Những Câu Chuyện Đáng Yêu!! [Đoản Văn]
Chương 2: Mày chỉ có thể thuộc về một mình tao!!??
Cô_An Nhi, không xinh, nhan sắc chỉ có thể gọi là cực cute, không nổi trội về việc học hành cho lắm. Cái sở thích duy nhất của cô là đeo cậu như đỉa đói. Cũng có thể gọi cô là mặt dày vô sỉ.
Cậu_Bảo Duy,học sinh chuyển trường được gần 3 tháng. Vinh dự nhận danh hiệu hotboy của trường do ‘Hội bà tám’ chọn lọc. Là một thanh niên nghiêm túc chính hiệu.
_________^^._________
Lúc ở trường
-“Này! Tao thích mày!”_cô chống cằm nghiêng người nhìn gương mặt cậu dán mắt vào quyển sách
-‘Im lặng’
-“Tao nói thật đấy không đùa đâu. Tao thích mày!”
Con bạn thân bàn trên quay xuống phán cho cô một câu xanh rờn
-“Vãi cả nồi”
Thế là bị cô cho ăn hai nắm đấm
Lúc ở nhà
Thật không may cho cậu, chuyển trường rồi đến chuyển nhà gần ngay nhà cô
-“Này!Tao thích mày”_câu nói được cô áp dụng từ hai tháng qua vẫn không có hiệu lực
-‘Im lặng’
-“Ê! Tao thích mày”
-‘Im lặng’
Đã như thế rồi, cô không cần từ tốn nữa. Nắm ngay tay áo của cậu, cô lay lay thật mạnh
Cậu nổi khùng, gương mặt đầy sát khí bỏ quyển vở xuống quay về phía cô.
Cô vui mừng lên tiếng
-“Duy, tao thích mày”
-“Biến”
-“Tao thích mày! Tao thích mày thật mà!”_gương mặt cún con hiện lên thật đáng yêu nhưng không có tác dụng với cậu
-“Cút ngay cho tao”
-“Không”
-“Còn dám phản bác à!!??”
-“Tao thích mày! Thật sự rất rất thích mày!”_cô hét lên
Cậu đập bàn cái ‘rầm’
-“Tao không nói lần hai, biến chỗ khác để tao còn học”
-“Huhu, tao thích mày. Tao thích mày”_nước mắt tự động chảy ra, cô như con mèo nhỏ
-“Con điên này! Nín cho tao nhờ. Tao mà nghe mày nói câu này một lần nào nữa thì đừng trách tại sao tao ác!!”
Cô vừa sợ, vừa bực, nước mắt càng chảy nhiều
-“Tao thích mày!”
Cậu dừng ngay công việc đang làm, vớ ngay chiếc kéo gần đấy
-“Tao cảnh cáo rồi nha! Bây giờ thì đưa cái mồm của mày đây, tao cắt rồi làm gỏi với mắm tôm”
Mẹ cậu nghe tiếng khóc của cô lập tức phi ngay vào phòng
-“Duy à! Con đừng cứ hỡ ra ăn hiếp bé Nhi được không?”
-“Con không có, là tại nó cứ theo con không cho con học”
-“Đó là lỗi của con. Lát sau mẹ quay lại mà còn thấy con ăn hiếp con bé thì đừng trách tại sao mẹ ác!!”
-“Được rồi, được rồi, mẹ ra ngoài đi”
Mẹ cậu vừa ra khỏi phòng thì cô lại cười toe toét. Cậu phát bực nhưng chẳng làm được gì, ném ngay một đống thư tỏ tình của mấy đứa hâm mộ cậu vào mặt nó.
Nó hí hửng mở từng cái đọc rồi lại cười lăn lộn trên giường của cậu
-“Anh Duy à, vừa nhìn thấy anh là em đã thích anh rồi. Có vẻ như chúng ta đã quen nhau lâu lắm rồi í, lâu thật lâu. Nhìn anh em đã thấy rất quen thuộc. Vì thế làm người yêu em nhé!”_cô đọc diễn cảm một lá thư tình của con bé khối dưới rồi lại một mình ôm chiếc gối của cậu cười lăn cười lết
-“Gì chứ! ‘Quen nhau lâu lắm rồi’. Mày vừa chuyển trường đến đây mà nó bảo nó quen mày lâu lắm rồi…..hahahaha”
Cậu bất giác nhìn con mèo nhỏ đang lăn lộn trên chiếc giường của mình rồi bật cười. ‘Con nhỏ này đúng là, mới khóc đó mà đã cười như muốn rách cả mồm’
Cậu cười rất tươi, hình như nhận ra biểu hiện lạ cậu liền lắc đầu mạnh để xua tan suy nghĩ.
_______________^^.______________
Sáng hôm sau đến trường, cậu lại nhận được nhiều thư tỏ tình trong hộc bàn. Cô trề môi rồi ngồi xuống bên cậu. Lay hoay mãi, từ hộc bàn của cô rơi ra một lá thư. Cô tò mò mở ra đọc, cậu cũng thắc mắc liếc qua liếc lại. Thấy thế cô liền đọc to cho cậu nghe.
-“Chào Nhi, mình là Dương. Thật ra mình thích cậu lâu rồi! Lát nữa ăn trưa với mình nhé!”
Đọc xong cô bỗng đỏ hết cả mặt, nhìn lên bàn trên thì thấy Dương nhìn mình cô lập tức quay đi hướng khác.
Thấy thế cậu ghét lắm.’Hớ! Lúc nào cũng mặt dày bám theo mình tỏ tình mà bây giờ có lá thư tỏ tình thôi mà cũng đỏ mặt. Thằng Dương đó, mày chết chắc!’
Cậu bức xúc giận cô cả mấy tiết học. Đến giờ ăn trưa, thấy cô không ngồi chung với mình mà ngồi chung với tên Dương đó, cậu tức hộc máu.
Vừa ăn cơm, cậu vừa lườm khiến cô giật bắn người.
Thấy hai đứa nói chuyện vui vẻ, cậu như điên lên. Không thể kiềm chế nữa, cậu bước nhanh tới bàn ăn của cô, nắm tay cô lôi cô đứng dậy.
-“Đi với tao”_cậu ghét
-“Chuyện gì thế! Từ từ để tao ăn xong đã”
-“Giờ có đi không”_cậu siết chặt tay cô
-“Á..đau”_cô la lên
-“Này cậu quá đáng rồi đấy”_cậu bạn Dương bức xúc đứng lên
-“Có gì mà quá đáng, cậu ấy là của tôi. Đây không phải chuyện của cậu, biến đi!”
Nghe xong câu nói của cậu, cô cười rất tươi, quên đi cơn đau ở tay.
-“Lúc trước thì như thế nhưng bây giờ thì không. Lúc trước chỉ có Nhi đơn phương cậu còn cậu thì lại ghét bỏ cậu ấy”_Dương bức xúc
Cậu cười khuẩy
-“Vậy sao. Xin đính chính lại nhé! Dù lúc trước hay bây giờ cậu ấy đều thuộc về tôi, cậu có hiểu không?”_cậu nhìn Dương bằng ánh mắt khiêu khích
-“Cậu tự cao quá đấy”_Dương đập bàn
Cậu không nói gì, chỉ im lặng nhưng khuôn mặt đầy vẻ chết chóc
Cô hướng đôi mắt long lanh tròn xoe lên nhìn cậu
-“Duy à”
Cậu nhìn cô, bá đạo lên tiếng
-“Mày chỉ có thể thuộc về một mình tao!!??”
Cô cười, tay ôm gáy cậu, nhón chân, hôn lên đôi môi của cậu. Cậu ngạc nhiên rồi cũng đáp trả lại cô.
Mọi người vui vẻ vỗ tay, hò hét cho cặp đôi
Dương bỏ đi, một số bạn gái khác bực bội đá đít ra ngoài
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!