Những câu chuyện ma có thật được kể lại
Người Nằm Giữa
Câu chuyện được viết dựa trên những sự việc có thật đã xảy ra tại đời thường , tôi không thêm vào mà cũng không bớt ra , nhưng nhìn chung qua tác phẫm này chắc hẳn sẽ có rất nhiều người phải kinh hồn khiếp vía bởi vì …. Nó không còn là những câu truyện ma được nặng ra từ trí tưởng tượng của con người … mà nó là 1 câu chuyện có thật đã từng xảy ra tại Thái Lan !!!!!
Phần 1
Vây quanh cuộc sống hằng ngày của chúng ta luôn tồn tại những thế lực mà chúng ta chưa hề biết đến , trong câu chuyện lần này tôi muốn gửi đến quý đọc giả 1 câu chuyện có thật do một người bạn làm ăn của tôi bên thái lan kể lại trong lần đầu tiên tôi đến thái để tìm mặt hàng cho công ty tôi
Đã 6 năm trôi … đó là 1 khoảng thời gian ko ngắn , cũng ko dài , nhưng chẳng thể nào làm tôi có thể quên đi được câu chuyện ấy , cứ mỗi lần tôi nhớ đến dù chỉ là 1 phần nhỏ của câu chuyện cũng đủ làm tôi rợn người , tuy đây ko phải là câu chuyện nói về các oan hồn về báo oán như người khăn trắng , hay là ma tìm cách để hại người , nhưng tôi tin chắc nó sẽ làm các bạn hoảng sợ
Trường …. Là tên của người bỏ sĩ nguồn hàng cho công ty chúng tôi tại Thái Lan , các mặt hàng anh chuyên cung cấp là các loại vải . Trường có nước da đen , tóc của anh ấy hơi dài nhưng khá gọn , kèm theo đó là những tiếng cười sằng sặc khi nói chuyện với những khách quen của anh . Tôi còn nhớ năm đó là năm 2009 tôi được nhận chuyến công tác đi Thái Lan để gặp anh và mua một số vải may về cho công ty và đó cũng là lần đầu tôi được bước chân ra khỏi đất nước Việt Nam này , ở đây tôi chỉ biết vùi đầu vào công việc , về nhà thì ngáy ngủ , ăn uống cũng chả đúng giờ giấc nên đôi khi có 1 chuyến đi xa như vậy làm tôi rất cao hứng . Tôi lấy những ngày phép năm của công ty dồn vào hết chuyến công tác lần này để có thể thoải mái giải street cho những ngày tháng mà tôi đã làm việc vất vả . Thời gian sắp đi thái tôi luyện nói tiếng thái , học tiếng thái qua internet trên mạng , vì sợ ra ngoài xã giao với người ta mà không biết tiếng bản địa thì mất mặt lắm , vùi mình học tiếng thái được 2 tuần là tôi cất cánh bay thẳng đến Thái Lan đất nước của chùa chiềng và … Ngãi
Cứ tưởng Thái lan chậm phát triển hơn ở Việt Nam nhưng đâu ngờ nó y hệt như Việt Nam bản sao vậy , mọi thứ trước mặt tôi đều lạ lẫm , và cái làm tôi ấn tượng nhất là người đón tôi đến nơi mua vải là 1 người biết nói tiếng việt và qua vài lời giới thiệu tôi mới biết được rằng , chủ của xưởng dệt may mà công ty tôi định mua là của người Việt lập nghiệp tại Thái Lan
Đến xưởng dệt may của anh Trường tôi lại có thêm một ấn tượng nữa đó là cách ăn mặc của anh , trong cái áo sơ mi đầy hoa lá , quần sọt , và chân mang dép ….. thoạt nhìn ban đầu tôi cứ nghĩ là công nhân may , nhưng khi ra tự giới thiệu với tôi thì tôi mới thắm , hóa ra là chủ của cã một xưởng dệt may này . Nghĩ lại thời gian xưa mới biết đánh giá con người qua cách ăn mặc là hoàn toàn sai lầm , có thể hôm nay anh ăn mặc đẹp , áo vest , quần tây , giày tây , xài điện thoại đẹp , mang laptop nhưng chỉ để tìm một công việc như “bán hàng” “Chăm sóc khách hàng” vv …. Đại loại thế . Trong khi những người ăn mặc tưởng chừng như quê mùa , ngồi quán lề đường nhưng lại đang bàn đến 1 hợp đồng trăm tỷ , từ đó tôi đúc kết được một điều rằng không nên vội đánh giá một ai đó qua ngoại hình bên ngoài
Xưởng anh khá rộng tôi đưa mắt , liếc qa , nhìn lại rồi hỏi anh ấy một câu
“Xưởng may to thế này sao lại chỉ có 20 chiếc máy may ?”
Một câu cười sản sảng vang lên
“Diện tích dư còn lại tôi định để xây nhà trọ cho công nhân ở vì đa số các thợ may ở đây đều là người Việt qua lập nghiệp”
Tôi cười mĩm rồi bán tiếp hợp đồng mua bán vải thì bị anh ngắt ngang lời
“Hôm nay em bay qua đây mệt rồi , em cứ nghỉ ngơi đi , ngày mai anh dắt em đi chơi một bữa rồi bán đến chuyện hợp đồng sau”
Tôi làm lạ , dân làm ăn ai cũng chỉ muốn kiếm tiền , chẳng ai muốn đi chơi trước rồi làm sau cã , tôi hỏi
“Mình ký xong rồi đi cũng được mà ?”
Anh đáp
“Đó là nguyên tắc làm ăn của người khác , nhưng đối với anh không phải là như vậy”
Tôi chỉ “Dạ” một tiếng rồi xin phép anh quay trở lại khách sạn nghĩ ngơi . Sáng hôm sau anh cho người đón tôi , đưa tôi đi ăn sáng và rồi chúng tôi thuê một chiếc thuyền chạy quanh con sông huyền thoại của thái lan Chao phraya . Sông được bất nguồn tự sự hợp lưu giữ sông Ping và sông Nan tại tỉnh Nakhon Sawan, sông Chao Phraya từ phía Bắc xuống Phía Nam nơi cửa sông chảy ra biển là có chiều dài 372 km từ các đồng bằng Trung Bộ đến Bangkok va chảy ra Vịnh Thái Lan. Hệ thống sông Chao Phraya cung cấp nước tưới tiêu cho diện tích khoảng 160.000 km2. Tuy nhiên tại tỉnh Chainat sông Chao Phraya chia thành 2 nhánh, một dòng chính và một dòng sông nhỏ gọi là sông Tha Chin cùng chảu song song với dòng sông chính và cũng đỗ ra Vịnh Thái Lan cách Bangkok 35 km về phía Tây tại Samut Sakhon. Gió kèm hơi nóng thổi thẳng vào mặt tôi nhưng cũng ko làm tôi chán nản vì đây là lần đầu tiên được đi chơi xa , hai hàng cây xanh ở bên bờ cũng dần theo gió mở ra về 2 phía lộ ra một cảnh đẹp thiên nhiên tuyệt đẹp mà chẳng nơi đâu khác có thể tìm được . Chúng tôi trò chuyện với nhau rất nhiều …. Tranh luận cũng có , chuyện vui cũng có đến nổi quên mất cã giờ giấc ….. bỗng thuyền đi chậm lại , lái thuyền thì thầm gì đó với anh Trường và sau đó là chuyến đi chơi của tôi kết thúc
Tôi hỏi
“Quay lại sao anh ?”
Anh nói , với giọng có vẻ tiếc nuối
“Ừ ….”
Tôi hỏi tiếp
“Sao vậy ?”
Anh chỉ tay thẳng vào tấm bảng treo trên gốc cây bên bờ có hình sọ người và toàn là những tiếng thái …. Rồi bảo
“Nhánh sông này bị cấm vào vì một năm trước ở đây đã xảy ra tai nạn”
Tôi liên tưởng ngay đến những tình huống xấu nhất , trong trường hợp này chỉ có thể là 1 nguyên do … chìm tàu or thuyền . Trên đường trở về , cũng trên chiếc thuyền nhỏ ấy tôi và anh Trường đã bàn về rất nhiều chuyện , chỉ riêng những đề tài như ma quỷ tôi chưa hỏi đến , vì đó giờ đã xem nhiều phim ma của thái , cũng đã nghe nhiều người kể ở thái có ngãi , tôi buộc miệng hỏi anh vài câu để xé tan đi bầu không khí không vui vẻ khi chuyến đi chơi bị đứt quảng
“Anh , em nghe đồn ở Thái Lan này có ngãi phải không ?”
Anh chợt bật cười
“Ngãi anh không biết , nhưng ma thì có , anh lập nghiệp ở đây 15 năm rồi , chuyện ma đã nge qua nhiều chuyền , nhưng anh không tin ngoại trừ chuyện về con sông này”
Tôi hỏi tiếp
“chuyện con sông này thế nào anh ?”
Anh nói
“Từ phía tấm bảng cấm đó đi vào là con sông dẫn ra vịnh thái lan , trong đó có một cái thác rất cao và to , cách đây 1 năm gì đó đã xảy ra một vụ tai nạn làm cho 6 người vượt thác mất tích bí ẩn và chỉ có 1 người sống sót trở về , từ đó những tin đồn xuyên tạc về câu chuyện này ngày càng nhiều , người cho là 5 người kia họ đi lạc , người cho là họ đã chết”
Sau những ngày cuối ở Thái Lan sau khi ký xong hợp đồng , câu chuyện 5 người vượt thác mất tích bí ẩn cứ bám lấy đầu tôi , Nghĩ lại khoảng thời gian đi làm đã qua kia , cứ mỗi sáng là thức dậy bắt đầu một ngày làm mệt mỏi , rồi tối đến lại chui vào chăn gối ngủ cho tròn một nghĩa vụ tuần hoàn , lặp đi lặp lại gần 3 năm như một lịch trình bất di bất dịch , tôi quyết định nên cho đầu óc thư giãn và đã tìm đến người duy nhất sống sót sau vụ tai nạn đó để nghe toàn bộ câu chuyện …
Để tôn trọng người kể tôi xin dùng lời văn của mình kể loại toàn bộ câu truyện đó …. qua lời nói của anh và đã được phiên dịch lại bằng tiếng việt , Mình xin phép thay đổi các tên nhân vật lại để dễ viết vì tiếng thái rất khó ghi
Tai nạn xảy ra vào tháng 6 ở giữa năm 2006 , nhóm của chí gồm có 6 thành viên quyết định cùng nhau đi vượt thác ở con thác ( ko nhớ tên , mình gọi là thác Đá Hàn nhé ) và tai nạn ụp đến khi nước lũ dân đột ngột cuốn tất cả các thành viên theo dòng nước chảy thẳng xuống dóc thác cao gần 20m . Khi mọi người tỉnh lại thì phát hiện trong 6 thánh viên đã có 1 người mất tích đó là anh Kha . Chia nhau ra tìm kiếm trong khu rừng rậm âm u trời nhòe tối … Chí nói
“Trời cũng sắp tối rồi , tối nay chúng ta cắm trại tại đây ngày mai sẽ tìm tiếp”
Ngày qua ngày tìm kiếm suốt 64 tiếng ( 3 ngày ) vẫn chưa tìm được tung tích của anh Kha đâu cã , cã nhóm ai cũng đều liên tưởng đến cảnh xấu nhất đó là Kha đã chết . Lương thực mang theo cũng sắp hết … nên cã nhóm đưa ra một quyết định nữa
“Ngày mai sẽ trở về nhờ cảnh sát tìm kiếm phụ”
Tối đêm ấy trời bỗng nhiên lại lạnh hơn nhiều , âm u hơn và đáng sợ hơn hết là trong cái lều to ấy chẳng ai dám nằm giữa cả , vì lúc Kha còn sống anh ta là người thích nằm giữa nhất . Bên trái là Tiến và Chí , bên phải là Long , So , và hải . Cã đêm ai cũng sợ hãi lâu lâu lại có thêm vài tiếng quạ réo từng cơn khiến cho người ngủ trong lều cũng giật mình hoảng sợ . Giữa đêm …. Hải giật mình tỉnh giấc và gọi
“Long ơi , so ơi , tao mắc tiểu quá”
Long đáp
“Mắc thì đi đi , gọi tao làm gì”
Hải nói
“Tao sợ …..”
Thấy không ai đi cùng , hải lại nằm xuống rồi quay mặt về phía lưng của Long nhắm mắt hy vọng rằng cơn ngủ sẽ giúp nó quên luôn cã chuyện sinh lý . Nhưng đang mắc thì khó mà ngủ được … Bỗng …. Có tiếng ai đó vừa mở lều và bước vào bên trong rồi đặt lưng nằm xuống thở một tiếng thật dài ….. Hải vội mừng ngồi chồm dậy để xem ai vừa đi từ ngoài vào để còn nhờ người đó đi xã nước cùng mình ….. Chưa kịp mở miệng nói lời nào thì anh đã vội hoảng hốt , một cảm giác chạy dọc sống lưng anh …. Anh kha đã đi vào lều tự khi nào và nằm gọn ở giữa 5 người.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!