Boss Xuyên Không - Nữ Phụ Xấu Xí
Chương 4
“Em là ai?”
Chính vì muốn biết cô là ai, vì muốn gặp lại cô nên Từ Mặc mới ở lại bệnh viện đợi cô tới.
“Hàn Mộc.”
“Hàn Mộc…” hắn không biết cô gái này. Từ Mặc, vì một vài lí do, chính là loại người bài xích nữ giới. Từ Mặc cúi thấp đầu, mí mắt hắn trùng xuống “Vì sao em phải giúp tôi? Giúp tôi chắc chắn em sẽ gặp nguy hiểm.”
Từ Mặc đang bị truy sát khắp nơi, hắn không phải người cô nên cứu. Tiếu Vy cũng biết điều đó, lai lịch tên Từ Mặc này thực sự rất rối rắm nhưng ai bảo hắn là mục tiêu nhiệm vụ của cô. Máy chủ chết tiệt kia bắt cô phải bảo vệ tên vô não này, dám đe dọa cô, nó nhất định sẽ phải chịu hậu quả nặng nề.
“Ai biết là vì sao…chắc do lúc đấy ngứa tay nên giúp vậy thôi.” Tiếu Vy vừa nói vừa đi vào phòng, tay cầm theo một cặp lồng cháo, vừa mở nắp, hương thơm cùng hơi nóng bốc lên nghi ngút. Thấy Từ Mặc không có ý định ăn cháo, Tiếu Vy trừng mắt với hắn
“Ăn đi, còn định đợi ông đến bón cho anh ăn nữa à!”
Từ Mặc không quan tâm đến thái độ cộc cằn của Tiếu Vy, lui về nằm thu lu trên giường mở miệng “Tôi đang đợi em đến bón cho tôi ăn mà.”
Hình như mình gặp phải bệnh hoạn rồi, về sau mình phải sống với bệnh hoạn, ôi má ơi, nghĩ thôi đã sởn cả da gà.
“Có tay tự đi mà ăn, tôi không rảnh để bón cho anh ăn đâu.”
Từ Mặc bị cô trừng đành phải tự ăn một mình buồn thúi ruột. Hắn là muốn được cô quan tâm a. Từ trước đến nay hắn chưa từng nhận được sự quan tâm của bất cứ ai, có người thân mà như không, bạn bè hắn cũng không có. Tất cả mọi người đều tránh xa hắn, coi hắn như vô hình vì có sự tác động của gia tộc hắn. Cô là người đầu tiên đến bên hắn, hắn muốn cô quan tâm thì có gì sai…
Từ Mặc, hắn đâu phải nam thần cao lãnh gì gì đó, hắn chỉ là một đứa trẻ thiếu tình yêu thương mà thôi.
Trong khi Từ Mặc đang tủi thân thì Tiếu Vy lại lôi laptop ra gõ luôn tay. Cô đang kiểm tra tình hình của Bành gia và Dạ gia. Hai tên não tàn đó đều có vòng hào quang lóa mắt của nam chính làm gì có chuyện dễ bị đánh đổ như thế. Bất chợt Tiếu Vy nghĩ ra vài điều liên quan đến Từ Mặc thuận miệng hỏi
“Anh làm chuyện thương thiên hại lí nào mà gia tộc anh lại bắt tay với Bành gia truy sát anh?”
Từ Mặc đang ăn lập tức thay đổi sắc mặt, đang hồng hào lại thành trắng bệch. Cha dượng hắn, hóa ra là ông ta…lại là ông ta…
Thấy Từ Mặc hồi lâu không đáp, mặt lại biến sắc Tiếu Vy cũng không muốn ép hắn nói “Nếu không muốn nói thì thôi, tôi chỉ là sực nhớ ra nên hỏi anh thôi.”
“Không phải…chuyện đó rất dài. Tôi chỉ là con riêng của vợ cũ chủ gia tộc Tần gia – Tần Thú, mẹ tôi trước khi chết đã tiết lộ cho tôi mật mã về nơi cất giấu bí mật liên quan đến vị trí chủ gia tộc của Tần Thú, suốt một thời gian dài tôi tìm cách giải mã nhưng không thành, cuối cùng, Tần Thú phát giác ra bí mật đó nên cho người truy sát tôi từ M về đây.”
Tiếu Vy xoa cằm “Anh nắm giữ bí mật quan trọng như vậy bảo sao bọn thiểu năng đó mò được tới đây nhanh đến vậy.”
Trong khi Tiếu Vy đang suy nghĩ thì máy chủ lại nhảy ra như một con ma làm cô giật mình suýt té ghế {Nhiệm vụ phụ tuyến: Thân phận thực sự.}
“Này này, máy chủ mất dạy, ta còn chưa làm xong nhiệm vụ chính tuyến mi quăng nhiệm vụ phụ tuyến ra cho chó gặm à? Lười, không làm.”
Máy chủ {Nhiệm vụ thưởng rất nhiều điểm tích lũy.} sao lần nào nó cũng phải lôi phần thưởng ra để dụ dỗ người chơi làm nhiệm vụ thế này, thật khổ cho nó mà…
Tiếu Vy “Điểm tích lũy là cái củ cải gì? À, nhắc mới nhớ, trước khi đưa ta đến thế giới này mi chưa cho ta biết về mấy cái này, mi làm máy chủ kiểu gì vậy?!”
Máy chủ {Ta quên mất, thôi cô cứ làm nhiệm vụ đi, bao giờ về lại không gian ta thưởng thêm là được chứ gì.}
Tiếu Vy “Mi nhớ lấy, về ta sẽ tính nợ cũ nợ mới với mi. Thân phận mà mi nói là thân phận của ai?”
Máy chủ {Của cô và Từ Mặc.}
“A! Máy chủ chết tiệt, ta chỉ là tân thủ mà mi dám giao một đống nhiệm vụ chất thành đống thế này. Mi muốn lên trời đúng không?!”
Máy chủ {…} Ta offline làm một máy chủ im lặng xinh đẹp. Ta muốn lên trời là việc của ta liên quan quái gì tới cô. Hứ!
Tiếu Vy vừa tố tội máy chủ xong đã nghe thấy câu hỏi đứt quãng đầy lo lắng của Từ Mặc “Bọn chúng…đã tìm đến đây? Em…đã gặp bọn chúng?”
“Ừm, gặp rồi nhiều lắm khoảng 20 người bao vây quanh cái bệnh viện này, người của anh quá ít bị bọn chúng hạ hết sạch, anh không biết à?”
“Người của tôi bị hạ…vậy sao bọn chúng còn chưa lên đến đây? Em gặp bọn chúng mà không bị tấn công?”
Người của hắn bị hạ hết, chuyện này hắn không ngạc nhiên nhưng tại sao bọn người của Tần Thú còn chưa lên đây bắt hắn. Còn cô nữa, cô gặp bọn chúng rồi sao vẫn không bị gì, chả nhẽ bọn chúng chưa biết cô là người cứu hắn ư? Không, thông tin của bọn chúng không chậm đến như thế.
Tiếu Vy không để Từ Mặc thắc mắc quá lâu cô trả lời luôn “Bọn chúng chuẩn bị lên bắt anh đúng lúc tôi đến đây, vì ngứa mắt nên cho mỗi tên một đạp tuyệt tự rồi quăng chồng đống lên nhau vứt ở con ngõ trước của bệnh viện ấy.”
Từ Mặc nhìn Tiếu Vy nói không nên lời “…” em gái này quá bạo lực, em đạp người ta tuyệt tự còn tàn nhẫn hơn là giết người ta đấy.
“Cất cái mắt đi, nhìn tôi là phải trả tiền đấy.”
“Không có tiền, lấy thân trả thay được không? Từ giờ tôi sẽ chỉ ở bên cạnh em thôi.” Từ Mặc không biết yêu với thích là gì, hắn chỉ biết hắn muốn ở bên cô gái tính tình kì quặc này, cô ấy mang lại cho hắn cảm giác bình yên, vậy thôi.
Tiếu Vy “…” mình gặp phải bệnh hoạn thật rồi, phải báo cảnh sát thôi, ở đây có bệnh hoạn.
Tiếu Vy không trả lời khiến Từ Mặc lo lắng, hắn sợ cô sẽ rời xa hắn, hắn sẽ tiếp tục cô đơn. Hắn có nên bắt nhốt cô lại, phế hai chân của cô để cô ở bên cạnh hắn mãi mãi như trong tiểu thuyết không? Từ Mặc nghĩ vậy nhưng không dám nói, hắn cúi đầu, mím môi, thấp giọng hỏi cô “Em ghét tôi?”
“…” anh đừng có bày ra bộ mặt tủi thân của trẻ con bị mắng ấy, bổn cô nương đỡ không nổi kiểu biểu tình đó. Thôi được rồi, ai bảo anh là nhiệm vụ của bổn cô nương thế nên dù anh có là bệnh hoạn ông đây vẫn phải ở cạnh anh “Được rồi tùy anh muốn làm gì thì làm, không làm phiền tôi là được rồi. Ăn nhanh lên để làm thủ tục xuất viện luôn không mấy tên vô não của Tần Thú kéo tới tôi lười xử lí.”
Từ Mặc thấy cô đồng ý mắt sáng rỡ như trẻ con được cho kẹo, cắm đầu vào xử lí xong cặp lồng cháo cùng cô đi làm thủ tục xuất viện. Lúc ra xe đi về…
“Anh không gọi xe tự đi về nhà anh đi còn leo lên xe tôi làm gì?” Tiếu Vy nói với Từ Mặc đang ngồi ở ghế lái
“Tôi đã nói với em rồi, từ giờ tôi chỉ ở bên cạnh em thôi.”
“…” má anh, anh học được ở đâu kiểu thả thính này thế hả. Ông đây chưa một mảnh tình vắt vai, anh cứ tán thế này ông đỡ không nổi…
“Tùy anh.” Tiếu Vy nói rồi cũng vào trong xe ngồi ở ghế phụ, lôi ipad ra xem tin tức.
“Em làm thế nào với Bành Trạch và Bành gia vậy? Người của tôi còn chưa ra tay thì chuyện đã vậy rồi.” Hắn thắc mắc chuyện này từ lúc cô đến rồi nhưng vẫn chưa có cơ hội hỏi.
Tiếu Vy vừa cắm mặt vào ipad mở game ra chơi vừa nói “Hack hệ thống của Lục Phẩm lấy mấy thông tin mật về hối lộ các kiểu ra ném vào mặt mấy lão tai to mặt lớn trong Lục Phẩm ép đám đó rút cổ phần rồi cố tình làm rùm beng mấy vụ hối lộ vớ vẩn lên. Xong xuôi nửa đêm đột nhập vào Bành gia một dao giết chết Bành Trạch. Cả quá trình chỉ có thế thôi.”
Từ Mặc nghe Tiếu Vy nói mà tròn mắt, cách hành động của cô thần tốc, nhanh gọn đến phát sợ, tại sao hắn không nghĩ ra kiểu hành động này nhỉ?
Tiếu Vy đưa Từ Mặc về nhà sắp xếp bừa cho hắn ở một phòng trong nhà, bố mẹ nguyên chủ đã ra nước ngoài cô đỡ phải tốn nước bọt giải thích về cục nợ mang tên Từ Mặc này tự nhiên xuất hiện trong nhà. Nhưng cục nợ ấy không chịu yên vị trong phòng hắn mà mò đến phòng cô ăn vạ. Bệnh hoạn.
“Anh không ở trong phòng đi, mò đến đây làm gì? Ăn vạ hả?”
“Ừm, tôi đến ăn vạ em mà.” A, kẻ không biết xấu hổ là thiên hạ vô địch.
“Ngồi yên đấy cho tôi làm việc.”
Từ Mặc tò mò không biết Tiếu Vy đang làm gì mà ra vẻ hệ trọng đến vậy, tò mò ngó vào xem, mấy vạch hắc thủy kéo đầy mặt. Hắn dập máy tính của Tiếu Vy xuống sầm mặt “Em xem cái vô bổ này làm gì?”
Tiếu Vy trừng mắt với hắn “Ai nói nó vô bổ, nó có tác dụng tẩm bổ tâm hồn.” cô đang xem đam mỹ mà tên này đám tắt máy tính của cô, gan cũng to gớm.
“Mặt tôi đủ đẹp cho em ngắm rồi, em còn xem hai thằng khác âu yếm nhau làm gì.”
“…” tên này cũng biết tự sướng cơ á??
Tiếu Vy bĩu môi, quay đi mở lại máy tính, không thèm quan tâm đến Từ Mặc nữa. Cô đi xem vòng sáng của nhân vật chính tác oai tác quái. Nam chính dễ bị hạ thì chán chết.
Từ Mặc nhìn biểu cảm của Tiếu Vy khóe mắt giật giật. Hắn nói không đúng sao?
“Em…” lại xem tiếp à?
Hắn chưa kịp hỏi đã bị Tiếu Vy chặn họng “Không xem nữa, mất hứng rồi. Lần này ngồi yên một chỗ cho tôi làm việc.”
“Biết rồi.” Từ Mặc tìm một chỗ ngồi im thin thít
A, tên này biết nghe lời, nhưng sao có cảm giác mình đang bị thả thính thế nhỉ? Tần suất tên này thả thính chắc nhiều hơn cả cơm bữa quá…híc, cứ thế này sống không nổi a, không muốn thành gái thẳng a.
Quả nhiên, có hào quang nam chính bảo vệ, cả hai tên đó đều chưa gục, đều có người chống lưng phía sau, lại quay về với dàn hậu cung hùng hậu của nữ chính. Thế là bao nhiêu công sức của Tiếu Vy đổ sông đổ biển hết.
Tiếu Vy khóc ngất trong nhà vệ sinh. Máy chủ! Tác giả muốn lật trời kìa!
Máy chủ rất có tâm online cười như được mùa. Cười trên nỗi đau của người khác – thú vui tao nhã của máy chủ đàn bà {Cô tự xử lí, đây là nhiệm vụ của cô, không phải của ta.}
“Lão nương phải xách kiếm đi giết nam nữ chính!”
Máy chủ {Cô cứ việc giết, chỉ sợ chưa giết được đã bị phản công chết nhe răng rồi. Cô để hào quang nữ chính đi đâu?}
“Máy chủ, cho ta bàn tay vàng đi, không thì một ngón tay vàng thôi cũng được.”
Máy chủ keo kiệt log-in {Đừng có mà mơ, ta cho cô quà tân thủ rồi đòi hỏi gì nữa.}
“Nhưng mi cho ta nhiều nhiệm vụ vậy ta làm không xuể, ta chìa tay xin mi có mỗi một cái móng tay vàng thôi mà.”
Máy chủ {Vàng đang tăng giá, cho cô tôi thiệt.} Máy chủ xinh đẹp ta offline đi chơi, không chơi với cô.
Thù với máy chủ không trả được tên ta sẽ viết ngược.
Máy chủ {…} cô cứ chuẩn bị tinh thần viết ngược tên mình đi.
Cô đang không biết trút giận vào đâu thì lại tra ra được hai nam chính cùng nữ chính đang nhắm vào Hàn gia nhà cô. Bọn họ đang ngầm thu mua cổ phần từ các cổ đông nhỏ trong tập đoàn. Cứ nói là nhỏ đi, gộp lại không phải thành to à. Bổn cô nương muốn xách kiếm chém tác giả. Tập đoàn nam nữ chính này không dễ chơi. Lật bàn!
Từ Mặc ngồi bên cạnh được chiêm ngưỡng đầy đủ các sắc thái biểu cảm trên mặt cô nhưng lại không dám ý kiến, nãy hắn tắt máy tính của cô, cô chưa xách cổ hắn đá ra ngoài đã là may lắm rồi. Tốt nhất vẫn nên thực thi chính sách im lặng là vàng.
Trong khi đó, Tiếu Vy nghĩ… Nữ chính, cô lại dám gây sự với tôi, có vòng sáng bảo vệ nữ chính cô cho là mình ngon lắm sao? Cô đừng quên đây là thịt văn, ông mà quay được cảnh cô lăn cùng nam chính thì đừng trách vì sao mình tụt hố. Hừ…cái tập đoàn Phan thị, à, nam nữ chính chết tiệt, cứ vênh đi rồi ta sẽ đạp các ngươi xuống hố xem các ngươi còn vênh được đến bao giờ.
Tiếu Vy không thèm quan tâm đến nam nữ chính nữa, quan tâm quá nhiều sẽ bị tức đến thổ huyết mà chết. Thích động, cho động, cô không chấp thiểu năng nữa, chỉ cần nắm được cảnh ‘mây mưa’ của nam nữ chính thì bại cũng thành thắng. Ừm, mục đích cao cả bây giờ chính là đi ăn, có thực mới vực được đạo. Nghĩ gì làm vậy, Tiếu Vy cũng không quên Từ Mặc nên dắt hắn ra ngoài ăn, biết đâu đấy, trái đất tròn lại gặp nam nữ chính, cô lại có dịp vênh váo thì sao…
– Hết chương 4 –
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!