Tuyệt Sắc Khuynh Thành Mỹ Nhân - Chương 3: Coi kịch
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
109


Tuyệt Sắc Khuynh Thành Mỹ Nhân


Chương 3: Coi kịch


“Bẩn thỉu” Lấy tạm một cái lá lau đi thanh chủy thủ đầy máu của mình, Mộ Hà My híp mắt khinh bỉ nhìn đống xác nằm rải rác dưới đất. Tra thanh chủy thủ vào bao, Mộ Hà My quay qua nhìn huynh muội Mộng Điệp và Triệu Lương

“Cảm tạ cô….cô nương… huynh muội bọn ta nh…nhất định sẽ báo đáp. Xin cô nương cứ việc yêu cầu bất kỳ điều gì cô nương muốn” Mộng Điệp run rẩy nói, nàng chỉ sợ làm cô nương này không vừa ý một cái liền giết huynh muội nàng

“…”

Khuôn mặt lạnh lùng tuyệt mỹ không một chút biến động nhìn chăm chú Mộng Điệp và Triệu Lương. Mộ Hà My hiện tại chỉ muốn vào thành nhưng hai huynh muội này thì sao? Tuy nàng không phải người tốt nhưng cũng không phải là không có lòng thương của con người. Im lặng suy nghĩ một lát, Mộ Hà My thấy rằng tuy hai người họ yếu hơn nàng nhưng cũng có thể gọi là thông minh và là thiên tài trong đại lục này

“Mệnh các ngươi sẽ thuộc về ta”    (Mệnh: tính mạng)

“Hả?”

“Không”

Mộ Hà My vừa nói xong thì vừa lúc Triệu Lương tỉnh, nghe được liền bật dậy hét lớn, hắn không muốn số mệnh của hắn và muội muội thuộc về ai hết. Nếu bị nắm chắc số mệnh thì có thể bị uy hiếp bất cứ lúc nào nhưng… đó chỉ là hắn nghĩ thế thôi.

“Hửm?” Nhướng mày lên nhìn Triệu Lương, ta cũng có muốn thu huynh muội nhà ngươi đâu? Tại ta bất đắc dĩ không có điều kiện gì thôi nên mới nói vậy, ngươi không muốn ta càng vui lòng

“Ta…. ta đồng ý” Mộng Điệp do dự một chút rồi gật đầu chắc nịch, nàng cảm thấy sự đáng tin cậy trong Mộ Hà My, nàng chắc chắn Mộ Hà My sẽ không phải dạng người như vậy (dạng người lấy tính mạng người khác ra đùa giỡn hay xài tính mạng người đó để uy hiếp)

“Muội…” Triệu Lương ngạc nhiên quay qua nhìn Mộng Điệp, cô muội muội nhút nhát của hắn đâu rồi? Tại sao hắn thấy Mộng Điệp giống như thay đổi thế này?

“Biểu ca, muội quyết định rồi, muội sẽ trở nên kiên cường hơn, muội sẽ đi theo tỷ ấy, huynh đừng cản muội” Mộng Điệp nhắm mắt nói với Triệu Lương rồi mỉm cười đứng dậy tiến lại Mộ Hà My

“Muội đồng ý” Nghiêng đầu đứng thẳng trước mặt Mộ Hà My, Mộng Điệp mặc kệ Triệu Lương đang nói gì mà đọc phép “Nhân danh thiên địa, ta, Mộng Điệp, xin thề trước mặt chủ nhân, mệnh ta thuộc về…”

Nói đến đây, Mộng Điệp quỳ xuống chắp tay nhìn Mộ Hà My chăm chú

“Mộ Hà My” Mộ Hà My nói

“…Mộ Hà My, người sẽ là chủ nhân duy nhất của ta cả đời kiếp này, xin ngài hãy nhận một bái của ta”

Sau câu nói, một vòng sáng xuất hiện bọc lấy Mộ Hà My và Mộng Điệp, ánh sáng che lắp cả một vùng trời, mở mắt ra, Mộ Hà My cười nhẹ nhìn Mộng Điệp, nàng thích người quyết chí và quyết định nhanh gọn

“Tốt, gọi một tiếng tỷ”

“Tỷ” Mộng Điệp hạnh phúc nhìn Mộ Hà My, nàng hy vọng đời này gặp được Mộ Hà My là phúc của cả đời nàng

“Còn ngươi” Quay sang nhìn Triệu Lương một cách lãnh khốc, Mộ Hà My thầm dò xét biểu cảm của hắn. Triệu Lương thấy Mộ Hà My lãnh khóc nhìn mình liền cười khổ, chống đối là một cái tội à??

“Ta…” Triệu Lương ấp úng, hắn thật sự không muốn a____! Nhưng đằng nào Mộ Hà My cũng cứu hắn, hắn phải làm sao đây??

“Ngươi không muốn cũng được, ta không ép” Nói xong, Mộ Hà My quay người bước đi không một chút do dự. Mộng Điệp ngơ ngác nhìn bóng lưng Mộ Hà My rồi quay qua gật đầu với Triệu Lương một cái rồi toan bước đi thì một tiếng xẹt gió vang lên, trước mặt Mộ Hà My xuất hiện Triệu Lương, hắn ta quỳ xuống, đọc nhanh câu chú

“Nhân danh thiên địa, ta, Triệu Lương, xin thề trước mặt chủ nhân, mệnh của ta thuộc về Mộ Hà My, người sẽ là chủ nhân duy nhất của ta suốt đời kiếp này, xin ngài hãy nhận của ta một bái” Rồi lại như lúc trước, một vòng sáng khác lóe lên bọc lấy Mộ Hà My và Triệu Lương, sau một hồi, ánh sáng dịu dần rồi vụt tắt

“Tốt, gọi ta một tiếng muội” Mộ Hà My nhếch môi cười nhẹ mà nói

“Tại sao?” Triệu Lương bất thần, theo lẽ hắn phải gọi người này là chủ nhân mới đúng, tuy nhìn nàng (Mộ Hà My) trông chỉ mới 11, 12 nhưng dù thế nào cũng là khế ước tôi tớ không thể nào phân biệt tuổi tác mà gọi

“Các ngươi sẽ là bằng hữu của ta, chỉ cần các ngươi không phản bội ta và để ta tin tưởng các ngươi hơn thì ta sẽ tự động giải trừ câu chú ấy” khẽ mỉm cười, Mộ Hà My ôn tồn giải thích

“Nhưng…” Triệu Lương thầm giật mình trong lòng, tại sao trên đời này lại có chủ tử tốt như vậy? Cho Một tên đày tớ gọi tên, thậm chí là xưng hô như người trong nhà

“Nói nữa ta chém” Mộ Hà My bắt đầu bực bội, nàng đã hạ thấp mức băng lãnh của nàng đến mức âm 18 độ rồi mà tên này vẫn chai lì như vậy. Hắn ta đơn giản không biết nàng đã nhẫn nhịn hắn được bao nhiêu!!! ( bình thường là âm 100 hoặc 1000 độ àk??)

“Ách! Vâng thưa chủ nh…! Ách! Vâng thưa…muội…muội…” Đang định nói hết chữ chủ nhân thì bỗng thấy ánh mắt lườm sắc bén đầy sát khí của Mộ Hà My thì Triệu Lương liền nuốt vô họng lại chữ “nhân” sắp nói hết ra. Mộng Điệp đứng đằng xa nhìn lại thầm cười khổ, trời ạ! Có ai làm ca ca của nàng ta mà vẫn thưa vâng không?? Cố gắng nhịn cười, Mộng Điệp “nghiêm túc” bước lên vỗ vai Triệu Lương nói nhỏ

“Vâng thưa muội muội?? Huynh quả là một người thông thái đi!” Nói xong, Mộng Điệp cười khúc khích, làm ca mà xưng vâng? Qủa là ngu ngốc a, ngu ngốc a ~!

Lúc này Triệu Lương mới hiểu hóa ra hắn vừa nói một câu y như câu thưa vâng với chủ tử bình thường chẳng khác gì mấy cả, đỏ mặt nói “Không…Không phải, ta.., ta chỉ là chưa quen thôi…”

“Các ngươi dẫn ta vào kinh thành” Nhịn cơn bực sắp phun trào như núi lửa mà nói nhưng biểu hiện của Mộ Hà My đã bán đứng bản thân nàng. Khuôn mặt không có gì bất thường nhưng cái nụ cười “thật tươi” trên môi Mộ Hà My làm cho Mộng Điệp và Triệu Lương đang đùa giỡn cảm thấy như có hàng ngàn cây mã đao cắm xung quanh người. Rùng mình mấy cái, Mộng Điệp khổ sở nói ” Tỷ tỷ, tỷ cười rất đẹp a, như một đóa Tuyết Liên vậy á! À…ờm…biểu ca biết đường đi phải hông? Vậy…Vậy để huynh ấy dẫn đường, trên đường đi, tỷ muội chúng ta cùng nhau hàn huyên a!”

Nhanh chóng nói xong, Mộng Điệp ngay lập tức đẩy Triệu Lương lên phía trước không kịp để hắn ú ớ gì liền ôm lấy cánh tay của Mộ Hà My nói liên tục không dứt.

Vì để giấu nhan sắc của bản thân, Mộ Hà My quyết định dịch dung để trông giống một người bình thường

Đến cổng kinh thành, Mộng Điệp bỗng hỏi Mộ Hà My một câu làm nàng đứng người, mặt đen lại dần

“My tỷ, không biết gia tộc của tỷ ở đâu?”

Đây là điều cấm kỵ của nàng, nàng không muốn bất kỳ ai cũng biết về quá khứ gia tộc của nàng

Như cảm nhận được luồng khí lạnh của Mộ Hà My, Triệu Lương đi phía trước bất giác lạnh sóng lưng, ôm lấy hai vai, vừa đi hắn vừa lầm bầm “lạnh, lạnh a, sao lại lạnh như thế chứ? Đang tháng 7 mà? Brừ ừ..!”

“Ách? Sao vậy? Ta hỏi sai gì sao?” Vì đột nhiên thấy Mộ Hà My dừng lại, hai tay nắm chặt lại, cuối đầu run run người nên Mộng Điệp giật mình cảm thấy bản thân hẳn đã hỏi một câu gì đó sai. Nhưng mà nàng chỉ hỏi về gia tộc của Mộ Hà My thôi nha? Không có làm gì sai hết!! (Mizuki: (= L =) kết luận nhanh vãi…)

“Về sau……” Im một chút, Mộ Hà My ngẩn đầu lên cắn môi tức giận nói “Cấm nói đến gia tộc của ta, chỉ cần phạm quy tắc này của ta thì các ngươi chắc chắn sẽ sống không bằng CHẾT!” Nắm chặt tay lại, phải chi lúc ấy không xảy ra đại chiến nếu không thì nàng vẫn còn phụ mẫu, gia gia, nãi nãi và các huynh muội, vẫn còn một gia đình hoàn chỉnh.

“Vâng,vân….!!!!!” Mộng Điệp và Triệu Lương (Mizuki: Lương ca nghe tiếng My tỷ nên quay lại) gật đầu nhanh như gà mổ thóc, không, gà mổ thóc còn chậm hơn nữa cơ…!

“Nhưng tỷ tỷ, tỷ nên cười nhiều hơn vì…. tỷ cười rất đẹp a~!” Mộng Điệp lo sợ đổi chủ đề ngay, nàng chỉ sợ một giây nữa thì Mộ Hà My sẽ mất kiểm soát và… cho nàng thăng thiên mất aaaaa!

“Chỉ tiếc ngươi cười quá ít” Triệu Lương chêm thêm một câu

“Chán” Phun ra một chữ, Mộ Hà My đi nhanh về phía cổng thành.

Cười? Hừ, nàng rất ít cười sở dĩ vì không có một tuổi thơ tốt lành. Kiếp trước, mỗi khi làm nhiệm vụ ám sát một ai,  nàng đều cười một cái thật tươi nhưng cái thứ gọi là “nụ cười” ấy chỉ là nhân tạo.

Kiếp này nàng xuyên không, nàng đã phá lệ cười nhếch môi 3 lần và một lần “cười tươi” nhân tạo khi không giết người. Thật là uổng phí công sức nàng cố gắng nặn ra nụ cười mà? Lần giết người tiếp theo thì phải giết nhiều gấp bội mới được! (Mizuki: =.=.=.=)

Đang vừa đi vừa suy nghĩ thì bỗng nhiên một cái vật gì đó nhọn hoắt chĩa trước mặt nàng. Khựng lại một cái, mũi nàng vừa sát cách cây giáo 0,05 mm.

Mộng Điệp và Triệu Lương vừa thấy liền cúi đầu có cùng một ý nghĩ: nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật, nam mô, nam mô aaaaa!!

(Mizuki từ giờ sẽ gọi là Mizu nhé!

Mizu: ý 2 người đó là cầu siêu cho tên nào chĩa cây lao về phía My tỷ ấy!)

Liếc mắt nhìn kẻ “không biết điều” nào dám chặn đường nàng. Mộ Hà My sắc bén liếc nhìn tên “tội đồ cay nghiệt” kia. Tuy cái liếc của nàng rất nhẹ nhàng, im lặng và nhanh chóng, nhưng cũng đủ làm cho tên “tội đồ” kia hoảng sợ.

Hắn ta sợ rằng hắn đụng phải tiểu thư dòng tộc quyền quý nào hay một cường giả vốn mai danh ẩn thân đột nhiên xuất hiện thì hắn ắt hẳn sẽ thảm.

Nhưng nhìn đi nhìn lại, nghĩ tới nghĩ lui, các tiểu thư con nhà quyền quý trong kinh thành hắn đều biết mặt, nên Mộ Hà My không thể nào nằm trong một số họ. Loại bỏ một cái, còn lại cái thứ 2. Cho dù là cường giả thì đều phải ít nhất là trên 25 tuổi nhưng nhìn thế nào thì tiểu cô nương này cũng chỉ mới 12 thôi a, thôi thì không sao hết.

Nghĩ đến đây, tên lính ưỡn ngực, quơ quơ cái cây giáo trước mặt nàng rồi nói “tiểu cô nương, cô làm ơn đóng phí thông hành trước khi vào”

Nói xong, gã ta cười thầm, nhìn quần áo của Mộ Hà My, gã ta nghĩ rằng Mộ Hà My phải là một đứa nhà nghèo bần hằn mới đúng chứ? Nhưng mà trông nàng thế nào cũng chỉ là một nha đầu 12 tuổi.

(Mizu: nhỏ thì sao nào? Muốn ăn đập của chế ko? Chế 13 đấy! Sao? Muốn gì? Nhào dzô! Chế bất chấp!! @”&&*€€%¥>¥€{$$6)/&/….)

“Bao nhiêu?” Hơi nghiêng đầu, Mộ Hà My khoanh tay đứng nhìn tên lính y như nhìn con chó cần khúc xương để ăn vậy

“Khoảng 4 kim tệ là đủ rồi” Tên lính rút cây giáo lại rồi nói

“Hít!!” Một tiếng hút khí hung hăng của mọi người vang lên. Trời ạ, 4 kim tệ bằng với số tiền lương mà cả năm của một tên quan sai Nhị phẩm và cũng bằng với 3 năm tiền công kiếm được của một thanh niên khoẻ mạnh trẻ tuổi! Tên lính này quá độc ác rồi, Mộ Hà My còn nhỏ thế thì làm sao có đủ tiền để trả cho hắn?

“Nhảm nhí! Tến khốn! My tỷ không dễ lừa vậy, ta sống trong kinh thành 12 năm chưa thấy luật nào phải trả 4 kim tệ để vào kinh thành cả!” Mộng Điệp đang cầu siêu thì nghe thấy Mộ Hà My phải trả cho tên lính kia 4 kim tệ liền tức giận xông tới mắng xối xả

“To gan! Ngươi là kẻ nào dám đến đây càn quấy? Luật này do vua ban ra, ngươi dám làm phản?” Tên lính không cần biết người đó là ai mà mắng lại

“Ố ồ? Chỉ là một tên lính quèn mà cũng dám nói chuyện với muội muội ta à?” Triệu Lương nhăn mặt bước lên nói

Lúc này, tên lính mới thấy cô gái mà hắn vừa mới mắng là Nhị Tiểu thư Mộng gia, Mộng Điệp, con gái của gia tộc Nhị phẩm. Còn người thiếu niên mới bước lên là Đại thiếu chủ Triệu gia, Triệu Lương, người có tương lai sớm gần sẽ là gia chủ của Triệu gia, gia tộc Nhất phẩm.

Thầm sợ hãi trong lòng, tên lính run rẩy lui vài bước rồi nói “Thiếu…thiếu gia…ta…ta chỉ là…. nhất thời hồ đồ…mong…mong thiếu gia tha lỗi cho…ta….”

“Hừ” một tiếng, Triệu Lương bước đến “Mở cửa cho 2 muội muội của ta vào”

Ánh mắt lạnh lùng sắc bén của Triệu Lương làm tên lính sợ vỡ mật. Hắn run rẩy mở cổng thành ra để cho Triệu Lương vào

Tuy nói 2 tiếng “muội muội” ra bên ngoài rõ ràng nhưng trong lòng hắn thì lại đang run như cày sấy vì hắn mém nói chữ chủ nhân mà lại bị Mộ Hà My liếc một cái aaaa!

Đi vào thành, Mộ Hà My thấy kinh thành có vẻ rất tấp nập người ra người vào (nhà này sang nhà khác í)

“Kiếm một tửu lâu tốt”

Nghe thấy Mộ Hà My bảo, Triệu Lương như được trời ban phước cho. Hắn lập tức gật đầu rồi bỏ chạy đi đặt phòng. Dù sao cũng là gần giờ Tỵ rồi, đến giờ ăn chưa rồi, phải kiếm tửu lâu nào ngon ngon cho Mộ Hà My ăn để hắn đền tội chứ?

(Mizu: ai ko bík thời gian hồi đó Trung Quốc xài thì mìk xin nói lun đó là: 1 ngày 24h thì 2 giờ là một con giáp. Ví dụ: giờ Tí là từ 0h đến 2h sáng, giờ Sửu là từ 2h đến 4h sáng và cứ như vậy đến hết ngày)

Cuối cùng, Triệu Lương dẫn 2 vị “muội muội” đáng “kính” đi đến Tửu lâu Nhuyền Tịch hạng nhất kinh thành.

Vào tửu lâu, Mộng Điệp hỏi nhỏ Mộ Hà My “Tỷ tỷ, tỷ muốn ngồi ở bên ngoài hay trong phòng riêng?”

“Riêng” Khoanh tay đứng dựa cánh cửa mà băng lãnh trả lời

Một lát sau, nhóm Mộ Hà My được một tiểu nhị dẫn vào một căn phòng, đợi hắn ra ngoài rồi đóng cửa lại, lúc này Mộng Điệp và Triệu Lương mới giành nhau ai được chọn món trước. Vì không muốn làm mất hình tượng mỹ nhân dịu dàng (ám chỉ Mộng Điệp) và hình tượng soái lãnh (soái ca lạnh lùng, ám chỉ Triệu Lương) nên phải đợi tên tiểu nhị đi ra rồi mới lộng hành. (Mizu: =.= Trẻ trâu VL)

Nhìn hai người cãi nhau, Mộ Hà My im lặng uống một hớp trà ở góc phòng “Xong?”

Một câu hỏi rất nhẹ nhàng và êm dịu, tuy nhiên… rơi vào tai hai người “nào đó” thì như là sét đánh giữa trời quang vậy. Mộ Hà My đang rất bực nha, nàng chọn phòng riêng vì lí do là cho bớt ồn ào nhưng hai “kẻ không biết điều” này lại cãi lộn làm nàng rất bực

“Ừm, muội ăn gì” Triệu Lương lấy lại phong độ cố gắng nói với Mộ Hà My như một đại ca

Nhìn xuống ly trà của bản thân rồi lại nhìn Triệu Lương một cách “khó hiểu”, Mộ Hà My cực kỳ thắc mắc “Ta no rồi, các ngươi ăn đi”

Nhưng ngươi đã ăn gì đâu? Mộng Điệp và Triệu Lương như muốn thét lên nhưng vẫn nhịn lại hỏi nhẹ “Ngươi chưa ăn mà? Không cần ngại, chúng ta sẽ trả tiền”

“khó hiểu” chồng chất “khó hiểu”, “Các ngươi nói gì thế? Ta uống ly trà này là no rồi” Mộ Hà My nghiêng đầu suy nghĩ mà trả lời.

Ở kiếp trước, cho dù sáng trưa chiều tối gì cũng uống có mỗi cái ly cà phê là xong, đôi khi cũng ăn một cái bánh mì nhỏ nên tạo thành thói quen. Ở đây, vì không có cà phê nên nàng mới phải uống trà thay, thôi thì kệ nhưng bộ uống trà lạ lắm à? Nàng thấy ai ở đây cũng từng uống hết mà? (Mizu: kì lạ là tỷ uống trà thay cho đồ ăn ó!)

“Hả?” Mộng Điệp và Triệu Lương nhìn Mộ Hà My với ánh mắt hết sức “bình thường” (có lẽ)

“Cuối cùng ta cũng hiểu vì sao ngươi ốm thế này rồi, hóa ra là kén ăn” Triệu Lương lắc lắc đầu nói Mộ Hà My “Ngươi không nên kén ăn như thế, chấc chậc, như vậy ngươi sẽ không có đủ chất dinh dưỡng, không cao nổi, không có sức khỏe,…bla bla bla”

“Im ngay” Mộ Hà My đen mặt, dám dạy dỗ nàng à? Lại còn nói nhiêu như **** nữa (**** là chửi nhưng bây giờ mình sẽ không ghi ra, sau này sẽ ghi rõ)

“Ách!” Gật đầu lia lịa rồi ngay lập tức Triệu Lương chạy ra ngoài đi gọi món.

Sau hai khắc, ngay lập tức có các tiểu nhị lần lượt nối đuôi nhau mang những món ăn đặt trưng nổi tiếng ở đây đến. Để đồ ăn xuống bàn, những tên tiểu nhị đi ra chừa lại một tên đang sắp xếp lại bàn ăn cho nó trông bắt mắt hơn.

Bỗng, dưới lầu có tiếng thét lên

“Á””

“Rầm”

Ngay sau tiếng thét đó là một tiếng va chạm. Tính băng lãnh đã ăn sâu mòn tâm can Mộ Hà My nên cho dù chuyện gì xảy ra nàng cũng sẽ không quan tâm, trừ phi chuyện ấy liên quan đến nàng (Mizu: vậy liên quan đến tác giả thì có liên quan đến My ko?)

“Các ngươi dám nói là không còn phòng riêng nữa à?” Một giọng nói khàn đặc vang lên, người đàn ông hung dữ cầm cây kiếm chĩa vào người chưởng quầyChương 3: Tham gia khảo hạch, đấu trường Minh Vương?

“Bẩn thỉu” Lấy tạm một cái lá lau đi thanh chủy thủ đầy máu của mình, Mộ Hà My híp mắt khinh bỉ nhìn đống xác nằm rải rác dưới đất. Tra thanh chủy thủ vào bao, Mộ Hà My quay qua nhìn huynh muội Mộng Điệp và Triệu Lương

“Cảm tạ cô….cô nương… huynh muội bọn ta nh…nhất định sẽ báo đáp. Xin cô nương cứ việc yêu cầu bất kỳ điều gì cô nương muốn” Mộng Điệp run rẩy nói, nàng chỉ sợ làm cô nương này không vừa ý một cái liền giết huynh muội nàng

“…”

Khuôn mặt lạnh lùng tuyệt mỹ không một chút biến động nhìn chăm chú Mộng Điệp và Triệu Lương. Mộ Hà My hiện tại chỉ muốn vào thành nhưng hai huynh muội này thì sao? Tuy nàng không phải người tốt nhưng cũng không phải là không có lòng thương của con người. Im lặng suy nghĩ một lát, Mộ Hà My thấy rằng tuy hai người họ yếu hơn nàng nhưng cũng có thể gọi là thông minh và là thiên tài trong đại lục này

“Mệnh các ngươi sẽ thuộc về ta”    (Mệnh: tính mạng)

“Hả?”

“Không”

Mộ Hà My vừa nói xong thì vừa lúc Triệu Lương tỉnh, nghe được liền bật dậy hét lớn, hắn không muốn số mệnh của hắn và muội muội thuộc về ai hết. Nếu bị nắm chắc số mệnh thì có thể bị uy hiếp bất cứ lúc nào nhưng… đó chỉ là hắn nghĩ thế thôi.

“Hửm?” Nhướng mày lên nhìn Triệu Lương, ta cũng có muốn thu huynh muội nhà ngươi đâu? Tại ta bất đắc dĩ không có điều kiện gì thôi nên mới nói vậy, ngươi không muốn ta càng vui lòng

“Ta…. ta đồng ý” Mộng Điệp do dự một chút rồi gật đầu chắc nịch, nàng cảm thấy sự đáng tin cậy trong Mộ Hà My, nàng chắc chắn Mộ Hà My sẽ không phải dạng người như vậy (dạng người lấy tính mạng người khác ra đùa giỡn hay xài tính mạng người đó để uy hiếp)

“Muội…” Triệu Lương ngạc nhiên quay qua nhìn Mộng Điệp, cô muội muội nhút nhát của hắn đâu rồi? Tại sao hắn thấy Mộng Điệp giống như thay đổi thế này?

“Biểu ca, muội quyết định rồi, muội sẽ trở nên kiên cường hơn, muội sẽ đi theo tỷ ấy, huynh đừng cản muội” Mộng Điệp nhắm mắt nói với Triệu Lương rồi mỉm cười đứng dậy tiến lại Mộ Hà My

“Muội đồng ý” Nghiêng đầu đứng thẳng trước mặt Mộ Hà My, Mộng Điệp mặc kệ Triệu Lương đang nói gì mà đọc phép “Nhân danh thiên địa, ta, Mộng Điệp, xin thề trước mặt chủ nhân, mệnh ta thuộc về…”

Nói đến đây, Mộng Điệp quỳ xuống chắp tay nhìn Mộ Hà My chăm chú

“Mộ Hà My” Mộ Hà My nói

“…Mộ Hà My, người sẽ là chủ nhân duy nhất của ta cả đời kiếp này, xin ngài hãy nhận một bái của ta”

Sau câu nói, một vòng sáng xuất hiện bọc lấy Mộ Hà My và Mộng Điệp, ánh sáng che lắp cả một vùng trời, mở mắt ra, Mộ Hà My cười nhẹ nhìn Mộng Điệp, nàng thích người quyết chí và quyết định nhanh gọn

“Tốt, gọi một tiếng tỷ”

“Tỷ” Mộng Điệp hạnh phúc nhìn Mộ Hà My, nàng hy vọng đời này gặp được Mộ Hà My là phúc của cả đời nàng

“Còn ngươi” Quay sang nhìn Triệu Lương một cách lãnh khốc, Mộ Hà My thầm dò xét biểu cảm của hắn. Triệu Lương thấy Mộ Hà My lãnh khóc nhìn mình liền cười khổ, chống đối là một cái tội à??

“Ta…” Triệu Lương ấp úng, hắn thật sự không muốn a____! Nhưng đằng nào Mộ Hà My cũng cứu hắn, hắn phải làm sao đây??

“Ngươi không muốn cũng được, ta không ép” Nói xong, Mộ Hà My quay người bước đi không một chút do dự. Mộng Điệp ngơ ngác nhìn bóng lưng Mộ Hà My rồi quay qua gật đầu với Triệu Lương một cái rồi toan bước đi thì một tiếng xẹt gió vang lên, trước mặt Mộ Hà My xuất hiện Triệu Lương, hắn ta quỳ xuống, đọc nhanh câu chú

“Nhân danh thiên địa, ta, Triệu Lương, xin thề trước mặt chủ nhân, mệnh của ta thuộc về Mộ Hà My, người sẽ là chủ nhân duy nhất của ta suốt đời kiếp này, xin ngài hãy nhận của ta một bái” Rồi lại như lúc trước, một vòng sáng khác lóe lên bọc lấy Mộ Hà My và Triệu Lương, sau một hồi, ánh sáng dịu dần rồi vụt tắt

“Tốt, gọi ta một tiếng muội” Mộ Hà My nhếch môi cười nhẹ mà nói

“Tại sao?” Triệu Lương bất thần, theo lẽ hắn phải gọi người này là chủ nhân mới đúng, tuy nhìn nàng (Mộ Hà My) trông chỉ mới 11, 12 nhưng dù thế nào cũng là khế ước tôi tớ không thể nào phân biệt tuổi tác mà gọi

“Các ngươi sẽ là bằng hữu của ta, chỉ cần các ngươi không phản bội ta và để ta tin tưởng các ngươi hơn thì ta sẽ tự động giải trừ câu chú ấy” khẽ mỉm cười, Mộ Hà My ôn tồn giải thích

“Nhưng…” Triệu Lương thầm giật mình trong lòng, tại sao trên đời này lại có chủ tử tốt như vậy? Cho Một tên đày tớ gọi tên, thậm chí là xưng hô như người trong nhà

“Nói nữa ta chém” Mộ Hà My bắt đầu bực bội, nàng đã hạ thấp mức băng lãnh của nàng đến mức âm 18 độ rồi mà tên này vẫn chai lì như vậy. Hắn ta đơn giản không biết nàng đã nhẫn nhịn hắn được bao nhiêu!!! ( bình thường là âm 100 hoặc 1000 độ àk??)

“Ách! Vâng thưa chủ nh…! Ách! Vâng thưa…muội…muội…” Đang định nói hết chữ chủ nhân thì bỗng thấy ánh mắt lườm sắc bén đầy sát khí của Mộ Hà My thì Triệu Lương liền nuốt vô họng lại chữ “nhân” sắp nói hết ra. Mộng Điệp đứng đằng xa nhìn lại thầm cười khổ, trời ạ! Có ai làm ca ca của nàng ta mà vẫn thưa vâng không?? Cố gắng nhịn cười, Mộng Điệp “nghiêm túc” bước lên vỗ vai Triệu Lương nói nhỏ

“Vâng thưa muội muội?? Huynh quả là một người thông thái đi!” Nói xong, Mộng Điệp cười khúc khích, làm ca mà xưng vâng? Qủa là ngu ngốc a, ngu ngốc a ~!

Lúc này Triệu Lương mới hiểu hóa ra hắn vừa nói một câu y như câu thưa vâng với chủ tử bình thường chẳng khác gì mấy cả, đỏ mặt nói “Không…Không phải, ta.., ta chỉ là chưa quen thôi…”

“Các ngươi dẫn ta vào kinh thành” Nhịn cơn bực sắp phun trào như núi lửa mà nói nhưng biểu hiện của Mộ Hà My đã bán đứng bản thân nàng. Khuôn mặt không có gì bất thường nhưng cái nụ cười “thật tươi” trên môi Mộ Hà My làm cho Mộng Điệp và Triệu Lương đang đùa giỡn cảm thấy như có hàng ngàn cây mã đao cắm xung quanh người. Rùng mình mấy cái, Mộng Điệp khổ sở nói ” Tỷ tỷ, tỷ cười rất đẹp a, như một đóa Tuyết Liên vậy á! À…ờm…biểu ca biết đường đi phải hông? Vậy…Vậy để huynh ấy dẫn đường, trên đường đi, tỷ muội chúng ta cùng nhau hàn huyên a!”

Nhanh chóng nói xong, Mộng Điệp ngay lập tức đẩy Triệu Lương lên phía trước không kịp để hắn ú ớ gì liền ôm lấy cánh tay của Mộ Hà My nói liên tục không dứt. Vì để giấu nhan sắc của bản thân, Mộ Hà My quyết định dịch dung để trông giống một người bình thường

Đến cổng kinh thành, Mộng Điệp bỗng hỏi Mộ Hà My một câu làm nàng đứng người, mặt đen lại dần

“My tỷ, không biết gia tộc của tỷ ở đâu?”

Đây là điều cấm kỵ của nàng, nàng không muốn bất kỳ ai cũng biết về quá khứ gia tộc của nàng

Như cảm nhận được luồng khí lạnh của Mộ Hà My, Triệu Lương đi phía trước bất giác lạnh sóng lưng, ôm lấy hai vai, vừa đi hắn vừa lầm bầm “lạnh, lạnh a, sao lại lạnh như thế chứ? Đang tháng 7 mà? Brừ ừ..!”

“Ách? Sao vậy? Ta hỏi sai gì sao?” Vì đột nhiên thấy Mộ Hà My dừng lại, hai tay nắm chặt lại, cuối đầu run run người nên Mộng Điệp giật mình cảm thấy bản thân hẳn đã hỏi một câu gì đó sai. Nhưng mà nàng chỉ hỏi về gia tộc của Mộ Hà My thôi nha? Không có làm gì sai hết!! (Mizuki: (= L =) kết luận nhanh vãi…)

“Về sau……” Im một chút, Mộ Hà My ngẩn đầu lên cắn môi tức giận nói “Cấm nói đến gia tộc của ta, chỉ cần phạm quy tắc này của ta thì các ngươi chắc chắn sẽ sống không bằng CHẾT!” Nắm chặt tay lại, phải chi lúc ấy không xảy ra đại chiến nếu không thì nàng vẫn còn phụ mẫu, gia gia, nãi nãi và các huynh muội, vẫn còn một gia đình hoàn chỉnh.

“Vâng,vân….!!!!!” Mộng Điệp và Triệu Lương (Mizuki: Lương ca nghe tiếng My tỷ nên quay lại) gật đầu nhanh như gà mổ thóc, không, gà mổ thóc còn chậm hơn nữa cơ…!

“Nhưng tỷ tỷ, tỷ nên cười nhiều hơn vì…. tỷ cười rất đẹp a~!” Mộng Điệp lo sợ đổi chủ đề ngay, nàng chỉ sợ một giây nữa thì Mộ Hà My sẽ mất kiểm soát và… cho nàng thăng thiên mất aaaaa!

“Chỉ tiếc ngươi cười quá ít” Triệu Lương chêm thêm một câu

“Chán” Phun ra một chữ, Mộ Hà My đi nhanh về phía cổng thành.

Cười? Hừ, nàng rất ít cười sở dĩ vì không có một tuổi thơ tốt lành. Kiếp trước, mỗi khi làm nhiệm vụ ám sát một ai,  nàng đều cười một cái thật tươi nhưng cái thứ gọi là “nụ cười” ấy chỉ là nhân tạo.

Kiếp này nàng xuyên không, nàng đã phá lệ cười nhếch môi 3 lần và một lần “cười tươi” nhân tạo khi không giết người. Thật là uổng phí công sức nàng cố gắng nặn ra nụ cười mà? Lần giết người tiếp theo thì phải giết nhiều gấp bội mới được! (Mizuki: =.=.=.=)

Đang vừa đi vừa suy nghĩ thì bỗng nhiên một cái vật gì đó nhọn hoắt chĩa trước mặt nàng. Khựng lại một cái, mũi nàng vừa sát cách cây giáo 0,05 mm.

Mộng Điệp và Triệu Lương vừa thấy liền cúi đầu có cùng một ý nghĩ: nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật, nam mô, nam mô aaaaa!!

(Mizuki từ giờ sẽ gọi là Mizu nhé!

Mizu: ý 2 người đó là cầu siêu cho tên nào chĩa cây lao về phía My tỷ ấy!)

Liếc mắt nhìn kẻ “không biết điều” nào dám chặn đường nàng. Mộ Hà My sắc bén liếc nhìn tên “tội đồ cay nghiệt” kia. Tuy cái liếc của nàng rất nhẹ nhàng, im lặng và nhanh chóng, nhưng cũng đủ làm cho tên “tội đồ” kia hoảng sợ.

Hắn ta sợ rằng hắn đụng phải tiểu thư dòng tộc quyền quý nào hay một cường giả vốn mai danh ẩn thân đột nhiên xuất hiện thì hắn ắt hẳn sẽ thảm.

Nhưng nhìn đi nhìn lại, nghĩ tới nghĩ lui, các tiểu thư con nhà quyền quý trong kinh thành hắn đều biết mặt, nên Mộ Hà My không thể nào nằm trong một số họ. Loại bỏ một cái, còn lại cái thứ 2. Cho dù là cường giả thì đều phải ít nhất là trên 25 tuổi nhưng nhìn thế nào thì tiểu cô nương này cũng chỉ mới 12 thôi a, thôi thì không sao hết.

Nghĩ đến đây, tên lính ưỡn ngực, quơ quơ cái cây giáo trước mặt nàng rồi nói “tiểu cô nương, cô làm ơn đóng phí thông hành trước khi vào”

Nói xong, gã ta cười thầm, nhìn quần áo của Mộ Hà My, gã ta nghĩ rằng Mộ Hà My phải là một đứa nhà nghèo bần hằn mới đúng chứ? Nhưng mà trông nàng thế nào cũng chỉ là một nha đầu 12 tuổi.

(Mizu: nhỏ thì sao nào? Muốn ăn đập của chế ko? Chế 13 đấy! Sao? Muốn gì? Nhào dzô! Chế bất chấp!! @”&&*€€%¥>¥€{$$6)/&/….)

“Bao nhiêu?” Hơi nghiêng đầu, Mộ Hà My khoanh tay đứng nhìn tên lính y như nhìn con chó cần khúc xương để ăn vậy

“Khoảng 4 kim tệ là đủ rồi” Tên lính rút cây giáo lại rồi nói

“Hít!!” Một tiếng hút khí hung hăng của mọi người vang lên. Trời ạ, 4 kim tệ bằng với số tiền lương mà cả năm của một tên quan sai Nhị phẩm và cũng bằng với 3 năm tiền công kiếm được của một thanh niên khoẻ mạnh trẻ tuổi! Tên lính này quá độc ác rồi, Mộ Hà My còn nhỏ thế thì làm sao có đủ tiền để trả cho hắn?

“Nhảm nhí! Tến khốn! My tỷ không dễ lừa vậy, ta sống trong kinh thành 12 năm chưa thấy luật nào phải trả 4 kim tệ để vào kinh thành cả!” Mộng Điệp đang cầu siêu thì nghe thấy Mộ Hà My phải trả cho tên lính kia 4 kim tệ liền tức giận xông tới mắng xối xả

“To gan! Ngươi là kẻ nào dám đến đây càn quấy? Luật này do vua ban ra, ngươi dám làm phản?” Tên lính không cần biết người đó là ai mà mắng lại

“Ố ồ? Chỉ là một tên lính quèn mà cũng dám nói chuyện với muội muội ta à?” Triệu Lương nhăn mặt bước lên nói

Lúc này, tên lính mới thấy cô gái mà hắn vừa mới mắng là Nhị Tiểu thư Mộng gia, Mộng Điệp, con gái của gia tộc Nhị phẩm. Còn người thiếu niên mới bước lên là Đại thiếu chủ Triệu gia, Triệu Lương, người có tương lai sớm gần sẽ là gia chủ của Triệu gia, gia tộc Nhất phẩm.

Thầm sợ hãi trong lòng, tên lính run rẩy lui vài bước rồi nói “Thiếu…thiếu gia…ta…ta chỉ là…. nhất thời hồ đồ…mong…mong thiếu gia tha lỗi cho…ta….”

“Hừ” một tiếng, Triệu Lương bước đến “Mở cửa cho 2 muội muội của ta vào”

Ánh mắt lạnh lùng sắc bén của Triệu Lương làm tên lính sợ vỡ mật. Hắn run rẩy mở cổng thành ra để cho Triệu Lương vào

Tuy nói 2 tiếng “muội muội” ra bên ngoài rõ ràng nhưng trong lòng hắn thì lại đang run như cày sấy vì hắn mém nói chữ chủ nhân mà lại bị Mộ Hà My liếc một cái aaaa!

Đi vào thành, Mộ Hà My thấy kinh thành có vẻ rất tấp nập người ra người vào (nhà này sang nhà khác í)

“Kiếm một tửu lâu tốt”

Nghe thấy Mộ Hà My bảo, Triệu Lương như được trời ban phước cho. Hắn lập tức gật đầu rồi bỏ chạy đi đặt phòng. Dù sao cũng là gần giờ Tỵ rồi, đến giờ ăn chưa rồi, phải kiếm tửu lâu nào ngon ngon cho Mộ Hà My ăn để hắn đền tội chứ?

(Mizu: ai ko bík thời gian hồi đó Trung Quốc xài thì mìk xin nói lun đó là: 1 ngày 24h thì 2 giờ là một con giáp. Ví dụ: giờ Tí là từ 0h đến 2h sáng, giờ Sửu là từ 2h đến 4h sáng và cứ như vậy đến hết ngày)

Cuối cùng, Triệu Lương dẫn 2 vị “muội muội” đáng “kính” đi đến Tửu lâu Nhuyền Tịch hạng nhất kinh thành.

Vào tửu lâu, Mộng Điệp hỏi nhỏ Mộ Hà My “Tỷ tỷ, tỷ muốn ngồi ở bên ngoài hay trong phòng riêng?”

“Riêng” Khoanh tay đứng dựa cánh cửa mà băng lãnh trả lời

Một lát sau, nhóm Mộ Hà My được một tiểu nhị dẫn vào một căn phòng, đợi hắn ra ngoài rồi đóng cửa lại, lúc này Mộng Điệp và Triệu Lương mới giành nhau ai được chọn món trước. Vì không muốn làm mất hình tượng mỹ nhân dịu dàng (ám chỉ Mộng Điệp) và hình tượng soái lãnh (soái ca lạnh lùng, ám chỉ Triệu Lương) nên phải đợi tên tiểu nhị đi ra rồi mới lộng hành. (Mizu: =.= Trẻ trâu VL)

Nhìn hai người cãi nhau, Mộ Hà My im lặng uống một hớp trà ở góc phòng “Xong?”

Một câu hỏi rất nhẹ nhàng và êm dịu, tuy nhiên… rơi vào tai hai người “nào đó” thì như là sét đánh giữa trời quang vậy. Mộ Hà My đang rất bực nha, nàng chọn phòng riêng vì lí do là cho bớt ồn ào nhưng hai “kẻ không biết điều” này lại cãi lộn làm nàng rất bực

“Ừm, muội ăn gì” Triệu Lương lấy lại phong độ cố gắng nói với Mộ Hà My như một đại ca

Nhìn xuống ly trà của bản thân rồi lại nhìn Triệu Lương một cách “khó hiểu”, Mộ Hà My cực kỳ thắc mắc “Ta no rồi, các ngươi ăn đi”

Nhưng ngươi đã ăn gì đâu? Mộng Điệp và Triệu Lương như muốn thét lên nhưng vẫn nhịn lại hỏi nhẹ “Ngươi chưa ăn mà? Không cần ngại, chúng ta sẽ trả tiền”

“khó hiểu” chồng chất “khó hiểu”, “Các ngươi nói gì thế? Ta uống ly trà này là no rồi” Mộ Hà My nghiêng đầu suy nghĩ mà trả lời.

Ở kiếp trước, cho dù sáng trưa chiều tối gì cũng uống có mỗi cái ly cà phê là xong, đôi khi cũng ăn một cái bánh mì nhỏ nên tạo thành thói quen. Ở đây, vì không có cà phê nên nàng mới phải uống trà thay, thôi thì kệ nhưng bộ uống trà lạ lắm à? Nàng thấy ai ở đây cũng từng uống hết mà? (Mizu: kì lạ là tỷ uống trà thay cho đồ ăn ó!)

“Hả?” Mộng Điệp và Triệu Lương nhìn Mộ Hà My với ánh mắt hết sức “bình thường” (có lẽ)

“Cuối cùng ta cũng hiểu vì sao ngươi ốm thế này rồi, hóa ra là kén ăn” Triệu Lương lắc lắc đầu nói Mộ Hà My “Ngươi không nên kén ăn như thế, chấc chậc, như vậy ngươi sẽ không có đủ chất dinh dưỡng, không cao nổi, không có sức khỏe,…bla bla bla”

“Im ngay” Mộ Hà My đen mặt, dám dạy dỗ nàng à? Lại còn nói nhiêu như **** nữa (**** là chửi nhưng bây giờ mình sẽ không ghi ra, sau này sẽ ghi rõ)

“Ách!” Gật đầu lia lịa rồi ngay lập tức Triệu Lương chạy ra ngoài đi gọi món.

Sau hai khắc, ngay lập tức có các tiểu nhị lần lượt nối đuôi nhau mang những món ăn đặt trưng nổi tiếng ở đây đến. Để đồ ăn xuống bàn, những tên tiểu nhị đi ra chừa lại một tên đang sắp xếp lại bàn ăn cho nó trông bắt mắt hơn.

Bỗng, dưới lầu có tiếng thét lên

“Á””

“Rầm”

Ngay sau tiếng thét đó là một tiếng va chạm. Tính băng lãnh đã ăn sâu mòn tâm can Mộ Hà My nên cho dù chuyện gì xảy ra nàng cũng sẽ không quan tâm, trừ phi chuyện ấy liên quan đến nàng (Mizu: vậy liên quan đến tác giả thì có liên quan đến My ko?)

“Các ngươi dám nói là không còn phòng riêng nữa à?” Một giọng nói khàn đặc vang lên

Người đàn ông hung dữ cầm cây kiếm chĩa vào người chưởng quầy. Tên chưỡng quầy dù bị chĩa cây kiếm vào người nhưng vẫn không hề sợ một chút nào mà ung dung ngồi trên ghế uống trà

“Tên kia, ngươi không thấy ta đang nói chuyện với ngươi sao?” Người đàn ông bực tức rống lớn (Mizu: như một tức phụ… ^,^)

“Không” Nhã nhặn đứng dậy lấy đồ phủi phủi cái bàn mà nãy giờ người đàn ông đứng chống tay chĩa kiếm vào người hắn rồi lẩm bẩm một mình như một người bị tự kỷ “chậc chậc, aiiii….., thiệt là dơ quá đi mất” (-_-)

Tuy là nói là hắn lẩm bẩm nhưng lẩm bẩm kiểu gì mà người trong lâu đều nghe thấy. À không, phải nói là những người đi ngoài tửu lâu cũng nghe thấy.

Những người khác ắt hẳn sẽ không hiểu ta nghĩa sau câu nói (Mizu: ai ko hỉu?) nhưng những người Thông minh như nhóm Mộ Hà My và người đàn ông kia thì lại hiểu rõ mồn một.

Đây chính là người chưởng quầy nói móc nhưng thôi thì cũng làm người nào đó nhột và mặt tái đen lại. (Mizu: ai bík nào!!)

“Ngươi, cái rắm, lão tử nói cho ngươi biết, gặp một người Ngô Quần Kiêm như lão tử đây là niềm vinh hạnh của ngươi. Ta nói cho ngươi biết, ta là nhị thiếu gia của Ngô gia, là thiên tài có 1 không 2 của gia tộc, là người có tư chất trở thành đương gia của Ngô gia nhất. Gần đây gia tộc ta phát triển mạnh, một kẻ non hèn yếu ớt như ngươi còn không xứng để nói chuyện lão tử nữa.” Vừa dứt câu th…à lộn, câu nói thì hắn liền thở hì hục như trâu

Chưởng quầy nhướng mày lên nhìn Ngô Quần Kiêm rồi lại cúi xuống lắc đầu thở dài “Thiên tài mà kiêu căng…aiiiii….chẳng khác nào Đan dược quý nhét trong đống phân bò”

“Phốc”

Ngay sau câu nói đầy “huy hoàng” của tên chưởng quầy là một tiếng cười lớn của một cô gái

Hướng mắt lên lầu, tất cả mọi người thấy có một cô gái đáng yêu vận một thân lục y đang cười nghiêng ngả trên thành lan can. Một cô gái đứng ở giữa cầm một ly trà hoa văn thượng hạng, thân vận y phục màu trắng xoá như tuyết, đôi mắt sắc bén lạnh lẽo nhìn mọi người một cách trầm lặng như đang xem kịch chứ từ nãy giờ không có chuyện gì xảy ra. Bên phải cô gái lạnh giá ấy là một thiếu niên trẻ tuổi, đôi màu liễu đang khẽ nhíu lại nhìn về phía cô gái đáng yêu. Hắn vận trường bào màu cam ngả vàng sáng chói làm nổi bật khuôn mặt lạnh nhạt của hắn.

Ba người đó chính là  Mộ Hà My, Mộng Điệp và Triệu Lương. Vì nghe thấy cuộc “đấu tranh giành chủ quyền” của hai người này nên đi ra ngó, ai dè… vừa xàm vừa ngắn lại còn chả có vui tẹo nào (Mizu: trong đầu chị My nhà ta nghĩ gì mà nhạt dzữ dzậy?)

“Nha đầu thối, ngươi cười cái gì? Lão tử cho ngươi kêu cha gọi mẹ bây giờ đấu” Ngô Quần Kiêm thét lớn một cách đinh tai nhức óc. Phải công nhận Ngô Quần Kiêm rất mạnh và… có cái miệng cũng rất lớn!!

Ngô Quần Kiêm tuy mới 15 tuổi nhưng đã là Linh từ 4 trung kỳ. Đối với độ tuổi này mà nói đây là một thiên tài chỉ có điều ko phải là thiên tài có 1 không 2 như hắn nói thôi.

Nếu bây giờ mà nhìn thẳng vào mắt của Triệu Lương, ắt hẳn ai cũng sẽ thấy sự chán ghét, tức giận và buồn bực của hắn.

Ngô gia từ lúc biết hai huynh muội hắn đạt đến mức Linh Từ 3 đã đặc biệt gọi thủ hạ đến chăm sóc cho bọn hắn ngày đêm. Đặc biệt là hắn, hắn mới 13 tuổi mà đã Linh Từ 3 đỉnh phong nên nguy cơ là trong tương lai sẽ vượt qua Ngô Quần Kiêm nên Ngô gia bắt đầu truy tìm, săn bắt, mua thông tin về hắn mỗi ngày đêm để giết.

Ví dụ như hôm nay nếu không có Mộ Hà My thì chắc chắn rằng hắn và Mộng Điệp đã không thể nào chứng kiến cảnh ngang ngược của một “thiếu niên anh tài hùng dũng” như Ngô Quần Kiêm đây rồi!

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN