Trọng Sinh Theo Đuổi Hạnh Phúc
Chương 83
Hàn Phong hít một hơi thật sâu rồi thở ra, anh cố gắng khiến mình bình tĩnh lại, anh không thể mất điểm trước mặt mẹ vợ được.
Hàn Phong ngồi xổm xuống, anh bỏ hoa quả từ trong túi mà Diệp Vy đã mua ra, xếp chúng vào đĩa, cuối cùng anh đặt bó hoa hồng trắng mà anh ôm nãy giờ xuống bia mộ của bà, xong mọi việc, Hàn Phong đứng dậy, anh khẽ cúi người xuống.
“Con chào mẹ, con là Hàn Phong, hiện tại là bạn trai của Vy, nhưng rất nhanh sẽ thành chồng cô ấy.” Hàn Phong nghiêm túc nói.
Diệp Vy nghe anh nói vậy, cô nhướng mày nhìn anh, “Ai là mẹ anh đấy? Gọi cũng thuận miệng thật.” Diệp Vy bĩu môi.
Hàn Phong không cho là đúng, “Chẳng phải vừa nãy em giới thiệu anh là con rể của bà sao? Sớm muộn gì cũng là mẹ anh, chi bằng bây giờ gọi luôn đi.” Hàn Phong có chút trẻ con nói.
Diệp Vy bật cười, cô càng ngày càng thấy anh đáng yêu thế này.
Diệp Vy ngồi xuống, cô nhặt những chiếc lá rơi trên bia mộ, Diệp Vy nhìn người phụ nữ đang nở nụ cười dịu dàng trước mặt, cô có cảm giác như trở về ngày xưa, bà luôn kiên nhẫn dạy cô từng chút một, khi cô làm sai bà cũng chỉ nhẹ nhàng khuyên giải, đến khi cô làm tốt, bà sẽ nở nụ cười cổ vũ cô, “Con gái của mẹ giỏi quá!”
Nghĩ đến đây, đôi mắt Diệp Vy có chút ướt, cô vươn tay, yêu thương vuốt ve tấm ảnh.
Hàn Phong đứng ở đằng sau, yên lặng không nói gì.
Một lúc sau Diệp Vy lên tiếng, giọng nói mang theo chút tự hào và hoài niệm, “Mẹ em là người phụ nữ rất dịu dàng và tài giỏi, từ khi em có ý thức, em chưa bao giờ thấy bà to tiếng với ai, đối với em bà chưa bao giờ đánh hay mắng, bà sẽ dùng cách của mình để dạy dỗ em, khi còn bé, em rất sùng bái bà, vì không có việc gì là bà không làm được.” Nói đến đây Diệp Vy khẽ cười, cô nhìn những bông bồ công anh đang bay lượn trong gió, “Mẹ em rất thích hoa bồ công anh, bà nói bà như những bông hoa đó, tự do nhưng cũng rất cô đơn.” Diệp Vy chìa tay ra, một cánh hoa rơi xuống tay cô, Diệp Vy cảm giác như mẹ đang nắm lấy tay cô.
Bỗng nhiên một cánh tay rắn chắc đầy an toàn ôm cô từ phía sau, lập tức Diệp Vy dựa vào một lồng ngực ấm áp.
Giọng nói của Hàn Phong vang lên bên tai cô, “Mẹ yên tâm, em ấy còn có con, con sẽ chăm sóc cho em ấy thật tốt, con sẽ dùng cả tình yêu thương của mẹ để yêu em ấy.” Hàn Phong ôm chặt lấy cô hơn, cằm anh đặt hờ lên đỉnh đầu cô, anh nhìn về phía người phụ nữ trong bức ảnh, nghiêm túc nói.
Một giọt nước mắt rơi từ khoé mắt Diệp Vy nhưng môi cô vẫn nở nụ cười hạnh phúc, cô cảm nhận được tình cảm không gì so sánh được trong lời nói của anh, mặc dù cô đã hạ quyết tâm dù thế nào cũng không rời khỏi anh, nhưng mấy năm nay cô vẫn luôn sợ hãi, sợ một ngày nào đó anh đột nhiên không còn tình cảm với cô nữa, coi cô như người xa lạ thì cô phải làm thế nào!
Điều mà Diệp Vy lo lắng đã không xảy ra, cô cũng nói những điều mà mình lo lắng cho anh biết, lúc đó Hàn Phong cũng chỉ nhíu mày, anh cam đoan chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra, có lẽ để Diệp Vy yên tâm, cô cảm nhận được tình yêu của anh càng ngày càng cuồng nhiệt.
Nhưng Diệp Vy không biết, Hàn Phong đã sống hai đời, anh đã có thể cảm nhận được những thứ đau buồn, vui sướng trên thế gian này, những cảm xúc đó anh chỉ cảm nhận được duy nhất trên người cô.
“Đúng vậy, con đã rất hạnh phúc.” Diệp Vy nhìn bà, vui vẻ nói.
Một cơn gió nhẹ thoảng qua, người phụ nữ trong bức ảnh vẫn đang cười dịu dàng nhìn hai người, dường như vì cô gái tìm được hạnh phúc mà cảm thấy vui vẻ.
Hôm đó Hàn Phong cũng đưa Diệp Vy đến gặp ba mẹ mình, Diệp Vy nhìn hai bia mộ được đặt cạnh nhau, cô cảm thấy hâm mộ với tình cảm của hai người.
Diệp Vy đặt hai bó hoa bách hợp mà trên đường đến đây cô đã mua xuống, Hàn Phong nói khi còn sống mẹ anh đã rất thích loài hoa này, vì mẹ anh thích nên ba anh cũng thích theo, Diệp Vy nghe thế cũng chỉ mỉm cười.
Hàn Phong là người lạnh nhạt từ trong xương nên cũng không tâm sự gì nhiều với ba mẹ mình, anh lẳng lặng nhìn Diệp Vy nói hăng say với hai người, kể về cuộc sống của Hàn Phong mấy năm nay hay nói tình cảm của hai người tốt thế nào. Khi nghe đến những lời hợp ý mình, Hàn Phong sẽ nở nụ cười vui vẻ.
Hai người ra mắt ba mẹ cả một ngày, mãi đến 7 giờ tối hai người mới trở về, Hàn Phong đưa Diệp Vy đi ăn tối rồi đưa cô về.
Hàn Phong dừng xe trước căn hộ của Diệp Vy, anh tắt máy, chần chừ không mở cửa.
“Sao vậy?” Diệp Vy hỏi.
“Em không suy nghĩ lại muốn đến chỗ anh sao?” Hàn Phong nhìn Diệp Vy, đáng thương hỏi.
“Hay tối nay anh ở lại chỗ em nhé?”
Diệp Vy nhìn ánh mắt đầy mong chờ của Hàn Phong, không lên tiếng, cô mở cửa xe rồi ra ngoài.
Hàn Phong thấy vậy, trong mắt anh xẹt qua tia thất vọng.
Bỗng có người gõ cửa xe, Hàn Phong ngẩng đầu lên, thấy Diệp Vy đang mỉm cười nhìn mình, “Còn không mau cất xe đi.”
Hàn Phong ngơ ngác một lúc mới hiểu ý của Diệp Vy, anh vui sướng vội vàng lái xe vào bãi.
Diệp Vy nhìn chiếc xe lao nhanh đi, cô khẽ lắc đầu đứng yên đợi anh.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!