Vampire Lands-Vùng Đất Ma Cà Rồng
Chương Vampire Lands Chương 7: Mơ
Vampire lands
Chương 7
Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ. Cô ngư rạng ngời, bước ra với một vóc dáng tươm tất, cô khoác trên mình một chiếc áo khoát bằng lông dày trắng tinh khôi, bởi lẽ luồng không khí lạnh trong phòng đã quá sức với mình, cô cảm thấy toàn thân mình như đóng băng. Cô bước đến chiếc giường, nơi duy nhất cô có thể tìm thấy sự ấm áp, cô ngã lịm lên giường, bỡi lẽ quá lạnh cô giường như không nhận ra sự biến mất của hắn. Cô thiếp đi, trong mơ màn cô nghe một giọng nói quen thuộc thoảng bên tai
“ Này, này, em…..em….làm sao thế này? Em đang bốc hỏa đấy.”
Cô chỉ nói được vài ba câu run rẩy
“ Lạnh….lạnh….tôi lạnh…..”
Người ngồi kè cô là hắn, hắn thấy vậy, chạy đến ôm chầm lấy cô
“ Có tôi rồi em không được phép lạnh!”
Hắn túm lấy cô, một cái ôm gọn nhẹ thì cô đã nằm gọn trong lòng hắn.
“ Em không được phép làm sao ấy!”
Hắn rút dưới bàn ra một con dao nhọn, chợt “ xoạt”. Máu, đó chính là máu, hắn đã tự cắt tay mình, đưa vào môi cô những giọt máu tươi rối nặng mùi tanh, cô giường như đã đỡ, trong vô thức giường như hắn đã rơi lệ.
“ Em không được phép, không bao giờ được phép rời xa tôi.”
Tuy đã mê man, nhưng cô cũng đủ nhận ra mình đang uống thứ gì, có lẽ một giọt nước mắt đông cứng vừa rơi xuống môi cô, giọt nước mắt không nóng mà nó lạnh, lạnh đến tê buốt cả người. Đây cũng là lần đầu tiên cô cảm thấy thèm khát máu đến như vậy, máu vào trong cơ thể cô, giường như bản tính đã bộc phát, cô níu chặt tay hắn, tay hắn nằm gọn trong đôi môi cô, cô uống từng ực, cô cảm thấy khỏe hơn bao giờ hết. Nhưng cô không hề nhận ra hắn đã vì cô mà nhíu chặt lấy môi. Sau khi cô đã hoàn toàn bình phục, nhưng chưa tỉnh lại, hắn rứt tay ra, máu chỉ được phép sử dụng vừa đủ nếu hắn không muốn cô biến dị. Bộ dạng cô lúc này như một công chúa đang ngủ say, nhìn lên đôi môi cô, căng mộng, hắn bất giác đặt tay lên đôi môi mềm mộng của cô, hắn kê sát người cô, đủ để chạm đến cô, nhưng hắn không hôm mà choàng tay ôm chặt cô, hắn nhếch mép “ Làn môi này là của tôi, máu của em là của tôi và em vẫn là của tôi”
Hắn nói rồi ôm chầm cô vào trong hôn mê.
Tỉnh dậy nhưng đau nhứt khắp toàn thân, thân hình cô loạng choạng. Cô cũng còn chưa quen đến cái nhiệt độ bất thường nơi đây. Mắt cô lờ mờ, toàn thân thì run rẫy. Cô quay qua tìm cái gì đó để sưởi ấm, bất chợt cô nhận ra kế bên cô chính là hắn. Tuy hôn mê nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được sự quan tâm của hắn giành cô. Giờ đây, mặt chạm mặt, cô mới thấy được gương mặt ấy của hắn, một gương mặt buồn, có lẽ hắn đã chìm trong cô đơn rất lâu rồi. Cô khẽ đưa tay đến gương mặt hắn, cô sờ vào mặt hắn, đôi mắt cô đột nhiên cay cay. Đó là cảm giác quen thuộc, giường như trước đây, trong quá khứ cô đã bắt gặp sự cô đơn này rồi. Cô đột nhiên nhất tay hắn lên, nằm gọn trong lòng hắn, bây giờ hắn như một cái lò sưởi đối với cô, ấm áp đến lạ thường. Không còn lạnh lẽo không còn là băng nữa. Mà giờ đây hắn như một điểm tựa của cô. Hắn không nói gì, có lẽ hắn đã quá mệt mỏi rồi. Trên gương mặt bây giờ của hắn là những đường nét nhợt nhạt. Nhưng hắn cũng cảm giác được có ai đó đã sưởi ấm trái tim hắn, hắn ngửi tóc cô, đó là mùi hương lavender dịu nhẹ, hương vị vô cùng thân thuộc đối với hắn. Hắn ôm chặt cả cô vào lòng, không mở mắt, không lên tiếng, hắt đặt nhẹ bờ môi của mình lên mái tóc cô. Giường như hắn đang hôn, hôn mái tóc của cô, hôn những gì đã đang và sẽ thuộc về hắn. Mà kỳ lạ thay, những hành động đó làm cô cảm thấy mơ hồ như quen thuộc, cô cảm thấy ấm lên hẳn, có lẽ cô như đang ở bắc cực chợt gặp được đóm lửa nhỏ.
“ Cốc, cốc, cốc,…” Từ đằng xa tiếng gõ cửa vang lên
“ Thưa cậu chủ! Đã đến giờ họp của Quí tộc rồi. Ngài mau chuẩn bị nếu không muốn Ma Vương nổi giận!” Đó là tiếng của một nữ hầu.
Cô quay qua lay nhẹ hắn. Hắn giường như không hề mở mắt, đưa ngón trỏ đặt lên bờ môi cô.
“ Chỉ 5 phút thôi!” Hắn nói lạnh lùng rồi gì chặt lấy cô
Bất giác cô cũng chỉ biết nhìn hắn, tim cô đập loạn xạ. Có một thứ gì đó đã nhập vào trí ốc cô, nhưng cảm giác mơ hồ lắm.
Đúng năm phút sau, hắn mở mắt, buông cô ra, trong tích tắc hắn bước xuống và chuẩn bị xong mọi thứ. Hắn mặt một bộ đồ màu đen, bên ngoài khoác lên một cái áo vest dài đỏ, trên tay hắn là một chiếc nhẫn làm bằng kim cương tím, trong hắn bây giờ chẳng khác gì các chàng hoàn tử, một vẻ đẹp toàn bích. Hắn thải lại cho cô một chiếc đầm dạ hội màu xanh dương kèm theo một số nữ trang. Như hiểu ý hắn, cô vội túm lấy chiếc váy và thay ra. Từ cánh của bước ra cô khoác trong mình chiếc váy dạ hội đó, chiếc váy ngắn tới đùi, được kết lên họa tiết hoa hồng kèm sau là những viên ngọc trai xanh, cô đeo một chiếc vòng cổ bạc, đá thạch lam, khuyên tai của cô cũng là ngọc trai xanh cùng họa tiếc chiếc váy, chiếc váy và bộ trang sức vừa khít, vừa đến nỗi như nó làm ra là để cho . Với mái tốc vàng hoe buông thỏa cô cài lên một chiếc vương miệng đá xanh, nhưng xanh đậm hơn màu chiếc váy, những thứ đó kết hợp càng làm cô thêm phần gợi cảm, nếu nói hắn là một chàng hoàng tử thì cô sinh ra là để dành cho hắn, cái đẹp luôn đi đôi.
“ Hừm, cũng đẹp nhỉ?” Hắn cười nhạt và ngắm nghía toàn thân cô
“ Chứ anh nghĩ tôi là ai!” Cô cũng không quên lên mặt
“ Cô mặc đẹp là để tôi nhìn, cô không có quyền cho người khác chiêm ngưỡng vẻ đẹp này” Hắn kê mặc sát vào cô, nói xong rồi quay ra
Cô cũng chỉ biết trơ mắt ra nhìn
“ Đi thôi!” Hắn bước lên trước, đi từ từ ra của, cô cũng vội vàng túm váy đi theo hắn
“ Đàn ông gì mà không biết ga lăng” Cô vừa đi vừa lẩm bẩm.
Nhưng giường như hắn nghe được, quay lại liếc nhìn cô, cô im lặng và khép nép bước đi. Trên suốt quãng đường hai người chẳng hề có tiếng nói
……
Hắn dẫn cô đến một căn phòng trong rất cao quý, từ đằng xa cô nhận thấy được rất nhiều người cao quý, nhìn họ rất ra vẻ. Nhưng trái với cô suy nghĩ, những người cao quí này sẽ đẹp như hắn. Nhưng hình như cô đã nhằm, chỉ một số thôi. Một số có vẻ mặt rất đáng sợ, trên mặt họ là những cộng gân trắng bệch trông rất ma mị. Cô nhận ra từ xa một bóng hình quen thuộc đang tiến về phía cô. Hình như đó là Rô, tên hậu vệ của hắn. Tên ấy bước đến, tên đó nhìn cô trông một cảm giác rất khó hiểu. Đột nhiên Hắn lên tiếng.
“ Từ nay gọi cô ta là phu nhân”
Tiếng nói của hắn giường như đã phá vở cả bầu không khí, có người châu mài, có người nhìn châm châm vào cô, họ xì xao vô vàng lời to nhỏ, nhưng cô cũng chẳng mấy quan tâm. Cô bước theo hắn đến một vị trí trong lễ đài, hắn chọn một vị trí khá gần với chiếc ghế Cả, hắn ngồi xuống đó, cô đứng bên cạnh. Hình như có tiếng chuông vừa vang lên, mọi người dù đang ngồi đang bận tất cả đều ồ ạt đứng dậy. Ai nấy đều cuối đầu, như thích nghi cô cũng làm thế. Cô cũng chợt nhận ra đó là tiếng chuông đồng hồ, nó vừa điểm 12 giờ. Chợt từ đằng xa có một chiếc áo choàng vụt bay đến, phủ cả bề mặt Chiếc ghế cả, sau đó là sự xuất hiện của một người trong rất oai phong, trên đầu hắn là một cái vương miệng. Cô chợt nhận ra ông ta cũng chính là Ma Vương. Ông ta phất tay một cái, tất cả đều vào vị trí. Ai nấy ngay ngắn. Chợt ông ta quay sang, nhận thấy sự xuất hiện của một cô gái lạ ông ta phất tay, như có hoán tính cô bay lên đến trước mặt ông ta, cả người cô như bị ông khống chế. Ông bay đến nhìn vào mặt cô, gương mặt ông hé lộ ra một cặp răng nanh trong đáng sợ: “ Cô là ai!”
Ông ta nói rồi kê sát cặp nanh ấy đến cỗ cô, cô cảm thấy toàn thân tê liệt. Cô nhắm mắt, còn cặp nanh càng lúc càng gần, càng gần. Tim đập loạn xạ!!!!…..
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!