Anh Yêu Em! Lợn con! - Chương 18-Xuất viện
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
121


Anh Yêu Em! Lợn con!


Chương 18-Xuất viện


Ngày xuất viện,nó vui lắm, vì những ngày trong bệnh viện, hắn, cô và cậu chẳng cho nó đi đâu cả,ở lì trong phòng bệnh, nó cứ ăn, ngủ rồi khám bệnh,nếu ở trong đó 1 tháng thôi thì nó sẽ chết vì chán mất.

-Oaaa! Được xuất viện rồi! Vui quá đi mất! -nó vươn vai, nở 1 nụ cười rạng rỡ
Hạ tay xuống, nó quay ra sau nhìn 3 người mặt đen thui, tức giận nhìn nó.
-Con ranh! Đã bảo ở cho đúng thời hạn đi mà không chịu nghe! -cô cốc đầu nó.
-Yaaa! Đau-nó ôm đầu.
-Thấy chưa? Đau mà không chịu ở lại-cô cau có.
-Yaaa! Mày đánh như vậy tất nhiên phải đau rồi.

Cả 2 cứ như vậy suốt đường về nhà, hắn và cậu thì im lặng với biết bao câu hỏi trên đầu như *Không lẽ cô ấy đã nghe được chuyện đó? *hay*Nếu không thì cô ấy bị tổn thương bởi chuyện gì? *

Về đến nhà…

-Này 2 người bị làm sao vậy? -nó ngả đầu, đưa 2 tay ra sau hỏi hắn và cậu.
-Không có gì! -hắn không nhìn nó, chỉ cúi đầu xuống đất.
-Ơ… Ừm… -nó chợt nhớ lại chuyện đó, đôi mắt đượm buồn tránh xa khỏi đôi mắt của hắn.

Ngả đầu trên chiếc ghế sofa, hắn gọi nó:
-Này lợn con!
-Hơ… H… hả?
-Em đã biết hết chuyện anh sẽ đi rồi à? -hắn không định hỏi nhưng miệng lại chợt nói ra.
-Hả? Đi đâu? -nó vờ như không biết.
-Không! Không đi đâu hết! -hắn bất ngờ chối.
-Ừ!-nói rồi nó lại gục xuống,nước mắt chảy ngược vào trong.
*Tại sao? Tại sao? Tại sao anh ta lại không nói cho mình biết? Anh ấy sợ gì?Sợ mình sẽ khóc sao?hay sợ mình sẽ giữ anh ta lại không cho đi?Tại sao? *

Nó và cô cùng vào phòng cô,dựa vào thành giường, kể lại chuyện đó cho cô nghe, cô không bất ngờ, chỉ nói :
-Tao biết!
-Mày biết?-nó tròn mắt nhìn cô
-Tuấn đã nói với tao rồi, cả 2 người bọn họ không muốn cho mày biết, họ sợ mày sẽ khóc, Thiên sẽ không đành lòng mà đi!-cô ngồi trên ghế ,tay nắm chặt để lên đùi, gục đầu xuống, nước mắt thi nhau rơi. Nó cũng vậy, từ lúc đó,nó khóc quá nhiều rồi.
-Này! -cô bất ngờ gọi nó.
-H… hả? -nó nghe tiếng cô,ngẩng mặt lên, lau đi nước mắt.
-Mày coi Thiên là gì?
-Bạn bè,anh trai…(vì hắn hơn nó 2 tuổi mà)
Cô nghe thế đập bàn,mắt trợn lên nhìn nó:
-Bạn bè?Anh trai? Nực cười!mày thực sự không biết anh ta yêu mày sao? Tao biết, mày đã từng nghĩ mày không xứng với Thiên. Mày nhìn mày đi, thông minh, xinh đẹp, giỏi về mọi mặt, thậm chí… Tao còn không bằng 1 phần của mày… Nhưng anh ấy thực sự yêu mày! Ai nhìn cũng biết! Ai đã ở bên mày khi mày trong bệnh viện? Ai là người luôn chăm sóc cho mày? Mày có nhớ? Khi đi biển, mày bị té, dù vết thương không lớn, nhưng Thiên đã bắt mày leo lên lưng để cõng mày đi.Mày có nhớ? Khi nhìn những vết thương trên người do ả Tuyết để lại, mày đau 1,anh ấy đau 10.Mày thực sự ngốc đến nỗi không hiểu được tình cảm của anh ấy dành cho mày, chỉ dành cho riêng mày thôi! Mày thực sự không biết?…
-Anh ta? Yêu tao? Trò đùa vui đấy!Giả dối! Tất cả đều là giả dối! Tao không tin!-nói rồi nó chạy 1 mạch về phòng nó,khóa cửa lại, lấy luôn cả chìa khóa, nhốt mình trong bóng tối, “Thiên yêu mày”…”Thiên yêu mày” câu nói đó cứ vang trong đầu nó…nó khóc hết nước mắt rồi. Nó úp mặt vào gối, chỉ sụt sịt 1 mình nó nghe được. Cuối cùng thì… nó xem hắn là gì?… bạn bè… anh trai… hay… thanh xuân của nó?…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN