nước ngoài
Cuối đêm tiệc chia tay, Thiên Phong phải đưa Lâm Ý và Xảo Xảo về nhà vì Vĩ Hùng có cuộc hẹn đột xuất với đối tác người nước ngoài. Ra đến bãi đỗ xe, hắn mở cửa xe đằng trước cho Lâm Ý ngồi nhưng Xảo Xảo lại xen vào.
– Hay là em xuống ghế sau ngồi đi Xảo Xảo! – Thiên Phong.
– Em không muốn! Em muốn ngồi đây! – Xảo Xảo.
Thiên Phong quay sang nhìn Lâm Ý. Hai ánh mắt đối nhau, không nói gì.
– Thôi! Anh đưa Xảo Xảo về đi! Lát nữa tôi về với bạn! – Lâm Ý.
Vừa dứt lời, Lâm Ý rời đi. Thiên Phong vội đóng cửa xe rồi chạy theo Lâm Ý.
– Thôi! Để tôi đưa em về! Ngài chủ tịch đã giao em cho tôi rồi thì tôi phải có trách nhiệm đưa em về!
– Anh buông ra! Lát nữa tôi về với Thiên Toàn cũng được!
– Em sao vậy? Thà về với Thiên Toàn cũng không muốn về với tôi! Em cố ý tránh mặt tôi phải không?
– Tôi không có! Buông tôi ra.
Lâm Ý dứt được cánh tay của Thiên Phong ra. Bất giác, hắn ôm choàng lấy cô từ phía sau.
– Đừng tránh mặt tôi được không? Tôi có thể chờ em! Nhất định 3 năm sau em sẽ phải là của tôi!
– Tôi… Anh buông tôi ra đi!
Thiên Phong từ từ buông lỏng cánh tay ra để Lâm Ý đi. Cô đi khuất, hắn lẩn thẩn đi đến xe đưa Xảo Xảo về.
– Anh có chuyện gì với Lâm Ý à? – Xảo Xảo.
– Tụi anh không gì! Cảm ơn em quan tâm!
– Hay là… Nếu Lâm Ý không yêu anh thì anh tìm người khác đi! Người ở ngay trước mắt! Không cần tìm đâu! – Xảo Xảo.
– Không! Anh chắc chắn rằng cô ấy yêu anh! Chỉ là cô ấy không có can đảm thừa nhận thôi! Được rồi! Đừng nói nữa! – Thiên Phong.
Một câu nói của Thiên Phong khiến không khí trên xe trở nên căn thẳng. Xảo Xảo ngồi bên cạnh vừa buồn vừa tức giận.
Lâm Ý sau khi thay lại đồ trong tủ quần áo ở trường thì lang thang từ trường ra đến bãi biển. Ngoài đường, xe cộ qua lại tấp nập, nhộn nhịp. Đôi khi có mấy tên chạy xe ngang, mở kính cửa xe hú hét trêu Lâm Ý. Cô chẳng thèm để ý đến họ, chỉ việc tiếp tục đi, chỉ là chẳng biết phải đi đâu.
” Vài ngày nữa mình phải bay rồi! Không biết mình có nên nói với mọi người không? Mình phải làm sao đây? “
– Lão đại! Cậu làm gì vậy? Sao còn chưa về? – Thiên Toàn.
– Tớ hả? Tớ không muốn về nhà! Cũng chẳng biết đi đâu? – Lâm Ý.
– Lên xe đi! Tớ đưa cậu đi uống ít đồ có cồn để giải sầu nhé? – Thiên Toàn.
– Được thôi! – Lâm Ý.
Vừa nói, Thiên Toàn vừa quăng nón bảo hiểm cho Lâm Ý. Cô leo lên xe. Hắn phóng xe đi rất nhanh. Giữa dòng xe, có lẽ xe của họ là nổi bật nhất. Chiếc xe đổ trước cửa của một quán bar.
– Cậu chờ tớ ở đây tí nhé! Tớ đi cất xe đã! -Thiên Toàn
– Được! Nhanh lên nhé!
– Được rồi!
Thiên Toàn cất xe xong liền đi vào với Lâm Ý. Tiếng nhạc bên trong rất to. To đến mức gọi nhau cũng cứ tưởng là tiếng nhạc.
– Đâu là quán bar của cậu tớ! Cậu thấy được không? – Thiên Toàn.
– Được! Trang trí rất đẹp! Không gian lại rất rộng! – Lâm Ý.
Bọn họ ngồi ở khu dành cho khách V.I.P. Xung quanh cũng có những người khác.
– Thiên Toàn! Hay là gọi thêm các bạn ra đây đi! Coi như hôm nay là đêm cuối gặp nhau rồi! – Lâm Ý.
– Được! Để tớ ra ngoài gọi mọi người! Đợi tớ nhé! – Thiên Toàn.
Thiên Toàn ra ngoài gọi điện cho mọi người rồi đứng đó chờ bọn họ đến. Lâm Ý ngồi bên trong chỉ có một mình. Lúc này lại có mấy tên con trai đến trêu ghẹo.
– Cô em làm gì ở đây chỉ có một mình vậy? Để bọn anh chơi cùng em nhé?
– Các anh là ai? Cút! Đừng ở đây trêu tôi! Nhìn có vẻ đàng hoàng nhưng hoá ra chỉ toàn một lũ lưu manh! – Lâm Ý.
– Ây dồ! Có cá tính! Tôi rất thích! Đi với tôi! Tôi cho em tiền!
– Cút! Anh tưởng tôi cần tiền của anh à? Một lũ mọi rợ! – Lâm Ý.
– Cô em nói gì vậy? Đừng xúc phạm nhé! Coi chừng cái mạng không còn đó!
Vừa nghe xong câu nói đó, Lâm Ý liền đập chai bia vào bàn. Xung quanh bể nát, trên phần Lân Ý cầm hiện ra những miếng thuỷ tinh sắc nhọn, trong rất nguy hiểm.
– Vào đây! Đừng tưởng có tiền thì muốn gì cũng được! Cút! – Lâm Ý.
Bọn người đó tính xông vào bắt Lâm Ý nhưng nhóm người tụi Thiên Toàn đúng lúc vào tới.
– Các anh làm gì vậy? – Thiên Toàn.
– Không! Chúng tôi có làm gì đâu!
– Vậy thì mời các anh đi cho! – Tiêu Hoa.
Bọn người đó bỏ đi. Mọi người mới ngồi xuống lụm miếng miếng miểng chai lên cất.
– Lão đại à! Biết là cậu giỏi rồi! Nhưng nếu gặp cái bọn người này thì cậu cũng phải biết kìm chế chứ! – Tiêu Hoa.
– Đúng đấy! – Thiên Toàn.
– Được rồi! Mình biết rồi! Biết các cậu lo cho mình rồi! Thôi! Kêu đồ uống đi! – Lâm Ý.
Cả đám uống vài lon bia rồi kéo nhau đi ca hát, nhảy nhót. Bây giờ có muốn về thì cũng chẳng được về bởi bị giữ chân lại vì cái ” đám ” quậy phá đáng yêu này.
Một buổi tối, họ lang thang trên mấy cây cầu la hét đủ thứ. Mọi người xung quanh nghe thấy cũng phải hạ cửa kính xe xuống mà xem sự việc.
– Tớ…yêu…các…cậu…! – Lâm Ý.
– Tạm…biệt…thanh…xuân…! – Tiêu Hoa.
” Chỉ một đêm nay thôi! Một đêm cuối để tớ được ở bên các cậu! Có lẽ là một đêm cuối thật sự! “
Lâm Ý sau khi chia tay mọi người thì liền về nhà. Cô chưa ngủ vội mà uống một ly trà mật ong và tắm để tỉnh rượu. Tỉnh táo hẳn, Lâm Ý thu dọn quần áo vào vali. Cô mang đầy đủ mọi thứ: áo ấm, thuốc uống, thẻ visa, thẻ tín dụng,…
” Lần này bí mật đi, không biết mọi người sẽ như thế nào? Nhưng mình phải đi! Có như vậy khuất mắt trong lòng mọi người mới tạm thời tan biến. “
Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi cũng phải đến hai giờ sáng. Chợp mắt được ba tiếng thì Lâm Ý dậy tắm rửa thay đồ để bắt taxi ra sân bay. Khi cô đi chẳng ai biết cả. Lâm Ý chỉ để lại vỏn vẹn một bức thư trên bàn.
Lâm Ý lên máy bay lúc 9 giờ sáng sau khi làm các loại thủ tục nhập cảnh,… Trước khi máy bay cất cánh, cô đã bật điện thoại ở chế độ máy bay, sau đó bật nhạc và đeo tai nghe.
” Tạm biệt mọi người! Bố! Con đi đây! 3 năm sau! 3 năm sau con sẽ quay về gặp mọi người! “
Máy bay đã cất cánh nhưng mọi người ở nhà vẫn chưa phát hiện Lâm Ý đã đi. Đến tầm giữa trưa, Vĩ Hùng lên phòng tìm con gái thì mới đọc được bức thư.
– Chào bố! Khi bố đọc được bức thư này thì con gái đã trên chuyến bay đi nước ngoài rồi! Lần này con đi, là muốn ra nước ngoài để học hỏi thêm được nhiều điều! Bố không cần lo cho con! Chiếc thẻ V.I.P ngày trước bố cho, số tiền trong đó đủ để con sử dụng! Bố và mọi người ở lại nhớ giữ gìn sức khoẻ! Con gái ở xa cũng sẽ sống tốt để bố an tâm nhé!
Vĩ Hùng vừa đọc xong lá thư thì cơ thể như không còn chút sức lực nào. Bước chân loạng choạng, ngồi phịch xuống ghế.
– Lâm Ý sao lại giấu mọi người chứ?
Ngay sau đó, Vĩ Hùng cho gọi Thiên Toàn, Thiên Phong, Tiêu Hoa đến nhà để nói chuyện.
– Lâm Ý đi nước ngoài? – Tiêu Hoa.
– Cô ấy đi khi nào vậy ngài chủ tịch? – Thiên Phong
– Lâm Ý có lẽ là đi sáng sớm hôm nay! – Vĩ Hùng.
Xảo Xảo và Xảo Tuệ ngồi bên cạnh nghe chuyện mà lòng lại vui phơi phới.
…..
Lâm Ý vừa đáp chuyến bay đến Mĩ liền được một người chú cho xe ra đón.
– Lâm Ý! Ta ở đây!
– Chú! Cháu đến đây!
Người chú đó tên là Lại Minh Long, là chủ tịch tập đoàn Hải Long. Tập đoàn này không chỉ có mặt ở Mĩ mà còn có các công ty con ở nhiều nước khác. Hải Long là công ty nổi tiếng hơn cả các công ty khác vì nó là tập đoàn có từ lâu đời. Lâm Ý quen được Lại Minh Long vì hắn là bố của người bạn mà cô cứu vì thiếu một lượng máu hiếm AB,HR âm tính – Lại Hạo Thiên.
– Cảm ơn chú đã giúp đến đây đón con! Không thì con cũng chẳng biết phải làm sao! – Lâm Ý.
– Có gì phải cảm ơn? Nào! Lên xe chú cháu mình nói tiếp! – Minh Long
Minh Long lệnh cho người quản gia xách giúp hành lý của Lâm Ý để lên cốp xe sau.
– Cảm ơn chú! – Lâm Ý.
Chiếc xe lăn bánh, nhanh chóng đến ngôi biệt thự của nhà họ Lại.
– Chà! Nhà chú đúng là rộng thật! To hơn nhà con gấp 10 lần luôn! – Lâm Ý.
– Có gì đâu con! Đây là cả cơ nghiệp của nhà họ Lại đấy! – Minh Long.
– Thế cho con hỏi là anh Hạo Thiên có nhà không ạ? – Lâm Ý.
– Giờ này thì có lẽ là không! Nó bận một số việc với đối tác trên công ty! – Minh Long.
” Như vậy cũng ổn! Mắc công gặp nhau rồi, anh ấy lại tỏ ra kiểu mang ơn mình! “
Chiếc xe đổ lại ở sân nhà. Xung quanh đó là vài dàn tử đằng đủ màu sắc. Rồi vài bụi cẩm tú cầu mọc san sát nhau,… Một khu vườn nên thơ với các loại hoa gây ” thiện cảm ” cho người nhìn.
– Chú à! Vườn nhà chú trồng nhiều hoa quá! Toàn là những loại hoa đẹp không thôi! – Lâm Ý.
– Đấy là mấy loại hoa mà mẹ của Hạo Thiên thích nhất nên cho trồng nhiều ở đây! – Minh Long.
– Vậy mẹ của Hạo Thiên, cô ấy có nhà không ạ? – Lâm Ý.
– Có! Cô ấy ở trong nhà đấy! Nhưng có lẽ là đang nghỉ ngơi trong phòng. Bây giờ ta đưa con lên phòng, muốn gặp đầy đủ mọi người thì có lẽ vào buổi cơm tối mới được! Con đi máy bay cũng mệt, nên lên phòng nghỉ sớm nhé!
– Dạ! – Lâm Ý.
Minh Long cho người làm đưa Lâm Ý lên phòng của mình rồi lên xe đến công ty.
– Tiểu thư! Mời cô đi bên này!
– Vâng! Cảm ơn dì trước ạ! – Lâm Ý.
Căn phòng của Lâm Ý nằm đối diện phòng của Hạo Thiên. Từ cửa sổ phòng cô, có thể nhìn ra trung tâm thành phố. Còn từ ban công, có thể nhìn được cả khoan vườn rộng rãi ở dưới.
” Mình phải ở đây để học hành thật tốt. 3 năm mình đi sẽ không để uổn phí! “
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!