Anh Yêu Em! Lợn con! - Chương 34-Ra là vậy
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
53


Anh Yêu Em! Lợn con!


Chương 34-Ra là vậy



-Chuyện là vậy đó…
-Kể ra thì anh ấy cũng hay thật!
-Hay?
-Thì anh ấy làm cho mày khóc sau suốt 5 năm trời, mà mày định mở lòng 1 lần nữa không?
Ở Cafe Victoria, nó và cô ngồi ở 1 góc ít người, nó kể cho cô nghe việc đã xảy ra hôm xem mắt…
-Chưa biết… -nó chống cằm.
-Hân à… Nghe tao… Anh ấy đơn phương mày… Hơn 5 năm rồi. Thiên thực sự yêu mày, mày không được vì ả Kiều Nhi mà biến mình thành người thứ 3,hôm đó, tao đã gắn 1 con chíp của Light lên người mày, đã thấy và nghe được cả cuộc trò chuyện rồi, tao sẽ đem cho Thiên xem… -cô đặt tay lên vai nó.
-Đừng! -nó đứng dậy
-Tại sao?mày không muốn Thiên biết bộ mặt thật của ả à?
-Chưa đến lúc… -nó gục đầu xuống
-Chịu mày rồi, nhưng mày phải nghe tao, cho người theo bảo vệ mày! -cô cũng đứng lên, bỏ tay vào túi quần
-Rồi rồi! Đem theo cũng chỉ làm chật đường phố-nó chán nản ra khỏi cửa quán
-Thật là!mày đúng là tiểu nha đầu bướng bỉnh!-cô nhìn theo bóng nó rời khỏi, miệng nhoẻn thành 1 đường cong, mắng yêu nó

*Cạch*

Tiếng cửa quán mở ra, trước mặt cô là hắn,thật là, hết nó rồi đến hắn, định làm cho khách trong quán chết đứng vì sắc đẹp trời ban của mình sao?
-Lam! -hắn thấy cô thì bước tới.
-Vâng? Lâm thiếu gia? -cô khoanh tay chọc hắn.
-Anh… Cần rõ 1 chuyện… -hắn ngồi xuống trước mặt cô.
-Về Hân Hân phải không? -cô chống cằm
-Đúng vậy! -hắn nói với giọng điệu lạnh lùng.
-Vậy… Lâm thiếu gia đây cần gì về Trần tiểu thư nhà em?
-Cho anh biết tại sao 5 năm trước em nói Lợn con không thích bất cứ 1 người con trai nào? -hắn dùng đôi mắt hổ phách nhìn cô, y như hỏi cung phạm nhân vậy…
-Em tưởng anh sẽ không bao giờ hỏi… 6 năm trước,ở Luân Đôn, con Hân đã yêu 1 người, rất nhiều, người con trai đó cũng nói là rất yêu nó… Sẽ mãi bên cạnh nó… Nhưng… Chỉ được 3 tháng… Anh ta lộ rõ bản chất của mình… Tình cờ em và con Hân đi dạo phố, thì bắt gặp anh ta cặp kè, ôm ấp 1 cô gái quyến rũ vào khách sạn, con Hân đã chạy lại tát anh ta 1 cái,gia đình biết chuyện,đưa nó về Việt Nam,vì ba mẹ nó là người Việt, định cư ở 1 biệt thự to lớn ở Luân Đôn, em cũng vậy, ba mẹ em vốn thân thiết với nhà nó, nên 2 gia đình quyết định sẽ bay về Việt Nam,từ lúc đó, nó không mở lòng với một ai nữa… -nói đến đây, mắt cô rưng rưng những giọt nước mắt-nhưng từ khi gặp anh, nó đã thay đổi khá nhiều…vậy nên… Hãy đối xử với nó thật tốt… Làm ơn… -cô nắm chặt 2 tay thành nắm đấm, 2 hàng nước mắt chảy dài trên má…
Hắn nghe thế, tức giận, xoa đầu cô rồi bảo:
-Em đừng lo…thậm chí cho dù là 1 cái xác, anh vẫn sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt…
-Vâng! -cô lau nước mắt,mỉm cười*Hân à… Định mệnh của mày ở  rất gần mày,tại sao mày lại không chấp nhận anh ấy,mày nghe không? Dù là 1 cái xác… Anh ấy vẫn bên mày… Mày thật may mắn đó… Xinh đẹp, thông minh… Hoàn hảo… Hạnh phúc sẽ sớm đến với mày thôi… À mà… Có lẽ đã đến rồi… *

______________________________________

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN