Phượng Hoàng Lửa - Chương 10: Thánh tích Uzum
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
103


Phượng Hoàng Lửa


Chương 10: Thánh tích Uzum


Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Lâm Ngọc, không ai có thể giải thích được tại sao cô nàng lại có một nguồn năng lượng khổng lồ đến như thế. Ai cũng mở to mắt và há hốc mồm

– Cô… cô bé vừa rồi chính là một mình hạ đo ván Trần Tuấn luôn sao

– Tớ, tớ không nhìn lầm đó chứ

– Đúng rồi, không nhìn lầm đâu, nếu hồi nãy thầy không ra tay có thể Trần Tuấn đã bị thương nặng rồi.

– Cô bé này từ đâu đến thế

– Cô bé này đáng sợ quá

Mọi người liên tục bàn luận về vấn đề này, Linh Hoa cũng chạy lại và hỏi Lâm Ngọc:

– Sao cậu có thể làm được như thế

Lâm Ngọc lắc đầu mỉm cười, tỏ ra mình không biết

– Chắc chỉ là may mắn thôi

Lâm Ngọc cũng không biết nếu mình giải thích mình sẽ giải thích từ đâu. Lâm Ngọc nhìn qua thầy giáo, thầy tuy không nói gì nhưng đôi mắt thầy thể hiện rõ điều mà thầy không ngờ đến. Không phải thầy đang dạy một người có thiên phú tốt, mà thầy đang dạy một kẻ siêu cấp thiên tài. Không phải ai cũng có thể tạo ra một vật thể sống động như lửa, cũng không phải ai cũng có thể tạo ra được con phượng hoàng lửa, không phải ai cũng có thể tạo nó sống động như thật, có thần và còn có tinh thần chiến đấu nữa. Đây chắc chắn là cô bé mà thầy phải để ý kĩ hơn. Vì rất có khả năng, thầy sẽ đào tạo một huyền thoại trong tương lai sao. Không ai đoán trước được điều gì cả.

Tan lớp, tất cả mọi người dọc theo lối hành lang và quay trở lại ngôi nhà chung của mình. Nằm dài xuống giường, Lâm Ngọc chuẩn bị chợp mắt thì phía túi quần của cô run lên, một cỗ nhiệt nóng lan tỏa xung quanh giường cô, cô lật đật mở mền lên, ôi thôi quả trứng của cô đã nở rồi. Một chú gà còn dễ thương với đôi mắt vô cùng sáng đang nhìn cô. Nó chạy ngay vào lòng cô như trở về với mẹ của nó. Cô hạnh phúc đến nỗi muốn ôm nó thật chặt nhưng sợ nó chết vì ngạt mất.

– Chíp chíp

Lâm Ngọc vuốt ve chú gà con, miệng tươi vui nói:

– Từ nay, ta sẽ gọi con là tiểu phượng hoàng nhé

– Tiểu phượng hoàng, cậu bị ảo tưởng quá rồi Lâm Ngọc. Nó chỉ là một con gà mà

Linh Hoa ngồi bật dậy cười to, không quên đứng dậy nhéo vào má nhẹ tiểu phượng hoàng. Cứ thế cả hai người họ cùng chơi với tiểu phượng hoàng thật vui.

Chiều hôm đó, tất cả tập trung lên lớp học chính, ai thấy Lâm Ngọc đều cười to

– Phù thủy gà mái, phù thủy gà mái

Tiếng trêu chọc của Lý Hoàng khiến cả bọn chú ý và cười phá lên. Thì ra hắn chính là tên đã trêu chọc cô trong cửa hàng. Mọi người chỉ trỏ bàn tán, sau đó nhìn lại những con thú cưng của họ.
– Không thể gọi là phù thủy gà mái

Lại một phát ngôn của một cậu học sinh khác khiến tất cả im lặng. Tất cả quay qua nhìn cậu ấy với một ánh mắt vô cùng ngạc nhiên. Chính là Trương Khôn, thiếu gia của đại gia tộc họ Trương. Không ai dám chê trách hay gì cả, Linh Hoa thấy thế liền vui mừng, cô không ngờ rằng lại có người dám đứng ra để nói công bằng, công lý đâu phải là không có. Nhưng cô sai rồi, chỉ mới một phút trước cô còn ở trên thiên đàng thì giờ phút này đây cô đã lọt tõm xuống địa ngục, khi nghe Trương Khôn nói tiếp

– Mà phải gọi là phù thủy gà con
Cả bọn lại phá lên cười tiếp, cô nghĩ đúng, bọn con nhà đại tộc cao quý chỉ là một bọn hùa với nhau mà thôi. Lâm Ngọc thấy thế liền mỉm cười cho qua. Những câu chọc đó chắc không phải nói cô, không hiểu sao cô lại có sự điềm tĩnh như thế.Cũng có lẽ đó là thiên phú mà đại gia tộc cô có mà cô không biết thôi, đó chính là sức mạnh về tinh thần.

– Cả lớp trật tự, đến giờ học rồi.

Tiếng nói lớn của người thầy trẻ tuổi nhanh chóng khiến cho cả lớp đang ồn ào bỗng chốc im lặng. Không ai nói gì nữa, tất cả đều hướng mắt về thầy giá. Thầy bỏ tập sách xuống dười bàn, nói lớn
– Tôi là Thiên Chỉ, người phụ trách dạy các em học môn pha chế.

Ôi, tại sao lại có một con người đẹp trai và khôi ngô đến như vậy chứ, mặc dù chỉ mới 8 tuổi nhưng các em khi nhìn Thiên Chỉ liền cảm thấy mến thầy. Không hẵn là cảm giác yêu thích mà chỉ là có cảm tình thôi. * Nói đúng hơn là mê trai từ nhỏ *

– Các em vui lòng mở sách ra trang 07, tôi sẽ dạy cho các em bài học đầu tiên về pha chế thuốc.
Tiếng lật sách nhanh chóng vang lên, Lâm Ngọc nhìn vào sách và vô cùng thắc mắc, thuốc giải dược.
– Chắc các em đang thắc mắc tại sao bài học đầu tiên của lớp pha chế chúng ta lại là thuốc giải dược đúng không, đơn giản chỉ vì các em trước khi muốn làm độc dược hay làm các thuốc đều phải có một phương án an toàn để phòng hờ. Vì thế phải biết cách làm thuốc giải cơ bản để phòng các trường hợp không hay xảy ra. Chẵng hạn như bị rụng tóc.

Thầy vừa nói vừa dùng một chai dung dịch nhỏ vào tay của Thiên Cửu ( Một thành viên trong nhà Mesten – Kim). Ngay lập tức cậu ta bị trọc đầu, cậu ấy hoảng hốt khi sờ lên mái tóc của mình và không thấy bất cứ cọng tóc nào trên đầu nữa. Cả lớp vừa kinh ngạc vừa phá lên cười.

– Thôi được rồi, chúng ta tiến hành pha chế thuốc giải thôi

Nói rồi thầy lại nhỏ một dung dịch lên tay của Thiên Cửu. Nhanh chóng tóc cậu phục hồi lại như bình thường. Cả lớp hò hét vỗ tay, chúng xem nó như một điều kì tích. Tất cả học sinh bắt đầu pha chế từ những bước đầu tiên. Khi thầy giảng dạy, ai cũng chăm chú lắng nghe nhưng đến khi thực hành mọi thứ lại khác. Linh Hoa vì táy máy tay chân đã đổ nhầm lông chuột thay vì phải bỏ vào đó một nhúm lông mèo. Ngay lập tức dung dịch bốc mùi hôi thúi khiến ai trong lớp cũng mắc ói.

– Bùm

Lại thêm một tiếng động khiến cho cả lớp hoảng loạn, cặp sinh đôi nhà Earsten – Thổ- Tấn Long, Tấn Lâm đã bỏ nhằm nước mắt cú vào trong khiến cho dung dịch phát nổ. Buổi học đầu tiên chẵng yên bình với ai cả, ngay cả Lâm Ngọc, khi pha chế, cũng gặp khó khăn. Buổi học kết thúc trong tình trạng ai cũng vò đầu bứt tóc, kẻ thì mặt nám đen, kẻ thì đầu tóc rối xù.

– Tiết học hôm nay của chúng ta là kết thúc, cô hiệu phó có dặn các em là lên chuẩn bị thu xếp đồ đạc, tối nay chúng ta sẽ đến thánh tích Uzum.

Nói rồi thầy nhanh chóng bước ra khỏi lớp. Để loại tiếng nghị luận xôn xao hàng loạt
– Cậu có biết Uzum là gì không – Lâm Ngọc thắc mắc

– Tớ cũng không biết – Linh Hoa trả lời

Huyền Cầm kế bên nghe thấy thế liền nói nhỏ

– Mình có từng đọc qua một cuốn sách nói về thánh tích Uzum, đó là nơi cấm địa của Tộc người bảo vệ. Nơi đây 30 năm mới mở ra một lần, nên chúng ta vô cùng may mắn khi được đến đó để xem đó. Chỉ có những người thuộc Bộ, Trường, đại gia tộc mới có quyền bảo lãnh cho mọi người vào đó xem thôi. Mà nghe nói là trong đó cũng chẵng có gì đặc biết, chỉ là đó là nơi hồi đó nữ hoàng Arian Uzum từng ở.

– Nữ Hoàng Arian Uzum?? ? – Cả hai thắc mắc nhìn Huyền Cầm

– Đó là Nữ Hoàng của bộ tộc người bảo vệ, hồi đó nữ hoàng chính là người giúp cho tộc người bảo vệ canh giữ lãnh thổ và bành trướng sức mạnh. Nhưng sau đó nữ hoàng qua đời, bộ tộc chỉ còn lại cái vỏ nên dần thu hẹp lại phạm vi, sống ẩn trong khu rừng phía sau trường ở tít xa vạn dạm.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN