[BTS_ Fanfic] YOUR SMILE BROUGHT HIM TO
#Jin
Trong BTS, tôi là người lớn nhất nhưng tôi lại sở hữu tính cách của 1 cậu nhóc, chính các thành viên khác cũng đã nói như thế với tôi. Tôi luôn vui vẻ, chọc phá mọi người thi thoảng có chút gì đó ngớ ngẫn, bao năm nay tôi vẫn thế. Nhưng đúng là cuộc đời này không thể nói trước được, cái gì đến rồi cũng sẽ đến, ngày tôi tìm thấy một Jin khác trong tôi đã đến.
Cuối cùng BTS cũng có thể nghỉ ngơi sau hơn 1 năm đầy bận rộn. Có lẽ đúng như Jungkook nói, tôi đã già thật rồi, khi nghe được nghỉ dài hạn tôi đã rất vui mừng, thân già này đã đến lúc cần nạp lại năng lượng rồi. Suga đã đề nghị đến Việt Nam, tôi biết vì sau em ấy làm thế. Suga nói với tôi, em ấy cần tìm lại chính mình, cần tìm nửa kia của nó, và người đó đang ở Việt Nam. Suga đã mơ 1 giấc mơ về 1 người con gái, tôi không rõ về giấc mơ đó, nhưng tôi biết nó phải rất đặc biệt mới đủ khiến Suga đưa ra quyết định như thế. Ánh mắt, ánh mắt của em ấy khi nói về người con gái trong mơ đó rất … ấm áp. Đôi mắt vốn lạnh lùng như băng nhưng khi nói về cô gái đó thì bỗng dưng không còn mang dáng vẻ thường ngày của nó nữa, nó trở nên ôn nhu hơn, thâm tình hơn. Tôi vốn chả tin những thứ ảo mộng đó, tùy em thôi, tôi đi đâu cũng được…và khi đến Việt Nam, có lẽ tôi đã biết được cô gái trong mơ của Suga là ai rồi, là em, là Soo Ah.
Ngay lần đầu tiên nhìn thấy em, tôi đã chú ý đến biểu cảm của Suga. Khi Namjoon nói chuyện thì chưa bao giờ Suga chen vào hay giải thích bất kì thứ gì dù nó có quan trọng đến thế nào thì Suga vẫn dửng dưng không để ý nhưng ngày hôm đó… Suga có thứ gì đó rất nóng vội, ánh mắt chỉ dừng lại trên người em, rất kín đáo không để người khác phát hiện. Tôi như hiểu ra, em chính là người con gái mà Suga vẫn luôn nhắc với tôi. Suga không phải là người dễ gần, dễ nói chuyện khi mới gặp, em ấy cứ như 1 cục băng di động, cực kì lạnh lùng, dù tôi đã sống với Suga gần chục năm nhưng Suga chưa bao giờ mang dáng vẻ đó, dáng vẻ si tình. Tôi biết trong BTS, Suga chính là người yêu em đầu tiên. Tình cảm của Suga không quá cháy bóng, không quá lãng mạn nhưng là 1 tình cảm chân thành, sâu sắc và thầm lặng. Khi tôi biết Suga yêu em thì cũng là lúc tôi nhận ra… tôi cũng đã yêu em.
Em cứ như 1 đứa em gái hay quấn quýt bên tôi. Em và tôi cùng nhau vào bếp, tôi chưa bao giờ để bất kì ai đụng đến nhà bếp, tôi không thích người khác đụng vào công việc của tôi nhưng còn em… tôi lại rất thoải mái đến mức tự nhiên như 1 điều hiển nhiên mà để em vào bếp. Khoảng thời gian ở nhà bếp là những lúc tôi thấy hạnh phúc nhất vì chỉ có em và tôi. Tôi nhiều lần ngắm nhìn em khi em nghiêm túc nấu ăn, em tập trung cao độ không hề để ý đến xung quanh nên chưa bao giờ em phát hiện tôi nhìn lén em. Cách em gọi oppa với tôi khiến tôi xao xuyến, tôi đã nghe rất nhiều người gọi tôi là oppa, cảm giác cũng bình thường thôi, chỉ có điều khi từ ấy phát ra từ đôi môi em… tôi lại thấy nó rất đặc biệt. Dần dần… tôi cảm thấy thích cách em gọi tôi, cách em mỉm cười với tôi. Thật sự mọi thứ từ em đều rất đẹp. Tôi không nghĩ rằng mình sẽ yêu sớm đến thế, dự định của tôi là khi xuất ngũ tôi mới tìm kiếm người tôi yêu nhưng … đúng là không thể qua nổi ông trời. Số phận mà. Số phận này chỉ là quá khắt nghiệt thôi. Em chỉ xem tôi là anh trai, không hơn không kém. Ngay từ khi gặp gỡ nhau em đã áp đặt tình cảm này cho tôi, chưa bao giờ rung động với tôi, người em rung động là Jungkook. Em yêu Jungkook, tôi biết mà, chỉ trách là tôi biết mà vẫn cứ đấm đầu vào như con thiêu thân bay vào lửa. Tôi đã có lần nghĩ mình nên nói ra tình cảm này với em nhưng… trong phòng ngủ của em toàn là hình của Jungkook và Thái Từ Khôn. Tôi đã có lần qua nhà em học dì cách làm canh chua khi em không có nhà, dì chỉ cho tôi đây là phòng của em. Căn phòng không quá lớn nhưng rất thoái mái, tường được quét sơn màu xanh dương mát mẻ, bàn học đã được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng, trên tường … là hình của Jungkook. Khắp phòng em đều là hình của Jungkook và Thái Từ Khôn, là 1 thần tượng nổi tiếng ở Trung Quốc mà tôi có lần nói chuyện với nhau. Mẹ em chỉ vào bức ảnh của Jungkook mà nói ” An An nói đây là con rể tương lai của dì, đẹp đấy chứ”. Thì ra… em đã hâm mộ Jungkook từ rất lâu rồi, em còn nói thế với mẹ mình. Tình cảm của em dành cho Jungkook trước sau vẫn như một dù tất cả BTS ở đây nhưng em vẫn luôn giữ vững trái tim từ khi bắt đầu, không 1 lần lệch hướng. Tối hôm ấy, tôi không ngủ, tôi đã suy nghĩ, nghĩ rất nhiều về em. Hình như không có bất kì chỗ trống nào trong tim em nữa rồi vì trong ấy đã được lắp đầy bởi… Jungkook, người con trai em yêu rất nhiều và cũng là đứa em mà tôi thương nhất. Nước mắt tôi không tự chủ mà tuôn trào. Tôi là đang khóc, khóc vì tình cảm không thể nói ra này…
Ngày BTS và em chia tay, tôi đã thấy em hôn Jungkook. Hi vọng cuối cùng của tôi đã không còn. Tôi đã nghĩ ngày hôm đó tôi sẽ nói với em dù có ra sao đi nữa nhưng… tôi không thể. Ánh mắt yêu thương của em dành cho Jungkook không giống khi em nhìn tôi. Em nhìn Jungkook đầy ấm áp và thâm tình, là ánh mắt của 1 người con gái dành cho 1 người con trai chứ không phải 1 đứa em gái dành cho 1 người anh trai như với tôi. Tôi quay lưng xuống nhà, bất chợt gặp J-Hope đang đứng gần đó. Tôi vô tình chạm phải ánh mắt của J-Hope ” Có lẽ nào… Hopie … cũng đã yêu Soo Ah”. J-Hope cười với tôi, bước đến năm lấy vai tôi “Hyung sẽ làm được… như em… em cũng đang cố gắng”.
Có lẽ tôi và em chỉ có thể là anh em. Em thật sự không phải dành cho tôi, không dành cho Suga, không dành cho J-Hope mà… em dành cho Jungkook. Màn hình điện thoại tôi là hình ảnh 1 cô gái đang mỉm cười thật tươi, nụ cười ấy thật đẹp chỉ tiếc… nó là của Jungkook. Nếu nói không buồn là giả dối, tôi đã rất buồn. Nếu tôi nói sớm hơn thì có lẽ sẽ vẫn còn hi vọng, nếu tôi thể hiện tình cảm của mình nhiều hơn thì có lẽ em sẽ biết tôi yêu em, nếu tôi có thể dũng cảm mà kéo em về phía mình thì có lẽ … em có thể là của tôi… Tất cả bây giờ chỉ là ” nếu… có lẽ…”. Không thể quay lại nữa rồi. Nhưng khi nhìn thấy em hạnh phúc vui vẻ bên Jungkook thì tôi thấy không hối tiếc. Em đã tìm đúng người rồi. Còn tôi vẫn đúng người nhưng… sai thời điểm. Tôi dần trút bỏ được tình cảm của mình dành cho em, tôi quay lại đúng vị trí dành cho mình, anh trai của em. Thật ra rất khó khăn đó, cả 1 khoảng thơi gian dài nhưng có lẽ làm như thế sẽ tốt nhất. Tốt cho tôi, cho Jungkook và cho em. Cứ để tình yêu với em đi vào quên lãng sẽ không ai biết hay nhắc về nó nữa … nhưng 1 góc trong tim tôi … vẫn sẽ lưu giữ nó như 1 lời nhắc nhở tôi “Tôi đã từng yêu người con gái tên Soo Ah rất nhiều, người con gái khiến tôi không phút giây nào ngừng yêu cô ấy”.
“Đừng vì sự nhút nhát, sự chừng chừ nhất thời mà không nói ra tình cảm thật sự của bản thân. Để rồi khi người mình yêu nhất đã thuộc về người khác thì ở đó đau lòng, hối hận… không phải lỗi của bất kì ai mà là do chính bản thân mình mà thôi, chính sự sợ sệt đã giết chết đi tình yêu vốn dĩ có thể… sẽ rất đẹp đó.”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!