Anh Yêu Em! Lợn con! - Chương 20-Gặp lại
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
131


Anh Yêu Em! Lợn con!


Chương 20-Gặp lại


Trong 5 năm,nó do thông minh, xinh đẹp nên nhanh chóng lên chức giám đốc 1 công ty lớn nhất nhì nước.Còn chuyện về bang Light,…nó thường xuyên đua xe, uống rượu,giết người không xuống tay,cô và cậu nhiều lần khuyên nó đừng làm vậy nữa, nhưng cái tính bướng bỉnh của nó vẫn không chừa, đôi lúc lại lén 2 người họ tụ tập đua xe.

Hôm ấy, là đám cưới của cô và cậu, nó tuy không muốn nhưng cũng phải ráng cười, cười thật tươi,cô cho nó làm phù dâu và bê tráp.
-Này-đang trang điểm thì cô bất chợt gọi nó.
-Gì? -nó ngồi cạnh, mắt dán vào cuốn sách kinh doanh nó đang đọc.
Cô giật lấy quyển sách, phồng má lên chọc nó:
-Nè nha! Hôm nay là đám cưới tao đấy! Lúc nào cũng công ty với chả công tiếc, mày định ế luôn à?Đã 23 tuổi rồi đấy!
Nó nhoẻn miệng cười :
-Ờ! Chẳng qua là tên đàn ông nào đến gần tao cũng bị chồng mày dọa cho chạy mất dép sao?
-Ơ hì hì! Mà sau này mày phải gọi tao bằng chị 2 đó nghe chưa?
-Tại sao? -nó giật lại quyển sách, cắm đầu vào đọc.
-Mày chẳng phải gọi chồng tao bằng anh 2 rồi còn gì? -cô trề môi
-Tuấn? Tại anh ấy lớn tuổi hơn tao và đối xử với tao như em gái thôi!
-Xì! -cô xì 1 tiếng-Đúng là không ai cãi được mày mà.
Nó cười bật thành tiếng, đúng là vậy, suốt 5 năm nó rất mạnh mẽ, không ai dám cãi lộn với nó luôn mà, nhiều lúc cô còn bảo nó qua làm luật sư nữa cơ.

-Lam! -nó tắt đi nụ cười, nghiêm túc mà nhẹ nhàng gọi cô
-Hả?
Nó bất giác ôm lấy cô,mắt rưng rưng, không rơi lệ:
-Mày lấy chồng rồi, sẽ ai không quan tâm tao nhiều như trước nữa! Mày lấy chồng rồi, sẽ ai không chọc tao nhiều như trước nữa. Mày lấy chồng rồi, sẽ không ai cốc đầu tao nhiều như trước nữa! Tao chúc mày hạnh phúc!
Cô cũng muốn khóc,dang tay ôm lấy nó:
-Đừng lo,tao sẽ không bao giờ bỏ mày đâu!
Bỏ cô ra, nó mỉm cười :
-Coi kìa! Cô dâu sao lại khóc!Đừng có để người ta tưởng tao ăn hiếp mày đó nha!
-Ừm… -cô cười híp mắt.

-Lợn con à! -đám cưới cô và cậu, nhân lúc chưa bắt đầu, cậu gọi nó.
-Anh 2!Đừng có gọi em là lợn con nữa được không? Hôm nay là đám cưới anh đó! Đừng để bị phù mỏ! -nó liếc sang cậu bằng đôi mắt lạnh lùng.
-Ừ ừ anh biết rồi!
-Mà anh gọi em có gì không? -nó ngơ ngác
-Hì! Anh và Lam có 1 bất ngờ cho em đó!
-Gì vậy?
Cậu nhìn ra chỗ khác, huýt sáo:
-Lát nữa sẽ biết!

Đám cưới cô và cậu bắt đầu, nó là phù dâu, đứng gần cô nhưng… gì… gì thế này… đối diện nó… là… là hắn… tại… tại sao?
Hắn đứng đó, vờ không quan tâm nó chứ thực ra trong lòng đang rất vui. Hắn đã chờ ngày này… chờ ngày gặp lại nó lâu lắm rồi.
Nó liếc cô và cậu, chợt cô nháy mắt với nó làm nó cũng hiểu ra chút gì đó.

Đến lúc cô dâu tung bông, nó chỉ đứng cuối, khoanh tay như chỉ đứng cho có lệ thôi, chứ nó biết làm gì mà tung trúng nó được, mà nếu cô cố ý tung cho nó, thì đó là điều bất khả thi vì nó đứng rất xa chỗ cô.

Bỗng…

*Bụp*

Bó hoa rơi vào tay nó, nó chớp mắt 2 cái nhìn bó hoa rồi ngước lên nhìn cô,thấy nó nhìn mình, cô cười rồi nắm chặt tay, giơ ngón cái lên nói lớn:
-Chúc mày sớm được hạnh phúc!
Nó nghe vậy chỉ cười mỉm…

Kết thúc hôn lễ, nó vội chạy lại chỗ cô, cậu đứng đó, cất giọng:
-Chuyện… Chuyện này là sao?
-Thì anh bảo sẽ có bất ngờ mà! -cậu cười nhe răng ra, vai run run.
Chợt có 1 người đứng sau nó, dang tay ôm lấy thân hình bé nhỏ của nó,nhẹ nhàng:
-Chào em! Lợn con!
Nó giật mình:
-Ơ… Ch…chào…
-Không biết anh còn cơ hội không nhỉ? -hắn nói nhỏ vào tai nó
-Cơ… Cơ hội? -nó đỏ cả mặt
-Làm bạn trai giả của em… 1 lần nữa?
-Không! -nó dứt khoát, đẩy hắn ra.
Hắn ngơ ngác thắc mắc.
-Bạn trai ?Anh xem tôi là trò chơi à? Bỏ mặc tôi 5 năm!Liên lạc được 1 năm thì biến mất. Bây giờ anh quay lại chỉ để nói với tôi vậy thôi à? Tôi ghét anh!… BIẾN THÁI À!!!!
-Vậy… suốt thời gian qua… em xem tôi là gì? -hắn gục đầu xuống đất.
-Như anh nói…bạn trai giả,bạn bè, thậm chí…là anh trai…-nó quay mặt đi, đầu gục xuống, đôi mắt đượm buồn, nó không hiểu vì sao đã 5 năm rồi, nó vẫn không xác định được hắn đối với nó, trong tim nó là gì? Anh trai, bạn bè, bạn trai giả hay… là người nó thực sự yêu.
Hắn cũng không bất ngờ gì mấy chỉ im lặng mà suy nghĩ *Lợn con à! Em vẫn chưa hiểu tình cảm anh dành cho em suốt bấy nhiêu năm ư? Em ngốc hay đanh giả vờ ngốc như vậy? Vì em, anh có thể làm mọi thứ, em muốn có vì sao trên trời, anh cũng có thể lấy cho em, thậm chí nếu em muốn, anh có thể đánh cược cả mạng sống của mình! Lợn con à! Anh nhất định sẽ giúp cho em hiểu!…*

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN