Anh Yêu Em! Lợn con! - Chương 33-Xem mắt
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
67


Anh Yêu Em! Lợn con!


Chương 33-Xem mắt


3 tuần sau, đến ngày nó đi xem mắt:
-Cô chủ, ông bà chủ đang đợi cô ở dưới! -tiếng cô giúp việc ngoài cửa đang đợi nó, nó đã thay đồ xong rồi, nhưng không muốn đi nên ở lì trong phòng, người làm kêu thì nó lại nói là đang thay đồ, đây là lần thứ 8 mấy cô giúp việc gọi nó.
-Vâng vâng! Em xuống ngay! -nó chán nản.

Ngồi trên xe, nó không yên lòng mà cứ nhìn ra cửa,hôn sự này chắc chắn là bên nhà hôn phu có nhúng tay vào, nhưng lại không biết là ai… Thật bất công… Ai cũng biết chỉ có duy nhất mình nó là ngơ ngác…

Nhà hàng 5 sao…

-Chào anh! -ông Trần đi lại,bắt tay với “phụ huynh” của vị hôn phu của nó.

*2 người này… Quen quá! Mình gặp ở đâu rồi nhỉ? *-nó cố gắng nhớ lại 2 người đối diện,không nhớ được gì, nó cúi đầu chào:
-Cháu chào 2 bác ạ!
-Ừ! Chào cháu!

-Cháu nó đâu rồi ạ? -bà Trần chỉ thấy 2 người là ba mẹ của bên nhà chồng thôi nên thắc mắc.
-Nó đang giải quyết 1 số chuyện ở công ty. Chắc là 10p nữa sẽ tới.-người phụ nữ nói.

Vậy là trong buổi tiệc đó, nó chẳng biết gì về vị hôn phu của nó mình, 10p sau, không trễ 1 giây,1 người con trai bước vào, tỏa khí chất lạnh lùng,ai nhìn cũng mê vì cái sắc đẹp của anh ta.
*Sao anh ta trông quen vậy nhỉ?*nó suy ngẫm.
-Cháu chào 2 bác! -anh chàng ấy dừng lại cúi đầu chào,rồi khẽ nói vào tai nó:
-Chào em! Lợn con!
Giật mình, nó nhìn kỹ lại anh chàng này, rồi đứng phóc dậy:
-Anh… Anh làm gì ở đây?
-Tôi là vị hôn phu của em! -bình thản mà nói.
Nó quay qua ba mẹ, trông thấy ông bà Trần đang cười tươi:
-Hân Hân à! Đây là Lâm Vũ Thiên, là hôn phu của con!Còn đây là ông bà Lâm,chủ tịch tập đoàn Lâm thị,sẽ là ba mẹ chồng của con.

*Rầm rầm*

SÉT…

ĐÁNH…

GIỮA…

TRỜI…

QUANG.

-Đã 5 năm rồi không gặp cháu! Từ lúc gặp cháu, chúng ta đã có ấn tượng rồi-bà Lâm nhẹ nhàng nói.
*Hèn gì không nói quen sao được, đã gặp 5 năm trước rồi mà*
Nó liếc hắn với đôi mắt lạnh lùng, ý chỉ *Chuyện này do anh sắp đặt phải không? *
Hắn thì nhìn nó với cái mặt vô “số” tội của mình.

Kết thúc buổi xem mắt,chỉ có 4 “phụ huynh”nói chuyện vui vẻ với nhau, hắn thì nhìn nó không chớp mắt,mà lại còn nhoẻn miệng cười như tên tự kỉ nặng vậy.

Nó bước thật nhanh ra khỏi nhà hàng, đi ra được nửa đường thì bị hắn nắm tay lại:
-Buông ra! -nó liếc.
-Không! -hắn kiên quyết
-Chuyện này do anh sắp đặt phải không? -nó giật tay ra khỏi bàn tay hắn.
-Em không muốn? -hắn bỏ tay vào túi quần
-Dĩ nhiên là không! -nó nói, cảm thấy tim mình như quặn lại, khó chịu mà đau lòng ,chẳng hiểu tại sao.
-Tại sao?
-Anh thích thì cưới Vũ Kiều Nhi làm vợ, tôi không muốn làm kẻ thứ 3!-nó nắm chặt tay thành nắm đấm
-Em ghen?
-Không… Không có…-nó quay mặt sang chỗ khác, không hiểu tại sao lại ghen…
Bất chợt hắn ôm nó vào lòng,rồi đặt lên chiếc môi anh đào kia 1 nụ hôn thật mãnh liệt,bỏ nó ra,nước mắt hắn rơi, hắn biết… con trai cũng là con người, chàng trai nào vì người mình yêu cũng sẽ khóc,chỉ là họ không muốn người mình yêu cảm thấy mình yếu đuối thôi, ai bảo rằng con trai không được khóc…họ cũng là con người mà…
-Kiều Nhi… Là quá khứ… em là hiện tại của anh… Lợn con à… Anh yêu em…hơn cả mạng sống của mình…Kiều Nhi… Anh chỉ xem cô ấy là em gái…anh muốn em là vợ… Là người anh trao cả trái tim… là người anh sẽ dành cả quãng đời còn lại để yêu… chăm sóc…Anh yêu em…

Nó bật khóc,2 hàng nước mắt chảy dài trên má,bất giác ôm lại hắn, khóc…thật nhiều… Bao lâu rồi nó chưa khóc?5 năm trước… *Anh… Là người làm tôi khóc nhiều nhất… Là người làm tôi hạnh phúc nhất… cũng là người… làm tôi đau khổ nhất… phải chăng… tôi đã yêu anh? Người ta nói:cho dù lạnh lùng đến mấy, nếu gặp người mình yêu sẽ trở nên yếu đuối… có phải không? Tôi đã rung động vì anh sao?…*

Nó đẩy hắn ra, lau nước mắt,mỉm cười, nói thật nhẹ nhàng:
-Em… Cho em thêm thời gian…
Hắn biết… nếu nó nói vậy có nghĩa là nó đã chấp nhận hắn dù chỉ 1 chút, hắn nhoẻn cười,5 năm rồi hắn và nó mới có những nụ cười, những nước mắt thật sự như hôm nay,đặt tay lên đầu nó, cười thật tươi:
-Kiếp sau anh vẫn sẽ chờ…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN