Đô Thị Tại Dị Giới
Lý Ngạo Thiên 2.0
hắn nở nụ cười trước khi chết là do… (các vị đạo hữu đoán xem)
hai mắt nhắm nghiền, hắn đang cảm nhận sự sống đang gần trôi đi, tử vong dần ập đến. Hắn thật sự mệt mỏi lắm rồi hắn không còn muốn sống trong cô độc nữa hắn muốn chết, chết một cách bình yên.
Trước đó vài tiếng, trong lúc quay về ngôi nhà đã bị niêm phong thì hắn vô tình thấy được một bức ảnh, linh cảm nói cho hắn biết người phụ nữ với gương mặt phúc hậu trong bức ảnh là mẹ hắn, hắn mỉm cười rồi quyết định cái gì đó. rốt cuộc tới bây giờ hắn vẫn muốn chết, hắn không hối hận vì ít ra cũng được thấy mẹ mình lần cuối. Tuy hắn đã quên hình dáng mẹ mình nhưng hắn vẫn còn nhớ những lần hắn được mẹ hôn vào má, hay những lần được mẹ đút cho ăn, tuy có chừng ấy nhưng đã làm hắn bớt đi phần nào sự lạnh lẽo cô đơn. nhẹ nhàn đặt tay lên má mình, nơi mà mẹ đã hôn hắn trong ký ức, khẽ mỉm cười rồi mất đi ý thức…
cái chết đến rất nhẹ nhàn… ít ra là đối với Ngạo Thiên.
oOo…
Trong ý thức của Ngạo Thiên…
xung quanh là bóng tối đen như mực.
“đây là đâu? “hắn nhìn quanh rồi tự hỏi bản thân.
Bỗng nhiên từ đằng xa xuất hiện một lỗ hổng kì lạ xuất hiện. cái lỗ trắng xoá, Ngạo Thiên tò mò dùng hết khả năng để bơi đến đó. vừa gần đến nơi thì cái hố phát sáng dữ dội, theo phản xạ hắn nhắm chặc mắt. bỗng nhiên có một lực hút kì lạ hút hắn vào
“aaaaaaaa”
hắn vùng vẫy để thoát khỏi sự ràng buộc đó, vài giây sau hắn có thể cử động được, hắn mở mắt ra thì…
Hắn há to mồm đến nỗi đủ nhét quả trứng ngỗng vào. Giờ đây trước mặt hắn là hai quả bưởi cực to, nếu đem so sánh với trái bưởi năm roi cũng không sai.
hắn đỏ mặt từ trên giường ngồi dậy.
người kia bỗng nói chuyện “gì đây, gì đây mới ngủ dậy mà đã vùng vẫy còn nhìn ch… chỗ đ… đó của người ta nữa ”
người đó vừa nói vừa đỏ mặt
hắn lại há hốc mồm khi nhìn vào cô gái trước mặt, chừng 24,25 tuổi, gương mặt kiều mị, đôi mắt quyến rũ như muốn hút người ta vào, đôi môi đỏ hồng, đặc biệt, gương mặt ửng đỏ trong rất mê người.
Ngao Thiên sững sờ nhìn nàng, nàng bây giờ ngượng chín mặt chạy ra ngoài phòng, Ngạo Thiên còn nhìn mông nàng, nó vểnh cao, đưa qua đưa lại, haiz không biết từ lúc nào tiểu đệ hắn đã chào cờ.
hắn không quan tâm nữa mà tự hỏi “chẳng lẽ ta xuyên không tới đây sao? ”
bỗng nhiên một luồn thông tin truyền tới não bộ hắn. suy nghĩ một hồi rồi hắn đưa ra kết luận.
khụ khụ, đại khái đây là Lý gia (một gia tộc có truyền thống làm quan) tại Thanh Vân thành, núi Nam Vân, tỉnh An Châu. Đây là thế giới khá giống với Trung Quốc ngày xưa, ngay cả kiến trúc, cách ăn mặc cũng giống luôn.
người con gái hồi nãy là chị cùng cha khác mẹ của hắn, cha và mẹ hắn ở trong triều đình, còn hai chị em sống trong căn nhà này. à quên, chị hắn tên là Lý Thu Thảo làm giáo viên của nơi hắn đang học (cô giáo Thảo trong truyền thuyết), còn hắn, hắn vẫn là Lý Ngạo Thiên chính xác là Lý Ngạo Thiên 2.0
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!