Khuynh Phi Thiên Hạ
Chương 28
Phong Nguyệt Lam sáng dậy đã thấy Mạnh Thiên Hạo ngồi ngoan ngoãn đánh răng rửa mặt, nàng đi tới xoa đầu nó
– Hạo nhi biết tự giác rồi..
– Đệ phải trưởng thành nhanh chóng còn bảo vệ tỷ tỷ..- nó nghiêm mặt, khuôn mặt bầu bĩnh đến đáng yêu
– Hửm? – Phong Nguyệt Lam ngạc nhiên, sao lại chuyển thành bảo vệ nàng rồi?
– Hạo nhi không muốn ai làm tổn thương tỷ tỷ..- nó nhắc lại
– Được, sau này sự an toàn của tỷ đều nhờ Hạo nhi hết…- Phong Nguyệt Lam gật gật vui vẻ nói, tay xoa đầu nó
Vẫn như mọi khi nàng tự tay xuống bếp làm bữa sáng cho nó và hai kẻ kia lại chạy tới ăn ké. Ban đầu Mạnh Thiên Hạo còn không cho Mạnh Thiên Kỳ tới nhưng mà Mạnh Thiên Kỳ không biết ăn phải bả gì cứ mặt dày ăn ở đây khiến nó tức giận muốn chuyển nơi sống. Hoàng thượng biết tin này cũng không biết nói gì, chỉ muốn đập cho hai đứa này một trận, lớn với chả nhỏ!
Mạnh Diễm nhiều khi còn cười cười đầy ẩn ý nhìn Mạnh Thiên Kỳ, hì hì..có khi hoàng huynh thích Lam tỷ không nhỉ?
Phong Nguyệt Lam cũng không để ý tới mấy chuyện này nên mặc kệ nhưng nàng phải công nhận Mạnh Thiên Kỳ dạo này tới đây nhiều hơn bình thường, ăn phải bả à? Sáng nay Phong Nguyệt Lam mới biết lý do, hóa ra là tránh mĩ nhân..
Nàng mang cháo gà, canh cùng mấy món nhẹ lên trên bàn. Vì bên ngoài Thụy Các có cây to đùng lại xum xuê cành lá bóng mát trải rộng nên 4 người đều ăn sáng tại đó. Phong Nguyệt Lam đang múc cháo cho Mạnh Thiên Hạo thì nghe thấy tiếng nói kiêu ngạo đáng ghét của Lâm Bỉ Yên vang lên
– Mọi người đang ăn sáng đấy à?
– Mắt mù à? – Mạnh Diễm ném cho nàng ta cái ánh mắt khinh thường
– Ngươi… – Lâm Bỉ Yên tức giận, đáng ghét, tiện nhân này lúc nào cũng thích gây sự với nàng ta
– Ngươi cái gì? Muốn nói gì thì nói đi! Nói xong thì đi, không tiễn..- Mạnh Diễm đuổi thẳng luôn
– Mạnh Diễm..- Phong Nguyệt Lam nhìn nàng ta rồi quay qua nói với Lâm Bỉ Yên, biểu tình không quá chán ghét nhưng cũng chẳng khách sáo nịnh nọt – Công chúa chưa ăn sáng thì ngồi đây ăn với chúng tôi. Đây đều do tay ta làm, nếu không hợp khẩu vị của người thì ta bảo đầu bếp làm lại…
Lâm Bỉ Yên hừ lạnh, tiện nhân! Tuy vậy ánh mắt vẫn lướt qua thức ăn trên bàn, khá phong phú lại nhìn Mạnh Thiên Kỳ đang cho Mạnh Thiên Hạo ăn, hoàn toàn không nhìn thấy nàng ta. Lâm Bỉ Yên hơi gật đầu rồi đi tới ngồi cạnh Mạnh Thiên Kỳ tươi cười
– Tứ hoàng tử..
– Ừ..- hắn gật đầu nhàn nhạt đáp lại
Lâm Bỉ Yên thấy hơi ngượng rồi bắt đầu ăn, món ăn rất ngon khiến nàng ta ngạc nhiên tất nhiên cũng ghen tức với Phong Nguyệt Lam ít nhiều. Bữa ăn khá vui vẻ vẫn như mọi ngày, trừ Phong Nguyệt Lam có hỏi vài câu rồi Lâm Bỉ Yên kiêu ngạo khoe khoang thì ai cũng coi nàng ta là không khí khiến nàng ta vừa tức vừa xấu hổ..
Ăn xong thì Phong Nguyệt Lam đưa Mạnh Thiên Hạo tới trường, không có gì làm thì Mạnh Diễm dạy nàng thêu thùa mấy thứ. Từng đường kim mũi chỉ đều do Mạnh Diễm chỉ dạy, nàng cũng không có hứng thú với mấy thứ này cho lắm
– Tỷ xem..cái này phải đi lên như này..- Mạnh Diễm vừa làm vừa chỉ
Phong Nguyệt Lam gật gật, cuối cùng cũng hoàn thành xong nhưng lại xấu không được đẹp như Mạnh Diễm. Nàng thêu một bông hoa lan trắng muốt, đường viền không được đẹp nhưng cũng không đến nỗi nào, nhìn tàm tạm cũng ra hình hoa lan. Hết chỉ, Mạnh Diễm bỏ xuống dẫn nàng đi lấy vài cuộn lại mang theo vài bức họa..
Lúc đi về Mạnh Diễm vô tình thấy một người lén lút đi ra giống như Lâm Bỉ Yên liền đứng lại nhìn kĩ hơn. Phong Nguyệt Lam thấy Mạnh Diễm dừng lại thì hỏi
– Sao thế?
– Lam tỷ… vừa rồi, muội thấy một người giống Lâm Bỉ Yên, bộ dáng lén lút..- Mạnh Diễm nhíu mày nói
– Nàng ta tới đây làm gì? Chắc muội nhìn nhầm rồi..- Phong Nguyệt Lam xua tay, Mạnh Thiên Kỳ ở đâu thì nàng ta mới ở đó chứ?
– Nhưng…
Tuy thắc mắc nghi hoặc nhưng Mạnh Diễm vẫn cùng Phong Nguyệt Lam về phòng mình. Mạnh Diễm nhìn đống trên bàn liền tức giận, Phong Nguyệt Lam nhíu mày khó chịu. Toàn bộ kim chỉ cùng tấm vải thêu đều bị cắt tan nát không còn dạng gì, căn phòng lộ xộn mọi thứ bị đổ ngã hết, vài bức thêu rơi xuống đất bị dẫm nát
– Lâm Bỉ Yên..nhất định là nàng ta! – Mạnh Diễm nghiến răng nói
– Chuyện này..- Phong Nguyệt Lam cũng tức giận không kém, nhưng lại không có bằng chứng đành bất lực
Lâm Bỉ Yên dù sao cũng là công chúa của một nước, tự nhiên gây sự với nàng ta cũng không phải là cách. Mạnh Diễm cười nhạt nụ cười khiến người khác lạnh sống lưng
– Lâm Bỉ Yên, nàng ta nghĩ ở Bắc Yến này muội không dám làm gì nàng ta sao? Nếu không phải ngại chuyện năm đó, muội sớm đã cho nàng đi chầu trời rồi..
Mạnh Diễm nâng cái ghế dậy, thu dọn bàn rồi nói
– Lâm Bỉ Yên nàng ta từng cãi nhau với cha mình rồi không biết làm sao lại chốn khỏi Tây Liên rồi lưu lạc sang tận đây, khi ấy vừa hay muội cùng phụ hoàng với Đức phi đi giã ngoại qua đêm trong rừng tình cờ gặp nàng ta. Định tính khi trở về liền cho người mang nàng ta lại Tây Liên, không ngờ đêm đó nàng ta mất tích khiến nhiều người lo lắng..
Mạnh Diễm kể tới đây liền siết chặt cuộn chỉ đã bị cắt nát, âm hưởng lạnh lẽo đầy tức giận
– Khi mọi người đi hết rồi, nàng ta không biết từ đâu chui về. Muội có lòng tốt muốn hỏi thăm nàng ta, không ngờ nàng ta thấy muội lại chạy vào rừng muội đành chạy theo. Đến tận sâu trong rừng, nàng ta vấp ngã khiến một con rắn nghe thấy liền chạy tới đây. Cả hai khi đó rất hoảng sợ, nàng ta đẩy muội về phía trước làm muội bị rắn cắn. Lâm Bỉ Yên đó còn đứng nhìn muội, mà con rắn kia lại không cắn nàng ta mãi tới khi mọi người xuất hiện mới giả bộ sợ hãi khóc toáng lên..
– Muội nói cho hoàng thượng biết chứ?
– Tất nhiên, nhưng phụ hoàng không tin..
– Lâm Bỉ Yên này..nhất định là điều khiển được con rắn ấy..- Phong Nguyệt Lam nhíu mày suy ngẫm
– Điều khiển?
– Ừ, ở Tây Liên có một loại thuật có thể điều khiển con người lẫn động vật, nó được lưu truyền trong hoàng thất, nhưng loại thuật này đã thất truyền từ rất lâu rồi.
Mạnh Diễm thật không hiểu Lâm Bỉ Yên bị gì nữa, nàng đâu có đắc tội gì với nàng ta đâu chứ? Cũng vì bị rắn cắn mà Mạnh Diễm trúng độc nặng may là có thuốc giải, nhưng rồi cũng nằm trên giường suốt một tháng liền..
Căn phòng trở nên tĩnh lặng lạ thường..
**************************
Hoa Liên Các…
Lâm Bỉ Yên về đến phòng mình liền đóng cửa chặt lại không cho ai vào, ngay cả nô tỳ thân cận nhất cũng đuổi đi. Nàng ta lấy ra một bình sứ nhỏ đặt lên bàn rồi đổ ít nước vào đó, tức thì từ miệng bình phun ra một làn khói trắng mờ mờ..
Một con rắn khá dài, thân cũng to màu đen còn có đốm màu vàng với xanh lá trườn từ trong phòng đến chân nàng ta. Con rắn thè lưỡi, đôi mắt đục ngầu đỏ rực trông rất đáng sợ. Lâm Bỉ Yên cười xoa đầu nó tàn ác nói
– Đêm nay đi giết người này cho ta..
Lâm Bỉ Yên lấy một tấm khăn màu trắng đưa lên miệng của con rắn cho nó liếm liếm, con rắn sau khi xác định mục tiêu liền bò đi. Lâm Bỉ Yên đốt tấm khăn, ngọn lửa đỏ ngày càng lan rộng trên tấm khăn rồi hóa nó thành tro bụi…
Cộc..cộc..
– Vào đi..- Lâm Bỉ Yên thu lại tia tàn ác trên khuôn mặt, chỉnh trang lại quần áo rồi nói
– Công chúa, thái tử nhờ thị vệ chuyển cho người cái này..- một cung nữ đi vào, dâng lên một hộp gấm
– Để đây rồi ra ngoài đi..- Lâm Bỉ Yên liếc mắt nhìn hộp gấm hơi nhíu mày liền nói
– Vâng…
Sau khi cung nữ đi Lâm Bỉ Yên cầm lấy hộp gấm, mở ra thấy bên trong có một viên ngọc màu xanh lam trong suốt. Lâm Bỉ Yên hơi khó hiểu rồi cười tươi…
*************************
Tại khu rừng nào đó..
Trên một cái cây cao có một nữ nhân ngồi trên đó, tà váy hồng bay theo gió ẩn hiện chiếc nhẫn hoa hồng trên ngón tay út, lục lạc buộc trên cổ chân rung rung tạo ra âm thanh sống động. Chiếc khăn mỏng che đi nửa khuôn mặt càng làm nàng ta thêm bí ẩn, đôi mắt sáng như sao nhưng lại chứa nỗi nguy hiểm không tưởng. Đôi tay nhỏ nhắn mân mê mảnh ngọc bội màu trắng
– Tiểu thư…- một nữ khác đi tới đứng dưới gốc cây lên tiếng
– Ừ, Lâm Bỉ Yên nàng ta đã bắt đầu ra tay rồi sao? – nàng ta gật đầu
– Vâng, nàng ta định cho con rắn đó xử lý Phong Nguyệt Lam, chúng ta có nên ngăn cản hay không?
– Không cần đâu, Lâm Bỉ Yên này vốn chỉ là một quân cờ cứ để nàng ta chơi cho đủ. Nếu Phong Nguyệt Lam có thể vượt qua thì nàng ta coi như vô dụng, chúng ta lúc đó chỉ việc giết nàng ta mà thôi, còn Phong Nguyệt Lam thì ta sẽ khiến nàng ta sống không bằng chết. Còn nếu Phong Nguyệt Lam mà chết trong tay nàng ta thì chúng ta đỡ phải ra tay, chỉ cần thêm chút dầu vào lửa khiến nàng ta phải chết. Lâm Bỉ Yên này tuyệt không thể giữ lại..- nàng ta cười nhạt âm hiểm, giọng nói âm u chế giễu
– Tiểu thư sáng suốt..- nữ nhân bên dưới cười vui vẻ
– Được rồi, ngươi cho người theo dõi Mạnh Thiên Kỳ đi..
– Vâng..
Nữ nhân kia đi mất, nàng ta mới từ trên nhảy xuống rút kiếm ra luyện. Động tác uyển chuyển đầy xinh đẹp, đôi chân khẽ xoay vòng làm lục lạc rung rung tạo ra âm thanh, từng đường kiếm đều mang hơi lạnh lẽo có thể đóng băng tất cả. Nàng ta di chuyển kiếm tới đâu là cây bị chém vài vết xước sâu tới đó, lá cây rụng xuống bị chém làm đôi rơi lả tả vương lên mái tóc đen dài như thác..
Phong Nguyệt Lam..
Là ngươi cản đường của ta mà thôi..
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!