Anh Yêu Em! Lợn con!
Chương 35-Giá như
*Cạch*
Mở cửa phòng,tiếng bọn đàn em của hắn vang lên chốc thoáng:
-ĐẠI CA DASU!
-Shion đâu? -hắn hỏi với dáng vẻ lạnh băng
Bọn họ đã biết tính tình của hắn rồi nên không bất ngờ gì mấy:
-Phòng cấm ạ!
Phòng cấm, là nơi không cho bất cứ ai vào, trừ đại ca,nhị ca và những người được họ mời vào mới có thể bước vào.
Thấy cậu đang thảnh thơi tựa đầu vào sofa, 2 chân gác trên bàn
-Cậu có vẻ thảnh thơi nhỉ? -hắn dựa vào cửa,khoanh tay liếc cậu
-Hôm nay lại có chuyện gì sao?-cậu thấy hắn liền đứng dậy
-Cậu có biết chuyện của Lợn con 6 năm trước không? -hắn bước vào, ngồi xuống sofa, 2 chân gác vào nhau, tựa đầu vào thành sofa
-Chuyện ở Luân Đôn?
-Cậu biết? -hắn bất ngờ hỏi lại
-Ừ!
-Vậy tôi là người biết cuối cùng? -hắn đưa tay xoa thái dương
-Có lẽ Lợn con không muốn cậu làm lớn chuyện. Tất cả là do cậu thôi… Liên lạc được 1 năm với Lợn con thì mất tích, đúng lúc em ấy định kể cho cậu… -cậu giải thích
-Nếu nghe được giọng của cô ấy, tôi sẽ không tự giác được mà bỏ công việc để bay về ngay mất! -hắn gục đầu
-Do cậu quá si tình thôi! -cậu đặt tay lên vai hắn.
-Ừ…
______________________________________
Chiều hôm ấy, nó rủ cô đến thăm nhóc.
Đến Dương gia,
-Aaa, Hân tỷ tỷ!! -nhóc từ đâu chạy ra ôm nó.
-Chào em!Chị là Lê Ngọc Lam! -cô vẫy tay chào nhóc.
-A! Chị là tiểu thư của Lê gia phải không?Hân tỷ tỷ có nói với em về chị, em là Dương Thần Lâm! -nhóc đưa tay bắt với cô-mời 2 người vào chơi!
Vào biệt thự Dương gia,
-Lâm! -nó ngồi trên ghế sofa gọi nhóc
-Vâng?-nhóc ngơ ngác
-Ba mẹ em đâu rồi?
-Họ đi Anh rồi, chỉ có em và người làm ở nhà thôi, may mà 2 người đến chơi, không thì em sẽ buồn đến chết mất! -nhóc cười
3 người nói chuyện cả buổi trời, cuối cùng cũng vào vấn đề chính:
-SAO? -nhóc đập bàn-Hôn… Hôn ước?
-Ừ! -nó gục đầu
-Tại sao lại là anh ta chứ? Hức… Em đã bảo lớn lên em sẽ cưới Hân tỷ tỷ cơ mà… Hức… -nhóc nấc lên vài tiếng, vì là con trai của nhà họ Dương, 1 tập đoàn lớn, chí ít cũng phải biết về những việc kinh doanh, hôn ước này, cho dù rất nhỏ tuổi.
-Lâm à, đây là chuyện bắt buộc, em vẫn còn nhỏ… -cô đặt 2 tay lên đôi vai nhóc, trấn an…
-Nhưng…-nhóc nấc lên
-Không sao!Dù như thế nào, chị vẫn luôn xem em là em trai của chị… -nó xoa đầu nhóc, mỉm cười.
Nhóc chu môi,phồng má *giá như em không nhỏ hơn chị… Nhất định lúc đó em sẽ giành được chị từ tay anh ta cho xem… *
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!