Kỳ Nghỉ Tới Biệt Thự Kinh Hoàng
Chap 2: Án mạng đầu tiên.
Cả đám ăn cơm, trên bàn chữ nhật hoàng gia có rất nhiều món ngon. Cô hầu gái mỉm cười, cùng với hai cô hầu khác đứng một bên, mỉm cười:”Chúc quý khách ngon miệng.”.
Tụi nó xuề xòa đáp rồi lao vào ăn như chết đói. Đùa chứ, tụi nó đã nguyên một ngày không ăn rồi!.
Sư Tử nhíu mày nhìn đĩa đồ ăn trên bàn, rồi lại nhìn đĩa canh đỏ ngòm, cái này hình như là canh Thập Huyết, màu đỏ là từ nhựa lá cây. Cậu vò vò mái tóc vàng, sau đó bỏ lên lầu.
Thấy cậu vậy, Thiên Bình liền hỏi:”Sao vậy Tử? Cậu không ăn à?”.
Sư Tử hơi khựng lại, nghiêng mặt nhếch miệng, dáng vẻ cao ngạo:”Tớ ăn đồ trong vali mang theo.!”
Sau đó cậu bỏ lên tầng.
Đám kia ở lại, sau đó cũng không gì cả, tiếp tục dùng bữa.
Xử Nữ đưa một miếng thịt bò lên mũi, ngửi ngửi, sau đó cau mày:”Eo ôi, sao mà hôi thế? Không ăn nữa!”. Mất khẩu vị, cô liền bỏ lên phòng.
Thiên Yết đứng dậy, một lời không nói bỏ lên nốt. Ma Kết nhìn Thiên Yết bỏ lên, liền nắm tay cô lại:”Yết, bọn họ có mang đồ ăn, còn cậu thì không, vậy cậu tính nhịn à?”. Ma Kết thích Thiên Yết, điều này ai cũng biết, chỉ có Thiên Yết là lạnh nhạt thờ ơ, coi như chưa biết gì.
Cô lạnh lùng rút tay lại, thổi bay lọn tóc đen đang phất trước mặt:”Đâu liên quan đến cậu?”. Rồi để lại bóng lưng lạnh lẽo.
Ma Kết cười khổ, cúi đầu muốn ăn, nhưng nuốt không trôi, cậu bước ra ngoài:”Mọi người cứ ăn, tôi đi dạo một chút!”.
Mấy kẻ hám ăn nhún vai rồi ăn tiếp. Các người không ăn là việc của các người, nào có liên quan đến ta?
Đang ăn, Song Ngư liền ngẩng đầu, nhìn cô hầu gái lúc mở cửa cho tụi nó, hỏi:”Mấy chị tên gì vậy?”
“Tôi tên An. Đứng bên phải tôi là Na, bên trái là Belle.”
Song ngư rùng mình. Annablle? Tên gì mà kinh dị vậy?
Nhưng cũng không nghĩ nhiều, cô lại cắm đầu vào ăn.
Bỗng John đứng lên, ôm bụng, vẻ mặt khổ sở nhìn An:”Chị ơi, nhà vệ sinh ở đâu vậy ạ? Em mắc quá!”
An cười, nói:”À, ở đằng cuối hành lang. Cậu cứ đi thằng rồi quẹo trái là tới!”. Vừa nói, vừa chỉ về phía cánh cửa.
John gật đầu cám ơn, sau đó chạy vội về phía đó!.
John ôm bụng chạy đến đó, một mạch về phía trước, sau đó quẹo trái…….Cậu bỗng khựng lại. Sao tối vậy? Tối đen như mực. Cậu lò dò đi về phía trước, nhưng đi mãi chẳng thấy xung quanh có đồ vật gì cả.
John sợ hãi, gương mặt trắng bệch. Cậu trượt phải thứ gì đó, ngã uỳnh xuống.
“Ái, đau…”. Chống tay xuống đất, John cảm thấy ướt ướt, vươn tay lên xem nhưng lại không thấy bởi trời rất tối.
Tạch.
Một tiếng vang lên, giống tiếng của công tắc đèn. Cậu híp mắt, chớp chớp vài cái cho thích nghi được với ánh sáng xung quanh. Đây là phòng vệ sinh?
Nhưng xung quanh đây rất đáng sợ. Từng bị bong tróc, trên tường còn sơn rất nhiều chữ hoặc kí tự loằng ngoằng màu đỏ chót. Cậu đứng lên, gương cũng có màu đỏ của máu, thậm chí còn có vài hình in của bàn tay máu. Mùi máu còn rất tươi, tanh tới không ngờ. John run rẩy nhìn vào lòng bàn tay vừa nãy chống xuống đất, cậu trợn mắt. Lòng bàn tay cậu đã nhuộm đầy máu mặc dù không phải máu của cậu. Cậu kinh hãi ngẩng lên, không tự chủ mà hét một tiếng. Trong gương là một đứa bé, gương mặt trắng bệch, đôi mắt đỏ máu, cổ bị cứa, máu vẫn ứa ra, chảy xuống. Mái tóc đen bết lại bởi máu. Đứa bé nghiêng đầu, làm cho vết cắt ở cổ mở ra, lộ cả xương, máu túa ra càng nhiều, còn bắn lên cả mặt cậu.
John ngã bệt xuống đất, ôm đầu, mắt trợn lớn, run rẫy đáp chân lùi về sau.
“Ơ, anh giai à? Anh tới lấy máu em ư? Ồ, vậy là không ngoan đâu. Trả lại máu cho em đi, trả lại em, TRẢ LẠI ĐÂY!!!”. Cái thứ đó nói, câu sau hét lên, từ trong gương nhảy bổ vào người John.
“Á AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA”
.
“Hả, mọi người có nghe thấy không? Là tiếng hét của ai đó!”. Song Tử giật mình, nhăn mày nói.
“Đó, đó là tiếng của John. Không được, John xảy ra chuyện rồi!”. Linh nói, gương mặt nhỏ nhắn sợ hãi, kéo ghế chạy đi.
Cả đám kia cũng chạy theo.
“Để tớ lên gọi Thiên Yết, Sư Tử và Xử Nữ”. Nhân Mã nói rồi chạy đi.
“Thế tớ đi tìm Ma Kết!”. Suneo gật đầu, chạy đi.
.
.
“Á, aaaaaaaa”. Linh chạy tới chỗ tiếng hét, vừa nhìn vào phòng vệ sinh liền hét lên rồi ngất xỉu.
Bảo Bình chạy tới, nhìn vào phòng rồi trợn mắt to. Toàn thể mọi người nhìn vào, người thì hét toáng lên, kẻ lại nôn mửa, có người còn chịu không nổi ngất đi.
Bên trong, John bị đập mặt vào gương. Chiếc gương bể, kính ghim vào mặt cậu, khiến cho gương mặt trở nên dị dạng, huyết nhục mơ mờ, máu chảy không ngừng, đôi mắt cậu ấy vẫn còn mở to dường như còn rất trân trối. Còn cơ thể, dường như là hoàn hảo, chỉ có bàn tay đã bị cắt bỏ, máu tuôn trào, phun lên, John đã chết nhưng cơ thể vẫn run lên bẩn bật.
“Chết tiệt, ai…ai đã gây ra chuyện này? Ai đã giết John???”. Bạch Dương tức giận, cau chặt mày, nghiến răng đập mạnh tay vào tường.
.
Ở phòng ăn, An, Na, Belle vẫn đứng như cũ, môi vẫn nở nụ cười, nhưng nụ cười ác ma vô cùng. An nhe răng, những chiếc răng sắc nhọn nhuộm máu:”Kẻ thứ nhất! John, đã chết! Người tiếp theo…….
.
.
.
………..Cự Giải!”
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!