Anh Yêu Em! Lợn con! - Chương 32-Hôn ước
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
66


Anh Yêu Em! Lợn con!


Chương 32-Hôn ước


*Rầm*

Ở biệt thự Trần gia,nó đập vào bàn thật mạnh làm mọi người giật mình:
-Ba! Mẹ! Hôn ước này là sao?giải thích cho con đi!
-Con bé này! -ông Trần than thở-đây là hôn ước của ông nội để lại, nói rằng giữa tuổi 23,con sẽ phải lấy vị hôn phu này theo hôn ước.
-Con còn chưa biết anh ta là ai cơ mà! -nó lo lắng, mồ hồi chảy ngược.
-Hân Hân à! Con đừng lo,ta nghĩ con quen cậu ta đó! -bà Trần nhẹ nhàng bảo con mình.
-Ít nhất cũng phải cho con biết tên của anh ta chứ mẹ!
-Đừng lo lắng, bên ấy cũng đã đến Trần gia hỏi cưới con đàng hoàng rồi. -ông Trần thở ra.
-Từ khi nào? -nó đứng thẳng, ngơ ngơ ngác ngác.
-Lúc con đi làm! -bà Trần vì xúc động, nghe nói sắp phải rời xa cục thịt bà đã nuôi nấng 23 năm, giờ phải xa bà,người ta bảo không sai”nuôi con gái, cũng tức nghĩa là nuôi con giùm người ta”.
-Nhưng hôn nhân là chuyện đại sự cả đời, con phản đối cuộc hôn nhân này!
-Không phải do con quyết định… Mọi thứ đã được sắp đặt cả rồi… Nghe ta… -ông Trần vịn vai nó, nhẹ nhàng nói.
-Dù vậy, con vẫn phản đối!-nó kiên quyết.
-Được! Nếu trong vòng 3 tháng con tìm được người mà con thực sự muốn trao cả trái tim của mình, ta sẽ nghĩ lại… -ông Trần nói rồi cùng bà Trần xoay người đi ra chiếc xe Limo đen, vì ở Úc đang có việc cần giải quyết, nhưng đi đến chỗ bác quản gia, ông Trần không quên nói với bác ấy:
-Chăm sóc con gái ta! 3 tuần nữa ta sẽ cho nó đi xem mắt vị hôn phu của nó.
-Vâng! -bác quản gia cúi đầu.

______________________________________

Tại cafe Victoria,

-Mày có việc gì mà ngồi thất thần ở đó thế? -cô được nó gọi điện “triệu hồi” mình liền chạy tức tốc đến.
-Ngồi đi!-nó nhìn ra cửa sổ, không thèm ngoảnh mặt nhìn cô
-Rốt cuộc là có chuyện gì? -cô sốt sắng. -Tao… Có hôn ước… -nó buồn rầu, gục đầu xuống.
-Cái… Cái… gì? -cô ngạc nhiên, nó kể lại cho cô nghe mọi chuyện vừa xảy ra.
-Mày có biết anh chàng xấu số kia là ai không? -cô chọc nó.
-Mày nghĩ tao biết? -nó hỏi lại.
-Thôi thôi, nếu 2 bác đã tìm được người ưng ý, thì chắc anh ta cũng không phải dạng vừa đâu, mày đừng lo-cô nói vậy nhưng trong đầu rất lo cho nó và đặc biệt là hắn, không biết hắn sẽ phản ứng như thế nào khi nghe được chuyện này.
-Ừ…

_____________________________________

Ở biệt thự Vũ gia (nhà của ả Kiều Nhi),
-Cô chủ!-1 người đàn ông mặc áo vest đen quỳ xuống chỗ ả đang đứng.
-Điều tra được gì rồi?-ả liếc
-Vâng… -người đàn ông đó ấp úm, không biết phải nói sao.
-Nói!-ả quát
-Vâng, chúng tôi chỉ biết cô ấy tên Trần Khả Hân, 23t và đang là giám đốc của công ty Trần thị thôi…
-Có bám theo cô ta không?
-Vâng có, nhưng luôn bị phát hiện…
-Vô dụng! -ả hét lớn-Mau ra ngoài!
-Vâng! -người đàn ông đó lập tức ra khỏi phòng, để lại ả với hàng ngàn câu hỏi trên đầu*cuối cùng cô ta là ai, chắc chắn không phải người bình thường,cô ta che giấu thân phận kỹ đến vậy sao?Giám đốc Trần thị? Ha! Chắc là đi quyến rũ cấp trên đây mà! *

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN