Khuynh Phi Thiên Hạ
Chương 26
Lâm Bỉ Yên – thất công chúa của Tây Liên quốc tới đây, Bắc Yến lại một phen náo nhiệt. Khắp nơi trong hoàng cung đều được trang trí lộng lẫy, ai cũng bận rộn chuẩn bị tiếp đón. Nghe nói vị công chúa này tuy tinh thông cầm kì thi họa nhưng lại khó hầu hạ, nàng ta vốn cũng được chiều chuộng nên như thế là lẽ tự nhiên. Mà đám thích khách cũng không tới làm phiền Phong Nguyệt Lam nữa thế nên nàng cũng an nhàn..
Phong Nguyệt Lam đang ngồi dạy Mạnh Thiên Hạo đọc sách thì Mạnh Diễm chạy vào, vẻ mặt khá vui, nàng ta ngồi xuống uống hớp nước cho lấy sức rồi nói
– Tỷ tỷ..tỷ mau theo muội tới Luyện Ngọc Cung đi..
– Làm gì? – chỗ đó chuyên may đồ, nàng tới đó làm gì?
– Tất nhiên là để may cho tỷ một bộ y phục thật đẹp rồi, nhanh đi theo muội đi..- Mạnh Diễm kéo nàng đứng dậy không quên mang theo thằng nhóc con nào đó
Luyện Ngọc Cung..
Phong Nguyệt Làm lần đầu đi vào đây cũng bị nơi này làm cho chói mắt. Khắp nơi đều là một đống y phục đủ màu sắc, loại nào cũng có đủ hình dáng kích thước. Ma ma nhìn thấy ba người thì vội vã dẫn vào một căn phòng rộng gấp ba lần ngoài này, lúc này Phong Nguyệt Lam mới biết mình quá ngây thơ. Ở trong này đều là y phục cho công chúa hoàng tử đã may sẵn nếu không thích thì bên kia có nguyên một đống tơ lụa quý hiếm để lựa chọn, ngoài ra bên cạnh còn hàng loạt bộ trang sức ngọc đá vàng bạc đủ các loại.
Phong Nguyệt Làm ôm trán..
Mạnh Diễm đi tới đi lui cũng chọn được một bộ trang phục màu tím nhẹ nhàng, rất phù hợp với nàng ta. Nghe nói nó được làm bằng lụa siêu mỏng nhưng lại nhiều lớp, không hề tục chút nào. Bộ váy thêu hoa sen nở rộ đầy xinh đẹp lại gọn gàng rất đúng phong cách hay chạy nhảy lung tung của Mạnh Diễm
Phong Nguyệt Lam đi tới đi lui cũng không chọn được bộ nào, đành ngồi một góc nhìn Mạnh Diễm. Thật ra nàng cũng không có hứng thú với mấy vấn đề này, trước đây mỗi lần có yến tiệc nàng đều mặc cho nha hoàn chuẩn bị, bây giờ tự mình xem xét đúng thật không quen chút nào.
Trong căn phòng này có bao nhiêu y phục nhưng không có cái nào vừa mắt, cái thì hơi nhỏ, cái thì to, cái thì màu sắc lẫn hoa văn lòe loẹt như mấy bộ bà già, cái thì trông đơn giản quá không phù hợp với mấy yến tiệc quan trọng, cái thì lôi thôi đuôi rõ dài, nói chung không có cái nào được cả. Nếu mà Phong Nguyệt Lam biết mình chỉ tùy ý mặc một bộ đơn giản thôi cũng đủ khiến nhiều người mê mẩn thì không biết nàng sẽ nói gì
Mạnh Thiên Hạo thấy nàng không chọn y phục thì chạy ra chỗ để lụa tơ tằm lấy một thước lụa màu vàng đưa nàng. Nàng lắc đầu nếu mặc màu vàng thì là quá rồi, cuối cùng nàng không chọn gì cả mặc kệ Mạnh Diễm kêu ca..
Sau cả buổi chọn y phục cũng không được cái nào, Phong Nguyệt Lam nằm ngủ một giấc đến chiều. Lúc tỉnh lại cũng đã sắp tối, sắp tới giờ đến Nguyên Phương Các tham gia yến tiệc đón Lâm Bỉ Yên, Phong Nguyệt Lam mặc cho nha hoàn chuẩn bị nước tắm chọn y phục
Tắm xong, thấy một bộ y phục đỏ rực ở trên bàn Phong Nguyệt Lam chau mày, cái này là ai đưa tới? Nha hoàn nói là Mạnh Thiên Kỳ cho người mang tới cho nàng, bảo nàng mặc cái này tham gia yến hội. Tuy thấy nó hơi rực rỡ nhưng kiểu cách lại đơn giản, hoa văn cũng không quá cầu kì nên Phong Nguyệt Lam mặc nó vào. Thay xong y phục, đám nha hoàn nhìn nàng không chớp mắt, Phong Nguyệt Lam nhìn chính mình trong gương giật mình
Mạnh Diễm dẫn nha hoàn đi tới gọi nàng, thấy nàng liền không khỏi giật mình. Nàng ta tươi cười nắm tay nàng nói
– Tỷ tỷ..tỷ như này sẽ đè chết Lâm Bỉ Yên kia..haha..
Phong Nguyệt Lam cảm thán, thì ra Mạnh Diễm muốn nàng bán sắc không đúng là vượt trội hơn vị công chúa kia. Nàng cũng rất muốn xem nàng ta như nào mà Mạnh Diễm lại ghét bỏ như vậy..
***************************
Trong điện lúc này ai cũng tươi cười vui vẻ, Đế Hậu trên cao tiếp đón khách khứa cũng nở nụ cười tươi, tiếng nhạc du dương trầm bổng làm không khí thêm náo nhiệt. Ai ai cũng mong chờ được nhìn thấy Lâm Bỉ Yên, nghe nói nàng ta rất xinh đẹp là một mĩ nhân nổi tiếng của Tây Liên..
– Công chúa Tây Liên tới..- tiếng công công bên ngoài vang lên, mọi người hiếu kì đổ dồn ánh mắt ra phía cửa
Một nữ nhân mặc huyết y xinh đẹp bước vào. Nàng ta diện trên mình bộ váy đỏ rực rỡ, thêu trăm đóa hoa hồng tinh xảo, bộ váy dài lướt trên mặt đất. Đầu gọn gàng vén tóc mai cài trâm ngọc rực rỡ hoa lệ, ánh sáng của nến càng làm chúng thêm chói mắt tỏa sáng. Từ động tác đều cao quý, khiến nhiều người cảm thán ngưỡng mộ cùng ghen ghét. Khuôn mặt thanh tú, sắc sảo..
– Tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương…- Lâm Bỉ Yên hành lễ, giọng nói ngọt ngào mà say đắm lòng người
– Công chúa đứng lên đi..- hoàng thượng xua tay mỉm cười
– Đa tạ hoàng thượng…- nàng ta đi về chỗ của mình
Ánh mắt khẽ lướt qua Mạnh Thiên Kỳ phía đối diện, một cảm giác khó hiểu dâng lên trong lòng. Lâm Bỉ Yên nhìn Mạnh Thiên Kỳ không chớp mắt, nàng ta thấy hắn đeo mặt nạ, không nhìn rõ khuôn mặt nhưng tâm lại khẽ xao động, nhất là đôi mắt ấy thực sự rất thu hút..
Mạnh Thiên Kỳ ngẩng lên nhìn ra phía cửa, hắn muốn biết sao hai con người kia chưa tới vô tình đụng trúng ánh mắt của Lâm Bỉ Yên. Hắn liếc nhìn một cái rồi quay đi
Vũ cơ nhảy múa trên sàn, tiếng nhạc hòa trong từng điệu khiến nhiều người say đắm trầm luân. Lâm Bỉ Yên đúng như người đời đồn đại rất kiêu chảnh, có người vô tình nói một câu khiến nàng ta không vui. Nàng ta liền nói lại, bộ dáng rất khinh người nhưng không ai trách nàng ta câu nào. Dù sao người ta cũng là công chúa của một nước, lại tới nước mình nên không thể tùy ý trách phạt..
Mạnh Diễm vừa tới cửa liền nghe thấy tiếng nàng ta nói vậy liền khinh thường lớn giọng, nàng ta đi thẳng vào điện nói một tràng không cần nể mặt Lâm Bỉ Yên
– Đây không phải Tây Liên các người mà thích ra oai, muốn ra oai thì về đó bổn công chúa không tiễn..- Mạnh Diễm nói xong liền đi tới trước mặt Đế Hậu tươi cười hành lễ – Tham kiến phụ hoàng, hoàng hậu nương nương…
Mạnh Diễm mặc y phục màu tím, hoa sen trên váy nở rộ xinh đẹp kiêu sa. Mái tóc dài như thác thả tự do rơi xuống đôi vai gầy đầy quyến rũ, trên đầu cài trâm ngọc đơn giản nhưng không vì thế mà vầng sáng của nàng ta mất đi mà lại càng thêm sáng hơn. Động tác uyển chuyển, cả người như có một vầng sáng đang rực rỡ bao quanh tựa như tiên tử giáng trần
Lâm Bỉ Yên nghe Mạnh Diễm nói liền đen mặt lại. Nàng ta từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, ngay cả hoàng thượng cũng sủng ái nàng ta hết mực chưa bao giờ để nàng ta thiệt thòi cái gì. Vậy mà hôm nay lại bị một người cũng thân phận công chúa như mình dạy dỗ sao nàng ta có thể chịu được liền mắng lại
– Đây không phải chuyện của ngươi mà ngươi lên tiếng! Ta thân là công chúa lại bị mấy kẻ hạ tiện sỉ nhục thì ngươi coi được sao? Đây là Bắc Yến các người mà ta tới đây lại bị sỉ nhục như vậy thì đây là lỗi của các người..
– Lỗi của Bắc Yến ta? Sỉ nhục ngươi? Nực cười, ta thấy nàng ta chỉ vô ý nói là ngươi mặc bộ y phục này không được hợp thôi chứ sỉ nhục ngươi cái gì? Là ngươi tự biên tự diễn tự kiếm chuyện với người ta đấy chứ? Mà cũng đúng..ta thấy ngươi mặc y phục này không hợp chút nào, xấu kinh lên được..- Mạnh Diễm khinh thường nói
Các bá quan văn võ ngồi một bên nghe hai người cãi nhau, dĩ nhiên họ thấy Mạnh Diễm tuy không ra dáng công chúa gì nhưng làm rất đúng còn Lâm Bỉ Yên kia rõ ràng là đang gây sự, ỷ mình là công chúa mà ức hiếp người khác. Hoàng thượng phải can ngăn hai người lại, Mạnh Diễm dĩ nhiên thắng liền đi tới ngồi cạnh Mạnh Thiên Kỳ..
Mạnh Thiên Hạo buồn chán mãi không thấy Phong Nguyệt Lam đâu, rõ ràng tỷ ấy bảo đi cùng Diễm tỷ mà. Thấy hình bóng xuất hiện trước cửa, nó hơi ngẩn ra rồi chạy lại đó ôm lấy người đang bước vào kêu to
– Lam tỷ tỷ…
Cả điện nhìn ra ngoài, nhìn người mà Mạnh Thiên Hạo đang ôm. Không gian thời gian như ngừng lại, mọi người ai cũng hít một ngụm khí lạnh, yên lặng nhìn nữ nhân đang đi vào..
Huyết y đỏ rực đến chói lòa kiêu ngạo, từng bông mẫu đơn xinh đẹp nở rộ trên từng lớp vải, tà váy theo gió bay bay mà làm như ẩn như hiện khuôn mặt xinh đẹp kia. Y phục không quá dài lại gọn gàng ôm sát lấy cơ thể lộ ra những đường cong xinh đẹp, thu hút. Mái tóc vén đơn giản, chỉ đeo một sợi dây màu đỏ có bông hoa bỉ ngạn ở giữa. Khuôn mặt xinh đẹp đến kiêu ngạo, dung nhan diễm lệ đến kinh người, này đôi mắt phượng mông lung như được một tầng sương mù bao quanh, cái mũi xinh đẹp cân xứng giữa khuôn mặt, đôi môi đỏ hơi cười tạo hình bán nguyệt tuyệt mỹ…
Phong Nguyệt Lam ôm lấy Mạnh Thiên Hạo, cất tiếng nhỏ nhẹ
– Về chỗ đi, lát nữa tỷ sẽ quay lại…
Nó gật gật ngoan ngoãn chạy lại chỗ đôi mắt to tròn vẫn không dời khỏi nàng. Từng động tác đều xinh đẹp đến kinh người, thu hút bao ánh nhìn mê mẩn. Cả người nàng như toát ra vẻ đẹp của bậc nữ vương, kiêu ngạo đến kiêu sa, như sương khói mờ ảo tựa tiên nữ dạo chơi. Một nụ cười nhẹ là khuynh đảo chúng sinh, một giọng nói không ngọt ngào mà nhàn nhạt như sương nhưng lại mê hoặc lòng người..
Phong Nguyệt Lam tiêu sái bước tới hành lễ..
– Tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương..
– Được rồi..
Phong Nguyệt Lam hơi cười đi về chỗ. Mạnh Thiên Hạo thấy nàng ngồi xuống liền nhanh chân ngồi vào lòng nàng, đánh dấu chủ quyền. Đừng tưởng nó không biết, từ khi nàng xuất hiện đã có bao nam nhân nhìn theo không chớp mắt lúc nào cũng chăm chăm như hổ đói, đã thế nó đánh dấu chủ quyền.
Phong Nguyệt Lam để mặc Mạnh Thiên Hạo ngồi trong lòng mình, thi thoảng cho nó ăn một chút động tác dịu dàng yêu chiều, thi thoảng lại lơ đãng nhưng lại xinh đẹp khiến bao nam nhân nhìn hết về phía này, nhưng nhanh chóng rời mắt vì đụng phải ánh mắt sắc bén lạnh băng của Mạnh Thiên Hạo..
Mạnh Thiên Kỳ nhìn nàng hơi ngẩn người một chút, hắn cũng không ngờ nàng mặc bộ này lại đẹp như vậy. Bộ này là do tay mẫu thân hắn may cho tỷ tỷ hắn nhưng tỷ ấy lại sớm qua đời vì bệnh nên bộ y phục này vẫn cất trong phòng của hắn.
Sáng nay Mạnh Thiên Kỳ tìm miếng ngọc của mình thì vô tình thấy nó liền sai người mang sang cho nàng, mặc dù hắn cũng chẳng biết làm sao mình lại cho nàng. Mạnh Thiên Kỳ tự giải đáp cái đáp án này chính là Phong Nguyệt Lam dù sao cũng là quận chúa lại ở bên cạnh Mạnh Thiên Hạo nên cũng cần có vẻ một chút, không ngờ nàng lại xinh đẹp đến như thế…
Tim hắn bỗng chốc loạn nhịp, hắn không thể rời mắt nhìn nàng…
Lâm Bỉ Yên hận không thể xé tan khuôn mặt của Phong Nguyệt Lam. Nàng ta rõ ràng là nhân vật chính ngày hôm nay vậy mà lại chịu áp bức từ một kẻ chỉ là quận chúa, nàng ta không cam tâm! Nhưng Lâm Bỉ Yên không thể không thừ nhận, Phong Nguyệt Lam mặc huyết y đúng là rất kinh người, rất xinh đẹp hoàn toàn không bị giảm khí chất của bản thân…
Các bá quan văn võ, đại thần cùng mấy công tử đều không khỏi cảm thấy hôm nay đúng là đêm giai nhân tụ họp lại, con mắt được mở mang ra rất nhiều. Phong Nguyệt Lam một vẻ diễm lệ kinh người, cao quý của bậc nữ vương. Mạnh Diễm một vẻ tinh nghịch nhưng dịu dàng thuần khiết như đóa hoa sen. Lâm Bỉ Yên một vẻ cao quý đúng một công chúa một nước..
– Lam quận chúa nghe danh tinh thông cầm kì thi họa, Yên nhi muốn cùng quận chúa thử tài không biết quận chúa nghĩ sao?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!