Ngày Mưa Sẽ Ngừng Rơi
Mưa ! Cậu Là Gì Của Tôi?
….. ✩✩○○○°°°°○○○✩✩ ……
” Thượng đế, người cho con tự định đoạt nhưng tại sao con vẫn phải bước đi trên con đường này?”
…*…
Tiếng ồn ào của con đường ngoài kia làm Khánh Vy thức giấc, cô rất nhạy cảm với tiếng ồn nên không bao giờ ngủ quên trừ khi quá mệt. Trần nhà đập ngay vào mắt làm cô giật mình bật dậy, Khánh Vy nằm trên giường bên cạnh là Hải Vũ chỉ cách con gấu bông to ụ.
Vy khẽ nhíu mày khó chịu, đâu có chuyện cô tự lăn lên giường nằm với Hải Vũ nhưng xem ra cậu còn biết điều đặt con gấu vào giữa. Hải Vũ vẫn ngủ rất say, hơi thở đều hơn nhưng khuôn mặt vẫn rời rạc thiếu sức sống làm Vy thấy áy náy. Cô mềm lòng thế đấy, rõ ràng là người kia tự hành xác mà cô lại thấy áy này gì không biết nữa.
Lại một buổi tối cô không ăn gì, cảm giác mệt mỏi gần như thường trực và cô vẫn thường uống một viên thuốc mỗi ngày để chống lại sự mệt mỏi dù biết sẽ chẳng được bao lâu.
Hải Vũ nghe tiếng lạch cạch cũng thức giấc, cơ thể mệt mỏi cố ngồi dậy đoán biết là cô trong bếp nên chẳng muốn gọi, vịn tay lên thành cửa sổ, mở bung cánh cửa ra, tán hoa giấy trước cửa khẽ rung rinh những giọt sương ướt đẫm, có lẽ mưa vừa tạnh thôi. Nhìn từ ô cửa sổ này xuống khung cảnh dưới kia mới nhận ra đây là một nơi ngắm được rất nhiều thứ hay ho. Dạng ô cửa này trông cũng rất cổ xưa, có mái che phía ngoài, trước mặt vừa hay một tán cây rậm rạp che nắng. Giữa thành phố hiện đại đều đang phát triển thì nơi đây có một ô cửa bị thời gian bỏ quên, chỉ là một chút mài mòn không thể mới nguyên vẹn nữa. Cũ kĩ nhưng không nhàm chán, lại càng không cảm thấy nghèo nàn khó chịu. Ngược lại mang theo cảm giác yên tĩnh vô cùng, cái khoảnh khắc yên tĩnh mà sự ồn ào ngoài kia không thể chạm tới. Hoàn toàn giống như một thế giới tách biệt mà ngoài kia không sánh lại được. Giống như chủ nhân của nó, một thế giới êm ái và lặng lẽ không ai phát hiện tới.
– Dậy rồi à? Ăn cháo rồi uống thuốc.
Khánh Vy đặt tô cháo nóng hổi xuống giường, Hải Vũ chẳng thèm ngó ngàng tới cô, hàng mi mệt mỏi mở ra cứ như sắp xụp xuống mà vẫn hướng ra ngoài kia chẳng biết nhìn cái gì.
Khánh Vy luôn bị mọi người tảng lờ quen rồi nhưng không hiểu so cậu không thèm ngó ngàng tới cô lại dâng trong lòng sự khó chịu, bực tức gắt lên.
– Này, cậu có biết hôm qua tôi vác cậu lên nặng lắm không? Cậu bảo tôi còi cọc mà bảo tôi vác cái thân xác nặng gấp đôi, giờ cậu vẫn còn ngồi đấy được sao?
Hải Vũ dường như chẳng có chút giật mình nào, chất giọng khàn khàn cất lên thờ ơ
– Hôm qua đi đâu?
– Đi đâu không phải việc của cậu, tôi để cậu tới giờ là hạ cố lắm rồi nhé.
Khánh Vy chưa bao giờ tức giận với ai nhiều như vậy. Tính cô luôn nhường nhịn chẳng so đo tính toán bao giờ. Vậy mà cậu còn chẳng biết điều, cứ để cô gây chiến.
– Tại sao lại đi cùng Thiên Nam?
– Cậu…_ Vy cứng họng, ánh mắt Hải Vũ nhìn cô rất hờ hững, tự nhiên làm lòng tự tôn của cô như bị hạ thấp.
– Không lẽ muốn tránh mặt tôi vì tiếp cận cậu ta? Là do tài sản của Ân gia ?
– Cậu- im- đi.
Khánh Vy gằn giọng dù thế không giấu đi những tia e sợ không rõ nguồn cơn trong đôi mắt ấy càng làm Hải Vũ thêm chắc chắn. Dù vậy, cậu không thể dối lòng mình chẳng qua vịn bừa một lí do tìm cớ trách mắng cô. Mặc cho cậu hiểu cô nhưng cái miệng cứ phải thốt lên những từ khó nghe. Hoặc chính cậu cũng không hiểu bản thân, cứ muốn cô phải cáu gắt chấp nhặt vì cái tôi quá lớn của cô, vậy nên cô nhất định sẽ rạch ròi mối quan hệ với những người khác.
– Ánh mắt Thiên Nam gần đây nhìn cậu rất khác hóa ra hai người có tiến triển à?
Hải Vũ vẫn nhởn nhơ “dạo bước” trên đống lửa bởi vì cậu chẳng sợ Vy sẽ nổi điên, cô tuyệt đối không có bản lĩnh đó. Còn cậu cũng đâu phải là vô dụng không biết đường dụ dỗ con gái nhà người ta.
– Nghe rõ đây, Lâm Hải Vũ, cậu biến khuất mắt tôi ngay. Đừng nghĩ tôi là loại người như vậy, tôi chỉ là vô tình là người hiến máu cho bà cậu ta lúc ở bệnh biện, bà ấy gọi tôi tới cảm ơn. Mà tại sao tôi phải giải thích nhỉ? Cậu là gì của tôi?
Lồng ngực của cô phập phồng tức giận, gương mặt đỏ bừng mím chặt môi. Ai kia nhìn cô không chớp mắt, trong ánh mắt hờ hững kia bắt đầu len lói những tia cảm xúc khác lạ.
– Là như vậy sao?
Hải Vũ nghiêng đầu, lọn tóc mềm mượt chảy qua một bên, cậu ho khù khụ, giọng nói dần trở nên yếu ớt nghe không rõ.
Khánh Vy khoay tay trước ngực ấm ức quay đi, bản thân cô chẳng hiểu so lại phải giải thích cái lí do vô cùng trẻ con ấy.
– Có thật cậu không đến vì Thiên Nam?
Vy mím môi quyết không nói, liên quan gì đâu mà nói.
– Khánh Vy_ Hải Vũ gọi, ngữ âm khản đặc nhưng cô không chịu tiếp lời_ coi như tôi xin lỗi cậu, cậu không thể không nói chuyện với tôi.
– Đừng có áp đặt tôi nếu như không biết rõ tôi. Cậu có biết hôm qua tôi sụn lưng không?
– Yên tâm, tôi sẽ chịu trách nhiệm.
Hải Vũ cười cười vuốt mái trước tinh nghịch, hàng mi dài cong vút chớp chớp hồn nhiên hắt lên tia sáng từ trong đáy mắt rất sáng.
– Mà Khánh Vy, cậu cũng phải chịu trách nhiệm với tôi.
– Trách nhiệm gì? Cậu chưa hại tôi đủ sao?
– Vy, sao cậu có thể phũ phàng như thế, chính cậu thay đồ cho tôi cơ mà.
– Cái gì hả?
Khánh Vy như muốn nhảy dựng lên, hai mắt mở to kinh ngạc, chưa kể đôi má đỏ ửng rất ngộ, cảm tưởng “cơn” sốc bất ngờ làm mấy sợi tóc trên chỏm đầu dựng ngược. Hải Vũ muốn phì cười nhưng mím môi trưng bộ mặt của “nạn nhân” nhìn cô, nếu để ý kĩ Vy cũng rất đáng yêu, nhất là lúc này chỉ là thường ngày ánh mắt ấy phủ một sắc màu ảm đạm nên không ai nhận ra. Khi cô cáu trông cũng có phần đáng sợ đấy.
– Không phải sao? Ở đây chỉ có tôi với cậu.
Hải Vũ… chớp đôi mắt nai “ngây thơ”
– Không…không phải tôi.
Giọng cô run run như muốn hét lên không được, Hải Vũ nín cười giữ bộ mặt nai tơ lại còn chớp mắt nữa, rõ ràng cậu thừa biết Vy thà để cậu chết vì lạnh còn hơn làm cái việc đấy, thế nhưng…
– Không cần ngại, ở đây chỉ có tôi với cậu, cứ nhận đi tôi không nói với ai đâu. Thế nhé!
Hải Vũ cầm tô cháo định ăn nhưng bị Vy giật lại, ánh mắt run run hiện rõ sự hoảng sợ, đôi má đỏ ửng, ấp úng.
– Lâm… Lâm Hải Vũ… cậu…nghe …đây, tôi…tôi không làm cái chuyện đó, là thằng nhóc nhà dưới tôi… tôi không biết…
Khánh Vy nói tới đây thì òa khóc. Hải Vũ nghệt mặt, đôi lông mày thanh tú giật giật. Cô khóc rất to thậm chí còn rất thảm thương .
Hải Vũ bối rối vò đầu, tại sao cô lại khóc cơ chứ? Đầu óc cậu sắp nổ tung rồi. Có phải đang chơi lại cậu không đây, quả nhiên là một đòn đau chuẩn đích.
– Được… được rồi, tôi…biết rồi, coi như tôi xin lỗi, cậu còn khóc đầu óc tôi nổ tung mất.
Khánh Vy ngừng khóc, uất ức đặt tô cháo xuống, đưa tay lau nước mắt. Là tại cậu thách thức lòng tự tôn của cô, khi đã đi tới giới hạn cuối cùng thì tự nước mắt sẽ tuôn ra thôi. Trước đây cô làm gì chịu nhiều ức uất như thế.
Hải Vũ méo mặt cầm tô cháo lên… ăn, cậu vừa ăn một miếng đã nhíu mày, cô đưa tay quệt sạch nước mắt nhìn cậu.
– Sao?
– Tệ, cậu có biết nấu ăn không?
– Tôi chỉ biết nấu ăn được, nấu ngon không biết.
– Cậu có biết tự chăm sóc cho bản thân mình không?
– Thế ai hôm qua chết dầm trong mưa hả?
– Là do tôi thấy nóng.
– Nóng ư? Vậy dầm mưa có mát không hay hành hạ tôi?
– Cậu không thể nhỏ giọng với tôi à? Tôi đang bị bệnh.
– Vẫn biết mình bị bệnh à? Còn tưởng cậu khỏe lắm.
Cuộc tranh đấu vẫn tiếp tục nhưng người thua sẽ là Hải Vũ với cái cổ họng khàn khàn không thể đấu nổi sự tức giận của Khánh Vy lúc này.
+++…
Đời đâu phải như mơ
Sẽ có lúc lạc bước ngược thời gian Nhưng chỉ tìm lại những vết chân sai lầm.
Chứ đâu thể nào xoay chuyển lại quá khứ.
✩✩….✩✩
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!