[BTS_ Fanfic] YOUR SMILE BROUGHT HIM TO - Chương 16: Một chút xoa dịu
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
186


[BTS_ Fanfic] YOUR SMILE BROUGHT HIM TO


Chương 16: Một chút xoa dịu


Một tuần. Chỉ 1 tuần nữa thôi tôi lại phải xa các anh 1 lần nữa, chưa bao giờ tôi muốn thời gian trôi thật chậm như bây giờ, lần này có lẽ phải hơn 2 năm tôi mới có thể trở về Hàn Quốc… 1 khoảng thời gian thật dài.

Tôi đã vào trường sắp xếp mọi thứ và ở nhà chuẩn bị hành lí. Có lẽ ông trời thương xót tôi nên trong 1 tuần này BTS không có lịch trình nào. Sáng các anh đến nhà tôi phụ tôi sắp xếp mọi thứ đến chiều thì mới về. Chỉ có … Jungkook anh ở đây không về. Nhìn các anh im lặng di chuyển từng món đồ mà lòng tôi lặng đi. Jin thẩn thờ dọn tập vở của tôi bỏ vào 1 thùng xốp, anh chăm chú làm việc không nói gì nhưng tôi biết… anh đang rất buồn. Gương mặt đẹp trai đó chỉ còn là 1 khuôn mặt nặng nề, buồn bã. Jin là thế còn J-Hope và Namjoon… hai con người ngồi bên cạnh Jin phụ Jin chuyển tập vào thùng. Hôm nay hai anh không nói gì cả, J-Hope không làm những trò con bò như thường ngày, Namjoon không vụng về làm hư đồ mà ngược lại rất cẩn thận. Không khí lúc này thật yên lặng. Tôi hiểu. Tôi hiểu các anh đang buồn, gặp lại nhau mới hơn 1 năm mà giờ lại phải xa nhau. Tôi và BTS cứ như 1 gia đình của nhau. Nếu trước đây tôi tự ti không dám nhận nhưng giờ đây tôi hoàn toàn tự tin khẳng định mình là 1 thành viên trong gia đình BTS. Thời gian đã chứng minh cho tôi thấy điều đó. Từ khi quen biết các anh, họ luôn quan tâm, yêu thương, chăm lo cho tôi như em gái vậy. Tình cảm của họ rất chân thành và sâu sắc. Từng hành động của họ đều nói lên tất cả. Cách Jin hay nấu ăn cho tôi với sự yêu thương chưa đựng qua từng món ăn. Hay cách Namjoon chơi games với tôi, luôn nhường nhịn và vui vẻ dù có thua bao nhiêu, anh đều không quan tâm miễn là hai chúng tôi cùng chơi với nhau. Hay cách V nũng nịu dụi đầu vào người tôi, giở giọng trẻ con với tôi nhưng thật ra anh rất đàn ông khi cần anh luôn xuất hiện với sự chững chạc đáng ngạc nhiên. Hay còn có 1 J-Hope luôn lắng nghe những tâm sự của tôi, đưa cho tôi những lời khuyên bổ ích. Còn có 1 Jimin đáng yêu với đôi mắt 1 mí dễ thương luôn đùa giỡn cùng tôi mặc dù tôi biết Jimin ẩn sâu trong đó là 1 chàng trai lãng mạn luôn quan tâm tôi từng chút một. Hay có cả 1 Suga lạnh lùng, thờ ơ với mọi thứ nhưng thật ra anh rất quan tâm tôi, anh luôn là người xuất hiện ngay khi tôi cần, dù anh lạnh lùng nhưng lại rất dịu dàng, mọi hành động cử chỉ anh dành cho tôi đều rất ấm áp và nhẹ nhàng. Cuối cùng… thì phải có người đó. Cái người đang mặc chiếc áo thun trắng quen thuộc đang ngồi gấp quần áo trên giường, là anh, là Jungkook. Anh chính là người con trai tôi yêu. Anh không nói quá nhiều nhưng anh thấu hiểu. Anh im lặng lắng nghe mỗi lời nói của tôi 1 cách chăm chú như khắc cốt ghi tâm. Anh hành động nhiều hơn là nói. Tình yêu anh dành cho tôi… rất lớn. Có lẽ anh yêu tôi còn hơn tôi yêu anh nữa. Anh là rất hay ghen nhưng cũng mau quên…. BTS đã đến với tôi mang đến cho tôi thêm 1 gia đình nữa, mà ở đó chỉ có tình yêu thương….

Hai ngày nữa là sinh nhật V. Tôi đã chuẩn bị món quà này từ rất lâu rồi. Hôm nay tặng nó nhưng tôi lại có cảm giác như đây là món quà chia tay vậy. Nhìn chiếc hộp được đậy nắp cẩn thận mà trong lòng tôi lại cảm thấy luyến tiếc. Thật sự rất luyến tiếc… nơi đây, nơi có các anh. BTS đến nhà tôi để làm sinh nhật cho V. Mọi người vẫn cùng nhau quay quần bên bánh kem, hát mừng bài hát sinh nhật. Hôm nay giọng hát của các anh có thứ gì đó nghẹn ngào. Tôi thấy mắt J-Hope đã đỏ lên nhưng anh vẫn cố kiềm nén không để nước mắt chảy xuống. Xin anh đừng khóc mà. Các anh mà khóc càng khiến tôi thêm không nỡ rời xa các anh.

_ À… oppa, đây là quà của em, em làm cả tháng trời đó, anh phải thích nha.- tôi giả vờ tự nhiên tươi cười đưa quà cho V.
_ Cảm ơn Soo Ah- V cười đón là món quà từ tay tôi, nụ cười có chút gượng gạo.

Không khí bỗng chùn xuống, mọi người không ai nói gì chuyêm tâm nhìn V mở quà. Là 1 cái khăn quàng cổ bằng len. Vì vẫn còn mùa đông nên tôi đã đan 1 chiếc khăn tặng cho anh. Chiếc khăn màu xám, rất dày để giữ ấm, nó được tôi dành cả tâm tư 1 tháng qua để làm cho anh, nghĩ rằng sẽ rất vui khi đến ngày sinh nhật anh nhưng… không ngờ… lại trong hoàn cảnh này.

_ Quà sinh nhật cũng như…. quà chia tay.

Lời nói của V vừa dứt, bầu không khí vốn đã rất trầm lặng này lại càng thêm trầm lặng như xuống thẳng đáy giếng. Rồi… có tiếng thút thít. J-Hope không kiềm được nước mắt mà khóc thành tiếng. Ngay sau đó là Jimin, Namjoon,Jin… tất cả mọi người. Suga gục mặt xuống nhưng tôi có thể thấy được đôi vai gầy của anh đang run nhẹ. Suga khóc thật rồi. Tôi nhìn Jungkook, anh nhẹ nhàng kéo đầu tôi dựa vào lồng ngực anh.

_Khóc đi

Như nghe hiệu lệnh, nước mắt tôi rơi. Dù đã cố gắng không cho nước mắt rơi nhưng… tôi vẫn không làm được. Lồng ngực anh khẽ run, anh đang khóc sao Jungkook?… Cả căn nhà chỉ còn lại tiếng thút thít của 8 người, chúng tôi ôm nhau khóc thật lớn…. Những giây phút cuối cùng được ở bên nhau, sẽ rất lâu nữa mới có cơ hội cùng nhau… như thế này.

Tôi bước đến cạnh V nơi ban công. Nghiêng đầu ngắm nhìn anh. Gió thổi khiến mái tóc anh dao động, có chút rối. Tôi vươn tay vuốt lại tóc cho anh, anh quay sang nhìn tôi, mỉm cười, nụ cười rất đẹp. Anh im lặng nhìn tôi, hình như ánh mắt anh giờ đây có chút thay đổi… rất giống ánh mắt Jungkook vẫn hay nhìn tôi.

_ Không biết em có nói bao giờ chưa nhưng anh rất đẹp đó oppa- tôi tự nhiên nói ra câu nói đó.

_ Ừ. Anh biết anh đẹp mà- V thản nhiên chớp mắt dửng dưng nhìn tôi.

_Anh không biết xấu hổ mà- tôi bật cười đánh nhẹ vào người anh.

_Hai ngày nữa em đi phải không? – anh kéo tôi lại gần và bất ngờ nói.

_ Dạ- tôi cúi đầu khó khăn nói.

_ Em có thể giúp anh nhận được 1 điều ước vào ngày hôm nay không? – ánh mắt anh xoáy sâu vào tôi, lần đầu tiên tôi thấy ánh mắt này, nó… rất thâm tình và thành khẩn.

_ Được chứ ạ- dù thật sự tôi không hiểu anh đang nói gì nhưng tôi vẫn đồng ý, tôi đã nghĩ điều sắp diễn ra sẽ rất quan trọng với anh.

_Nhắm mắt lại đi Soo Ah- anh cười dịu dàng với tôi, tôi im lặng nghe theo anh, nhắm mắt lại, thứ tôi có thể cảm nhận bây giờ là hơi thở rất gần của anh.

_ Chỉ 1 lần này thôi.

Thứ gì đó mềm mại xuất hiện… nơi môi tôi. Vật mềm mại khẽ chạm vào môi tôi, có di chuyển nhẹ nhàng một cách cẩn thận như sự đánh mất thứ nó đang chạm vào. Tôi mở mắt, khuôn mặt V đang trước mặt tôi, 1 cách rất gần, gần đến mức hai hàng mi của tôi và anh có thể chạm vào nhau. Đôi mắt ma mị thường ngày của anh bây giờ đang nhắm nghiền, hàng mi khẽ run, còn có thứ gì đó ươn ướt nơi khóe mắt, V đã khóc? Vật mềm mại đó vẫn đang ngự trị nơi môi tôi… V đang hôn tôi. Tôi không biết nên làm gì, trong nụ hôn của V, tôi cảm nhận được sự thốn khổ và nỗi đau dằn vặt. Tôi đã không đẩy anh ra vì tôi biết, nụ hôn này của anh chính là sự kết thúc trong tình cảm của anh, V hình như đã yêu tôi. Ngay lúc này tôi đã hiểu, ngoài Suga vẫn còn có 1 Kim Taehyung yêu tôi nhưng… người tôi yêu là Jungkook. Cò lẽ đây là điều duy nhất tôi có thể làm cho anh. Ngay lúc này, tôi nên đứng im. V rời môi tôi, anh nhìn tôi.

_ Xin lỗi Soo Ah… và cảm ơn em đã cho anh biết cách yêu 1 người. Không nhất thiết phải có được người đó chỉ cần người đó hạnh phúc. Em hiểu mà, đúng không Soo Ah? Sau hôm nay, anh vẫn sẽ là người anh yêu quý của em, còn em vẫn là đứa em gái anh yêu thương nhất. Hai năm sau nhớ quay về với bọn anh nhé. Soo Ah- ánh mắt chan chứa sự yêu thương của anh dành cho tôi, phút giây này có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được.

_ Xin lỗi vì em không thể là người con gái của đời anh nhưng rất mau thôi anh sẽ gặp được cô gái của anh vì… anh là người con trai rất tốt. Em, anh và BTS vẫn sẽ mãi bên nhau …không rời.

Tôi mỉm cười nhìn anh. Anh sẽ gặp được nửa kia nhanh thôi. Cảm ơn tình cảm chân thành anh đã dành cho em, nhưng tình cảm này sau này nên dành cho cô gái của anh và người đó không phải em vì… em là người con gái của Jungkook. Tôi chợt quay mặt nhìn về phía cửa…. là anh. Jungkook đang đứng nhìn tôi và V. Khuôn mặt không 1 biểu hiện, không rõ chủ nhân của nó đang nghĩ gì. Có lẽ anh đã thấy… thấy V hôn tôi…

BTS đã về nhưng Jungkook vẫn như mấy hôm trước ở lại. Tôi bước cửa phòng ngủ thấy anh, anh đang ngồi trên giường đưa lưng về phía tôi. Nuốt nước miếng, tôi cẩn thận đi đến ngồi xuống bên cạnh anh. Anh vẫn không nói gì, anh cũng không nhìn tôi. Anh hiểu lầm tôi và V thật rồi.

_ Oppa… em nghe nói được không?- tôi khẽ chạm vào người anh, tôi đã rất sợ anh sẽ lạnh lùng gạt tay tôi ra nhưng….

_ Anh hiểu mà- anh kéo tôi ngồi vào lòng anh. Tôi kinh ngạc nhưng vẫn không dám nói lời nào.

_ Anh hiểu mà, anh biết. Anh tin em. Em không cần nói gì cả- anh xoa đầu tôi, hôn lên mái tóc của tôi. Tôi mỉm cười ôm lại anh.

_ Cám ơn anh đã tin em- tôi dụi dụi đầu vào ngực anh, tìm kiếm vị trí thoải mái nhất, vẫn là trong lồng anh là ấm áp nhất.

_ Anh hiểu nhưng… không có nghĩa là anh bỏ qua- lời nói anh khiến tôi dừng mọi hành động lại, ngẩng đầu nhìn anh.

Anh từ trên nhìn xuống tôi, có gì đó kì lại ở đây, trong nụ cười răng thỏ đó không còn sự ngây thơ thường ngày nữa. Tôi cảm nhận sắp có 1 điều gì đó… rất nguy hiểm đang đến gần. Anh ghé sát môi lại gần tai tôi, thỏ thẻ 1 điều khiến tôi trợn mắt không tin vào tai mình.

_Anh sẽ lấy lại vốn… lẫn lãi…. tắm nào.

Anh nhấc bổng tôi tiến thẳng đến phòng tắm đã mở sẵn cửa. Tôi giật mình ôm chặt lấy vai anh, ngơ ngác nhìn anh bế tôi đặt vào bồn tắm. Anh đứng trước mặt tôi cởi áo thun, để lộ cơ ngực nam tính, rắn chắc khiến ai nhìn vào cũng thấy ghen tỵ. Anh tiếp tục cởi quần dài, cơ đùi nổi tiếng Kpop hiện lên… tôi đỏ mặt, bối rối quay mặt đi không nhìn nữa.

_Anh… anh làm gì vậy Jungkook… mặc… mặc đồ vào- tôi nhắm mắt chỉ tay loạn xạ, nói gấp gáp

_ Thì anh đi tắm, mà tắm thì phải cởi đồ, không lẽ mặc đồ tắm- anh trả lời tôi 1 cách… 1 cách tỉnh bơ.

_ Vậy em ra đây- tôi toan đứng lên thì… Jungkook đẩy tôi vào tường, lưng truyền đến cảm giác lạnh lẽo, đối diện trước tôi là gương mặt đẹp trai chết người này, từng đường nét đều hoàn hảo như dành riêng cho anh vậy, anh cười nửa miệng mang thứ gì đó rất… quyến rũ, anh đang quyến rũ tôi. Tôi khó nhọc nhìn anh…

_Em thật muốn đi sao?- anh đưa tay chạm vào má tôi.

_ Anh phải tắm mà.. đương nhiên em phải đi rồi- tôi cố hết sức nở 1 nụ cười thật tươi.

_Anh đâu nói là anh tắm 1 mình…. em tắm với anh- anh nghiêng đầu tỏ vẻ ngây thơ, ngay lúc này tôi thật muốn cắn vào mặt anh.

_ Hả?

Anh tự nhiên kéo áo tôi ra để lộ đôi vai đang rút lại của tôi, tôi nín thở nhìn theo từng hành động của anh, không phải là không phản kháng mà là… phản kháng không được. Lúc nào cũng thế, đối diện với ánh mắt mạnh mẽ này của anh thì tôi hoàn toàn… hoàn toàn bất lực, bị anh dẫn dắt không lối thoát. Anh hôn lên xương quai xanh, khẽ cắn lên nó rồi lại hôn nhẹ nhàng, hành động đó của anh lặp lại không biết bao nhiêu lần đến khi chân tôi đứng không vững, anh đưa tay đỡ lấy eo tôi và dừng lại. Mặt tôi nóng lên, hơi thở khó khăn, anh đang giết người đó Jungkook….1 lúc sau anh mới lên tiếng…

_ Anh cho em 3 giây để trốn… anh mà bắt được là em chết với anh..

Anh chưa nói hết câu tôi đã chạy ra khỏi phòng tắm. Tay ôm tim mình, tôi thật sự bị anh quyến rũ rồi. Lúc nào cũng thế, nếu anh không dừng lại thì chắc chắn tôi cũng không biết phải làm gì. Anh luôn kiềm nén ham muốn của mình vì tôi, anh muốn dành “lần đầu tiên” vào ngày đó, ngày tôi là vợ anh. Đó cũng là 1 trong số những điều càng khiến tôi thêm yêu anh….

Một vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau, vòng ngực trần chạm vào lưng tôi, tôi thoáng rùng mình vì sự lạnh lẽo của những giọt nước còn lưu lại. Tôi xoay người đối diện anh. Hai đôi mắt chạm nhau, ánh mắt anh vẫn vậy không hề thay đổi, anh luôn nhìn tôi bằng đôi mắt yêu thương, trân trọng và sủng hạnh. Tay tôi áp má anh, dịu dàng xoa lấy nó. Vất vả cho anh rồi, anh đã phải luôn kiềm nén. Tôi hiểu mình đang làm gì. Tôi ngồi dậy trong sự ngạc nhiên của anh, ánh mắt anh vẫn không rời tôi, tôi dùng hết sự can đảm của mình. Tôi cởi chiếc áo thun rộng của mình ra và cả áo ngực. Tôi bây giờ cũng như anh, phần trên trần trụi. Anh mở to mắt kinh ngạc nhìn hành động đó của tôi. Tôi chui vào lồng anh 1 lần nữa, lần đầu tiên da thịt tiếp xúc với nhau.

_Soo Ah… em không sợ anh sẽ làm gì em sao?- tôi cảm nhận trong giọng nói của anh như đang có thứ gì đó đè nén.

_ Anh sẽ không làm gì em. Em tin anh- tôi biết và chắc chắn về điều đó nên tôi mới dám làm thế. Tôi chỉ muốn … gần anh thêm chút nữa.

_ Anh phải chịu trách nhiệm với em đó- tôi rút sâu hơn trong lồng anh, thật ấm áp và an toàn.

_Anh sẽ dùng cả đời này để chịu trách nhiệm.

Anh kéo gương mặt sớm đã ửng hồng của tôi lên, hôn vào môi tôi. Nụ hôn thay cho lời khẳng định, anh yêu tôi đến mức nào. Hai tay anh xoa lấy tấm lưng trần của tôi… khiến tôi mê muội cảm giác này. Cả người tôi dính sát vào anh, da thịt mỗi lúc cọ xát, anh càng kéo tôi vào anh như muốn nhập tôi lại với anh. Nụ hôn của anh triền miên không dứt, rất mãnh liệt như tình yêu anh dành cho tôi. Đó cũng là tình yêu tôi dành cho anh. Em yêu anh, Jeon Jungkook, dù có phải nói câu này cả đời em cũng nguyện…

” Sự ngây thơ của em vô tình khiến cho tình yêu tôi dành cho em lại tăng thêm. Tôi hiểu vì sao em làm thế, em muốn giúp tôi bớt khó chịu vì kiềm nén dục vọng…. thật là 1 cô gái ngốc nhưng… tôi vẫn phải cảm ơn em. Nhờ nó mà tôi hiểu và càng trân trọng hơn vào ngày em chính thức thuộc về tôi chứ không phải chỉ là xoa dịu như hôm nay. Ngày em chính thức thuộc về tôi… ngày hôm ấy tôi sẽ để lại cho em kỉ niệm đẹp nhất của cuộc đời 1 người con gái”.

Tôi bước đến cạnh V đang đứng ban công KTX. V lúc này rất chững chạc, sự chững chạc hiếm thấy nhưng tôi biết… sự chững chạc này chỉ xuất hiện khi V đang … đau.

_ Sao em không hỏi anh vì sao anh làm thế… dù em đã thấy-V cất giọng sau 1 thời gian dài im lặng, tôi biết hyung ấy đang nói gì, là việc V hôn Soo Ah.

_Cần gì hỏi khi đã hiểu- tôi không nhìn V, tôi nhìn về phía bầu trời.

_Xin lỗi vì hành động đó của anh.- V cúi mặt xuống, tôi biết anh rất khó xử mà nhưng tình cảm thì không cách nào khống chế được.

_Không cần xin lỗi em… em hiểu anh. Tình cảm là vậy, khi đã yêu rồi thì không cách nào khống chế được. Nhưng anh lại khác. Em ngưỡng mộ anh, anh yêu nhưng không ép buộc, anh yêu và mong người mình yêu hạnh phúc nên… anh không cần xin lỗi em. Chính em mới là người cần xin lỗi, xin lỗi vì em không đủ khoan dung, vì lúc đó…em cũng có ghen.- tôi cười tiếp tục ngắm nhìn bầu trời và hình ảnh em hiện lên.

_Cám ơn Jungkook. Chúc em và Soo Ah hạnh phúc.

Tôi mỉm cười với V, hai chúng tôi vẫn là anh em tốt của nhau. Soo Ah tuy khiến cho hai chúng tôi cùng yêu em ấy nhưng em ấy không khiến cho chúng tôi rạn nứt tình anh em mà ngược lại…. chúng tôi càng thấu hiểu nhau hơn. Em chính là người thiên thần phái xuống bên tôi, bên BTS…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN