Anh Yêu Em! Lợn con!
Chương 19-Tạm biệt
Cô và cậu tiễn hắn ra sân bay, trừ… nó. Hắn và cậu đã biết nó đã nghe được tất cả. Vậy càng tốt…hắn mà gặp nó…chắc nó sẽ khóc ầm lên,lúc đó khó mà hắn đi được. Nhưng…còn 5p nữa máy bay sẽ cất cánh, dù không muốn nó đến, nhưng…sao hắn cứ đợi… đợi mãi… rồi…
-Biến Thái! -nó từ đâu chạy lại chỗ hắn, gạt đi nước mắt,vui vẻ, cười thật tươi-Hì hì anh qua đó nhớ sống tốt nha! 5 năm nữa tôi… à em sẽ tìm anh đòi nợ. -nói rồi nó chìa ra 1 cái vòng tay khác dòng chữ B I E N T H A I T H I E N do nó đã tự làm cả đêm quá.
Hắn ngỡ ngàng cầm lấy cái vòng:
-Cảm… cảm ơn… Nhưng… đòi nợ… là sao?
Nó lạc quan cười híp mắt giơ ngón tay út mình lên :
-E… hèm “Bất-cứ-thứ-gì-cô-muốn”!!!-nó gặng từng chữ
Lúc này mặt hắn tối sầm, không tin là nó vẫn nhớ…
-Ừ…
*Đã đến giờ xuất phát, hành khách hãy lên máy bay để chuẩn bị cất cánh… *
Loa vang lên 1 hồi, cả bọn nhìn nhau mà nước mắt rưng rưng, không rơi nỗi, trước khi đi, hắn còn dặn cậu:
-Tuấn này! Cậu phải chăm sóc lợn con và Lam cho tốt đấy. Tôi về mà lợn gặp chuyện gì thì tôi sẽ tính sổ cậu.
-Ừm… Biết rồi mà! -cậu gượng cười, kéo nó vào-Tôi luôn coi lợn là em gái mà!
-Tạm biệt-nó nấc lên vài cái-em… sẽ…hức… liên lạc… hức… cho anh…
Hắn cong môi cười nhẹ, xoa đầu cô nhóc đang khóc vì mình, vui… mà lại có buồn…
______________________________________
Ngày hắn đi,nó vẫn vậy…vẫn nhớ hắn từng ngày.Mỗi tháng chỉ liên lạc 1 lần.Nhưng…chỉ 1 năm…4 năm sau đó,nó không liên lạc hắn nữa. Nó và cô vẫn là bạn thân, còn với cậu, nay cậu và nó là anh em kết nghĩa. Với nó, cậu như 1 người anh trai luôn che chở cho nó, mỗi lần có tên nào lại gần nó là cậu lại dọa chạy mất dép.Mỗi lần như vậy, nó cười,…
Biến Thái ahh… anh thấy không?Không có anh, em vẫn không cô đơn… em có Lam, có anh Tuấn, có những người yêu thương em… Vậy mà… nhiều lúc em lại thắc mắc… anh là gì của em mà em lại luôn nhớ về anh… mỗi lần gặp người nào giống anh… chỉ 1 nét nào đó thôi… em cũng tự dưng cay ở khóe mắt…em nhớ…nhớ những câu nói ngày nào anh dành cho em…
“em mà không nghe lời là tôi sẽ lấy second kiss của em đấy! “
“Haizzz… Tôi không có làm gì em đâu nên cứ ngủ đi… “
“1 lát nữa vào sợ quá anh sẽ không cho em ôm đâu đó lợn con”
“Ừ thì… em chỉ cần đứng như bù nhìn… Để anh nói chuyện cho… “
“Bạn gái anh mà lị! “
“Lợn con à! Anh xin lỗi…xin lỗi vì đã không bên em lúc đó… Anh xin lỗi… xin lỗi vì đã vô tâm với em… Anh xin lỗi… “
…….
Hắn cũng vậy, luôn nhớ về nó, hắn nhiều lúc tìm đến bia, rượu để có thể quên được hình dáng bé nhỏ của người hắn yêu.Đôi lúc có những mỹ nữ đến tỏ tình, rủ hắn đi khách sạn, nhưng vẫn luôn nhận được câu trả lời lạnh lùng từ hắn “Cút”…
Suốt 5 năm qua, nó đã mạnh mẽ,cứng rắng,thông minh hơn rất nhiều, tự mình chống chọi với tất cả. Ngã tự đứng,khóc tự lau, đau tự chịu… Vì nó biết…chẳng có ai bên nó khi nó ngã để cõng…chẳng có ai bên nó khi nó khóc để lau nước mắt cho nó… chẳng có ai bên nó khi nó đau để đưa nó vào viện, chăm sóc cho nó. Nó không muốn làm phiền cô và cậu. Tự mình… tự mình nó…chống chọi với mọi sóng gió…
5 năm… nó và hắn chưa bao giờ nở 1 nụ cười thực sự. Nếu có cười thì chỉ là cười gượng,cười trừ…5 năm… không phải là khoảng thời gian ngắn… 5 năm còn hơn là mãi mãi…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!