[BTS_ Fanfic] YOUR SMILE BROUGHT HIM TO
Chương 15: Nghiện em
Dòng nước chảy xuống trên cơ thể tôi, thật mát lạnh. Tôi nhắm mắt tận hưởng sự mát rượi của dòng nước. Ngắm nhìn mình trước gương. Tôi chăm chú nhìn lấy… cơ thể mình. Có lẽ nào…. anh không thấy hứng thú với người con gái của mình? Tôi lắc mạnh đầu. Tôi vừa mới nghĩ cái gì thế này. Thật đáng xấu hổ. Tôi mặc quần áo vào bước ra khỏi phòng tắm. Ngôi nhà trống trơn …anh về KTX rồi sao? Hình như hôm nay anh về sớm hơn mọi lần. Đi đến ban công tôi im lặng ngắm nhìn bầu trời. Tôi chợt nhớ đến những lần tôi và anh cùng nhau ngắm nhìn cảnh đêm thế này. Giữa chúng tôi không có sự im lặng. Dù khi cả hai không nói gì, không gian xung quanh chúng tôi chỉ còn tiếng gió thổi thì đó cũng không phải là sự im lặng mà là… trái tim chúng tôi đang tâm sự với nhau, chúng tôi hiểu trái tim kia đang nghĩ gì, đang nói gì thông qua… ánh mắt. Tôi rất thích nhìn vào mắt anh, đôi khi tôi còn bị cuốn vào nó, không thể thoát ra, mê đắm trong đó không muốn rời đi. Anh rất hiểu tôi, anh không bao giờ để tôi buồn phiền điều gì. Các Army đã nói rất ghen tỵ với tôi, người con gái được Jungkook yêu. Anh không nói nhưng tôi biết, thật ra anh mới chính là người nghiện tôi hơn. Anh thường đăng tải hình ảnh của tôi trên mạng xã hội, đôi khi là bóng lưng, đôi khi là bàn tay tôi, đôi khi là mái tóc tôi, hay đôi khi là chiếc áo đôi của tôi và anh… các Army vẫn không biết tôi là ai nhưng họ đã nói, cảm ơn vì tôi đã cho họ thấy 1 Jungkook si tình. Mỗi lần đăng ảnh về tôi anh đều kèm theo những dòng chữ ngắn gọn nhưng lại đủ khiến người khác thấy được tình yêu anh dành cho người phụ nữ của mình. Anh vì tôi đã làm rất nhiều điều… Tôi ngẩng đầu, mỉm cười thật hạnh phúc. Tôi rất hạnh phúc khi được gặp anh…
Có thứ gì đó trên cổ tôi, có chút ướt át và mềm mại. Tôi thoáng rùng mình quay nhìn người phía sau.. là anh. Anh ôm lấy eo tôi, hôn vào cổ tôi, khẽ nhắm nháp như uống rượu ngon. Mỗi khi môi anh khẽ di chuyển người tôi từng chút cừng đờ đi, mắt không thể kiểm soát mà đảo mắt liên tục da mặt cũng trở nên căng thẳng. Anh không dừng lại, kéo nhẹ chiếc áo thun rộng thùng thình của tôi xuống để lộ đôi vai đang run nhẹ. Anh cúi đầu hôn lên nó, từng nụ hôn nhỏ rải rác… không một chỗ trống, đôi môi anh dần di chuyển về phía trước… đến xương quai xanh của tôi. Tôi mím chặt môi, hô hấp cũng vì thế mà khó khăn. Hôm nay sao anh lại hành động như thế. Ánh mắt anh có thứ gì đó… trầm mê? Anh cắn nhẹ vào xương quai xanh của tôi khiến tôi khẽ rên lên. Bất chợt anh dừng mọi hành động lại, ngước nhìn tôi. Tôi thấy sự thốn khổ trong mắt anh lẫn sự… biết ơn. Anh ôm lấy tôi vào lòng.
_Xin lỗi Soo Ah, anh hơi mất khống chế- anh vuốt nhẹ mái tóc tôi, giọng nói mang theo sự hối hận.
_ Không sao ạ- tôi vỗ lưng trấn an anh, mặc dù tôi rất muốn hỏi anh”Vì sao lại dừng lại?”, có phải tôi không có… sự hấp dẫn của 1 cô gái như anh mong muốn.
_Anh muốn dành lần tiên khi em là vợ của anh- giọng nói êm dịu ấy như xua tan mọi lo toan trong tôi. Tôi hiểu rồi.
_Em là người con gái anh yêu nên đối với… việc “ấy”… thật ra anh cũng có ham muốn, đã có rất nhiều lần anh muốn em đến mức phát điên. Nhìn em cứ cười tươi, đi qua đi lại trước mặt anh với mấy bộ đồ thùng thình này… thì anh đã muốn nhào đến em nhưng… anh phải kiềm chế. Em vẫn chưa sẵn sàng, em còn nhỏ, em còn đi học, anh vẫn chưa thật ổn định mọi thứ. Anh muốn lần đầu tiên của hai chúng ta sẽ là lúc cả hai đều tốt nhất. Lúc đó anh có đủ khả năng cho em 1 cuộc sống hạnh phúc, em thì đã sẵn sàng bên cạnh anh mãi mãi. Đó chính là lúc em chính thức trở thành vợ anh. Vợ của Jeon Jungkook này.
Anh nói rất nhiều, tôi im lặng lắng nghe tất cả. Thì ra anh hiểu tôi đang suy nghĩ về “nó”. Từng câu nói của anh ngay lúc này khiến tôi khắc ghi tận tâm can. Đẩy nhẹ anh ra, ánh mắt chân tình không 1 tia giả dối của anh nhìn thẳng vào tôi. Tôi đưa tay chạm vào má anh, nghiêng đầu ngắm nhìn anh. Mỉm cười. Chính là người con trai này.
_ Cảm ơn anh đã đến bên em, cho em cảm giác hạnh phúc khi yêu. Em không thấy hối tiếc bất kì điều gì nữa… có anh là đủ rồi. Em yêu anh. Em yêu Jeon Jungkook.
Nhón chân hôn lên đôi môi anh, kéo đầu anh xuống, nhấn anh vào nụ hôn lần đầu tiên tôi chủ động. Đôi môi này tôi sẽ không bao giờ buông. Nó là của tôi, cả chủ nhân của nó cũng là của tôi. Là người con trai mà tôi nguyện dành cả cuộc đời này để chạy theo…
Trên ban công 1 ngôi nhà nhỏ nhắn có hai người đang hôn nhau. Trai tài gái sắc, là từ dành cho họ. Xung quanh họ tràn ngập một màu hồng, sự ấm áp được lan tỏa nhờ vào tình yêu sâu đậm của họ.
“Soo Ah à, hôm nay anh sang Nhật, em ở 1 mình đừng nhớ anh quá đó”.
Tôi bật cười nhìn dòng tin nhắn của anh. Anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn nhắn kiểu này. Tôi mỉm cười bỏ điện thoại vào túi, thế là 1 tuần nữa tôi mới gặp anh. Tôi vừa đi vừa nhìn ngắm hai hàng cây bên đường, hít lấy không khí trong lành của phố đêm. Hương vị này chính là ở mới Hàn Quốc mới cảm nhận được, đất nước của anh. Nhắc đến anh tôi không tự chủ lấy điện nhìn ảnh của anh. Người con trai với nụ cười ngây thơ, gần gũi và đầy ấm áp này. Càng nhìn lại càng say mê anh.
_ Anh biết em không thể nào xa anh mà.- 1 vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau khiến tôi 1 phen kinh ngạc.
_ Sao… sao anh ở đây… anh không phải ở Nhật sao? – tôi quay lại, ôm lấy tấm lưng rộng lớn ấy
_ Nhờ vậy anh mới biết em nhớ anh lắm đúng không- cách lớp khẩu trang tôi vẫn cảm nhận sự trêu chọc từ anh.
_ Đáng ghét- tôi đấm nhẹ vào ngực anh vờ trách anh.
_Thôi ngoan. Để anh ôm 1 lát, anh sắp ra sân bay rồi- anh kéo tôi lại vào lòng, tôi không phản kháng ngoan ngoãn nằm trong lồng anh.
_ Đừng quên sức khỏe.
Tôi hôn vào ngực anh, nhắc nhở anh. Anh kéo nhẹ chiếc khẩu trang xuống để lộ gương mặt điển trai chết người, cười với tôi. Rồi bất giác… anh bế thóc tôi lên. Bây giờ tôi cao hơn anh 1 cái đầu. Lần đầu tiên nhìn anh ở góc độ này… anh vẫn đẹp như thế. Tôi ôm chặt lấy cổ anh. Anh lại cười, hôn vào môi tôi, tôi cúi đầu đón nhận nụ hôn dịu dàng từ anh. Tóc tôi phủ xuống gương mặt anh, có lẽ người đi đường không thể nhận ra anh. Anh vẫn thế trong nụ hôn ngoài sự dịu dàng còn có sự day dưa, mãnh liệt. Anh khẽ cắn vào môi tôi. Anh sao lại thích cắn bậy như thế. Tôi trừng mắt với anh, kéo anh lại hôn thật mạnh vào môi anh.
_Anh nhớ rồi… vợ à.
Hôm nay BTS comeback. Các anh trở nên bận rộn hơn bao giờ hết. Có lần Jimin đã gọi điện than thở với tôi, V đã khóc lóc đòi trốn việc hay J-Hope tức giận than với tôi các thành viên không nghiêm túc tập nhảy…. Họ comeback đáng lẽ là không có thời gian sao? Tôi thấy không đúng chút nào… thời gian nhắn tin của họ rất nhiều là đằng khác. BTS vẫn chưa trưởng thành toàn diện mà. Mỗi ngày đến công ty tôi đều chạy sang phòng tập của họ đem thức ăn cho họ. Nhìn BTS ăn thật ngon, thật nhiều thì tôi rất vui. Phải ăn thì mới có sức làm việc.
_ Đừng nhìn nữa. Ăn đi Soo Ah.
Suga nhét cái đùi gà vào miệng tôi khi tôi đang thẩn thờ cười ngốc nhìn các anh. Tôi giật mình cầm lấy chiếc đùi rồi liếc xéo anh. Anh nhún vai rồi tiếp tục ăn. Min Yoongi là vậy. Min Yoongi? Đó giờ tôi chưa bao giờ gọi anh bằng cái tên này, nó cũng là tên của anh, là tên khai sinh của anh nhưng… tôi chưa bao giờ gọi như thế.
_Yoongi oppa ăn đi.
Tôi cười với anh cầm chiếc đùi ăn ngon lành. Ánh mắt Suga hiện lên sự ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng trở về hiện trạng vốn có của nó, lắc đầu khẽ cười “Soo Ah coi mình là người nhà luôn rồi”.
Trụ sở mới của công ty đã xây xong, tất cả mọi công đoạn cũng đã hoàn thành. Chủ tịch rất hài lòng về mọi mặt, ngài đặc biệt thích phong cách trang trí của tôi, từ khi tôi trang trí lại phòng chủ tịch cho ngài, tôi nghe Jungkook nói ngài không thèm ta khỏi phòng 1 chút nào cứ ngồi trong phòng ngắm nhìn căn phòng mà cười. Anh còn nói ngài thật trẻ con. Tôi bật cười. Cha nào con nấy mà. Cả gia đình mãi không chịu lớn. Nhìn tất cả nhân viên của Big Hit từ trên xuống dưới đều như có mối quan hệ ruột thịt với nhau, sự gắn kết yêu thương nhau thật giống với tình cảm của những người thân dành cho nhau. Không chỉ có BTS mà cả Big Hit đều là gia đình của nhau và tôi… cũng là 2 thành viên…
_Vâng ạ… em biết rồi ạ… em sẽ nhanh chóng thu xếp…. chào thầy ạ.
Tôi đi đến ban công. Là thầy Phong đã gọi cho tôi. Đôi mắt,tôi trùng xuống, có thứ gì đó khiến tôi không thể ngẩng đầu. Cuối cùng cũng đến ngày đó…. Một đôi môi hôn vào mà tôi,khi dứt ra còn phát ra tiếng khiến người khác nghe mà ngại.
_ Sao vậy vợ?- kể từ ngày hôm đó anh hau thích kêu tôi là vợ.
Tôi chậm chạm quay lại đối diện anh. Nhìn thật lâu vào gương mặt này, từng đường nét trên đó như 1 tuyệt tác của nhân loại, đẹp đến mức khiến người khác phảo ghen tỵ. Không hiểu sao giờ phút này tôi thể mở lời. Anh đang nhìn tôi… bằng đôi mắt chứa đựng sự cưng chiều. Tôi ôm lấy gương mặt này. Jungkook à! Chắc em và anh phải xa nhau nữa rồi…
_Jungkook oppa… tuần sau em về Việt Nam.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!